(Dương Domic X Oc) Phong Tình Bệnh
chương 1
Con hẻm nhỏ vẫn sáng đèn vì mấy quán nước chưa đóng cửa. Tiếng xe máy rồ ga, tiếng người cười nói lẫn với tiếng nhạc phát từ chiếc loa cũ trước tiệm tạp hóa đầu ngõ.
Dương Trang ôm chồng sách trước ngực, cúi đầu bước thật nhanh.
Trần Đăng Dương
Đùa, học thêm gì giờ này mới về?
Một giọng nam quen thuộc vang lên từ phía trước.
Trần Đăng Dương ngồi trên con xe Sirius đen dựng sát lề đường, chân dài chống xuống đất, một tay cầm lon nước, một tay lướt điện thoại. Bên cạnh là Nguyễn Quang Anh cùng Trần Thảo Linh đang ngồi ăn cá viên chiên.
Đăng Dương mặc áo bóng rổ màu đen, tóc vừa gội xong còn hơi ướt. Đèn đường vàng nhạt phủ lên gương mặt anh khiến sống mũi càng cao, đường nét càng sắc.
Đẹp trai tới mức làm người khác phát điên.
Và cũng đáng ghét tới mức khiến Dương Trang muốn khóc.
Nguyễn Dương Trang
(siết chặt quai balo.)
Nguyễn Dương Trang
Em đi học thêm.
Trần Đăng Dương
( ngẩng đầu nhìn cô từ trên xuống dưới.)
Trần Đăng Dương
Muộn vậy còn lết ngoài đường. Không biết sợ à?
Nguyễn Dương Trang
Có anh đâu mà sợ.
Nguyễn Quang Anh
(bật cười) Ơ đm con bé nay biết cãi rồi.
Nguyễn Dương Trang
(lập tức đỏ mặt.)
Cô vốn không giỏi đối đáp, đặc biệt là trước mặt Đăng Dương. Chỉ cần bị anh nhìn lâu một chút thôi là đầu óc cô rối tung lên rồi.
Trần Đăng Dương
(nhíu mày.) Cãi kinh nhỉ?
Nguyễn Dương Trang
Em nói thật mà.
Trần Đăng Dương
Thật cái đầu em.
Trần Đăng Dương
(đứng dậy, tiện tay gõ nhẹ vào trán cô một cái rõ đau.)
Trần Đăng Dương
Mai thi đúng không?
Trần Đăng Dương
Học hành tới đêm tới lúc thi có tỉnh nổi không vậy.
Đăng Dương giật luôn chồng sách trên tay cô rồi lật thử vài trang. Mắt anh đảo qua mớ công thức toán chi chít.
Trần Đăng Dương
Chữ như giun.
Nguyễn Dương Trang
Em viết đẹp mà…
Trần Đăng Dương
Đẹp cái con khỉ.
Trần Thảo Linh
(chống cằm cười cười nhìn hai người.)
Trần Thảo Linh
Anh Dương nói chuyện với Trang kiểu gì cũng như bố đời.
Trần Đăng Dương
Chứ không lẽ tao năn nỉ nó?
Nguyễn Dương Trang
(cúi đầu im lặng.)
Ai cũng biết Trần Đăng Dương tính nóng, miệng hỗn, nói chuyện chẳng bao giờ nhẹ nhàng. Nhưng lạ ở chỗ, dù bị anh mắng suốt ngày, cô vẫn thích anh đến phát ngốc.
Lúc ấy cô mới chuyển tới căn nhà cạnh nhà anh.
Chiều hôm đó trời mưa lớn, mẹ cô loay hoay bê đồ vào nhà còn cô đứng ngoài sân ôm con mèo nhỏ run cầm cập. Đám con trai trong xóm chạy ngang còn cố tình hù làm cô bật khóc.
Chỉ có Trần Đăng Dương lúc ấy mặc đồng phục cấp hai, tay cầm cây dù đen đi tới.
Trần Đăng Dương
( đá vào chân thằng nhóc dẫn đầu. )
Trần Đăng Dương
Bắt nạt con gái à? Ngu như chó.
Trần Đăng Dương
(cúi đầu nhìn cô.) Khóc cái gì?
