[Cực Hàng] Bản Tình Ca Của Kẻ Thế Thân
Chương 1
Thành phố Trùng Khánh vào cuối thu luôn bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc và những cơn mưa phùn buốt giá.
Nhưng bên trong căn biệt thự ngoại ô của Trương Cực, sự lạnh lẽo không đến từ thời tiết, mà nó toát ra từ chính những bức tường đá xám và sự im lặng đến đáng sợ.
Trong phòng khách rộng lớn chỉ thắp một ngọn đèn vàng mờ ảo, Tả Hàng đang ngồi trước cây đàn đại dương cầm màu đen bóng.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng và quần tây đen — bộ trang phục đơn điệu mà suốt hai năm qua cậu luôn phải mặc mỗi khi ở cạnh hắn.
Đôi ngón tay thon dài của Tả Hàng lướt trên phím đàn, gảy lên những nốt nhạc trầm buồn của ca khúc "Tình ca mùa hạ".
Giọng hát của cậu cất lên, trong trẻo, có chút khàn nhẹ ở những nốt cao, vang vọng trong không gian vắng lặng.
“Mùa hạ năm ấy, tiếng ve sầu khóc than...
Anh đi mang theo cả bầu trời đầy nắng...”
Trương Cực ngồi trên chiếc ghế sofa da cao cấp đối diện, một tay bưng ly rượu vang đỏ, tay kia nhẹ nhàng gõ theo nhịp đàn của cậu.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, khóa chặt lấy sườn mặt nghiêng của Tả Hàng.
Nhưng nếu nhìn kỹ, tiêu cự trong mắt hắn hoàn toàn trống rỗng. Hắn không nhìn Tả Hàng.
Hắn đang nhìn một bóng ma của quá khứ thông qua thân xác của cậu.
Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, Tả Hàng khẽ buông tay khỏi phím đàn.
Tả Hàng_Cậu
(không quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm vào những phím đàn đen trắng, hỏi nhỏ)
Tả Hàng_Cậu
Hôm nay... tôi hát thế nào? Có chỗ nào cần sửa không, Trương tổng?
Trương Cực_Hắn
(nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống bàn)
Trương Cực_Hắn
(đứng dậy, từng bước chân vững chãi tiến về phía cây đàn)
Trương Cực_Hắn
(bóng đen của hắn đổ dài, bao trùm lấy bóng dáng nhỏ gầy của cậu)
Trương Cực_Hắn
(vươn tay, những ngón tay thon dài, lạnh ngắt chạm vào cằm Tả Hàng, ép cậu phải ngẩng mặt lên nhìn mình)
Trương Cực_Hắn
(thanh âm trầm thấp)
Trương Cực_Hắn
Đoạn điệp khúc em lấy hơi hơi trễ.
Trương Cực_Hắn
Cậu ấy... lúc hát đoạn đó luôn nở một nụ cười nhẹ. Lần sau nhớ chú ý.
Tả Hàng_Cậu
(cảm nhận được cái lạnh từ ngón tay hắn truyền vào da thịt mình)
Tả Hàng_Cậu
(lòng ngực nhói lên một nhịp)
Hai năm rồi, mỗi một lời nhận xét của hắn chưa bao giờ dành cho cậu.
Hắn chỉnh sửa từng hơi thở, từng nụ cười của cậu chỉ để khớp với một khuôn mẫu đã chết.
Nhưng Tả Hàng không khóc, cậu cũng không nổi giận. Cậu là một "kẻ thế thân" tỉnh táo.
Cậu tự nguyện ký vào bản hợp đồng đó, tự nguyện dùng lòng tự trọng để đổi lấy việc được đứng bên cạnh người đàn ông này.
Cậu nén lại vị đắng chát trong cổ họng, đôi môi cong lên thành một nụ cười ngoan ngoãn.
Tả Hàng_Cậu
Tôi nhớ rồi. Lần sau tôi sẽ diễn giống hơn một chút, tuyệt đối không làm Trương tổng tụt hứng.
Trương Cực_Hắn
(nhìn nụ cười của cậu, chân mày khẽ chau lại một chút)
Trương Cực_Hắn
(hắn lấy từ trong túi áo vest một tấm séc đã ký sẵn, đặt lên nắp đàn dương cầm)
Trương Cực_Hắn
Tiền trợ cấp tháng này của em.
