[AllTócTiên] LẦN NỨAAAA
Buổi Sáng Bình Yên
Giảng đường lớn - 7:30 Sáng.
Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, lớp học lúc này vẫn còn khá thưa thớt sinh viên.
Bùi Lan Hương
[đặt ly americano đá xuống bàn, chống cằm nhìn sang bên cạnh]
Bùi Lan Hương
Này, hôm qua lại thức khuya đúng không? Mắt thâm quầng lên rồi kìa
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
[uể oải gục đầu xuống bàn, giọng ngái ngủ]
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Đừng nhắc nữa Hương ơi...
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Tớ phải chạy cái deadline báo cáo cho kịp sáng nay, suýt thì trễ giờ bay màu luôn rồi
Bùi Lan Hương
[cười khẽ, đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa trên trán Tiên]
Bùi Lan Hương
Rõ khổ. Biết thế hôm qua tớ qua phòng làm hộ cho rồi
Bùi Lan Hương
Ăn bánh ngọt không? Tớ mua lót dạ cho đấy
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
[ngước mặt lên, mắt sáng rực] Ôi cứu tinh đời tớ! Hương là nhất luôn!
Tiên vừa cầm miếng bánh định cắn thì cửa lớp học bỗng bị đẩy mạnh ra.
Hai bóng dáng quen thuộc của hai cô nhóc năm nhất xuất hiện.
Lê Thy Ngọc
[chưa thấy người đã thấy tiếng, chạy bổ vào lớp]
Lê Thy Ngọc
Chị Tiên ơi!!! Cứu em với chị Tiên ơi!
Đồng Ánh Quỳnh
[đi thong thả phía sau, tay cầm hộp sữa, mặt lạnh tanh]
Đồng Ánh Quỳnh
Mày bớt la hét lại đi, đây là giảng đường năm 3 đấy
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Ơ, hai đứa bây?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Sao năm nhất lại mò lên tận khoa của chị thế này?
Lê Thy Ngọc
[nhanh như chớp lao đến ngồi thụp xuống chiếc ghế trống bên cạnh Tiên, ôm lấy cánh tay cô nũng nịu]
Lê Thy Ngọc
Tại em nhớ chị quá mà~ Với lại... em bị mất chìa khóa phòng thể chất
Lê Thy Ngọc
Chị là Phó chủ nhiệm CLB, chị cho em mượn chìa khóa dự phòng đi nha?
Bùi Lan Hương
Lê Thy Ngọc, buông tay ra cho Tiên ăn sáng
Bùi Lan Hương
Muốn mượn đồ thì nói chuyện đàng hoàng
Đồng Ánh Quỳnh
[bước tới, tự nhiên đặt hộp sữa dâu đã cắm sẵn ống hút lên bàn của Tiên, rồi kéo Ngọc lùi lại]
Đồng Ánh Quỳnh
Chị Hương nói đúng đấy, Mày phiền phức quá
Đồng Ánh Quỳnh
Chị Tiên, sữa này ít đường, chị uống đi cho đỡ mệt
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
[ngơ ngác nhìn hộp sữa rồi nhìn hai đứa em] À... ừm, cảm ơn Quỳnh nha
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Còn Ngọc thì chìa khóa đây, lần sau nhớ cẩn thận đấy
Lê Thy Ngọc
Hứ, tại người ta vội thôi mà
Lê Thy Ngọc
Chiều nay chị Tiên tan học đợi em đi ăn kem nha?
Đồng Ánh Quỳnh
Chiều nay chị Tiên có hẹn ăn cơm với tao rồi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
[chớp mắt hoang mang] Ơ... chị có hẹn lúc nào ta...?
Ủa Siêng Thế
Bùi Lan Hương
[khoanh tay, nhướng mày nhìn Ánh Quỳnh] Hẹn ăn cơm?
Bùi Lan Hương
Sao tôi là bạn cùng bàn của Tiên mà lại không biết lịch này nhỉ?
Đồng Ánh Quỳnh
[mặt không đổi sắc, nhìn thẳng Lan Hương]
Đồng Ánh Quỳnh
Thì bây giờ chị biết rồi đấy ạ. Em vừa hẹn xong
Lê Thy Ngọc
Ơ cái đồ anh hai ăn gian này!
Lê Thy Ngọc
Ai cho anh hai chốt lịch một mình thế? Chị Tiên phải đi ăn với em! [giãy nảy]
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
[khẽ cười trừ, xua xua tay] Thôi nào mấy đứa
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chưa gì đã ầm ĩ lên rồi. Sắp đến giờ vào lớp của chị rồi đấy...
