[Alljames] Can'T
1
tại nơi đất cứng thô sơ,đường lập lững gồ ghề có những con người nghĩ nhiều mà hình thì như đang vô tư vô sầu - Làng Ang Lam
Con đường làng đất đỏ rực lên dưới cái nắng cuối xuân, mặt đất nứt nẻ những đường chân chim như bàn tay lao mộc của người già. Hai bên bờ dậu, rặng duối đứng im lìm, lá bám đầy một lớp bụi phấn trắng mờ. Mùi rơm rạ mục sau mùa gặt trước quyện với mùi đất ẩm sau cơn mưa rào đêm qua tạo nên một thứ không khí đặc quánh, cô liêu. Không gian tĩnh mịch đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng một chiếc lá rụng chạm vào lòng giếng khơi.
Phàm ngồi trên bậc thềm nhà ba gian lợp ngói âm dương đã bám rêu xám ngắt. Ngón tay cậu vần vò cọng cỏ gà mọc bờ bụi, ánh mắt thả dài theo dải khói bếp nhà ai vừa quẩn lên phía cuối thôn.
cậu ngồi đó không phải trống không mà đang dành thời gian cho cái gọi là nghĩ nhiều.
Trieu Vu Pham
"Người ta bảo cái làng này nghèo đến mức con chim cuốc bay qua cũng phải kêu lên ba tiếng thảm thiết rồi mới dám hạ cánh. Nhưng cái nghèo ở đây không chỉ là sự thiếu thốn, nó là một thứ mùi bám vào da thịt. Mùi khói củi ướt cay xè mắt mẹ, mùi mồ hôi đóng váng trên vạt áo sờn vai của cha. Con người ở đây sống như những cái bóng, lầm lũi đi về giữa đồng xa và gian bếp tối. Ai cũng sợ cái chết, nhưng hình như họ còn sợ cả sự sống dai dẳng và phẳng lặng này nữa. Có khi nào, chính mình cũng là một cái cây bị đóng đinh vào mảnh đất này? Đi thì không nỡ, mà ở lại thì tâm can cứ héo úa đi từng ngày theo những mùa gặt muộn..."
Tiếng bước chân nặng nề nện xuống nền đất nện cắt ngang dòng suy nghĩ của Phàm.Vũ Châu đi tới. Vai anh vác một bó củi tạ lớn, những thớ cơ cánh tay cuồn cuộn đỏ rực dưới nắng chiều, mồ hôi nhấp nháy trên khuôn mặt góc cạnh, vuông vức như đẽo từ đá núi. Vũ Châu không nói gì, tính anh vốn lầm lì như đất. Anh lặng lẽ trút bó củi xuống góc sân, rồi múc một gáo nước mưa từ bể xi măng dội thẳng từ đỉnh đầu xuống. Nước chảy ròng ròng qua khuôn mặt sạm đen nhưng ánh mắt anh nhìn Phàm lại dịu dàng lạ kỳ.
Phac Vu Chau
Phàm, mai lên rẫy với anh không? Hoa dẻ nở vàng cả lối đi rồi.Trên đó lộng gió lắm - Giọng Vũ Châu trầm và đặc, nghe như tiếng đất cựa mình sau đêm đông.
Phàm chưa kịp trả lời thì từ phía cổng tre, một bóng áo trắng xuất hiện. Đó là Chu Huấn, người thầy giáo trẻ dưới xuôi mới chuyển về trường làng được hai tuần. Chu Huấn mặc chiếc sơ mi trắng đã ngả màu cháo lòng nhưng đường tà được vuốt phẳng phiu. Trên tay anh là một cuốn sách thơ bìa giấy đen cũ kỹ. Chu Huấn mang theo cái mùi của mực in và những vùng đất xa xôi mà Phàm chưa từng biết tới.
Kim Chu Huan
Phàm này, tôi mới tìm thấy bài thơ này. Nó nói về cái vắng lặng của chiều quê, giống hệt chỗ chúng ta đang đứng. Nghe buồn, nhưng là cái buồn rất đẹp - Chu Huấn mỉm cười, đôi mắt sau cặp kính cận sáng lên một niềm vui tri thức, nhìn thẳng vào Phàm như muốn sẻ chia một thế giới khác.
Cùng lúc đó, tiếng xích xe đạp cọc cạch vang lên khan khốc ngoài ngõ.Kiên Hạo bước vào, tay dắt chiếc xe đạp khung đầm bóng loáng. Khác với vẻ lấm lem bộc trực của Vũ Châu hay nét giản dị của Chu Huấn, cậu công tử phố thị về quê nội tránh nắng này diện một chiếc quần tây đắt tiền, dù một bên gấu quần đã dính vệt bùn đen thui do ngã oạch ngoài bờ ruộng.