Trương Cực_Hắn
Ngày mai tôi có buổi tiệc xã giao, em không cần đến công ty, cứ ở nhà nghỉ ngơi.
Tả Hàng_Cậu
(nhìn con số dài dằng dặc trên tấm séc, khẽ cười thành tiếng)
Tả Hàng_Cậu
Trương tổng lúc nào cũng sòng phẳng. Cảm ơn anh.
Trương Cực_Hắn
(quay lưng bước đi)
Căn phòng khách một lần nữa rơi vào sự tĩnh mịch đến ngột ngạt.
Tả Hàng_Cậu
(buông bỏ nụ cười giả tạo trên mặt)
Tả Hàng_Cậu
(cậu cầm tấm séc lên, không cất vào ví)
Tả Hàng_Cậu
(tiện tay ném thẳng vào chiếc hộp sắt đặt dưới góc khuất của cây đàn nơi chứa hàng chục tấm séc khác suốt hai năm qua, chưa từng được động đến một đồng)
Tả Hàng_Cậu
(cậu cúi đầu, nhìn đôi bàn tay hơi run rẩy của mình)
Tả Hàng_Cậu
(tự giễu lẩm bẩm)
Tả Hàng_Cậu
Trương Cực, anh dùng tiền để mua một cái bóng.
Tả Hàng_Cậu
Còn tôi... lại dùng cả mạng sống để diễn một vai diễn không có ngày hạ màn
Cảm ơn các bợn đã ghé truyện của tuii
Sự đồng hành của các bạn sẽ là động lực của tui hằng ngày.
(〃゚3゚〃)( ˘ ³˘)♥
Chương 2
Trùng Khánh đổ một trận mưa rào.
Tả Hàng rời khỏi biệt thự từ sớm. Khi bước ra khỏi cánh cửa đó, cậu không còn khoác lên mình bộ sơ mi trắng đơn điệu nữa.
Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu đen rộng rãi, đội mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt, ôm theo hộp đàn guitar cũ kỹ bước lên xe buýt đến Học viện Âm nhạc.
Đây là nơi duy nhất cậu được làm chính mình, được thoát khỏi cái mác "bản sao" của một người đã khuất.
Vừa bước vào sảnh lớn của trường, một giọng nói lớn tiếng, tràn đầy sức sống đã vang lên.
Tô Tân Hạo — cậu bạn thân chí cốt của Tả Hàng.
Tô Tân Hạo_Y
(đang vẫy tay ráo riết, trên tay còn cầm theo một hộp sữa ấm)
Tả Hàng_Cậu
(kéo thấp vành mũ, bước nhanh tới)
Tả Hàng_Cậu
(nhận lấy hộp sữa từ tay bạn mình)
Tả Hàng_Cậu
Cảm ơn nhé, tối qua thức muộn nên sáng nay suýt muộn học.
Tô Tân Hạo_Y
(liếc nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt cậu)
Tô Tân Hạo_Y
(chân mày thanh tú ngay lập tức nhíu chặt lại)
Tô Tân Hạo_Y
(Y chống hai tay vào hông, giọng đầy bất mãn)
Tô Tân Hạo_Y
Lại thức hát cho cái gã Trương tổng gì đó của cậu nghe à?
Tô Tân Hạo_Y
Tả Hàng, tớ nói thật đấy, cậu là thiên tài của khoa thanh nhạc.
Tô Tân Hạo_Y
Chúng ta, tại sao cứ phải tự giam mình trong cái hợp đồng thế thân quái gở đó chứ?
Tô Tân Hạo_Y
Tiền à? Nếu cậu thiếu tiền, tớ có thể cùng cậu đi hát phòng trà, chạy sô mà!
Tả Hàng_Cậu
(cắm ống hút vào hộp sữa, uống một ngụm, vị ngọt ấm áp lan tỏa làm cậu tỉnh táo hơn đôi chút)
Tả Hàng_Cậu
(chỉ cười trừ, ánh mắt lảng tránh)
Tả Hàng_Cậu
Tân Hạo, đừng nói nữa. Tớ có lý do của riêng tớ.
Lý do đó, Tả Hàng chưa từng dám nói với Tô Tân Hạo.
Cậu không thiếu tiền, cậu thiếu người đàn ông tên Trương Cực đó.
Đó là một cơn nghiện không có thuốc chữa, dù biết là độc dược nhưng vẫn cam lòng uống cạn.
