Kamen Rider Fourze
CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾC BÓNG
Phòng câu lạc bộ KRC nằm lọt thỏm bên trong khoang tàu vũ trụ Rabbit Hatch luôn là nơi ồn ào nhất cái trường Trung học Amanogawa này.
Mà thực ra, nguồn cơn của mọi sự đổ vỡ bầu không khí yên bình mười ngày như một đều xuất phát từ hai cái tên: Kisaragi Gentaro và Utahoshi Kengo.
Gentaro
"Kengo! Đã bảo là tớ muốn kết bạn với tất cả mọi người trong trường này, kể cả mấy học sinh mới chuyển đến hay mấy đứa thích trốn trong góc lớp! Cậu không được cấm tớ!"
Gentaro đập tay cái rầm xuống bàn, quả tóc vuốt keo dựng ngược lên theo bộ đồ bad-boy thời Showa bần bật sức nóng. Đôi mắt cậu ta rực lửa chí khí, như thể sẵn sàng lao ra ngoài kia để tìm kiếm và kết nối với từng học sinh một.
Kengo ngồi trên chiếc ghế xoay, gương mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc, tay vẫn lạch cạch gõ bàn phím kiểm tra các chỉ số của Cosmic Energy. Cậu không thèm ngước lên, chỉ buông một câu đều đều nhưng đầy tính cảnh cáo:
Kengo
"Ngu ngốc. Trường học là nơi để học, không phải cái nơi để cậu đi phát ban tình bạn vô tội vạ. Hơn nữa, những kẻ có hành vi mờ ám dạo gần đây xung quanh hành lang phía Tây rất nguy hiểm. Cậu lao vào đó chỉ có làm vướng chân vướng tay việc nghiên cứu Astro Switch của tôi thôi."
Gentaro
"Cậu nói cái gì hả?!" Gentaro nhảy dựng lên, lao vào túm lấy vai áo Kengo kéo xềnh xệch.
Miu
"Thôi nào, hai người thôi ngay cái trò tranh cãi trẻ con này đi được không?"
Kazashiro Miu – nữ hoàng kiêm nhóm trưởng nhóm cổ vũ của trường – khẽ nhấp một ngụm trà, chất giọng cao ngạo đầy quyền lực cất lên làm hai cái đầu nóng kia khựng lại một nhịp. Kế bên cô, Daimonji Shun trong bộ đồng phục bóng bầu dục Mỹ to con, lập tức khoanh tay đứng che chắn cho Miu như một vệ sĩ trung thành, nghiêm giọng nói:
Shun
"Đúng đó! Miu nói rất chuẩn. Mấy trò cãi cọ này làm hạ thấp đẳng cấp của câu lạc bộ chúng ta quá. Gentaro, cậu nên bớt lăng xăng lại đi."
Yuki
"Nhưng mà Shun, tớ thấy Gentaro nói cũng có lý mà."
Jojima Yuki ôm con búp bê phi hành gia lăng xăng chạy vòng quanh phòng, miệng cười toe toét không hề bị ảnh hưởng bởi quả bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng kia.
Cô nàng vừa nhảy chân sáo vừa chỉ tay về phía góc phòng, nơi JK đang ngồi bấm điện thoại lia lịa:
Yuki
"JK! Cậu có thông tin gì mới về mấy học sinh bí ẩn dạo này không? Kể cho Gentaro nghe đi!"
JK vuốt lại lọn tóc của mình, nháy mắt một cái đầy điệu nghệ rồi cười hì hì:
JK
"Thông tin của tôi giá đắt lắm đó nha! Nhưng mà đúng là dạo này trên diễn đàn trường đang rộ lên tin đồn về một bóng người cứ đi loạng choạng, chân tay bầm dập như bị ai bạo hành vậy. Nghe đồn người đó hay xuất hiện ở khu hành lang bỏ hoang lúc chập choạng tối..."
Tomoko
"Bầm dập... máu... nội tâm dằn xé..."
Một giọng nói thì thầm, ma mị vang lên từ góc tối nhất của căn phòng khiến JK giật bắn mình.