Hôm đó anh đưa cô cây kẹo bạc hà rồi xách luôn thùng đồ nặng nhất vào nhà giúp mẹ cô.
Dù lớn lên anh càng ngày càng dữ.
Tiếng gọi của Thảo Linh kéo cô về hiện tại.
Trần Thảo Linh
Mai tụi chị qua trường cổ vũ bóng rổ, em đi không?
Dương Trang còn chưa kịp trả lời thì Đăng Dương đã chen vào.
Trần Đăng Dương
Nó đi làm gì? Có biết cái mẹ gì đâu.
Nguyễn Dương Trang
Em biết mà.
Trần Đăng Dương
Biết cái gì?
Nguyễn Dương Trang
Biết xem anh đánh...
Nguyễn Quang Anh
(phun luôn ngụm nước đang uống.) Hả?
Trần Thảo Linh
(cười muốn ngã người.)
Trần Đăng Dương
(đứng hình)
Dương Trang nói xong mới nhận ra mình vừa lỡ miệng, mặt đỏ bừng tới mang tai.
Nguyễn Dương Trang
"Chết rồi"
Nguyễn Dương Trang
"Chết thật rồi"
Nguyễn Dương Trang
(lập tức cúi gằm mặt.) Ý em là… xem mọi người đánh…
Trần Đăng Dương
(nhìn cô chằm chằm.)
Không hiểu sao cổ họng anh nghẹn nghẹn khó chịu.
Con bé này từ nhỏ đã bám anh như cái đuôi. Ngày nào cũng “anh Dương anh Dương”, đi học cũng đợi anh, trời mưa cũng đứng trước cửa chờ anh về.
Nó càng làm anh không biết phải đối xử kiểu gì.
Vì mỗi lần cô nhìn anh bằng đôi mắt long lanh đó, tim anh lại đập rất kỳ.
Mà anh ghét cảm giác mất kiểm soát.
Nên cách duy nhất anh làm là cáu gắt.
Nguyễn Quang Anh
Mày nhìn gì ghê vậy?
Nguyễn Quang Anh
(Huých vai Đăng Dương)
Dương Trang ngước lên đúng lúc thấy anh quay mặt đi chỗ khác.
Nguyễn Dương Trang
(mím môi)
Về tới nhà, Dương Trang vừa mở cửa đã nghe tiếng chị gái vọng xuống từ cầu thang.
Nguyễn Hiền Mai
Lại gặp Đăng Dương đúng không?
Nguyễn Hiền Mai mặc đồ ngủ, tóc búi cao, tay cầm ly sữa đứng nhìn em gái bằng ánh mắt đầy hóng chuyện.
Nguyễn Dương Trang
(tháo giày) Chị biết rồi còn hỏi.
Nguyễn Hiền Mai
(bật cười) Thằng đó nay vừa bị cô chủ nhiệm chửi đấy.
Nguyễn Dương Trang
Sao cơ?
Nguyễn Hiền Mai
Đánh nhau.
Nguyễn Dương Trang
(lập tức lo lắng.)
Nguyễn Dương Trang
Anh ấy bị thương không?
Nguyễn Hiền Mai
Không. Người ta bị thì có.
Nguyễn Hiền Mai
(đi xuống ngồi cạnh em gái.)
Nguyễn Hiền Mai
Đăng Dương học không tệ đâu, chỉ là nóng tính quá. Hôm nay có thằng lớp khác nói xấu bạn nó nên nó đấm luôn.
Nguyễn Dương Trang
Anh ấy lúc nào cũng vậy.
Nguyễn Hiền Mai
Nhưng mà em thích mà.
Nguyễn Dương Trang
(đỏ mặt) Chị này!
Nguyễn Hiền Mai
Ôi trời, nhìn cái mặt là biết.
Nguyễn Hiền Mai
(chống cằm)
Nguyễn Hiền Mai
Nhưng chị nói thật nhé. Đăng Dương không dễ yêu đâu.
Nguyễn Hiền Mai
Nó kiểu… thương ai cũng không nói tử tế được.
Nguyễn Dương Trang
(cúi đầu nghịch tay áo.) Em biết.
