Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(MasonB) Chuyện Tình Của Chàng Trai Năm Ấy

Chương 1

Anh ơi..anh có yêu em không?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//cười nhẹ//anh có anh có yêu em
Xuân Bách đưa đôi tay thô kệch vuốt lấy mái tóc mợt mà của cô gái, đôi mắt hiền dịu nhưng chứa rất nhiều sự mệt mỏi và chịu đựng
Hoàng Nhĩ Thơ
Hoàng Nhĩ Thơ
Anh dạo này thật bận..
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
À..chỉ là có chút việc
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ngoan không sao
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Sau có tiền anh sẽ cưới em ngay
Hoàng Nhĩ Thơ
Hoàng Nhĩ Thơ
//cười// nhỡ em không đồng ý thì sao?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//nhún vai//bắt buộc rồi
Xuân Bách rút ra một chiếc thẻ còn mới nguyên đưa cho cô, tay anh thô ráp nhẹ nhàng xoa lên thay cô như ấp ủ những thứ không thể nói thành lời
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tiền này coi như anh để em giữ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nhưng đừng làm gì cả nhé
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tiền này quan trọng lắm đấy
Hoàng Nhĩ Thơ
Hoàng Nhĩ Thơ
Em biết rồi anh không lo đâu
Xuân Bách hôn nhẹ lên đầu cô một cái rồi tạm biệt cô đi làm. Cô gái ngoài mặt nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại gợn lên từng cơn sóng nhỏ
Hoàng Nhĩ Thơ
Hoàng Nhĩ Thơ
*Xuân Bách trước giờ anh chịu khổ đủ rồi*
Hoàng Nhĩ Thơ
Hoàng Nhĩ Thơ
*chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi là chúng ta có thể đến với nhau trọn vẹn rồi*
Reng reng
Hoàng Nhĩ Thơ
Hoàng Nhĩ Thơ
//bắt máy//
???
???
?: Tiểu Thư lúc nào cô mới định lộ thân phận thật?
Hoàng Nhĩ Thơ
Hoàng Nhĩ Thơ
Chờ thêm một chút nữa là được rồi //cười mỉm//
Cô tắt chiếc điện thoại đi, tay mân mê chiếc thẻ đẹp đẽ đó rồi bước ra khỏi nhà
-Bệch viện X_
Xuân Bách với khuôn mặt nặng nề lo lắng bước vào căn phòng bệnh 271, Xuân Bách mở cửa ra nhìn thấy bà của mình, khuôn mặt anh dãn ra nở ý cười với người bà của mình
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Bà! Con đến rồi
Bà Của Xuân Bách
Bà Của Xuân Bách
//giật mình// cái thằng này
Bà Của Xuân Bách
Bà Của Xuân Bách
Lúc nào cũng đến bất chợt
Bà Của Xuân Bách
Bà Của Xuân Bách
Giật hết cả mình lên
Xuân Bách cười tươi đôi má phúng phính tươi tắn rất dễ thương, anh chạy đến bên cạnh giường bà kéo ghế ngồi cạnh bà của mình, đưa tay cầm lấu tay của mà nắm thật chặt
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Bà ơi bà cố lên nhé
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Xuân Bách góp đủ tiền rồi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Bệnh của bà sẽ được chữa sớm nhất có thể thôi
Khoé miệng của bà nhoẻn cười, đôi mắt trìu mến nhìn cậu cháu trai đang hạ quyết tâm cứu bà cho bằng được, bà vì cứu cậu do một cuộc cháy hoả hoạn mà mắc rất nhiều căn bệnh quái ác cần rất nhiều tiền để chữa bệnh, bà đặt tay lên đầu của anh nhẹ xoa cho xù tóc lên
Bà Của Xuân Bách
Bà Của Xuân Bách
Cháu của bà ngoan
Bà Của Xuân Bách
Bà Của Xuân Bách
Cuộc đời của mỗi người rồi cũng phải đến lúc sẽ kết thúc mà thôi
Bà Của Xuân Bách
Bà Của Xuân Bách
Bà chỉ mong nếu bà có xuôi tay thì cháu của bà phải cố gắng sống mạnh mẽ mỗi ngày
Bà Của Xuân Bách
Bà Của Xuân Bách
Bố mẹ mày bỏ nhau bà biết mày buồn lắm, có mình bà nuôi mày thôi nên mày phải nghe lời bà nghe chưa
Xuân Bách khựng lại với những lời bà nói, anh chỉ biết nắm chặt tay bà hơn
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Bà phải sống với con mãi mãi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không được bỏ con..
