[ BurgerPizza•007n7×Elliot• ] Đừng Truy Đuổi...!
Chap1 "Nhiệm vụ vui vẻ"
Trong màn đêm mà cả thành phố đều ngập những cây đèn đường
Một điều tra viên đặc biệt, Mục đích của chuyến đi lần này là sát hại một gia đình vì đã dính líu tới việc làm sai trái và phản bội tổ chức
Tại sao lại nhờ anh hay vì người khác?, Bởi anh có kĩ năng dùng Hack mà người thường ít ai có thể làm được
007n7
"Tch- mình chẳng thích làm dơ bộ vest này tí nào..."//nạp đạn súng//
Anh đột nhập vào nhà bằng cách bắn vỡ cửa kính và nhảy vào, Tiếng động lớn làm người trong nhà chạy ra
Nhưng chưa kịp mở miệng đã bị anh cho ăn vài viên kẹo đồng rồi
Cứ như vậy, Anh đã giết hại 3 người ngay tại đây, Bây giờ anh đang đi tìm chiếc máy tính có chứa bộ phận quan trọng
Cũng may là nó cũng không khó, ngay trong căn phòng ngủ của cặp vợ chồng ấy
Anh gỡ các thứ vướng víu và cầm được con Chip
007n7
"đây rồi~" //mỉm cười nhẹ//
007n7
"nhiệm vụ này có dễ quá không?"
Chiếc tai nghe của anh vang lên tiếng nói
'Đừng quên tôi đang theo dõi trên thiết bị camera đấy nhé'
007n7
* phiền thật, tên này lúc nào cũng lén giấu thứ đó trên quần áo mình *
Anh ra khỏi căn phòng nhưng lại nghe tiếng động khác ngay phòng khách
Bản năng cảnh giác của anh đã khiến anh phải trốn một góc khác để xem
Elliot [ past ]
"Cha!" //lây người xác chết//
Elliot [ past ]
"Sao máu không này!?"
Elliot [ past ]
"Cả.. chị gái!!!"
Cậu không khỏi thoát được cơn hoảng sợ, cậu chỉ mong tìm được cơ hội nhỏ bé trên những cái xác đã không cử động
Elliot [ past ]
"Mọi người... làm sao vậy..!" //rơi nước mắt//
Cả người cậu do tiếp xúc quá nhiều nên cũng đã đẫm máu
Elliot [ past ]
"Ai cũng-g.. bỏ con..!?"
Elliot [ past ]
"Mọi người đừng đùa như vậy chứ...!"//gục kế bên//
Anh đứng từ xa nhìn cảnh đó cũng có phần hơi chạnh lòng
Nhưng tính chất công việc, chuyện này như cơm bữa
007n7
"không biết thằng nhóc này sẽ sống như nào nhỉ?"
007n7
"nhìn vậy chắc cũng tầm 16-17 tuổi nhể?"
007n7
"lớn vậy mà khóc trông trẻ con thật"
'Hãy giết luôn đứa nhóc đó đi'
'Nếu để lại cũng chẳng làm được gì'
007n7
"Tôi tự biết mình nên làm gì mà"
'Tch- lòng người cậu lại như vậy, tôi cũng không cản thứ vớ vẩn của cậu nữa'
007n7
"Ờm.. đến đó được rồi"
Xong thì anh cũng đi về, Nhưng hay vì đi cửa sau thì anh lại chỗ đi đường cửa chính
Cậu nghe tiếng động đằng sau cùng quay lại nhìn
Một người đang ở đây trong hoàn cảnh bất thường như vậy, mọi sự nghi ngờ đều dồn lên người anh
Elliot [ past ]
"Hức-..Anh là người giết cha mẹ tôi!?" //đứng lên//
007n7
"Như nào?" //bình thản, giọng có phần cười nhiễu//
Elliot [ past ]
"Tại sao..!, Anh làm vậy!!?" //nước mắt không kiềm được mà cứ rơi mãi//
007n7
"Chừng nào nhóc con chịu ngưng khóc thì tôi nói nhé?" //cười thầm//
Anh chưa từng cảm thấy vui khi nhìn thấu nỗi buồn của người khác cả, Anh tiến gần đến cậu hơn
007n7
"Coi bộ hơi lùn thì phải"
007n7
"chắc sau này gặp lại vẫn như vậy nhể?"