Nguyễn Hiền Mai
Biết vậy còn vẫn thích?
Hiền Mai nhìn em gái một lúc rồi bật cười bất lực.
Con bé này đúng là hết cứu.
Sân trường cấp ba CY đông nghịt người vì trận giao hữu bóng rổ.
Tiếng hò hét vang khắp nơi.
Dương Trang ôm chai nước đứng chen trong đám nữ sinh. Mấy cô gái xung quanh đều đang nhìn về phía sân đấu với ánh mắt sáng rực.
NVP
Nữ 1: Trần Đăng Dương đẹp trai kinh.
NVP
Nữ 2 : Nghe nói học cũng giỏi nữa.
NVP
Nữ 3 : Đánh bóng đỉnh vãi.
Dương Trang lặng lẽ siết chặt chai nước.
Đúng lúc đó, Đăng Dương từ phía sân bước ra.
Mồ hôi thấm ướt áo, mái tóc đen rũ xuống trước trán. Anh vừa đi vừa kéo cổ áo lau mặt, cơ tay nổi rõ dưới ánh nắng.
Tiếng hét quanh sân càng lớn.
Nguyễn Quang Anh
Ê kia kìa, em gái mày.
Trần Đăng Dương
(nhìn theo hướng cậu chỉ.)
Dương Trang đang đứng lọt thỏm giữa đám người, nhỏ bé tới mức suýt không thấy. Nhưng đôi mắt cô thì luôn nhìn thẳng về phía anh.
Đăng Dương chậc một tiếng.
Mấy nữ sinh xung quanh lập tức nhường đường.
Nguyễn Dương Trang
( ngẩng lên, mắt sáng hẳn. )
Nguyễn Dương Trang
Anh Dương.
Trần Đăng Dương
Ra đây làm gì?
Nguyễn Dương Trang
Xem anh.
Trần Đăng Dương
Đông thế này chen làm gì? Té giờ.
Nguyễn Dương Trang
Em không sao.
Đăng Dương nhìn cô vài giây rồi giật chai nước trong tay cô mở nắp uống luôn.
Nguyễn Dương Trang
(Đứng đơ)
Đó là chai cô đã uống rồi.
Nguyễn Quang Anh
(phía sau trợn mắt.) Đm, nước người ta uống rồi mà?
Trần Đăng Dương
(khựng lại một giây.) Thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Thì dơ chứ sao.
Nguyễn Quang Anh
Bạn bè với nhau , đã thế còn là trai gái ai đời lại thế.
Trần Đăng Dương
(nhét chai nước lại vào tay Dương Trang.) Cầm đi.
Rồi quay đầu bước về sân.
Đăng Dương gần như nổi bật nhất sân.Mỗi lần anh bật nhảy úp rổ, cả khán đài lại hét ầm lên.Dương Trang nhìn tới mức quên cả chớp mắt.
Phạm Bảo Khang
(từ đâu chen tới đứng cạnh cô.) Ê!
Nguyễn Dương Trang
(giật mình.) Khang?
Phạm Bảo Khang
Nhìn muốn thủng người ta luôn.
Phạm Bảo Khang
Thích thì nói mẹ đi.
Bảo Khang là bạn thân của cô từ nhỏ, lớn hơn cô một tuổi, học trường bên cạnh.
Nguyễn Dương Trang
(hoảng hốt.) Nhỏ thôi!
Nguyễn Dương Trang
Người khác nghe thấy bây giờ...Với cả , anh ấy ghét tao lắm...
Phạm Bảo Khang
(nhìn xuống sân.)
Đăng Dương vừa ghi điểm xong nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn lên khán đài tìm ai đó.
Phạm Bảo Khang
Không chắc.
Phạm Bảo Khang
Không có gì.
Bảo Khang nhếch môi cười.Con gái đúng là ngốc thật.
Nếu ghét…Thì Trần Đăng Dương đã chẳng nhìn Dương Trang bằng ánh mắt đó đâu.
Đăng Dương bị va chạm mạnh lúc tranh bóng nên rách một đường ở khóe môi.Dương Trang vừa thấy máu đã tái mặt chạy xuống sân.
Nguyễn Dương Trang
Anh có sao không?
