Lén Lút Nuông Chiều
Chap 1
Nguyễn Thùy Trang
/Đập cửa rầm rầm, giọng nghẹn ngào/ Nguyễn Khánh Minh! Mở cửa cho em!
Bên trong căn hộ không có tiếng đáp lại
Trang tức tối đá mạnh vào cạnh cửa, đôi giày búp bê đắt tiền va vào gỗ vang lên một tiếng "bốp"
Đúng lúc cô định ngồi thụp xuống đất khóc ăn vạ thì cánh cửa đột ngột mở ra
Nguyễn Thùy Trang
/Giọng khàn đặc, nghẹn ngào/ Anh Minh...
Nguyễn Thùy Trang
/Ngơ mất 3 giây/ Ủa? Anh là ai?
Đinh Nhật Trường
/Ánh mắt nhìn từ đầu đến chân Trang, lông mày khẽ nhếch lên/ Nhầm nhà rồi nhóc. Đêm hôm đi tìm trai à?
Nghe hai từ "tìm trai", uất ức dâng lên, nước mắt lại trào ra, cô khóc oà lên
Nguyễn Thùy Trang
Huhuuu, anh Minh! Anh đâu rồii
Đinh Nhật Trường
/Bị tiếng khóc làm cho đau đầu, cậu lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực/
Nguyễn Khánh Minh
Cái gì mà ầm ĩ... Ủa? Trang? Sao mày lại ở đây?
Vừa nhìn thấy anh trai, nước mắt lập tức chực trào ra, cô buông vali, lao thẳng vào ôm lấy cánh tay Minh
Nguyễn Thùy Trang
Mẹ không thương em nữa, em không muốn ở với mẹ nữa, em muốn ở với anh
Nguyễn Khánh Minh
/Đẩy đầu Trang ra, mặt nhăn nhó/ Mày điên à Trang?
Nguyễn Khánh Minh
Tao đang đi làm thêm sml, nuôi thân còn không nổi, mày vác cái xác tiểu thư của mày đến đây làm gì?
Nguyễn Thùy Trang
/Bắt đầu thút thít, bờ vai run lên bần bật, giọng nghẹn ngào đầy uất ức/ Anh cũng đuổi em đúng không? Ai cũng bỏ rơi em hết... Hức...
Nguyễn Khánh Minh
/Vò đầu bứt tai, bất lực/ Thôi thôi, nín ngay! Mày mà khóc nữa là tao ném mày từ tầng 4 xuống đất đấy!
Nguyễn Khánh Minh
Vào nhà!
Minh cúi xuống xách cái vali màu hồng nặng trịch của Trang vào
Nhật Trường vẫn đứng im tại chỗ, mắt khẽ lướt qua những giọt nước mắt lăn dài trên má Trang, rồi cậu lẳng lặng lùi lại một bước, nhường đường
Trang ngồi co rúm trên sofa, quấn chặt chiếc chăn bông của Minh, hai mắt đỏ hoe như thỏ con
Minh và Trường thì đứng ở góc bếp thì thầm
Nguyễn Khánh Minh
/Nói nhỏ/ Giờ sao đây mày? Phòng tao với phòng mày vừa đủ. Đâu ra chỗ cho nó?
Đinh Nhật Trường
/Rót một ly nước ấm, thả vào đó một viên kẹo gừng/ Trả về nơi sản xuất chứ sao
Đinh Nhật Trường
Nhìn bộ dạng tiểu thư của em anh đi, sống được ở đây quá ba ngày em đi bằng đầu
Nguyễn Khánh Minh
Thôi, để tao nhường phòng của tao cho nó rồi tao ngủ đỡ ngoài phòng khách vậy
Trường thở dài, cầm ly nước đi thẳng về phía cô
Đinh Nhật Trường
/Đặt mạnh xuống bàn trước mặt Trang/ Uống đi rồi nín hộ cái
Đinh Nhật Trường
Cả thế giới này chưa ai làm gì cô đâu mà khóc như thể bị bắt nạt thế
Nguyễn Thùy Trang
/Nhìn ly nước, rồi ngước mắt nhìn Trường, giọng dỗi hờn/ Kệ tôi!
Nguyễn Khánh Minh
/Đi lại ngồi xuống cạnh cô/ Đây là Nhật Trường. Nó thuê chung nhà với tao nên mày biết điều đi, muốn ở đây thì tôn trọng nó tí
Nguyễn Thùy Trang
/Mặt bí xị, lí nhí nói/ Biết òi
Nguyễn Thùy Trang
Anh... Mai anh đưa em đến trường nha, em xin mẹ chuyển trường rồi
Nguyễn Khánh Minh
Sao lại chuyển? Cuối cấp rồi còn chuyển đi đâu
Nguyễn Thùy Trang
Em chuyển qua đây học cho gần chỗ anh, em tính cả rồi!
Nguyễn Khánh Minh
/Nhìn qua Trường rồi lại nhìn cô/ Mày... Học lớp nào đấy? Biết chưa?
Nguyễn Thùy Trang
/Nghĩ ngợi/ À! Nhớ rồi, hình như là... 12a1!
