Định Mệnh
#chương 1
tác giả
đây là lần đầu tg viết truyện chat
tác giả
Có gì chưa ổn thì góp ý nha
"..." suy nghĩ
*...*nói thầm
/.../ hành động
(...)trạng thái
Tại Đại học số 1 Giang Thành, sau khi làm xong thủ tục nhập học tại trường, Tần Vô Nguyệt đi về căn hộ mà cậu thuê chung
Tần Vô Nguyệt
/mở cửa nhà/
Thẩm Mặc Giang
Hellu bạn cùng phòng
/bật dậy từ ghế sofa, vẫy vẫy tay/
Tần Vô Nguyệt
Cậu là người thuê chung với tôi à
/khép cửa lại/
Thẩm Mặc Giang
Um, Tôi tên là Thẩm Mặc Giang
Tần Vô Nguyệt
Cậu ở phòng ngủ nào thế?
Thẩm Mặc Giang
Phòng ngủ bên trái, sao thế?
Tần Vô Nguyệt
Vậy tôi dọn ở phòng bên phải
Thẩm Mặc Giang
Ồ, oke thôi, tưởng cậu muốn ngủ chung với tôi ấy
Tần Vô Nguyệt
Cậu tự luyến quá đấy
Thẩm Mặc Giang
Hừ, vậy cậu tên gì thế?
/tò mò/
Thẩm Mặc Giang
*người gì đou lạnh lùng hà*
Tần Vô Nguyệt
/đi dọn dẹp phòng/
Tần Vô Nguyệt
" phù, cuối cùng cx dọn xong cái chuồng lợn này r"
Tần Vô Nguyệt
"mệt chết đi đc, choáng hết cả đầu"
Tần Vô Nguyệt
/tầm nhìn ngày càng mơ hồ/
Thẩm Mặc Giang
/giật mình/
Thẩm Mặc Giang
Cậu làm cái gì trong phòng thế?
Thẩm Mặc Giang
/hơi hoảng/
Thẩm Mặc Giang
Có thì trả lời đi chứ
Thẩm Mặc Giang
*chẳng biết bị làm sao, để vào phòng coi thử chết chưa*
Thẩm Mặc Giang
/vào phòng ngủ coi thử/
Thẩm Mặc Giang
/thấy Tần Vô Nguyệt nằm đó ko rõ sống chết/
Má?! Cái mồm mình xui dữ thần vậy
Thẩm Mặc Giang
/vội gọi cấp cứu/
Tần Vô Nguyệt
/tỉnh lại/
Đây là đou v trời
Tần Vô Nguyệt
/chau mày/
"mùi thuốc sát trùng nồng thế?"
Thẩm Mặc Giang
/ghé sát mặt vào/
Cậu tỉnh r à?
Tần Vô Nguyệt
Tôi bị gì v??
Thẩm Mặc Giang
Trời đất, cậu bị hạ đường huyết, ngất xỉu trên sàn. Thiếu chút nữa tôi tưởng căn nhà thuê của tôi sẽ có người ch*t đấy
Tần Vô Nguyệt
Tôi biết r, nhưng cậu có thể dời cái bản mặt cậu ra xa tôi chút ko?
Thẩm Mặc Giang
/cười gượng gạo/
Đây đây, dời ngay đây. Mà cậu vẫn chưa nói cho tôi biết tên của cậu.
Tần Vô Nguyệt
Tần Vô Nguyệt
Thẩm Mặc Giang
Tên hay đấy, mà giống tên nữ quá
Tần Vô Nguyệt
cậu nghĩ lời này tôi thích nghe à?
Thẩm Mặc Giang
Um thì tôi im là đc chứ j, uổng công cứu cậu một mạng mà cậu đối xử với tôi như thế đấy..
/hơi bất lực/
Tần Vô Nguyệt
Vậy thì cảm ơn, đc chưa?
Thẩm Mặc Giang
hừ-
/quay mặt sang một bên làm bộ làm tịch/
chị y tá
/vào phòng bệnh kiểm tra/
chị y tá
Anh đẹp trai tỉnh r à?
chị y tá
Truyền nốt chai glucose này là đi về đc rồi ạ
chị y tá
Anh chịu khó ko cử động tay để tránh chệch kim nhé
chị y tá
/gắn chai glucose vào giá treo rồi rời đi/
Thẩm Mặc Giang
Sao cậu nói lời cảm ơn với người khác nhẹ nhàng mà với tôi thì phải giục mới nói, cậu phân biệt đối xử à?