Đăng Dương đang bực vì thua một điểm, quay sang thấy cô thì càng cau có.
Trần Đăng Dương
Khóc cái gì?
Nguyễn Dương Trang
Anh chảy máu...
Trần Đăng Dương
Có tí thôi.
Nguyễn Dương Trang
Để em lấy thuốc.
Trần Đăng Dương
Không cần.
Dương Trang đứng im vài giây rồi bỗng kéo tay anh đi thẳng.Cả đám xung quanh ngơ luôn.
Nguyễn Quang Anh
(há hốc) Đm con bé nay gan vậy?
Trần Đăng Dương
(Bất ngờ) Ê— đi đâu?
Nguyễn Dương Trang
Phòng y tế.
Trần Đăng Dương
Anh tự đi được.
Nguyễn Dương Trang
Nhưng em muốn dẫn.
Câu nói mềm mềm làm Đăng Dương im bặt.Anh nhìn bàn tay nhỏ đang nắm cổ tay mình.
Mà lại kéo được anh đi thật.
Mà lại kéo được anh đi thật.
chương 2
Trời nóng tới mức mặt đường như bốc hơi. Tiếng ve kêu nhức óc trên mấy tán cây trước cổng trường làm ai cũng chỉ muốn nhanh chóng về nhà.
Riêng Dương Trang thì đứng chôn chân trước phòng y tế.Trong tay cô là hộp thuốc đỏ và băng cá nhân vừa xin cô y tá.
Trần Đăng Dương ngồi trên ghế, chân dài duỗi ra phía trước, đầu ngửa lên tường. Khóe môi anh rách một đường nhỏ nhưng vì da trắng nên nhìn càng rõ.
Trần Đăng Dương
(chìa tay.) Đưa đây.
Nguyễn Dương Trang
(lắc đầu) Em bôi cho.
Trần Đăng Dương
Không cần.
Nguyễn Dương Trang
Anh tự làm mạnh tay lắm.
Trần Đăng Dương
Biết ghê nhỉ?
Nguyễn Dương Trang
Thì lần trước anh cũng vậy còn gì…
Trần Đăng Dương
(nhíu mày nhìn cô.)
Con bé này nhớ mấy chuyện của anh còn kỹ hơn cả anh nhớ nữa.Dương Trang cúi đầu lấy tăm bông chấm thuốc đỏ. Tay cô nhỏ, động tác lại cực kỳ cẩn thận.
Nguyễn Dương Trang
Anh đừng nhúc nhích.
Trần Đăng Dương
Đau thì sao?
Nguyễn Dương Trang
...Ráng chịu.
Trần Đăng Dương
(bật cười nhạt.)
Dương Trang không dám nhìn anh.Khoảng cách gần tới mức cô nghe rõ cả hơi thở anh. Mùi bạc hà quen thuộc trên người Đăng Dương khiến đầu óc cô rối tung.
Nguyễn Dương Trang
"Tim đập nhanh quá"
Trần Đăng Dương
Xong chưa?
Nguyễn Dương Trang
Chưa...
Trần Đăng Dương
Lề mề vãi.
Miệng vẫn chửi nhưng anh lại ngoan ngoãn ngồi im.
Đúng lúc đó cửa phòng bật mở.
Bảo Khang nhìn cảnh Dương Trang đang đứng giữa hai chân Đăng Dương để bôi thuốc cho anh mà im luôn mấy giây.
Minh Hiếu thì cười thiếu điều sặc nước.
Nguyễn Dương Trang
(hoảng hốt lùi lại.) Không phải như hai anh nghĩ đâu!
Trần Minh Hiếu
(nhướng mày.)
Trần Minh Hiếu
Bọn anh nghĩ gì đâu?
Trần Minh Hiếu
Chỉ là thấy có người chăm dữ quá thôi.
Trần Đăng Dương
(chậc một tiếng.)
Trần Đăng Dương
Vào đây làm gì?
Trần Minh Hiếu
Mẹ mày gọi, bảo chở em gái về.
Trần Minh Hiếu
(nhìn khóe môi Đăng Dương.)
Trần Minh Hiếu
Lại đánh nhau à?