Giữa lúc ba người kia đang lườm huýt nhau, một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên từ phía cửa lớp.
Dương Hoàng Yến
[tay ôm một xấp tài liệu dày cộp, mỉm cười dịu dàng đi vào]
Dương Hoàng Yến
Mới sáng sớm mà lớp của chị Tiên náo nhiệt quá nhỉ?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
[như thấy vị cứu tinh, mắt sáng lên] Ơ, Yến! Sao em lại qua đây?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Lớp em ở tận tòa B mà?
Dương Hoàng Yến
[đi đến cạnh bàn Tiên, phớt lờ hoàn toàn ánh mắt hình viên đạn của Thy và Quỳnh, nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu xuống]
Dương Hoàng Yến
Dạ, em đem bài tiểu luận nghiên cứu tuần trước qua trả cho chị nè
Dương Hoàng Yến
Hôm qua em có sửa lại vài chỗ chị góp ý rồi á
Bùi Lan Hương
[cười nửa miệng, giọng đầy ẩn ý] Em Yến chăm chỉ ghê ha
Bùi Lan Hương
Bài tập tuần sau mới nộp mà thứ Hai đã chạy từ tòa B sang tận đây đưa riêng cho Tiên rồi
Dương Hoàng Yến
[chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ, giọng ngọt ngào] Dạ, tại em sợ để lâu chị Tiên quên mất bài của em
Dương Hoàng Yến
Với lại... [ngập ngừng nhìn Tiên]
Dương Hoàng Yến
Em có tự tay làm chút sandwich ức gà, định mang qua cho chị Tiên ăn sáng
Dương Hoàng Yến
Nhưng có vẻ... chị Tiên có nhiều đồ ăn quá rồi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
[nhìn hộp sandwich Yến chuẩn bị vô cùng đẹp mắt, lòng mềm nhũn]
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Đâu có, chị đã ăn gì mấy đâu. Nhìn ngon quá, cảm ơn Yến nhiều nha
Lê Thy Ngọc
[bĩu môi, nói thầm với Ánh Quỳnh] Xí, lại trà xanh online nữa rồi...
Đồng Ánh Quỳnh
[lần đầu tiên đồng tình với MisThy, gật đầu] Công nhận
Đồng Ánh Quỳnh
Chiêu này cũ rồi mà chị Tiên vẫn dính
Dương Hoàng Yến
[mỉm cười chiến thắng, khẽ nghiêng đầu nhìn Tiên] Chị Tiên thích là được rồi ạ
Dương Hoàng Yến
À, chiều nay em được nghỉ
Dương Hoàng Yến
Hay là em đợi chị tan học rồi mình cùng ra thư viện sửa bài tiếp nha?
Không khí trong giảng đường bỗng chốc đông cứng lại.
Bốn ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Tóc Tiên, chờ đợi câu trả lời của cô nàng.
Đúng lúc Tiên đang mồ hôi hột nghĩ cách từ chối khéo thì...
Tiếng giày cao gót nện đều bước trên sàn nhà.
Một bóng dáng thanh lịch, sang chảnh với khí chất ngút ngàn bước vào lớp. Tất cả sinh viên trong phòng lập tức im lặng.
Lê Ngọc Minh Hằng
[đứng ở bục giảng, chỉnh lại gọng kính, ánh mắt sắc sảo lướt một vòng rồi dừng lại ngay vị trí của Tóc Tiên]
Lê Ngọc Minh Hằng
Mấy em năm nhất và năm hai kia, sắp đến giờ học rồi
Lê Ngọc Minh Hằng
Sao còn tụ tập ở giảng đường năm 3 làm loạn thế?
Lê Thy Ngọc
[giật bắn mình, lí nhí] Dạ... dạ tụi em đi liền ạ!
Lê Thy Ngọc
[quay sang Tiên] Chị Tiên ơi em đi nha, tí em nhắn tin cho chị!
Đồng Ánh Quỳnh
[bỏ tay vào túi quần, khẽ cúi đầu chào Minh Hằng rồi nhìn Tiên] Chiều gặp lại chị
Dương Hoàng Yến
[vẫn giữ nụ cười chuẩn mực] Dạ em xin phép chị Hằng, em về lớp ạ
Dương Hoàng Yến
[quay sang Tiên, nói nhỏ] Nhớ ăn sandwich của em nha Tiên
Sau khi ba đứa em út nhanh chóng rút lui khỏi vùng phủ sóng của đại tỷ Minh Hằng, không gian lớp học trở lại vẻ yên tĩnh
Minh Hằng thong thả ôm giáo án bước xuống chỗ ngồi của Tiên.
