[RhyCap] Sugar Baby~.
1. Quyết Định.. Nghỉ Học.
Cái tuổi giữa chừng để bước vào xã hội. Biết bao cái mới, điều lớn lao hay đơn giản là.. một tình yêu?
Nhưng Đức Duy phải nghỉ học vì một lý do.
Mẹ.
Nhà nghèo,để tiền cho em nó học.
Mẹ.
Nó có tương lai hơn mày.
Là thứ Đức Duy không thể biết vị nó như thế nào, tròn méo ra sao.
Cậu cho rằng thứ đó đối với cậu vốn xa xỉ, cậu không đủ tiền để mua nó. Dù chỉ là một bữa cơm đầy đủ và vắng bóng những tiếng chửi rủa.
Đức Duy không phải đồ bỏ, cậu học rất giỏi, giỏi hơn cả em trai. Chỉ là cậu chưa từng nói,cũng chẳng ai quan tâm.
Mấy ai hiểu được..cậu khao khát được chú ý dù chỉ một lần.?
★ Hôm nay,cậu từ trường trở về nhà. Vừa mở cửa, đã cảm thấy không khí có phần không thoải mái. Cậu đi lại ghế ngồi, trước mắt là ba người họ. Bố,mẹ và em trai.
Mẹ.
Đức Duy.. nhà mình nghèo, tiền—
Hoàng Đức Duy.
Con hiểu nhưng mà con có thể tự kiếm.
Mẹ.
Con mới 17, sao mà kiếm được ?
Hoàng Đức Duy.
Mẹ à, 17 tuổi không quá lớn nhưng nó đủ để con nhận thức được xã hội như nào. Không phải cắm mặt vào game như Đức Minh.
Bố.
Đủ lông đủ cánh rồi muốn làm phản hả ?
Hoàng Đức Duy.
Con không phản. Bố nhìn sự thật đi, nó vẫn vậy đấy thôi.
Bố.
Mày tưởng được bao cái giải đó mà hay à?
Hoàng Đức Duy.
Ít nhất còn được chứ không phải không có kết quả.
Bố.
Không nói nhiều. Ngày mai nghỉ học,lo làm đơn đi.
Hoàng Đức Duy.
//đứng dậy bỏ lên phòng//
Mẹ.
Anh bình tĩnh. Ngồi xuống đi.
Hoàng Đức Minh.
//nhếch mép//
Hoàng Đức Duy.
Hic..hic//sụt sịt//
Đức Duy nép mình vào góc,gục đầu xuống đầu gối. Tiếng thút thít cứ thế mà vang lên từng đợt. Cậu muốn họ hiểu, cậu đã lớn rồi.
Cậu có thể tự lo cho mình, nhưng sao họ không chịu hiểu ?
Hoàng Đức Duy.
Nghỉ thì nghỉ.."nhưng sẽ không hối hận."
Cậu đi lại bàn, viết một lá đơn xin thôi học. Chỉ còn một năm nữa thôi,cậu sẽ thi để vào ngôi trường Đại học mà mình mong muốn. Bây giờ lại nghỉ giữa chừng, có phải sai lầm không ?
Hoàng Đức Duy.
📲 Kiều ơi cho tao làm với mày đii.
Nguyễn Thanh Pháp
📲 Sao tự dưng lại muốn ?
Hoàng Đức Duy.
📲 Mày biết mà. Giờ tao nghỉ học rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
📲 Sao lại nghỉ? Sắp tới kì thi quốc gia rồi đó.
Hoàng Đức Duy.
📲 Mày xin đi,mọi chuyện tao kể sau.
Nguyễn Thanh Pháp
📲 không hối hận nhá.
Hoàng Đức Duy.
📲 không phải lo.//cúp//
YeuEmThoii.
Trong vở ghi 440 chữ trong này 447 chữ=))
3. Xem Mặt Xem Người.
Tối đó, cậu không ăn tối. Họ cũng không muốn nhìn mặt cậu. Cứ thế mà cạch mặt.!
Hoàng Đức Duy.
Mai là đi làm rồi. Run quá.! Lỡ..
Nguyễn Thanh Pháp
📲Giờ qua được không ?
