[ AllNaruto ] Phía Sau Rạng Rỡ
#1 Cơn mưa cho tớ biết sự ấm áp
Một trận mưa to tại làng lá, rầm rào nhưng lại rất im tai. Một buổi chiều bình yên rất hiếm khi nào trời đẹp, ấm áp thế này mà lại không có nhiệm vụ.
Cậu ngồi trên ghế, ánh mắt khẽ hướng sang cửa sổ, bất chợt mà lại rất tự nhiên.
Cậu muốn mưa cứ mãi trút xuống thế này, ngoài trời cứ đỗi bình yên, không nhiệm vụ khó, không có bạn bè nên không cần giả vờ.
Cậu đứng lên, nghiên đầu vô tư khi nghe tiếng rõ cửa mà không có giọng nói nào.
Như vô tình mà lại cố ý, cậu mở cửa, đôi môi nhếch lên tinh nghịch vô ý.
Khi cửa bật mở, cũng là lúc cái bóng và khuôn mặt người ấy xuất hiện rõ hơn.
Uzumaki Naruto
A- Là Sasuke sao?
Uzumaki Naruto
Cậu ướt thế này.. Cậu vừa chạy mưa về à.
// Giọng nói ấm áp - nhưng đấy bất lực //
Uchiha Sasuke
// Nhẹ nhàng ngước lên - Ánh mắt nheo lại //
Chỉ là đang tập luyện thì trời mưa.
Uzumaki Naruto
// Hơi nghiêng đầu - cười khúc khích //
Rồi rồi mời vào nhé? Tớ lấy áo cho cậu thay.
Uzumaki Naruto
Ể? Không cần thật sao?
Uchiha Sasuke
Không.
// Muốn quay đi chỗ khác - nhưng lạ thay chả biết quay đi đâu //
Uzumaki Naruto
// Ánh mắt nhiệt tình //
Uzumaki Naruto
Đừng ngại!! Tớ lấy liền cho nhé? Kẻo ốm.
Sasuke nhanh chóng vào ngồi ghế, khẽ run người vì lạnh, ánh mắt lạnh lẽo cũng dần ấm hơn.
Thật thoải mái, nếu như lúc nào cũng thế này.
Tiếng lạch cạch vang lên, tiếng bước chân vội vã. Rồi là cậu, đứng trước mặt Sasuke, đưa bộ đồ tiến về phía trước.
Uzumaki Naruto
Tớ lấy đại, chắc sẽ giữ ấm được.
Anh từ từ ngước lên, đôi môi mím thành nụ cười, không trả lời nhưng đủ biết sự trân trọng.
Bộ đồ ấy như bông, mềm mại và êm ái. Mang vào rất ấm áp, nhẹ nhàng, nó chỉ là một bộ đồ bình thường.
Nhưng vì có cậu, nó sẽ ấm lên mà không có lý do.
Ánh mắt cả hai dao động, một bên là trân trọng, một bên là lay động.
#2 Đừng xin lỗi, tôi sẽ cảm thấy mình có lỗi mất
Sau cơn mưa hôm ấy là một ngày nắng và một nhiệm vụ. cơn mưa ngày hôm đấy, chỉ vội để lại hai trái tim.
Rồi lại biến mất, chỉ để cậu nhớ nhung sự bình yên ngày hôm ấy.
Từ buổi sáng, khi ánh nắng cũng dần rõ hơn, khi bầu trời không còn âm tối vì sáng sớm cũng là lúc cậu nhận được nhiệm vụ.
Sau khi nghe có nhiệm vụ, Naruto tuy hơi ngáy ngủ nhưng để lại sự lười biếng cuốn hút.
Uzumaki Naruto
Chào cậu, Sakura và..cả Sasuke!
// Vẻ mặt niềm nở - đầy tin yêu //
Haruno Sakura
N-Naruto! Chào cậu, thầy ấy vẫn chưa tới..
// Giọng nói ngọt ngào - thanh lịch nhưng khi nhắc đến thầy của mình liền bực dọc //
Uzumaki Naruto
Chắc thầy ấy có việc, thôi nhỉ?..
Haruno Sakura
Naruto cậu đừng bênh thầy ấy! Cứ hễ có ai bênh thầy ấy liền làm tới!
Haruno Sakura
// Hơi chu môi - là sự cáu giận //
Uchiha Sasuke
Tôi đây thấy cũng đúng, lúc nào cũng như rùa.
Uchiha Sasuke
Cậu cứ bênh, thầy ấy cứ làm tới.
Uzumaki Naruto
Được rồi mà.. Tớ xin lỗi.
// Nheo mắt - để lại nụ cười chân thành //
Uchiha Sasuke
Cậu không có lỗi, người có lỗi là thầy ấy.
Uchiha Sasuke
// Nheo mài khi nghe cậu xin lỗi - tỏ vẻ không đồng tình //
Haruno Sakura
Đúng thế! Naruto, cậu không sai!
Haruno Sakura
Nếu tớ có quyền tớ nhất định sẽ đánh thầy ấy! Vì cứ để chúng mình đợi.
