[ ĐN Haikyuu ] Hoa Dại
1.
tác giả
đây là tác phẩm đầu tay của Nị
tác giả
Mong các bạn góp ý ♥️
tác giả
Các bạn cứ gọi tui là Nị nhe
° My wish is for you to always be safe and sound °
"ABC": suy nghĩ
//ABC//: hành động
Cánh cửa cũ kĩ bị đạp văng ra
Hai, ba bóng người cảnh sát chạy vào trong căn phòng trọ
Không gian vốn đã chật chội nay lại càng trở nên ngột ngạt
Nhân vật nam
Cảnh sát: đứng im! Mau giơ tay lên!
Người đàn ông râu ria lởm chởm trong nhà như bị đánh úp bất ngờ
Ông ta hốt hoảng, giơ hai tay lên theo phản xạ
Một giọng nói non nớt, vang lên giữa không gian vốn đang căng thẳng
Người cảnh sát lập tức quay đầu sang nơi phát ra tiếng
Nhân vật nam
Cảnh sát: 2 cháu bé!
Hai cô bé, một lớn một nhỏ, trên người vết thương, bầm tím chi chít
Cô bé lớn đang ôm chặt đứa nhỏ trong lòng nên cô bé nhỏ không bị thương nhiều
Nhưng khuôn mặt của cô bé lớn kia thì sưng vù, vài vết bầm đã tím lét trên nước da non nớt
Nhân vật nam
Cảnh sát: //đau lòng// mau bắt hắn lại!
Vài người cảnh sát lập tức khống chế người đàn ông kia
Tên đàn ông kia dường như bây giờ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt hằn lên tơ máu
Nhân vật nam
: Thả tao ra! Tao không có làm gì cả!!
Một người phụ nữ trông khá sang trọng, bước nhanh vào căn trọ nhỏ chật
Nhận vật nữ
: anh bị bắt vì tội bạo lực gia đình, tác động vật lí với trẻ dưới 16 tuổi và cố ý ngộ sát
( maybe sai nên mấy bạn đọc tham khảo thôi nha 🤡 )
Nhân vật nam
://ngước mặt lên//!
Nhân vật nam
:tao biết ngay mà! Là mày, Miru!
Người phụ nữ tên Miru kia, khuôn mặt thanh tú nay lại khoác lên một tầng lạnh lẽo
Kurosawa Miru
Làm sao? Tôi thì làm sao nào?
Nhân vật nam
: từ khi chị mày ch.ết thì mày lúc nào cũng tìm cách gây khó dễ cho tao?!
Nhân vật nam
: tao đã bảo là do bà ta tự ng.u mà ch.ết thôi!
Ông ta gầm lên, như muốn lao đến xé nát mặt người phụ nữ kia
Cô ta không quan tâm, đi lướt qua, đến gần hai đứa trẻ kia
Cảnh sát liền áp giải người đàn ông đi, ông ta thì vẫn gào thét rằng mình bị oan
Bỏ lại âm thanh ồn ào phía sau, cảnh sát chỉ huy nhẹ giọng hỏi Miru
Nhân vật nam
cảnh sát: vậy còn hai cô bé này...?
Kurosawa Miru
Đừng lo, tôi sẽ đưa hai đứa nhỏ về nhà tôi
Kurosawa Miru
Sau khi xử lí xong tôi sẽ làm thủ tục nhận nuôi hai đứa nhỏ
Nhân vật nam
Cảnh sát: được, nhưng vẫn hãy đưa hai cô bé đến đồn để lấy lời khai đã nhé, cô Kurosawa
Nói rồi, người cảnh sát cuối cùng cũng rời đi
Để lại một không gian lộn xộn, bát đĩa vỡ nát, tàn úa
Kurosawa Miru
//xoa đầu cô bé lớn// Chắc hai đứa vẫn nhớ dì chứ?