Nguyễn Thanh Pháp
📲Họ muốn xem mặt.
Hoàng Đức Duy.
📲Mày có ảnh tao mà.?
Nguyễn Thanh Pháp
📲 Nhưng mà họ bảo sợ ghép ảnh.
Hoàng Đức Duy.
📲...đợi tao tí
//cúp//
Hoàng Đức Duy.
*Dù gì thì sau cũng vào làm. Thôi đi cho biết.*
Hoàng Đức Duy.
Kiều đâu nhờ?
Hoàng Đức Duy.
//nhắn tin cho Kiều//
Nguyễn Quang Anh.
Có sao không ?
Nguyễn Quang Anh.
//đưa tay kéo em//
Hoàng Đức Duy.
//tự đứng dậy//
Hoàng Đức Duy.
Em xin lỗi, em đi không chú ý. Lỡ va phải anh.
Nguyễn Quang Anh.
Không sao. Có đau chỗ nào không ?
Nguyễn Quang Anh.
//đưa tay//
Hoàng Đức Duy.
Hơi ê chút thôi, không đau ạ. Em chào anh.
Nguyễn Quang Anh.
//nhìn theo//
Nguyễn Quang Anh.
" Người thơm phết. "
Nguyễn Quang Anh.
//rời đi//
Hoàng Đức Duy.
📲 Ở phòng nào đấy?
Hoàng Đức Duy.
📲Có thấy mẹ gì đâu ?
Nguyễn Thanh Pháp
📲 302 tầng 4 ấy.
Ánh đèn tím lập lòe quay đi quay lại. Duy nhanh đi đến cạnh Kiều. Phòng mở máy lạnh rõ thấp. Phía trước là chủ quán và một người đàn ông.
Người đó ôm eo cô ta, càng cố rút lại khoảng cách, thoải mái hôn hít. Duy càng nhìn càng rùng mình.
Nguyễn Thanh Pháp
Đây là Đức Duy, bạn của em. Nó muốn vào làm.
Trịnh Bảo Linh ( Linh Tây )
//gật đầu quan sát//
Trịnh Bảo Linh ( Linh Tây )
ưm ùm..
Trịnh Bảo Linh ( Linh Tây )
Xoay một vòng xem nào.
Trịnh Bảo Linh ( Linh Tây )
Cũng cũng đấy. Được rồi, mai vào làm nhá.
Trịnh Bảo Linh ( Linh Tây )
Từ 7 giờ đến 11 giờ 30
Hoàng Đức Duy.
* Gì mà lâu thế?*
Hoàng Đức Duy.
Dạ vâng. Nhưng em làm việc gì ạ.?
Trịnh Bảo Linh ( Linh Tây )
Rót rượu em nhé.
Hoàng Đức Duy.
" Nghe cũng dễ" Dạ.!
Trịnh Bảo Linh ( Linh Tây )
Kiều đưa bạn thử đi em.
Hoàng Đức Duy.
Phòng này là phòng gì ?
Nguyễn Thanh Pháp
VIP đó ba.
Nguyễn Thanh Pháp
Ấy lắm, qua đây xem phòng trưng rượu.
Hoàng Đức Duy.
Ò ò..//đi theo//
Căn phòng sáng trưng được bao phủ bởi những bình rượu lớn. Cách trang trí theo phong cách cổ điển, mộc mạc. Khác xa với kiểu trang trí hiện đại bên ngoài.
Nhưng lại toát lên mùi sang chảnh và cuốn hút.
Nguyễn Thanh Pháp
Này, rượu whisky, rượu vodka, rượu vang đỏ..
Hoàng Đức Duy.
Ờ ờ.. Chỉ cách làm việc coi.
Đức Duy lái xe về nhà, cổng chưa khóa mà điện đã tắt tối thui. Cậu mon men cất xe rồi nhanh chóng vào phòng.
Hoàng Đức Duy.
Đói vcl..kệ đi học bài đã.
Hoàng Đức Duy.
//nắp bút//
Hoàng Đức Duy.
Ngủ. Mai dậy nộp đơn.
Hoàng Đức Duy.
