[Thiên Quan/ Ma Đạo/ Hệ Thống/ Husky Và Sư Tôn] Vật Thí Nghiệm
Vật Thí Nghiệm
Đăng trước một chap để hè rảnh thì update
Thẩm Cửu, Nguỵ Anh và Tạ Liên là ba anh em, họ có kí ức mơ hồ và đau buồn về thời ấu thơ, năm 8 tuổi, họ bị bắt để làm một thí nghiệm vô nhân đạo. Từng cơn đau xé da xé thịt dằn vặt mỗi đêm. Họ dần chai sần cảm xúc.
Ánh đèn chớp nháy liên hồi, ánh tím hắt lên bàn mổ, hắt lên thân thể yếu ớt của những đứa trẻ thơ, hắt lên lên những tâm hồn đã vỡ vụn
Qua nhiều năm, tiếng đèn tím liên tục giam giữ tâm hồn và những kí ức thời thơ ấu tươi đẹp
Tất cả bây giờ chỉ còn những cơn đau không dứt
Nguỵ Anh [Lúc nhỏ]
//Nhắm mắt// A..Ức
Tiến Sĩ
Lấy cho tôi con dao//Lạnh lùng//
Nguỵ Anh [Lúc nhỏ]
"Làm ơn…Tha cho tôi.."
Thẩm Cửu/Thẩm Viên [Lúc nhỏ]
//Ngửa mặt nhìn sàn nhà//…
Tiến Sĩ
//Lấy dao rạch thẳng vào bụng y//
Thẩm Cửu/Thẩm Viên [Lúc nhỏ]
Xong chưa?
Tiến Sĩ
"...Ca đầu tiên không la hét gì"
Tiến Sĩ
"001, 002, 003. Ba đứa trẻ đó có thể chất đặc biệt"
Tiến Sĩ
"Rất phù hợp làm vật thí nghiệm"
Tạ Liên [Lúc nhỏ]
//Cắn chặt môi//
Tạ Liên [Lúc nhỏ]
//Nước mắt rơi lã chã//
Tạ Liên [Lúc nhỏ]
*Chú ơi…Liên Liên đau…*
Tiến Sĩ
//Cấy ghép này kia//
Tạ Liên [Lúc nhỏ]
*Chú ơi? Xong rồi ạ?*
Tạ Liên [Lúc nhỏ]
//Mừng rỡ//
Tiến Sĩ
//Cầm dao, đâm thẳng vào cổ họng y//
Tạ Liên [Lúc nhỏ]
//Nhắm chặt mắt// Ức-…
Tui thật sự rất dễ nản, dể xoá truyện
Tui thích ngược trước ngọt sau
Nên bạn nào đọc lâu thì mớ có ngọt nha
Khúc cuối cho Ending gì đay ta?
Thích thì ở lại, không thì tiễn khách
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Bộ này tui update trước chap một để hè đăng nha (nếu rảnh)
Chương 1: Vật Thí Nghiệm Kì Lạ
Ngây thơ
Năm nay bọn họ 12 tuổi, tâm lý vô cùng bất ổn, họ được cho học đủ thứ năng khiếu, nhưng lại bị đối xử như sú.c vậ.t, ăn thì ăn bốc, ngủ thì nằm đất, tay đeo xích, trên cổ là một thiết bị đặc biệt giúp áp chế lẫn khống chế họ. Có thể nói cuộc sống của họ bây giờ không khác gì một con chó
Thẩm Cửu/Thẩm Viên [Lúc nhỏ]
Sao vậy?
Tạ Liên [Lúc nhỏ]
//Run rẩy// Khi nào Liên Liên mới được đi công viên chơi ạ?
Nguỵ Anh [Lúc nhỏ]
//Xoa đầu nó// Liên Liên ngoan của các anh, sau này, lúc thoát khỏi đây, anh sẽ mua luôn cả công viên cho em...
Thẩm Cửu/Thẩm Viên [Lúc nhỏ]
Heh//Cười nhạt//
Thẩm Cửu/Thẩm Viên [Lúc nhỏ]
Mơ mộng hão huyền
Nguỵ Anh [Lúc nhỏ]
...Im đi
Tạ Liên [Lúc nhỏ]
Anh hai và anh cả lại cãi nhau rùi
Tạ Liên [Lúc nhỏ]
//Nắm tay Nguỵ Anh, nắm tay Thẩm Cửu// Kết nối yêu thương
Tạ Liên [Lúc nhỏ]
//Lấy hai tay hai người nắm vào nhau//
Thẩm Cửu/Thẩm Viên [Lúc nhỏ]
...