An Kien Hao
Này Phàm,cái làng này đường xá kiểu gì thế? Suýt nữa thì tôi lao cả người lẫn xe xuống ao rau muống rồi! Nhưng mà...nhà cậu có nước chè xanh không? Cho tôi xin một bát, khát cháy cả họng - Kiên Hạo cằn nhằn, giọng điệu kiêu kỳ nhưng ánh mắt lại dáo dác nhìn quanh, dừng lại trên gương mặt Phàm đầy mong đợi.
Từ hướng bờ đê, một tiếng huýt sáo vang dội, cao vút và tự do bỗng vút lên, xé toạc bầu không khí oi nồng. Sơn Hoàng dắt theo con ngựa nâu thong thả bước qua hàng rào râm bụt nở hoa đỏ chói. Anh ngả chiếc mũ nan ra, để lộ mái tóc dài phong trần và nụ cười rạng rỡ như nắng hạ:
Nghiem Son Hoang
Hôm nay nhà Phàm mở hội à? Đông đủ thế này sao thiếu gã chăn ngựa này được? Phàm ơi, chiều nay ra bến sông đi, anh chỉ cho cách nhìn hướng gió, rồi anh chở đi xem hoàng hôn buông trên bãi bồi.
Phàm nhìn bốn con người, bốn tính cách đang đứng chật cả khoảng sân nhỏ đơn sơ của mình. Cái cảm giác độc điệu, cô quạnh của buổi chiều quê bỗng chốc bị đẩy lùi. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi làm bừng sáng cả khuôn mặt phảng phất u buồn.
Chiều dần buông, khói bếp từ các mái nhà tranh bắt đầu bảng lảng bay lên, quyện thành một dải lụa xám ôm lấy ngôi làng. Phàm nhìn những bóng người đổ dài trên sân.
Cậu nhận ra mảnh đất cằn cỗi này không chỉ biết mọc lên những cây cỏ dại cằn cỗi. Nó đang là nơi những số phận khác nhau tự tìm về và va vào nhau. Vũ Châu vững chãi như đất, Chu Huấn thâm trầm như nước, Kiên Hạo nồng nhiệt như lửa, và Sơn Hoàng tự do như gió.Giữa cái làng quê nghèo nàn và buồn tẻ này, họ xuất hiện như những mảng màu rực rỡ, bao bọc lấy cậu, hứa hẹn một mùa hè không còn cô độc.
mj
cái kiểu nhiều chữ như này chắc các con vợ ngán đọc nhờ =))
mj
anh nhìn còn thấy ngán kinh
mj
không hiểu sao mình viết ra dài như này làm gì luôn
mj
thôi ráng nha có gì góp ý cho anh nha,pls
2
Buổi sớm mờ sương, mặt trời chưa kịp ló dạng sau lũy tre nhưng không gian đã bảng lảng một màu xanh xám của sương muối. Mặt đất ẩm ướt, cỏ gà bên đường đẫm những giọt nước long lanh như hạt ngọc bọc lấy cái lạnh hanh hao. Tiếng chổi tre của ai đó quét rác lá rụng ngoài ngõ vang lên đều đặn, xé toạc cái tĩnh mịch của làng quê trước bình minh.
Phàm đứng bên cửa sổ nhìn ra khoảng sân vắng, tiếng Vũ Châu gọi cửa ngoài ngõ vẫn chưa tới, nhưng tâm trí cậu đã thức dậy từ lâu.Cậu nhìn vết nứt trên bục cửa gỗ, nghĩ ngợi:
Trieu Vu Pham
“Thời gian ở cái làng này không tính bằng kim đồng hồ. Nó tính bằng những vết nứt của thớ gỗ, bằng vệt rêu bám trên lu nước trước sân. Người ta cứ sống, cứ già đi mà chẳng biết mình đang đi về đâu, giống như sương mù ngoài kia, dày đặc vào ban sớm rồi tan biến vào thinh không lúc mặt trời lên mà chẳng để lại một dấu vết nào. Mình sợ cái sự tan biến lầm lũi ấy. Mỗi ngày trôi qua như một tờ lịch xé vội, rốt cuộc là mình đang sống, hay chỉ đang đợi cho hết một đời người? Hôm nay theo Vũ Châu lên rẫy, chẳng biết là để tìm hoa dẻ, hay là để chạy trốn cái vòng lặp quẩn quanh của gian bếp đầy khói này nữa…”
Tiếng khục khặc của chiếc đòn gánh chạm vào bờ tường kéo Phàm về thực tại.Vũ Châu đã đứng đó, vai mang chiếc gùi tre cũ, chiếc rựa dắt ngang hông sáng loáng. Anh chẳng giục, chỉ đứng nhìn Phàm sửa lại chiếc mũ nan.
