Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

/CCVC/ Otp Nhà Mình

Bá Thường x Sở Tâm "Biển lặng gió mát,cố hương lại không trở lại"

LƯU Ý KHI ĐỌC: • NHÂN VẬT CÓ THỂ BỊ OOC! • CÁC TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ TRONG PHIM,ĐÂY LÀ FANFIC! • có thể đọc sâu hơn để cảm nhận câu chuyện. [ Chap sẽ không có nhân vật Sở Tâm,đây là đối thoại giữa Bá Thường ở tuổi già và ba đứa trẻ ]
___________
.
Đông đi xuân đến,Hạ vươn thu sang, bốn mùa luân chuyển. Vậy cớ nào trong những năm tháng âm trầm của mùa, lại ta chưa từng thấy cái lạnh mùa đông hay hơi ấm mùa xuân. Còn cả sự nóng nực của mùa hè hay những cơn mưa mát lạnh đầu thu.
Có lẽ... vì không có người, mọi thăng trầm, mọi sắc thái đều lắng đọng vào sự vô hồn của tâm trí.
Người ở đâu...Sở Tâm?
....
Bá Thường tìm đến kho chứa mà mình thường hay lui đến,trong đây,chứa những kỉ vật về thời niên thiếu cũng như những kí ức hắn không thể quên.
Hắn tìm đến nơi đặt chân dung, tìm mò thứ mình muốn.
NovelToon
Bá Thường đưa tay chạm vào bức chân dung của Sở Tâm, những giọt nước mắt trên đôi mắt già nua lắng đọng bao lâu, giờ lại tuôn trào khi thấy người.
Bá Thường [old]
Bá Thường [old]
"30 năm rồi...30 năm ta dùng cái tâm trí này suy diễn người không biết bao nhiêu lần"
Bá Thường [old]
Bá Thường [old]
"Cớ sao từ cái ngày đó... ngươi liền biến mất khỏi thế gian,ta đã nghe về Lão Ngô, lại chưa từng nghe ngươi tin tức"
Bá Thường thở dài,đôi lông mày rũ bạc khẽ nheo lại, như đau khổ, như nhớ nhung. Cái này người mà hắn thương... lại biến mất như vậy... hắn há nào lại cam tâm tình nguyện?
Cơ Tử
Cơ Tử
Cha... người làm gì trong kho vậy?
Cơ Tử ló đầu vào,bắt gặp bộ dạng cha già nhà mình đang khóc như mưa rơi đẫm lệ, là càng làm Cơ Tử há hốc, bình thường cha già nhà cậu đều cái gì nghiêm túc và thanh thản...nay lại khóc như chó nhà có tang...trông rất lạ lùng!!
Bá Thường nghe tiếng liền quay đầu, bắt gặp thằng con mình và hai cái đầu khác cũng đang ngó vào.
Bá Thường [old]
Bá Thường [old]
Ta...Ta...đâu có gì...!! /vội vàng thu dọn/
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
Hửm....?Cái này là...? /ngước nhìn xuống/
Bá Thường trong lúc luống cuống, lại vô tình làm rơi bức hình của Sở Tâm đến chân của Sở Lưu Cần, Sở Lưu Cần nhìn bức hình, lại một cỗ quen thuộc đến kì lạ. Nụ cười này...trông thật rất quen mắt.
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
"Tại sao... mình lại cảm thấy quen thuộc đến như vậy...dù chỉ là một bức hình?"
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
Chú Bá... cái này là..? /nhặt tấm hình lên, nhìn về phía Cơ Bá Thường/
Bá Thường giật mình, vội lấy lại từ tay Sở Lưu Cần, đưa tay lên ho mấy cái cho trông như chẳng có gì dù trong lòng đang muốn nổ tung.
Bá Thường [old]
Bá Thường [old]
Khụ...khụ... trẻ con thì đừng có xem đồ của người lớn,đi ra chỗ khác mau.
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
Vâng...? "Vãi cả cức chú Bá..chú phản ứng như vậy là sao?!"
Cơ Tử
Cơ Tử
"Á đù,cha già nhà mình nay đổi trời hay gì mà hành động bạo vậy?"
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
Chú Bá... mặt chú sao trông như ăn phân vậy? /chỉ vào mặt mình như ra hiệu/
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
"Đụ má Sử Thượng Phi đệ đừng nói nữa" /ra hiệu im lặng về phía Sử Thượng Phi/
Cơ Tử
Cơ Tử
"Sử Thượng Phi cậu nói cái cức gì vậy?!Ai Nhập hả?!" /ra hiệu bằng mắt/
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
???
Bá Thường [old]
Bá Thường [old]
..."vẫn là cái tính cương trực này của A Biểu tốt, thật sự là dám nói"
Bá Thường thở dài, rồi kéo cả ba ra ngoài phòng khách, cũng tiện tay cầm theo tấm hình của Sở Tâm, hắn biết mình có thể giấu cả đời, nhưng có lẽ cả đời hắn chẳng thể giấu ai.
Bá Thường ngồi xuống ghế gỗ đã mục,ra hiệu cả ba cùng ngồi.
Bá Thường [old]
Bá Thường [old]
Các ngươi có gì tò mò thì nói ra hết đi, đừng có úp úp mở mở như vậy. /nâng tách trà lên/
Hơi ấm của tách trà nóng thoang thoảng trong không khí, khiến không gian xung quanh cũng bớt vài phần gì khó thở. Cuối cùng,Sở Lưu Cần lên tiếng.
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
Thưa...đây là ai vậy? Chú Bá... tại sao con... lại thấy rất quen.. /Sở Lưu Cần chỉ vào bức hình,đôi mắt hiện ra vẻ bối rối/
Bá Thường [old]
Bá Thường [old]
Bạn cũ của ta...Sở Lưu Cần, có nhiều thứ,không biết sẽ tốt cho cháu hơn. Nhất là về người này,cháu không nên biết... hiện tại là vậy. /Bá Thường nói,âm vang khiến Sở Lưu Cần sững sờ/
Cơ Tử
Cơ Tử
Nhưng...Cha già à, người tại sao lại thường hay vào nhà kho rồi ngắm người này vậy? rốt cuộc là có ý nghĩa gì với người mà khiến người hao tâm khổ tứ như vậy? /Cơ Tử không nhịn được nữa, liền ánh mắt sắc bén nhìn vào ánh mắt của Bá Thường,hi vọng đọc được cái gì tâm trạng của người cha già/
Bá Thường nghe vậy,không nói gì, chỉ cầm bức hình lên,ngắm nghía góc ảnh đang chai đi vì thời gian
Cơ Tử
Cơ Tử
Người...--
Cơ Tử không kịp nói thêm,Bá Thường đã ra hiệu cho im lặng.
Bá Thường [old]
Bá Thường [old]
Người này rất quan trọng với ta. /đưa tay xoa xoa bức ảnh/
Cơ Tử
Cơ Tử
Cũng không đến mức khiến người hao tổn tâm trí đến vậy. /Cơ Tử nói, giọng vì có phần cứng ngắc nên nghe không được lịch sự/
...
Bá Thường [old]
Bá Thường [old]
Con quả nhiên là lớn rồi... Nhưng mà... Biết nhiều để làm gì? Con có thể tìm ra anh ấy sao? Con cái chi làm chuyện này lớn hơn.
Cơ Tử
Cơ Tử
Nhưng...ta không muốn người chịu khổ...
Bá Thường nghe vậy liền sững người,rồi cười nhẹ, quả nhiên con hắn rất tốt, nhưng như thế càng không nên để biết.
Bá Thường [old]
Bá Thường [old]
được rồi... quả nhiên vẫn là con thắng. Người trong bức hình này, thời niên thiếu hay đi câu chung với ta cùng một người nữa,nên ta mới nhớ đến như vậy.
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
giống như chúng cháu không chú Cơ? /Sử Thượng Phi chỉ cả ba rồi nhìn Bá Thường/
Cơ Bá Thường nhìn cả ba, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, khiến các nếp nhăn cũng giản ra.
Bá Thường [old]
Bá Thường [old]
Phải... rất giống... Chỉ tiếc... rằng chúng ta không còn ở bên nhau, đều là mỗi người một phương... /thở dài,tay đặt bức hình xuống/
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
Nhưng dù có là vậy, cũng không khiến chú Bá nhớ nhung đến mức đó chứ?