Thần quan bóng tối của KRC – Nozama Tomoko – ló cái đầu ra sau lưng ghế. Cô khẽ vuốt những ngón tay lên không trung, thì thầm tiếp:
Tomoko
"Tớ ngửi thấy mùi của một linh hồn đang run rẩy dưới bóng tối... Có một chiếc bóng rất cô độc đang gặm nhấm vết thương..."
Câu nói của Tomoko làm cả phòng bỗng dưng lạnh toát. Ngay cả Sakuta Ryusei – người nãy giờ vẫn đứng tựa lưng vào vách tàu vũ trụ với nụ cười chuẩn mực, thân thiện của một học sinh ngoan hiền – cũng phải khẽ nheo mắt lại.
Bản năng của một Kamen Rider bên trong Ryusei trỗi dậy. Cậu đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, thầm nghĩ:
"Chiếc bóng? Có khi nào là một kẻ đang nắm giữ Switch do đám Zodiarts cấp cho không? Mình phải điều tra trước khi đám người KRC này làm hỏng chuyện."
Gentaro
"Được rồi! Đã quyết định vậy đi!"
Gentaro đột ngột hét lớn, phá tan cái sự im lặng rợn người của Tomoko. Cậu đấm hai tay vào nhau cái rầm:
Gentaro
"Tớ sẽ đi tìm cái bóng đó và kết bạn với cậu ta! Đi thôi Yuki, JK!"
Nói rồi, Gentaro hùng hổ lao ra khỏi Rabbit Hatch, kéo theo Yuki đang cổ vũ nhiệt tình và JK đang mếu máo vì bị ép đi làm lao động không lương. Kengo chỉ biết thở dài thườn thượt, ôm trán chịu thua quả đầu toàn cơ bắp của tên bạn thân.
Hoàng hôn buông xuống trường Amanogawa, nhuộm một màu đỏ ối quạnh quẽ lên những dãy hành lang dài dằng dặc. Lúc này trường đã tan học, không gian vắng lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua khe cửa sổ.
Gentaro, Yuki và JK đi rảo bước quanh khu hành lang phía Tây bỏ hoang. Nơi này ánh sáng lờ mờ, những mảng tường cũ kỹ đổ bóng dài loang lổ xuống mặt sàn.
JK
"Gentaro... hay mình về đi... tớ thấy lạnh sống lưng quá..."
JK run rẩy bám chặt lấy vai áo Gentaro, mắt ngó nghiêng dáo dác.
Gentaro
"Nhát gan quá vậy JK! Có tớ ở đây rồi!"
Gentaro cười lớn, nhưng ánh mắt cậu cũng bắt đầu nghiêm túc quan sát xung quanh.
Ngay tại khúc quanh dẫn ra sân sau, một mùi hương kỳ lạ thoảng qua — mùi cát bụi lẫn với một chút mùi tanh ngọt dịu của máu tươi.
Gió bỗng thổi mạnh, làm cánh cửa lớp học cũ đập vào bản lề một tiếng Rầm! chát chúa.
Chính vào khoảnh khắc đó, ở cuối dãy hành lang nhập nhoạng tối, một bóng người xuất hiện.
Bóng người đó khá nhỏ con, mặc bộ đồng phục trường nhưng phần mái tóc ngố rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt.
Điểm kỳ lạ là người này bước đi cực kỳ bất thường.
Một bên chân trái của cậu ta khập khiễng, đầu gối dường như đang phải gánh chịu một vết bầm dập dã man khiến mỗi bước đi đều run rẩy, loạng choạng.
Gentaro
"Ê! Cậu bạn gì ơi!"
Gentaro mắt sáng lên, lập tức hét to và định lao về phía trước.
Nhưng dường như nghe thấy tiếng động, cái bóng đó giật mình.
Trong một phần giây ngắn ngủi, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực xiên qua cửa sổ, Gentaro kịp nhìn thấy bàn tay của cậu bạn kia đang siết chặt lấy một cái gì đó màu đen tuyền trong túi quần.