Cô bé lớn giương đôi mắt đen láy, hai nốt ruồi đen dưới mắt đặc biệt nổi bật
Kurosawa Nozomi
Dì...là em gái của mẹ
Giọng cô bé thỏ thẻ, nhưng bàn tay nhỏ vẫn ôm đứa em trong lòng
Miru - một người quyết đoán lần đầu cảm thấy nhói lòng đến vậy
Kurosawa Miru
//nhẹ giọng// đúng vậy, hôm nay dì tới đòi lại công bằng cho mẹ của hai con
Kurosawa Miru
//xoa tay của Nozomi// Nozomi là tên con đúng không?
Kurosawa Nozomi
...//khẽ gật//
Kurosawa Miru
vậy còn cô bé này...?
Kurosawa Nozomi
...em gái con//xoa xoa cái đầu đen trong lòng//
Kurosawa Miru
Em gái sao?//hơi ngạc nhiên//
Miru ngạc nhiên vì lần cuối cô đến thăm chị gái thì chị cô chỉ mới có một đứa đầu lòng là Nozomi
Kurosawa Nozomi
Em nhỏ hơn con một tuổi...
Kurosawa Miru
vậy à...//ngắm nghía một lượt//
Kurosawa Miru
Thôi được rồi, bây giờ đi theo dì nhé?
Kurosawa Miru
ở đây không ở được nữa rồi
Nozomi nhìn Miru, cô bé vẫn còn nhớ người dì này
Khi còn sống, mẹ cô bé thường hay kể về Miru
Rằng mẹ thương dì và nhớ dì thế nào
Nhưng rốt cuộc vẫn không thể gặp lần cuối...
Kurosawa Nozomi
//nhìn em gái//
Kurosawa Nozomi
//ngước nhìn Miru// vâng
Kurosawa Miru
Thế để dì ôm em cho//dang tay//
Cái chạm của Miru còn chưa tới thì cái cục đen trong cái vòng tay nhỏ kia hơi cựa quậy
Vòng thêm một đôi tay nhỏ qua người của Nozomi, ôm chặt
Kurosawa Nozomi
Có vẻ không được ạ-
Kurosawa Miru
//ẵm luôn hai đứa// không sao
Kurosawa Miru
Bây giờ cần phải xử lí vết thương cho hai đứa đã
Nói rồi cô bước đi, đem theo hai đứa trẻ gầy nhom vào xe ô tô
Kurosawa Miru
Lái về biệt thự rồi gọi bác sĩ riêng của tôi đến ngay
2.
° Please don't be weaknesses °
Miru đưa hai đứa nhỏ về nhà và chăm sóc
Sau đó cô lại chở hai cô bé lên đồn cảnh sát lấy lời khai
Xong xuôi mọi chuyện, Miru để hai đứa nhỏ ở nhà để xử lí nốt công việc
Kurosawa Miru
Hai con ngoan, dì đi xong mai sẽ về ngay
Kurosawa Miru
Dì đã kêu bảo mẫu rồi, cô ấy sẽ chăm sóc cho hai đứa
Kurosawa Nozomi
//gật// vâng ạ, dì đi ạ
Kurosawa Miharu
//nép sau lưng Nozomi//...
Kurosawa Miharu
//nắm chặt gấu váy chị//
Kurosawa Miru
//cười trừ// Miharu hình như vẫn chưa quen dì lắm?
Kurosawa Nozomi
Dạ...//xoa xoa đầu cô bé//
Kurosawa Nozomi
Em ấy khó làm thân lắm, dì đừng để bụng
Kurosawa Nozomi
Con sẽ nói chuyện với em
Kurosawa Miru
//gật đầu// được rồi, dì đi đây
Miru rời đi, lên chiếc xe đen ở trước cổng
Sau khi lên xe, nụ cười của cô lập tức vụt tắt
ánh mắt dần bị sự tức giận và cả hối hận xâm chiếm
Kurosawa Miru
//day trán//
Nhân vật nam
Thư kí: Cô Kurosawa?
Kurosawa Miru
//nắm chặt tay// tôi nhất định không tha cho tên khốn đó...
Kurosawa Miharu
Chị ơi...//kéo gấu váy của Nozomi//
Kurosawa Nozomi
//cúi nhìn// sao vậy Miharu?
