Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Học Cách Yêu Anh

chap 1: thế kỉ 22

Tác giả :3
Tác giả :3
Bộ này sẽ có nhiều tình tiết kh có thật, vô lý
Tác giả :3
Tác giả :3
Kh có H
Tác giả :3
Tác giả :3
Càng ngày độ skinship càng tăng
————————————
thế kỉ 22 - thời kì khoa học phát triển
Tại trung tâm khoa học
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nv://hí hoáy chỉnh sửa gì đó//
Nv: nhân viên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bị nhốt trong một lồng kính hiện đại,nhắm mắt//
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
//ngồi quan sát//
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nv:Xong! //kéo khẩu trang xuống//
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nv:Sếp ơi, sếp thấy con robot này thế nào ạ?
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Sếp: hừm...
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Sếp: tôi có yêu cầu là con robot này phải giống đến 99% giống con người
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Sếp: vậy có đáp ứng được không? Vì con người tại thời điểm chúng ta dần thưa thớt
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Sếp: tôi không muốn ép nhân loại phải sinh con đẻ cái để dân số tăng nên khả năng robot thay thế con người là rất cao
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nv: dạ sếp cứ yên tâm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//dần dần tỉnh//
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nv: con robot này giống i hệt con người chúng ta
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nv: gọi là robot thôi, chứ nó được tạo 100% từ bộ phận của những người hiến tặng n.o.i.t.a.n.g cho khoa học
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nv: biết ăn, ngủ, đói, khát, nói, cảm xúc và thậm chí là bị bệnh
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nv: nhưng có điều cậu ấy chưa biết tí kiến thức,không biết đọc nào cả nhưng chả hiểu sao lại có thể nói và hiểu tiếng người
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nv: vậy nên cần phải dạy từng tí một
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nv: đặt tên nó là…phone nha sếp?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhíu mày// 🧠Phone?
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Sếp: được! Nghe hay đấy
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Sếp: mà chắc làm cái này cầu kì lắm
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Sếp: chắc cô cũng mệt rồi nhỉ?
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nv: dạ...cũng cũng ạ
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Sếp: vất vả cho cô rồi, giờ thì cô có thể nghỉ ngơi rồi đó
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nv: yayyy, cảm ơn sếp nhìu nhìuu
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Sếp: //cười//
Rồi sau đó cả 2 người rời phòng khoa học để đi ăn trưa, nghỉ ngơi sau nhiều đêm thức trắng, không ngừng nghỉ để tạo ra em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//từ từ mở mắt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đ-đây là đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//sờ soạn người mình// ở đây không mặc quần áo sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà...quần áo là gì?
Đúng, em đang không có lấy một mảnh vải che thân
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//hoảng loạn đập đập vào cửa kính//
Bỗng nhiên em kích hoạt một chế độ rồi trước mắt em hiện những dòng chữ và đương nhiên em không hiểu gì hết
“Bạn muốn quay trở lại quá khứ?” “Có” “Không”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì vậy nhỉ?//ấn bừa vào chữ “có”//
Rồi lồng kính đó phun ra một làn khói gì đó khiến em ngất lịm đi, sau đó em dần dần biến mất khỏi thế giới của thế kỉ 22
———————————
Tác giả :3
Tác giả :3
Chap đầu nên ngắn ngắn giới thiệu như này thuii
Tác giả :3
Tác giả :3
Ủng hộ nhá?