Tô Tân Hạo_Y
Cậu đúng là đồ cứng đầu! (thở dài)
Tô Tân Hạo_Y
(vừa định cằn nhằn tiếp thì điện thoại trong túi bỗng reo vang)
Tô Tân Hạo_Y
(nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình, sắc mặt Tô Tân Hạo lập tức đen xì như đít nồi)
Tô Tân Hạo_Y
(lầm bầm) Lại là cái gã bác sĩ phiền phức kia.
Tả Hàng_Cậu
Ai thế? (tò mò hỏi)
Tô Tân Hạo_Y
Thì cái anh chàng họ Chu, bạn thân của Kim chủ nhà cậu chứ ai!
Tô Tân Hạo_Y
(hậm hực bắt máy, giọng điệu chẳng mấy thân thiện)
Tô Tân Hạo_Y
📱Alo? Chu bác sĩ, tôi đã nói rồi, tôi không có bệnh tâm lý, tôi cũng không cần anh tư vấn!
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười biếng và chế giễu đặc trưng của Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm_Anh
📱Cậu Tô, bớt nóng nảy đi.
Chu Chí Hâm_Anh
📱Tôi gọi không phải vì chuyện của cậu, mà là vì Trương Cực nhờ tôi chuyển lời.
Chu Chí Hâm_Anh
📱Chiều nay hắn có tiệc xã giao lớn, muốn đón Tả Hàng đi cùng.
Chu Chí Hâm_Anh
📱Nhưng hiện tại trợ lý của hắn không liên lạc được với Tả Hàng, nên hắn mới nhờ tôi tìm cậu người lúc nào cũng dính như sam với em ấy.
Tô Tân Hạo_Y
(nghe vậy thì nghiến răng)
Tô Tân Hạo_Y
📱Cái gì mà đón? Hắn coi Tả Hàng là cái gì? Món đồ trang sức muốn mang đi lúc nào thì mang chắc? Bảo với hắn, Tả Hàng bận học rồi!
Chu Chí Hâm_Anh
📱Cậu Tô, tôi khuyên cậu đừng quản quá rộng.
Chu Chí Hâm_Anh
(giọng Anh ở đầu dây bên kia bỗng trở nên nghiêm túc và có phần lạnh nhạt hơn)
Chu Chí Hâm_Anh
📱Đây là giao dịch giữa hai người họ, một người thuận mua, một người vừa bán. Cậu xen vào chỉ làm khó cho bạn cậu thôi.
Tô Tân Hạo_Y
(tức đến đỏ cả mặt, định mắng trả thì)
Tả Hàng_Cậu
(cậu nhẹ nhàng đưa tay ra, cầm lấy điện thoại từ tay cậu bạn)
Tả Hàng_Cậu
(áp điện thoại lên tai, giọng nói khôi phục lại vẻ bình thản, ngoan ngoãn thường ngày)
Tả Hàng_Cậu
📱Anh Chu, là em đây. Điện thoại của em hết pin nên tắt nguồn.
Tả Hàng_Cậu
📱Anh nói với Trương tổng, địa điểm và thời gian ở đâu, em sẽ tự bắt xe đến, không cần phiền anh ấy đón đâu ạ.
Ở bên kia đầu dây, Chu Chí Hâm đứng ở hành lang bệnh viện, nghe giọng nói thấu đáo đến mức hiểu chuyện của Tả Hàng, anh khẽ thở dài một tiếng.
Là một bác sĩ tâm lý, anh nhìn thấu được sự chịu đựng ẩn sau vẻ bình tĩnh đó.
Chu Chí Hâm_Anh
📱Được, tôi sẽ nhắn địa điểm qua máy của Tô Tân Hạo. Tả Hàng... đừng ép bản thân quá.
Tả Hàng_Cậu
📱Em biết rồi, cảm ơn anh Chu.
Tả Hàng_Cậu
(cúp máy, trả điện thoại lại cho y đang đùng đùng nổi giận bên cạnh)
Tả Hàng_Cậu
(vỗ vỗ vai bạn mình, cười nhẹ)
Tả Hàng_Cậu
Đi thôi, vào lớp thôi kẻo thầy điểm danh.