Trần Đăng Dương
Không.Đá bóng nên vậy.
Quang Anh từ ngoài ló đầu vào cười hả hê.
Nguyễn Quang Anh
Chúc mừng nha anh Dương.
Cả phòng cười ầm.Chỉ có Dương Trang lặng lẽ nhìn vết thương trên môi anh.
Đăng Dương dắt xe ra cổng thì thấy Dương Trang đang đứng dưới gốc cây phượng đợi mình.
Con bé ôm balo trước ngực, tóc cột thấp, váy đồng phục bị gió thổi nhẹ.
Nhìn ngoan tới mức khó tin.
Mấy thằng con trai đi ngang còn quay đầu nhìn cô mấy lần.
Trần Đăng Dương
(cau mày khó chịu.)
Trần Đăng Dương
Đứng đây làm gì?
Nguyễn Dương Trang
Đợi anh.
Trần Đăng Dương
Đợi làm mẹ gì?
Nguyễn Dương Trang
Em muốn về chung.
Trần Đăng Dương
Không tiện đường.
Trần Đăng Dương
Đm em lì thế?
Dương Trang bị mắng tới cúi đầu.
Nguyễn Dương Trang
...Em xin lỗi.
Nhìn cái mặt xìu xuống đó, Đăng Dương lại thấy bực chính mình.
Trần Đăng Dương
(đá chống xe xuống.)
Nguyễn Dương Trang
(ngẩng phắt đầu.) Hả?
Trần Đăng Dương
Không về thì thôi.
(leo lên xe nhanh tới mức suýt trượt chân.)
Quang Anh đứng gần đó cười muốn chết.
Nguyễn Quang Anh
Miệng thì chửi, tay thì mở khóa xe cho người ta.
Trần Đăng Dương
(dựng ngón giữa về phía cậu.)
Đường chiều đông nghịt xe.
Dương Trang ngồi sau lưng Đăng Dương mà không dám ôm.
Từ nhỏ tới lớn cô luôn sợ anh khó chịu.
Có lần lúc lớp tám, cô chỉ vô thức kéo áo anh một chút lúc qua đường đông, anh đã quay sang cau mày:
Trần Đăng Dương
Đi đứng kiểu gì vậy?
Thế là cô nhớ tới tận bây giờ.
Xe thắng gấp.Dương Trang mất đà đập trán vào lưng anh.
Trần Đăng Dương
(quay đầu.)
Trần Đăng Dương
Không biết bám à?
Nguyễn Dương Trang
…Em sợ anh chửi.
Trần Đăng Dương
Giờ không bám té chết mẹ em.
Nguyễn Dương Trang
(đứng hình.) Hả?
Trần Đăng Dương
Tai điếc à?
Nguyễn Dương Trang
(mặt cô đỏ bừng.Tay run run đặt lên eo anh.)
Nhưng đủ làm Đăng Dương siết chặt tay lái.
Trần Đăng Dương
"Đm.Sao tự nhiên nóng vậy trời?"
Anh phóng xe nhanh hơn hẳn.
Dương Trang vừa xuống xe đã thấy một nhóm nam sinh đứng trước tiệm tạp hóa nhìn mình chằm chằm.
NVP
Nam 1 :Em gái xinh nhỉ.
Thằng bên cạnh cười theo.
NVP
Nam 2 :Học trường nào vậy em?
Nguyễn Dương Trang
(hơi sợ nên lùi lại.)
Trần Đăng Dương
(tắt máy xe.) Nhìn cái đéo gì?
Cả đám im bặt.Một thằng nhận ra anh liền cười gượng.
Giọng anh không lớn.Nhưng đủ làm đám kia lập tức đi mất.
Nguyễn Dương Trang
(đứng phía sau nhìn anh.)
Lúc nào cũng vậy.Mỗi lần cô gặp chuyện, người đầu tiên đứng ra luôn là anh.
Nhưng anh chưa từng để ai bắt nạt cô.
Trần Đăng Dương
Nhìn nữa tao móc mắt giờ.
Nguyễn Dương Trang
(giật mình hoàn hồn.)
Nguyễn Dương Trang
…Anh lại mắng em.