//mở điện thoại//
Nguyễn Thanh Pháp
💬An nó gọi mày mãi. Sao không nghe ?
Hoàng Đức Duy.
💬Học bài nên tắt thông báo.
Nguyễn Thanh Pháp
💬Nó cáu cái gì ấy. Mau gọi lại đi.
Cậu mở mess, đúng là An đã gọi cho cậu rất nhiều.
Hoàng Đức Duy.
📲Alo An gọi gì em đấy?
Đặng Thành An.
📲 Mẹ bà mày! Sao gọi không nghe ?
Hoàng Đức Duy.
📲 Học nên tắt thông báo. Xin lũi.
Đặng Thành An.
📲 Sao nãy qua không thấy ?
Đặng Thành An.
📲 Ba mẹ mày cũng chả biết.
Hoàng Đức Duy.
📲 Nãy em đi xin việc.
Đặng Thành An.
📲 Sắp thi quốc gia đến đít rồi còn đi xin việc.!
Hoàng Đức Duy.
📲 Em nghỉ học đi làm.
Một khoảng lặng cứ thế kéo dài, lâu sau An lên tiếng.
Đặng Thành An.
📲 Sao lại nghỉ ?
Đặng Thành An.
📲 Mày muốn thi Đại học với tao mà.
Hoàng Đức Duy.
📲 Do bố mẹ bắt. Em phải nghỉ. Xin lỗi An.
Đặng Thành An.
📲 Vừa học vừa làm. Thế cho nhanh.
Hoàng Đức Duy.
📲 Học mạng thôi, có gì qua An hỏi.
Hoàng Đức Duy.
📲 Ba mẹ em không có tiền cho em học.
Đặng Thành An.
📲 Vậy thì thôi. Mai nói tiếp, giờ ngủ đi. Muộn rồi.
Hoàng Đức Duy.
📲 Dạ An.
//cúp//
3. Baby Tee - Người Hôm Qua.
Cậu ngủ một mạch đến trời sáng. Nắng ửng hồng, tia thẳng vào phòng. Cậu vươn vai, vệ sinh rồi đi nộp đơn.
Hoàng Đức Duy.
//đi đến phòng Hiệu Trưởng//
Cô Hiệu Trưởng.
Vào đi em.
Hoàng Đức Duy.
Em chào cô ạ.
Cô Hiệu Trưởng.
Ngồi đi. Nói chuyện mà đứng, đau chân bỏ mẹ.
Hoàng Đức Duy.
Dạ, em xin nộp đơn thôi học ạ.
Cô Hiệu Trưởng.
Sao mà nghỉ.?
Hoàng Đức Duy.
Em có chuyện riêng. Xin lỗi vì không thể đi thi ạ.
Cô Hiệu Trưởng.
Nhưng mà.. kì thi này có giải thưởng đó.
Hoàng Đức Duy.
Xin lỗi cô ạ. Em nhường suất đó cho An.
Cô Hiệu Trưởng.
Nếu đã kiên quyết vậy thì thôi. Chỉ cần em vẫn học là được rồi.
Hoàng Đức Duy.
//vào nhà//
Hoàng Đức Duy.
Rồi ạ.
//định đi lên phòng//
Bố.
Đứng lại. Không phải nghỉ rồi là ở nhà đâu. Đi làm.!
Hoàng Đức Duy.
Tối nay con đi.
//bỏ lên//
Trời nhanh chuyển tối vì thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Đồng hồ đang điểm 18:30:21, Đức Duy nhận cuộc gọi từ Pháp Kiều.
Hoàng Đức Duy.
📲 Alo, nói đi.
Nguyễn Thanh Pháp
📲 Mặc xẻ một tí nhá. Không quá là được.
Hoàng Đức Duy.
📲Mày trắng vãi đái ra. Mặc baby tee ngắn cũng được. Tao đen thùi lùi.
Nguyễn Thanh Pháp
📲 Vả mỏ liền. Tao tặng câu đó cho mày. Thực hành đi.
