Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllIsagi/Blue Lock] Nhà Gỗ

Chương 1

Đó là một khu rừng ẩm ướt, mặt đất mềm, trơn trượt khó đi. Một nhóm bạn trẻ cầm điện thoại lang thang giữa khu rừng.
Họ chỉ nhận ra bản thân đã leo lên đồi khi nhìn thấy một ngôi nhà trên đỉnh. Xung quanh chẳng có một bóng cây nào và đường xuống thì cực kì dốc và khó đi.
Một người trong số họ đã bị trẹo chân nên không thể mạo hiểm quay lại cánh rừng u tối kia được.
Cả căn nhà đều làm bằng gỗ, một thanh niên trong số họ gõ cửa vài lần và gọi vọng vào trong nhà.
Chỉ vài giây sau, dưới khe cửa le lói ánh đèn sáng làm cả bọn mừng rỡ. Cánh cửa nhanh chóng mở ra. Là một người đàn ông trẻ.
Anh ta mặc một chiếc áo kẻ caro lỗi thời. Anh nhìn bọn họ có phần cảnh giác, đứng che trước cửa vào chờ nghe họ trình bày lí do làm phiền.
Mikage Reo
Mikage Reo
Xin lỗi vì trời tối còn làm phiền gia đình anh nghỉ ngơi. Chuyện là chúng tôi đang đi cắm trại nhưng vô tình lạc đường trong rừng, đến đây thì trời cũng tối và mưa. Trong nhóm còn có người bị thương, anh có thể cho bọn tôi tá túc qua đêm ở đây được không?
Anh ta nghe Reo trình bày một hồi rồi im lặng như đang suy nghĩ, cuối cùng gật đầu.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Được, nhà tôi chỉ có 2 phòng dư, mọi người chịu khó chen chúc nhau ngủ nhé
Vừa nói anh vừa tránh đường cho bọn họ.
Bọn họ hớn hở ra mặt, luôn miệng cảm ơn anh.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Cảm ơn anh trai nhiều nghen, anh đúng là tốt bụng ghê đó!
Người được cậu ta cõng trên lưng cũng cười rồi giơ ngón like như cảm ơn.
Anh chỉ mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Đóng cửa lại rồi bước vào trong.
Căn nhà gỗ bên trong vô cùng rộng rãi, được trang trí theo phong cách lỗi thời như bộ đồ anh đang mặc. Đứng ở huyền quan bọn họ còn có thể nghe thấy tiếng TV rè như tiếng của chiếc radio bị hỏng. Có vẻ như anh ta không sống một mình.
Anh ta đi trước vào phòng khách, nơi TV đang bật. Bọn họ bước theo sau.
Chiếc TV cổ lỗ sĩ đang phát một bộ phim dài tập nhàm chán mà chẳng ai buồn biết tên. Đối diện nó là một người đàn ông khác, cũng là cái áo caro lỗi thời đó, nhưng anh ta chẳng buồn liếc đến đám người lạ này mà thẳng thừng tắt TV rồi lách qua bọn họ đi lên lầu.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mời mọi người ngồi, đợi tôi lấy trà nhé
Dường như đã quen với hành vi thờ ơ đó của người đàn ông kia nên anh ta cũng chẳng nhắc đến.
Mikage Reo
Mikage Reo
Không sao, không cần trà đâu, bọn tôi ổn mà
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đừng ngại, lâu lắm rồi ở đây mới có khách ghé đến, phải tiếp đãi thật chu đáo
Nói xong anh ta liền quay đi, ra khỏi phòng khách.
Anh vừa đi khuất bóng thì có người lên tiếng.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ê, xuống coi, bộ nằm trên lưng tao sướng lắm hả?
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Ừ, sướng
Chigiri đáp tỉnh queo rồi thoải mái ngồi phịch xuống ghế sofa. Bọn họ thấy cậu ngồi thoải mái thế cũng ngồi theo.
Đợi đến khi Isagi bước ra thì lại im phăng phắc.
Anh đặt ly trà gừng đến trước mặt từng người. Khuôn mặt anh vẫn luôn mỉm cười khi nhìn bọn họ làm cả đám thấy hơi rợn.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mọi người uống đi cho ấm người, phòng tắm trên dưới lầu đều có nước ấm nên tắm thoải mái. Một lát nữa tôi sẽ lấy khăn tắm cho

