[RhyCap] Đặc Vụ S !
Chap 1 : Lệnh Bắt Người !
nhi nhôm nhựa
hello các con vợ
nhi nhôm nhựa
lại là anh đây hihi =))
nhi nhôm nhựa
chơi play together xong thì anh lại có một idea cho truyện mới, anh sẽ vừa update bộ cái nắng hạ gặp nhau và bộ này
nhi nhôm nhựa
với lại bộ cái nắng hạ thì anh viết end rồi, đợi mỗi ngày update 1 chap thoii nên cũng khá rảnh
nhi nhôm nhựa
nếu mà bộ cái nắng hạ gặp nhau end thì anh lại vừa ra bộ này với bộ mới
nhi nhôm nhựa
và anh sẽ kh viết dỡn dỡn như bộ cái nắng hạ nữa, anh sẽ viết đàng hoàng kể từ bộ này sang các bộ khác
nhi nhôm nhựa
mong mấy vợ đón nhận, vô truyệnnn
/.../ hành động cảm xúc
//...// nói nhỏ, thì thầm vào tai
"..." suy nghĩ
Mưa đêm phủ xuống thành phố như một lớp màn không thể xuyên qua.
Ánh đèn đường nhòe đi trong nước, phản chiếu thành từng vệt sáng run rẩy trên mặt kính tòa nhà Cục An Ninh.
Trong phòng họp tầng cao nhất, không khí lạnh đến mức mỗi câu nói đều như bị kéo dài thêm vài giây trong không trung.
Trên màn hình trung tâm, một ký hiệu đỏ nhấp nháy liên tục.
Một thanh niên đứng trước bảng dữ liệu, tay khoanh lại, mắt không rời các dòng log đang chạy.
Lê Quang Hùng
Không phải xâm nhập giữ liệu bình thường nữa !
Lê Quang Hùng - 25 tuổi. Là người phân tích và phát hiện dữ liệu bị chỉnh sửa trong Cục An Ninh.
Một thanh niên cao ráo hơn, đứng dựa tay vào bàn.
Trần Đăng Dương
Thế thì sao ? Lại nâng cấp à ?
Trần Đăng Dương - 25 tuổi. Là người trực tiếp tham gia các vụ truy bắt.
Lê Quang Hùng
/lắc đầu/ Không. Cậu ta không giấu dấu vết.
Hùng vừa dứt câu, cả căn phòng rơi vào một khoảng không.
Lê Quang Hùng
Cậu ta đang để lại dấu vết có chủ đích.
Lê Quang Hùng
Như đang.. dẫn mình tới một người ! /mặt nghiêm túc/
Trần Đăng Dương
/cười nhẹ/
Nụ cười ấy nhẹ nhành thoáng qua môi Dương, nhưng nhìn mặt cậu ta lại chẳng vui vẻ gì mấy.
Trần Đăng Dương
Dẫn ? Nghe như bị dắt mũi vậy.
Hùng không đáp, chỉ xoay nhẹ màn hình, một chuỗi truy vết hiện ra.
Và dừng lại ở một cái tên..
Không gian như bị khựng lại.
Trần Đăng Dương
/nhíu mày/ Sinh viên ?
Lê Quang Hùng
Không chắc là sinh viên.
Hùng đáp chậm rãi, không quá gấp gáp.
Trần Đăng Dương
/nhìn sang một người/
Một đang đứng dựa bàn, tay lật hồ sơ ra xem.
Nguyễn Quang Anh
/nhếch mép/
Nguyễn Quang Anh - 25 tuổi. Đặc vụ S !
Trần Đăng Dương
/nhìn Anh/ Quang Anh, mục tiêu này..
Anh không nói gì, chỉ đứng dựa bàn, ánh mắt lạnh tanh và không đổi.
Nguyễn Quang Anh
/nhìn hồ sơ thật lâu/
Nguyễn Quang Anh
Không quan trọng.
Trần Đăng Dương
/nhướng mày/ Không quan trọng ?
Nguyễn Quang Anh
/đóng hồ sơ lại/ Có mục tiêu thì bắt.
Giọng Anh không cao không thấp, chỉ dứt khoát từng chữ một.