Trần Đăng Dương
Không mắng để em ngu tiếp à?
Nguyễn Dương Trang
Em có làm gì đâu.
Trần Đăng Dương
Ăn mặc vậy đứng ngoài đường cho người ta nhìn.
Nguyễn Dương Trang
(cúi xuống bộ đồng phục kín bưng của mình.)
Nguyễn Dương Trang
Em mặc bình thường mà…
Trần Đăng Dương
Bình thường cái đầu em.
Đăng Dương vốn đang bực chuyện đá bóng ở trường nên nói hơi quá. Đến lúc nhìn thấy mắt cô đỏ lên, anh mới khựng lại.
Nguyễn Dương Trang
(quay mặt đi.) Em vào nhà đây.
Trần Đăng Dương
Quay lại coi.
Nguyễn Dương Trang
Không quay.
Trần Đăng Dương
(chửi thề nhỏ một tiếng rồi kéo cổ tay cô lại.)
Trần Đăng Dương
Có tí vậy cũng khóc?
Nguyễn Dương Trang
Anh lúc nào cũng hung dữ với em…
Giọng cô nhỏ tới mức gần như tan vào gió chiều.Nhưng đủ để Đăng Dương nghẹn họng.
Nguyễn Dương Trang
(cúi đầu.)
Nguyễn Dương Trang
Em thích anh như vậy mà anh cứ mắng em hoài…
Không khí im phăng phắc.Xa xa chỉ còn tiếng xe chạy ngoài đường.
Trần Đăng Dương
(mắt mở lớn)....Cái gì?
Dương Trang cũng đứng chết trân.Mặt cô trắng bệch.
Nguyễn Dương Trang
"Xong rồi"
Nguyễn Dương Trang
"Lỡ nói ra rồi."
Cô hoảng tới mức giật tay lại rồi quay đầu chạy thẳng vào nhà.
Đăng Dương đứng ngoài ngơ mất mấy giây.Quang Anh vừa đi tới đã thấy anh đứng bất động giữa ngõ.
Nguyễn Quang Anh
Ủa? Sao vậy?
Trần Đăng Dương
(vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa đối diện.Khóe môi bị rách khẽ giật giật.)
Trần Đăng Dương
Nó thích tao thật.
chương 3
Dương Trang trốn trong phòng nguyên cả buổi tối.
Cô ôm gối ngồi dưới đất, đầu vùi sâu vào chăn tới mức khó thở.
“Em thích anh như vậy mà anh cứ mắng em hoài…”
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.Dương Trang muốn chết tới nơi rồi.
Nguyễn Dương Trang
(úp mặt vào gối rên rỉ.) Trời ơi...
Nguyễn Dương Trang
"Xấu hổ chết mất."
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Nguyễn Dương Trang
(lập tức chui luôn vào chăn.)
Nguyễn Dương Trang
Em ngủ rồi!
Nguyễn Hiền Mai
Ngủ cái con khỉ.
Hiền Mai mặc váy ngủ bước vào, trên tay còn cầm đĩa xoài lắc. Chị nhìn cục chăn đang run rẩy trên giường rồi bật cười.
Nguyễn Hiền Mai
Làm gì như thất tình vậy?
Nguyễn Dương Trang
Em sắp chết rồi…
Nguyễn Hiền Mai
Ủa? Đăng Dương có người yêu rồi à?
Nguyễn Dương Trang
Còn tệ hơn…
Nguyễn Hiền Mai
(nhướng mày) Có thai?
Nguyễn Dương Trang
(đỏ bừng mặt ngồi bật dậy.) CHỊ!
Nguyễn Dương Trang
Em nghiêm túc đó!
Nguyễn Hiền Mai
(ngồi xuống)Rồi rồi kể đi.
Nguyễn Dương Trang
(mím môi hồi lâu mới lí nhí.) …Em lỡ tỏ tình rồi.
Căn phòng im bặt hai giây.
Hoàn Mỹ hét lớn tới mức Dương Trang vội vàng bịt miệng chị lại.
Nguyễn Dương Trang
Nhỏ thôi.
Nguyễn Hiền Mai
Đm mày nói thật hả?
