(AllIsagi) "Giữa Sân Cỏ Và Ánh Mắt"
Khoảng cách không thể gọi tên
Cơn mưa cuối chiều kéo dài đến tận tối
Tiếng mưa tí tách rơi trên mái hiên hoà lẫn với tiếng nhạc nhỏ phát từ chiếc radio cũ trong quán cà phê. Isagi ngồi sát cửa kính, một tay chống cằm, tay còn lại lật trang sách đã đọc mãi gần nửa tiếng mà không vào đầu nổi chữ nào.
Bên ngoài, người qua đường vội vã né mưa
Bên trong, quán chỉ còn vài người.
???
" Cho mình ngồi ở đây được không?"
Người đứng trước mặt cậu là một cậu trai có mái tóc đen pha vàng, áo hoodie rộng đến mức che gần hết bàn tay. Dù hỏi vậy, nhưng cậu ta đã kéo ghế ra ngồi xuống mất rồi.
Isagi Yoichi
(Chớp mắt vài cái) ...Ờ được !
Người kia cười toe. Kiểu cười rất lạ — quá tự nhiên, quá thoải mái, như thể họ quen nhau từ lâu rồi vậy
Isagi Yoichi
(Nhìn quanh một vòng) Còn nhiều chỗ mà?
???
Nhưng mình muốn ngồi ở đây.
Isagi Yoichi
...À.(Không biết trả lời sao nữa)
Người kia chống cằm nhìn mưa ngoài cửa kính một lúc rồi đột nhiên hỏi
???
Cậu đọc sách thật hay giả vờ vậy?
???
Cậu dừng ở một trang từ nãy giờ rồi.
Isagi Yoichi
(Cuối xuống nhìn)
Đúng thật là vẫn ở một trang đó
Isagi Yoichi
(Mặt nóng lên)
Isagi Yoichi
Chỉ là... Tôi hơi mất tập trung thôi!(Có chút lúng túng)
Người kia nghiêng đầu. Đôi mắt vàng óng ánh dưới ánh đèn quán khiến Isagi thấy hơi khó nhìn thẳng
???
Cậu là kiểu người nghĩ nhiều nhỉ?
Isagi Yoichi
…Trông rõ lắm à?
Isagi Yoichi
(Bật cười bất lực)
Đây là lần đầu tiên có người vừa gặp đã nói chuyện với cậu như thế
Nhưng kỳ lạ là cậu không thấy khó chịu
Isagi Yoichi
Cậu lúc nào cũng nói chuyện với người lạ vậy hả?( Hỏi lại)
Isagi Yoichi
Vậy tại sao lại ngồi đây?(Tò mò)
Isagi Yoichi
(Suýt sặc nước)
???
Cậu phản ứng vui ghê!( Cười)
Isagi Yoichi
Không phải vấn đề đó-
Tiếng cười rất nhỏ nhưng nghe nhẹ tênh như gió
???
Mình là Bachira Meguru.
Isagi Yoichi
... Isagi Yoichi.
Bachira gọi tên cậu rất tự nhiên, như đã gọi hàng trăm lần trước đó
Isagi Yoichi
(Hơi khựng lại)
Bình thường cậu không thích người khác tự ý gọi tên mình thân mật như vậy. Nhưng từ Bachira, nó lại nghe chẳng hề khó chịu
Bachira Meguru
(Chống cằm nhìn cậu)
Bachira Meguru
Yoichi này.
Isagi Yoichi
Hm?(Nhìn cậu)
Bachira Meguru
Cậu cô đơn nhỉ?
Ngón tay Isagi khựng lại trên mép sách.
Isagi Yoichi
...Cậu nói gì vậy?
Bachira Meguru
Mình không biết nữa!(Cười nhẹ)
Bachira Meguru
Chỉ là trông cậu giống người luôn tự ôm hết mọi thứ thôi.
Mưa bên ngoài đập mạnh hơn vào cửa kính
Trong vài giây ngắn ngủi, Isagi không biết phải trả lời thế nào
Không ai từng nói với cậu như vậy
Bạn bè cậu có. Gia đình cậu có. Nhưng tất cả đều nghĩ Isagi ổn. Chính cậu cũng luôn nghĩ mình ổn
Thế mà người vừa gặp lần đầu này lại nhìn cậu như thể đã đọc được điều gì đó
Isagi Yoichi
...Cậu cũng lạ thật đấy!
Tác giả
Lần đầu viết có gì sai sót mong mọi người thông cảm
Không chung đường
Isagi Yoichi
... Cậu cũng lạ thật đấy!
Isagi Yoichi
Bình thường ai lại nói mấy chuyện này với người mới gặp chứ.