Trên các đốt ngón tay của người đó, những vệt máu tươi rỉ ra từ vết cào còn mới toanh, loang lổ trên làn da.
Cậu bạn đó ngước lên. Ánh mắt dằn vặt, đau đớn và đầy rẫy sự đề phòng lướt qua khoảng không.
Nhanh như một tia chớp, cái bóng đó quay người, nhón chân phóng đi với một tốc độ cực nhanh rồi biến mất hoàn toàn vào góc tối của cầu thang, để lại một khoảng không im lìm đến đáng sợ.
Gentaro khựng lại ở giữa hành lang, bàn tay đưa ra giữa không trung chưa kịp thu về. Cậu không đuổi theo, chỉ nhìn chăm chằm vào khoảng tối nơi cái bóng vừa vụt mất, ánh mắt tràn đầy sự kiên định xen lẫn lo lắng:
Gentaro
"Cậu bạn đó... đang phải chịu đựng cái gì vậy chứ? Nhất định, tớ phải tìm ra cậu!"
Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi lồng lộng, nuốt chửng câu nói của Gentaro vào màn đêm đang dần buông xuống trường Amanogawa.
CHƯƠNG 2: MANH MỐI DƯỚI ÁNH HOÀNG HÔN
Tiết học buổi chiều tại lớp 2-B diễn ra trong bầu không khí vô cùng uể oải.
Tiếng thầy giáo trên bục giảng cứ đều đều như một liều thuốc ngủ hữu hiệu, khiến đám học sinh bên dưới đứa thì chống cằm ngủ gật, đứa thì ngáp ngắn ngáp dài.
Thế nhưng, ở ba góc bàn khác nhau, Gentaro, Yuki và Kengo lại đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Bản kế hoạch hành động chiều nay đã được lên lịch từ trước.
Gentaro khẽ liếc mắt sang phía cửa sổ nơi Yuki đang ngồi.
Cậu đưa ngón trỏ và ngón cái tạo thành một hình vòng tròn, khẽ lắc lắc nhẹ—mật mã ngầm báo hiệu "đến giờ tập hợp" của câu lạc bộ.
Yuki lập tức hiểu ý, cô gật đầu cái rụp, hai mắt sáng trưng đầy phấn khích. Ngay sau đó, cô nàng quay sang hướng bàn của Kengo, khẽ dùng đầu bút gõ xuống mặt bàn theo nhịp ba ngắn một dài.
Kengo không nói gì, gương mặt vẫn lạnh lùng như tiền, cậu chỉ khẽ đưa tay chỉnh lại cổ áo đồng phục, ánh mắt ra hiệu hướng về phía cửa sau của lớp học.
Ngay khi thầy giáo vừa quay lưng lên bảng để viết một công thức toán học dài dằng dặc, một tiếng "Rầm" cố ý từ chiếc thước kẻ bị làm rơi của ai đó vang lên ở cuối lớp, thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của đám học sinh.
Chỉ chờ có thế, bộ ba Gentaro, Yuki và Kengo đã nhanh như cắt, cúi thấp người, luồn lách qua các dãy bàn rồi lẻn thẳng ra cửa sau, trốn biệt khỏi lớp học mà không để lại một tiếng động nào.
Vài phút sau, tại phòng bộ Rabbit Hatch bên trong khoang tàu vũ trụ bí ẩn, không khí nghiêm túc thường ngày đã được thiết lập lại.
Cả tám thành viên của KRC lúc này đều đã có mặt đông đủ, mỗi người chiếm một góc riêng.
Kengo đứng thẳng lưng trước màn hình máy tính lớn, tay chỉ vào sơ đồ cấu trúc năng lượng với các đường ranh giới đang nhấp nháy đỏ:
Kengo
"Mọi người trật tự và tập trung nghe đây. Dạo gần đây, các chỉ số của Cosmic Energy tại khu vực trường học đang có dấu hiệu biến động vô cùng bất thường. Tần sóng này rất giống với năng lượng của các Zodiarts. Tôi nghi ngờ đám Horoscopes đang chuẩn bị phân phát thêm các Astro Switch mới cho học sinh nhằm mục đích mở rộng phạm vi thao túng. Chúng ta cần phải phân công nhau giám sát các khu vực rìa trường học ngay lập tức."