Bá Thường [old]
Bá Thường [old]
Vì người trong bức ảnh... cũng là người ta yêu.
Cả ba nghe mà chẳng kịp phòng bị,há hốc mồm kinh ngạc đến mức gần như là chạm sàn,Cơ Tử là càng kì diệu, lập tức là mẹ nó bay cả màu.
Cơ Tử
Cơ Tử
Há....há...há...há.....??????????
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
Chú...chú...Cơ... người chú...Cơ...yêu?!?!
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
TRỜI ĐẤT ƠI CHÚ CƠ,CHÚ LÀ GAY HẢ?!
Bá Thường [old]
Bá Thường [old]
Khụ ..khụ...không cần nói thẳng ra như vậy... /giả vờ ho nhìn Sử Thượng Phi/
Cơ Tử
Cơ Tử
CHA?! NGƯỜI THẬT SỰ YÊU NGƯỜI TRONG ẢNH Á?!
Cả ba nhìn lên xuống giữa bức hình và Bá Thường,Bá Thường lại chỉ nhấp ngụm trà,chậm rãi gật đầu.
Bá Thường [old]
Bá Thường [old]
Ừ...Ta yêu người này...yêu rất nhiều là đằng khác. /nhìn bức hình,ánh mắt là sự dịu dàng đến cùng cực/
cả ba người Sở Lưu Cần nhìn nhau, đều có thắc mắc chung:
"Lí nào người như vậy lại thích một người trông bình thường không thể bình thường hơn?"
Bá Thường cũng nhận ra tâm tư của ba người, liền bình thản đáp:
Bá Thường [old]
Bá Thường [old]
Các ngươi có nghe câu: "Những thứ tưởng chừng là nhỏ nhất, lại là ký ức lớn nhất" chưa?
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
chưa từng...Chú Cơ...ý chú là...?
Bá Thường [old]
Bá Thường [old]
Phải, người này,trong mắt các cháu thật nhìn rất bình thường,thậm chí là chẳng ra dáng dấp người câu cá.
Bá Thường [old]
Bá Thường [old]
Nhưng... có thể đối với người khác, người này là dụng tâm, là tâm can khắc khổ chưa từng phai mờ.
Bá Thường [old]
Bá Thường [old]
Và... người này đối với ta, tuyệt đối là yêu chưa từng quên.
Cả ba nghe Bá Thường lời nói, liền ngơ ngác, họ có hiểu, cũng có không hiểu, nhưng nhiều hơn là kinh ngạc.
Cơ Tử
Cơ Tử
"Thật không ngờ...cha mình bình thường như vậy,tâm can lại nhớ nhung một người đến mức thần trí chỉ toàn là tình yêu..."
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
"Chú Cơ...sao đụng đến chuyện tình yêu là như mấy người vì người mình yêu mà thơ văn dốc hết vậy?"
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
Chú Cơ ơi...chú nói đơn giản được không...?
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
Não cháu toàn là Câu cá, thật sự chẳng hiểu ý nghĩa trong lời của chú.
Cơ Bá Thường nhìn cả ba đứa, cười xua tay,lắc đầu,hắn lật lại mặt sau của bức hình rồi đứng dậy bước đi, để lại cả ba ngơ ngác.
Cả ba nhìn xuống, một cái kinh hỉ hiện trên mặt,Sở Lưu Cần là người hiểu ra ý nghĩa đầu tiên.
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
"Đây là...?"
mặt sau không có gì nhiều, chỉ có bốn dòng.
"Nguyện hải tận thiên khô, tương tư nan diệt, Cố nhân biệt ảnh, độc tọa tàn nguyệt. Trường dạ miên miên, tâm sầu vị tận, Mộng hồi cố lý, lệ thấm cô chăn"
Dòng thơ chưa từng ai hiểu... cũng chưa từng đọc thành lời, người cũng như vậy chẳng hiểu ta.
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
Cái này?Sở ca...anh hiểu gì không?
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
Tôi không hiểu... /lắc đầu/
Cơ Tử
Cơ Tử
Aaa... thật sự chẳng hiểu gì cả... nhưng quả thật là rất buồn.
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
Chúng ta chẳng hiểu chú Cơ nghĩ gì đâu...? có lẽ chú Cơ không muốn nói nữa nên mới làm vậy.
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
Mà công nhận... người được chú Cơ yêu đến như vậy... chắc phải tuyệt vời lắm.
Cả hai nhìn Sử Thượng Phi, gật đầu đồng tình.
Cơ Tử
Cơ Tử
Được rồi...đi câu thôi, thật sự là chẳng hiểu tâm tình cha già nhà tôi chút nào cả.
cả ba bước ra khỏi nhà, để lại bức hình trên bàn trà đang đung đưa theo những cơn gió nhẹ của mùa thu.
"Một vạn câu ngỏ chưa từng thành lời Lại giông tố muôn trùng chưa từng phai thời gian là biến động, nhưng chưa từng để quên. Mà là để khắc. Là như biển đông chưa cạn, như tình chưa tàn"
_______
Cơ Bá Thường đứng trên mỏm đá nhìn về phía xa,ánh mắt đầy tĩnh lặng nhưng ẩn giấu biết bao điều:
Bá Thường [old]
Bá Thường [old]
Người... cũng đến lúc nên về nhà... về bên ta rồi phải không,Sở ca?
______
TG
TG
🪰🪰SE đôi này vui vc 😭

Cơ Tử x Sở Lưu Cần x Sử Thượng Phi "cá Kỳ Tử"[H+]

H+,warning sét bạo,Trôn có lài!!(R*PE(?)) OOC NHÂN VẬT!!! TRUYỆN KHÔNG THEO NGUYÊN TÁC!
__
Sử Thượng Phi với Cơ Tử bình thường đấm đá nhau như thầy pháp với ma quỷ, thế quái nào mấy nay lại như vừa được tẩm đường, lại xúm lại nói chuyện với nhau miết...
Sở Lưu Cần chẳng buồn quan tâm,dù gì hai tên này thân thiết,không cãi cọ "ta đây hơn ngươi" đã là quá tốt rồi.
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
"không biết đi đường vấp đá hay dính bùa mà lại thì thầm to nhỏ với nhau rồi cười trông như mấy cha biến thái thế không biết..."
Sở Lưu Cần chẳng biết rằng,hai đứa đệ đệ ngoan ngoãn kia đang chuẩn bị một màn kịch để "ăn sạch" anh cả nhà mình.
___
Sáng hôm sau
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
:Sở ca ơi Sở ca!!Sở ca cùng em với Cơ Tử đi ra thượng nguồn nhé!nghe đồn ở đó có loài Hắc Long trông dữ tợn lắm!! /𝑺ử 𝑻𝒉ượ𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒊 𝒌é𝒐 𝒌é𝒐 𝒕𝒂𝒚 𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏, 𝒗ừ𝒂 𝒎ắ𝒕 𝒍𝒐𝒏𝒈 𝒍𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒉ư 𝒔𝒂𝒐 𝒕𝒓ờ𝒊/
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
:ồ... có cá lớn thì phải đi xem chứ...mà Sử Thượng Phi đừng có kéo anh như vậy, sắp rách tay anh ra rồi. /𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏 𝒗ừ𝒂 𝒏𝒈𝒉𝒆 𝒄ó 𝒄á 𝒍ớ𝒏, 𝒍𝒊ề𝒏 𝒈ậ𝒕 đầ𝒖, 𝒏𝒉ư𝒏𝒈 𝒏𝒉ì𝒏 𝒄á𝒊 𝒉à𝒏𝒈 𝒄ơ 𝒃ắ𝒑 𝒄ủ𝒂 𝒕𝒉ằ𝒏𝒈 đệ 𝒎ì𝒏𝒉 đ𝒂𝒏𝒈 𝒃ấ𝒖 𝒄𝒉ặ𝒕 𝒕𝒂𝒚,𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏 𝒄ả𝒎 𝒕𝒉ấ𝒚 𝒕𝒂𝒚 𝒏𝒉ư 𝒔ắ𝒑 𝒕á𝒄𝒉 𝒓𝒂/
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
:không chịu đâu...anh mắng em à... /𝑺ử 𝑻𝒉ượ𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒊 𝒕𝒉𝒊ế𝒖 đ𝒊ề𝒖 𝒔ắ𝒑 𝒌𝒉ó𝒄 đế𝒏 𝒏ơ𝒊, đầ𝒖 𝒏𝒈ó𝒏 𝒕𝒂𝒚 𝒗ừ𝒂 𝒏𝒉ư 𝒕𝒉ả 𝒍ỏ𝒏𝒈, 𝒕ạ𝒐 𝒓𝒂 𝒄ả𝒎 𝒈𝒊á𝒄 đầ𝒚 𝒕ủ𝒊 𝒕𝒉â𝒏/
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
:...anh không mắng,anh chỉ là bảo em buông tay...
