Đấu La: Tà Thần Ký
1: Học đến chết là có thật!!!
Chương 1: Học đến chết là có thật!!!
Nắng chiều vàng vọt hoà lẫn không khí nóng bức trải khắp trường học cấp ba của Chu Huyên.
Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên khiến toàn bộ học sinh trong trường đều được giải thoát.
Trong lớp của Chu Huyên ồn ào như ong vỡ tổ.
Người thì lôi bánh kẹo ra nhâm nhi.
Kẻ thì lấy điện thoại ra, tranh thủ làm vài trận game trong mười lăm phút ngắn ngủi.
Người qua đường (nữ)
Ê, bài Toán hồi nãy cô giảng mày hiểu không?
Kẻ được hỏi chỉ lắc đầu ngao ngán rồi đáp:
Người qua đường (nam)
Hiểu được chết liền.
Người qua đường (nam)
Mà thôi, sợ gì bây ơi.
Hắn nhún vai, tỏ vẻ bất cần đời.
Người qua đường (nam)
Vào làm vài ván cho giải khuây.
Người qua đường (nam)
Học hoài coi chừng “tẩu hoả nhập ma” đó.
Cô gái kia nghe vậy cũng không hùa theo hắn mà chỉ nói:
Người qua đường (nữ)
Thôi đi, hồi trưa còn chưa có gì bỏ vào bụng, sắp đói chết rồi đây nè!
Nói xong, cô ấy quay sang Chu Huyên.
Người qua đường (nữ)
Ê, đi căn-tin với tao đi.
Đáp lại sự nhiệt tình của bạn cùng bạn, Chu Huyên chỉ lắc đầu từ chối.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Tao còn một đề Toán, hai đề Sinh với ba đề Hoá còn chưa giải xong.
Và để chứng minh sự chân thật của câu nói trên, cô lôi ra từ trong cặp mình một xấp đề thi dày cộm.
Cô bạn cùng bàn thấy vậy chỉ khẽ nuốt nước bọt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Người qua đường (nữ)
Ờ thôi, vậy tao đi trước.
Người qua đường (nữ)
Mà bây có ăn gì không? Sẵn đường tao mua luôn!
Lại một lần nữa, Chu Huyên từ chối ý tốt đó.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Thôi, tranh thủ phút nào làm phút đó.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Rề rà mãi, chắc đến tối còn chưa được ngủ nữa.
Cô bạn thấy vậy cũng không tiếp tục khuyên Chu Huyên mà quay người rời đi.
Cô bắt đầu lấy máy tính cùng bút mực, cục gôm rồi bắt đầu quá trình giải bài của mình.
Thi thoảng, từ phía dưới lại vang lên những âm thanh quá khích của thằng bạn.
Người qua đường (nam)
100 damage mà ăn được tận 3 mạng, bây biết KS quá ha?
Người qua đường (nam)
Tao đã bảo là trên nóc nhà mà, mày lại thích cãi!
Người qua đường (nam)
Bắn ngu thế!
Chu Huyên nghe xong chỉ biết thở dài thườn thượt.
Cô lấy earphone đeo vào rồi tiếp tục giải đề.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Hết mực rồi!
Chu Huyên cúi người, tìm kiếm một cây bút mực nào còn hữu dụng.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Thế mà hết sạch rồi.
Nghĩ đến đây, cô lại tự giễu bản thân:
Ma La Huyên/Chu Huyên
Một tháng xài tận mười cây bút mực, tiêu xài như này bảo sao...
Vì một tương lai đỗ ngành Bác sĩ vì ước mơ bản thân và nguyện vọng gia đình, đó là những gì cô phải trả.
Chu Huyên đứng dậy, định bụng sẽ đến căn-tin mua một cặp bút mực để dùng tạm.
Nhưng khi cô vừa bước đến cầu thang thì...
Ma La Huyên/Chu Huyên
Ơ, sao cầu thang lại hình xoắn ốc thế này?
Không gian xung quanh vặn xoắn kỳ dị hết mức có thể.
Âm thanh vốn rõ ràng nay chỉ còn là tiếng rè rè của băng cát-sét bị hỏng.
Trước mắt cô tối sầm lại như thể bản thân lạc vào bóng đêm.
Thân thể cô như bao cát bị ai đó ném mạnh xuống sàn nhà.
Cơ thể lăn vài vòng trên bậc thang, trầy xước đôi chỗ.