Bà Của Xuân Bách
Bà Của Xuân Bách
Haha rồi rồi bà luôn ở bên con mà //cười//
Cuộc nói chuyện ấy kéo dài rất lâu, nó chỉ kết thúc khi Xuân Bách lại nhận được một cuộc gọi từ công thi và phải đi luôn để còn làm, anh chỉ kịp đưa cho bà bát cháo vừa mua rồi vội vàng khoác áo đi luôn, nhưng anh đâu biết đây sẽ là lần cuối anh nhìn thấy bà còn khoẻ mạnh
_hết_

chương 2

Hoàng Nhĩ Thơ
Hoàng Nhĩ Thơ
//lắc ly vang//
???
???
??: chị à sắp đến ngày quan trọng rồi
???
???
??: thật sự chị định như vậy sao?
Hoàng Nhĩ Thơ
Hoàng Nhĩ Thơ
Đương nhiên
Hoàng Nhĩ Thơ
Hoàng Nhĩ Thơ
Anh ta yêu tao lắm
Hoàng Nhĩ Thơ
Hoàng Nhĩ Thơ
Anh ta có thể làm tất cả vì tao mà //cười//
Reng reng
Hoàng Nhĩ Thơ
Hoàng Nhĩ Thơ
//nhấc máy// Xuân Bách
Hoàng Nhĩ Thơ
Hoàng Nhĩ Thơ
Có chuyện gì thế anh?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừm..anh nhớ em quá
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đi chơi với anh một chút nhé?
Hoàng Nhĩ Thơ
Hoàng Nhĩ Thơ
Em bận quá để hôm sau nhé?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừm..được rồi
Xuân Bách cúp máy, đôi mi sụp xuống chứa đựng sự thất vọng anh mang theo, không biết vì sao dạo này cô lại bận rất nhiều, thường thường nếu Xuân Bách mà rủ là cô sẽ đi luôn, một mối lo lắng trong đôi mắt anh loé lên
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
"Nhỡ đâu em ấy có người khác"
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//đỡ trán// mình nghĩ nhiều rồi
Xuân Bách sách túi đồ ăn đã mua sẵn về nhà, anh ngồi ăn một lúc rất lâu, định bụng dọn dẹp rồi sẽ lên trên giường nằm đột nhiên có một tiếng mở cửa nhẹ, không ai khác là cô, đang đi về với một cơ thể say sỉn đầy vết dấu chả biết từ đâu ra
Đôi mắt Xuân Bách cau có lại nhưng rồi cũng phải đỡ cô vào phòng khác để ngủ mình thì ngủ phòng khác
_sáng_
Xuân Bách tỉnh dậy vscn rồi sang phòng gọi cô dậy, quái lạ Xuân Bách chả thấy cô ở đâu cả chắc là đã đi làm từ sáng sớm
_Reng Reng_
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
alo?
???
???
!!!: Xuân Bách cậu đến bệnh viện nhanh đi
???
???
!!!: bà cậu đang có chuyển biến rất xấu rồi
???
???
!!!: nếu không đến nhanh e là không bao giờ giữ được mạng đâu
Tim Xuân Bách thắt lại như hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim, anh cứng đờ một lúc rồi hốt hoảng vơ túi vơ tất cả mọi thứ chạy lên bệnh viện
Xuân Bách chạy quanh các phòng viện cấp cứu tìm vội xem bà mình đang ở đâu, đến căn phòng cấp cứu đang sáng đèn kia, anh nước mắt lưng tròng nhìn bác sĩ đang đứng bên ngoài chờ người nhà của bệnh nhân cùng khuôn mặt nhăn nhó vì lo lắng, Xuân Bách chạy đến quỳ gối xuống nền đất lạnh lẽo khóc lóc cầu xin
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Bác..b..bác sĩ ơi xin bác hãy cứu lấy bà của tôi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
T..tôi..ực! Chỉ còn mỗi bà là người nhà //nắm chặt tay áo bác sĩ//
???
???