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
:em biết mà...tay em chai sạn rồi, không còn trông xinh đẹp nữa nên Sở ca chê em phải không...
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
:không sao đâu,em biết rõ bản thân mình mà...không nên đụng vào anh như vậy...
Sử Thượng Phi nước mắt lăn dài trên má,tủi thân và đáng thương đến cực điểm,khiến Sở Lưu Cần lời nói nghẹn lại trong cổ họng, liền đưa tay nắm lấy cánh tay đang để hờ của Sử Thượng Phi,vỗ về.
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
:Thôi nào... là anh sai,anh sai, được chưa?tay em nắm lúc nào cũng được... /𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏 𝒗ỗ 𝒗ề, đặ𝒕 𝒕𝒂𝒚 𝑺ử 𝑻𝒉ượ𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒊 𝒍ê𝒏 𝒃ê𝒏 𝒄á𝒏𝒉 𝒕𝒂𝒚 𝒎ì𝒏𝒉/
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
:Vâng ạ... /𝒔𝒊ế𝒕 𝒄𝒉ặ𝒕 𝒄á𝒏𝒉 𝒕𝒂𝒚 𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏, 𝒄ả𝒎 𝒏𝒉ậ𝒏 𝒉ơ𝒊 ấ𝒎 𝒗à 𝒎ù𝒊 𝒉ươ𝒏𝒈 𝒄ủ𝒂 𝒄á 𝒙𝒆𝒏 𝒍ẫ𝒏 𝒉ơ𝒊 𝒍ử𝒂 𝒄ủ𝒂 𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏/
Sử Thượng Phi bên ngoài vẫn trông như cún con đáng thương,bên trong lại nhếch mép cười,đúng là Sở Lưu Cần rất dễ mềm lòng, nhất là với những giọt nước mắt của hai người em.
Cơ Tử
Cơ Tử
:... "Cái tên tâm cơ đáng ghét!!" /𝑪ơ 𝑻ử 𝒃ê𝒏 𝒄ạ𝒏𝒉 𝒍𝒊ế𝒄 𝒎ắ𝒕 𝒌𝒉𝒊𝒏𝒉 𝒃ỉ,𝒌𝒉ô𝒏𝒈 𝒑𝒉ả𝒊 𝒗ì "𝒄𝒉𝒖𝒚ệ𝒏 𝒌𝒊𝒂",𝒉ắ𝒏 đã 𝒌𝒉ô𝒏𝒈 đứ𝒏𝒈 đâ𝒚 𝒄𝒉ứ𝒏𝒈 𝒌𝒊ế𝒏 𝒄ả𝒏𝒉 𝒕ượ𝒏𝒈 𝒏à𝒚 𝒓ồ𝒊!/
Cơ Tử cũng rụt rè đưa tay, định nắm lấy tay của Sở Lưu Cần thì bất ngờ Sử Thượng Phi lại nắm hết hai cánh tay của Sở Lưu Cần, mắt long lanh.
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
:ôi...Sở ca mém bị "muỗi" bám lấy rồi...em vừa giúp Sở ca xua đi đó ạ... / 𝑺ử 𝑻𝒉ượ𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒊 𝒈𝒊ọ𝒏𝒈 𝒏𝒈ọ𝒕 𝒏𝒈à𝒐, 𝒏𝒉ư𝒏𝒈 𝒄á𝒊 𝒏à𝒚 á𝒏𝒉 𝒎ắ𝒕 𝒍ạ𝒊 𝒍𝒊ế𝒄 𝒔𝒂𝒏𝒈 𝑪ơ 𝑻ử, 𝒎𝒊ệ𝒏𝒈 𝒏𝒉ế𝒄𝒉 𝒍ê𝒏 𝒎ộ𝒕 𝒏ụ 𝒄ườ𝒊 𝒄𝒉ỉ 𝑪ơ 𝑻ử 𝒏𝒈ườ𝒊 𝒕𝒉ấ𝒚/
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
:ồ... thế à,cảm ơn em nhé...
Cơ Tử
Cơ Tử
"Sử Thượng Phi chết tiệt mẹ nó!!ngươi thủ đoạn hèn hạ chết đi được!"
Cả ba đi trong không khí "ngươi làm được gì ta,ta đang chiếm đồ ngươi đó",Sở Lưu Cần nhìn hai thằng đang xì xì khè khè nhau, cảm thấy... "đúng là rất thân thiết đi!"
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
:hai đứa tự nhiên mấy nay nói chuyện nhiều vậy, lại còn không chịu nói cho anh, có chuyện gì không? /𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏 𝒗ừ𝒂 𝒄𝒉ụ𝒑 𝒍ấ𝒚 𝒃à𝒏 𝒕𝒂𝒚 đ𝒂𝒏𝒈 𝒔ắ𝒑 𝒑𝒉ạ𝒎 𝒒𝒖𝒚 𝒎à 𝒔ờ 𝒗à𝒐 𝒄𝒉ỗ 𝒏𝒈ự𝒄 𝒕𝒓ê𝒏 á𝒐 𝒃𝒂 𝒍ỗ, 𝒗ừ𝒂 𝒏𝒉ì𝒏 𝒄ả 𝒉𝒂𝒊 𝒃ằ𝒏𝒈 á𝒏𝒉 𝒎ắ𝒕 𝒕ò 𝒎ò/
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
: Thật ra...---
Cơ Tử
Cơ Tử
:Sử Thượng Phi muốn có người yêu,nhờ em tư vấn tình cảm ấy mà. /𝑪ơ 𝑻ử 𝒄ắ𝒕 𝒏𝒈𝒂𝒏𝒈, 𝒎ạ𝒄𝒉 𝒍ạ𝒄 𝒏ó𝒊 𝒅ố𝒊 𝒌𝒉ô𝒏𝒈 𝒄𝒉ớ𝒑 𝒎ắ𝒕, 𝒌𝒉𝒊ế𝒏 𝑺ử 𝑻𝒉ượ𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒊 đỏ 𝒎ặ𝒕 𝒕í𝒂 𝒕𝒂𝒊/
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
:ồ...? /𝒒𝒖𝒂𝒚 𝒔𝒂𝒏𝒈 𝒏𝒉ì𝒏 𝑺ử 𝑻𝒉ượ𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒊/ : có anh ở đây sao không hỏi thế?anh có kinh nghiệm trong việc tư vấn hạnh phúc cả đời của anh em lắm đó nhé. /𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏 𝒏ó𝒊, 𝒌𝒉𝒐é 𝒎𝒊ệ𝒏𝒈 𝒕𝒓ê𝒖 𝒄𝒉ọ𝒄 𝒏𝒉ì𝒏 𝑺ử 𝑻𝒉ượ𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒊 đ𝒂𝒏𝒈 đỏ 𝒎ặ𝒕,𝒌𝒉ô𝒏𝒈 𝒃𝒊ế𝒕 𝒗ì 𝒈𝒊ậ𝒏 𝒉𝒂𝒚 𝒗ì 𝒏𝒈ượ𝒏𝒈/
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
"Ngươi mẹ nó lấy chuyện tư giả ra trả đũa ta!!" /liếc nhìn Cơ Tử,ánh mắt tóe lửa/
Cơ Tử thỏa mãn quay đi,bỗng cảm thấy việc tên này thân mật với Sở ca cũng tạm chấp nhận được.
__
đến bờ, cả ba liền nhanh nhảu lấy dụng cụ câu ra, nhưng đợi từ sáng đến tối, chẳng thấy bóng dáng một con nào đến.