Tần Vô Nguyệt
cậu bị thần kinh à?
Tần Vô Nguyệt
Tôi đối xử với người khác liên quan gì tới cậu
Thẩm Mặc Giang
Hừ, tôi còn lo tiền viện phí cho cậu đấy
Tần Vô Nguyệt
Hết bao nhiêu? Tôi hoàn lại cho cậu
Thẩm Mặc Giang
Thôi đi, tôi đou có thiếu ba cọc ba đồng ấy
Tần Vô Nguyệt
Vậy là cậu muốn tôi mắc nợ một ân tình à
Thẩm Mặc Giang
/suy nghĩ một chút/
Ừ, sau này tôi bị bệnh thì cậu cũng phải giúp chăm sóc đấy nhé
Tần Vô Nguyệt
/sa mạc lời/
Ai thấy chỗ nào chx ổn vui lòng góp ý nha
#chương 2
sau một khoảng lặng ngắn trong phòng bệnh
Tần Vô Nguyệt
Cậu bảo cậu ko thiếu tiền thì thuê chung nhà làm j?
Tần Vô Nguyệt
Sao ko mua luôn căn biệt thự mà ở đi?
(thấy hơi nực cười)
Tần Vô Nguyệt
Cậu thở dài cái j?
Thẩm Mặc Giang
Để mà nói thì câu chuyện dài lắm...
/tỏ ra bí ẩn/
Tần Vô Nguyệt
ồ? Kể nghe thử xem
/tò mò/
Thẩm Mặc Giang
Tôi vốn là một cậu thiếu gia ăn chơi trác táng, một cậu ấm điển hình..
Thẩm Mặc Giang
Khi lớn lên, tôi tự mở một studio game riêng và thành công rực rỡ
Tần Vô Nguyệt
"lằng nhằng quài, nói mãi ko vào trọng tâm"
Thẩm Mặc Giang
Bố tôi biết chuyện, muốn nhét tôi vào cty của mình để lót đường cho anh trai- người thừa kế công ty sau này..
Tần Vô Nguyệt
Vậy chẳng phải rất tốt sao?
Tần Vô Nguyệt rất nghi hoặc. Từ bé cậu đc dạy rằng sống thì phải an phận thủ thường, ko làm phật lòng người khác. Trẻ mồ côi đâu có nhiều lựa chọn thế trong cuộc sống?
Thẩm Mặc Giang
Cậu ko hiểu đou, cái cuộc sống như trâu ngựa ấy bắt tôi chịu một khắc cũng thấy khó chịu
/bĩu môi/
Tần Vô Nguyệt
"Là tôi thì tôi cầu còn ko đc ấy"
Thẩm Mặc Giang
Thế là tôi bỏ nhà đi bụi luôn, chọn một trường đại học xa nhà và biệt tăm biệt tích
/hơi chán nản/
Tần Vô Nguyệt
"Đúng là người giàu có khác, làm việc tùy hứng quá đi"
Tần Vô Nguyệt
Vậy mà cậu vẫn đòi bao tôi tiền viện phí à?
/khó hiểu/
Thẩm Mặc Giang
Sao nào, đừng nhìn việc tôi phải thuê chung phòng với cậu. Tiền tôi có bây giờ đủ để bao nuôi cậu cả đời đấy
/đắc ý/
Tần Vô Nguyệt
Cậu có bệnh ko? 💢
Tần Vô Nguyệt
Ai lại dùng từ bao nuôi chứ?
/hơi bực/
Tần Vô Nguyệt
Hơn nữa trong lời nói của cậu hình như việc thuê chung phòng với tôi rất thấp hèn à?
Thẩm Mặc Giang
làm gì có chứ, nói thế mất hoà khí. Ví dụ hơi sai lệch thui mừ
/giả vờ tủi thân/
Thẩm Mặc Giang
"hừ, tôi ko tin ân nhân cứu mạng của cậu bùn mà cậu ko phải vội vàng nhận sai"
Tần Vô Nguyệt
đc r, ai hung dữ với cậu chứ. Tủi thân cái j?
/nguôi giận/
Thẩm Mặc Giang
"đoán trúng phóc luôn"
Thẩm Mặc Giang
Vậy thì lúc nữa xuất viện phải khao tôi một bữa coi như xin lỗi đấy
Tần Vô Nguyệt
Biết r..