Bùi Lan Hương
[khẽ thở dài, xoay xoay cây bút] Chị Hằng hôm nay đi sớm thế ạ?
Bùi Lan Hương
Tưởng tiết của chị phải 8 giờ mới bắt đầu
Lê Ngọc Minh Hằng
[không trả lời Hương, chỉ nhìn chằm chằm vào Tóc Tiên đang lấm lét giấu đống đồ ăn sáng vào hộc bàn, khẽ nhướng mày]
Lê Ngọc Minh Hằng
Sợ chị ăn mất hay sao mà giấu?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
[cười gượng] Đâu có đâu chị... Em chào chị Hằng ạ
Bùi Lan Hương
*trời má tôi tàn hình à??*
Lê Ngọc Minh Hằng
[đưa tay gõ nhẹ lên trán Tiên một cái, giọng vừa nghiêm khắc nhưng lại đầy dung túng]
Lê Ngọc Minh Hằng
Lo mà tập trung học đi. Tối nay cấm đi la cà với mấy đứa nhỏ đó
Lê Ngọc Minh Hằng
Đi ăn với chị, chị có chuyện quan trọng cần bàn về dự án sắp tới với em
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
[xoa trán, ngơ ngác] Dạ? Dự án gì thế chị?
Lê Ngọc Minh Hằng
[cười bí hiểm, ghé sát tai Tiên nói nhỏ] Đi rồi biết
Lê Ngọc Minh Hằng
Chị qua phòng hội trường đây, tí gặp lại sau nhé, bé ngoan
Minh Hằng quay lưng đi thẳng, để lại một Tóc Tiên mặt hơi đỏ lên vì ngại.
Và một Bùi Lan Hương ngồi bên cạnh đang trầm mặt, siết chặt chiếc bút trong tay
Lời Hẹn Buổi Chiều
Tiếng chuông báo tan học vang lên rộn rã khắp các tòa nhà.
Sinh viên đổ ra sân trường tấp nập. Tại sảnh tòa nhà khoa Năm 3...
Bùi Lan Hương
[vừa đeo balo lên vai, vừa đi bên cạnh Tiên]
Bùi Lan Hương
Cuối cùng cũng xong cái tiết Triết học chán ngắt
Bùi Lan Hương
Tiên này, bà có thực sự định đi ăn tối với chị Hằng không đấy?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
[thở dài một hơi, vừa lướt điện thoại xem tài liệu]
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chị Hằng đã nói là có dự án quan trọng mà Hương, tui đâu có từ chối được
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Với lại... chị ấy là đàn chị khóa trên, lại đang trợ giảng cho khoa mình mà
Bùi Lan Hương
[khoanh tay trước ngực, bĩu môi nhẹ] Dự án gì mà phải bàn vào giờ ăn tối
Bùi Lan Hương
Lại còn đòi ăn riêng. Tôi thấy chị ấy chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình thôi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
[cười xòa, huých tay Hương] Bà cứ nghĩ nhiều. Chị Hằng nghiêm túc lắm
Hai người vừa đi đến trước cổng sảnh lớn thì thấy một chiếc motor phân khối lớn màu đen cực ngầu đã đỗ sẵn ở đó.
Đồng Ánh Quỳnh đang tựa lưng vào xe, tay nghịch mũ bảo hiểm, thu hút ánh nhìn của biết bao sinh viên đi qua.
Đồng Ánh Quỳnh
[ngước lên thấy Tiên, ánh mắt lạnh lùng lập tức dịu xuống, tiến lại gần]
Đồng Ánh Quỳnh
Chị Tiên, tan học rồi à? Em đợi chị nãy giờ
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
[mắt chữ O mồm chữ A nhìn chiếc xe rồi nhìn Quỳnh] Ơ... Quỳnh?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Xe của em đó! hả? Ngầu dữ vậy ta
Đồng Ánh Quỳnh
[khẽ nhếch môi cười, đưa chiếc mũ bảo hiểm dự phòng cho Tiên] Dạ, xe của em
Đồng Ánh Quỳnh
Em đã bảo chiều nay đưa chị đi ăn rồi mà. Lên xe đi, em chở chị đi ăn món Thái chị thích
Bùi Lan Hương
[nhanh chóng bước lên chắn trước mặt Tiên, nhướng mày]
Bùi Lan Hương
Kìa em gái năm nhất
Bùi Lan Hương
Buổi sáng chị Hằng đã dặn là tối nay Tiên phải đi ăn với chị ấy rồi mà?