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
: chết tiệt...cái này có phải là bơm đều không vậy!? /𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏 𝒏𝒉ì𝒏 𝒄á𝒊 𝒅â𝒚 𝒗ẫ𝒏 đ𝒂𝒏𝒈 "𝒃ì𝒏𝒉 𝒄𝒉â𝒏 𝒏𝒉ư 𝒗ạ𝒊", 𝒄ả 𝒏𝒈ườ𝒊 𝒓𝒖𝒏 𝒍ê𝒏 𝒗ì 𝒌𝒉ó 𝒄𝒉ị𝒖 𝒗à 𝒕ứ𝒄 𝒈𝒊ậ𝒏/
Sở Lưu Cần nhìn cả hai người Cơ Tử với Sử Thượng Phi, lại nhận ra hai tên này bình thường không câu được,"không quân" liền đã tức đến cháy mắt đỏ mặt, giờ lại bình thản như vậy. Trong lòng đầy tò mò, liền hỏi:
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
:Sao hai đứa bình thản vậy...anh sắp nghẹn chết vì tức đây này,cá ở đây có phải là mù hay là bị dân câu doạ phát khiếp mà chẳng cắn câu vậy chứ!!
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
:Ôi dào...Sở ca đừng nóng,hay Sở ca cứ ở đây,em nướng cá nhé... sáng giờ chưa bỏ bụng gì hết. /𝑺ử 𝑻𝒉ượ𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒊 đặ𝒕 𝒄ầ𝒏 𝒙𝒖ố𝒏𝒈, 𝒍ấ𝒚 𝒎ấ𝒚 𝒄𝒐𝒏 𝒄á đ𝒊 𝒙𝒖ố𝒏𝒈, 𝒓ồ𝒊 𝑪ơ 𝑻ử 𝒄ũ𝒏𝒈 𝒏𝒉ư 𝒃ắ𝒕 𝒔ó𝒏𝒈, 𝒄ũ𝒏𝒈 đặ𝒕 𝒄ầ𝒏 𝒙𝒖ố𝒏𝒈/
Cơ Tử
Cơ Tử
: vậy em đi dựng lều,Sở ca thấy cây cần nào rung thì cứ đến thoải mái nhé. /𝑪ơ 𝑻ử 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒉ả𝒖 đ𝒊,𝒃ỏ 𝒍ạ𝒊 𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏 𝒗ớ𝒊 á𝒏𝒉 𝒎ắ𝒕 𝒌𝒉ó 𝒉𝒊ể𝒖, 𝒏𝒉ư𝒏𝒈 𝒕𝒉ấ𝒚 𝒉𝒂𝒊 đứ𝒂 𝒆𝒎 𝒄𝒉ủ độ𝒏𝒈 𝒗ậ𝒚,𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒍ò𝒏𝒈 𝒌𝒉ô𝒏𝒈 𝒌𝒉ỏ𝒊 𝒄ả𝒎 𝒌𝒉á𝒊/
10 phút sau. Mùi cá thơm nồng trong không khí, khiến bụng của Sở Lưu Cần bắt đầu biểu tình dữ dội.
Sử Thượng Phi đi đến, đưa một xâu cá cho Sở Lưu Cần, nụ cười ngọt ngào lại trông công nghiệp đến lạ, đưa Sở Lưu Cần rồi lùi lại phía sau,Sở Lưu Cần cả người mệt nhừ,không để ý cá trong như thế nào, liền há miệng đớp trọn.
hai người Cơ Tử với Sử Thượng Phi đứng bên cạnh,nở một nụ cười tà mị, kiểu cười khiến người khác rùng mình.
30 phút sau. Cơ thể Sở Lưu Cần bỗng cảm thấy kì lạ.
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
:" cái này...sao lại nóng vậy chứ?" /𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏 𝒄ả 𝒏𝒈ườ𝒊 𝒕ừ 𝒕𝒓ê𝒏 𝒙𝒖ố𝒏𝒈 𝒅ướ𝒊 𝒏ó𝒏𝒈 𝒃ừ𝒏𝒈, 𝒃ụ𝒏𝒈 𝒅ướ𝒊 𝒏𝒉ư 𝒎ộ𝒕 𝒍ò 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒏𝒉ỏ đ𝒂𝒏𝒈 𝒄𝒉á𝒚 𝒑𝒉ậ𝒑 𝒑𝒉ồ𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒍ử𝒂,𝒕𝒉𝒊ê𝒖 𝒓ụ𝒊 𝒎ọ𝒊 𝒄ơ 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒃ê𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈/
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
:"chết mất...sao lại...sao lại ướt thế này..." /𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏 đỏ 𝒃ừ𝒏𝒈 𝒎ặ𝒕, 𝒏𝒉ì𝒏 𝒃ê𝒏 𝒅ướ𝒊 đ𝒂𝒏𝒈 𝒓ỉ 𝒓𝒂 𝒏𝒉ữ𝒏𝒈 𝒈𝒊ọ𝒕 𝒕𝒉ủ𝒚 𝒅ụ𝒄 đầ𝒚 á𝒊 𝒕ì𝒏𝒉, 𝒄ả 𝒏𝒈ườ𝒊 𝒓𝒖𝒏 𝒍ê𝒏 𝒕ừ𝒏𝒈 𝒄ơ𝒏/
đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng của Sử Thượng Phi,trầm thấp mà ám muội:
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
: Sở ca...anh sao vậy...khuya rồi, không ngủ là cảm đó nhé ~ nào, để em cất giúp cần câu nha~ /𝒄ả 𝒄ơ 𝒕𝒉ể á𝒑 𝒄𝒉ặ𝒕 𝒗à𝒐 𝒏𝒈ườ𝒊 𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏, 𝒄ả𝒎 𝒏𝒉ậ𝒏 𝒏𝒈ườ𝒊 𝒌𝒊𝒂 đ𝒂𝒏𝒈 𝒓𝒖𝒏 𝒍ê𝒏 𝒕ừ𝒏𝒈 𝒉ồ𝒊 𝒕𝒓ướ𝒄 𝒔ự á𝒑 𝒃ứ𝒄 𝒄ủ𝒂 𝒉ơ𝒊 ấ𝒎 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒌𝒉ô𝒏𝒈 𝒌𝒉í 𝒍ạ𝒏𝒉/
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
:uhm...uh...~♡...Sử Thượng Phi em đừng... đến gần anh thế... /𝒄ả 𝒏𝒈ườ𝒊 đ𝒂𝒏𝒈 𝒏ó𝒏𝒈 𝒓𝒂𝒏𝒈, 𝒃ị é𝒑 𝒄𝒉ặ𝒕 𝒗à𝒐 𝒎ộ𝒕 𝒄ơ 𝒕𝒉ể 𝒏ó𝒏𝒈 𝒃ừ𝒏𝒈 𝒏𝒉ư 𝒗ậ𝒚, 𝒕𝒊ế𝒏𝒈 𝒓ê𝒏 𝒌𝒉ô𝒏𝒈 𝒌𝒊ề𝒎 đượ𝒄 𝒍ạ𝒊 𝒕𝒉ố𝒕 𝒍ê𝒏/
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
Yô...~anh vừa kêu gì vậy...Sở..ca..? /đô𝒊 𝒎ắ𝒕 𝒍𝒐𝒏𝒈 𝒍𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒉ì𝒏 𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏,đô𝒊 𝒕𝒂𝒚 𝒎𝒊ế𝒕 𝒏𝒉ẹ 𝒕ừ 𝒕𝒉â𝒏 𝒄ầ𝒏 đế𝒏 𝒃à𝒏 𝒕𝒂𝒚 𝒓𝒖𝒏 𝒓ẩ𝒚, 𝒓ồ𝒊 𝒕𝒓ượ𝒕 đế𝒏 𝒃ả 𝒗𝒂𝒊 đ𝒂𝒏𝒈 𝒓𝒖𝒏 𝒍ê𝒏 𝒕ừ𝒏𝒈 𝒉ồ𝒊 𝒄ủ𝒂 𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏/
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
:Anh...Anh...
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
:Anh đang nóng lắm... phải không?
Cả người Sở Lưu Cần cứng lại, rồi gật đầu, rồi lắc đầu, vì anh nhận ra,cơn nóng này không phải do thời tiết, mà là bên trong.