Đang buồn mà bị anh chọc nữa cũng vui khiến cậu sặc tới nơi
Elliot [ past ]
"Đợi đó..!, Tôi sẽ không để anh yên đâu!" //lau nước mắt//
007n7
"Tôi mong chờ lắm đó, Nhóc con~"
Elliot [ past ]
"Anh..!?" //tức giận//
Elliot [ past ]
"Anh bao nhiêu tuổi rồi..!"
007n7
"Tôi chưa từng tiết lộ thông tin cá nhân, nhưng riêng nhóc đấy"
Elliot [ past ]
"Anh còn trẻ như vậy đã làm việc ác rồi..!"
007n7
"Tại cha mẹ cậu làm việc ác với công việc tôi thôi"
Elliot [ past ]
"Ức-c..Tôi ghét anh!!"
007n7
"Haha.., Nhóc muốn theo cha mẹ mình không~?"
Nghe câu đó, cậu im lặng nhìn anh với ánh mắt hận thù vô tận
007n7
"Nên nhớ, Tôi định giết luôn cả nhóc nhưng thấy mất một cây nấm lùn thì mất hay nên giữ lại đấy"
Elliot [ past ]
"Đồ điên..."
Thật là, xém nữa thì quên chuyện chính rồi
007n7
"Tôi không rảnh ở đây với nhóc..." //mở cửa//
Elliot [ past ]
"Khoan đã..!!"
Elliot [ past ]
"Tôi.. muốn biết tên anh!"
007n7
"Sau này trả thù à?, Haha nực cười"
007n7
"007n7, Nhớ kĩ nhé~"
Elliot [ past ]
* Cái tên gì mà kì lạ vậy!? *
Chưa kịp để cậu định hồn lại thì anh đã biến mất trong màn đêm từ lâu
Anh đặt con Chip xuống trước mặt người bạn của mình
Twotime
"Cậu đi lâu hơn bình thường đấy!" //cầm Chip và bỏ vào máy tính//
Sau khi đã cài vào máy tính, Những dữ liệu bắt đầu hiện ra, Cho thấy đúng là thứ này rồi
Itrapped
"Mất đống này thì tiêu hết"
Twotime
"Người ngoài mà biết thì ở tù chung thân còn chưa hết tội"
Noli
"Cậu làm gì mà ngẩn người ra đấy?, 007n7"
Từ lúc vào đây đến giờ, anh vẫn luôn nghĩ về hình ảnh cậu nhóc đó
Noli
"Này, đồ ngốc" //đánh lên người 007n7//
007n7
"Ouch-!?.. Gì vậy?" //giật mình//
007n7
"Nhiệm vụ của tôi tới đây thôi"
007n7
"Buồn ngủ lắm rồi...Oahw-"//lấy tay che miệng đang ngáp//
Twotime
"Ờm.. Nếu muốn thì về nhà ngủ trước đi"
Twotime
"Bọn này ở đây làm cho xong"
Itrapped
"Đừng nói là mệt đến nổi không dùng Hack dịch chuyển về nhà được nha~"// trêu chọc//
Noli
"Hay vừa về là ngủ trên sàn~"
007n7
"Đừng chọc tôi...!"//sử dụng c00lgui//
Vừa dứt câu thì anh đã dịch chuyển về nhà rồi, Nhưng đúng như lời nói, Vừa về là cơn buồn ngủ ập đến khiến anh ngã xuống đất nằm ở đó
t/g
T thích cặp này nên làm, nhg mà làm về otp này thấy ít hot vl
t/g
Và chuyện có thể xàm... cá nhân tôi thấy thế
t/g
Uhm... diễn biến cũng khác bất ngờ vì não tôi muốn thế
t/g
Chuyện dở nhg mn đọc nhớ like dc r
Chap2 "Tiệm Pizza đầu tiên"
Vụ án năm xưa bây giờ đã lạc vào hư không, Cảnh sát cũng đã bỏ nó danh mục " Chưa hoàn thành "
Ha, Giờ cậu đã trưởng thành hơn, Trở thành một người nổi tiếng trong giới giải trí trong thời đại phát triển này
Sự việc ấy đã để lại nổi ám ảnh tâm lý cậu, Nhưng vì muốn trả thù cho gia đình nên cũng đã cố gắng học hành để chăn trải cuộc sống
Cái tên "007n7" cứ hiện lên trong đầu cậu mỗi đêm...
