Anh Sẽ Thay Đổi Thanh Xuân Của Em.
Chap 1
Đầu tiên, xin cảm ơn đến người đọc đã chọn tác phẩm của mình. Mình là Raiu và sẽ tiếp tục nâng cao tay nghề, vậy nên cứ góp ý thẳng để mình có thể viết tốt hơn♥️
Được rồi, bắt đầu thôi!
*2h13 sáng. Mưa quật vào cửa kính phòng tôi như có ai ném đá.
Shina đứng ngoài ban công tầng 2, ướt sũng. Áo ngủ trắng ướt đẫm, dán chặt vào cơ thể mãnh mai. Nước mưa hòa với máu, nhỏ tong từ cô ấy.
Yuta
(Trọ tôi cách nhà Shina ở ngoại ô cả tiếng đi xe. Đêm mưa thế này, con nhỏ này tới đây kiểu gì?
Còn trông cái bộ dạng này?)
Shina ngã thẳng vào người Yuta.
Shina
💬“Tui… tui vừa giết người rồi, Yuta.”💬
Yuta
Tim tôi rơi thẳng xuống dạ dày.
💬"Hả?"💬
*3 tháng trước. Tại giảng đường.
Shina
💬"Yuta....Tui đói.”💬
Yuta
Tôi chìa hộp bánh quy sang. Shina bẻ một nửa, mắt vẫn dán vào giáo trình.
Yuta
(Thiên hạ trong khoa tưởng tụi tôi yêu nhau. Tụi tôi mặc kệ. Bạn thân từ hồi tiểu học, ranh giới nó mơ hồ từ lâu rồi.)
Yuta
(Nhưng ba tháng nay tôi thấy có gì đó sai. Shina gầy rộc đi. Cổ tay áo lúc nào cũng kéo kín mít. Cuối tuần vào thăm tôi, cô ấy không ăn, chỉ ngồi im nhìn ra cửa sổ. Có lần tôi thấy vết bầm trên xương quai xanh)
Shina
💬"Tui... Tui ngã cầu thang thôi”.💬
Yuta
(Tôi không tin. Mẹ ruột Shina mất năm cô ấy 14 tuổi. Cha dượng cưới vợ mới. Tôi gặp bà ta đúng một lần, ánh mắt bà ta nhìn Shina làm tôi lạnh sống lưng.)
Yuta
(Tôi muốn hỏi.)
💬"Thiệt không vậy?"💬
(Nhưng Shina luôn cười)
Yuta
(Cho đến đêm nay....)
Shina ngồi sụp xuống sàn phòng trọ. Con dao gọt hoa quả văng khỏi túi. Lưỡi dao đỏ lòm dưới ánh đèn bàn.
Yuta
*Tôi quỳ xuống trước mặt cô ấy
Yuta
(Tôi giật cái áo hoodie trên ghế, trùm thẳng lên đầu Shina.)
💬“Mặc vào đi. Lạnh rồi.”💬
(Tôi nói cụt lủn, mắt dán chặt vào tường.)
Shina
Shina rúc vào cái áo rộng
Yuta
💬“Sao bà tới được đây? với bộ dạng này…”💬
Shina
(thì thào.)
💬 “Tui đi bộ từ trạm tàu cuối… Nên ướt hết…”💬
Yuta
(Đi bộ từ trạm tàu cuối vào đây mất ít nhất 40 phút. Trong đêm mưa. Vì hoảng quá nên ngoài chỗ tôi, Shina không biết đi đâu nữa. Cổ họng tôi đắng ngắt.)
Yuta
💬"Kể tui nghe đi, có chuyện gì với bà?".💬
(Tôi đưa cho Shina cốc nước nóng, kèm khăn.)
Ngón tay hai đứa chạm nhau. Lạnh ngắt. Cả hai giật nảy.
Shina
cô vỡ òa.
💬"5 năm. Tớ bị đánh bằng thắt lưng, bằng bất cứ thứ gì vớ được. Mẹ kế đứng ngoài khóa trái cửa. Đêm nay gã cha dượng say, xông vào phòng. Tớ vớ con dao trên bàn học…"💬
Shina
💬“Tui đâm… nhiều lần lắm… Tui không dừng được Yuta ơi…”💬
Yuta
Tôi chết lặng. (5 năm. Con nhỏ cuối tuần nào cũng đi tàu điện cả tiếng vào nấu mì cho tôi…đã bị đánh suốt 5 năm. Còn tôi chỉ biết cằn nhằn “sao dạo này ốm thế”.)