Trong khi Kengo đang thao thao bất tuyệt một cách đầy nghiêm túc và căng thẳng, thì ở một góc bàn bên cạnh, ba cái đầu của Gentaro, Yuki và JK lại đang chụm sát vào nhau, lén lút thì thầm to nhỏ, hoàn toàn ngó lơ những lời Kengo vừa nói.
Gentaro
"Này JK, cậu bảo cậu vừa tìm thêm được thông tin về cái bóng loạng choạng hôm qua đúng không?" Gentaro nói nhỏ, giọng đầy sốt ruột, mắt vẫn cảnh giác liếc về phía Kengo xem có bị phát hiện không.
Yuki
Yuki cũng chen cái đầu vào, hai tay ôm chặt con búp bê phi hành gia, thì thầm: "Đúng đó JK! Kể lẹ đi, tớ tò mò từ tối hôm qua đến giờ rồi. Có thật là cậu ta bị bạo hành không?"
JK vuốt lại lọn tóc của mình, hạ giọng xuống mức thấp nhất, vẻ mặt thần bí như một điệp viên chính hiệu:
JK
"Suỵt, hai cậu nhỏ tiếng thôi, Kengo mà nghe thấy là ăn mắng cả đám bây giờ! Đúng vậy đó, tôi vừa mới lùng sục trên các diễn đàn kín và hỏi thăm mấy đầu mối của tôi xong. Người ta đồn rằng cái bóng loạng choạng hay xuất hiện ở hành lang phía Tây chính là..."
Ryusei
"Mấy cậu có thôi đi không?"
Một giọng nói trầm ấm nhưng đầy tính răn đe bất ngờ cất lên ngay đỉnh đầu ba người. Sakuta Ryusei từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng họ. Cậu khoanh tay nhìn xuống, gương mặt vẫn treo nụ cười chuẩn mực, thân thiện thường ngày của một học sinh ngoan hiền mới chuyển trường, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén và lạnh lẽo:
Ryusei
"Kengo đang nói về việc có liên quan đến sự an nguy của cả trường đấy. Nếu các cậu cứ lén lút bàn chuyện riêng, chia bè kéo cánh trong giờ họp thế này thì không hay chút nào đâu, đúng không?"
Bị Ryusei bắt quả tang và nhắc nhở trực diện, JK giật thót mình, vội vàng thu điện thoại vào túi quần rồi cười trừ:
JK
"À hơ hơ... Ryusei nói phải, tôi im liền, im liền đây."
Yuki cũng giả vờ ho khan vài tiếng, chỉnh lại tư thế ngồi rồi quay đi chỗ khác tránh ánh nhìn của Ryusei:
Yuki
"Hì hì, tớ biết rồi mà, tớ đang nghe Kengo nói đây nè."
Chỉ có Gentaro là phụng phịu gãi đầu, cằn nhằn:
Gentaro
"Ryusei, cậu nghiêm túc quá rồi đó. Tớ cũng đang lo cho học sinh trong trường thôi mà."
Ở phía đầu bàn, Kengo chống hai tay xuống mặt bàn, liếc mắt lườm bộ ba một cái sắc lẹm, giọng đầy khó chịu:
Kengo
"Kisaragi! Nếu cậu không muốn nghe thì có thể đi ra ngoài. Đừng có làm loãng bầu không khí ở đây."
Miu
"Thôi nào Kengo, cậu cũng bớt nóng đi."
Shun
"Đừng nóng giận Kengo."
Sau khi cuộc họp kết thúc, cả nhóm cùng nhau thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi Rabbit Hatch, băng qua cánh cửa tủ locker để trở lại khu vực hành lang chính của trường học.
Lúc này trời đã chập choạng tối, ánh hoàng hôn đỏ ối hắt qua những ô cửa kính, kéo dài những chiếc bóng của cả nhóm trên mặt sàn.