!!!: chúng tôi sẽ cố gắng
???
???
!!!: bây giờ anh hãy ra quầy để đóng tiền viện phí cho bà của mình đi
Xuân Bách gật đầu thật mạnh mẽ chạy ngay đến quầy đóng tiền viện phí, đang yên lòng vì tài khoản của mình đủ tiền để đóng chữa cho bà, anh tin tưởng cô vì đã đưa cô hết số tiền đó giữ, nhưng anh sai rồi
Anh mở số tài khoản ra thì ngỡ ngàng, hơn 700 triệu anh dành dụm bây giờ đã về không, đôi anh anh run lên chân đứng không còn vững nữa rồi, anh gần như có thể bật khóc ngay tại đây
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Kh..-không..tại sao?
Xuân Bách mở điện thoại lên nhìn thấy một tin nhắn từ người lạ, gồm một tấm hình và một địa chỉ của một quán bar rất sang trọng, nỗi tuyệt vọng nay còn tuyệt vọng hơn khi anh thấy Nhĩ Thơ đang cầm tấm thẻ của anh quẹt cà mọi thứ, còn tình tứ bên một người khác, đoạn video nhỏ được gửi cho anh, anh ấn lên xem chỉ nhận được một chữ của cô phát ra trong video
Hoàng Nhĩ Thơ
Hoàng Nhĩ Thơ
"Tao chỉ đang thử lòng anh ấy thôi, nếu anh ấy đủ yêu tao thì sau này bao tiền anh ấy cũng có được, còn giờ chúng mày chơi đi"
Xuân Bách bây giờ đã thật sự tức giận rồi, cố kìm nén lại cơn giận trong lòng bảo với cô y tá thu tiền đó sẽ trả sau rồi chạy ra ngoài lấy xe phi thẳng đến đó
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hoàng Nhĩ Thơ..tôi trao con tim nhầm người rồi
_hết_

Chương 3

Xuân Bách dừng xe ở một quán bar sang trọng chạy thật nhanh vào căn phòng có cô ở trong đấy, anh đạp cửa mạnh một cái, tất cả những ánh mắt có ở đấy đều hướng về anh, Nhĩ Thơ đang được một gã đàn ông ôm ấp nhìn thấy anh liền hoảng hốt hất người đàn ông đó ra, mặt anh lạnh tanh đi đến trước mắt cô rồi nói
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tiền của tôi đâu?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Trả tiền cho tôi?
Hoàng Nhĩ Thơ
Hoàng Nhĩ Thơ
Anh..anh bình tĩnh nghe em nói
Hoàng Nhĩ Thơ
Hoàng Nhĩ Thơ
Đừng..-đừng..em chỉ là..
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
tôi hỏi?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
SỐ TIỀN TRONG THẺ ĐÂU?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
ĐƯA ĐÂY!
Hoàng Nhĩ Thơ
Hoàng Nhĩ Thơ
Em..em.._
Cô ngập ngùng một lúc rồi chỉ vào cái bàn tiệc đầy đồ ăn và những gã trai bao đó coi như lời nói cô ấy đã tiêu hết số tiền ấy cho những thứ này, Xuân Bách trừng mắt nhìn tất cả..đôi mắt càng ngày càng đỏ gân tay nổi đầy vết xanh lên dơ tay tát cô một cái
Hoàng Nhĩ Thơ
Hoàng Nhĩ Thơ
Ah! //ôm má//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mày có biết mày đã làm cái gì không hả?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
M.ẹ ch.ó!
Hoàng Nhĩ Thơ
Hoàng Nhĩ Thơ
Anh ơi..tất cả chỉ là hiểu lầm thôi
Hoàng Nhĩ Thơ
Hoàng Nhĩ Thơ
Hay để qua hôm nay đi
Hoàng Nhĩ Thơ
Hoàng Nhĩ Thơ
Em..em sẽ trả lại hết số tiền đó cho anh
Hoàng Nhĩ Thơ
Hoàng Nhĩ Thơ
Đi mà..anh tin em đi
Xuân Bách đang định vả cho cô một cái nữa thì nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện
???
???