Cửa không đóng, điều này khiến Anh đứng đờ tầm nửa giây.
Trần Đăng Dương
/quan sát, nói qua bộ đàm/ Đội đã vào vị trí, cần hỗ trợ không ?
Nói xong, Anh liền đẩy cửa. Căn hộ không lớn. Nhưng thứ đập vào mắt lại là ánh sáng xanh từ hàng loạt màn hình máy tính.
Dây cáp, thiết bị, ổ cứng rời… rải khắp bàn như một mạng lưới rối loạn.
Ở giữa tất cả - một cậu trai đang ngồi gác chân lên bàn, tay vẫn gõ bàn phím không ngừng, miệng thì ngậm kẹo mút.
Không quay lại nhìn, chỉ nói.
Hoàng Đức Duy
Vào nhà người khác mà không gõ cửa, đặc vụ bây giờ như vậy à ?
Hoàng Đức Duy - 22 tuổi. Là một hacker S, ai ai cũng biết đến, nhưng không nghĩ lại có một vẻ ngoài thư sinh.
Anh nghe vậy thì đứng im, không nhút nhích.
Nguyễn Quang Anh
/rút súng/ Đức Duy.
Duy khựng lại nửa nhịp, rồi xoay ghế. Mắt chặm mắt, nhưng không lấy chút sợ hãi, ánh mắt như đang nhìn một thứ gì đó thú vị.
Hoàng Đức Duy
/nghiêng đầu/ Tôi nổi tiếng đến mức đặc vụ cũng biết tên tôi à ?
Nguyễn Quang Anh
/chĩa súng vào người Duy/ Giơ tay lên. Đứng dậy.
Duy chỉ cười, xem như không phải chuyện của mình.
Hoàng Đức Duy
Nếu.. tôi không thì làm sao ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi bắn !
Hoàng Đức Duy
Anh thẳng thắn vậy không sợ tôi buồn à ?
Nguyễn Quang Anh
Không liên quan.
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/ Ừ, đặc vụ mà.
Một tiếng cảnh báo vang lên.
Ngay sau đó, toàn bộ màn hình trong căn phòng chuyển sang màu đỏ.
Hùng lập tức lên tiếng qua tai nghe.
Lê Quang Hùng
Có can thiệp hệ thống.
Lê Quang Hùng
Toàn bị camera trong khu bị vô hiệu hoá !
Lê Quang Hùng
Không biết ! Chỉ biết nó đang bị khoá toàn bộ khu vực này.
Ngoài đường, các cây trụ đèn điện đã tắt hết, thành phố như bị rút điện trong vài giây.
Hoàng Đức Duy
/khẽ nhíu mày/ Ồ~ Tới nhanh hơn mình nghĩ.
Nguyễn Quang Anh
/quay sang nhìn Duy/ Cậu biết chuyện này ?
Hoàng Đức Duy
/không nhìn sang Anh/
Hoàng Đức Duy
Nếu tôi biết tôi đã không ngồi đây ăn đạn rồi.
Anh nhìn cậu vài giây, không tin tưởng hoàn toàn mà cũng không đủ lí do để g/iết ngay
Cửa sau bị phá, tiếng bước chân dồn dập. Không cảnh báo, không thương lượng chỉ có sự sát ý.
Trần Đăng Dương
/gằn giọng/ Có phục kích ! Tất cả lùi ra !
Dương gằn giọng nói qua bộ đàm.
Lê Quang Hùng
Không phải người của Cục !
Một người mặc đồ đen đi vào.
Tiếng súng vang lên, kính vỡ.
Hoàng Đức Duy
/lùi lại theo phản xạ/
Hoàng Đức Duy
Ê.. Cái này không nằm trong kế hoạch của tôi nha !
Nguyễn Quang Anh
/quay sang nhìn Duy/ Mày có kế hoạch à ?
Hoàng Đức Duy
/đáp nhanh/ Không. Nhưng tôi không thích chết bất ngờ.
Một tên chạy xông thẳng vào phòng, không do dự cũng không cảnh báo.
Viên đạn dính lên vai hắn ta. Tên đó ngã xuống, không đủ chết nhưng đủ ngăn đà tấn công.