Gentaro đột ngột nhảy dựng lên, hai mắt trợn tròn, suýt chút nữa là tông trúng vào người Kengo đi phía trước. Cậu giơ thẳng tay, chỉ gắt gao về phía góc rẽ dẫn sang dãy phòng học bộ môn đối diện:
Gentaro
"Là cái bóng hôm qua! Tớ thề là tớ vừa thấy cái chỏm tóc ngố lấp ló ngay sau bức tường kia kìa! Cậu ta lại xuất hiện rồi!"
Cả hội KRC giật mình, theo phản xạ lập tức nhìn theo hướng tay của Gentaro. Thế nhưng, khoảng không gian trước mặt hoàn toàn vắng lặng. Chỉ có vài ngọn gió chiều muộn thổi qua làm mấy chiếc lá khô xào xạc ngoài ban công, tuyệt nhiên không có một ai đứng đó.
Miu
"Cậu bị quá khích đến mức hoang tưởng rồi đấy à Gentaro?"
Miu khoanh tay, đứng tựa vào lan can và thở dài đầy ngán ngẩm.
Shun cũng hứ một tiếng, điệu bộ lắc đầu chán nản:
Shun
"Chắc dạo này cậu thèm kết bạn quá nên nhìn cái cột nhà cũng ra người ta rồi đúng không? Làm cả bọn phải giật thót mình, mệt chết đi được."
JK
"Ui là trời, làm tôi cứ tưởng hôm nay được diện kiến dung nhan cái bóng bí ẩn kia chứ. Gentaro làm tụt mood quá nha."
Yuki thì bĩu môi, vừa đẩy lưng Gentaro đi tiếp vừa cằn nhằn:
Yuki
"Kỳ lạ thật nha, tớ cũng chẳng nhìn thấy gì hết á Gentaro. Thôi đi lẹ đi, đứng đây một hồi tối thui ghê lắm."
Kengo đứng khoanh tay, lạnh lùng buông một câu kết luận trước khi bước đi tiếp:
Kengo
"Tôi đã bảo rồi, cậu chỉ toàn làm mất thời gian vào mấy thứ vô bổ."
Tomoko không nói gì, chỉ liếc nhìn góc tường một cái rồi lẳng lặng đi theo sau Miu.
Mọi người bắt đầu quay lưng bỏ đi về phía cổng trường, vừa đi vừa cằn nhằn mắng Gentaro một trận vì tội quá khích.
Gentaro đi ở giữa, vừa gãi đầu vừa uất ức lầm bầm:
Gentaro
"Rõ ràng là tớ vừa nhìn thấy mà... Sao mắt đám này kém thế nhỉ..."
Thế nhưng, trái ngược với phản ứng gạt đi của cả nhóm, Sakuta Ryusei vẫn đứng im tại chỗ.
Cậu không bước đi theo mọi người, cũng không hề mở miệng mắng Gentaro một câu nào.
Đôi mắt cậu chăm chăm nhìn thẳng vào góc tường nơi Gentaro vừa chỉ.
Bản năng mách bảo cậu rằng tên ngốc Gentaro kia không hề nhìn lầm. Có kẻ vừa ở đó, rất gần, và tốc độ rút lui trốn chạy đó cực kỳ nhanh.
Đợi cho tiếng bước chân của hội KRC xa dần, Ryusei mới chậm rãi bước tới góc rẽ ấy.
Mặt sàn hành lang vắng lặng sạch sẽ, thế nhưng ngay sát chân vách tường, ánh mắt cậu bỗng khựng lại khi nhìn thấy một vật nhỏ nằm cô độc trên nền đất.
Đó là một chiếc vỏ kẹo cam vừa mới bị bóc ra, phần mép giấy vẫn còn hơi ẩm.
Nhưng điều khiến đồng tử của Ryusei khẽ co rút lại chính là trên góc xé của vỏ kẹo vương một vệt màu đỏ hồng nhỏ xíu, vẫn còn chưa kịp khô hẳn.
Ryusei cúi xuống, nhanh như cắt nhặt chiếc vỏ kẹo lên giấu gọn vào lòng bàn tay.