Nguỵ Anh [Lúc nhỏ]
Không cãi nhau nữa
Thẩm Cửu/Thẩm Viên [Lúc nhỏ]
"Cũng dễ thương đó chứ"
Khung cảnh ấy thật ấm áp, cho đến khi
Cánh của bị đá bay, kèm theo đó là những người mang súng máy, cưa, giáp sắt xông vào phòng thí nghiệm
Ba người giật mình, nhìn về phía họ
Tạ Liên [Lúc nhỏ]
//Ôm Nguỵ Anh// Anh hai...
Rồi một bóng người bước tới
Rui
Người sẽ cứu nhóc thoát khỏi đây~
Tạ Liên [Lúc nhỏ]
Chú là ai?
Rui
Bạn nhỏ này hung dữ nhỉ
Thẩm Cửu/Thẩm Viên [Lúc nhỏ]
//Chắn trước mặt Nguỵ Anh và Tạ Liên// 🇮🇹🐜?
Thẩm Cửu/Thẩm Viên [Lúc nhỏ]
//Chắn trước mặt Nguỵ Anh và Tạ Liên// ? Thì
Rui
Có muốn về với chú không?
Tạ Liên [Lúc nhỏ]
//Cười// Vâng ạ~
Thẩm Cửu/Thẩm Viên [Lúc nhỏ]
?
Nguỵ Anh [Lúc nhỏ]
...Đừng có dễ lừa như vậy chứ
Thế rồi Rui làm một hành động khiến cả người Nguỵ Anh cứng đờ. Hắn đưa tay tháo vòng cổ, bẻ gãy xích sắt cho y. Ngay sau đó là Thẩm Cửu và Tạ Liên
Ngay sau đó hắn cười tươi hỏi họ
Rui
Có muốn đi với chú không?
Thẩm Cửu/Thẩm Viên [Lúc nhỏ]
Chậc...
Nguỵ Anh [Lúc nhỏ]
Thể hiện chút thành ý đi//Cười nham hiểm//
Chưa kịp suy nghĩ, hắn đã cắn rách ngón tay, chạm nhẹ lên trán mình, đó là lời tuyên thệ trân trọng nhất của các chiến binh
Thấy vậy, ba người kia cũng lưỡng lự hồi lâu rồi cũng đồng ý, vì giờ họ cũng chẳng còn nơi nào để đi
Trẻ em được cho kẹo
Ba người được đưa vào một gian phòng nhỏ, trắng tinh, trong đó không gì ngoài 3 cái giường và…
Thẩm Cửu/Thẩm Viên [Lúc nhỏ]
"Đệt..."
Thẩm Cửu/Thẩm Viên [Lúc nhỏ]
"Bị dụ rồi"
Thẩm Cửu/Thẩm Viên [Lúc nhỏ]
Muốn cái chó gì?
Rui
Không thích chỗ ngủ mới sao?
Tạ Liên [Lúc nhỏ]
Thích cái mả cha mày..
Nguỵ Anh [Lúc nhỏ]
Biết chửi rồi à?
Giọng Rui lúc này lạnh hơn 7-8 phần, ánh mắt hắn như con dao quét qua người họ
Thẩm Cửu/Thẩm Viên [Lúc nhỏ]
Đệt...
Hắn dùng tay không đánh nhất cả ba, ném vào phòng, đeo xích làm từ vật liệu đặc biệt lên, khoá chặt chúng
Lần này cả ba đỡ hơn chút khi được nhốt chung một phòng, chứ nếu khác phòng thì Thẩm Cửu hắn thật sự không biết phải làm sao
Lúc tỉnh lại, ba người họ đã nằm trên phòng mổ
Suy cho cùng thì họ cũng chỉ là trẻ em, cũng biết đau, biết mệt
Lúc ở phòng thí nghiệm cũ, họ vốn đã không còn cảm thấy đau nữa
Giống như một đứa trẻ đã quen với vị đắng, người ta cho nó một viên kẹo, sau khi ăn lại vị đắng sẽ cảm thấy đắng vô cùng
Ở chỗ cũ, tên tiến sĩ khốn nạn kia chỉ đơn thuần thí nghiệm mổ sẻ gì gì đó, nhưng Rui, hắn là người vốn làm gì có trái tim?
Hắn cấy ghép đủ thứ vào người bọn họ
Nhằm thực hiện cái lý tưởng viễn vông của mình
Hắn muốn tạo ra những nhân vật truyền thuyết như người cá, người thú, phép thuật. Trước đây đã có rất nhiều người chết vì thí nghiệm của hắn.
Nhưng hắn tìm thấy bản đánh giá ba người họ trong phòng tên tiến sĩ nọ. Thể chất ba người rất tốt, rất phù hợp, tuy sẽ đau hơn bình thường, nhưng có khả năng cao sẽ thành công
Lúc này hắn đang ngồi trước bàn làm việc của mình, nở một nụ cười méo mó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play