Nguyễn Hiền Mai
Mày tỏ tình với Trần Đăng Dương á???
Dương Trang muốn khóc tới nơi.
Nguyễn Dương Trang
Em lỡ miệng thôi…
Nguyễn Hiền Mai
(sốc tới mức đứng bật dậy đi qua đi lại trong phòng)
Nguyễn Hiền Mai
Khoan đã khoan đã… nó phản ứng sao?
Nguyễn Dương Trang
Em chạy mất rồi.
Nguyễn Dương Trang
Em chưa kịp nhìn mặt anh ấy.
Nguyễn Hiền Mai
Trời đất ơi.
Nguyễn Hiền Mai
"Con em gái mình đúng là đỉnh cao ngu ngốc.Tỏ tình xong bỏ chạy.Khác gì tự chôn sống bản thân đâu."
Nguyễn Dương Trang
(kéo gối ôm vào lòng, mắt đỏ hoe.)
Nguyễn Dương Trang
Chắc giờ anh ấy ghét em lắm…
Nguyễn Hiền Mai
Không chắc đâu.
Nguyễn Hiền Mai
Trang này.
Nguyễn Hiền Mai
Em biết tính Đăng Dương rồi còn gì. Nó mà ghét ai thật thì còn chẳng thèm nói chuyện.
Nguyễn Dương Trang
Nhưng anh ấy toàn mắng em.
Nguyễn Hiền Mai
Đó là bình thường của nó.
Nguyễn Dương Trang
(xụ mặt)
Nguyễn Hiền Mai
Có ai bình thường mà mở miệng là ‘đm’, ‘ngu à’, ‘khùng hả’ không?
Nguyễn Dương Trang
…Ờ cũng đúng.
Nguyễn Hiền Mai
(chống cằm nhìn em gái.) Nhưng chị nói thật nhé.
Nguyễn Hiền Mai
Đăng Dương khác với em.
Nguyễn Dương Trang
Khác chỗ nào?
Nguyễn Hiền Mai
Nó để ý em hơn tất cả mọi người.
Nguyễn Hiền Mai
Em tưởng ai nó cũng đưa về à?
Nguyễn Hiền Mai
Ai nó cũng cho ôm eo à?
Nguyễn Dương Trang
(lập tức đỏ mặt.) Chị thôi đi…
Nguyễn Hiền Mai
Chưa kể hồi cấp hai em bị sốt, thằng nào nửa đêm chạy đi mua thuốc?
Nguyễn Hiền Mai
Em thi học sinh giỏi, ai ngồi sửa đề toán cho em tới hai giờ sáng?
Nguyễn Hiền Mai
Mày nghĩ nó rảnh lắm hả?
Nguyễn Dương Trang
(ngơ ngác nhìn chị gái.)
Từ trước tới giờ cô luôn nghĩ Đăng Dương chỉ tiện chăm sóc mình như em gái hàng xóm.
Dù sao…Anh cũng đối xử hung dữ với cô quá mà.
Nguyễn Hiền Mai
(bỗng bật cười.)
Nguyễn Hiền Mai
Nhưng mà chị công nhận một chuyện.
Nguyễn Hiền Mai
Mày gan thật.
Nguyễn Hiền Mai
Thằng Dương tính tình thì lúc nào cũng nóng nảy.
Nguyễn Hiền Mai
Chị chưa thấy đứa nào dám đứng trước mặt nó nói thích nó.
Nguyễn Dương Trang
(chui lại vào gối.)
Nguyễn Dương Trang
Đừng nhắc nữa mà…
Nguyễn Hiền Mai
Xấu hổ hả?
Nguyễn Dương Trang
Muốn độn thổ luôn.
Nguyễn Hiền Mai
(cười tới run vai.)
Đúng lúc đó—Điện thoại Dương Trang rung lên.
Nguyễn Dương Trang
(cứng đờ.)
Nguyễn Hiền Mai
(lập tức nhào tới.)
Nguyễn Hiền Mai
Nó gọi kìa!
Nguyễn Dương Trang
Em không dám nghe…
Nguyễn Dương Trang
(cuống tới mức ném luôn điện thoại lên giường như bom nổ chậm.)