Bên tai, Dương gằn giọng nói.
Trần Đăng Dương
Mày vừa bắn trong khu vực điều tra đó !
Anh nghe nhưng cũng chẳng buồn đáp. Chỉ bước tới, kéo Duy đứng dậy.
Hoàng Đức Duy
/hơi khựng lại/ Khoan.. Anh vừa cứu tôi đấy à ?
Nguyễn Quang Anh
/kéo mạnh/ Đừng hiểu sai.
Duy chỉ khẽ cười khi bị anh lôi đi.
Hoàng Đức Duy
Trong tình huống này còn có hiểu sai nữa sao ?
Ở hành lang tối, tiếng bước chân dồn dập truy đuổi phía sau như chẳng bao giờ ngừng.
Lê Quang Hùng
Lối chính bị khoá rồi !
Lê Quang Hùng
Chỉ còn đường kỹ thuật phía sau !
Trần Đăng Dương
Quang Anh, mày đang tự biến mình thành phản lệnh đó !
Nguyễn Quang Anh
Tao biết !
Hoàng Đức Duy
/vừa chạy vừa nhìn sang Anh/
Hoàng Đức Duy
Anh đanh bị cả hệ thống truy sát vì tôi đấy !
Nguyễn Quang Anh
Không phải vì cậu.
Hoàng Đức Duy
/khẽ nhếch môi/ Vậy chứ vì gì ?
Im lặng một nhịp, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng mưa vọng từ xa.
Nguyễn Quang Anh
Vì nhiệm vụ chưa xong.
Hoàng Đức Duy
/nhìn Anh thêm 1 giây/
Hoàng Đức Duy
Nghe không giống lí do công việc lắm.
Anh không đáp, chỉ kéo Duy vào lối rẽ kỹ thuật tói đen.
Mưa vẫn rơi. Trong bộ đàm vẫn có tiếng nói văng vẳng của Dương.
Trần Đăng Dương
Trả lời đi Quang Anh !
Trần Đăng Dương
Mày đang làm cái quái gì vậy !?
Lê Quang Hùng
Có gì đó.. sai từ đầu rồi.
Hùng thì nói nhỏ hơn, không to tiếng như Dương.
Trong bóng tối của lối thoát.
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Là đặc vụ S danh tiếng lẫy lừng đây sao? /khẽ nhếch mép/
Hoàng Đức Duy
Vậy thì.. tôi nhớ tên anh rồi.
Im lặng một khoảng, rồi Duy lại cất tiếng nói tiếp.
Hoàng Đức Duy
Anh lạ thật đấy đặc vụ !
nhi nhôm nhựa
ê chưa gì mới chap 1 thôi mà có drama roi:)))
nhi nhôm nhựa
nma chc chắn với các con vợ, các chap sau sẽ hơn thế nữa !
Chap 2 : Tần Số Nhiễu ?
Mưa vẫn rơi rất lớn. Chiếc cửa sắt cũ rung lên từng hồi vì gió đêm. Khu nhà bỏ hoang phía Tây gần như tách biệt hoàn toàn khỏi thành phố bên ngoài.
Bên trong chỉ còn ánh đèn vàng, tiếng nước mưa, và hơi thuốc súng vẫn còn vương trên áo Anh.
Anh đứng cạnh cửa ra vào, tay giữ súng, mắt nhìn chằm chằm hành lang tối phía trước như thể bất cứ lúc nào cũng có người lao tới. Còn Đức Duy thì ngồi trên chiếc bàn gỗ cũ, cúi đầu tháo chiếc vòng bạc ở cổ tay.
Không khí im lặng một chút.
Hoàng Đức Duy
/ngẩng đầu lên nhìn Anh/ Bộ anh tính đứng đó tới sáng hả ?
Hoàng Đức Duy
Anh sống căng thật.
Anh im lặng không đáp, Duy thì nhìn Anh thêm vài giây nữa.
Hoàng Đức Duy
/cười nhẹ/ Mà này..
Hoàng Đức Duy
Anh cứu tôi thật à ?
Nguyễn Quang Anh
/lạnh giọng/ Tôi chưa từng cứu cậu.