chap 2: giúp đỡ

——————————
Thế kỉ 21
Khi em dịch chuyển đến thì đã là buổi đêm
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật 1: trời ơi ai mà vô duyên thế không biết
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật 2: thật ấy, nhưng không biết cậu ta bị gì mà lại nằm lăn lóc ở đây
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật 3: trông mặt cũng đẹp trai, thế mà lại...//lắc đầu//
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật 4: đừng có bàn tán nữa!! Mạng người là quan trọng nhất, ai đó hãy báo xe cứu thương hoặc người thân của cậu ấy đi!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//từ từ mở mắt//
Khung cảnh trước mắt em là rất rất nhiều người đang vây kín em, bàn tán vì EM ĐANG KHÔNG MẶC ĐỒ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//co do lại một góc, người run lẩy bẩy vì sợ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức...hức..g-gì thế này//bật khóc//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
S-sao mọi người.. cứ nhìn Phone vậy...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ôm chặt lấy thân mình// l-lạnh...s-sợ..hức ai đó cứu Phone với...
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật 1: trời ơi cậu ta khóc rồi
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật 2: hả đâu? Đâu? //hóng hớt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//huýt sáo đi tung tăng ngoài đường//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nghe thấy tiếng ồn// hửm?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì mà ồn ào giữ vậy trời?//đi tới//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chen vào đám đông//
Trước mắt anh là một cậu bé có khuôn mặt dễ thương, đôi mắt ngấn lệ, chóp mũi đỏ chót, làn da trắng trẻo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lôi ra một chiếc khăn vừa mua//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chạy lại che chắn cho em// này! Mấy người không có lòng thương à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thấy người gặp nạn mà không giúp đi chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhà nhóc ở đâu? Tôi đưa nhóc về
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhà...? Nhà là gì..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhóc có thực sự ổn không vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay để tôi đưa nhóc về nhà một đêm nhé?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu bừa//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nào đứng dậy đi tôi đưa về
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//2 chân mềm nhũn// P-phone không đứng được...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy để tôi bế nhóc về nhé?
Em còn chưa kịp hiểu câu nói vừa rồi của anh thì đã bị anh bế sốc lên rồi đi thẳng về nhà
Trước cửa nhà anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
T-to quá...đây là đâu vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ// đây là nhà tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đây là nhà sao? Lần đâu tiên Phone thấy nhà đấy!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả Lần đầu tiên á??
Em vừa nói dứt câu, trong đầu anh xuất hiện hàng nghìn câu hỏi thắc mắc
Bỗng một làn gió lạnh thổi nhẹ qua người em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ư...l-lạnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho Phone vào một chỗ nào ấm ấm có được không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chấm dứt mọi suy nghĩ// a-à ừ được chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bế em vào trong nhà//
Bên trong nhà
Anh đã thay cho em một bộ quần áo hình gấu trúc ấm cúng được làm bằng len của anh và pha cho em một cốc sữa nóng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngồi thu chân trên sofa//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngồi xuống cạnh em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bất giác né xa//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này, sao tự nhiên lại né tôi vậy? Tôi làm gì sai hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ là Phone sợ-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không phải là người xấu nên đừng sợ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi giúp nhóc mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hiểu không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật nhẹ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà hình như cậu tên Phone phải không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
🧠Phone à...nghe dễ thương đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À ừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy cậu nhớ nhóc ở đâu không? Mai tôi đưa nhóc về
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ở trung tâm khoa học
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
G-gì chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là nhóc làm việc ở trung tâm khoa học phải không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không phải, Phone được sinh ra ở đó mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
CÁI GÌ CƠ??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giật mình//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phone còn nhớ Phone mới được sinh ra mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xong nghịch nghịch cái gì đó thì dịch chuyển đến đây...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngớ người ra// 🧠quắc tờ phắc?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờm...chắc là nhóc đói với lạnh nên nói sảng đúng không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Uống cốc sữa nóng tôi mới pha đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngon tuyệt đỉnh luôn đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật gật//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//uống lấy uống để//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn em với ánh mắt khó hiểu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//uống xong đặt cốc xuống bàn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xong rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À ừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc nhóc buồn ngủ rồi nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để tôi dẫn nhóc lên phòng ngủ nhé?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi theo tôi //định đứng dậy//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ này từ từ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chân Phone đau quá đi..anh cõng Phone được không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờm...được chứ//cúi người xuống//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//leo lên lưng anh// cảm ơn...
Trên phòng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tối nay nhóc ngủ đây nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi ngủ ở sofa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//kê gối cho em// rồi nằm đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nằm//
——————————
Tác giả :3
Tác giả :3
Hì hì có thể mấy chap đầu hơi nhạt nhẽo
Tác giả :3
Tác giả :3
Tại Hùng vẫn ngốc, vẫn chưa biết gì với đang xa lạ nữa
Tác giả :3
Tác giả :3
Chừng nào hết ngốc, gẫn gũi hơn xíuu rồi thì lúc đó bù đắp sau hee

chap 3: Đồ ngốc!!