Phần trán xuất hiện vết thương, chất lỏng đỏ thẫm nhanh chóng tràn ra như đê vỡ.
Trong thoáng chốc đã nhuộm kín bộ áo dài trắng tinh của cô.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Thế là... chết rồi?
Chu Huyên ý thức được bản thân đã rời xa nhân thế khi nhìn thấy linh hồn mình lơ lửng giữa không trung.
Kỳ lạ thật, cô lại vô cùng bình thản trước cái chết của bản thân!
Như thể... cô sớm đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
Những giọng nói xưa cũ cứ như vang vọng trong tâm trí cô.
Chu Huyên (lúc nhỏ)
Sau này, con sẽ trở thành bác sĩ để giúp đỡ mọi người!
Mẹ Chu Huyên
Huyên à, con phải cố gắng lên! Nhà chúng ta nhất định phải có một bác sĩ để rạng danh dòng họ!
Những ước mơ từ thuở thơ bé và cả kỳ vọng nặng nề đặt lên vai đã khiến cô... dần chết đi khi điền vào tờ đơn đăng ký nguyện vọng.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Chết rồi... cũng tốt.
Nhưng khác xa với ước nguyện của cô, một chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Linh hồn cô như mảnh kim loại, bị một lực hút nam châm từ phía xa xôi tác động đến.
Nó kéo cô về phía đó, vượt khỏi thực tại.
Hệ thống
Liên kết thành công với hệ thống Tà Thần!
2: Hệ thống Tà Thần?
Giọng nói của một nam nhân đầy bí ẩn vang lên, kéo cô khỏi cơn mê man.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Đây... là đâu?
Chu Huyên dáo dác nhìn quanh.
Không gian xung quanh đầy kỳ lạ.
Tấm vải đen che kín cả bầu trời.
Những tế đàn cổ xưa với chằng chịt hoa văn, cổ ngữ.
Chín cây cột cao lớn màu đen tuyền như muốn đâm thủng bầu trời.
Mùi ẩm mốc hoà cùng khói bụi lẫn trong không khí khiến Chu Huyên khó chịu.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Ắt xì!
Ma La Huyên/Chu Huyên
Cái chỗ quỷ quái này, đã bao lâu chưa dọn dẹp rồi hả?
Cô tiến tới và quan sát kỹ càng, lớp bụi dày đặc tưởng như đã không quét dọn cả ngàn năm.
Tượng thờ là một con hổ đầy dũng mãnh nhưng càng tràn đầy quỷ dị.
Cái đuôi bò cạp nhọn hoắt phía sau khiến cô chú ý.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Cái này... sao lại trông quen quen thế nhỉ?
Hệ thống
Đó là tượng bản thể của Tà Thần, chớ có động chạm.
Nghe đến đây, hành động của Chu Huyên liền dừng lại.
Cô chỉ đưa mắt nhìn kỹ chứ không táy máy tay chân gì.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Này, hệ thống, anh nói rõ ra xem!
Ma La Huyên/Chu Huyên
Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Hệ thống
Tà Thần muốn tìm người thừa kế thần vị.
Gã dừng một hồi lâu rồi mới nói tiếp.
Hệ thống
Chỉ là con hổ đó bị người ta hạ sát sau một trăm năm nữa, thần vị đứt đoạn.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Cho nên, tôi là kẻ được chọn đó hả?
Hệ thống
Tà Thần xét thấy cô thường xuyên vẽ tranh, bày tỏ lòng kính ngưỡng, là tín đồ trung thành nên mới chọn cô.
Nghe đến đây, Chu Huyên lại càng thêm phần kinh ngạc.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Bảo sao cứ thấy con hổ này quen quen, hoá ra hồi trước từng vẽ mấy bức như này.
Chỉ là đời sống cấp ba của cô xoay quanh học và giải đề, còn thời gian đâu mà vẽ vời?
Ma La Huyên/Chu Huyên
Không ngờ được, loại chuyện hoang đường như hệ thống thực sự “ám” vào người mình.
Chu Huyên chỉ biết cười trừ.
Hệ thống
Vậy nên, sứ mệnh của cô chính là đột phá thành Thần.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Thần?
Hoang đường thật! Làm người còn chẳng xong, giờ lại muốn cô trở thành thần thánh á?
Hệ thống
Nhiệm vụ đã ban, nếu sau trăm năm cô không thể đạt tới thần vị...
Nói đến đây, hắn cố ý kéo dài chữ cuối.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Tôi sẽ chết lần nữa à?