Không hẹn mà gặp, cả 2 người đều hiện rõ vẻ mặt bất lực, nhất là Trường
Nguyễn Thùy Trang
Gì thế? 2 người thái độ gì vậy hả?
Lúc này, cô cũng để ý đến đống sách vở trên bàn
Nguyễn Thùy Trang
Ơ! Đinh Nhật Trường... 12a1?
Nguyễn Thùy Trang
/Ngước lên nhìn cậu/ Ô trùng hợp quá nè!
Chap 2
Cả căn hộ đã tắt đèn, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ phòng khách. Minh đã ngủ say trên chiếc đệm trải dưới đất, tiếng ngáy khò khò vang lên đều đặn
Ở phòng bên cạnh, Nhật Trường vẫn ngồi trước bàn học, ánh đèn học màu vàng nhạt soi rõ những đường nét góc cạnh trên gương mặt cậu
Một tiếng động lớn vang lên từ phía nhà bếp, kèm theo tiếng la của Trang
Nguyễn Thùy Trang
Á! Đau quá!
Tiếng ngáy của Minh vẫn đều đặn, ông anh trai ngủ say như chết không hề hay biết gì
Nhật Trường nhíu mày, cậu đặt bút xuống bàn, lẳng lặng đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài
Tại khu bếp nhỏ, ánh đèn flash từ điện thoại của Trang soi rọi một bãi chiến trường
Một chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành dưới sàn. Trang đang ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấy ngón chân cái đang chảy máu, mặt nhăn nhúm vì đau
Đinh Nhật Trường
Cậu đang làm cái gì đấy?
Cô ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, giọng run rẩy đầy tội nghiệp
Nguyễn Thùy Trang
Tôi... Tôi khát nước. Tôi đi tìm nước uống nhưng tối quá, tôi quơ tay làm đổ cái ly...
Nguyễn Thùy Trang
Rồi tôi dẫm phải mảnh vỡ... Đau quá... Trường ơi cứu tôi...
Trường không nói không rằng, cậu bước đến, thẳng tay bật công tắc đèn bếp. Ánh sáng đèn bật sáng trưng khiến Trang phải nheo mắt lại
Cậu nhìn vệt máu nhỏ trên sàn, rồi nhìn đôi chân trần không đi dép của Trang, khẽ tặc lưỡi
Đinh Nhật Trường
Ngốc vừa thôi chứ. Đi uống nước không biết bật đèn à?
Đinh Nhật Trường
Đứng im đấy, động đậy là mảnh thủy tinh găm sâu vào trong đấy
Đinh Nhật Trường
/Bước qua một bên, lấy chiếc chổi và hót rác ở góc tường, nhanh chóng quét sạch những mảnh vỡ lớn/
Nguyễn Thùy Trang
/Mếu máo, nước mắt lại rơi/ Cậu lại mắng tôi... Tôi có cố ý đâu...
Trường đi tới, không một chút ngần ngại, cậu cúi người xuống, một tay nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn của Trang, nhấc bổng cô đặt ngồi lên chiếc ghế gỗ bàn ăn cạnh đó
Hành động dứt khoát nhưng bàn tay cậu lại vô cùng ấm áp khiến Trang bất giác nín bặt, tim đập chệch một nhịp
Nguyễn Thùy Trang
/Lắp bắp/ Cậu... cậu làm gì đấy...
Đinh Nhật Trường
Ngồi im trên ghế đi
Cậu đi về phía tủ thuốc, lấy ra một lọ oxy già, một cuộn băng cá nhân và một chiếc nhíp y tế rồi quỳ một chân xuống nền nhà trước mặt Trang
Đinh Nhật Trường
/Ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với Trang ở cự ly gần/ Hơi rát đấy, chịu khó xíu
Nguyễn Thùy Trang
/Bặm môi, gật gật đầu, hai tay bấu chặt vào vai cậu/ Nhẹ... nhẹ tay thôi nhé...
Trường dùng bông thấm oxy già, nhẹ nhàng lau đi vệt máu xung quanh vết cắt ở ngón chân Trang
Cử chỉ của cậu cực kỳ tỉ mỉ, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt. Khi thấy cô khẽ rùng mình co chân lại, cậu liền thổi nhẹ một hơi vào vết thương
Đinh Nhật Trường
/Giọng trầm xuống, có chút dỗ dành vô thức/ Xong rồi! Không có mảnh vỡ găm vào bên trong, chỉ là vết rách ngoài da thôi
Cậu bóc miếng băng cá nhân rồi khéo léo dán vào ngón chân cho cô. Sau đó, cậu đứng dậy, đi đến tủ lạnh lấy ra một chai nước suối mới, vặn sẵn nắp rồi đặt vào tay Trang
Đinh Nhật Trường
Uống xong thì đi ngủ đi. Sáng mai 6 giờ rưỡi xuất phát. Tôi không đợi người đi học muộn đâu
Nói xong cậu quay người bỏ về phòng
Nguyễn Thùy Trang
/Vẫn hơi ngơ/ "Hả? Là sao...?"