Chương 2

Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ê Reo
Mikage Reo
Mikage Reo
Gì?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Cậu không thấy anh Isagi có chút kì lạ hả?
Mikage Reo
Mikage Reo
Kì lạ cái đếch gì?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Thì…không biết nữa, nhưng tôi cảm thấy anh ấy…hơi kì cục?
Reo liếc nhìn cái thằng lắm mồm bên cạnh rồi tặng cho nó cục u trên đầu.
Mikage Reo
Mikage Reo
Cẩn thận cái mồm cậu
Mikage Reo
Mikage Reo
Người ta đã cho ở nhờ rồi mà còn lắm chuyện!
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ủa trời…tui nghĩ gì nói đấy thôi mà
Bị nạt nên Bachira chẳng dám nói năng gì nữa, trốn trong chăn nghịch điện thoại.
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Thằng vô duyên! Nhả chăn ra
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Vô duyên kệ tui!
Mikage Reo
Mikage Reo
Im coi, hình như anh ấy mang khăn tắm tới kìa
Vừa nói cậu vừa bước tới cánh cửa gỗ. Cánh cửa vừa mở thì một chồng khăn tắm đã chình ình trước mắt.
Giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn thúc giục cậu mau cầm lấy.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Cầm mau lên
Dù có hơi bất lịch sự nhưng Reo vẫn chẳng dám nói gì.
Đợi anh ta đi rồi cậu quay người dùng chân đóng cửa rồi bước vào trong.
Mikage Reo
Mikage Reo
Tôi thấy người kì cục mới là cái người này mới đúng
Câu nói vừa rít lên thì bên ngoài cũng vang lên tiếng nhắc nhở:
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Đêm không ngủ thì ngậm cái miệng lại đừng có làm phiền người ta
Rồi tất cả im bặt.
————
Mikage Reo
Mikage Reo
Nagi, tóc còn ướt thì đừng có nằm ngủ
Reo sau khi bị nhắc thì cũng không dám nói xấu sau lưng người khác nữa. Mỗi lần nói đều nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Ghê quá, cậu đừng có thì thầm vào tai tôi nữa Reo
Nagi rùng mình ngồi dậy đành đợi cho tóc khô.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ê Nagi, có mạng không? Cho ké tí đi
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Không có
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Điêu vừa
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Không có thì nãy giờ cậu bấm cái gì?
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Chơi game không mạng chứ sao?
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Ở đây không có tín hiệu
Mikage Reo
Mikage Reo
Không có tín hiệu á?
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Ừm
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Sao thế?
Mikage Reo
Mikage Reo
Không có tín hiệu thì sao về?
Reo nhìn điện thoại đầy lo lắng.
Vạch mạng đã mất sóng hoàn toàn. Không thể gọi khẩn cấp được, bên ngoài trời vẫn đang mưa to không có dấu hiệu dừng.
Nếu ngày mai mưa vẫn không tạnh họ chỉ còn cách xin ở nhờ thêm một đêm nữa.
Dù trong lòng thấp thỏm không yên nhưng đến giữa đêm tất cả đều rơi vào giấc mộng mị.
Căn nhà gỗ lại chìm trong tĩnh lặng, bóng tối bao trùm lấy ngọn đồi.

