Người Vợ Ma [ Englot]
1
Tác giả
Ê cái này là thể loại kinh dị đầu tay của t luôn á mong mng ủng hộ ạ😘
Tác giả
Like cho tui nhaa🤧
Bangkok. 11 giờ đêm.Mưa rơi xuống con hẻm nhỏ chật hẹp, dây điện chằng chịt trên đầu, ánh đèn neon hắt xuống mặt đường ướt
Engfa
(Engfa kéo vali lộc cộc qua vũng nước, mồ hôi chảy đầy trán.)Mắc chết đi được...
Engfa
(Cô đứng trước bảng giá phòng trọ rồi chết lặng.)
Engfa
Hai triệu tám?!
Ba triệu hai?
Engfa
Người ta thuê phòng hay mua đất vậy trời?!
Engfa
Mẹ đã nghèo còn gặp cái eo
Bên trong còn đúng vài tờ tiền nhăn nhúm và một đồng xu lẻ.
(Đi sâu thêm vào hẻm.)
Một dãy trọ cũ kỹ hiện ra.
Tường loang lổ.
Đèn hành lang chớp tắt như sắp cháy.
Ngay đầu cầu thang treo tấm bảng nhỏ
Engfa
(Engfa ngước lên.)
Đừng nói chỗ này nha...
(Bên trong quầy trọ.)
Một người đàn ông ngồi phía sau quầy, gương mặt lạnh tanh.
Engfa
Dạ... còn phòng không anh?
Engfa
Bao nhiêu một tháng ạ?
Chủ trọ
(Chủ trọ nhìn cô vài giây.)
...Tùy người.
Chủ trọ
Người trước ở không lâu.
(Không khí chợt lạnh đi.)
Engfa
Thôi kệ.
Nghèo còn đáng sợ hơn ma. ( suy nghĩ)
(Tầng ba.)
Cầu thang cũ phát tiếng “cót két” dưới từng bước chân.Càng lên cao càng yên tĩnh bất thường.Không nghe tiếng TV.Không nghe tiếng người nói.Chỉ có tiếng đèn điện rè rè trên trần.
Engfa
Trời đất ơi...chỗ này ban đêm chắc quay phim kinh dị được luôn á.
(Chủ trọ dừng trước căn phòng cuối hành lang.)
Ổ khóa cũ gỉ sét.
Cánh cửa gỗ sậm màu như bị nước ngấm lâu năm.
Chủ trọ
Đây.
(Ông ta đưa chìa khóa.)
Chủ trọ
Đừng làm ồn sau 12 giờ đêm.
(Nói xong ông ta quay lưng bỏ đi.)
Engfa
Cái lùm mía nói gì v?
Engfa
Đừng nói thật sự có ma à nha
Cạch.
Một luồng khí lạnh lập tức phả vào mặt.Căn phòng tối om.Rèm cửa cũ bay nhè nhẹ dù cửa sổ đang đóng.Nhưng thứ làm Engfa khựng lại...Là căn phòng quá sạch.Sạch tới mức kỳ lạ.Không bụi.Không mạng nhện.Như có người vừa dọn xong
Engfa
Đù chủ trọ ở sạch dữ vậy
Tiếng cửa phía sau tự nhiên đóng “RẦM”.*
Engfa
Á MÁ ƠI!!! (Engfa quay phắt lại.)
Engfa
Đẹp t mới cho chung nha
Engfa
Bình tĩnh Engfa... chắc gió thôi...
Chiếc gương trong phòng phản chiếu bóng cô.Và phía sau cô...Thoáng có một bóng người mặc váy trắng đứng sát trong góc tối.
Engfa
?!
(Cô giật mình quay lại.)
Engfa
Chắc mình stress quá rồi.
(Ở góc trần nhà.)
Một đôi mắt đỏ rực lặng lẽ nhìn cô.
Khói đen bò chậm dọc theo bức tường.
Charlotte
Lại thêm một kẻ phiền phức. ( suy nghĩ)
Engfa
(Engfa vẫn vô tư trải nệm.)
Tuy creepy thiệt... nhưng được cái rẻ.
Engfa
(Cô nằm phịch xuống giường.)
Từ nay mình với căn phòng này sống nương tựa nhau nha.
Một giây sau.
Đèn điện trên trần chớp tắt liên tục
Không khí lạnh xuống bất thường.
Và từ góc phòng tối nhất...
Có tiếng ai đó bật cười rất khẽ.
Charlotte (hiện thân)
...Heh
Engfa
Chủ trọ có nuôi người trong tường hả trời.