Kurosawa Miharu
Từ giờ...mình ở đây sao?
Kurosawa Miharu
//lo lắng// chúng ta sẽ không phải ở với bố ở đây chứ?
Kurosawa Nozomi
Không có đâu //an ủi//
Kurosawa Nozomi
Dì là em của mẹ, dì sẽ đối xử tốt với chúng ta
Kurosawa Nozomi
...thôi, vào nhà nào
Nhận vật nữ
Bảo mẫu: hai tiểu thư nhỏ ơi, vào ăn chiều nào!
Kurosawa Miharu
//sáng mắt// vâng ạ!
Kurosawa Miharu
//kéo tay Nozomi chạy vào//
Kurosawa Nozomi
//nhìn cây hoa sứ gần cửa//
Hoa sứ là loài hoa mà mẹ của Nozomi và Miharu thích
Mẹ thường thích các hoạ tiết hoa sứ, khi may đồ cho hai chị em cũng thích thêu hình hoa sứ
Cho đến trước lúc mất, mẹ cũng dặn hãy để lên mộ mẹ một bông hoa sứ
Mẹ đã bị bố đánh ch.ết...
đúng, mẹ của hai chị em đã bị bạo hành đến ch.ết ngay trước mắt của Nozomi
Ông ta đấm đá, và rồi mẹ chảy rất nhiều máu
Vết thương chồng lên vết thương
Nozomi khi đó mới chỉ 5 tuổi, hoảng sợ chạy lại chỗ mẹ
Kurosawa Nozomi
Huhu bố ơi, đừng đánh mẹ nữa mà! //nức nở//
Nhân vật nam
Bố: chậc! Con ranh này!//hất Nozomi ra//
Nhận vật nữ
Mẹ: ôi trời ơi! Nozomi!
Nhận vật nữ
Mẹ: //ôm lấy Nozomi// ông ơi...tôi xin ông, đừng có đánh con nó mà tội...
Nhận vật nữ
Mẹ: đánh thì đánh tôi này- //nức nở// hai con nó còn nhỏ dại, sao ông nỡ đánh nó....
Nozomi khi ấy run rẩy, nước mắt như dòng suối chảy dọc theo khuôn mặt
Miharu lúc đó cũng chỉ mới 4 tuổi, đang ngủ say trong phòng, không hay biết chuyện gì
Rồi mẹ đẩy Nozomi vào phòng ngủ
Nhận vật nữ
Mẹ: không được ra ngoài nghe con...bố mẹ nói chuyện xong rồi hãy ra...
Kurosawa Nozomi
Không...mẹ ơi!
Kurosawa Nozomi
Bố đánh mẹ kìa! Bố đánh mẹ đau kìa!//bật khóc//
Kurosawa Nozomi
Bố xấu! Bố là người xấu!//khóc//
Nozomi hét lên, ý nghĩ ngây thơ chỉ cần nói vậy bố sẽ không đánh mẹ nữa
Nhân vật nam
Bố: //nổi khùng// mày nói cái gì đấy!?
Nhận vật nữ
Mẹ: //hốt hoảng đẩy Nozomi vào phòng rồi chốt lại//
Kurosawa Nozomi
//bất ngờ//mẹ! Mẹ ơi!
Nhận vật nữ
Mẹ: con ngoan...
Rồi cánh cửa nặng nề khoá trái
Nozomi chỉ còn nghe tiếng đánh đập, tiếng da thịt va chạm
Mẹ như cố kiềm lại rồi cuối cùng không chịu nổi mà rên rỉ đau đớn
Nozomi sợ hãi nhưng không làm gì được
Cô bé nhỏ chạy lên giường, ôm lấy em gái, bịt tai em lại để em không bị đánh thức
Kurosawa Nozomi
"không sao đâu ... Không sao đâu...mẹ sẽ không sao đâu..."
Kurosawa Nozomi
//nước mắt từ từ chảy ra//
Nozomi không rõ là bao lâu
Nhưng âm thanh bên ngoài đã im bặt
Kurosawa Nozomi
//đẩy cửa// "mở rồi..?"