Con đường lên rẫy dốc ngược, đất sỏi lạo xạo dưới đế dép cao su của Vũ Châu.Vũ Châu luôn đi trước, bờ vai rộng như một bức tường thành che chắn cho Phàm khỏi những cành củi dại mọc de ra lối đi.Thỉnh thoảng, anh dừng lại, dùng rựa phát hoang một lối đi nhỏ, rồi lặng lẽ đợi Phàm bước qua mới đi tiếp. Sự im lặng của Vũ Châu không làm Phàm ngột ngạt,nó vững chãi như núi đá núi non ngoài kia.
Phac Vu Chau
Mệt không? - Vũ Châu hỏi, giọng đặc quánh như đất sét, tay chìa ra một củ khoai lang luộc còn hơi ấm được bọc kỹ trong lá chuối.
Trieu Vu Pham
Không mệt - Phàm lắc đầu, đón lấy củ khoai
Khi hai người lên đến đỉnh rẫy, một rừng hoa dẻ vàng rực hiện ra trong sương sớm. Mùi hương của nó không nồng nặc như hoa bưởi, hoa nhài dưới xuôi, mà ngọt dịu, thanh khiết, thoảng qua trong gió đại ngàn.
Vũ Châu bắt đầu đốn củi, tiếng rìu bập vào gỗ vang lên chan chát giữa thung lũng trống trải. Phàm ngồi trên một tảng đá phẳng, tay vân vê những cánh hoa dẻ rụng, mắt nhìn về phía ngôi làng nhỏ xíu nằm lọt thỏm dưới chân núi.
Từ lối mòn phía dưới, bóng áo trắng của Chu Huấn đột ngột xuất hiện.Thầy giáo trẻ mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dồn dập nhưng trên tay vẫn ôm khư khư chiếc cặp da chứa đầy sách vở.Chu Huấn đã đi bộ một chặng đường dài từ trường làng lên đây chỉ để tìm Phàm.
Kim Chu Huan
Tôi biết ngay em sẽ lên đây mà - Chu Huấn thở dốc, nở một nụ cười rạng rỡ bất chấp sự mệt mỏi.
Kim Chu Huan
Tôi mang theo tập vở mới cho em này. Ở đây lộng gió, không gian khoáng đạt, rất hợp để em học những chữ đầu tiên về thế giới
Chu Huấn ngồi xuống bên cạnh Phàm trên tảng đá, mở cuốn sách ra. Tiếng rìu của Vũ Châu bỗng khựng lại một nhịp, rồi tiếp tục bập xuống, nhưng nhịp điệu có phần dồn dập hơn.
Nhìn ngón tay thô ráp dính nhựa cây của Vũ Châu đang nắm chặt cán rìu, rồi lại nhìn bàn tay trắng trẻo, mềm mại của Chu Huấn đang lật từng trang sách thơm mùi mực mới, trong lòng Phàm dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cuộc trò chuyện giữa Phàm và Chu Huấn bị cắt ngang bởi tiếng vó ngựa giòn giã. Sơn Hoàng phi ngựa lên đỉnh rẫy, mái tóc dài bay ngược trong gió. Anh nhảy xuống ngựa, tay cầm một chiếc khèn lá, cười lớn:
Nghiem Son Hoang
Học hành gì cái giờ này! Nắng lên đến đỉnh đầu rồi.Phàm ơi, lên ngựa với anh, anh chở sang bên kia đồi xem người ta thả diều sáo
Chưa kịp để Sơn Hoàng dắt ngựa lại gần, từ phía bụi cây, Kiên Hạo bước ra với vẻ mặt bực bội, chiếc áo đắt tiền đã bị gai mây cào rách một đường nhỏ. Cậu công tử phố thị vừa thở vừa cằn nhằn:
An Kien Hao
Cái làng này quái gở thật, đi đâu cũng phải leo dốc. Này gã chăn ngựa kia, không thấy người ta đang học à mà cứ đòi đi chơi? Phàm, đừng nghe anh ta, tí nữa xuống núi tôi cho cậu xem cái đài radio mới gửi từ thành phố về, có cả ca nhạc hay lắm
Bốn chàng trai đứng trên đỉnh đồi lộng gió, mỗi người một vẻ, nhưng ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía thiếu niên đang ngồi giữa rừng hoa dẻ.
Phàm ôm cuốn tập vào ngực, ngửi thấy cả mùi nhựa củi từ tay Vũ Châu, mùi mực thơm của Chu Huấn, mùi cỏ dại từ vạt áo của Sơn Hoàng và mùi thành thị xa hoa từ người Kiên Hạo.Tất cả quyện lại thành một thứ mùi hương kỳ lạ lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn cậu.
mj
lúc viết hăng lắm lúc đọc lại tá hoả
mj
sao nó nhiều kinh vậy =))
3
Phàm đứng nhìn con diều giấy chao lượn trên nền trời hoàng hôn đỏ rực.