2
Đúng 12 giờ đêm. Căn phòng trọ cũ kỹ im lặng đến rợn người. Bên ngoài trời mưa lất phất, tiếng nước nhỏ tí tách vang khắp hành lang.)
Engfa
(Ngồi xếp bằng trên giường, cắm cúi đếm tiền lẻ) Một... hai... ba ngàn... mai chắc ăn mì tiếp quá...
(Đèn phòng chợt nhấp nháy.)
Engfa
ê nha...Đừng giỡn nha trời.
(Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Từ góc phòng vang lên tiếng kéo lê thứ gì đó kèn kẹt.)
Engfa
(Nuốt nước bọt) Chắc chuột thôi... đúng rồi... chuột khổng lồ biết kéo đồ...
(Cửa nhà vệ sinh từ từ mở ra.)
Engfa
... Ủa mình chưa đóng tiền điện trễ mà...
(Fa run run bước vào nhà vệ sinh. Đèn bên trong chớp liên tục. Cô cúi xuống đánh răng thật nhanh.)
Engfa
Nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật...( chấp tay)
(Nước từ vòi rửa mặt chảy đỏ lòm.)
Engfa
(Fa từ từ ngẩng đầu nhìn gương.)
Trên mặt kính đầy máu xuất hiện hàng chữ:
Engfa
(Fa hoảng loạn quay lưng lại.)
Một bóng người mặc váy trắng đứng sát phía sau từ lúc nào.
Tóc đen dài che kín mặt. Đôi chân trắng bệch lơ lửng khỏi mặt đất.
Engfa
Hức ...MẸ ƠIIIIIIII!!!
(Bóng trắng từ từ ngẩng đầu.)
Đôi mắt đỏ rực mở ra giữa màn tóc.
Khói đen lan khắp căn phòng.
Charlotte (hiện thân)
Cô... dám bước vào phòng của tôi...❄️
Engfa
(Ôm đầu ngồi thụp xuống đất khóc nức nở) Xin lỗi màaaa! Tôi không biết có người chết ở đây đâu!!!
Charlotte (hiện thân)
Kẻ nào bước vào đây... đều phải chết.!!❄️
Charlotte (hiện thân)
(Char lao tới, móng tay dài nhọn hoắt bóp chặt cổ áo Fa kéo lên.)
Engfa
Áaaaa! Đừng giết tôi!
Engfa
Tôi còn chưa trả góp cái điện thoại nữa!!!
Charlotte (hiện thân)
(Khựng nhẹ) ...Cái gì?
Engfa
Tôi mới mua trả góp 12 tháng!
Charlotte (hiện thân)
(Mặt lạnh tanh nhưng khóe môi giật giật) Cô đang cầu xin hay than nghèo?
Charlotte (hiện thân)
(Char siết mạnh hơn làm Fa sợ tới chảy nước mắt.)
Charlotte (hiện thân)
Đây là nơi ta chết. Không ai được phép ở đây.❄️
Engfa
Tôi thật sự không biết mà... tại phòng này rẻ nhất khu đó...
Charlotte (hiện thân)
Cút khỏi đây trước khi tôi lấy mạng cô❄️
Engfa
(Khóc lớn hơn) Không được đâu!
Engfa
Tôi đóng tiền cọc rồi! Mất tiền cọc là tôi chết thật đó!!!
Charlotte (hiện thân)
_Cô...
Engfa
Với lại ngoài này mắc lắm! Tôi ngủ gầm cầu chắc bị muỗi tha mất!
(Cả căn phòng im lặng vài giây.)
Charlotte (hiện thân)
...Cô đúng là thứ con người kỳ quái.
Charlotte (hiện thân)
(Char buông Fa xuống.)
Engfa
(Ngồi bệt dưới đất thở hổn hển) Vậy... cô không giết tôi nữa hả?
Charlotte (hiện thân)
Tạm thời.
Charlotte (hiện thân)
Tôi tha cô cô lại cảm ơn trời đất?
Charlotte (hiện thân)
Hazz ...Nhưng nếu cô muốn ở lại đây... ngươi phải nghe luật của tôi
Charlotte (hiện thân)
Mỗi ngày cô diệu phải cúng cho tôi
Charlotte (hiện thân)
Đồ ngọt. Đồ chiên. Và tuyệt đối không được để phòng bẩn.
Engfa
Ma mà ăn sang giữ ( nói nhỏ)
Charlotte (hiện thân)
Cô nhép nhép cái gì trong miệng đó?
Charlotte (hiện thân)
Ta ghét dơ.
Engfa
(Mếu máo nhìn căn phòng bừa bộn của mình) Chết rồi...