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
/𝒕𝒓ượ𝒕 𝒅ầ𝒏 đế𝒏 𝒈á𝒚 𝒂𝒏𝒉, 𝒓ồ𝒊 𝒄ú𝒊 𝒙𝒖ố𝒏𝒈,𝒕𝒉ì 𝒕𝒉ầ𝒎 𝒗à𝒐 𝒕𝒂𝒊 𝒂𝒏𝒉,𝒉ơ𝒊 𝒏ó𝒏𝒈 𝒏ó𝒏𝒈 𝒃ỏ𝒏𝒈 𝒗à á𝒑 𝒃ứ𝒄 á𝒑 𝒄𝒉ặ𝒕 𝒗à𝒐 𝒏𝒈ườ𝒊 𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏/ :em giúp anh nhé ~ để nó hành hạ sẽ khó chịu lắm đó nha ~
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
em...em...rốt cuộc em đã làm gì anh thế...!? /𝒏𝒉ì𝒏 𝑺ử 𝑻𝒉ượ𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒊,á𝒏𝒉 𝒎ắ𝒕 𝒎ờ đụ𝒄 𝒗ì 𝒍𝒖ồ𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒊ệ𝒕 𝒏ó𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄ơ 𝒕𝒉ể 𝒌𝒉ô𝒏𝒈 𝒏𝒈ừ𝒏𝒈 𝒉𝒐à𝒏𝒉 𝒉à𝒏𝒉/
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
/𝒄ườ𝒊 𝒏𝒉𝒂𝒎 𝒉𝒊ể𝒎,𝒕𝒂𝒚 đặ𝒕 𝒕𝒓ê𝒏 𝒍ớ𝒑 á𝒐 𝒃𝒂 𝒍ỗ 𝒄Ủ𝒂 𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏 𝒙𝒐𝒂 𝒏𝒉ẹ/ :à...không có gì đâu... chỉ là một con cá Kỳ Tử thôi mà~
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
em...em vậy mà làm đến mức này ư...~...AH!!~ /đô𝒊 𝒎ắ𝒕 𝒙á𝒎 𝒕𝒓𝒐 𝒎ở 𝒕𝒐, 𝒄ả𝒎 𝒏𝒉ậ𝒏 đô𝒊 𝒃à𝒏 𝒕𝒂𝒚 đ𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒓ườ𝒏 𝒍ê𝒏,𝒙𝒐𝒂 𝒏𝒉ẹ 𝒉𝒂𝒊 đố𝒕 𝒉ồ𝒏𝒈 𝒉à𝒐 đ𝒂𝒏𝒈 𝒄ứ𝒏𝒈 𝒍ê𝒏/
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
/𝒃ế 𝒕𝒉ố𝒄 𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏 𝒍ê𝒏, để 𝒄𝒉â𝒏 𝒂𝒏𝒉 𝒒𝒖à𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂 𝒆𝒐 𝒎ì𝒏𝒉 𝒓ồ𝒊 𝒃ắ𝒕 đầ𝒖 𝒉ô𝒏 𝒙𝒖ố𝒏𝒈/ Hmmm...haa...~ vị anh tuyệt thật đó Sở ca...ngoan ngoãn há miệng ra nào...~♡
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
Uhm...uhm...uh~...Sử Thượng Phi...~!♡ /𝒄ả𝒎 𝒏𝒉ậ𝒏 𝒍ưỡ𝒊 đố𝒊 𝒑𝒉ươ𝒏𝒈 đ𝒂𝒏𝒈 𝒙â𝒎 𝒏𝒉ậ𝒑 𝒗à𝒐 𝒌𝒉𝒐𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒊ệ𝒏𝒈, 𝒌𝒉𝒖ấ𝒚 đả𝒐 𝒕ừ𝒏𝒈 𝒏𝒈ó𝒄 𝒏𝒈á𝒄𝒉 𝒃ê𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒎ộ𝒕 𝒄á𝒄𝒉 𝒄𝒖ồ𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒊ệ𝒕 𝒗à 𝒎ê đắ𝒎/
Sử Thượng Phi vừa đi vừa hôn Sở Lưu Cần, đến khi vào lều mới nhả ra, tạo thành một sợi chỉ bạc đứt phựt trong không khí.
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
: Hức...ha~...Sử Thượng Phi em thật sự muốn... muốn làm gì anh... Hức..~♡ /𝒕𝒐à𝒏 𝒕𝒉â𝒏 𝒓𝒖𝒏 𝒓ẩ𝒚 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒗ò𝒏𝒈 𝒕𝒂𝒚 𝑺ử 𝑻𝒉ượ𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒊, 𝒄𝒉ư𝒂 𝒌ị𝒑 đị𝒏𝒉 𝒕𝒉â𝒏 𝒕𝒉ì 𝒃ấ𝒕 𝒏𝒈ờ, 𝒎ộ𝒕 𝒌𝒉ố𝒊 𝒄ươ𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉ị đã đặ𝒕 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒕𝒓ướ𝒄 𝒎ặ𝒕/
Chủ nhân của khối cương nghị nhô cao đó là Cơ Tử,đang thở dốc vì thèm khát.
Cơ Tử
Cơ Tử
:Sở ca...ngoan ngoãn để bọn em giải tỏa cho~em biết anh cần mà...há miệng ra ~. /𝒈𝒊ọ𝒏𝒈 𝒏ó𝒊 𝒏𝒉ư 𝒅ỗ 𝒅à𝒏𝒉, 𝒍ạ𝒊 𝒏𝒉ư 𝒓𝒂 𝒍ệ𝒏𝒉, 𝒌𝒉𝒊ế𝒏 𝒅ị𝒄𝒉 á𝒊 𝒄ủ𝒂 𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏 𝒕𝒊ế𝒕 𝒓𝒂 𝒏𝒉𝒊ề𝒖 𝒉ơ𝒏, ướ𝒕 đẫ𝒎 𝒒𝒖ầ𝒏 𝒍ẫ𝒏 𝒏𝒈ườ𝒊 𝑺ử 𝑻𝒉ượ𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒊/
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
/𝒎í𝒎 𝒄𝒉ặ𝒕 𝒎ô𝒊, 𝒏𝒉ì𝒏 𝒉𝒂𝒊 đứ𝒂 𝒆𝒎 𝒃ì𝒏𝒉 𝒕𝒉ườ𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒐𝒂𝒏 𝒏𝒈𝒐ã𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒆 𝒍ờ𝒊 𝒏𝒂𝒚 𝒍ạ𝒊 𝒏𝒉ư 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒉ú 𝒕ì𝒏𝒉 𝒅ụ𝒄 đó𝒊 𝒌𝒉á𝒕/ : mấy...mấy đứa...~/𝒓𝒊ế𝒕 𝒒𝒖𝒂 𝒌ẻ 𝒓ă𝒏𝒈/
Cơ Tử
Cơ Tử
/𝒏𝒉í𝒖 𝒎à𝒚, đặ𝒕 đầ𝒖 𝒌𝒉ố𝒊 𝒄ươ𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉ị 𝒍ê𝒏 đô𝒊 𝒎ô𝒊 đ𝒂𝒏𝒈 𝒎í𝒎 𝒄𝒉ặ𝒕, 𝒓ồ𝒊 đư𝒂 𝒕𝒂𝒚 𝒄ạ𝒚 𝒎ở 𝒉à𝒎 𝒄ủ𝒂 𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏/
Cuối cùng,khối cương nghị ấy cũng vào bên trong khoang miệng nhỏ chật hẹp,lấp đầy mọi ngóc ngách sâu thẳm.