Hoàng Đức Duy
Ủa ? Vậy người kéo tôi chạy nãy giờ là ai vậy ?
Hoàng Đức Duy
Anh có biết không ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi đang làm nhiệm vụ.
Hoàng Đức Duy
Nghe không giống nhiệm vụ lắm.
Nguyễn Quang Anh
/khẽ nhìn sang Duy/
Ánh mắt lạnh lùng ấy của Anh, ai nhìn vào cũng sẽ thấy đáng sợ và tự động im bặt. Ai chứ không phải Duy.
Hoàng Đức Duy
/chống cằm/ Anh không biết nói dối đâu. /cười khúc khích/
Trần Đăng Dương
Quang Anh !
Trần Đăng Dương
Trả lời đi !
Giọng Dương vang lên gần như là lập tức.
Nguyễn Quang Anh
/nhấn nút/ Nghe.
Trần Đăng Dương
Cuối cùng cũng chịu trả lời.
Trần Đăng Dương
/gằn giọng/ Mày đang ở đâu ?
Nguyễn Quang Anh
Đang nghỉ tạm.
Trần Đăng Dương
Một mình ?
Anh im lặng, chẳng biết trả lời sao. Còn Duy thì lập tức cúi mặt xuống gần bộ đàm.
Hoàng Đức Duy
Không đâu nha. /cười/
Đầu kia bỗng im lặng khoảng chừng 2 giây.
Trần Đăng Dương
Mày để nó ngồi gần nghe tần nội bộ luôn hả ?!
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta nghe từ đầu rồi.
Trần Đăng Dương
Vậy càng phải cắt liên lạc !
Hoàng Đức Duy
Anh dữ vậy làm gì ?
Hoàng Đức Duy
Tôi đâu có cắn người.
Trần Đăng Dương
Tao đâu có nói chuyện với mày.
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi đang nói chuyện với anh mà.
Nguyễn Quang Anh
/đẩy đầu Duy/
Nguyễn Quang Anh
Ngồi yên.
Duy khẽ nhìn lên đôi tay đang chạm trên trán mình.
Hoàng Đức Duy
/khẽ nhếch mép/ Anh thích động tay ghê.
Nguyễn Quang Anh
/rút tay lại/ Phiền !
Cục Anh Ninh - Phòng Phân Tích
Ánh đèn trắng phủ kín căn phòng. Hàng loạt màn hình liên tục hiện lên những đoạn mã đỏ chói mắt.
Hùng ngồi trước máy tính chủ trung tâm, tay gõ máy tính liên tục.
Dữ liệu khôi phục được vài phần. Nhưng càng khôi phục, sắc mặt Hùng lại càng khó coi.
Một người con trai ôm hộp dụng cụ bước vào, tóc còn rối tung vì bị gọi dậy vào lúc nửa đêm.
Lê Quang Hùng
/nhíu mày/ Má.. Cái hệ thống gì mà cháy dữ vậy ?!
Hùng ngồi im, chẳng thèm quay lại xem người bước vào phòng là ai.
Lê Quang Hùng
Server tầng B!
Đặng Thành An
Nửa đêm gọi tao dậy đi giải cứu thế giới hả ?
Đặng Thành An - 22 tuổi. Kỹ thuật viên IT / hỗ trợ hệ thống mạng và thiết bị.
Đặng Thành An
/kéo ghế ngồi xuống/ Tao chỉ là kỹ thuật viên dân dụng thôi đó.
Lê Quang Hùng
Nên tao mới gọi mày.
An vừa cắm dây mạng vừa lẩm bẩm.
Đặng Thành An
Nghe đáng nghi vl
Lê Quang Hùng
/cười nhạt/ Vì nó đáng nghi thật.
Đặng Thành An
/khẽ liếc qua màn hình máy tính/
Đặng Thành An
Lại là vụ hacker ?
An kiểm tra đường truyền thì khựng lại 1 nhịp.
Lê Quang Hùng
/lập tức quay lại/ Gì ?
Đặng Thành An
Có quyền admin nội bộ vừa mới truy cập.
Lê Quang Hùng
Đưa tao xem.
An kéo màn hình lại gần mình hơn. Sau đó một chuỗi mã xác thực hiện lên giữa hành loạt đoạn mã.