Charlotte (hiện thân)
Còn nữa.
Charlotte (hiện thân)
(Char cúi sát mặt Fa. Đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào cô.)
Charlotte (hiện thân)
Sau 12 giờ đêm... không được gọi tên ta.
Engfa
Ông nội tôi cũng không giám kiêu cô nữa...( nói nhỏ)
Engfa
Nhưng... mà tại sao vậy...?
Charlotte (hiện thân)
Vì lúc đó... tôi không chắc mình còn kiểm soát được bản thân hay không.
Engfa
Được... được sẽ không kiểu...
Engfa
Cho tôi hỏi một chuyện được không?
Charlotte (hiện thân)
Charlotte
Charlotte (hiện thân)
Hai bảy
Engfa
À...
Vậy là lớn hơn tôi.
Charlotte (hiện thân)
Cô hỏi xong chưa?
Engfa
Còn một câu cuối nữa
Engfa
Có ăn được mì tôm không...?
Charlotte (hiện thân)
(Char im lặng.)
Charlotte (hiện thân)
(Char nhìn lên trần nhà.)
Charlotte (hiện thân)
(Char nhắm mắt.)
Charlotte (hiện thân)
(Char hít vào.)
Charlotte (hiện thân)
(Char thở ra.)
Charlotte (hiện thân)
Tôi vừa nói tôi có thể mất kiểm soát.
Charlotte (hiện thân)
Và câu hỏi cô quan tâm nhất là mì tôm?
Engfa
Nếu cô ăn được tôi nấu luôn hai gói.
Charlotte (hiện thân)
(Char kéo ghế ngồi xuống.)
Charlotte (hiện thân)
Được rồi.
Charlotte (hiện thân)
Tôi sẽ ở đây.
Charlotte (hiện thân)
Dù sao ngoài tôi ra chắc cũng không ai chịu nổi cô nữa đâu ( lắc đầu)
3
(2 giờ sáng. Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt. Fa ngồi co ro trên giường, kéo chăn tới tận mũi. Trong phòng tối om, chỉ còn ánh đèn đỏ lập lòe từ bàn thờ cũ ở góc phòng.)
Engfa
(Mắt thâm quầng, run run) Không ngủ được... không ngủ được chút nào hết...
(Từ phía sau vang lên tiếng lật sách.)
Engfa
(Đông cứng người) ...
Engfa
(Fa từ từ quay đầu.)
Char đang ngồi trên tủ gỗ cũ, chống cằm nhìn cô.
Mái tóc đen dài buông xuống, đôi mắt đỏ giờ đã dịu hơn ban nãy nhưng vẫn khiến người ta lạnh sống lưng.
Charlotte (hiện thân)
(Nhăn mặt) Im.
Engfa
Sao...sao cô còn ở đây?!
Charlotte (hiện thân)
Đây là phòng của tôi
Engfa
...Ờ ha.
(Fa xấu hổ kéo chăn che mặt.)
Charlotte (hiện thân)
Cô ồn ào thật.
Engfa
Chứ ai gặp ma mà bình tĩnh được!
Charlotte (hiện thân)
Ta chưa giết cô là may lắm rồi.
Engfa
Vậy cô định giữ tôi sống thật hả?
Charlotte (hiện thân)
Còn tùy thái độ của cô
(Bụng Fa chợt kêu “ọt ọt”.)
Charlotte (hiện thân)
Cô đói?
Engfa
Hì...hồi tối chạy sung quá nên chưa ăn...( gãi càm)
Charlotte (hiện thân)
Phiền phức.(Char phất tay.)
Gói mì trên bàn tự nhiên bay tới đập vô mặt Fa.
Charlotte (hiện thân)
Ăn đi rồi ngủ.
Engfa
(Cầm gói mì, xúc động muốn khóc) Trời ơi... ma cho đồ ăn...
Charlotte (hiện thân)
Tôi chỉ không muốn nửa đêm nghe bụng ngươi réo như quỷ đói.
Engfa
Nhưng không có nước sôi...
(Vừa dứt lời, ấm nước trên bàn tự bật lên.)
Charlotte (hiện thân)
Còn nói nhiều ta nhét nguyên cái ấm vô miệng cô .
Engfa
Dạ! tuân lệnh em không nói nữa đâu chị đẹp
Engfa
Trời nó ngon khủng kiếp
Hơi nóng bốc lên nghi ngút giữa căn phòng lạnh ngắt.Fa vừa ăn vừa len lén nhìn Char.
Engfa
Cô không ăn thật hả?
Charlotte (hiện thân)
Quỷ không cần ăn.