Yuta
(Khốn nạn. Tôi khốn nạn thật.)
Shina bỗng nhoài người, chui tọt vào lòng Yuta. Cái hoodie rộng làm cô ấy lọt thỏm trong ngực cậu. Ướt, lạnh, run bần bật.
Shina
💬“Mình… lỡ giết người rồi…”💬
( Shina dúi mặt vào ngực áo thun Yuta, giọng vỡ vụn.)
💬“Tui phải làm sao bây giờ…?”💬
Yuta
(Đáng lẽ tôi phải đẩy cô ấy ra. Đáng lẽ tôi phải gọi cảnh sát.)
Yuta
(Nhưng tay tôi không nghe lời. Tôi vòng tay ôm chặt lấy Shina. Trọ trong thành phố, nhà cô ấy ở tít ngoại ô. Họ sẽ không tìm tới đây ngay được. Tôi có thời gian.)
Yuta
💬“Không sao. Có tui đây.”💬
( Tôi áp cằm lên mái tóc ướt của Shina. )
💬“Chỗ cậu ở xa đây lắm. Họ không tìm ra ngay đâu. Tui sẽ không để ai bắt cậu.”💬
Shina
💬“Ông điên à? Che giấu tội phạm đi tù đấy…”💬
Yuta
💬“Thì đi tù chung.”💬
(Tôi gằn từng chữ.)
💬 “Tui xin lỗi. 12 năm làm bạn mà để bà đi bộ 40 phút dưới mưa một mình. Để bà phải chịu đựng một mình suốt 5 năm.”💬
Ngoài cửa sổ, tiếng còi xe vang vọng từ đường lớn. Chưa phải cảnh sát.
Yuta
(Tôi đứng bật dậy, kéo cái tủ sắt ra. Phía sau là khoảng trống nhỏ tôi dùng để đồ linh tinh.)
💬 “Chui vào đi. Không được phát ra tiếng động. Mai tui tính.”💬
Shina
Tay cô ấy lạnh ngắt.
💬“Cảm ơn… vì đã trùm áo cho tui trước. Cảm ơn vì… ông ở xa như vậy nên tui mới chạy tới được.”💬
Yuta
(Tôi ngồi phịch xuống sàn, lưng dựa vào tủ. 40 phút đi bộ dưới mưa. Shina đã chọn chạy về phía tôi.)
Yuta
(19 tuổi. Tôi, Yuta, vừa quyết định phản bội cả thế giới.
Để bảo vệ con nhỏ bạn thân mà giờ đây, tôi biết mình không thể chỉ xem là “bạn thân” được nữa.)
Chap 2
Tin nóng khu vực: “Án mạng ngoại ô rạng sáng nay. Nạn nhân là nam, 48 tuổi. Nghi phạm là con gái riêng của vợ, S.H.N, 19 tuổi, hiện đã bỏ trốn”.
Yuta
(khóa màn hình điện thoại, ném xuống giường.)
Yuta
(Trên gác xép, im phăng phắc. Nhưng tôi biết Shina thức. Vì từ lúc tôi mở tin tức, cái bóng in trên tấm gỗ gác nó co rúm lại.)
Shina
💬“Tui...”💬
(Giọng cô ấy vọng xuống, nhỏ như muỗi kêu.)
💬“Trên mạng có lệnh truy nã tui rồi hở?”💬
(giọng run run)
Yuta
(Tôi ngửa đầu nhìn lên.)
💬“Rồi. Nhưng tóc tai rũ rượi, không giống cậu bây giờ.”💬
Im tĩnh. Rồi tiếng sụt sịt.
Yuta
💬“Thay đồ đi.”💬
(Tôi đứng dậy, lục cái túi thể thao, lôi bộ đồ cũ: áo thun đen với quần short thể thao của tôi. Tôi đặt trước cái tủ, gõ 2 cái.)
💬“Tui để đây. Cậu... thay đi.”💬
Yuta
(Tôi quay phắt đi, mặt nóng ran. Phòng 10m2, quay đâu cũng nghe thấy. Tiếng sột soạt. Tiếng khóa kéo. Tiếng vải ma sát. Đầu tôi tự động vẽ ra cảnh không nên vẽ. Khốn nạn lần hai.)