(level S authorized : Cấp S được uỷ quyền)
Lê Quang Hùng
/cau mày/ Không đúng..
Đặng Thành An
/nhíu mày/ Sao ?
Lê Quang Hùng
Mã này thuộc nội bộ cục.
Đặng Thành An
Ý mày là.. có người trong nhà tự mở cửa à ?
Hùng im lặng vài giây, rồi thấp giọng trả lời.
Lê Quang Hùng
Tao bắt đầu nghĩ vụ này không còn là truy bắt nữa rồi.
Đặng Thành An
/nhìn sang Hùng/ Hùng.
Đặng Thành An
Mày đang sợ đấy à ?
Hùng không đáp ngay. Chỉ lặng lẽ quan sát dòng chữ đỏ, rồi đáp rất khẽ.
An khựng lại. Vì đây là lần đầu tiên Hùng thừa nhận chuyện gì đó.
Trần Đăng Dương
Quang Anh, cấp trên vừa gửi lệnh mới.
Trần Đăng Dương
Nếu mục tiêu chống đối.. /khựng lại một nhịp/
Trần Đăng Dương
Được phép bắn hạ !
Nguyễn Quang Anh
Ai ký lệnh ?
Không ai lên tiếng trả lời. Chỉ có tiếng nhiễu rè rè kéo dài trong bộ đàm.
Một giọng khác lại vang lên.
Lê Quang Hùng
Mã xác thực bị che.
Trần Đăng Dương
/nhíu mày/ Che luôn cả cấp ký ?
Duy nghe xong thì cũng ngừng cười.
Không khí xung quang bỗng lạnh hẳn.
Nguyễn Quang Anh
/siết chặt bộ đàm/ Truy được nguồn chưa ?
Hùng gõ bàn phím liên tục, tiếng máy tính vang lên dồn dập phía sau.
Lê Quang Hùng
/khựng lại/ Khoan..
Trần Đăng Dương
Mày thấy gì ?
Hùng nhìn chằm chằm màn hình. Một dòng dữ liệu đỏ hiện lên giữa hàng loạt đoạn mã.
Sắc mặt Hùng dường như thay đổi hẳn.
Hùng không trả lời ngay, chỉ chậm rãi nói.
Lê Quang Hùng
Có người dùng mã cấp S của Quang Anh để mở quyền truy cập tối nay.
Không gian dường như im bặt.
Duy thì quay sang nhìn Anh. Gương mặt Anh vẫn lạnh tanh như lúc ban đầu.
Trần Đăng Dương
/bật dậy khỏi ghế/ Đéo nào ?!
Lê Quang Hùng
Timestamp không khớp.
(Timestamp : Dấu vết thời gian)
Hùng không chậm rãi nói nữa, mà thay vào đó nói rất nhanh.
Lê Quang Hùng
Có người dùng mã đó trước khi Quang Anh tới hiện trường.
Trần Đăng Dương
Ý mày là có người giả quyền truy cập ?
Lê Quang Hùng
Hoặc là.. có người đang cố kéo Quang Anh vào vụ này.
Hoàng Đức Duy
/nhìn Anh, cười nhạt/
Hoàng Đức Duy
Tôi nói rồi mà.
Hoàng Đức Duy
/ngước mặt lên/
Lần đầu ánh mắt của Duy không còn là vẻ đùa cợt như trước nữa.
Hoàng Đức Duy
Người muốn tôi chết.. ở rất gần anh.
Bên ngoài, tiếng sấm bắt đầu vang lên.
Toàn bộ đèn trong khu nhà đột nhiên tắt.
Duy lập tức đứng dậy, Anh thì nhanh chóng rút khẩu súng trong tích tắc.
Có một màn hình máy tính cũ, chẳng biết là của ai nhưng lại hiện dòng chữ đỏ nhấp nháy liên tục mặc dù chẳng ai động đến nó cũng không biết sự hiện diện của nó.
Không khí dường như đông cứng lại.
Trần Đăng Dương
Quang Anh ?! Có chuyện gì xảy ra ?!
Lê Quang Hùng
Tín hiệu ở đâu đó !?
