[AllJuhoon][Fanfic/Cortis] Bản Chất Thật.
01.
❗️❗️❗️ fanfic/ không có thật
Ánh đèn huỳnh quang mờ ảo
Mùi thuốc thang nồng nặc, tiếng còi cấp cứu inh ỏi của bệnh viện
Nghĩ thôi cũng thật ám ảnh
và em đang phải ra đối diện với nó.
Mẹ Juhoon
Con cả một tương lai rực rỡ
Mẹ Juhoon
Con đừng lo cho mẹ nữa..
Mẹ Juhoon
Lo cho cuộc sống của con trước đi..
Kim Juhoon
Thiếu mẹ..con thà chết đi còn hơn
Mẹ Juhoon
Còn tiền phẫu thuật..
Mẹ Juhoon
Mẹ nghĩ.. không cần thiết
Không gian im lặng đến đáng sợ, đối diện là người phụ nữ quan trọng nhất đời mình.
Juhoon thật sự rất bất lực.
Kim Juhoon
Mẹ nói vậy sao mà được chứ..
Mẹ em im lặng, mắt rũ xuống
Ngoài hành lang bệnh viện.
Kim Juhoon
Tiền phẫu thuật cho mẹ..
Kim Juhoon
Thật sự mình không có khả năng chi trả..
Mọi thứ đến quá đột ngột, quá nhanh. Nó đổ dồn lên đôi vai gầy guộc của em, áp lực.
Juhoon gần như sụp đổ, tiền bạc, nợ nần và quan trọng nhất là người mẹ của mình.
Trong đầu em bỗng loé lên một suy nghĩ
Kim Juhoon
Mình đi xin việc chăng?
Nói vậy em mở chiếc điện thoại cũ ra, lướt tìm công việc.
Cậu có thể chịu đau, chịu khổ để nhận được tiền để chữa bệnh cho mẹ.
Chỉ cần vậy thôi cậu đã thoả mãn
‼️ Tuyển người hầu cho gia tộc nhà JKMS
Với các tiêu chí sau đây:
- làm việc chăm chỉ,không trì hoãn
- không được cãi chủ, cãi phạt 10 roi.
-…
Kim Juhoon
Mấy cái tiêu chí kì cục gì đây chứ!?
Mỗi tháng mức lương là ₩830,000( tương đương khoảng 14.800.000 VNĐ)
Kim Juhoon
Chắc chắn sẽ đủ để phẫu thuật cho mẹ..
Miu:Tôi đã từng làm ở đây rồi, ôi trời 4 người đó khó tính muốn chết, tôi còn phải làm thay vài nhân viên dù không phải nhiệm vụ của mình, nhưng 4 ông cũng đẹp zai..
Jien: Thật sự rất khó để trụ lại được nơi quái thai này quá 2 tuần, tệ
Kim Juhoon
Gì kinh đến vậy sao..
Kim Juhoon
Thôi nhắm mắt đi, mình cần tiền hơn.
Căn biệt thự xa hoa đầy cách vệ sĩ xung quanh, an ninh nơi đây không hề tệ.
Juhoon hít một hơi thật sâu rồi tự tin bước vào căn biết thự cao sang, vốn là thứ cậu chẳng thể với tới.
Cầm tập hồ sơ trên tay, tay run nhẹ nhưng vẫn giữ phong độ lịch thiệp.
Kim Juhoon
Mình làm được..
Căn nhà đầy ắp người hầu, mọi ánh nhìn đều hướng về em.
Kim Juhoon
Chào mọi người..
Kim Juhoon
Cho em hỏi là 4 ông chủ đâu rồi ạ?
Người hầu/all
Ở trong phòng khách kia đấy.
Người hầu/all
Mà ăn nói cho cẩn thận, mấy ông đấy khó tính lắm.
Juhoon cúi khập người xuống, đi theo lời chỉ dẫn
Chao Yufan
Xin việc đấy à?
Kim Juhoon
Dạ đây thưa cậu..
Căn phòng được bố trí theo phong cách cổ điển và ấm cúng, có một chiếc kệ lớn đựng rất nhiều loại rượu quý, đắt tiền.