Kurosawa Nozomi
//vui mừng// mẹ-
Bóng dáng người mẹ dịu dàng của hai chị em nằm đó
Yên lặng, không nhúc nhích
Kurosawa Nozomi
//hốt hoảng chạy lại// mẹ ơi! Mẹ ơi!
Nhận vật nữ
Mẹ: //khó khăn mở mắt// No....Nozomi ...
Nhận vật nữ
Mẹ: //xoa má Nozomi// mẹ nghĩ...mẹ không chịu nổi nữa...
Kurosawa Nozomi
//khóc// mẹ! Mẹ ơi!
Kurosawa Nozomi
con đi gọi hàng xóm!
* Nozomi chưa biết dùng máy để gọi điện thoại *
Nhận vật nữ
Mẹ:...nếu mẹ không qua khỏi...con...tặng mẹ một bông hoa sứ nhé...?
Người phụ nữ yếu ớt nói nhỏ, lưu luyến nhìn vào đôi mắt to tròn của con
Thật tốt...vì Miharu không phải thấy cảnh này
Nhưng...cũng thật tệ khi Nozomi phải chứng kiến mọi thứ
Nhận vật nữ
Mẹ: ...mẹ...xin lỗi...mẹ đã không tốt với hai con...//nước mắt trực trào//
Nozomi chạy vội qua bên hàng xóm, kêu họ tới giúp
Những người hàng xóm vội chạy sang để giúp
Nhưng mẹ của hai đứa trẻ đã không qua khỏi
Sau đó, họ đã báo cả cảnh sát
Nhưng chỉ là một vùng ngoại ô nhỏ nên cảnh sát cũng không muốn làm lớn
điều tra qua loa rồi kết luận là người phụ nữ ch.ết do bị ngã
Còn khung cảnh lộn xộn trong nhà thì bố giải thích là vì hai vợ chồng thường cãi nhau
Hàng xóm cũng biết nhưng không rõ việc người chồng mới là người thường xuyên đánh vợ
Kurosawa Miharu
Chị ơi...mẹ ngã thôi mà...?
Kurosawa Miharu
Sao lại phải nằm trong đó?//chỉ vào quan tài//
Kurosawa Nozomi
//đẩy tay em xuống//...không được chỉ như vậy Miharu
Kurosawa Miharu
mẹ nằm trong đó thì có ra nữa không?
Kurosawa Nozomi
...chị không biết ..//mím môi//
Kurosawa Nozomi
"tại sao lại ngã...? Mẹ là bị bố đánh mà..?"
Kurosawa Nozomi
"Tại sao mình nói mà họ không tin chứ?"
Đứa trẻ mới 5 tuổi đã hiểu rõ, nằm vào thứ gỗ đen kia, vĩnh viễn sẽ không đi ra nữa
Nozomi nói bố đã đánh mẹ lại bị cho là nhìn nhầm hay không đáng tin
Quy lại cũng chỉ vì cảnh sát không muốn làm mọi thứ phức tạp hơn
Kurosawa Nozomi
//siết chặt tay//...
Kurosawa Miru
...//cũng xuất hiện ở đám tang của chị gái//
3.
° Be yourself , don't be anymore else °
Từ ngày ấy, cuộc sống của Nozomi và Miharu như chìm vào địa ngục
Mẹ mất, người bố của hai em chuyển sang hai đứa con nhỏ
Và Nozomi là người hiểu rõ nhất điều này
" Nhất định...phải bảo vệ em..."
Nozomi luôn cố gắng để Miharu trốn đi dưới những trận đòn của bố
Bản thân thì chịu đựng tất cả
Cô bé muốn bảo vệ tuổi thơ của em gái
Muốn em không phải hằn sâu những kí ức đau thương về mẹ và sợ hãi về bố
Nozomi cố gắng chịu đựng, bảo vệ em gái và chờ đợi...