Lê Quang Hùng
Tao không truy ra được !
Hoàng Đức Duy
/nhìn chằm chằm vào màn hình/
Duy cứ thế mà nhìn chằm chằm vào màn hình, nụ cười trên môi cũng dập tắt hẳn.
Còn Quang Anh, lần đầu thấy mình bắt đầu lún sâu vào những chuyện mình không nên chạm tới.
nhi nhôm nhựa
hello các con vợ
nhi nhôm nhựa
anh sợ anh đổi cách viết đột ngột quá các vợ kh quen :)))
nhi nhôm nhựa
lần đầu anh viết thể loại này.. lúc trước ở acc cũ thì anh chỉ viết truyện ngọt thoii
nhi nhôm nhựa
chứ ch thử thể loại này, mong các con vợ thichh
Chap 3 : Dấu Vết Lạ.
Mưa vẫn chưa dứt. Nước chảy dọc theo những bức tường cũ loang lổ của khu nhà bỏ hoang phía Tây.
Trong căn phòng tối của căn nhà hoang. Màn hình CRT cũ vẫn đang sáng lập loè.
Dòng chữ đỏ nhấp nháy liên tục.
Không khí rỗng tới mức chỉ nghe tiếng nhiễu điện rè rè.
Duy chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Hoàng Đức Duy
/cười nhạt/ Gu doạ người của bọn này tệ ghê.
Anh thì vẫn không nói gì, chỉ đứng chắn trước Duy theo bản năng, tay vẫn giữ chặt súng và không có giấu hiệu hạ xuống.
Trần Đăng Dương
Quang Anh, mày nói nhanh lên !
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì xảy ra !?
Nguyễn Quang Anh
/nhìn xung quanh/ Có người can thiệp vào hệ thống.
Lê Quang Hùng
Không phải can thiệp.
Tiếng gõ bàn phím liên tục và dồn dập được phát qua bộ đàm.
Lê Quang Hùng
Tao mất quyền truy cập camera phía Tây rồi !
Hùng nói sau đó rất nhanh.
Trần Đăng Dương
Mất kiểu gì ?
Lê Quang Hùng
Bị override.
(override : đoạn mã dùng để chiếm hoặc ghi đè quyền điều khiển hệ thống. )
Hùng im lặng vài giây, rồi cất một tone giọng thấp.
Lê Quang Hùng
Tài khoản cấp S.
Không gian tiếp tục bị khựng lại.
Hoàng Đức Duy
/nhướng mày/ Ồ.
Nguyễn Quang Anh
Không phải tao.
Đúng lúc đó, có một giọng khác chen ngang tần số.
Đặng Thành An
Ê khoan.. tao thấy cái này quen quen.
An đang ngồi giữa phòng phân tích của Cục, tay ôm laptop riêng, dây mạng nối tùm lum khắp bàn.
Đặng Thành An
Ủa còn sống hả ?
Hoàng Đức Duy
/bật cười/ Thất vọng hả ?
Lê Quang Hùng
/liếc sang/ Hai đứa bây tập trung giùm tao cái.
Đặng Thành An
/mắt vẫn dán chặt vào màn hình/ Không. Ý tao là.. thật sự cái này quen.
Trần Đăng Dương
/nhíu mày/ Cái gì quen ?
An gõ vài dòng lệnh rồi kéo dữ liệu lên. Một chuỗi mã đỏ hiện ra.
Đặng Thành An
Mấy đoạn mã override này.. Tao từng thấy trong máy tính của Duy.
Lại một khoảng không hiện lên.
Hoàng Đức Duy
/nhướng mày/ Ủa ?
Đặng Thành An
Không phải của mày.
Đặng Thành An
Chỉ là mã code giống thôi.
Lê Quang Hùng
Mày chắc không ?
Đặng Thành An
/hơi cau mày nhìn màn hình/ Duy không viết kiểu này.
Hoàng Đức Duy
/bật cười nhẹ/ Mày làm như mày hiểu tao lắm vậy.
Đặng Thành An
Tao chơi với mày hơn tám năm rồi cha nội !
Tiếng súng vang lên chát chúa.
Tiếng kính vỡ vang lên phía sau.