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
Ức...HỨc...UHM!!♡ /𝒕𝒓ợ𝒏 𝒕𝒓ò𝒏 𝒎ắ𝒕, 𝒄ả𝒎 𝒏𝒉ậ𝒏 đầ𝒖 𝒄𝒉𝒊ề𝒖 𝒅à𝒊 𝒄ủ𝒂 𝒌𝒉ố𝒊 𝒕𝒉ị𝒕 đ𝒂𝒏𝒈 𝒄𝒉ạ𝒎 đế𝒏 𝒕𝒉ẳ𝒏𝒈 𝒚ế𝒖 𝒉ầ𝒖/ UHM...Hức...~!! "to quá,khó... khó thở quá"
Cơ Tử
Cơ Tử
Haaaa...~Sở ca thở bằng mũi đi,dùng lưỡi anh liếm em nào...~♡. /đư𝒂 𝒕𝒂𝒚 𝒌é𝒐 đầ𝒖 𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏 𝒓𝒂 để 𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏 𝒕𝒉í𝒄𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊, 𝒄ả𝒎 𝒏𝒉ậ𝒏 𝒄𝒉𝒊ế𝒄 𝒍ưỡ𝒊 𝒓ụ𝒕 𝒓è 𝒃ê𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 đ𝒂𝒏𝒈 𝒍ướ𝒕 𝒅ọ𝒄 𝒄𝒉𝒊ề𝒖 𝒅à𝒊/
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
/𝒏ướ𝒄 𝒎ắ𝒕 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒍ý 𝒍ă𝒏 𝒅à𝒊,𝒍ưỡ𝒊 𝒍𝒊ế𝒎 𝒍ấ𝒚 đầ𝒖 𝒌𝒉ố𝒊 𝒎ộ𝒕 𝒄á𝒄𝒉 𝒓𝒖𝒏 𝒓ẩ𝒚/
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
:ối chà...bên dưới anh ướt quá này ~ để em cởi ra cho nhé ~ /𝒏ắ𝒎 𝒍ấ𝒚 𝒄ạ𝒑 𝒒𝒖ầ𝒏 𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏 𝒌é𝒐 𝒙𝒖ố𝒏𝒈, để 𝒍ộ 𝒏ơ𝒊 𝒕ư 𝒎ậ𝒕 đ𝒂𝒏𝒈 𝒓ỉ 𝒅ị𝒄𝒉, 𝒕ừ𝒏𝒈 𝒈𝒊ọ𝒕 𝒕ừ𝒏𝒈 𝒈𝒊ọ𝒕 𝒓ơ𝒊 𝒙𝒖ố𝒏𝒈 𝒍ớ𝒑 𝒗ả𝒊 𝒍ề𝒖/
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
Ứ...UHM...!!~~~♡ /đ𝒂𝒏𝒈 𝒏𝒈ậ𝒎 𝒍ấ𝒚 𝒌𝒉ố𝒊 𝒕𝒉ị𝒕 𝒕𝒉ì 𝒄ả𝒎 𝒏𝒉ậ𝒏 đượ𝒄 𝒃ê𝒏 𝒅ướ𝒊 𝒃ị 𝒌𝒉ô𝒏𝒈 𝒌𝒉í 𝒍ạ𝒏𝒉 𝒕ạ𝒕 𝒗à𝒐 𝒌𝒉𝒊ế𝒏 𝒏ó 𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒏𝒉ư 𝒄á𝒏𝒉 𝒃ướ𝒎 đ𝒂𝒏𝒈 𝒗ỗ 𝒏𝒉ẹ 𝒏𝒉à𝒏𝒈/
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
Chà...chỗ này của Sở ca đúng là không phải nam nhân mà, hồng hào căng mọng thế này... /𝒄𝒉ạ𝒎 𝒏𝒉ẹ 𝒗à𝒐/
Sở Lưu Cần giật bắn người,tử cung co bóp,dòng dịch tiết ra như vòi áp suất,phun ướt cả mảng vải lều bên dưới,cả người vô lực chúi về phía cây hàng của Cơ Tử bên trong miệng.
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
/𝒎ắ𝒕 𝒏𝒉ắ𝒎 𝒏𝒈𝒉𝒊ề𝒏, 𝒏ướ𝒄 𝒎ắ𝒕 𝒍ă𝒏 𝒅à𝒊 𝒕𝒓ê𝒏 𝒌𝒉ó𝒆 𝒎𝒊 𝒌𝒉𝒊 𝒎𝒊ệ𝒏𝒈 𝒗ẫ𝒏 𝒄ò𝒏 𝒏𝒈ậ𝒎 𝒍ấ𝒚 𝒌𝒉ố𝒊 𝒕𝒉ị𝒕 𝒄ủ𝒂 𝑪ơ 𝑻ử/
Cơ Tử
Cơ Tử
:Sở ca...anh nhạy cảm quá đi... /𝒏𝒉ẹ 𝒏𝒉à𝒏𝒈 𝒓ú𝒕 𝒓𝒂, 𝒒𝒖ỳ 𝒙𝒖ố𝒏𝒈 𝒃ó𝒑 𝒍Ấ𝒚 𝒄ằ𝒎 𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏/ : nhìn anh thế này...bọn em làm sao mà có thể nhẹ nhàng đây...
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
/𝒕𝒂𝒚 𝒃ắ𝒕 đầ𝒖 𝒎ò 𝒎ẫ𝒏, 𝒄𝒉ọ𝒄 𝒄𝒉ọ𝒄 𝒗ậ𝒕 𝒏𝒉ỏ 𝒕𝒓ê𝒏 𝒌𝒉𝒆 𝒕𝒉ị𝒕 𝒄𝒐 𝒃ó𝒑,𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏 𝒉𝒂𝒊 𝒄𝒉â𝒏 𝒄𝒐 𝒓ú𝒎,𝒄𝒉ụ𝒎 𝒍ạ𝒊 𝒄ọ 𝒄ọ 𝒗à𝒐 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒏𝒉ư 𝒎𝒖ố𝒏 𝒏𝒈ă𝒏 𝒏ó 𝒍ạ𝒊 𝒏𝒉ư𝒏𝒈 𝒍ạ𝒊 𝒕𝒓ô𝒏𝒈 𝒏𝒉ư 𝒎𝒖ố𝒏 𝒈𝒊ữ 𝒄𝒉ặ𝒕/
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
:Sở ca banh rộng chân ra... nào~em muốn thưởng thức nơi nhỏ nhắn này xem ~ /𝑺ử 𝑻𝒉ượ𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒊 𝒏ó𝒊,𝒅ù𝒏𝒈 𝒔ứ𝒄 𝒃𝒂𝒏𝒉 𝒓ộ𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒊 𝒄𝒉â𝒏 𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏 𝒓𝒂, để 𝒍ộ 𝒏ơ𝒊 𝒅ị𝒄𝒉 𝒕𝒊ế𝒕 ướ𝒕 đẫ𝒎 𝒄ả 𝒎ộ𝒕 𝒎ả𝒏𝒈 𝒍ớ𝒏 𝒅𝒂 𝒕𝒓ầ𝒏/
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
/𝒙ấ𝒖 𝒉ổ 𝒄𝒉𝒆 𝒎ặ𝒕,𝒄ắ𝒏 𝒄𝒉ặ𝒕 𝒎ô𝒊 để 𝒌𝒉ô𝒏𝒈 𝒓ê𝒏 𝒏𝒉ư𝒏𝒈 𝑪ơ 𝑻ử 𝒑𝒉í𝒂 𝒕𝒓ê𝒏 đã 𝒈ỡ 𝒓𝒂,𝒄ú𝒊 𝒙𝒖ố𝒏𝒈 𝒉ô𝒏 𝒍ấ𝒚 𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏,đồ𝒏𝒈 𝒕𝒉ờ𝒊,𝑺ử 𝑻𝒉ượ𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒊 𝒃ê𝒏 𝒅ướ𝒊 𝒄ũ𝒏𝒈 𝒃ắ𝒕 đầ𝒖 𝒍𝒊ế𝒎 𝒍á𝒑/
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
:ừm...ừm...Sở ca ướt quá,mới có chút mà tiết ra nhiều quá này,em uống không hết... /𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏 𝒃ê𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒌𝒉ô𝒏𝒈 𝒏𝒈ừ𝒏𝒈 𝒃ắ𝒏 𝒏ướ𝒄,𝑺ử 𝑻𝒉ượ𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒊 𝒖ố𝒏𝒈 𝒄ạ𝒏,𝒕𝒂𝒚 𝒃𝒂𝒏𝒉 𝒓ộ𝒏𝒈 𝒅ễ 𝒅à𝒏𝒈 𝒙â𝒎 𝒏𝒉ậ𝒑 𝒉ơ𝒏, 𝒍ưỡ𝒊 𝒍𝒊ế𝒎 𝒍á𝒑 "𝒉ạ𝒕 đậ𝒖 𝒏𝒉ỏ" 𝒄ù𝒏𝒈 "𝒍ố𝒊 𝒏𝒉ỏ" 𝒎ộ𝒕 𝒄á𝒄𝒉 𝒔𝒂𝒚 𝒔ư𝒂/
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
:AH...AH...AH!!!~~~♡...SỬ...SỬ THƯỢNG PHI..--ĐỪNG CHỌ... CHỌC VÀO ĐÓ!!anh đến...anh ĐẾN!!!♡ /𝒉𝒂𝒊 𝒄𝒉â𝒏 𝒒𝒖ặ𝒑 𝒍ấ𝒚 đầ𝒖 𝒄ủ𝒂 𝑺ử 𝑻𝒉ượ𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒊,𝒃ắ𝒏 𝒉ế𝒕 𝒗à𝒐 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒎𝒊ệ𝒏𝒈 đứ𝒂 𝒆𝒎 𝒄ủ𝒂 𝒎ì𝒏𝒉, 𝒓ồ𝒊 𝒍ạ𝒊 𝒄𝒐 𝒓ú𝒎 𝒄𝒉â𝒏 𝒍ạ𝒊 𝒗ì 𝒌𝒉𝒐á𝒊 𝒄ả𝒎/