Bùi Lan Hương
Em tính tranh người à?
Đồng Ánh Quỳnh
Chị Hằng hẹn buổi tối, còn bây giờ mới là buổi chiều
Đồng Ánh Quỳnh
Em chở chị Tiên đi ăn xế một chút rồi trả về, không làm phiền đến lịch của đại tỷ đâu ạ
Đúng lúc hai bên đang đấu mắt căng thẳng thì từ đằng xa, một chiếc xe tay ga chạy tới rồi phanh "kít" một cái rõ to.
Lê Thy Ngọc nhảy xuống xe, trên tay còn cầm theo hai ly trà sữa.
Lê Thy Ngọc
[chạy huỳnh huỵch tới, thở hổn hển] May quá!
Lê Thy Ngọc
Suýt chút nữa là muộn rồi! Chị Tiên ơi! Em mua trà sữa full topping cho chị nè!
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
[bối rối đỡ lấy ly trà sữa từ tay Ngọc] Kìa Ngọc
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chạy từ từ thôi chứ, mồ hôi nhễ nhại hết rồi kìa
Lê Thy Ngọc
[cười toe toét, lấy khăn giấy tự lau mặt rồi chỉ tay vào Ánh Quỳnh]
Lê Thy Ngọc
Hứ, tại em biết thế nào cái đồ anh hai lạnh lùng này cũng vác xe ra dụ dỗ chị mà!
Lê Thy Ngọc
Chị Tiên đừng lên xe nó nha, xe phân khối lớn đi đau lưng lắm, đi xe ga với em đi ăn kem vui hơn!
Đồng Ánh Quỳnh
[thở dài, cốc nhẹ vào đầu Ngọc một cái] Mày thôi tấu hài đi Thy
Đồng Ánh Quỳnh
Xe tao yên nệm êm ái đàng hoàng
Lê Thy Ngọc
[ôm đầu, ăn vạ] Á! Chị Tiên xem nó bắt nạt em kìa! Nó cậy nó cao hơn em!
Giữa thềm lục địa sảnh trường đang vô cùng náo loạn bởi một bên là chiếc motor ngầu lòi của Ánh Quỳnh, một bên là màn tấu hài của MisThy
Và một bên là ánh mắt sắc như dao của Lan Hương... thì Dương Hoàng Yến từ trong văn phòng khoa bước ra.
Dương Hoàng Yến
[bố trí một nụ cười dịu dàng, đi đến đứng cạnh Tiên]
Dương Hoàng Yến
Mọi người tụ tập ở đây đông đủ quá nhỉ?
Dương Hoàng Yến
Chị Tiên ơi, thầy trưởng khoa vừa nhắn em bảo chị vào phòng hội trường gặp thầy với chị Hằng có chút việc gấp kìa
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Ủa vậy hả Yến? May quá... à không, ý chị là để chị vào liền
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
[quay sang ba người kia] Mấy đứa với Hương ở lại vui vẻ nha, chị đi giải quyết công việc đây!
Tóc Tiên nhanh như sóc ôm tài liệu chạy biến vào trong.
Dương Hoàng Yến khẽ mỉm cười nhìn theo, rồi quay lại nhìn ba người còn lại với ánh mắt đầy ẩn ý
Dương Hoàng Yến
[giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tính sát thương]
Dương Hoàng Yến
Kế hoạch rủ chị Tiên đi ăn xế của hai em năm nhất và chị Hương có vẻ phá sản rồi nhỉ?
Dương Hoàng Yến
Thôi thì... mọi người giải tán về tắm rửa đi ạ
Bùi Lan Hương
[cười nhạt] Em Yến cũng khéo chọn thời điểm xuất hiện ghê ha
Dương Hoàng Yến
[chớp mắt] Dạ, em chỉ là người truyền tin thôi mà chị [rời đi]
Lê Thy Ngọc
[bực tức] Trời má!! Bà nội Yến, trà xanh chính hiệu luôn đó!!
Đồng Ánh Quỳnh
Bà đó biết chơi thật đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play