Uzumaki Naruto
Ahah- Thầy ấy biết là sẽ rất buồn~ Đó nha.
// Nghiêng đầu - cười khúc khích //
Vừa dứt câu, một bóng người to lớn xuất hiện, bước đi thong thả giữ trạng thái vô tư như chưa có chuyện gì.
Tiếng nói cười vang lên, nhìn quanh ba đứa nhóc, ánh mắt thay đổi liên tục.
Haruno Sakura
Thầy à! Em mệt lắm luôn á!
Haruno Sakura
Lúc nào cũng trễ!!!
Uchiha Sasuke
Tốt nhất mốt khỏi đến, ở nhà ngủ luôn đi.
Ánh mắt hắn ngưng động, liếc quanh vòng, rồi dừng lại nơi có ánh vàng.
Người im lặng nhưng lại thầm dò xét, bên trong ánh mắt có nỗi buồn, nhưng bên ngoài lại ra cái rạng ngời khiến hắn có chút tò mò mà nhìn lại lâu hơn.
Khuôn mặt lạ lẫm, có điểm nhấn luôn là nơi người thầy này ỉ vào.
Uzumaki Naruto
Thầy Kakashi, nhiệm vụ ngày hôm nay là gì ạ?
Bỗng chốc, không khí xung quanh cũng dịu hơn, không còn cáu giận, Naruto đây là đang đánh lạc hướng chủ đề.
Nhưng nếu có một trăm, nghìn, triệu lần như thế thì cũng sẽ không ai hỏi lại, hay cáu kỉnh nhắc lại. Không phải vì không nhận ra mà là không nỡ nhận ra.
Hắn thật sự muốn thử hiểu cậu, muốn biết đó là nụ cười thật hay giả. Nhưng cứ lần nào tự hỏi, lần ấy lại cười ngốc vì nghĩ lúc nào chả thật.. Hoặc không.
Sakura, im lặng để chờ câu trả lời theo đó là rung động hay ngưỡng mộ gì đấy mà cả chính cô còn chả biết, vì cậu luôn có thể cười trong bất kì tình huống nào mà không nỗi giận.
Sasuke nheo mắt, như vô tình im lặng để nghe giọng nói ấy rõ hơn hay để nghe cách cậu ấy đổi chủ đề chỉ để giữ tôn trọng nhẹ nhàng cho thầy mình.
#3 Ánh sáng của ngày hôm nay
Kakashi rời ánh mắt, ánh mắt lười biếng cong cong nói nhiệm vụ, ngã người tựa vào thân cây, nhẹ nhàng lật trang giấy.
Nghe xong nhiệm vụ, cả đội liền gật gù, nhìn nhau như để thẩm phán nhiệm vụ.
Naruto siết chặt tay là do tự nhiên, ánh mắt ánh lên ý cười, nói nhỏ.
Uzumaki Naruto
Vậy... Nhiệm vụ lần này có thể không nhờ thầy không?
Uzumaki Naruto
// Nghiêng đầu - môi mím thầy nụ cười cong //
Hatake Kakashi
// Hơi nhướng mài //
Ý em là thầy vướng đó ha?..
Naruto nghe thầy nói thế tỏ vẻ không đồng ý, hơi cong người tỏ ra bất mãn.
Haruno Sakura
Ý Naruto là thấy nhiệm vụ này dễ nên không cần phiền tới thầy đó thầy à..
// Khoanh tay - nheo mắt //
Tay lật trang sách hắn ngừng lại khi nghe trò mình nói, nhiệm vụ hẳn là dễ thật. Anh ngẫm nghĩ hồi lát, thì mới khẽ gật đầu lên tiếng.
Hatake Kakashi
Nhưng hãy đảm bảo an toàn đừng chủ quan.
// Khoanh tay - giọng nói nhỏ nhẹ //
Hắn trầm mắt, vô tình lọt vào người im lặng từ nãy đến giờ như chưa từng tồn tại, ánh mắt trầm ổn nhưng đầy lượn sóng.
Hatake Kakashi
Ý em như thế nào, Sasuke?
Uchiha Sasuke
// Ánh mắt lười biếng khẽ rời mắt //
Như Naruto.
Kakashi im lặng, cứ cảm giác như ai cũng không muốn cho mình theo. Nụ cười thoáng sau lớp bịch mặt.
Uzumaki Naruto
Thầy Kakashi, đã thế thì.. Bọn em làm nhiệm vụ nhé?
Hatake Kakashi
Ừm.
" Thật sự là không cần mình ư.. "
Uchiha Sasuke
// Đút tay vào túi quần - xoay người bước đi //
Uzumaki Naruto
Vậy.. Xin phép thầy, bọn em đi đây!
// Cười tươi - vẫy tay //
Cô cũng lễ phép, khẽ gật đầu như để tạm biệt rồi xoay người bước đi. Hôm nay cô cứ sao sao, ít nói hơn thường vì lý do nào đó.
Cả ba đứa nhóc bước đi, để người thầy mình lại đằng sau, hôm nay cũng thế. Cứ mãi nhìn vào nơi cậu ấy vừa động lại, nụ cười ngốc còn vương vấn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play