Ánh đèn vàng nhạt phả vào mái tóc của em, James ngồi đối diện lật từng trang hồ sơ.
Chao Yufan
Có kinh nghiệm gì chưa?
Kim Juhoon
Tôi chưa, đây là trải nghiệm đầu, mong sẽ thuận lợi
Chao Yufan
Hiện tại không thiếu người làm nên lịch trình của cậu sẽ thưa đi một chút.
Chao Yufan
Mong cậu sẽ làm việc hiệu quả.
Chao Yufan
Gọi tôi là James được rồi.
Mắt James nhìn em sắc bén, đánh giá qua ngoại hình, học lực, kinh nghiệm.
Chao Yufan
Giờ theo tôi đi gặp mấy người kia, mà tôi lớn hơn cậu 3 tuổi đấy liệu mà ăn nói.
Tiếng nói chuyện rôm rả phát ra từ một căn phòng lớn, thật ồn ào
Juhoon khẽ nhíu mày, tự hỏi liệu mình có làm tốt không?
Chao Yufan
Tụi nó ồn và phiền phức
Chao Yufan
Mong cậu trông hộ tôi.
Cậu vừa nói vừa tò mò trong phòng kia có những ai.
Mọi thứ im bặt đi, mọi ánh mắt đổ dồn vào Juhoon.
Ahn Keonho
Ai vậy anh James?
Chao Yufan
Người mới, đừng có mà bắt nạt
Eom Seong-hyeon
Aiss biết rồi…
Eom Seong-hyeon
Lúc nào cũng nhắc phiền phức
Chao Yufan
Tao hơn tuổi mày đấy, câm
Seonghyeon chép miệng, mắt đảo sang chỗ khác, khinh thường
Kim Juhoon
Tôi là Kim Juhoon, 18 tuổi, là nhân viên mới ở đây.
Kim Juhoon
Gọi tôi là Juhoon được rồi.
Chao Yufan
Chúng mày câm à?
Ahn Keonho
Aa, em là Ahn Keonho, gọi em là Kẹo được rồi ạa, em 2009
Kim Juhoon
*Dễ thương đấy chứ*
Chao Yufan
mày không có họ?
Martin Edwards
Martin Edwards, 18 tuổi, gọi là Martin được rồi.
Eom Seong-hyeon
Biết rồi ông già
Eom Seong-hyeon
Eom Seong-hyeon ,17 tuổi, gọi Seonghyeon đi.
Kim Juhoon
Vâng tôi sẽ nhớ kĩ ạ.
Poi [t/g]
xin cảm nhận, góp ý ạ
Poi [t/g]
Con nào bông tuyết vs fan bạn gái né t ra
Poi [t/g]
Mà giữ nguyên độ tuổi ngoài đời thật nha ae
02.
Poi [t/g]
Truyện mới ra mà đc uho quá trờii
Poi [t/g]
Cảm ơn các độc giả nhiềuu
Poi [t/g]
Mà bình luận đc hôm😭
Poi [t/g]
Tui thích đọc bl
Sau khi nghe sơ qua về tên của 4 ông trùm, em cũng đã đoán được phần nào tính cách của từng người
Kim Juhoon
*4 người này 4 màu sắc khác nhau..*
James : tôn trọng, trưởng thành, khó tính
Keonho : hiền, dễ thương, nghịch
Seonghyeon: bướng bỉnh, khó chiều, cái tôi lớn.
Martin : ít nói, lạnh hơn tảng băng, im lặng.
Kim Juhoon
Phức tạp thật chứ..
Người hầu/all
01: người mới đấy à?
Người hầu/all
02: mặt cậu sáng thật đấy, chắc sẽ lọt vào mắt mấy cậu chủ
Juhoon nghe vậy thì phì cười, lắc đầu lia lịa
Kim Juhoon
hah, không có đâu ạ
Kim Juhoon
Làm sao mà có thể với tới chứ?
Người hầu/all
01: đi lấy trà cho cậu Park, tiêu chí của cậu ấy gắt lắm đấy.