Shina
💬“X... xong rồi ông.”💬
Yuta
(Tôi đếm nhẩm đến 10 mới dám quay lại. Shina ngồi ở mép gác xép, co ro. Áo thun của tôi rộng thùng thình, trùm qua cả cái quần short, nhìn cô ấy như đứa con nít mặc đồ người lớn. Tóc vẫn ướt, bết vào má. Vệt máu trên áo sơ mi lúc nãy được thay bằng vẻ nhợt nhạt, vô hại.)
Yuta
(Mà chết tiệt, vô hại kiểu này lại làm tôi thấy nguy hiểm hơn.)
Yuta
💬“Tạm thời ở đây.”💬
(Tôi hất hàm lên gác.)
💬“Trước tui để đồ linh tinh. Giờ của cậu.”💬
Yuta
(Tôi trèo lên, vứt cho cô ấy cái chăn mỏng với cái đèn pin. Gác lửng thấp, tôi ngồi là đầu chạm trần.)
Shina
(Shina rúc vào góc, ôm gối. Cái áo thun trễ xuống, để lộ một bên xương quai xanh.)
Yuta
(Tôi lại nhìn đi chỗ khác.)
💬"Này, nếu bị bắt gặp thì hãy nói việc này do tui làm."💬
Shina
Shina ngẩng phắt lên.
💬“Ông điên à Yuta? Tui giết người mà!”💬
Yuta
💬“Ừ. Nhưng tui giấu tội phạm.”💬
(Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy. )
💬“Nên giờ tui là đồng phạm. Chia đều.”💬
Shina
(Cô không cãi nữa. Chỉ cúi đầu, siết cái áo hoodie tôi đưa hôm qua.)
💬“Xin lỗi.Vì tui... mà ông ra nông nỗi này...”💬
Yuta
(Tôi không trả lời. Vì đúng là thế thật. Nhưng nhảy xuống gác, đóng tủ lại, tôi lại thấy ngực nhẹ đi một chút. Ít nhất bây giờ, Shina không ở một mình.)
Yuta
2h13 sáng. Lại là cái giờ chết tiệt này. Tôi nghe tiếng rên khẽ trên gác. Bò lên, sờ trán cô ấy. Nóng như hòn than.
Yuta
(Tôi chạy xuống vắt khăn, lục gói thuốc hạ sốt còn từ hồi cúm. Lúc quay lên, Shina đang mê sảng, tay quờ quạng trong không khí.)
Shina
💬“Yuta... đừng... đừng bỏ tui...”💬
(Cô nắm chặt cổ tay Yuta
Tay cô nóng rực.)
Yuta
(Tim tôi lỡ một nhịp. Tôi ngồi xuống, đặt khăn lên trán cô ấy. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm bạn thân, tôi chạm vào mặt Shina lâu như vậy. Da cô ấy mềm, nóng, ươn ướt mồ hôi. Xương mặt nhỏ xíu dưới tay tôi.)
Yuta
(Tôi thức trắng đêm đó. Cứ 15 phút thay khăn một lần. Lúc lau qua cổ, ngón tay tôi lướt qua xương quai xanh gầy gò của cô ấy. Hơi thở Shina phả lên mu bàn tay tôi, nóng hổi. Mùi dầu gội dâu giờ thành mùi thuốc với mùi sốt, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy cổ họng khô khốc.)
Gần sáng Shina hạ sốt, ngủ thiếp đi.
Shina
(Tay vẫn nắm góc áo Yuta.)
Yuta
(Tôi đáng lẽ phải gỡ ra. Nhưng tôi không. Tôi cứ ngồi đó, nhìn Shina ngủ. Lần đầu thấy cô ấy yên bình kể từ lúc ập vào phòng tôi.)
Yuta
(Đói. Học bổng của tôi chưa về. Tiền làm thêm ở cửa hàng tiện lợi chỉ đủ mua mì gói với bánh mì.)
Yuta
Tối đó tôi mang lên gác một tô mì, hai đôi đũa.
💬“Ăn đi.”💬
Shina
Shina lắc đầu, đẩy tô về phía tôi.
💬“Ông ăn đi. Tui không đói.” 💬
(Bụng cô kêu rột rột.)
Yuta
Tôi không nói, gắp một đũa mì đầy, đưa tới miệng cô ấy.
💬“Há miệng. Không ăn tui đổ.”💬
Shina
(Shina đỏ mặt, ấp úng há miệng cắn. Đầu đũa chạm vào môi cô ấy.)
Cả hai khựng lại. 3 giây. Dài như 3 năm.
Yuta
(Tôi rụt đũa về trước, ho khan.)