Chap 3
Sáng sớm, cổng trường tấp nập xe đưa đón
Nhưng đập vào mắt mọi người lại là hình ảnh Nhật Trường đang lững thững đi bộ, phía sau là Thùy Trang đang vừa chạy bộ vừa thở hồng hộc, trên vai đeo chiếc ba lô hàng hiệu đính đầy huy hiệu lấp lánh
Nguyễn Thùy Trang
/Chạy lên bắt kịp Trường, thở không ra hơi/ Nhật Trường! Cậu đi bộ kiểu gì mà nhanh như ma đuổi thế?
Đinh Nhật Trường
/Liếc nhìn cô/ Là do cậu đi chậm, tôi đã đi chậm nhất có thể rồi
Nguyễn Thùy Trang
/Phồng má, dậm chân/ Tại cái giày này làm tôi đau chân chứ bộ! Vết thương hôm qua vẫn còn nhức đây này!
Đúng lúc đó, một chiếc xe Limousine đen bóng chạy tới, đỗ ngay sát vỉa hè. Cửa xe mở ra, một nữ sinh bước xuống
Cô gái ấy mặc bộ đồng phục váy xếp ly phẳng phiu, mái tóc dài óng ả toát lên vẻ kiêu kỳ
Thục Uyên
/Nhìn thấy Trường, ánh mắt thoáng dao động, liền bước nhanh tới/ Trường! Hôm nay mày đi học sớm thế?
Thục Uyên
Tao có mua hai phần bánh mì thịt nướng ở tiệm mày thích này...
Uyên chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt cô khựng lại khi nhìn thấy Thùy Trang đang đứng sát sạt bên cạnh Trường, tay Trang thậm chí còn đang túm lấy một góc tay áo của cậu để giữ thăng bằng
Thục Uyên
/Ánh mắt sắc lẹm nhìn Trang rồi quay sang cậu/ Trường... Đây là ai? Sao hai người lại đi chung với nhau?
Nguyễn Thùy Trang
/Chớp chớp mắt, tính khí vô tư trỗi dậy, cô buông tay áo Trường ra, tự nhiên chào hỏi/ Chào cậu! Tớ là Thùy Trang, học sinh mới chuyển đến
Uyên không trả lời Trang mà nhìn chằm chằm vào Trường, giọng đầy chất vấn
Thục Uyên
Học sinh mới? Sao mày lại quen bạn ấy?
Thục Uyên
Trường, mày hứa với tao là sau khi chia tay sẽ không tìm hiểu ai khác trong năm học này mà? Mày gạt tao đúng không?
Ánh mắt Trường nhìn Uyên dần trở nên lạnh nhạt, cậu né tránh cái nhìn của Uyên, giọng nói đầy lý trí và khoảng cách
Đinh Nhật Trường
Uyên, chúng ta dừng lại rồi. Tao đi với ai là quyền của tao. Mày không có quyền kiểm soát tao nữa
Trường dứt khoát bước đi thẳng vào trong sân trường, bỏ lại Thục Uyên đứng chôn chân tại chỗ, hai tay nắm chặt túi bánh mì đến mức biến dạng
Nguyễn Thùy Trang
/Chạy theo Trường, hỏi nhỏ/ Này... Cái bạn đó... là người yêu cũ của cậu à?
Nguyễn Thùy Trang
Nhìn cậu ấy có vẻ sắp khóc đến nơi rồi kìa. Cậu phũ thế?
Đinh Nhật Trường
Không phũ thì để người ta hy vọng à?
Đinh Nhật Trường
Lo mà lo cho cái thân cậu đi
Nguyệt Ánh
/Gõ thước lên bảng/ Cả lớp trật tự. Hôm nay lớp chúng ta đón chào một thành viên mới
Khi cô vừa bước vào lớp. Ngay lập tức, một tiếng "Ồ" lớn vang lên từ phía 37 nam sinh phía dưới
Nhan sắc rực rỡ, làn da trắng ngần và nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hè của Trang lập tức làm điên đảo cánh mày râu
𝐧𝐩𝐜: Vcl xinh thế! Thiên thần phương nào thế này!
𝐧𝐩𝐜: Lớp mình cuối cùng cũng có thêm con gái rồi! Lại còn là cực phẩm nữa!
Nguyễn Thùy Trang
Chào mọi người, mình là Nguyễn Thùy Trang... Sau này mong các bạn giúp đỡ
Tuấn Khang
Ê Trường, con bé này nhìn quen thế?
Tuấn Khang
Hình như tao thấy nó ở đâu rồi thì phải?
Tuấn Khang
Mày thấy quen không?
Đinh Nhật Trường
/Nằm bò ra bàn, mắt nhắm hờ, giọng lười biếng/ Không biết! Phiền phức!
Trong khi đó, ở dãy bàn giữa, một nam sinh khác đang chăm chú nhìn Trang với ánh mắt đầy hứng thú
Cậu ta khẽ xoay chiếc bút trên tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nửa miệng
Minh Khải
Đáng yêu đấy, hợp gu tao
Hạo Duy
Gu đéo gì gặp ai cũng kêu hợp?
Nguyệt Ánh
Em xuống ngồi cạnh bạn Trường nhé, lớp mình còn mỗi chỗ đó thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play