Tiếng tút tút vọng ra khỏi màn hình. Cậu nhìn mình rồi soi gương. Trắng thật.! Cậu gấp gọn bộ baby tee ngắn mà Pháp Kiều tặng hôm sinh nhật. Bỏ vào túi rồi lặng lẽ đi xuống nhà.
Bố.
Tự kiếm tiền đi, xem có khổ không.?
Bố.
Bà cứ quan trọng tuổi tác hoá vấn đề nhờ.? Nó 17 tuổi rồi, cho nó trải mùi đời đi. Bà nuôi được nó à.?
Hai người lời qua tiếng lại. Duy không bận tâm, một mạch phóng đi như gắn tên lửa. Cái gia đình đó đâu quan trọng cậu vậy cậu tự làm mình quan trọng. Dù sao ưu tiên bản thân vẫn hơn.
Tiếng nhạc xập xình sộc thẳng vào tai. Duy bước vào phòng thay đồ với cảm giác không thoải mái. Pháp Kiều đợi cậu bên trong, còn có cả thằng nhóc thương Duy nhất nữa — Đặng Thành An.
Hoàng Đức Duy.
An ở đây làm gì.?
Đặng Thành An.
Xem bạn làm việc, không được hả.?
Hoàng Đức Duy.
Mày.. thất vọng không.?
Đặng Thành An.
Thất vọng cái gì.? Em muốn như nào là quyết định của em. An đứng sau chống cho.
Nguyễn Thanh Pháp
Rồi rồi , 6:50 rồi đấy. Thay đồ đi.
Nguyễn Thanh Pháp
//đẩy em vào//
5 phút sau, Đức Duy bước ra với bộ baby tee ngắn, đơn giản mà.. thật khiến người ta quắn quéo. Cả người cậu...nó thon, nó trắng mà nó nuột.
Cậu hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Mặt cậu đỏ ửng, bước chân cố theo nhịp beat. Nhưng tim...đập lệch.!
Cậu đẩy xe rượu đi đến, lòng niệm Phật.
Hoàng Đức Duy.
* Mô Phật...ma quỷ thần thánh thiên địa độ con *
: Ê rót rượu này.. biết cách ăn mặc nhỉ.?
: Ứm ừm.. muốn khóc ở đâu. Cứ gọi cho anh.
: Trắng thế.? Búng ra sữa luôn kìa.
Người ngồi đối diện góc nghiêng của cậu, cứ nhìn chằm chằm rồi lại cười khẽ, điều đó càng căng khiến khuôn mặt vốn đã đỏ lại còn đỏ hơn.
Rồi — một bàn tay ấm, đặt khẽ lên hông Duy, cậu giật mình vội né.
Nguyễn Quang Anh.
Haha chắc nguyên seal.
: Chắc vậy... động tác còn vụng về lắm.
: Mới vào chắc luôn. Gà công nghiệp.
Cậu im lặng không đáp. Hắn nhìn kỹ khuôn mặt.
Nguyễn Quang Anh.
Mùi kẹo.? Nhóc hôm qua về có kiểm tra thân thể không.?
Hoàng Đức Duy.
Hả hả.? Kiểm tra gì cơ.?
Nguyễn Quang Anh.
Va phải tôi hôm qua. Nhớ chứ.?
Hoàng Đức Duy.
N - nhớ.! Có chuyện gì sao, anh bị thương à.?
Nguyễn Quang Anh.
Tôi đang hỏi nhóc đấy.
Hoàng Đức Duy.
Không. Chỉ hơi ê hông với mông thôi.
Nguyễn Quang Anh.
Đừng rót nữa. Ngồi xuống đây.
Hoàng Đức Duy.
//bất ngờ, chần chừ, e dè//
Nhìn đi hắn ngồi không thôi. Khí chất cũng cao vút như tập tài liệu dày cộp. Liếc qua cũng biết là "có tiền ". Chẳng dễ chạm.!
Thấy cậu rụt rè quan sát, hắn đập lưng ghế.
Nguyễn Quang Anh.
Ngồi. Tôi bảo cậu—
Hoàng Đức Duy.
Thông cảm, sợ bà chủ mắng.
Nguyễn Quang Anh.
* Dễ thương điên. Người còn mùi kẹo nữa chứ.! *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play