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
/𝒍𝒊ế𝒎 𝒅ị𝒄𝒉 𝒕𝒉ể 𝒕𝒓ê𝒏 𝒎ặ𝒕/ : rửa mặt xong rồi,giờ mình tắm rửa nha ~nào nào Sở ca chuẩn bị đi tắm này ~ /𝒓ú𝒕 𝒌𝒉ố𝒊 𝒕𝒉ị𝒕 𝒕𝒐 𝒍ớ𝒏 𝒓𝒂, 𝒄ầ𝒎 𝒍ấ𝒚 𝒍ắ𝒄 𝒍ắ𝒄 𝒓ồ𝒊 𝒄ọ 𝒄ọ 𝒗à𝒐 𝒄á𝒏𝒉 𝒃ướ𝒎 𝒏𝒉ỏ 𝒏𝒉ắ𝒏 đ𝒂𝒏𝒈 𝒓𝒖𝒏 𝒓ẩ𝒚/
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
:KHÔNG...KHÔNG... KHÔNG...KHÔNG...!!~~AHHHH!!!!♡♡♡ /𝒏𝒈ử𝒂 𝒄ổ 𝒓𝒂, 𝒚ế𝒕 𝒉ầ𝒖 𝒅𝒊 𝒄𝒉𝒖𝒚ể𝒏 𝒍ê𝒏 𝒙𝒖ố𝒏𝒈,𝒎ắ𝒕 𝒕𝒓ợ𝒏 𝒕𝒓ắ𝒏𝒈 𝒗ì 𝒌𝒉ố𝒊 𝒕𝒉ị𝒕 𝒃ắ𝒕 đầ𝒖 𝒌ì 𝒄ọ 𝒃ê𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄ủ𝒂 𝒎ì𝒏𝒉/
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
:khực...!!haaaa...~ chật chết đi được...Sở ca thả lỏng nào...anh siết thế này em chẻ làm đôi mất~ /𝒄ọ 𝒗à𝒐 𝒕ừ𝒏𝒈 𝒏𝒈ó𝒄 𝒏𝒈á𝒄𝒉 𝒅𝒂 𝒕𝒉ị𝒕 𝒃ê𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈,𝒎à𝒏𝒈 𝒅𝒂 𝒕𝒉ị𝒕 𝒃ê𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒍𝒊ê𝒏 𝒕ụ𝒄 𝒄𝒐 𝒃ó𝒑, 𝒈𝒊ú𝒑 𝒎𝒊ế𝒏𝒈 𝒕𝒉ị𝒕 𝒕𝒓ượ𝒕 𝒗à𝒐 𝒅ễ 𝒅à𝒏𝒈 để 𝒄𝒉ạ𝒎 đế𝒏 𝒄𝒐𝒕𝒖𝒄𝒖𝒏𝒈/
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
:HỨC... HỨC...ĐỪNG ĐỤNG VÀO...ĐỪNG ĐỤNG VÀO ĐÓ MÀ!!ANH...ANH CHẾT MẤT!!!~♡ /𝒒𝒖ằ𝒏 𝒒𝒖ạ𝒊,𝒃ấ𝒖 𝒄𝒉ặ𝒕 𝒍ấ𝒚 𝒗𝒂𝒊 𝑺ử 𝑻𝒉ượ𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒊 để 𝒕ì𝒎 𝒌𝒊ế𝒎 đ𝒊ể𝒎 𝒕ự𝒂/
Cơ Tử
Cơ Tử
:Sở ca đừng quên em chứ...,tch-- thằng Thượng Phi chiếm chỗ ngon rồi,em đành ăn chay vậy ~ /𝒎ò 𝒎ẫ𝒏 𝒑𝒉í𝒂 𝒔𝒂𝒖 𝒄𝒉ạ𝒎 𝒗à𝒐 đườ𝒏𝒈 𝒅ướ𝒊 𝒃ướ𝒎 𝒏𝒉ỏ,𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏 𝒎ở 𝒕𝒐 𝒎ắ𝒕 𝒏𝒉ì𝒏 𝑪ơ 𝑻ử, đầ𝒖 𝒍ắ𝒄 𝒎ạ𝒏𝒉 𝒏𝒉ư𝒏𝒈 𝑪ơ 𝑻ử 𝒈𝒊ả 𝒎ù/
và rồi...Cơ Tử đâm vào,hai chân Sở Lưu Cần duỗi thẳng ra, rồi lại co lại run rẩy, cả người như thuyền buồm bị cuốn trôi bởi hai sóng biển lớn.
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
:AHHHH!!!... HỨC... HỨC...~♡ HAI ĐỨA DỪNG LẠI ĐI...ANH...ANH LÀ... HỨC..~ANH CẢ CỦA HAI ĐỨA MÀ...ĐỪNG LÀM VẬY...ĐỪNG LÀM VẬY VỚI ANH....NGHHH!!...AH..~~♡ /𝒎ắ𝒕 𝒕𝒓ợ𝒏 𝒕𝒓ừ𝒏𝒈, 𝒍ưỡ𝒊 𝒏𝒉ỏ 𝒗ì 𝒌í𝒄𝒉 𝒕𝒉í𝒄𝒉 𝒎à 𝒌𝒉ô𝒏𝒈 𝒕𝒉ể 𝒕𝒓ở 𝒍ạ𝒊 𝒗à𝒐 𝒌𝒉𝒐𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒊ệ𝒏𝒈 ấ𝒎 𝒏ó𝒏𝒈,𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒕ừ𝒏𝒈 𝒏𝒉ị𝒑 𝒓ê𝒏 𝒄ủ𝒂 𝒄𝒉ủ 𝒏𝒉â𝒏 𝒎à 𝒌𝒉ô𝒏𝒈 𝒏𝒈ừ𝒏𝒈 𝒏𝒉ấ𝒑 𝒏𝒉ô/
Cơ Tử
Cơ Tử
:Anh cả gì nữa chứ Sở ca... ~ bây giờ Sở ca được tụi em chăm sóc thế này, mà còn anh cả cái gì?~ /𝒗ừ𝒂 𝒕𝒉ú𝒄 𝒗ừ𝒂 𝒕𝒉ổ𝒊 𝒉ơ𝒊 𝒏ó𝒏𝒈 𝒗à𝒐 𝒕𝒂𝒊 𝒏𝒉ạ𝒚 𝒄ả𝒎 𝒄ủ𝒂 𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏,𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏 đô𝒊 𝒎ắ𝒕 đờ đẫ𝒏, 𝒌𝒉ô𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 đượ𝒄 𝒉𝒂𝒊 đứ𝒂 𝒆𝒎 𝒍ạ𝒊 𝒄ó 𝒔𝒖𝒚 𝒏𝒈𝒉ĩ đó 𝒗ớ𝒊 𝒎ì𝒏𝒉/
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
:Sở ca...Sở ca ấm nóng quá...em sắp ra... sắp ra rồi này... chuẩn bị đón chào em đi!! /𝒕𝒉ú𝒄 𝒄à𝒏𝒈 𝒍ú𝒄 𝒄à𝒏𝒈 𝒎ạ𝒏𝒉 𝒃ạ𝒐, 𝒎𝒊ệ𝒏𝒈 𝒉á 𝒓𝒂 𝒏𝒈ậ𝒎 𝒍ấ𝒚 𝒄ổ 𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏 đ𝒂𝒏𝒈 𝒏𝒈ử𝒂 𝒓𝒂 𝒎à 𝒎ú𝒕 𝒎ạ𝒏𝒉, để 𝒍ạ𝒊 𝒅ấ𝒖 đỏ 𝒄𝒉𝒊 𝒄𝒉í𝒕/
Cơ Tử
Cơ Tử
:đitme...tao cũng sắp ra rồi...Sở ca cùng bọn em nhé ~ dù nãy giờ anh bắn như suối, ướt hết cả người cả ba chúng ta nhưng chắc còn sức để lên mà ~ /𝒕𝒉ú𝒄 𝒎ạ𝒏𝒉,𝒄ọ 𝒗à𝒐 𝒕𝒖𝒚ế𝒏 𝒕𝒊ề𝒏 𝒍𝒊ệ𝒕 𝒃ê𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊ế𝒏 𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏 𝒏𝒈ử𝒂 đầ𝒖 𝒗à𝒐 𝒗𝒂𝒊 𝑪ơ 𝑻ử,đô𝒊 𝒎ắ𝒕 𝒌𝒉ô𝒏𝒈 𝒄ò𝒏 𝒕𝒊ê𝒖 𝒄ự/
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
:ĐỪNG...ĐỪNG CÓ BẮN VÀO ANH...HAI ĐỨA ĐỪNG CÓ BẮN...AHH~... HỨC..~ VÀO ANH...~AHHH!...♡ /𝑽ù𝒏𝒈 𝒗ẫ𝒚 𝒎𝒖ố𝒏 𝒕𝒉𝒐á𝒕 𝒓𝒂, 𝒍ạ𝒊 𝒃ị 𝒉𝒂𝒊 𝒕𝒉ằ𝒏𝒈 𝒈𝒊ữ 𝒄𝒉ặ𝒕,đâ𝒎 đế𝒏 𝒎ứ𝒄 𝒄𝒉ỉ 𝒕𝒉ấ𝒚 đượ𝒄 𝒏𝒉ữ𝒏𝒈 𝒗ệ𝒕 𝒎ờ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒌𝒉ô𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂𝒏/
Cơ Tử
Cơ Tử
CHẾT TIỆT... CHẾT TIỆT...ĐÓN LẤY ĐI SỞ CA...AH~ /𝑪ắ𝒏 𝒍ấ𝒚 𝒙ươ𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂𝒊 𝒙𝒂𝒏𝒉 𝒄ủ𝒂 𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏,𝒃ê𝒏 𝒅ướ𝒊 𝒍ú𝒕 𝒄á𝒏 𝒕𝒉ẳ𝒏𝒈 𝒗à𝒐 𝒓𝒖ộ𝒕 𝒏𝒐𝒏 𝒎ề𝒎 𝒚ế𝒖 𝒓ồ𝒊 𝒃ắ𝒕 đầ𝒖 𝒃ắ𝒏/