Kim Juhoon
*cậu Park..là ai vậy?*
Kim Juhoon
Cậu Park là ai vậy ạ..?
Người hầu/all
frrr.. là cậu Martin đó, tên tiếng Hàn là Park Woo Joo
Người hầu/all
Nhớ cho kĩ đấy.
Người hầu/all
Đi đi kẻo bị la.
Martin đang ngồi trên chiếc ghế sofa hàng hiệu, cũng phải mấy chục triệu, tay cầm chiếc điện thoại đời mới nhất.
Mắt hắn lia sang em, không cảm xúc
Martin Edwards
Pha trà cho tôi.
Martin Edwards
Trà đừng cho ngọt quá, tôi không thích ngọt. Pha vừa thôi, tôi uống ít trà. Và đừng có giở trò hãm hại tôi.
Kim Juhoon
Tôi nào dám, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu.
Martin không nói nữa, quay mặt sang chỗ khác.
Martin Edwards
Nhanh đi, tôi không có thời gian đợi.
Juhoon đang cặm cụi pha trà với cái yêu cầu quái thai ấy, mồm lẩm bẩm chửi.
Kim Juhoon
Mẹ nó, quái đảng ai đâu đi bỏ thuốc ngủ cơ chứ
Em đang pha bỗng có tiếng bước chân to lớn, Juhoon im bặt, thẳng lưng lên cố để cho mình hoàn hảo nhất.
Ahn Keonho
Anh không cần phải cố làm mình hoàn hảo đâu Juhoon.
Juhoon tay cầm muỗng nhỏ quấy trà, đầu nhích qua một chút xem đó là ai.
Ahn Keonho
Gọi em Keonho được rồi.
Kim Juhoon
Vâng, tôi đang pha trà cho cậu Park
Kim Juhoon
Có việc gì không ạ?
Ahn Keonho
Không, em chỉ muốn xuống đây ngắm anh thôi
Juhoon không trả lời, đầu cúi gằm xuống, tai cậu đỏ bừng lên. Động tác cũng run run, chậm hơn.
Ahn Keonho
Anh đẹp thật đấy Juhoon..~
Kim Juhoon
Keonho, em đừng nói bậy..
Keonho cười nhếch không phải khinh thường mà là khoái chí.
Hắn tiến lại gần em, rất gần
Gần tới mức Juhoon có thể cảm nhận được từng hơi thở của hắn.
Kim Juhoon
Keonho..nhột anh.
Ahn Keonho
Cho em làm quen anh có được không?
Juhoon không trả lời ngay, ngập ngừng.
Kim Juhoon
Ta chỉ là cậu chủ và người hầu
Kim Juhoon
Quá vô lí đấy Keonho.
Keonho lại dùng chiêu nhìn sâu thẳm của mình, như một con cáo đang dụ một chú thỏ trắng vào hang.
Ahn Keonho
Anh không tin em à?
Kim Juhoon
*Em ấy đẹp thật..*
Kim Juhoon
Keonho tránh ra để anh mang trà lên cho Martin, không anh lại bị la.
Ahn Keonho
Phũ thật đấy,thỏ con..
Keo cúi khập người, dựa vào vách tường, tay đút quần.
Juhoon cẩn thận cầm ly trà nóng hổi, chân đi chậm nhất có thể.
Kim Juhoon
*aishh nóng thật chứ..*
Martin Edwards
Làm cái gì mà lâu vậy?
Kim Juhoon
Tôi xin lỗi thưa cậu.
Juhoon im lặng, tay đặt cốc trà lên bàn.
Kim Juhoon
*mình vô dụng thật à?*
Juhoon chán nản bỏ đi không quên ngoái lại nhìn, cậu bị chửi là vô dụng khá đụng chạm đấy.
Kim Juhoon
*haizz mệt ghê mới ngày đầu thì chứ*
Ahn Keonho
Aaa, anh Juhoon!!
Juhoon nghe vậy quay phắt lại
Lại là tên nhóc ồn ào, phiền phức đó
Ahn Keonho
Anh lên phòng chơi với em được không?
Kim Juhoon
Anh còn công việc mà..