Cậu khẽ miết ngón tay qua vệt máu dính trên lớp giấy kiếng rồi siết chặt nắm tay lại, giấu gọn nó vào trong túi quần.
Cậu đứng thẳng người, ánh mắt lộ rõ vẻ hoài nghi sâu hoắm nhìn vào khoảng không tối tăm trước mặt, rồi khẽ tặc lưỡi, buông một câu thì thầm đầy lạnh lùng:
Ryusei
"Vỏ kẹo cam... và cả máu sao? Thú vị rồi đây. Kẻ này rốt cuộc là ai mà lại để bản thân rỉ máu thế này?"
Ryusei khẽ nhếch môi, xoay người bước đi thong thả theo hướng ngược lại, để mặc cho bóng tối nuốt chửng lấy góc hành lang vắng.
CHƯƠNG 3: ÔNG TRÙM THÔNG TIN VÀO CUỘC
Sáng hôm sau tại trường Trung học Amanogawa, tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa ngân lên là cả sân trường lập tức ồn ào như cái chợ.
Thế nhưng ở một góc hành lang khuất sau thư viện, Gentaro đang lén lút kéo JK ra một góc, hai tay bám chặt lấy vai cậu chàng mà lắc lấy lắc để như muốn rớt cả xương ra ngoài.
Gentaro
"JK! Cậu nghe tớ nói này! Cậu nhất định phải giúp tớ vụ này! Tớ không đùa đâu!"
JK bị lắc đến mức hoa cả mắt, quả đầu xoăn nhuộm highlight mém chút nữa là mất nếp, cậu ta vội vàng gạt tay Gentaro ra, làu bàu:
JK
"Từ từ đã nào Gentaro! Có gì thì nói làm gì mà động chân động tay dữ vậy? Quả tóc vuốt keo của cậu không sao chứ quả đầu sành điệu của tôi là sắp thành tổ quạ rồi đây này!"
Gentaro ghé sát mặt lại, ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ:
Gentaro
"Cái cậu bạn tóc ngố ngày hôm qua ấy, tớ thề là cậu ta đang gặp rắc rối lớn. Có thể cậu ta đang bị bắt nạt, hoặc đang phải chịu đựng một vết thương dã man nào đó. Cậu có tai mắt khắp cái trường này mà JK, cậu nhất định phải tìm ra danh tính cậu ta cho tớ! Tớ không thể ngó lơ một người như vậy được, chúng ta là bạn mà!"
Nghe đến đây, cái nết chúa hóng hớt và thích thể hiện của JK lập tức trỗi dậy.
Cậu ta không những không thấy phiền, mà hai mắt còn sáng trưng lên như đèn pha, nở một nụ cười đầy đắc ý. JK vỗ ngực cái bộp, giọng điệu vô cùng tinh tướng:
JK
"Ui dời, tưởng chuyện gì to tát chứ chuyện này thì Gentaro cứ tìm đúng người, gõ đúng cửa rồi đó! Cậu đang nói chuyện với ai đây hả? JK này đấy! Trên cái đất Amanogawa này, từ chuyện thầy hiệu trưởng thích ăn món gì buổi sáng, nữ hoàng Miu dạo này dùng son màu gì, cho đến chuyện con mèo hoang ở sân sau đẻ mấy con, có cái gì qua được mắt của tôi đâu? Một học sinh bí ẩn thôi chứ gì? Cứ ăn ngon ngủ kỹ đi, vụ này tôi nhận, bảo đảm chiều nay có kết quả!"
Gentaro
"Tuyệt vời! Tớ biết ngay là cậu làm được mà!"
Gentaro đập mạnh một cái vào vai JK đầy phấn khích:
Gentaro
"Nhớ có tin gì là phải chạy ngay về phòng bộ báo cho tớ với Kengo liền đấy nhé!"
JK nháy mắt, tự tin ra hiệu tay:
JK
"Biết rồi biết rồi, việc của ông trùm thông tin thì cậu cứ kê gối mà ngủ đi nhé!"
Ngay sau khi nhận "kèo", JK lập tức bật chế độ thám tử đi lùng sục khắp nơi.