Bachira Meguru
Nhưng mình thấy đúng mà!( Rất tự nhiên)
Chỉ đơn giản là nói ra điều cậu nghĩ
Isagi Yoichi
(Nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười thành tiếng)
Isagi Yoichi
Cậu đúng là kỳ lạ.
Bachira Meguru
Mọi người hay nói thế!
Bachira cười, nhưng lần này ánh mắt cậu hơi cụp xuống
Nhưng Isagi vẫn nhìn thấy
Một cảm giác rất lạ chợt dâng lên trong lòng cậu. Giống như vô thức muốn giữ người trước mặt lại, dù cậu còn chưa hiểu rõ Bachira là ai
Isagi Yoichi
Nhưng...(Khẽ nói)
Isagi Yoichi
*Lạ thật?Tại sao tên tóc vàng này nói tên mình mà lại không khó chịu nhỉ?*
Tiếng mưa vẫn rơi đều bên ngoài. Quán cà phê ngập trong ánh đèn vàng dịu và mùi cà phê thoang thoảng
Bachira Meguru
(Nhìn Isagi vài giây, rồi bật cười khẽ)
Lần này khác hẳn lúc trước
Không phải kiểu vui vẻ nghịch ngợm
Mà giống như vừa được ai đó nhẹ nhàng chạm vào nơi mềm nhất trong lòng
Bachira Meguru
Mình nghĩ tụi mình sẽ thân nhau đó.
Isagi Yoichi
(Định nói nhưng cũng thôi)
Bởi Bachira đang nhìn cậu bằng ánh mắt rất lạ
Như thể cậu thật sự vui vì đã gặp được Isagi vậy
Và lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, Isagi cảm thấy dễ chịu như vậy
Mưa tạnh lúc gần chín giờ tối
Những vũng nước còn đọng lại trên mặt đường phản chiếu ánh đèn thành từng khoảng vàng nhòe nhoẹt. Isagi đứng dưới mái hiên quán cà phê, kéo khóa áo khoác lên cao hơn một chút rồi cúi đầu nhìn điện thoại
Mẹ Isagi Yoichi
💬Về cẩn thận nhé!
Isagi vừa định trả lời thì một cái đầu bất ngờ thò sang từ bên cạnh
Bachira Meguru
Yoichi sống gần đây à?
Isagi Yoichi
(Giật mình lùi lại nửa nước)
Isagi Yoichi
Cậu đừng có xuất hiện bất ngờ như vậy được không ?!
Bachira bật cười khúc khích, hai tay giấu sau lưng như trẻ con làm chuyện xấu bị bắt gặp
Bachira Meguru
Xin lỗi nhé.
Isagi Yoichi
…Mà cậu chưa về à?
Bachira Meguru
Mình đang nghĩ nên đi đâu tiếp.
Bachira Meguru
Ừ.(Bình thản đáp)
Bachira đáp rất bình thản, như chuyện đi lang thang một mình giữa đêm là điều bình thường lắm
Isagi Yoichi
(Nhìn cậu vài giây)
Bachira Meguru
Phía ga bên kia.(Chỉ tay về hướng bên phải)
Bachira Meguru
Bình thường thôi.
Isagi Yoichi
Vậy còn đứng đây làm gì?
Bachira Meguru
(Nghiêng đầu nhìn cậu)Không biết nữa.
Lại cái kiểu trả lời mơ hồ đó
Isagi Yoichi
(Thở dài, nhét điện thoại vào túi áo)
Isagi Yoichi
Cậu đúng là khó hiểu thật!
Bachira Meguru
Mọi người cũng hay nói vậy
Bachira cười, nhưng lần này Isagi để ý thấy cậu không nhìn thẳng vào mình nữa
Cậu chợt nhớ đến ánh mắt cụp xuống ban nãy trong quán
Một cảm giác khó chịu rất nhẹ thoáng qua
Isagi Yoichi
…Thôi, đi cùng đoạn không?(Lên tiếng trước)
Bachira Meguru
(Lập tức ngẩng đầu lên)Thật á!
Isagi Yoichi
Dù sao cũng tiện đường (Gãi đầu)
Nhà Isagi không cùng hướng ga tàu chút nào
Nhưng không hiểu sao cậu lại không muốn để Bachira về một mình
Bachira Meguru
( Nhìn cậu vài giây rồi cười toe)*Cậu ấy đang lo cho mình sao*
Bachira Meguru
Yoichi tốt bụng ghê.
Isagi Yoichi
Không đến mức đó đâu.
Tác giả
Ủng hộ tôi nhé! Có sai sót thì nói tôi, vui vẻ
Liệu chúng ta sẽ có thể gặp nhau không?
Isagi Yoichi
Không tốt đến mức đó đâu.