—————————
Nửa đêm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
🧠mắt to tròn long lanh, da trắng má hồng mà mỗi tội bị khờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
🧠 nhưng mà trung tâm khoa học là sao nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
🧠lại còn sinh ra ở đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
🧠không hiểu nổi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
🧠rốt cuộc nhà cậu ấy ở đâu nhỉ? Mai biết đưa về kiểu gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đột nhiên ngồi bật dậy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giật mình// trời phật //🙏🏻//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phone không ngủ được...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa sao vậy? Chăn ấm đệm êm sao lại không ngủ được?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không biết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà sẵn tiện đây cho tôi hỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người thân nhóc đâu?//ra ngồi cạnh em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao lại để nhóc không mặc gì ngồi co ro trong góc phố vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người thân?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phone không có
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì chứ? Không có người thân??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy nhà ở đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phone đã nói là trung tâm khoa học mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để mai tôi đưa nhóc đến từng trung tâm khoa học gần đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi được rồi mai tính tiếp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhóc nghỉ ngơi đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ...
Sáng hôm sau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đã dậy từ lúc nào rồi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mở mắt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//vươn vai//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn sang phía em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//tưởng em vẫn ngủ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đi đến giường em đang nằm// dậy thôi, để tôi chở nhóc v-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quay sang với 2 cuồng thâm mắt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giật bắn người// ốiii mẹ ơiiii !!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
🧠 y chang con gấu trúc luôn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhóc làm gì cả đêm hôm qua vậy hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không ngủ được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bất lực// thôi được rồi nhóc xuống nhà trước đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi thay quần áo xong sẽ xuống
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu rồi phi xuống nhà//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Haizz//xoa xoa 2 bên thái dương//
Tuaa
Trên xe oto của anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhóc nói cậu ở trung tâm khoa học?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu// đúng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi//lái xe đi//
Tại trung tâm khoa học thứ 1
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chú ơi, trong trung tâm có nhân viên hay ai tên Phone không ạ? Có gương mặt như này nè//kéo cửa kính xe chỗ em xuống//
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Bảo vệ: xin lỗi, bên trung tâm chúng tôi không có ai như vậy cả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ vâng cháu cảm ơn ạ//lái xe đi//
Và cứ tiếp tục, tiếp tục đi tìm “trung tâm khoa học” theo lời em nói và kết quả là chẳng có nơi nào biết cả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gục trên vô lăng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này anh có sao không vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có sao...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ, sao là sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngẩng mặt lên bức xúc// nhóc kêu nhóc ở viện bảo tàng mà? Tôi đi gần hết cái thị trấn này rồi không nơi nào biết nhóc cả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì nhóc mà tôi trễ cuộc họp quan trọng với đối tác rồi đây này !!
Em cứ ngây người ra vì anh nói quá nhanh, em không kịp hiểu nhưng em lại cảm nhận được sự trách móc, giận dữ trong cách anh nói chuyện làm cho em hoảng sợ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bắt đầu thu mình lại// đ-đáng sợ quá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nước mắt lăn dài trên má//
Không phải vì em mít ướt mà là do em sợ, em ám ảnh từ những lời ra tiếng nói của ngày hôm qua
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ này! Định ăn vạ à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đã là gì đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
S-sợ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi được rồi tôi không nói nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhóc ở tạm nhà tôi vài hôm đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khi nào tìm được nhà của nhóc rồi tôi đưa về
Ở thế kỉ 22
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nv: //vươn vai// thoải mái quá đii
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nv: vì con robot này mà mãi mới được nghỉ//đi vào phòng nơi tạo ra em//
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nv: robot ơi robot à-
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
nv: ỦA??? NÓ ĐÂU RỒI
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nv: //run rẩy gọi cho sếp//
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Sếp://bắt máy// alo?
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nv: s-sếp...con robot nó chạy đi đâu.. mất tiêu rồi!!!
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Sếp: CÁI GÌ??
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Sếp: c-cô tìm lại kĩ chưa?
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nv: c-chưa ạ, nhưng mà nó biến mất khỏi lồng kính rồi!!
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Sếp: được rồi ở yên đó, tôi tới liền
Quay lại phía em
Ở nhà anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi vào đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có gì nhờ giúp việc nấu đồ ăn cho
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đi lên công ty có việc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//phóng xe đi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đi vào trong nhà//
Trên công ty
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mở cửa phòng họp bước vào//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hộc..hộc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
X-xin lỗi mọi người tôi đến muộn
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Đt: dự án quan trọng giữa công ty tôi và công ty cậu mà cậu còn dám đến muộn à?
Đt: đối tác
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Đt: cậu còn là chủ tịch của cái công ty DH này đấy?
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Đt: hay cậu coi thường công ty tôi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
K-không có, không có
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ là có việc bận nên không đến đúng giờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mong ngài tha lỗi và hợp tác với công ty chúng tôi
Anh tuy là chủ tịch của công ty có tiếng nhưng công ty của anh mới chỉ đứng thứ 2 của toàn đất nước Việt Nam này thôi, còn đối tác của anh là chủ tịch của công ty đứng hàng đầu, nếu hợp tác, anh có thể vươn lên xa hơn nên anh buộc phải hạ mình xuống để xin lỗi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi thề sẽ làm việc đàng hoàng !!
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Đt: đàng hoàng? Đàng hoàng mà đến muộn vậy hả?
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Đt: nghỉ luôn đi! Công ty chúng tôi không có nhu cầu hợp tác với những loại công ty làm việc không ra gì //đập hợp đồng xuống bàn rồi rời đi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...//cúi mặt//
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nv: c-chủ tịch, anh ổn không?
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Nv: anh bình tĩnh lại nhé ạ...ông ta đúng là quá đáng thật
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng nói nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi muốn nghỉ ngơi, tất cả giải tán đi làm việc tiếp đi
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nv: dạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lái xe đi về nhà//
Tại nhà của anh
Cạnh*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quay sang// anh...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
NHÓC CÓ BIẾT VÌ NHÓC MÀ TÔI MẤT HỢP ĐỒNG VÔ CÙNG QUAN TRỌNG CÓ BIẾT KHÔNG !!??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
TÔI SUÝT THÌ VỚI LẤY CƠ HỘI VÀNG RỒI ĐẤY?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngớ người ra//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
TÔI THẬT HỐI HẬN KHI ĐƯA NHÓC VỀ ĐẤY!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
NHÓC...//nước măt lăn dài//
Em cảm nhận được lỗi sai của bản thân, sự tức giận của anh hình thành nên sự hối lỗi bên trong em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đi lại gần anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cúi đầu// P-Phone xin lỗi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//hất mạnh// không cần !!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bị đẩy ngã về phía sau//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn em// đồ ngốc !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đi thẳng lên phòng//
———————————
Tác giả :3
Tác giả :3
Hơi xàm nhưng kh sao hết hihi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play