Cái mồm mép dẻo như kẹo kéo của cậu ta bắt đầu phát huy tác dụng tối đa.
JK lân la từ phòng thay đồ của câu lạc bộ điền kinh, nhảy sang bàn của nhóm nữ sinh hay buôn chuyện ở căn tin, rồi mò ra tận bãi xe hỏi thăm mấy tay học sinh cá biệt thích trốn học.
JK
"Này người anh em, dạo này có thấy ai tóc ngố, dáng nhỏ con hay đi khập khiễng ở khu hành lang phía Tây không?"
JK vừa cười hì hì vừa chìa ra mấy thanh sô-cô-la để đổi tin tức.
Nhân vật phụ
"À, cậu nói cái cậu chàng lầm lì đó hả? Hình như tên là Tsuyoshi thì phải."
Một cậu học sinh điền kinh tặc lưỡi kể.
JK
"Tsuyoshi? Lớp nào? Tính tình thế nào nói rõ hơn chút đi cậu bạn!"
JK mắt sáng lên, ghé sát tai vào hóng.
Nhân vật phụ
"Chẳng ai biết cậu ta học lớp nào rõ ràng cả, hình như là khóa dưới. Mà né cậu ta ra đi JK ơi, cậu ta hướng nội nặng lắm, lầm lì như một cái bóng, chẳng bao giờ chịu mở miệng giao du với ai cả. Dạo này nhìn cậu ta cứ bất ổn sao á, mặt mũi lúc nào cũng lấm lét như đang trốn nợ."
JK hí hững lật cuốn sổ tay nhỏ ra ghi chép, lẩm bẩm một mình đầy phấn khích:
JK
"Tsuyoshi... Khóa dưới... Hướng nội, lầm lì và không giao du với ai. Thú vị rồi đây! Để xem cậu chàng này giấu bí mật động trời gì mà làm cả Gentaro phải sốt sắng lên như vậy nha!"
Máu hóng hớt nổi lên cuồn cuộn lấn át cả nỗi sợ, JK bắt đầu lén lút bám theo các manh mối rải rác.
Cuối cùng, cậu ta phát hiện Tsuyoshi đang đi một mình hướng về phía khu vườn phế tích cũ ở sân sau trường — nơi vốn dĩ quanh năm suốt tháng chẳng có ma nào lui tới vào giờ này.
JK nhanh chân chạy tới, nấp nhẹ sau một vách tường đổ nát bám đầy rêu xanh. Cậu ta ló cái đầu ra quan sát, nín thở, hai mắt trợn tròn vì tò mò tột độ.
Dưới bóng của một cây đại thụ lớn, Tsuyoshi đang ngồi co rụt người lại trên băng ghế đá cũ kỹ. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn khác xa với những gì JK tưởng tượng trong đầu.
Tsuyoshi không hề bị một băng nhóm nào vây quanh đe dọa hay đánh đập, nhưng toàn thân cậu chàng lúc này lại tỏa ra một sự áp lực và bất ổn đến mức nghẹt thở.
Đôi mắt Tsuyoshi dán chặt vào khoảng không trước mặt, đồng tử run rẩy dữ dội đầy vẻ sợ hãi và dằn vặt nội tâm kinh khủng.
Hai hàm răng cậu cắn chặt vào nhau, phát ra những tiếng nghiến ken két nhỏ nghe gợn cả tóc gáy. Trong cơn hoảng loạn vô thức, Tsuyoshi run rẩy đưa bàn tay lên miệng, bắt đầu liên tục cắn móng tay của mình một cách điên cuồng.
JK
"Trời đất ơi... cậu ta làm cái gì vậy?"
JK mím môi, thầm thì trong họng, mắt không rời một bước.
Tsuyoshi cắn sâu đến mức lớp da quanh móng rách bươm, bật cả máu tươi loang lổ ra các đốt ngón tay, nhưng gương mặt cậu chàng vẫn trơ ra, dường như nỗi đau trong lòng đã nuốt chửng cả nỗi đau thể xác.
Chưa dừng lại ở đó, khi cơn dằn vặt lên đến đỉnh điểm, Tsuyoshi đột ngột buông tay ra.