/cụp mắt xuống/
Tần Vô Nguyệt
ăn cái gì rẻ rẻ thôi, đắt quá kham ko nổi
Thẩm Mặc Giang
Nhìn mặt cậu đoán vội chẳng có tiền đou, thôi thì để sau này cậu khao tôi đi
Tần Vô Nguyệt nghĩ giữa hai người sẽ chẳng có sau này, họ chỉ là hai đường thẳng giao nhau tạm thời thôi nên cân nhắc một lúc liền nói
Tần Vô Nguyệt
Vậy tôi nấu bữa tối cho cậu ăn thử, thấy oke chứ?
Thẩm Mặc Giang
Ý kiến này hay đấy, đến lúc đoá đừng nấu cho tôi món ăn "hắc ám" gì là đc
Tần Vô Nguyệt
Còn sợ tôi bỏ độc cậu chắc?
Thẩm Mặc Giang
Hừ hừ, ai bt đc chứ. Nhìn như vậy thì cậu ghét tôi lắm mà
Hai người luyên thuyên nói chuyện phiếm, chẳng để ý thời gian đã trôi qua rất lâu
Tần Vô Nguyệt
/nhấc tay lên/
Truyền hết glucose r, gọi y tá đến rút kim đi
Thẩm Mặc Giang
/đi tìm y tá/
chị y tá
/đi vào phòng/
Truyền hết r ạ?
chị y tá
Anh đẹp trai chịu đau một tí, rút kim ra rồi nhờ bạn bè đi cùng làm thủ tục xuất viện nha~
chị y tá
/tay rút kim ra dứt khoát/
Tần Vô Nguyệt
"Cảm giác buốt tay ch*t đi đc"
/Mím môi/
chị y tá
Ta da, xong rùi nha
Thẩm Mặc Giang
Có đau lắm ko?
Tần Vô Nguyệt
Cậu hỏi làm j?
Thẩm Mặc Giang
tư vấn từ chỗ cậu một chút để hết sợ tiêm
/bịa đại/
chị y tá
Vị soái ca kia đi theo em nhé, đi làm thủ tục nhanh còn về
Thẩm Mặc Giang
/đi theo chị y tá/
Tần Vô Nguyệt
/ngả lưng ra sau/
Tần Vô Nguyệt
"Nãy giờ nói chuyện khát chết mất"
Tần Vô Nguyệt
/với tay lấy cốc nước/
Tần Vô Nguyệt
"Nước nguội ngắt hà :<"
Chúc mấy ní đng đọc truyện có một ngày vui vẻ nghen~
#chương 3
Tần Vô Nguyệt
/nhấp một ngụm nước nhỏ/
Tần Vô Nguyệt
"ko bt làm thủ tục xuất viện xong là khi nào nx"
Tần Vô Nguyệt
"chậm quá đi mất"
Tần Vô Nguyệt
"sao Thẩm Mặc Giang còn chưa làm xong nữa"
Tần Vô Nguyệt
"sắp chán tới nỗi muốn ngủ một giấc r"
Tần Vô Nguyệt
/ngáp ngắn ngáp dài/
Thẩm Mặc Giang
tui về gòi đây bn hiền oii
Thẩm Mặc Giang
Giờ mới về đc đây nek
Thẩm Mặc Giang
/tiến tới đỡ Tần Vô Nguyệt ngồi dậy/
Tần Vô Nguyệt
Um, vậy giờ mấy giờ rồi nhỉ?
Thẩm Mặc Giang
tới giờ cơm trưa r, bận chăm cậu đói muốn xỉu
Tần Vô Nguyệt
Vậy đi ra ngoài ăn đi
Thẩm Mặc Giang
để tôi bao hả?
/dùng tay chỉ vào mik/
Tần Vô Nguyệt
ừ, chứ cậu định để con ma nghèo kiết xác là tôi bao ăn chắc
Thẩm Mặc Giang
Tất nhiên phải bao cậu ăn chứ
/thấy buồn cười/
Thẩm Mặc Giang
Ko nhỡ con ma nghèo nào đó lại tự bỏ đói mình đến chết mất thôi~
/giễu cợt/
Tần Vô Nguyệt
cậu cố tình chọc điên tôi à?