Tô Tân Hạo_Y
(nhìn bóng lưng của Tả Hàng đi phía trước, lòng vừa giận vừa thương)
Tô Tân Hạo_Y
(lẩm bẩm một mình)
Tô Tân Hạo_Y
Cái tên Trương Cực đó đúng là mù mới không thấy cậu tốt thế nào.
Tô Tân Hạo_Y
Còn cả cái gã Chu Chí Hâm đáng ghét kia nữa, lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ đá cho anh ta một cái!
Cậu đâu biết rằng, bánh xe số phận của bốn người họ, từ giây phút này đã bắt đầu chậm rãi chuyển động, cuốn tất cả vào một vòng xoáy tình cảm không lối thoát.
Chương 3
Khách sạn sáu sao trung tâm thành phố đèn hoa rực rỡ, tiếng vĩ cầm du dương vang vọng khắp sảnh tiệc xa hoa.
Giới kinh doanh và những ngôi sao lớn trong làng giải trí tụ họp về đây, ai nấy đều khoác lên mình vẻ ngoài lộng lẫy và nụ cười xã giao chuẩn mực.
Tả Hàng bước xuống từ chiếc taxi ở lối vào phụ. Cậu đã thay một bộ vest màu trắng ôm sát, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, làm nổi bật làn da trắng ngần và đôi mắt trong trẻo.
Khi cậu bước vào sảnh chính, không ít ánh mắt đã đổ dồn về phía cậu, xầm xì bàn tán.
"Nhìn kìa... đó chẳng phải là người mà Trương tổng bao nuôi sao?"
"Giống thật đấy, đặc biệt là góc nghiêng kia, suýt nữa tôi đã tưởng người kia sống lại rồi."
Tả Hàng nghe thấy hết, nhưng bước chân cậu không hề khựng lại. Cậu đã quá quen với những lời xì xầm này.
Cậu thản nhiên mỉm cười, tiến về phía góc sảnh, nơi Trương Cực đang đứng trò chuyện cùng vài vị đối tác lớn.
Trương Cực hôm nay diện một bộ suit đen thủ công lịch lãm, khí chất bức người, áp đảo hoàn toàn những người xung quanh.
Nhìn thấy Tả Hàng tiến lại gần, ánh mắt hắn khẽ dao động một chút khi lướt qua bộ vest trắng của cậu, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ thâm trầm.
Tả Hàng_Cậu
Trương tổng.
(đứng lại cách hắn nửa bước chân, khẽ cúi đầu, giọng nói vừa đủ nghe)
Trương Cực_Hắn
(hắn không nói gì, tự nhiên vươn tay, ôm lấy eo Tả Hàng kéo sát vào người mình)
Cái chạm tay qua lớp vải vest mang theo hơi ấm quen thuộc, nhưng lại khiến Tả Hàng cảm thấy một sự chiếm hữu lạnh lùng.
Trương Cực_Hắn
(giới thiệu cậu với các đối tác bằng giọng điệu hờ hững)
Trương Cực_Hắn
Người của tôi, Tả Hàng.
Một vị giám đốc béo mập nhìn Tả Hàng, ánh mắt hiện lên vẻ ẩn ý, nâng ly rượu lên cười nói:
Giám đốc Vương
Trương tổng thật có mắt nhìn. Cậu Tả đây khí chất thanh thuần, lại có dung mạo giống với... Khụ, quả thực là một cực phẩm.
Giám đốc Vương
Nghe nói cậu Tả hát rất hay, hôm nào phải mời cậu đến công ty tôi giao lưu một chút.
Trương Cực_Hắn
(Ánh mắt hắn đột ngột lạnh xuống, lực tay ở eo cậu siết chặt)
Tả Hàng_Cậu
(cậu khẽ nhíu mày vì đau.)
Trương Cực_Hắn
(Hắn nhấp một ngụm rượu, giọng nói mang theo sự cảnh cáo nồng đậm)
Trương Cực_Hắn
Giám đốc Vương quá khen rồi. Người của tôi chỉ hát cho mình tôi nghe. Cậu ấy nhút nhát, không thích người lạ.
Vị giám đốc kia rụt cổ, nhận ra mình lỡ lời, vội vàng cười trừ rồi lảng sang chuyện khác.
Suốt nửa buổi tiệc, Tả Hàng đóng vai một bình hoa di động hoàn hảo.
Cậu im lặng đứng bên cạnh Trương Cực, thỉnh thoảng mỉm cười, đỡ rượu thay hắn khi cần thiết.