Thật ra, Chu Huyên đã biết tỏng trò này từ lâu.
Giờ cô chết rồi, còn có lựa chọn nào khác ư?
Hệ thống
Đúng vậy, ngược lại... cô sẽ phi thăng Thần giới, hưởng thụ kiếp sống vĩnh hằng.
Hệ thống
Cô... nghĩ thế nào?
Chu Huyên lặng người hồi lâu.
Nếu lúc chết, cô là một bà lão tám mươi tuổi, trải qua đủ chuyện trên đời... có lẽ đề nghị này sẽ không hấp dẫn đến vậy.
Nhưng thực tế, cô chỉ mới có mười tám tuổi!
Cả một vùng trời tương lai trước mắt đột nhiên tối đi.
Tuổi trẻ của cô, nỗ lực của cô!
Ma La Huyên/Chu Huyên
Tôi đồng ý!
Ma La Huyên/Chu Huyên
Trở thành hổ thì sao chứ? Ít nhất tôi vẫn có thể trải nghiệm cuộc sống!
Tiếng cười trầm thấp của gã vang vọng khắp không gian.
Cô biết hắn đã đạt được ý nguyện.
Thôi vậy, xem như cả hai bên cũng không thiệt thòi gì.
Hắn có người kế vị, cô có cuộc sống mới.
Hệ thống
Đang truyền tải thông tin...
Từng mảnh ký ức vụn vỡ chảy vào đầu cô như thác đổ.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Aaa!
Chu Huyên ngã vật ra tế đàn, ôm đầu mà hét lên đau đớn.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Hệ thống chết tiệt! Sao ngươi không báo sớm chuyện này!
Cô vừa mắng mỏ, vừa cố nén đau mà tiếp nhận ký ức truyền thừa.
Hoá ra... thế giới mà cô sẽ phải sinh sống mang tên Đấu La đại lục.
Trẻ em lên sáu đều có cơ hội thức tỉnh vũ hồn và hồn lực.
Vũ hồn có thể là bất cứ thứ gì.
Hồn lực bẩm sinh từ cấp không đến cấp mười (hay gọi là tiên thiên mãn hồn lực).
Đương nhiên, vẫn có trường hợp cực hiếm giống như thiên sứ tộc thức tỉnh được hai mươi cấp hồn lực.
Bọn họ tu luyện để trở thành hồn sư, tuy chỉ có trăm năm tuổi thọ nhưng khả năng đột phá thành Thần cao hơn hồn thú.
Còn hồn thú, chỉ có thể tu luyện đến mười vạn (100000) năm, hoá thành hình người rồi mới tính tới chuyện thành Thần.
Và có hàng đống những thông tin khác.
Ma La Huyên/Chu Huyên
May là Ám Ma Tà Thần hổ chỉ cần thọ đủ mười vạn năm liền có thể kế thừa thần vị Tà thần.
3: Một ngày làm hổ
Hệ thống
Sau này nếu cô có thắc mắc gì thì cứ hỏi.
Hệ thống
Hệ thống dốc hết sức giúp cô thành Thần trong vòng một trăm năm.
Hệ thống
Tuy nhiên, nếu cô không nỗ lực thì... công cốc!
Ma La Huyên/Chu Huyên
Tôi biết rồi.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Vậy thì... truyền tống thôi!
Giờ thì đến lượt hệ thống phải bất ngờ trước thái độ thản nhiên của cô.
Hệ thống
Cô... thực sự không đắn đo hay suy nghĩ gì sao?
Đối với câu hỏi này, Chu Huyên chỉ nhún vai và nở nụ cười chua chát rồi đáp:
Ma La Huyên/Chu Huyên
Chết thì cũng đã chết rồi.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Tôi đang thèm khát việc được sống một lần nữa.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Làm người lâu rồi, lần này đầu thai làm hổ quả thật thú vị!
Hệ thống
Được rồi, như ý nguyện của cô.
Hệ thống
Bắt đầu truyền tống...
Khung cảnh trước mặt Chu Huyên dần vỡ ra như thuỷ tinh bị người ta đấm nát.
Tế đàn cổ xưa, trụ cột cao lớn và cả tượng hổ kia cũng dần khuất bóng sau màn đêm.
Cả linh hồn cô như bị cỗ năng lượng mạnh mẽ nào đó kéo khỏi không gian này.
Đủ loại âm thanh sống động và ồn ào truyền đến tai cô.