Mong rằng, ai đó sẽ đến cứu hai chị em khỏi nơi ác mộng này
Hai chị em Kurosawa đã ở cùng người dì của mình được 2 tháng
Hai cô bé cũng dần quen với cuộc sống ở đây
Từ hai đứa nhỏ gầy nhom giờ đã trở nên đầy đặn và trắng trẻo
đặc biệt là Miharu, cô bé ăn rất giỏi nên trông tròn trĩnh hẳn
Còn Nozomi thì kén ăn hơn nhưng sắc mặt cũng đã tốt hơn nhiều
Kurosawa Miru
Hai đứa giỏi lắm//xoa đầu hai cô bé//
Nhưng vẫn có điều khiến cô lo lắng
Cô bé đã phải chứng kiến mẹ ch.ết ngay trước mắt
Còn bị bố b.ạo hành, để lại trên người nhiều vết thương
Miru thật sự quan ngại về ảnh hưởng tâm lí mà Nozomi phải chịu đựng
Kurosawa Miru
Nếu con thấy khó chịu hay gì thì nói với dì nghe chưa?
Kurosawa Nozomi
//lắc đầu// con không sao đâu dì, dì đừng lo
Kurosawa Miru
//thở dài// con lúc nào chẳng nói như vậy
Kurosawa Nozomi
Nhưng còn bố của con..., chuyện sao rồi ạ?
Kurosawa Miru
//nhìn điện thoại//
Kurosawa Miru
Vẫn chưa xử lí xong con ạ, chắc còn phải khá lâu
Kurosawa Nozomi
...bố...bố sẽ không về đúng không ạ...?//dè dặt//
Kurosawa Miru
//ngạc nhiên// ý con là...sao?
Kurosawa Nozomi
//thấp thỏm//...
Nozomi ghét bố, ghét bố vì đánh mẹ, vì bố khiến em khóc mỗi khi thấy cô bị thương
Nozomi muốn bố đừng về nữa...
Kurosawa Miru
//hiểu ra// à...
Kurosawa Miru
//nhẹ nhàng xoa đầu Nozomi// con đừng lo
Kurosawa Miru
Hai đứa sẽ không phải ở với ông ta nữa đâu
Kurosawa Nozomi
//kích động// thật ạ!?
Kurosawa Miru
//mỉm// tất nhiên, dì hứa
Cô bé biết, cảm giác này của mình là không đúng
đó là bố ruột, ít hay nhiều Nozomi và Miharu đều có tình cảm với ông
Nhưng Nozomi hiểu, nếu ông ta quay về, cuộc sống của hai chị em sẽ lại khổ sở hơn nữa
Kurosawa Miru
được rồi, ra vườn chơi với em đi con
Kurosawa Miru
Dì đi công việc đã
Kurosawa Nozomi
vâng ạ!//chạy đi//
Kurosawa Miru
//nhìn theo bóng lưng của cô bé//
Kurosawa Miru
//thở dài//... Mới chỉ 5 tuổi...sao con bé lại suy nghĩ nhiều đến vậy...
Nhận vật nữ
Bảo mẫu: vâng thưa cô chủ
Kurosawa Miru
Chú ý chăm sóc hai con bé, Nozomi thì quan tâm hơn chút
Kurosawa Miru
Nếu con bé có biểu hiện bất thường thì nói với tôi
Nhận vật nữ
Bảo mẫu: //gật đầu// vâng
Kurosawa Nozomi
//chạy ra vườn//
Kurosawa Miharu
Chị hai!//vui vẻ//
Miharu đang ngồi trong vườn, nghịch mấy bông hoa đầy màu sắc
Kurosawa Nozomi
oa, hoa nhiều quá ta?
Kurosawa Nozomi
//lại gần//
Kurosawa Miharu
đẹp thật chị ha!
Kurosawa Nozomi
//mỉm// ừm, đẹp thật, giống em vậy đó
Kurosawa Miharu
Thiệt hả!//thích thú// vậy chị coi coi, Miharu giống hoa gì?
Kurosawa Nozomi
//nhìn quanh// để chị xem...