Trieu Vu Pham
“Cánh diều bay cao nhờ gió, nhưng lại bị trói buộc bởi một sợi dây mỏng manh. Con người ở làng này cũng thế, muốn bay xa nhưng đôi chân đã lún sâu vào bùn đất quê nghèo mất rồi.”
Nghiem Son Hoang
Phàm! cầm lấy dây lèo, giật mạnh một cái xem nào - tiếng Sơn Hoàng hét lớn giữa tiếng gió ù ù
Sơn Hoàng đứng phía sau, hai tay bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của Phàm,cùng nắm chặt ống dây cước.Lồng ngực Sơn Hoàng áp sát lưng Phàm, ấm nóng và tràn đầy sức sống hoang dã. Mỗi lần gió thổi mạnh, Sơn Hoàng lại kéo tay Phàm lùi lại một bước, tiếng cười của anh giòn tan, phóng khoáng như một gã du mục thực thụ.
Từ phía bờ đê, Kiên Hạo bước xuống, tay ôm một chiếc đài radio chạy pin vỏ nhựa màu đỏ. Cậu đặt chiếc đài lên tảng đá, vặn hết cỡ âm lượng.Tiếng nhạc cải lương, xen lẫn tiếng rè rè của sóng radio đô thị vang lên, lạc lõng giữa không gian bao la của bãi bồi.
An Kien Hao
Này, thả diều thì có gì vui chứ? - Kiên Hạo khoanh tay, bĩu môi nhìn Sơn Hoàng
An Kien Hao
Phàm,lại đây nghe đài này. Đây là nhạc trên thành phố, hay hơn tiếng sáo diều tẻ nhạt kia nhiều!
Nghiem Son Hoang
Sơn Hoàng không thèm chấp, chỉ nháy mắt với Phàm - Chấp gì cậu công tử không biết mùi đất. Phàm, nhìn lên kia, diều sắp lên đỉnh gió rồi!
Đúng lúc đó, Vũ Châu xuất hiện từ phía bến đò. Trên vai anh là chiếc chài lưới ướt sũng, bên hông lủng lẳng một giỏ tre đầy cá bống sông còn giãy đành đạch.Vũ Châu lặng lẽ bước đến bên Phàm, đặt giỏ cá xuống, rồi rút trong túi áo ra một nắm quả duối chín vàng mọng, ngọt lịm.
Phac Vu Chau
Cho em này. Ăn đi cho mát ruột - Vũ Châu nói, giọng ngắn gọn nhưng ánh mắt tràn ngập sự quan tâm che chở
Chưa kịp để Phàm đón lấy quả duối, Chu Huấn từ phía con đường đê thong thả đi tới. Trên tay thầy giáo trẻ là chiếc đèn bão vừa thắp sáng, ánh lửa bập bùng xua tan màn đêm đang dần buông. Chu Huấn nhìn bốn người bọn họ, mỉm cười điềm đạm:
Kim Chu Huan
Trời sắp tối rồi, sương xuống lạnh lắm. Chúng ta nên về thôi. Phàm, tối nay tôi qua giảng nốt bài địa lý hôm qua nhé?
Bốn người đàn ông đứng bốn góc quanh Phàm. Người nắm dây diều, người cầm radio, người trao giỏ cá, người thắp đèn dầu. Không ai nhường ai, nhưng ánh mắt họ nhìn Phàm đều chung một sự ấm áp.
Phàm nhìn vệt sáng cuối cùng của hoàng hôn lịm dần sau rặng tre.
Trieu Vu Pham
“Radio của Kiên Hạo ồn ào, quả duối của Vũ Châu ngọt lịm, đèn dầu của thầy Chu Huấn ấm áp, và gió của Sơn Hàong thì tự do. Mảnh đất cằn cỗi này tự bao giờ đã trở thành nơi chốn xôn xao nhất, vì có họ.”
mj
hay là viết từ đầu tới hết chương này rồi end luôn ha
mj
mình thấy có một điểm mình làm nên chuyện nhất trong chương này là sắp xếp nhân vật,mình thấy phù hợp.
mj
thường thường mình để ý nha mấy bạn Coer sẽ bảo là Tin cứ tẻn tẻn như nào ý nhưng đó là mặt tích cực của em,còn về mặt cảm xúc phải gọi là em rất ấm áp,kiểu nó tinh tế mà nó xúc tích lắm kìa
mj
đó là góc nhìn của mình,cảm ơn!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play