Nguyễn Hiền Mai
(bật cười) Mày làm như chủ nợ gọi không bằng.
Hai chị em cùng thở phào.Nhưng chưa tới ba giây—
Nguyễn Dương Trang
(run run mở lên.)
Trần Đăng Dương
【Xuống mở cửa.】
Nguyễn Hiền Mai
(trợn mắt.)
Nguyễn Hiền Mai
Nó đang ở ngoài hả?
Nguyễn Dương Trang
(hoảng loạn bật dậy chạy ra cửa sổ.)
Trần Đăng Dương đang đứng trước cổng nhà cô.
Anh mặc áo thun đen, quần thể thao xám, tay đút túi quần. Dưới ánh đèn đường, gương mặt anh vừa lạnh vừa đẹp trai tới đáng sợ.
Anh đang nhìn thẳng lên phòng cô.
Nguyễn Dương Trang
(thụt luôn xuống.) Chết rồi chết rồi chết rồi…
Nguyễn Hiền Mai
(ôm bụng cười.)
Nguyễn Dương Trang
Em không dám!
Nguyễn Hiền Mai
Không lẽ để nó đứng ngoài đó tới sáng?
Nguyễn Dương Trang
Hay em giả chết?
Nguyễn Hiền Mai
…Mày điên hả?
Trần Đăng Dương
【Mở cửa nhanh.】
Trần Đăng Dương
【Anh thấy em rồi.】
Nguyễn Dương Trang
"muốn ngất."
Nguyễn Hiền Mai
(đứng dậy đẩy vai em gái.) Đi.
Nguyễn Dương Trang
Chị xuống cùng em đi…
Nguyễn Dương Trang
Chị ơi...
Nguyễn Hiền Mai
Đây là nghiệp của mày.
Dương Trang suýt khóc thật.Cô lê từng bước xuống tầng dưới như tử tù ra pháp trường.
Đăng Dương đã cúi đầu nhìn cô.
Trần Đăng Dương
…Trốn cái gì?
Giọng anh trầm thấp hơn bình thường.
Nguyễn Dương Trang
Em đâu có trốn…
Trần Đăng Dương
Không trốn mà không nghe điện thoại?
Nguyễn Dương Trang
Em… em bận.
Trần Đăng Dương
Bận khóc à?
Mắt cô đỏ tới mức chẳng cần đoán cũng biết.Đăng Dương nhìn một lúc rồi chậc nhẹ.
Trần Đăng Dương
Phiền chết mẹ.
Nghe vậy, sống mũi Dương Trang lập tức cay xè.
Quả nhiên anh thấy phiền thật rồi.
Nguyễn Dương Trang
(cúi gằm đầu.)
Nguyễn Dương Trang
Em xin lỗi…
Trần Đăng Dương
Xin lỗi cái gì?
Nguyễn Dương Trang
...Vì em thích anh.
Nguyễn Dương Trang
(siết chặt tay tới trắng bệch.)
Một lúc lâu sau mới nghe giọng Đăng Dương vang lên phía trên đầu.
Nguyễn Dương Trang
(ngơ ngác ngẩng lên.) Hả?
Trần Đăng Dương
(quay mặt đi chỗ khác, tai hơi đỏ.)
Trần Đăng Dương
Tao hỏi ai cấm em thích tao?
Tim cô đập mạnh tới mức đau cả ngực.
Nguyễn Dương Trang
Anh… không ghét em sao?
Trần Đăng Dương
Ghét thì tao đứng đây làm gì?
Trần Đăng Dương
Rảnh lắm chắc?
Nguyễn Dương Trang
(đứng chết trân tại chỗ.)
Đăng Dương nhìn cô ngốc tới mức nói không nên lời thì bực bội vò tóc.
Trần Đăng Dương
Đừng có nhìn tao kiểu đó.
Nguyễn Dương Trang
Kiểu gì ạ?
Trần Đăng Dương
Kiểu… dễ thương đó.
Nói xong chính anh cũng khựng lại.
Nguyễn Dương Trang
(mở lớn mắt.)
Còn Đăng Dương thì chửi thề trong đầu.
Trần Đăng Dương
"Mồm nhanh hơn não rồi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play