💬 “N... nhanh lên. Mì nở bây giờ”💬
(ngại ngùng)
Từ đó, quy tắc ngầm là chia đôi. Nhưng lần nào đút cho Shina, tim Yuta cũng đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Yuta
💬“Sao thế?”💬
Tôi đặt hộp mì xuống.
💬“Mì dở à?”💬
Shina
💬“Không... không phải.”💬
( Shina lí nhí, mắt dán xuống sàn gỗ.)
💬“Tui... tui cần...”💬
Yuta
Cô ấy lắp bắp mãi không ra hơi.
(Tôi ngồi chờ. 1 phút. 2 phút. Cuối cùng Shina hít một hơi, nhắm tịt mắt lại như sắp nhảy lầu)
Shina
💬“Ông... ông mua giúp tui... đồ lót được không?”💬
Yuta
Bốp. Não tôi trắng xóa 3 giây.
💬“C...cái gì cơ?”💬
(Giọng tôi vỡ ra, cao vút. May mà đang 11h đêm)
Shina
(Mặt Shina giờ đỏ lan xuống tận cổ. Cô ấy kéo cái áo hoodie trùm kín đầu, chỉ để lộ chóp mũi.)
Shina
💬"Tui... tui mặc đồ ông 2 tuần rồi... Nhưng... cái đó... tui không thể...”💬
(Giọng nhỏ dần, gần như không nghe thấy.)
Shina
💬“Tui xin lỗi... bẩn lắm... Tui tự giặt tay rồi nhưng...”💬
Yuta
(Tôi hiểu ra. Shina chỉ có mỗi bộ đồ ngủ mặc hôm chạy khỏi nhà. Mà bộ đó... dính máu. Vứt rồi.)
Yuta
(Cổ họng tôi khô khốc. Mặt tôi chắc giờ cũng đỏ không kém cô ấy. Mua đồ lót cho con gái. Lại còn là bạn thân 12 năm. Lại còn trong lúc nó đang trốn truy nã trên gác xếp nhà mình.)
Yuta
(Khốn nạn, tình huống gì thế này.)
💬“...Size?”💬
(Tôi hỏi cụt lủn, mắt nhìn thẳng vào cái đèn pin. Không dám nhìn Shina.)
Yuta
💬“Tui hỏi... size ngực bà bao nhiêu?”💬
(Tôi gằn từng chữ, tai nóng bừng.)
💬 “Để tui biết đường mua.”💬
Shina
Shina vùi mặt vào gối. Im lặng 10 giây. Rồi tiếng lí nhí vọng ra:
💬“...A... A...”💬
Yuta
💬"Cái gì A? Tôi là con trai, biết A là cái gì?"💬
Yuta
💬“Tui không biết đâu!”💬
(Tôi đầu hàng.)
💬“Nói màu đi. Tui nhắm đại.”💬
Shina
💬“Đ... đen...”💬
(Giọng cô ấy như muỗi kêu.)
💬“Đen... cho đỡ bẩn...”💬
Yuta
(Tôi đứng phắt dậy, suýt đập đầu vào trần gác.)
💬“Biết rồi. Ngủ đi. Mai tui mua.”💬
Yuta
(Phi xuống gác, tôi úp mặt vào gối. Trời ơi là trời. 19 tuổi, sinh viên đại học, nửa đêm đi tra Google "size A nữ là bao nhiêu", "con gái thường mặc kiểu gì".)
*Chiều hôm sau. Tại cửa hàng tiện lợi kiêm siêu thị mini.
Yuta
(Tôi đi 3 vòng quanh khu đồ lót nữ. Cô nhân viên nhìn tôi như nhìn biến thái. Tôi cầm đại 2 bộ màu đen, size A, kiểu trơn đơn giản nhất.) Lúc tính tiền, tay tôi run run.
nhân viên
💬"Tặng bạn gái à? Dễ thương ghê."💬
(Chị thu ngân cười.)
Yuta
💬"Không! Em gái! Em gái tôi!"💬
(Tôi chữa cháy, mặt đỏ tía tai.)
Yuta
(Tôi ném cái túi giấy lên gác xép rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nước lạnh cũng không làm mặt tôi bớt nóng.)
*Tối đó, cả gác xếp im như tờ
Yuta
(Tôi đưa cơm lên, không dám nhìn Shina.)
Shina
(Shina nhận cơm, cũng không dám nhìn Yuta.)