Chương 3

Mikage Reo
Mikage Reo
Thật ngại quá, không ấy để bọn tôi ra bên ngoài ngồi ăn cũng được
Mikage Reo
Mikage Reo
Dù sao cũng là đi cắm trại mà
Reo ngại ngùng đưa ra ý kiến khi sáu con người phải chen chúc ngồi quanh cái bàn ăn nhỏ đến nỗi chủ không còn chỗ cho chủ nhà.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không sao không sao
Isagi vừa làm đồ ăn sáng cho bọn họ vừa nói.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Bọn tôi không quen ăn sáng, lát nữa còn phải vào rừng đốn củi nữa
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mọi người cứ ngồi tự nhiên
Anh vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, chào đón như ngày hôm qua.
Hoàn toàn chẳng thấy chút khó chịu nào trên gương mặt ấy.
Bọn họ ngẩn ngơ nhìn đĩa thức ăn được bê đến. Thịt rán và trứng ốp la óng ánh mỡ nhìn rất ngon mắt. Nhưng buổi sáng mà ăn cái này thì đúng là có hơi…
Dù sao cũng là ăn nhờ của người ta mà thể hiện ra mặt thì cũng không hay, trước khi Isagi và Rin ra khỏi nhà bọn họ cũng ăn vài miếng lấy lệ.
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Cũng không tệ
Nagi nói một câu rồi ăn lấy ăn để, ăn luôn cả phần của Reo.
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Ngon hơn tôi nghĩ
Chẳng mấy chốc Kunigami đã chén sạch cả đĩa, nhìn cậu ta ăn như vậy thì có vẻ vẫn còn thèm.
Khác với bọn họ, những người còn lại đều không muốn ăn bữa sáng đầy dầu mỡ này nên đều đẩy qua cho hai người kia ăn hết.
Hiori Yo
Hiori Yo
Ưm…
Hiori vừa nếm thử một miếng đã xanh mặt, bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Từ trong đó dội lại những tiếng nôn ói.
Cậu trở lại bàn với vẻ mặt mệt mỏi.
Hiori Yo
Hiori Yo
Xin lỗi các cậu, tôi không nhịn được
Hiori Yo
Hiori Yo
Phần của tôi đổ đi vậy
Cậu vừa cạm vào đĩa thức ăn thì Nagi đã giựt ngược về phía mình. Cậu ta liên tục gắp thức ăn bỏ vào mồm rồi nhai nhồm nhoàm khác hẳn thường ngày.
Mọi người phút chốc đơ người vì hành động đó, kể cả Kunigami cũng vậy.
Mikage Reo
Mikage Reo
Nagi, cậu sao vậy hả?
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Ê, ổn không vậy?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Nagi…này!
Cảm giác như cả không gian chỉ còn mỗi tiếng nhai nuốt của cậu ta. Một cảm giác kì quặc bao trùm lấy tất cả, mọi người cứ nhìn chằm chằm vào động tác của Nagi một hồi lâu, tới khi cậu ta ăn xong.
Cái lưỡi đỏ au thè ra, liếm sạch lớp dầu bóng loáng trên môi. Hình như cậu ta vẫn còn thòm thèm sau khi ăn 3 đĩa lớn.
Nagi vốn là một người lười đến ăn cũng chờ được đút, vậy mà hôm nay lại ăn như bị ma đói nhập.
Reo không nhịn được mà vỗ một cái thật mạnh vào lưng cậu ta.
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Gì đấy?
Chắc chắn cậu ta đang nhắm vào cái đĩa Kunigami đang ăn dở thì bị Reo đập cho tỉnh người. Cậu ta hơi cao giọng, nghe như đang cọc mà hỏi.
Mikage Reo
Mikage Reo
Gì cái thằng cha cậu!
Mikage Reo
Mikage Reo
Làm cái trò dị hợm gì vậy hả?
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Làm gì? Tự nhiên chửi tôi?
Nagi khôi phục lại bình thường, dường như chẳng nhận ra ban nãy mình đã kì quặc thế nào.
Mikage Reo
Mikage Reo
Cậu đớp gì đớp lắm thế?
Mikage Reo
Mikage Reo
Còn tự tiện giật luôn đĩa của người ta rồi hốc
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Tôi á?
Mikage Reo
Mikage Reo
Không lẽ tôi?
Kunigami lặng lẽ đẩy đĩa thức ăn dở đến trước mặt Nagi, biểu thị như cậu cứ ăn đi, tôi nhường cậu đấy.
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Thôi…cậu ăn đi. Tôi no rồi…
Nagi lại đột nhiên cảm thấy đĩa thức ăn chẳng còn hấp dẫn nữa. Thậm chí nhìn thôi cũng thấy ngán.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play