Chu Huyên chầm chậm mở mắt, quan sát xung quanh.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Ừm, cũng không có gì khác là bao.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Khung cảnh thiên nhiên này cũng khá đẹp và nguyên sơ ấy chứ.
Cây cối cao lớn như những cột trụ muốn đâm thủng bầu trời, phủ một màu xanh lá đầy dịu mắt.
Bóng râm rộng lớn từ đó toả xuống cho muôn thú nghỉ mát.
Con suối trong bên cạnh chảy róc rách nghe thật êm tai.
Trên trời, vài con chim với đủ loại màu sắc đang sải cánh đầy tự do.
Tiếng sột soạt như da cọ xát với lá cây, chắc là loài bò sát hay rắn nào đó.
Cô nhìn sang bàn tay hổ đầy lông lá của mình.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Nhỏ thật!
Ma La Huyên/Chu Huyên
Cái này có giống học sinh cấp một không chứ?
Cô thử co duỗi móng vuốt.
Chỉ cần cô muốn, dưới lớp đệm thịt sẽ hiện ra “lưỡi dao” đoạt mạng kẻ thù.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Trò này chơi cũng khá vui ấy chứ!
Tiếp đến, Chu Huyên đứng dậy bằng bốn chân, lắc đầu để phủi đi mấy chiếc lá đang dính.
Chiếc đuôi bò cạp phe phẩy, quét sạch đống đất đá dưới chân.
Cô tiến đến và ngắm mình nơi suối, doạ đàn cá chép chạy mất tăm.
Bộ lông màu xanh thẫm, một hàng chi chít các sừng tím nhỏ mọc dọc từ đầu đến cuối xương sống.
Tròng mắt đen, đồng tử vàng nhạt.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Bộ dạng này... quá nổi bật rồi!
Ma La Huyên/Chu Huyên
Sau này chắc phải đi săn đêm mới được.
Chu Huyên lè lưỡi, uống ngụm nước mát rồi tiếp tục trò chuyện với hệ thống.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Tôi vốn tưởng góc nhìn của hổ sẽ khác với góc nhìn của người.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Ai dè lại giống hệt.
Hệ thống
Đó là bởi vì linh hồn của cô là con người.
Hệ thống
Hổ con lúc này thậm chí còn chưa thấy gì cơ.
Hệ thống
Phải sống nhờ hổ mẹ.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Ừm, nghe cũng hợp lý.
Chu Huyên đưa mắt nhìn quanh, cô đi quan sát mọi ngóc ngách.
Chẳng có lông thú vương vãi gì cả.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Này hệ thống, tôi là trẻ mồ côi à?
Hệ thống
Ừm, nhưng cũng đừng lo lắng.
Hệ thống
Hệ thống sẽ hỗ trợ cô sống tự lập an toàn.
Lời nói của hệ thống còn chưa dứt thì từ phía xa đã truyền tiếng một âm thanh lớn.
Nó giống như là tiếng gầm gừ của một con khỉ đột.
Còn cả tiếng vỗ ngực bịch bịch.
Tiếng giẫm đạp vang lên ngày một gần.
Là một con hổ, khứu giác của cô trở nên nhạy bén khác thường.
Cô biết đối phương có địch ý với mình, hoặc tệ hơn là ý định giết chết cô.
Ma La Huyên/Chu Huyên
Nè, chẳng lẽ mình mới đến là gặp chuyện rồi sao?
Ma La Huyên/Chu Huyên
Không được, phải chạy lẹ!
Thế là, con hổ nhỏ cứ thế cắm đầu mà chạy.
Cô tìm chỗ nào thật nhiều cây, rậm rạp và tối tăm để che giấu thân hình quá nổi bật của bản thân.
Thái Thản Cự Viên
Chết tiệt, rõ ràng ban nãy ta đã cảm nhận hơi thở của nó, giờ lại trốn mất rồi?
Thái Thản Cự Viên
Để ta bắt được, con hổ thối đó nhất định phải chết!
Với lời nói và ý tứ rõ ràng như vậy, có kẻ ngốc mới không biết con khỉ này muốn “khử” ai!
Trong bụi lùm không xa, hổ nhỏ đang cố gắng cúi gầm mặt xuống đất, trong lòng cầu nguyện nó không phát hiện ra mình.
Ma La Huyên/Chu Huyên
A di đà phật, lạy chúa phù hộ con!
Ma La Huyên/Chu Huyên
Hệ thống, sao lại thế này?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play