Shina
💬“Cảm... cảm ơn ông.”💬
(Cô ấy lí nhí sau 5 phút im lặng.)
💬“Hết... hết bao nhiêu để tui trả...”💬
Yuta
💬“Khỏi.”💬
(Tôi cụt lủn.)
💬“Coi như... tui nợ cậu vụ 5 năm trước.”💬
Chap 3
Yuta
(Nằm dưới sàn, tôi nghe tiếng sột soạt thay đồ trên gác. Tự nhiên trằn trọc không ngủ được. Nghĩ đến việc Shina đang mặc đồ mình mua, mặt tôi lại nóng lên.)
Yuta
(Khốn nạn thật. Lo cho con nhỏ trốn truy nã chưa đủ, giờ còn lo cả size đồ lót.)
Yuta
(Nhưng nghĩ lại, nếu 12 năm trước tôi hỏi han cô ấy sớm hơn, có lẽ giờ Shina đã không phải lí nhí nhờ tôi mua mấy thứ này trong lúc trốn chui trốn nhủi.)
Đêm đó, Yuta nằm dưới sàn, nhìn lên gác xép. Shina đã ngủ, cuộn tròn trong chăn. Cái bóng của cô ấy in lên tường, nhỏ xíu.
Yuta
(3 tháng. Tôi phải giấu cô ấy 3 tháng, cho đến khi tôi đủ 20 tuổi, đủ tiền, đủ giấy tờ giả để đưa cô ấy đi.)
Yuta
(Tôi đáng lẽ phải sợ. Sợ đi tù, sợ bị đuổi học, sợ tương lai tiêu tan.)
Yuta
(Nhưng nhớ lại lúc nín thở dưới chăn ban nãy, nhớ mùi dâu trên tóc Shina, nhớ tiếng tim cô ấy đập ngay cạnh tim tôi...
Thứ tôi sợ nhất, hóa ra không phải cảnh sát.)
Yuta
(Mà là một ngày nào đó, trên cái gác xép 8m2 này, sẽ không còn Shina nữa.)
(Ngay cổng trường, tờ giấy truy nã được dán thẳng vào bảng tin.)
* Ảnh Shina. Tiền thưởng: xxxxxx
Yuta
( kéo thấp mũ lưỡi trai, đi thẳng. Trong túi áo khoác, tôi nắm chặt hộp cơm nắm vừa mua cho hai người)
*Trưa.
Yuta cúp tiết, bắt tàu điện ra ngoại ô.
Nhà Shina vẫn giăng dây vàng. Cảnh sát, phóng viên, hàng xóm hóng chuyện đứng đen kịt cả con hẻm. Chiếc xe chở xác vừa rời đi. Vết máu khô trên bậc thềm chưa kịp chùi
Yuta
(Một ông cảnh sát liếc qua. Tôi quay lưng đi thẳng. Không được run. Về trọ phải bình thường. Ăn, ngủ, đi học, cười với bạn cùng lớp. Vì giờ tôi có 2 mạng phải gánh.)
Yuta
(ném balo xuống sàn, ngửa đầu nhìn lên gác xép. Im lặng.)
Yuta
💬“Cậu.”💬
(Tôi gõ 2 cái.)
💬“Tối nay ra ngoài không?”💬
Shina
(tiếng sột soạt)
💬“Ông điên à? Lỡ bị thấy...”💬
Yuta
💬"10h đêm rồi. Mặc áo khoác của tui. Trùm kín vào. Khẩu trang, mũ lưỡi trai.”💬
(Tôi nói cụt lủn.)
💬“Tui ngộp quá. Cậu cũng thế, đúng không?”💬
Yuta
(10 ngày ru rú trong phòng. Đến tôi còn muốn phát điên, nói gì Shina.)
Shina
(Một lúc sau, giọng cô mới vọng xuống)
💬“...Đi đâu?”💬
Yuta
💬“Ngọn núi sau trường. Chỗ hồi cấp 3 hay trốn học ra đó.”💬
Tôi nhìn cái bóng cô ấy in trên sàn gỗ.
💬“Chỗ đó... giờ chắc không ai lên đâu.”💬
Shina
(Shina trùm áo hoodie đen, rộng thùng thình. Thêm khẩu trang đen, mũ lưỡi trai kéo sụp.)
Băng qua sân sau, trèo tường, luồn qua rừng cây. Ngọn núi này hồi cấp 3 là "căn cứ bí mật" của hai đứa. Trốn học ra đây ngủ, ăn vụng mì ly,...