Anh và người bạn của mình, Do thiếu nguyên liệu để nấu cho bữa tối của cả nhóm đành đến siêu thị để mua
Họ cười đùa vui vẻ, Nhưng không biết đằng sau họ vẫn còn một người
Người này mặc áo khoác đen trùm mũ đầu, Đồ lúc nào cũng kín mít, Cũng trả bận tâm gì đến hai người cả
007n7
"Tối nay nấu gì nhể?"
Twotime
"Haiz...Tôi cũng khó lựa, Nhưng mà đang thiếu vài gối cà phê đấy"
007n7
"A!, Nó đây luôn nè!"
Anh thấy nó ở trên kệ nên lấy và bỏ vào giỏ hàng
Twotime
"Ừm... chắc nấu món thịt bò xào cho nhanh"
007n7
"Tôi lại thèm món mà bữa cậu nấu ấy!" //giọng cười cợt//
Twotime
"Gì vậy..!?, Bữa nó nó chỉ là-"
007n7
"Cháy nguyên nhà thôi mà!, Hahaha"
Twotime
"Đừng nhắc nữa, tiền phí sửa chữa gần hết tài sản của tôi rồi..."
Twotime
"007n7, Không còn mua gì ở đây thì chúng ta qua chỗ khác thôi"
007n7
"Không hiểu sao, Dạo này tôi làm thèm Pizza, Ước gì có tiệm gần khu..." //chóng tay ra sau đầu//
Twotime
"Tí nữa ra mua cũng được mà!" //đẩy 007n7 đi cho nhanh//
007n7
"Ở đây không ngon!" //nũng nịu//
Tiếng nói của hai người dần rời xa
Nhưng còn người đằng sau, từ nãy đến giờ vẫn nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người
Gương mặt của người đó trở nên tối sầm khi nghe cái tên "007n7"
Bàn tay định lấy hàng thì dừng lại
Elliot
*Mình không nghe nhầm đấy chứ!?*
Elliot
*Haha-..., Cái tên kì lạ này chỉ có một, Nhưng đâu thể nào mà lại bất chợt đến thế..*
Trong đầu cậu rất rối loạn, Nhưng một người đã kéo cậu ra
Char [phụ]
"Anh có phải là Idol không!!?" //hào hứng//
Nghe đến đó cậu liền quay lại và bịt miệng cô gái ấy
Elliot
"Công nhận.., Em cũng tinh mắt ghê, Đã cố ngụy trang rồi.."
Char [phụ]
"Em thích anh dữ lắm đấy!"
Char [phụ]
"Cho em xin chữ ký với!"
Bên ngoài cậu luôn giữ nụ cười khiến ai cũng rụng tim nhưng bên trong tâm cậu, Một nhân cách mà ai chẳng muốn thấy
Cậu luôn giữ thể diện cho bản thân và mọi người để xây dựng hình tượng
Char [phụ]
"Cảm ơn anh nhiều!"
Elliot
*Tự nhiên đâu ra..., phiền phức thật..*
Cậu đánh mất cơ hội vàng, Nhưng để xác nhận người kia thì...
Với kinh nghiệm nghe lén thì cậu quyết định mở một tiệm Pizza như lời tên đó nói để dụ hắn tới
Chắc do tính hay nghĩ nhiều nên sợ bán không được, mời thêm hai người bạn trong nghành để cùng nhau buôn bán
Noob
"Cái gì??"//bất ngờ//
Chance
"Cậu thực sự muốn bán hàng á!?"
Noob
"Bộ thu nhập của cậu không ổn hả?"
Elliot
"Không phải..."//gãi đầu//
Elliot
"Chỉ là tớ muốn giao tiếp với nhiều người hơn thôi.."
Chance
"Cậu nhiều Fan hâm mộ mà?"
Elliot
"Tớ thích giao lưu với những người chưa từng quen biết tớ à..."
Noob
"Nếu muốn thì..., Chúng ta phải học làm Pizza, Mở mặt bằng..."
Elliot
"Mấy chuyện đó tớ lo hết"
Chance
"Nhưng thời gian chúng ta..., Cậu biết là chúng ta còn có những buổi quảng cáo và Show trình diễn mà"
Elliot
"Bởi vậy tớ mới nhờ hai cậu, Dù sao lịch trình khác nhau, Tớ đi thì còn hai cậu"
Elliot
"nếu bận thì đóng cửa một hôm hoặc buổi"
Noob
"Vậy đi học khoá làm Pizza nhể?"