Anh theo phản xạ kéo Duy ngã xuống sàn.
Viên đạn sượt qua vai Anh, rồi găm vào tường. Máu bắt đầu thấm ra chiếc vải áo len.
Hoàng Đức Duy
/khựng lại/ Anh bị thương ?
Nguyễn Quang Anh
Không sao.
Hoàng Đức Duy
Máy chảy kìa.
Nguyễn Quang Anh
Trầy thôi, không sao.
Trong bộ đàm, An bật lên thật lớn.
Đặng Thành An
ỦA CÁI GÌ VẬY ?!
Đặng Thành An
Má.. Tụi này đang sống trong phim hành động hả ?
Hoàng Đức Duy
/bật cười/ Giờ mới biết hả ?
An vì lo lắng cho bạn mình mà gần như gào lên.
Đặng Thành An
ĐỨC DUY MÀY ĐANG BỊ SNIPER BẮN THẬT HẢ?!
Hoàng Đức Duy
Ừ. /giả bộ bình tĩnh/
Đặng Thành An
Ừ CÁI ĐẦU MÀY !!
Lê Quang Hùng
/day trán/ An..
Đặng Thành An
Gì !? Bạn tao sắp chết rồi đó !
Nguyễn Quang Anh
.../hơi khựng lại/
Anh hơi khựng lại khi nghe câu đó. Rồi Anh lập tức nhìn ra cửa kính vừa vỡ khi nãy.
Nguyễn Quang Anh
Có người vào toà nhà.
Hành lang tầng 3 - Khu Nhà Bỏ Hoang
Đèn chớp tắt liên tục, tiếng bước chân vang vọng ở dãy hành lang tối.
Nguyễn Quang Anh
/nắm tay Duy, kéo đi/
Anh kéo Duy chạy ra khỏi căn phòng đầy nguy hiểm ấy.
Hoàng Đức Duy
/vừa chạy vừa thở/
Hoàng Đức Duy
Má.. tao bắt đầu nhớ cái giường của tao rồi.
Đặng Thành An
Mày còn đùa được hả ?!
An lập tức chen vào bộ đàm.
Hoàng Đức Duy
Chứ giờ mày đợi tao khóc hả ?
Hoàng Đức Duy
/bật cười thành tiếng/
Từ lúc bắt đầu chuyện này, lần đầu tiên Duy cười thành tiếng.
Đặng Thành An
/nhỏ giọng/ Mày đừng chết nha.
Không gian như bị đông cứng lại. Duy vẫn chạy nhưng khoé môi lại cong lên.
Lê Quang Hùng
Quang Anh, tầng dưới có chuyển động !
Trần Đăng Dương
Lối chính bị khoá rồi !
Nguyễn Quang Anh
Còn đường khác không ?
Lê Quang Hùng
Có cầu thang kỹ thuật phía Tây !
Anh lập tức kéo Duy rẽ hướng.
Một bóng người mặc đồ đen lao ra từ góc hành lang.
Tên kia ngã khuỵ xuống đất, Duy đứng khựng lại khi nhìn thấy ký hiệu đỏ trên cổ áo hắn.
Một chữ cái bị cào gần mất.
Trong bộ đàm, Hùng bỗng im bặt rồi lại cất giọng nói nhỏ.
Lê Quang Hùng
Không thể nào..
Trần Đăng Dương
Chuyện gì ?!
Hùng nhìn chằm chằm màn hình dữ liệu vừa giải mã. Sắc mặt tái hẳn.
Lê Quang Hùng
Tao vừa khôi phục được một đoạn log cũ.
(log : nhật kí hệ thống/nhật kí hoạt động được lưu lại)
Lê Quang Hùng
Tần số vừa xuất hiện trong toà nhà..
Lê Quang Hùng
Là tần số nhiệm vụ nhiều năm trước.
Hoàng Đức Duy
/quay sang Anh/ Nhiệm vụ gì ?
Anh không trả lời, chỉ đang nắm chặt khẩu súng trong tay.
Nhưng lần này, Duy đã nhìn rõ ánh mắt Anh thay đổi.
nhi nhôm nhựa
hello các con vợ
nhi nhôm nhựa
gây cần quáaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play