Lên đến đỉnh, thành phố trải ra dưới chân, đèn đóm như một biển sao khác. Gió đêm lùa qua, lạnh.
Shina
(Shina kéo chặt cái mũ áo hoodie, ngồi xuống mỏm đá quen thuộc.)
Shina
💬“Y như xưa nhỉ.”💬
(Cô ấy tháo khẩu trang, hít một hơi dài.)
Yuta
(Lần đầu tiên sau 14 ngày, tôi thấy Shina cười. Nhẹ thôi, nhưng là thật. )
Shina
💬“Hồi đó ông giải toán ngu, tui toàn phải chỉ.”💬
Yuta
💬“Tui giải ngu nên mới cần cậu chỉ chứ.”💬
( Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy, cách một gang tay. )
💬“Không thì sao có cớ trốn học chung.”💬
Hai đứa im lặng. Chỉ có tiếng gió và tiếng tim tôi đập.
Shina
💬"Tui...”💬
(Shina đột ngột lên tiếng, mắt vẫn nhìn biển đèn dưới kia.)
💬“Cảm ơn ông, Yuta.”💬
Shina
💬“Vụ... sống.”💬
Giọng cô ấy run run.
💬“14 ngày qua... đáng lẽ tui phải ở trong tù rồi. Hoặc chết rồi. Nhưng nhờ có ông... tui lại được thấy lại nơi này.”💬
(Cô ấy chỉ lên trời.)
Bầu trời đêm không trăng, sao chi chít. Dày đặc, sáng rực. Đẹp đến nghẹt thở.
Yuta
💬“Tui đáng lẽ phải sợ.”💬
Yuta
(Tôi cũng nhìn lên, không nhìn cô ấy. Vì nhìn là không kìm được. )
💬“Sợ đi tù, sợ tương lai tiêu tan. Sợ cả đời tui xong rồi.”💬
Gió thổi tung vài sợi tóc mái của Shina ra khỏi mũ. Dưới ánh sao, mặt cô ấy nhợt nhạt nhưng mắt lại sáng.
Yuta
💬“Nhưng lúc nãy, lúc cậu cười...”💬
(Cổ họng tôi nghẹn lại.)
💬“Tui lại thấy... đáng giá.”💬
Shina
(Shina sững người. Cô từ từ quay sang nhìn tôi. Khoảng cách một gang tay bỗng dưng xa quá.)
Yuta
💬“Tui không muốn chỉ là bạn thân của cậu nữa, Shina.”💬
(Tôi nói, từng chữ rõ ràng. Như đang tuyên án tử cho chính mình. )
💬“Tui biết là điên. Biết là sai lúc này. Nhưng giấu cậu 14 ngày... tui nhận ra rồi.”💬
Yuta
💬"R...rằng, cảm xúc của tớ đối với cậu từ trước đến nay"💬
Yuta
💬"Tớ không nhận ra cậu quan trọng với tớ như thế nào."💬
Sau câu nói, không gian yên tĩnh. Cơn gió trở lại 1 cách nhẹ nhàng.
Shina
(Shina không nói gì.
Cô ấy chỉ từ từ, rất từ, dịch người lại gần. Vai cô ấy chạm vào vai Yuta. Lạnh. Run.)
Shina
💬"Ông... sẽ hối hận."💬
(Giọng cô ấy vỡ ra.)
💬“Tui là gánh nặng. Tui... giết người. Tương lai của ông...”💬
Yuta
💬“Để tui tự lo tương lai tui.”💬
(Tôi cắt ngang. Tôi quay hẳn người lại, nắm lấy vai cô ấy, buộc Shina phải nhìn thẳng vào mắt tôi.)
💬“Còn bây giờ, tui chỉ cần biết... cậu có muốn... ở cạnh tui không? Kể cả khi phía trước, tôi không còn tương lai?”💬
Shina
(Nước mắt Shina rơi xuống.)
*Một giọt. Rồi hai giọt.
(Cô ấy không trả lời. Mà nhoài người tới, chui tọt vào lòng Yuta như ở cái đêm mưa đó.)
(Nhưng lần này khác. Không phải vì sợ, vì hoảng loạn. Mà vì... hạnh phúc.)
Shina
💬“Ừ.” 💬
(Shina khóc, dúi mặt vào ngực Yuta.)
💬“Tui muốn. Kể cả ngày mai tận thế... tui cũng muốn ở cạnh ông, Yuta.”💬
Download MangaToon APP on App Store and Google Play