/nghiêng đầu/
Thẩm Mặc Giang
Ai bảo tại dáng vẻ cậu tức giận trông cứ ngốc ngốc, nhìn đáng yêu thật sự luôn ấy
/cười vui vẻ/
Tần Vô Nguyệt
đáng yêu?? 💢💢
Trong lòng Tần Vô Nguyệt đã sắp giận tới phát nổ
Thẩm Mặc Giang
Thôi mà, chỉ đùa chút thôi
Thẩm Mặc Giang
Cậu ko để bụng đâu ha?
Tần Vô Nguyệt
Ko để, ko để
/xua xua tay/
Tần Vô Nguyệt
Ai mà dám ghi thù cái loại mồm miệng độc địa như cậu chứ
Thẩm Mặc Giang
"Tớ thấy cậu đang nói chính mình thì có"
Lời này Thẩm Mặc Giang chỉ dám nghĩ trong lòng. Nếu dám nói ra thật chắc Tần Vô Nguyệt sẽ tặng cho cậu combo mát-xa toàn thân mất...
Tần Vô Nguyệt
Vậy còn chần chừ gì nữa?
Tần Vô Nguyệt
Chẳng phải nói đói sao?
Tần Vô Nguyệt
Còn ko nhanh chân đi ăn thôi
Thẩm Mặc Giang
à..à oke đợi xíu
Cả hai rời khỏi bệnh viện rồi đi về phía phố ăn vặt gần đó
Tiết trời thu hơi se lạnh, trời mưa nhỏ lấm tấm. Cả hai dạo bước trên con đường đọng những vũng nước mưa, bùn đất dính vào giày
Thẩm Mặc Giang
Bẩn quá đi mất
/vung vẩy chân liên hồi/
Tần Vô Nguyệt
Cậu còn mắc bệnh sạch sẽ nữa
/quay mặt sang/
Thẩm Mặc Giang
Cậu ko cảm thấy bẩn sao?
Tần Vô Nguyệt
Bth thôi mà?
Thẩm Mặc Giang
Dầm mưa thì cậu có sợ cảm ko?
Tần Vô Nguyệt
Hơi ướt chút thôi, hơn nữa việc dầm mưa là do cậu quên mang ô đấy
Thẩm Mặc Giang
Hừ, ai biết trời sẽ mưa chứ
Thẩm Mặc Giang
Hơn nữa, cả hai đều lười quá. Chẳng thèm về lấy ô rồi mới đi ăn thây
/đá viên đá nhỏ dưới đất/
Tần Vô Nguyệt
Cậu định ăn gì?
Thẩm Mặc Giang
Ăn cơm giò heo đi
/tùy ý chỉ tay/
Thẩm Mặc Giang
Nghe nói ở đây nó là món ngon đó
Tần Vô Nguyệt
Um, sao cũng đc
cả hai đến trước sạp bán cơm giò heo
Tần Vô Nguyệt
Một suất cơm bao nhiêu tiền vậy anh?
anh bán cơm
40k một suất đầy đủ, siêu rẻ em nhé
Thẩm Mặc Giang
Vậy cho em hai suất
/nói chen vào/
anh bán cơm
Trả tiền trước nhé
Thẩm Mặc Giang
đây ạ
/móc tiền ra/
anh bán cơm
Oke em, Anh làm tại chỗ nên hơi lâu. Em ra kia ngồi chờ nhé
/chỉ tay về phía ghế công viên/
Cả hai đi về phía công viên ngồi
Thẩm Mặc Giang
Ban đầu, tôi ko ngờ giá một suất cơm rẻ vậy đấy
Tần Vô Nguyệt
ờ, tưởng ít nhất phải hơn 50k
Thẩm Mặc Giang
/ngồi sát lại gần Tần Vô Nguyệt/
đúng vậy, nơi đây chả khác gì thiên đường giá rẻ ấy
Tần Vô Nguyệt
/nhíu mày/
Cậu ngồi sát lại làm gì?
Thẩm Mặc Giang
Trời mưa lạnh, tôi muốn ngồi gần cậu cho ấm thì sao nào?
Tần Vô Nguyệt
Ngồi xích ra đi
/lạnh lùng/
Thẩm Mặc Giang
Cậu ghét bỏ tôi sao
/ủy khuất/
Tần Vô Nguyệt
Ai nói ghét cậu chứ
/khựng lại một chút/
Tần Vô Nguyệt
Chỉ là ngồi sát vậy rất khó chịu
Thẩm Mặc Giang
Hừ, lấp liếm lí do
Tần Vô Nguyệt
Ko bt phải nói gì với cậu
Chúc độc giả có một ngày may mắn🍀
Download MangaToon APP on App Store and Google Play