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
:EM...EM CŨNG ĐẾN... ĐẾN RỒI ĐÂY!!~ /𝑻𝒉ú𝒄 𝒎ạ𝒏𝒉 𝒎ộ𝒕 𝒄ú,𝒈ă𝒎 𝒕𝒉ẳ𝒏𝒈 𝒗à𝒐 𝒄𝒐𝒕𝒖𝒄𝒖𝒏𝒈 đ𝒂𝒏𝒈 𝒄𝒐 𝒃ó𝒑 đò𝒊 𝒉ỏ𝒊 𝒓ồ𝒊 𝒃ắ𝒏 𝒗à𝒐 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒃𝒖ồ𝒏𝒈 𝒏𝒉ỏ 𝒏𝒉ắ𝒏, 𝒌𝒉𝒊ế𝒏 𝒏ó 𝒈𝒊ậ𝒕 𝒕𝒉ó𝒕 𝒍𝒊ê𝒏 𝒕ụ𝒄/
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
AHHHHHH!!!!... KHÔNG...KHÔNG... NÓNG QUÁ... BỤNG ANH...BÊN TRONG ANH NÓNG QUÁ... HỨC... HỨC~~ANH RA...ANH RA!!!AHHH!~~~ /𝑳ê𝒏 đỉ𝒏𝒉, 𝒅ị𝒄𝒉 ồ ạ𝒕 𝒕𝒖ô𝒏 𝒓𝒂 𝒏𝒉ư 𝒔𝒖ố𝒊 𝒄𝒉ả𝒚, 𝒏𝒈ấ𝒕 đ𝒊 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒍ậ𝒑 𝒕ứ𝒄,𝒍ưỡ𝒊 𝒏𝒉ỏ 𝒃ậ𝒕 𝒓𝒂 𝒗ì 𝒄ú 𝒔ố𝒄 𝒄ự𝒄 𝒌𝒉𝒐á𝒊/
Cơ Tử với Sử Thượng Phi đâm thêm mấy cái xác nhận bắn hết liền kéo Sở Lưu Cần ngồi giữa hai đứa,dụi dụi vào hõm cổ Sở Lưu Cần.
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
:Sở ca... mình làm thêm một nháy nữa nha...~
Cơ Tử
Cơ Tử
:Em còn sung lắm...thêm nháy nữa vẫn khỏe như trâu.
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
:Sở ca,Sở ca nghe em nói không vậy?
Cơ Tử
Cơ Tử
:... chết mẹ... hình như ảnh ngất rồi, đã bảo đừng có chơi quá trớn mà!
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
:ai chơi quá trớn, có cậu làm ảnh mạnh quá nên ngất đó chứ!!
Cơ Tử
Cơ Tử
:cậu thì có!!đừng quên cậu là đứa khởi xướng vụ này đó!!
cả hai đấu khẩu qua lại,cuối cùng cũng khiến Sở Lưu Cần tỉnh giấc,Sở Lưu Cần run rẩy trong vòng tay cả hai, nhìn hai thằng, rồi nhìn xuống mình, rồi thở dài.
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
:hai đứa... giải thích vụ này cho anh!...
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
: là tại Cơ Tử...em bị dụ theo...em cũng làm nhẹ nhất rồi... có mình Cơ Tử làm mạnh thôi...
Cơ Tử
Cơ Tử
: Ăn nói hàm hồ...!! là Sử Thượng Phi xúi em,chứ em có bao giờ có mấy suy nghĩ xấu xa với Sở ca đâu... với lại,Sử Thượng Phi mày là đứa cởi quần Sở ca đầu tiên đó!!
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
:AI LÀ NGƯỜI KHÔNG KIỀM ĐƯỢC NHÉT VÔ MỒM SỞ CA THẾ!!!?
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
: được rồi... được rồi... thật là ...
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
:Em xin lỗi Sở ca... /𝒉𝒂𝒊 𝒏𝒈ó𝒏 𝒕𝒓ỏ 𝒄𝒉ọ𝒄 𝒄𝒉ọ𝒄 𝒗à𝒐 𝒏𝒉𝒂𝒖,𝒎ô𝒊 𝒄𝒉𝒖 𝒓𝒂, 𝒎ắ𝒕 đầ𝒚 𝒉ố𝒊 𝒍ỗ𝒊/
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
: Thật ra... /𝑺ở 𝑳ư𝒖 𝑪ầ𝒏 𝒉ơ𝒊 𝒏𝒈ậ𝒑 𝒏𝒈ừ𝒏𝒈, 𝒈𝒊ọ𝒏𝒈 𝒏𝒉ỏ 𝒙í𝒖 𝒏𝒉ư𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒊 𝒕𝒉ằ𝒏𝒈 𝒗ẫ𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒆 𝒕𝒉ấ𝒚/ anh không trách hai đứa đâu...anh cũng thấy sướng lắm...
Cả hai nghe vậy sững sờ, rồi mặt đỏ bừng,Cơ Tử với Sử Thượng Phi ôm chặt lấy Sở Lưu Cần,cọ cọ vào người Sở Lưu Cần để lấy hơi ấm, mắt long lanh.
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
: Vậy... vậy thêm một hiệp nữa nha Sở ca...~
Cơ Tử
Cơ Tử
:Em vẫn còn...cứng lắm, làm vài hiệp nữa nha...em sẽ chịu trách nhiệm mà...
Sở Lưu Cần
Sở Lưu Cần
:...Hả...?Này, Này...!!Anh không có nói muốn làm nữa đâu!
Chưa kịp định thần, cả người Sở Lưu Cần đã bị hai đứa em mình túm lấycày xới đến tận ngày hôm sau... Cơ Tử với Sử Thượng Phi trông cực kì sung mãn, sức sống tràn trề, còn Sở Lưu Cần như xác sống,khô kiệt từ trong ra ngoài.
Sử Thượng Phi
Sử Thượng Phi
:khà khà... tuyệt cà là vời!!bây giờ đi nhấc cá triệu cân là hết sảy!!
Cơ Tử
Cơ Tử
:Sở ca đừng lo,em với Sử Thượng Phi sẽ chịu trách nhiệm với anh mà!dù cách thức có được anh nó có hơi... nhưng mà bọn em chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm!
Sở Lưu Cần nhìn cả hai, thầm cười trong lòng, thật đúng là...
_____
TG
TG
Quay trở lại nên quyết định chăm đẻ 🥳🥳🥳

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play