Engfa
Wow...cô thành quỷ luôn rồi sao?
Engfa
Vậy sao cô bắt tôi cúng đồ ăn?
Charlotte (hiện thân)
Vì tôi thích.
Engfa
Ma gì sống chill dữ vậy?
Charlotte (hiện thân)
(Lườm) Muốn chết?
Engfa
Không có!(Fa cúi đầu ăn tiếp.)
Charlotte (hiện thân)
Tôi đã nói sau 12 giờ không được gọi tên tôi
Engfa
Nhưng giờ gần sáng rồi mà...
Charlotte (hiện thân)
_ Cô...
Engfa
Tôi hỏi cái này được không?
Charlotte (hiện thân)
Cô nói nhiều thật đấy.
(Không khí trong phòng lập tức lạnh xuống.)
Chiếc đèn treo trên trần chớp tắt liên tục.
Engfa
Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý đâu!
Charlotte (hiện thân)
(Char từ từ quay mặt đi.)
Tôi không nhớ rõ.
Charlotte (hiện thân)
Tôi chỉ nhớ... rất đau.
(Fa nhìn Char. Lần đầu tiên cô thấy ánh mắt con ma này không còn đáng sợ nữa.)
Engfa
Vậy chắc cô cô đơn lắm ha.
Charlotte (hiện thân)
(Char khựng lại.) Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi
Charlotte (hiện thân)
Ánh mắt thương hại.
Engfa
Tôi đâu có thương hại cô.
Charlotte (hiện thân)
Vậy là gì?
Engfa
(Fa ôm tô mì nóng, nhỏ giọng.)
...Chỉ là thấy cô đáng thương thôi.
Cái gối bay thẳng vô mặt Fa.
Charlotte (hiện thân)
Ngủ ngay cho tôi!!!
(Fa ôm gối nằm xuống, còn Char quay lưng đi chỗ khác.)
Engfa
(Chui đầu khỏi chăn, chớp chớp mắt nhìn Char) ...Ủa?
Charlotte (hiện thân)
Gì nữa?
Engfa
Ma mà cũng cần ngủ nữa hả?
(Char đang đứng cạnh cửa sổ bỗng im lặng.)
Charlotte (hiện thân)
Ai nói tôi ngủ?
Engfa
Thì nãy cô kêu tôi ngủ còn cô đứng đây nguyên đêm luôn hả?
Charlotte (hiện thân)
Tôi không biết mệt.
Engfa
Mắt cô có quầng thâm kìa ( chỉ vào mắt char)
Charlotte (hiện thân)
(Char lập tức quay phắt mặt đi.) Đó là do chết lâu năm.
Engfa
Chết rồi vẫn có quầng thâm nữa hả trời...
Charlotte (hiện thân)
Cô muốn bị bóp cổ đúng không?
Engfa
Không có! Tôi chỉ thấy lạ thôi.
Engfa
(Fa chống cằm nhìn Char.)
Vậy cô không ngủ thì mỗi đêm làm gì?
Charlotte (hiện thân)
Nhìn.
Charlotte (hiện thân)
Người khác chuyển tới rồi bỏ chạy.
Charlotte (hiện thân)
Tôi không buồn.
Engfa
Nhưng cô nhìn giống người buồn á.
Charlotte (hiện thân)
(Char khựng lại.)
Gió ngoài cửa sổ thổi mạnh làm rèm bay phất phơ.
Bóng Char in trên nền nhà dài ngoằng, lạnh lẽo.
Charlotte (hiện thân)
...Tôi chỉ quen cô độc rồi.
Engfa
(Fa nhìn cô vài giây rồi lục lọi trong túi.)
Charlotte (hiện thân)
Cô làm gì?
(Fa chìa ra một cái bịt mắt ngủ màu vàng hình con vịt.)
Engfa
Nếu cô muốn thử ngủ thì dùng cái này nè. Tôi mua sale có 9 nghìn thôi.
Charlotte (hiện thân)
Cô đưa đồ ngủ cho quỷ?
Engfa
Thì cô nhìn giống mất ngủ thiệt mà.
Charlotte (hiện thân)
(Char cầm cái bịt mắt, mặt vô cảm nhìn con vịt vàng ngốc nghếch trên tay.)
Charlotte (hiện thân)
...Xấu.
Charlotte (hiện thân)
Không hợp với tôi
(Fa vừa nói xong, cái bịt mắt tự nhiên bay lên dính thẳng vô mặt Char.)
Engfa
...Má ơi cô dễ thương quá.
Charlotte (hiện thân)
BIẾN ĐI NGỦ NGAY!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play