Một thời gian không lâu sau
Shedletsky
"Đứa nào muốn đi ăn PIZZA không~?"//đập mạnh xuống bàn//
Itrapped
"Làm gì thấy ghê vậy?"
Shedletsky
"Mới có tiệm Pizza mở gần đây-"
007n7
"THẬT KHÔNG!!?"//bật dậy khỏi ghế//
Twotime
"Nó thèm món đó lâu lắm rồi..."
Itrapped
"Sẵn thì mua cho tôi ly cà phê đen"
Itrapped
"Cứ đi trước đi, tôi chuyển khoản sau"
Shedletsky
"Ờm... vậy thì-"
Từ khi nào mà anh lại trở thành hồn ma ám theo Shedletsky...
Shedletsky thấy mà sợ, biết thằng này muốn ăn nhưng đâu cần phải như vậy
Shedletsky
"Được rồi, Đừng có mà ám tôi!"
Tới nơi, hình ảnh trước mắt anh là một tiệm Pizza khá lớn với tông màu đỏ, bên trong cũng khá gọn gàng ngăn nắp
Nhưng chắc cũng mở bán từ trước nên có kha khá khách trong đây
Shedletsky
"Ăn gì nói cho người ta kìa..."
007n7
"Cậu gọi trước đi, tôi chưa lựa được..."//suy nghĩ//
Không biết có phải do nhiều món quá hay không mà Shedletsky đã gọi xong còn anh vẫn để tay dưới cằm mà nhìn bảng Menu, Đến nổi có người gọi nhưng vẫn không động đậy
Noob
"Nhanh cho em đi ạ.., còn nhiều khách khác"
Shedletsky đứng kế bên nhìn mà ngứa mắt
Shedletsky
"Nhanh đi!" //đánh anh//
007n7
"Cho một cái pizza mật ong với ca cao nóng"
Noob
"Vâng, Mời anh vào bàn trống ngồi"//ghi vào giấy//
Tìm được một bàn với gốc nhìn cửa sổ, anh phấn khích đến nổi không thể ngồi yên được
Shedletsky
"Làm gì khó coi vậy!?"//nhướng mày//
Shedletsky
"Bình thường cậu lạnh lùng ra mà giờ loi choi hơn đứa trẻ"
007n7
"Tại chưa lần nào ăn được cái bánh hợp vị!"
Shedletsky
"Haiz..., Cậu còn nhiệm vụ dọn hiện trường bên nhóm kia đó"
007n7
"Bao lâu tôi nên qua bên đó?"
Shedletsky
"Chắc tầm một tiếng"
007n7
"Cứ cho là ăn xong đi"
007n7
"Bên đó lúc nào cũng làm mà không biết dọn, cứ để tôi"
Shedletsky
"Không muốn lương cao à?"
007n7
"Cũng muốn..., NHƯNG BỌN NÓ LÁO!"
Shedletsky
"Ráng đi, dù sao chắc cũng lần này là hết"
t/g
Cái nào nhắc thì tôi sẽ nhắc nhé?
t/g
T có thói quen viết và không kiểm tra lại nên sai từ hoặc bị lỗi nên thông cảm
t/g
Có vấn đề gì thì sẽ nói, không thì sẽ tới chap tiếp theo luôn
t/g
99% tiêu đề không liên quan cốt truyện
Chap3 "Mưu kế bước một"
Trong lúc hai người trò chuyện thì đồ ăn cũng ra
Nhìn thấy cái Pizza trước mặt, Anh bị cuốn hút bởi mùi hương ngọt ngào và vẻ đẹp quyến rũ của nó
Không ngần ngại mà lấy một mảnh ăn
Vừa chạm vào miệng, Hương vị của nó khiến anh như được bay trên vũ trụ vậy
Shedletsky
"Vội vàng quá đó"
007n7
"Lâu rồi..., tôi mới tìm được một cái bánh ngon như này" //rơi nước mắt//
Shedletsky
*Thằng này làm quá hay đó là sự thật vậy!?*
007n7
//lấy áo lau nước mắt// "Cảm ơn đã chỉ tôi chỗ này!, Chắc chắn ngày nào cũng phải qua đây!!"
007n7
"Người yêu của tôi sẽ là Pizza thơm ngon này!"