Ahn Keonho
Để người khác làm, lên chơi với em
Ahn Keonho
Anh cãi em đấy à?
“Cấm cãi chủ, cãi phạt 10 roi”
Dòng chữ xuất hiện trong đầu em ngày một rõ
Juhoon bước vào phòng Keonho, mùi của hắn lam toả khắp căn phòng.
Khác với nội thất của cả căn nhà, phòng Keonho lại trái ngược hoàn toàn
Nói thật chứ nhìn nó khá trẻ con, chiếc giường nhỏ vừa đủ cho hắn nằm, một nùi gấu bông được sắp xếp như các vệ sĩ bảo vệ hắn trong lúc ngủ
Đầu giường có một chiếc máy bay to lớn, còn dán một vài chiếc poster ngôi sao
Kim Juhoon
Phòng em đây à?
Ahn Keonho
Trông nó hơi trẻ con thôi mà..
Ahn Keonho
Anh đừng chê em trẻ trâu nha
Kim Juhoon
Anh nào dám, nhìn dễ thương mà
Ahn Keonho
*anh ấy khen mình hay phòng mình dễ thương vậy?*
Ahn Keonho
*chắc là mình đấy, hihi*
Keonho vừa tưởng bở vừa tủm tỉm cười híp mắt
Kim Juhoon
Em cười gì vậy?
Ahn Keonho
À không có gì đâu anh
Rồi cứ thế họ chơi đủ trò, đối với Juhoon thì vui lắm còn đối với Keonho thì như đang kéo 2 người lại gần
Kim Juhoon
*cậu này tính cách hiền nhất, có lẽ vậy.*
Chao Yufan
Mày lại đi đâu?
Eom Seong-hyeon
Đi đâu việc của tôi
Chao Yufan
Lại đi bar chứ gì?
Chao Yufan
Mày chết ra đấy tao không biết đâu.
Eom Seong-hyeon
Mẹ, trù tôi đấy à?
Seonghyeon chẳng quan tâm nữa, lao ra ngoài rồi leo lên xe rồi phóng xe thẳng đến quan bar sang trọng.
Quán này vốn là nơi sang trọng nhất nhì, dịch vụ nào cũng có. Các cô gái cũng có mặt, mặc váy bó sát đường cong cơ thể.
Đăng ơi cứu anh
Này mày đi vậy không sợ ông James chửi à?
Eom Seong-hyeon
Lo cái đéo gì
Hỏi cách nào để cậu ta vào được nơi này khi chưa đủ tuổi ư.
Cậu ta khôn lắm, làm giả căn cước rồi bước vào như chưa có chuyện gì sảy ra.
Eom Seong-hyeon
Mẹ toàn mấy con điếm nhảy nhót.
Eom Seong-hyeon
mất giá thật.
Đăng ơi cứu anh
Thôi nào xoã đi anh bạn
Poi [t/g]
Truyện này hoàn toàn là do anh tự nghĩ và viết
Poi [t/g]
Làm ơn hãy tìm hiểu kĩ rồi đọc
Poi [t/g]
Không đọc được thì cửa thoát ở góc trái mh
Poi [t/g]
Cảm ơn, t không tiếp
03.
Poi [t/g]
khuyên ae nên mở Đánh đổi của Obito đọc chap này😭😭😭 hay vcl
Tối đến, ánh đèn tím chói loá của quán bar
Nhạc xập xình, giật phăng lồng ngực người nghe
Từng tiếng beat như thêm chút mùi kích thích vào người nghe, tạo nên cơn nghiện khó thoát
Bàn DJ phát ra tiếng nhạc remix, đám người nhảy lên nhảy xuống, uốn lắc.
Seonghyeon đứng ở một quầy bán rượu nhỏ, cười khoái chí.
Trên tay hắn cầm ly rượu Cabernet Sauvignon - vua của các loại rượu vang đỏ, hương vị đậm đà,tannin cao.
Đăng ơi cứu anh
01: chưa gì đã say rồi..
Eom Seong-hyeon
Bố chưa say!!
Hắn cuồng, cuồng cái cảm giác mà rượu đem lại. Say khướt, mơ hồ
Đăng ơi cứu anh
Có cần tao gọi người nhà không thằng lì lợm?