!!!: người nhà Xuân Bách anh về đóng viện phí đi không bà anh sẽ nguy cấp mất
Xuân Bách nghe bà mình bắt đầu thêm yếu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô một lần thẳng thừng nói câu chia tay mặc dù cô có níu kéo nhưng bị anh hất ngã xuống nền gạch lạnh lẽo rồi chạy về bệnh viện
Về đến bệnh viện Xuân Bách tiếp tuc quỳ xuống dưới chân bác sĩ, giọng nói anh nấc nghẹn khàn đặc chứa vô số sự bất lực mà năn nỉ bác sĩ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
T..tôi xin các anh
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hãy..-hãy cứu bà tôi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tiền..-tất cả tiền viện phí tôi sẽ gom góp trả sau
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tôi xin các anh
Vị bác sĩ kia đang chuẩn bị lắc đầu thì có một giọng nói trong trẻo cất lên
:để tôi đóng viện phí cho anh ấy
???
???
!!!: được mời anh qua bên này
Vị bác sĩ dẫn cậu trai đó đi đóng viện phí cho bà của anh, Xuân Bách ngỡ ngàng không biết ai đã là người tốt đóng cho cậu khoản tiền lớn đó
Mọi thứ xong xuôi, Xuân Bách ngồi bên ngoài cửa tay ôm lấy tay của mình, nước mắt rơi, tự dằn vặt bản thân đã vô dụng đi tin người không yêu mình
NovelToon
Cậu trai vừa đóng viện phí cho anh đi ra thấy anh vẫn ngồi đó liền đi đến ngồi xuống cùng anh, Xuân Bách ngước lên nhìn, một gương mặt đẹp trai và tuấn tú pha một chút nhẹ nhàng khiến anh ngơ ngác một lúc
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cậu là..
:ừm tôi đây
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tôi cảm ơn cậu về số tiền viện phí đó
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tôi sẽ gom đủ trả cho cậu không thiếu số nào
://cười// không cần lắm đâu
:cậu tên gì,?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tôi là Xuân Bách, Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Còn..?
:à tôi là
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh và em bắt đầu ngồi nói, em hiểu về hoàn cảnh của anh lúc này, được một lúc lâu khi ánh đèn phòng cấp cứu chợp tắt, một bác sĩ già dặn bước ra
???
???
: Nguyễn Xuân Bách đâu? Ai là Nguyễn Xuân Bách?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Là..là tôi //đứn dậy//
???
???
!!!: rất tiếc phải thông báo với anh một việc..
???
???
!!!: chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, tim của bà anh đã ngừng đập trước khi chúng tôi kịp làm gì thêm
???
???
!!!: xin chia buồn với gia đình, gia đình có thể về rồi
Xuân Bách khuỵ xuống đôi tay buông lỏng, anh khóc, khóc đến nghẹt thở lại, đôi tay đấm xuống nền gạch bệnh viện lạnh lẽo, anh gào khóc rất lớn tất cả mọi thứ hôm nay đã vượt quá sức chịu đựng của anh rồi
Xuân Bách khóc gần như muốn ngất đi thì Thành Công chạy đến đỡ anh, em bảo với các bác sĩ hãy đưa bà ấy lên xe rồi sẽ đưa Xuân Bách về nhà
Quãng đường đi về Xuân Bách đã khóc rất nhiều, giọng vừa lạc đi lại còn vừa như muốn ngạt thở khiến ai nhìn vào cũng xót xa, sự bất lực tuyệt vọng hiện rõ lên mặt anh
_______________________
những ngày sau đó đám tang của bà Xuân Bách được tổ chức rất lớn những thứ đấy Thành Công đã giúp Xuân Bách một phần
Xuân Bách đứng trước qu.an tà.i của bà mình khóc như kẻ điên, anh thật sự mệt lắm, không còn người nào bên cạnh anh hết, bà bây giờ cũng bỏ anh mà đi rồi anh biết sống sao đây
Thành Công thắp cho bà nén hương rồi đi đến bên Xuân Bách vỗ vào lưng anh
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đừng khóc quá nhiều, người mất đã mất rồi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh làm vậy họ sẽ lưu luyến không thể siêu thoát
Đôi mắt Xuân Bách đẫm nước mắt ngước lên nhìn bà lần cuối rồi cùng nhà tang đưa bà đi đến ngh.ĩa tr.ang trôn cất còn Thành Công và những người còn ở lại sẽ phụ trách dọn dẹp tất cả
_hết_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play