Nơi Ánh Dương Lụi Tàn
Sống Lại Năm 16 Tuổi
Chu Thanh Vũ đứng chôn chân giữa quán cà phê, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng.
Chỉ mới vài phút trước, cậu vẫn đang phải chịu đựng cái đau đớn phá vỡ tim gan khi bị chiếc xe lao đến đâm trúng.
Chu Thanh Vũ
/Bàn tay run rẩy siết chặt chiếc khăn lau bàn, thở dốc/
Chu Thanh Vũ
"Hộc... Mình... vẫn còn cảm nhận được cái đau đó..."
Chu Thanh Vũ
"Vầy mà giờ đây... mình lại đứng trong quán cà phê mình làm thêm hồi cấp ba sao?"
Chu Thanh Vũ
/Nhìn xuống bộ đồng phục phục vụ trên người, rồi khẽ nhếch môi tự giễu/
Chu Thanh Vũ
"Không ngờ ông trời lại cho mình cơ hội sống lại.Nghĩ lại thì kiếp trước mình sống quá nhu nhược rồi."
Ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, tràn ngập thù hận
Chu Thanh Vũ
"Kiếp này sống lại, tôi sẽ khiến cậu ta còn thê thảm hơn mình gấp trăm lần!"
Huyền Thanh
/Đứng bên cạnh, vỗ vai cậu/
Huyền Thanh
Thanh Vũ! Thanh Vũ à!
Vẫn đang thất thần, cậu hoàn toàn không nghe thấy lời cô nói. Thấy vậy cô liền lay mạnh vai rồi gọi lớn.
Huyền Thanh
CHU THANH VŨ!!
Cậu giật mình bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn sang
Chu Thanh Vũ
Hả? Dạ... Dạ chị gọi em ạ?
Huyền Thanh đưa tay sờ trán cậu
Huyền Thanh
Sắc mặt kém lắm đó nha. Có phải bị bệnh rồi không? Nếu mệt quá thì vào trong nghỉ một lát đi em.
Chu Thanh Vũ
Em không sao đâu chị, chắc tại tối qua em thức hơi muộn nên giờ hơi thiếu ngủ chút thôi ạ. Em lau bàn xong ngay đây./ Cười nhẹ/
Sau khi ca làm việc buổi sáng kết thúc, Chu Thanh Vũ vội vã thu dọn đồ đạc để trở về phòng trọ. Vẫn như kiếp trước, cậu là học sinh của trường cấp 3 trọng điểm, hôm nay chính là buổi học đầu tiên của năm học
Ghen Ghét.
Buổi chiều, tại lớp 10A1 trường trung học trọng điểm. Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên vang lên.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp và bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi ổn định cho cả năm. Vì Chu Thanh Vũ là Thủ khoa đầu vào của toàn trường, cô đặc biệt xếp cậu ngồi ở chiếc bàn đầu tiên, ngay đối diện bàn giáo viên.
4 tiết học trôi qua nhanh chóng .Do tiết cuối là tiết tự học nên không khí trong lớp cũng náo nhiệt hơn
Từ ngoài cửa lớp, một bóng dáng nhỏ nhắn, mặc đồng phục đắt tiền xuất hiện. Đó chẳng phải là nhị thiếu gia nhà họ Cố, Cố Nhạc Dao bên lớp 10A4 sao?
Cố Nhạc Dao
/Nhanh nhảu chạy thẳng xuống cuối lớp, ngồi sà xuống cạnh Lục Tử Hàn, chu mỏ làm nũng/
Cố Nhạc Dao
Tử Hàn! Chiều nay anh phải đi xem trận đấu bóng rổ với em đó! Nghe nói trận chiều nay hay lắm!
Lục Tử Hàn
/Đang chống cằm, vẻ mặt lười biếng đầy bất lực/
Lục Tử Hàn
Bóng rổ có gì vui đâu chứ? Chẳng phải em nói ghét mấy trò vận động ra mồ hôi sao?
Cố Nhạc Dao
Kệ em! Anh phải đi với em cơ! Đi xem cho biết với người ta chứ. Đi mà Tử Hàn, đi mà~
Lục Tử Hàn
Được rồi, nghe theo em là được chứ gì.
Cố Nhạc Dao
/Chờ sẵn ngoài cửa từ bao giờ, vừa thấy Lục Tử Hàn bước ra liền chạy vụt tới kéo phắt tay hắn đi/
Cố Nhạc Dao
Nhanh lên anh! Muộn mất tiêu rồi!
Tại sân bóng rổ trường, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, tiếng hò hét vang dội. Khi hai người đến nơi thì trận đấu đã bước vào giữa hiệp 2.