Hắn im lặng một lúc, kệ sự đời muốn làm gì thì làm tao là nhất.
Đăng ơi cứu anh
📲 Alo anh James đấy à?
Đăng ơi cứu anh
📲 thằng Seonghyeon lại say rồi, anh đưa nó về đi em cảm ơn
Chao Yufan
📲 Tch, mẹ đã bảo rồi
Chao Yufan
📲 mày về trước đi, tao gọi người đến đón
Kim Juhoon
📲 Việc gì không cậu James?
Chao Yufan
📲 tôi đang họp, cậu đến quán bar Minji đón thằng Seonghyeon hộ tôi
Kim Juhoon
*Chết tiệt, tự nhiên phải vô cái nơi dơ bẩn đó*
Juhoon nói vậy thôi chứ vẫn đi, cậu leo lên chiếc xe của James
Naked bike (Đường phố): Honda CB series, Yamaha MT-series
Kim Juhoon
Nhìn ngầu thật đấy..
Kim Juhoon
Ashhh khởi động kiểu gì cơ chứ.
Cứ thế, người nhỏ con cùng với chiếc xe máy lớn phi trên đường.
Cậu vừa bước vào quán, mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào mũi
Kim Juhoon
*mùi gì khó chịu thế không biết *
Pha lẫn thêm tiếng nhạc ồn ào, lồng ngực em như muốn nhảy ra ngoài.
Thân hình nhỏ bé chen qua biển người đang mất trí nhảy nhót.
Mùi thuốc lá khó ngửi vương khắp nhóm bạn, khó chịu quá đi mất.
Em ngó nhìn tìm bóng người quen thuộc ấy trong hàng người cao lớn.
Hắn đang gục ngủ, ly rượu đắt tiền cứ thế lăn lóc sang chỗ khác, mặt hắn đỏ bừng, mắt nhắm nghịt
Kim Juhoon
*Tên này uống gì mà uống hết cả chai.*
Eom Seong-hyeon
-ực.. cút ra
Trong lúc Juhoon đang lay người hắn dậy, bỗng có một giọng nói của một ông chú cỡ 40-50 tuổi
???
Sau đêm nay em sẽ biết.
???
Nhìn mặt non troẹt như thế này, chắc chưa trải nhỉ?
Kim Juhoon
Trải cái đéo gì?
???
Ây dà? Tôi hơn tuổi em đấy!
Kim Juhoon
Tôn trọng tôi thì tôi tôn trọng lại? Hiểu vấn đề không?
Kim Juhoon
Lớn già đầu rồi không ở nhà dưỡng già đi mà còn xa đoạ vào đây.
???
Mà mày thích nói vậy với tao không!??
Ông vừa nói vừa muốn lao vào em mà đánh
Như cảm nhận được, Seonghyeon khẽ mở mắt
Hắn thấy cảnh một người đàn ông lạ mặt, và cậu người hầu nhà mình.
Hắn đứng phắt dậy theo phản xạ, mắt nhìn thẳng người đàn ông biến thái kia.
Nhìn thẳng vào mặt ông ấy, không sợ
???
Mày là thằng nào mà xen vào chuyện của tao?
Eom Seong-hyeon
Tao bảo cút? Mày thích động vào người của tao không!?
???
Tôi thật sự không biết đây là người của ngài, xin lỗi rất nhiều.!!
Ông nghe thấy vậy mà rụt người lại, chạy đi nhanh nhất có thể.
Eom Seong-hyeon
Có mỗi cái thân cũng không biết giữ.
Eom Seong-hyeon
Có làm sao không?
Kim Juhoon
Không, thưa cậu.
Eom Seong-hyeon
Aishhh phá hết giấc ngủ của tao!!
Eom Seong-hyeon
Chở tao về.
Trước khi đi hắn không quên nốc thêm một cốc rượu nhỏ. Lần này, tannin của rượu còn cao hơn rất nhiều.
Juhoon không nói gì nữa đưa hắn lại chiếc xe.
Tiếng bô xe nổ lên, lấn át mọi tiếng ồn xung quanh.