Hai người chậm rãi đi dọc con phố ướt nước mưa. Gió đêm mang theo mùi đất ẩm và cái lạnh cuối thu khiến Isagi rụt cổ vào khăn
Bachira đi cạnh cậu, lúc bước trước lúc bước sau, thi thoảng còn giẫm lên những vũng nước nhỏ ven đường như trẻ con
Bachira Meguru
Cậu bao nhiêu tuổi?
Bachira Meguru
Trùng tuổi luôn.
Isagi Yoichi
Còn học sinh à?
Bachira Meguru
Ừ. Cậu thì nhìn là biết rồi
Bachira Meguru
(Xoa đầu)Kiểu... Kiểu là học sinh gương mẫu ấy.
Isagi Yoichi
Mình không phải kiểu đó.
Isagi Yoichi
(Liếc sang Bachira)
Bachira Meguru
(Cười đắc ý)
Isagi Yoichi
Này!(Đập vai cậu)
Isagi Yoichi
Cậu đang trêu mình đúng không ?
Bachira Meguru
Yoichi dễ bị chọc ghê.
Isagi Yoichi
Do cậu kỳ quặc quá thôi.
Tiếng cười của cậu rất dễ lây. Kiểu người chỉ cần ở cạnh thôi cũng khiến bầu không khí nhẹ đi rất nhiều
Đột nhiên Bachira dừng bước
Bachira đang đứng trước một máy gắp thú đặt cạnh cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa. Ánh đèn neon xanh đỏ hắt lên gương mặt cậu
Bachira Meguru
Mình muốn cái đó!
Isagi nhìn theo hướng Bachira chỉ
Một con thú bông hình quái vật màu đen nằm chỏng chơ giữa đống gấu trắng mềm mại
Isagi Yoichi
Cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy?
Bachira Meguru
Nhưng mà mình thích nó.(Nghiêm túc)
Isagi Yoichi
(Nhìn cậu rồi mỉm cười bất lực)
Isagi Yoichi
Một lần thôi đấy.
Bachira Meguru
(Mắt sáng lên)Hả?
Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu gắp gấu bông cho người lạ đấy
Người đầu tiên tiếp xúc với cậu mà không ngại hay là ngượng một chút nào cả
Isagi Yoichi
Mình gắp cho.
Bachira Meguru
Yoichi thật tuyệt!
Isagi Yoichi
Đừng kì vọng quá,mình không giỏi đâu.
Isagi đổi tiền xu từ máy bán hàng bên cạnh rồi cúi xuống điều khiển cần gắp. Bachira đứng sát bên cạnh tới mức vai hai người thi thoảng chạm vào nhau
Bachira Meguru
Qua trái chút nữa.
Isagi Yoichi
Mình biết rồi.
Bachira Meguru
Không không, quá tay rồi.
Isagi Yoichi
Vậy cậu làm đi
Bachira Meguru
Nhưng người chơi là Yoichi mà.
Isagi Yoichi
(Bật cười thành tiếng)
Mới hơn một tiếng trước họ còn là người xa lạ
Vậy mà bây giờ lại đứng giữa phố đêm chơi máy gắp thú như bạn bè quen nhau từ lâu
Sau ba lần thất bại, cuối cùng con thú bông cũng rơi xuống
Bachira cúi xuống ôm lấy con quái vật bông vào ngực, vui đến mức mắt cong cả lên
Isagi Yoichi
Cậu vui dữ vậy à?
Bachira nhìn con thú vài giây rồi bất ngờ đưa nó sang cho Isagi
Isagi Yoichi
Hả? Nhưng cậu thích nó mà!
Bachira Meguru
Thì đúng là thích.(Cười nhẹ)
Bachira Meguru
Nhưng là cậu gắp được mà.
Gió lạnh lướt qua giữa khoảng im lặng ngắn ngủi
Bachira Meguru
(Cuối người nhìn xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu)
Bachira Meguru
Yoichi này.
Bachira Meguru
Mình gặp lại nhau nữa nhé?
Giống như thật sự mong chờ câu trả lời của cậu vậy
Isagi Yoichi
(Nhìn người trước mặt)
Mái tóc đen pha vàng còn hơi ướt vì mưa. Đôi mắt sáng lạ thường dưới ánh đèn đêm. Và nụ cười dịu hơn tất cả những lần trước đó
Rõ ràng họ mới gặp nhau hôm nay thôi
Vậy mà Isagi lại có cảm giác—
Nếu từ chối người này, cậu sẽ hối hận rất lâu
Bachira Meguru
Mình cũng nghĩ vậy.
Rồi họ rời đi trong màn gió lạnh sau khi tạnh mưa.
Nhưng ánh mắt họ lần cuối nhìn nhau như một sự chờ đợi gặp lại.
Tác giả
Mình mới thi toán được hẳn 4.5 điểm
Tác giả
Còn mọi người thì sao
Tác giả
Tối nay 1 chap nữa nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play