Cố Nhạc Dao chen vào đám đông, cố gắng giả vờ như chỉ đang hào hứng xem một trận đấu bình thường, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào một người đang dẫn bóng trên sân.
Cố Nhạc Dao
/Nhìn bóng hình tỏa sáng trên sân, hai má lập tức phiếm hồng, đôi mắt lấp lánh ánh sao/
Cố Nhạc Dao
"Trời ơi... Đẹp trai quá đi mất! Thật sự không thể rời mắt được mà..."
Lục Tử Hàn đứng bên cạnh khoanh tay, ánh mắt dửng dưng nhìn sân bóng, hoàn toàn không hề mảy may nghi ngờ tâm tư giấu kín của người bên cạnh. Thế nhưng, ở một góc khán đài khuất bóng...
Cậu đang đứng tựa lưng vào lan can, khẽ lắc chai nước khoáng trong tay, ánh mắt thâm sâu nhìn thấu biểu cảm mê muội của Cố Nhạc Dao. Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy châm biếm rồi rời đi
Tuýt... Tuýt! Tiếng còi mãn cuộc vang lên, trận đấu bóng rổ chính thức kết thúc.
Cố Nhạc Dao
/Nhanh chóng lấy chai nước khoáng đã chuẩn bị sẵn trong cặp ra, định chen lên phía trước/
Chưa kịp bước tới thì một biển fan nữ đã ùa vào, vây kín lấy người kia
Cố Nhạc Dao
/Bị đẩy lùi ra ngoài, dậm chân đầy ấm ức/
Xí... đông như kiến vậy sao mà chen nổi chứ.
Lục Tử Hàn
Người ta là hotboy của trường mà. Thôi, không đưa nước được thì đi ăn với anh, anh đói bụng rồi.
Sau đó, cả hai cùng nhau rời khỏi sân bóng rổ. Khi đang đi ngang qua một góc khuôn viên trường vắng người...
Cố Nhạc Dao
/Vô tình dáo dác nhìn quanh, đột nhiên khựng lại, mắt sáng rực lên/
Cố Nhạc Dao
"Ôi trời ơi! Mình với anh ấy thật sự có duyên nha! Vừa mới không gặp được ở sân bóng xong!"
Khi cậu ta đang hớn hở, vừa định bước tới bắt chuyện, bước chân của Cố Nhạc Dao đột ngột đông cứng tại chỗ.
Tạ Vô Ngôn khẽ nghiêng người, lộ ra người mà anh ta đang đứng trò chuyện cùng. Đó là một cậu con trai có đường nét thanh tú, khí chất dịu dàng, tinh tế... và đẹp hơn Cố Nhạc Dao rất nhiều.
Cố Nhạc Dao
/Nụ cười trên môi tắt ngấm, hai tay siết chặt thành nắm đấm, trong lòng nổi lên một cơn ghen tị điên cuồng/
Cố Nhạc Dao
"Cậu ta là ai?! Tại sao lại dám đứng gần anh ấy như vậy... Lại còn... còn đẹp hơn mình?!"
Tạ Vô Ngôn đang loay hoay, vẻ mặt đầy sốt ruột tìm kiếm thứ gì đó dưới bục đá. Một bàn tay thon dài nhưng đầy vết chai bất ngờ chìa ra, trên lòng bàn tay là một chiếc ví tiền da.
Giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên
Chu Thanh Vũ
Cái này... có phải của anh không ạ? Em vừa nhặt được ở đằng kia, anh kiểm tra lại xem có bị mất gì không nhé.
Tạ Vô Ngôn
/Đứng hình mất vài giây, vô thức nhận lấy chiếc ví/
Tạ Vô Ngôn
À... Đúng là của tôi rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé.
Tạ Vô Ngôn còn chưa kịp hoàn hồn để nói lời cảm ơn, Chu Thanh Vũ đã lịch sự mỉm cười nhẹ rồi quay người dứt khoát rời đi, không một chút dây dưa hay có ý định nán lại bắt chuyện.
Quay trở lại thực tại, khung cảnh đó lọt thẳng vào mắt Cố Nhạc Dao. Dù Chu Thanh Vũ đã bỏ đi từ trước, nhưng biểu cảm ngẩn ngơ, lưu luyến nhìn theo của Tạ Vô Ngôn mới là thứ đâm thấu tim cậu ta.
Cố Nhạc Dao
/Ghen tức đến đỏ cả mắt, dậm chân thật mạnh một cái rồi đùng đùng quay lưng bỏ đi/
Lục Tử Hàn
/Ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vội vã chạy đuổi theo sau/
Lục Tử Hàn
Dao Dao! Nhạc Dao! Đang đi tự nhiên sao lại giận dỗi rồi?
Chủ Động.