007n7
"Ai cho cậu chê người yêu tôi!?"
Shedletsky
"Đã nói gì đâu...?" //ăn mỳ ý//
Chưa tới 10p một mình anh đã ăn hết một chiếc bánh
Shedletsky thấy mà phán xét
Shedletsky
"Ăn xong thì mua giúp tôi ly cà phê đen cho Itrapped đi..."
007n7
"Tí cậu về đem cho nó à?"
Hay vì là cậu nhân viên trông nhút nhát như lúc đầu, Thì đây là một người khác, Nhìn cũng cá tính với hoạt bát phết đấy
007n7
"Hm...Cho ly cà phê đen mang về"
Elliot
*Giọng này....Nghe quen quen*
Trong đầu cậu đang cố mở chiếc tủ kí ức
Những giọng nói cứ vang vọng trong đầu cậu
Elliot
*Đúng rồi!, Là vài tháng trước trong siêu thị*
Elliot
*Ha... Mình cần xác nhận người này*
Elliot
"Dạ anh ơi, Bên em có tích điểm ấy"
Elliot
"Anh có thẻ tín dụng không?, Hoặc anh không muốn tích điểm cũng được"
007n7
"Tích điểm làm được gì?"
Elliot
"Đủ những điểm như trên Menu đây, Em có để bảng điểm"
Anh nghe lời cậu ngước lên Menu xem, Mắt anh sáng lên khi thấy có thể đổi Pizza miễn phí
007n7
"May anh có đem theo thẻ" //lấy trong túi áo đưa cho cậu//
Cầm được chiếc thẻ trong tay, Việc đầu tiên của cậu là xem cái tên
Đúng thật, Cái tên luôn làm cậu ám ảnh mỗi đêm hiện đang trước mắt cậu
007n7
"Em à, Công nhận Pizza chỗ em làm ngon thật đấy!"
Câu nói làm giật mình thoát khỏi cơn suy nghĩ
Elliot
"À, Cảm ơn anh đã thích ạ" //nhập thông tin lên máy tính//
007n7
"Tí nữa em đem cho người bàn bên kia nha, Anh đi về trước"//chỉ tay//
Elliot
"Tiền ai là người trả vậy?"
007n7
*Đợi thằng đó chắc chưa xong* "Anh trả luôn đi"
Elliot
"Vậy em xin lấy trong tài khoản anh 35 ngàn nha"
007n7
"Ừm" *Nó hơi mắc...*
007n7
"Mà em cao bao nhiêu thế?, Lâu rồi mới thấy ai lùn mà dễ thương như em~"
Nghe câu đó, mọi chuyện tan biến chỉ để lại vẻ mặt ngại ngùng của cậu và tiếng cười nhẹ nhàng
Elliot
"Hahaha..., Anh đừng đùa như thế chứ!"
Elliot
"Không phải tại anh cao quá à?"
007n7
"Anh thấy bình thường mà?"
Elliot
"Em cũng như bao người mà sao anh không nói?"
007n7
"Chắc do cảm giác anh thế..."
Elliot
"Thẻ anh đây"//đưa anh//
007n7
"Ừ"// nhận lấy và bỏ vào áo//
Đợi anh rời đi, Cậu mới ngẫm lại hành động lúc nãy
Elliot
*Rõ ràng là mình hận anh ta mà!?, Sao lại vì một câu nói lại cười rồi*
Elliot
*Lúc trước, Trong hoàn cảnh như vậy mà cũng nói mình lùn, Bây giờ cũng chẳng khác gì mấy*
Elliot
*Phải tiếp cận từ từ thôi, Thành công bước đầu rồi*
Tổ chức của anh được chia thành hai bên, Và hiện tại anh đang ở bên phe thứ hai để dọn dẹp
007n7
*Sao không dụ mục tiêu ra chỗ khác mà giết ngay khách sạn vậy!?*//siết chặt tay//
007n7
*Mà phòng nào ở đây cũng rộng, Chắc lâu lắm đây*
Anh đột nhập vào nơi đã được định vị sẵn bằng c00lgui của mình và tránh các Camera
Bên trong cũng có người đợi từ trước
1×1×1×1
"Nay đến hơi lâu nhỉ?"