Hắn ngồi phía sau, đầu gục lên vai của Juhoon như một điểm tựa vững vàng.
Eom Seong-hyeon
Juhoon này..
Eom Seong-hyeon
Người mùi cậu thơm thật đấy~
Juhoon không trả lời ngay, Seonghyeon có thể cảm nhận được người của em đang nóng lên. Hắn phì cười.
Kim Juhoon
Cậu say rồi, đừng nói nhảm..!!
Eom Seong-hyeon
Tôi chỉ nói sự thật thôi mà
Eom Seong-hyeon
Cậu dễ ngại thật đấy.
Mùi người Seonghyeon nồng nàn rượu, khó ngửi kinh khủng.
Eom Seong-hyeon
Này!! Hỏi thật đấy, cậu xịt nước hoa à
Eom Seong-hyeon
Hay là.. đang cố quyến rũ tôi như mấy cô người hầu cũ?
Kim Juhoon
K-không có mà..
Kim Juhoon
Tôi lấy đâu ra tiền mà mua nước hoa chứ..!
Eom Seong-hyeon
Mèo con lại xù lông rồi à?
Lần này Juhoon không muốn nói nữa, tăng tốc phóng thẳng về nhà.
Kim Juhoon
Ăn gì mà nặng thế không biết..
Eom Seong-hyeon
-này đau tôi..
Hắn đẩy Juhoon vào cửa, dí gần mặt xuống, miệng cười nhếch.
Eom Seong-hyeon
Chiều tôi một chút, khó vậy sao?
Không để em phản kháng, hắn xâm chiếm lấy đôi môi đang mấp máy ấy.
Sự tự tiện này khiến Juhoon phải mở to mắt, thật đột ngột.
Đầu tiên là những sự vụng về của cậu em 17 tuổi, rồi điêu luyện.
Vị rượu pha lẫn sự nóng nực này, loang lổ khắp khoang miệng cả hai.
Seonghyeon cười khẩy, ôm vào eo em giữ chặt.
Juhoon đập vào ngực hắn, chân cậu mềm nhũn, bám chặt vào Seonghyeon như bức tường cứu sống.
Cuối cùng hắn cũng chịu mở ra cho em thở.
Kim Juhoon
Anh bị điên đấy à..!!
Mắt cậu từ bao giờ đã phủ một lớp nước mắt dày đặc, cảm giác chỉ cần nhắm mắt thôi nước mắt có thể chảy xuống bất cứ lúc nào..
Kim Juhoon
hức.. nụ hôn đầu của tôi!!!
Seonghyeon không nói gì chỉ lấy ví ra đập vào vào tay cậu 1 chiếc thẻ đen.
Eom Seong-hyeon
Tiền là được chứ gì.
Kim Juhoon
Này tôi không phải mấy con điếm ngoài kia!!
Hắn làm vậy khiến em càng khóc to hơn.
Eom Seong-hyeon
Ê.. này tôi không biết dỗ trẻ con đâu..!
Kim Juhoon
hức.. thằng chó..
Hắn không biết phải làm gì, kéo em lại ôm vào lòng.
Eom Seong-hyeon
Thôi nào.. tôi xin lỗi..
Thật bất ngờ khi ông trùm bướng bỉnh lại hạ cái tôi xuống chỉ để dỗ.. một người hầu mới đến?
Tiếng khóc cũng dần lịm đi.
Em đã quá mệt mà gục vào người hắn, tay vô thức ôm chặt.
Hết cách, hắn đành phải mang em lên phòng.
Eom Seong-hyeon
Nằm đấy mà ngủ đi.
Hắn định bỏ đi nhưng bỗng có một lực kéo nhẹ..
Kim Juhoon
Ở lại với tôi một chút..
Kim Juhoon
Chút thôi.. làm ơn..
Kim Juhoon
Lại làm sao thế..?
Hắn ở lại thật, ở lại đến khi em ngủ hẳn rồi hắn mới rời đi.
Poi [t/g]
Anh em cho xin góp ý với bình luận đi plsss
Download MangaToon APP on App Store and Google Play