Tsuyoshi thô bạo đưa bàn tay lên, vô thức cào mạnh một đường thật sâu lên trán của mình, nơi vết xước cũ vẫn chưa kịp lành hẳn.
Vết thương lại rách miệng, máu tươi rỉ ra tức thì.
Ngay sau đó, cậu chàng dùng lòng bàn tay quệt ngang qua vết máu trên trán một cái dứt khoát, khiến những giọt máu tươi bám chặt vào mu bàn tay và các kẽ ngón tay gầy guộc, tạo thành những vệt loang lổ đỏ hoét đầy ám ảnh.
JK đứng hình, hai tay ôm lấy miệng để ngăn bản thân không thốt lên tiếng hét. Trong đầu cậu ta gào thét:
"Cậu ta bị cái quái gì vậy chứ?! Tự cào mặt đến chảy máu luôn sao? KRC chưa kịp làm gì mà cậu ta đã tự gánh drama thế này rồi!"
Sau một hồi thở dốc để kìm nén cơn hoảng loạn, Tsuyoshi run rẩy thò bàn tay dính đầy máu vào túi quần, lôi ra một viên kẹo cam.
Cậu dùng những ngón tay đỏ hoét vụng về bóc lớp vỏ giấy kiếng ra phát ra tiếng sột soạt nhỏ, rồi bỏ tọt viên kẹo vào miệng ăn ngấu nghiến, như thể vị ngọt của cam là thứ duy nhất có thể cứu rỗi và trấn an linh hồn đang run rẩy của cậu lúc này.
Do quá tập trung nhìn Tsuyoshi bóc kẹo, JK lăng xăng muốn rướn người lên cao hơn một chút, bám tay vào vách tường để nhìn cho rõ xem trong cái túi quần kia có giấu cái vật gì đen tuyền giống như Astro Switch mà Kengo hay kể không. Thế nhưng, cái sự hóng hớt quá đà đã báo hại cậu ta.
Một tiếng cành cây khô gãy đôi vang lên chói tai ngay dưới đế giày của JK.
Tsuyoshi giật bắn mình. Phản xạ của một kẻ luôn sống trong sợ hãi và đề phòng khiến cậu chàng lập tức ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt dằn vặt, căm phẫn và hoảng loạn của Tsuyoshi xuyên qua tán lá, lia thẳng gắt gao về phía vách tường nơi JK đang nấp.
JK giật thót mình, mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu ta vội vàng giơ hai tay lên phân trần:
JK
"Này! Cậu bạn gì ơi! Tôi không có ý xấu đâu! Tôi chỉ..."
Nhưng chưa kịp để JK nói hết câu, Tsuyoshi đã nhanh như cắt đứng bật dậy. Cậu nhón hai chân lên, cơ thể nhẹ nhàng phóng đi với một tốc độ cực kỳ kinh hoàng, lao thẳng vào bụi rậm phía sau vườn rồi mất hút hoàn toàn vào các dãy hành lang, nhanh đến mức cứ như một bóng ma vừa tan vào không khí.
JK bước hẳn ra khỏi chỗ nấp, trố mắt nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt, miệng há hốc không ngậm lại được:
JK
"Cái quái gì thế... Cậu ta chạy kiểu gì mà nhón chân phóng nhanh như bay vậy? Người hay ma đây trời?!"
Cúi đầu nhìn xuống đất, JK chỉ thấy chiếc vỏ kẹo cam vừa bị Tsuyoshi đánh rơi bộp xuống thảm cỏ xanh trong lúc vội vã.
Cậu ta cúi xuống nhặt lên, rùng mình khi thấy trên lớp vỏ giấy kiếng vẫn còn vương lại một vệt máu đỏ tươi chưa kịp khô hẳn.
JK nuốt nước bọt cái ực, siết chặt chiếc vỏ kẹo, mắt nhìn về hướng Tsuyoshi vừa biến mất:
JK
"Phen này phòng bộ KRC nổ tung cho coi. Bí mật này lớn chuyện rồi đây!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play