007n7
"Đã giúp cho còn phàn nàn"
1×1×1×1
"Lần này bọn tôi nhẹ tay lắm~"
Ừ, Nhẹ tay là nguyên căn phòng đều ngập máu, Trên tường và những góc nhỏ cũng có
007n7
"Còn thằng bạch tuộc áo đen kia, Sao không ra ngoài cho tôi làm!?"
Azure
"Ta thấy mấy con cá ở đây dễ thương quá thôi..."//áp mặt vào tấm kính//
1×1×1×1
"Mau đi thôi, Bọn cảnh sát mà biết thì có chuyện nữa..."//kéo cổ áo Azure//
Azure
//tiếc nuối//" biết rồi..."
Sau khi chỉ còn một mình anh trong căn phòng, Công việc rất đơn giản, Chỉ cần làm cho căn phòng sạch sẽ và không để lại dấu vân tay hay DNA của nạn nhân
Đương nhiên là có sự trợ giúp của "Hack"
007n7
"Mấy cái lệnh của mình không biết có dọn được hết không đây..."//nhập c00lgui//
007n7
"Nhưng cứ phải lấy cái khăn lau phụ đã..."
Một thời gian khá lâu nhưng cuối cùng anh cũng xong việc
Anh mệt mỏi ngồi dưới sàn nghỉ ngơi
007n7
"Lâu như vậy chắc lương cũng tăng lên vài triệu nhỉ...?"//lau mồ hôi//
Chưa nghỉ được bao lâu bên dưới đã vang lên tiếng xe của bọn cảnh sát
Anh hoảng loạn đứng lên không biết làm gì
007n7
"C00lgui cần một chút thời gian nữa mới hồi phục!?"
007n7
"Biết thế mình nên dọn virus từ hôm qua rồi!!"
Càng nghĩ thì cảnh sát càng đến gần hơn tầng khách sạn
Anh chạy ra cửa sổ và xem xét, Cũng may trên cửa sổ có một khoảng cách có thể trốn ở đó được, Không nghĩ nhiều anh liền thể hiện kĩ năng nhảy ngược lên đó
Vừa may cảnh sát vừa phá cửa xông vào, Không thấy người bọn họ liền ra cửa sổ xem nhưng không có gì khả nghi
Anh thì cố gắng nín thở và không phát ra tiếng động
007n7
*Cầu trời, Tôi chưa muốn bị nhốt trong 3 bức tường và 1 cửa sắt đâu...*
Vì không thấy ai nên họ cũng vào trong phòng, Anh thấy vậy liền thở và nhẹ nhõm
Nhưng ở trên tầng cao gió cũng mạnh, Anh mà không có gì để bám vào chắc cũng rơi xuống thành thịt vụng rồi
007n7
*Xém tí thì tiêu...*
007n7
"C00lgui chắc cũng sử dụng được rồi"
Nói rồi anh dịch chuyển về tổ chức
Shedletsky
"Ô..., Về rồi à?"
Shedletsky
"Tôi còn mong chờ cậu sẽ bị bắt trực tiếp trên TV luôn chứ"
007n7
"Ahz.. Nói những điều xui làm gì!"
Itrapped
"Trốn chỗ nào mà không bị phát hiện?"
Itrapped
"Bận đi đóng giả người để lấy hồ sơ rồi"
Nói thật thì, Kĩ năng hóa trang của Twotime chỉ trong nháy mắt, Không một chút sơ hở nào, Vì thế mà ai cũng tin tưởng cậu
Kể cả việc giả giọng, Cậu giấu chiếc máy điều chỉnh giọng nói trên người, Nó được thiết kế rất nhỏ
Nhưng giờ anh chẳng quan tâm chuyện đó
Vì từ lúc ăn trưa đến chiều tối lo lau dọn nên bụng anh lại kêu cồn cào
Người bạn bên cạnh chắc có lẽ cũng biết
007n7
"Không biết nữa..."//hơi ngại//
Shedletsky
"Công việc cậu dù sao cũng tới đây thôi, Về nhà nghỉ ngơi đi, 2h sáng có chuyện khác..."
007n7
"Ừm... Chắc phải đi đến cái tiệm kia ăn nữa thôi~"
Hai người nhìn anh phán xét
Itrapped
'Sao nó thích pizza dữ vậy..?'//nói nhỏ bên tai Shedletsky//
Shedletsky
'Tôi cũng đang nghi ngờ cái cảm hứng ăn của nó nữa, Dù sao chỗ đó làm ăn cũng ngon...'//nói nhỏ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play