Nozomi nhìn thấy một cây hoa sứ khá cao
Những chùm hoa sứ trắng tinh khôi, toát ra mùi thơm nhè nhẹ
Kurosawa Nozomi
...em giống mẹ lắm Miharu
Kurosawa Nozomi
Chị thấy em giống hoa sứ lắm//mỉm//
Kurosawa Miharu
Thật ạ?//ngước nhìn//
Kurosawa Miharu
oa, hoa sứ đẹp quá!
Kurosawa Nozomi
//gật đầu// đúng rồi, đẹp lắm
Kurosawa Miharu
Miharu cũng vừa tìm thấy được một loại hoa giống chị Nozomi nè!
Kurosawa Miharu
//kéo tay Nozomi// chị qua đây xem nè
Kurosawa Nozomi
ấy- từ từ thôi
Miharu kéo Nozomi đến trước một dàn hoa nhài trắng
Hương thơm ngào ngạt khiến Nozomi suýt hắt hơi
Kurosawa Nozomi
" giống...hoa nhài sao?"
Kurosawa Miharu
Chị xem này! //chỉ tay xuống dưới dàn hoa//
Nozomi nhìn theo hướng tay Miharu
Dưới khóm hoa nhài trắng là một bụi hoa cúc dại
Kurosawa Miharu
Chị của Miharu rất giống hoa này!
Kurosawa Nozomi
hoa này...là hoa mọc dại mà đúng không?
Kurosawa Miharu
Dạ, em có hỏi cô bảo mẫu rồi
Kurosawa Miharu
đây là hoa cúc dại á chị
Tự dưng, Nozomi thấy hơi buồn
Sao Miharu lại thấy cô bé giống loài hoa mọc hoang dã này chứ..
ít nhất cũng là hoa nào đó xinh đẹp hơn chứ...
Kurosawa Nozomi
//thất vọng//...sao em lại thấy chị giống hoa này?
Kurosawa Miharu
Ừm...tại vì//suy nghĩ//
Kurosawa Miharu
Cô bảo mẫu nói hoa này mọc dại nên nó rất mạnh mẽ
Kurosawa Miharu
ờm..//cố nhớ// đối với Miharu chị Nozomi cũng rất mạnh mẽ
Kurosawa Miharu
Nên Miharu cảm thấy nó giống chị
Nozomi như thấy trái tim mình hơi run lên
Hoá ra, Miharu thấy cô bé như vậy sao?
Hoá ra không phải ngoại hình mà là tính cách của cô bé
Tự dưng Nozomi thấy muốn khóc quá chừng
" Em gái của mình sao mà ngoan thế "
Kurosawa Nozomi
//giật mình quay lại//
Kurosawa Miharu
á!//núp sau lưng Nozomi//
Kurosawa Miharu
Chị- chị ơi..có...có tiếng phát ra sau cây hoa sứ kìa...//run cầm cập//
Kurosawa Nozomi
ừm...chị nghe thấy mà..
Kurosawa Nozomi
" là tiếng kêu của ai đó.." //hoài nghi//
Nozomi cũng khá sợ nhưng không dám chắc có phải ăn trộm không
Kurosawa Nozomi
" ban ngày sáng trưng chả lẽ ăn trộm thật...?"
Thế là cô bé lầm lũi, bước từ từ về phía sau cây hoa
Kurosawa Miharu
Chị- chị ới!//hốt hoảng//
Kurosawa Miharu
//rón rén đi theo//...
Kurosawa Nozomi
//nhìn ra sau cây hoa//
Đằng sau cây hoa là một bức tường ngăn cách cao
Ngay cả người lớn cũng khó nhảy qua
Nhưng ngay gần gốc cây, nơi hoa cúc dại mọc um tùm
Kurosawa Nozomi
" là lỗ chó???"
Và đặc biệt hơn, có một cái đầu với hơn phân nửa người đã trườn qua cái lỗ
Kurosawa Nozomi
Cậu- này...
Kurosawa Nozomi
//nhỏ giọng// còn sống không đấy..?
Kurosawa Miharu
//bám áo chị// có- có khi nào-
Bất chợt, cái đầu đang dúi xuống đất ngẩng phắt dậy
báo hại Miharu như gục ngay tại chỗ
Kurosawa Nozomi
Vào đây ăn trộm à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play