Cố Nhạc Dao
/Vừa đi nhanh vừa xị mặt xuống, giọng nói bỗng nghẹn ngào, bày ra vẻ vô cùng tủi thân/
Cố Nhạc Dao
Tử Hàn... Có phải sau này lên cấp ba, anh gặp nhiều bạn vừa giỏi, vừa đẹp hơn em... anh sẽ không chiều chuộng, không thương em nữa đúng không?
Lục Tử Hàn
/Cuống cuồng, nắm lấy tay cậu ta khẳng định/
Lục Tử Hàn
Sao em lại nghĩ bậy bạ vậy? Trong mắt anh, em lúc nào cũng là nhất mà! Ai mà so được với Dao Dao của anh chứ?
Cố Nhạc Dao
/Nghe vậy mới nhẹ lòng, khẽ ôm lấy tay Lục Tử Hàn làm nũng để khỏa lấp sự đố kỵ trong lòng/
Cố Nhạc Dao
Anh nhớ đó nha, không được nuốt lời đâu đấy!
Cố Nhạc Dao tưởng rằng sự nuông chiều của Lục Tử Hàn là tuyệt đối. Cậu ta hoàn toàn không ngờ, sự xuất hiện của Chu Thanh Vũ ở kiếp này sẽ đập tan tất cả.
Sáng hôm sau, tại lớp 10A1. Trước giờ vào lớp, một bóng dáng cao lớn đột ngột xuất hiện ở cửa khiến cả hành lang xôn xao. Tạ Vô Ngôn sải bước đi thẳng đến chiếc bàn đầu tiên.
Tạ Vô Ngôn
/Đặt một chiếc thẻ thư viện đặc quyền của khối 12 lên bàn cậu/
Tạ Vô Ngôn
Chào cậu. Tôi là Tạ Vô Ngôn. Hôm qua cậu đi nhanh quá. Trong ví có một món đồ rất quan trọng với tôi, đây coi như là lời cảm ơn, chắc cậu sẽ cần đến.
Chu Thanh Vũ
/Bình thản ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo không hề có nét rụt rè hay vồ vập/
Chu Thanh Vũ
Chào đàn anh. Em chỉ tiện tay trả lại đồ thôi, không có ý đòi hỏi trả ơn đâu ạ. Món quà này có hơi quá giá trị rồi, anh cầm về đi ạ.
Tạ Vô Ngôn
Thứ tôi đã tặng thì không nhận lại. Nếu cậu không cần, cứ tùy ý vứt đi. / Nói xong liền rời đi/
Chu Thanh Vũ khẽ thở dài, cất chiếc thẻ vào cặp. Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó từ cửa lớp, Cố Nhạc Dao siết chặt nắm tay đến trắng bệch. Cậu ta nuốt ngược cơn giận, hít một hơi thật sâu rồi cố nặn ra một nụ cười rạng rỡ, bước nhanh vào lớp, tiến thẳng đến bàn của Chu Thanh Vũ.
Cố Nhạc Dao
/Giọng nói ngọt ngào, ra vẻ vô cùng ngây thơ/
Cố Nhạc Dao
Chào bạn! Mình là Cố Nhạc Dao ở lớp 10A4 ngay cạnh bên. Lúc nãy đi ngang qua thấy đàn anh Tạ Vô Ngôn đứng đây, mình cứ tưởng anh ấy tìm nhầm người, hóa ra là tìm cậu à?
Chu Thanh Vũ
Chào cậu. Chỉ là chút chuyện hiểu lầm hôm qua nên anh ấy đến gặp thôi.
Cố Nhạc Dao
/Tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, đưa tay định nắm lấy tay Thanh Vũ nhưng cậu tinh tế né tránh bằng cách thu dọn sách vở/
Cố Nhạc Dao
Oa, nghe nói cậu là thủ khoa nên chắc giỏi lắm đúng không? Ngưỡng mộ thật đó! Tụi mình làm bạn nhé? Có gì khó khăn cứ bảo mình, nhà mình có chút quen biết ở trường này, sẽ giúp được cậu nhiều đó!
Chu Thanh Vũ
Được làm bạn với Cố thiếu gia nổi tiếng, là vinh hạnh của tôi mới đúng./ Cười nhẹ/
Cố Nhạc Dao
/Hơi khựng lại khi nghe hai chữ "thiếu gia", trong lòng thoáng qua một tia nghi ngờ nhưng lập tức bị vẻ mặt "ngoan ngoãn" của Thanh Vũ đánh lừa/
Chu Thanh Vũ
"Muốn tiếp cận tôi để tìm kẽ hở sao? Được thôi, tôi sẽ cho cậu cơ hội để diễn hết vai diễn này."
Chu Thanh Vũ
/Ánh mắt thoáng qua một tia toan tính lạnh lùng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play