Sự chu đáo và nhẫn nại của cậu khiến những người xung quanh không thể tìm ra một lỗi sai nào.
Ở một góc khác của sảnh tiệc.
Chu Chí Hâm_Anh
(đang tựa lưng vào quầy bar, trên tay cầm ly nước ép trái cây chứ không uống rượu.)
Chu Chí Hâm_Anh
(Ánh mắt anh đảo qua cặp đôi chính, rồi lại nhìn sang Tô Tân Hạo)
Chu Chí Hâm_Anh
(Người vừa bước vào tiệc với tư cách là người đi cùng của một vị giáo sư âm nhạc lớn tuổi.)
Tô Tân Hạo_Y
(Y mặc bộ vest xanh thẫm, vừa vào tiệc mắt đã láo liên tìm kiếm Tả Hàng.)
Tô Tân Hạo_Y
(Khi thấy bạn mình đang bị Trương Cực ôm eo, sắc mặt Y lập tức đầy vẻ xót xa và tức giận.)
Tô Tân Hạo_Y
(định bước tới thì một cánh tay dài đã chặn lại.)
Chu Chí Hâm_Anh
(đặt ly nước xuống, đứng chắn trước mặt Y, lười biếng mở miệng)
Chu Chí Hâm_Anh
Cậu Tô, tôi đã cảnh báo chiều nay rồi mà? Đây không phải là chỗ để cậu nổi nóng.
Chu Chí Hâm_Anh
Vào đó chỉ làm hỏng việc của Tả Hàng thôi.
Tô Tân Hạo_Y
(ngước mắt lên, trừng mắt nhìn vị bác sĩ tâm lý cao hơn mình nửa cái đầu)
Tô Tân Hạo_Y
Chu Chí Hâm! Anh tránh ra! 💢
Tô Tân Hạo_Y
Anh nhìn xem cái tên Trương Cực đó coi Tả Hàng là cái gì?
Tô Tân Hạo_Y
Hắn mang cậu ấy đi khoe mẽ như một món đồ chơi độc quyền để thỏa mãn cái chấp niệm điên rồ của hắn! 💢
Tô Tân Hạo_Y
Anh là bạn hắn, sao anh không khuyên hắn đi?
Chu Chí Hâm_Anh
(Anh không hề giận, cúi người xuống một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đang bốc hỏa của Y)
Chu Chí Hâm_Anh
Trương Cực sai, tôi biết. Nhưng Tả Hàng chấp nhận điều đó.
Chu Chí Hâm_Anh
Cậu ấy là một 'kẻ thế thân' tỉnh táo, cậu ấy có mục đích của riêng mình khi ở lại bên cạnh Trương Cực.
Chu Chí Hâm_Anh
Cậu có chắc nếu cậu kéo em ấy đi bây giờ, em ấy sẽ vui không?
Tô Tân Hạo cứng họng. Câu nói của Chu Chí Hâm đánh trúng vào điểm yếu của cậu. Đúng vậy, Tả Hàng yêu Trương Cực, yêu đến hèn mọn.
Trong khi hai người đang tranh chấp, ở phía bên kia.
Trương Cực_Hắn
(cúi đầu xuống sát tai cậu, hơi thở nóng hổi vương mùi rượu vang phả vào tai cậu)
Trương Cực_Hắn
Mệt rồi à? Sắc mặt em không tốt lắm.
Tả Hàng_Cậu
(khẽ chớp mắt, cố giấu đi sự mệt mỏi dưới hàng mi dài, cười nhạt)
Tả Hàng_Cậu
Một chút thôi ạ. Trương tổng, nếu không còn việc gì nữa, em xin phép vào nhà vệ sinh một lát.
Trương Cực_Hắn
Đi đi. Tôi đợi em ở xe sau mười phút nữa.(buông tay khỏi eo cậu, dặn dò)
Tả Hàng_Cậu
(gật đầu, xoay người bước đi.)
Chiếc mặt nạ nụ cười trên mặt cậu lập tức sụp đổ khi cậu bước vào hành lang vắng người.
Cậu không biết rằng, ánh mắt của Trương Cực lúc này không còn nhìn theo một bóng ma nào nữa, mà đang chăm chú dõi theo bóng lưng gầy guộc của cậu cho đến khi khuất hẳn sau khúc quanh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play