[Dnal]Cậu Ghét Tôi Lắm À?[ Lâm Anh X Phúc Nguyên] [Lavm X Pn]
sơ lược
T/g
Thì... tình hình là chán
T/g
ko biết làm gì lúc rảnh nên viết truyện đi ha
T/g
Bị mê tbtn với UPRIZE ùi 👉👈
T/g
Eo thề là mấy tương tác của mấy nhỏ làm tui mất ngủ
T/g
Nên muốn viết một chút xem lâu rồi ko đụng vô sáng tác thì có được hot như lúc viết atsh khum
T/g
Nhìn số like với độ hot của mấy cái truyện của hè năm ngoái mà ước gì truyện nì cũng được như vậy
T/g
Lâu rồi ko đụng tới cái bút trên app luôn ă
T/g
Truyện là ý tưởng của mình nhưng chắc sẽ có phần hơi giống những truyện khác, xin lỗi vì ý tưởng hơi hạn hẹp
T/g
Couple chính là Lanhnguyn
T/g
còn phụ thì chưa chắc lắm
T/g
ko phải là ko biết có couple nào mà là đu nhiều quá ko biết nên chọn duo nào
T/g
Dạo này bị thích mấy cái tương tác của Hiếu với Sơn ă ko biết có nên viết cặp nì ko
T/g
Chx thấy có ai viết Hiếu với Sơn luôn
T/g
Có ai viết đôi này cho tui đọc ko trời
" Tôi từng nghĩ việc phải chạm mặt cậu ta mỗi ngày chính là hình phạt tồi tệ nhất mà cuộc đời dành cho mình. Giữa chúng tôi là những định kiến, những cái liếc nhìn lạnh nhạt và cả cái tôi bướng bỉnh, chẳng ai chịu cuối đầu. Tôi ghét cách cậu ta luôn xuất hiện để phá vỡ thế giới yên ổn của tôi. Nhưng chính những hành động âm thầm, sự bảo bọc dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài đáng ghét ấy, đã từng chút đục khoét bức tường phòng bị của tôi. Cho đến một ngày, cảm thấy mình không còn ghét cậu ta nữa... Tôi bàng hoàng nhận ra, người mà mình đã từng muốn đẩy ra xa nhất, lại là người duy nhất tôi muốn giữ lại bên mình."
" Nếu có ai đó nói với rằng ' mày rồi sẽ thích nó ', tôi chắc chắn sẽ coi đó là trò đùa vô tri ngớ ngẩn nhất thế kỷ. Bản tính hai đứa vốn như nước với lửa, hễ đụng nhau là tia lửa văng tung tóe, ghét nhau ra mắt. Vậy mà ghét của nào trời trao của nấy. Sự ghét bỏ ban đầu dần biến chất thành nỗi nhớ nhung. Tôi thua, thừa nhận mình hoàn toàn thua trước sự dịu dàng cố chấp của cậu ta."
Thằng nhóc đó nghĩ gì vậy? Tôi cũng chỉ là nể tình cậu ta là con trai của bạn thân mẹ tôi, nên mới đồng ý làm gia sư cho cậu ta sẵn kiếm thêm chút tiền ngoài giờ học. Vậy mà cậu ta làm như tôi ăn thịt cậu ta vậy, bướng bỉnh không chịu được. Nhưng dường như cậu ta cũng có những suy nghĩ khiến bản thân yếu lòng,...lạ thay tôi lại cảm thấy thằng nhóc đó cũng không đáng ghét lắm."
" Có đôi lúc tôi nghĩ Thằng nhóc bằng tuổi đó thật khó bảo. Bướng bỉnh đến phát bực. Chúng tôi giống hệt hai đường thẳng song song, không cắt nhau , không thể bước vào thế giới của nhau . Nhưng chính cái ngoan cố, bướng bỉnh cậu ta xây dựng để che đi sự yếu lòng của bản thân lại khiến tôi muốn che chở. Và rồi tôi nhận ra tôi không còn thấy con người đó phiền, không còn thấy cậu ta khó bảo. Thôi được, tôi thua , thua trước cái kiểu đáng ghét nhưng lại đáng yêu một cách kì lạ của cậu ta. Tôi thừa nhận cậu ta rất ngoan cố, không chịu nghe lời và cứ thích làm theo ý mình nhưng tôi lại chẳng thể ghét nổi."
Họ như hai thế giới hoàn toàn khác nhau, không liên quan đến nhau. Nhưng cuối cùng vũ trụ chọn cả hai để họ cùng bước vào thế giới của đối phương. Một người lì lợm, khó chiều, không nghe lời lại là thần dược xoa dịu con tim sắt đá của người kia biến người ta trở nên sinh động hơn. Người còn lại lạnh lùng, khó tính , cố chấp thì lại chính là con mọt đục khoét đi sự tự ti, yếu đuối trong người nọ để khiến nó trở thành phiên bản hoàn hảo.
Liệu vũ trụ có phải giúp họ bước đến với nhau như một mảnh ghép duy nhất còn thiếu để hoàn thiện bức tranh xinh đẹp như cách họ hoàn thành cuộc đời nhau , hay chỉ là cử họ đến như một bài học sẽ phải trải qua cuộc đời, để rồi bước qua nhau như hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm rồi lại kéo dài về hai hướng khác nhau
T/g
Văn có hơi lọng cọng thì thông cảm, không có giỏi văn mặc dù rất thích văn nhưng trình độ có giới hạn
T/g
đọc dùm tui nha , có gì sai sót cần mình chỉnh sửa hay cải thiện thì góp ý tự nhiên ạ
T/g
tui cũng muốn nghe góp ý để viết hay hơn ấy nên cứ thẳng thắn vô nhe, hong là tui viết ko hay mà vẫn cố đọc rồi chau mày là chết tui
T/g
đừng có flop nha trời, nam mô
chapter 1
Giọng nói vang nhẹ nhàng nhưng nặng nề. Mẹ Phúc Nguyên siết chặt tập đề kiểm tra tháng vừa qua trong tay . Vẻ mặt hơi thất vọng nhìn cậu con trai đang đứng cuối đầu trước mặt.
Mẹ Phúc Nguyên
Nói mẹ nghe
Mẹ Phúc Nguyên
điểm kiểm tra tháng qua thế này là thế nào // ném xấp đề lên bàn //
Tiếng va chạm giữa xấp giấy và mặt bàn kính vang lên khô khốc. Sự im lặng theo đó kéo dài vài dây nhưng ngỡ như mấy chục phút
Phúc Nguyên
Con... không biết
Câu trả lời nhỏ như muỗi kêu vang lên. Phúc Nguyên muốn biện minh nhưng không biết sẽ phải nói gì. Cậu cúi đầu nắm lấy vạt áo mình
ánh nắng của ngày hạ vào buổi trưa nóng nực và chói mắt nhưng hôm nay dường như nó trở nên lạnh lẽo và ngượng hơn bao giờ
Mẹ Phúc Nguyên
Không biết?
Mẹ Phúc Nguyên
Không biết là thế nào?
Mẹ Phúc Nguyên
Con lúc nào cũng để cho mẹ lo thế hả nguyên?
một câu trách mắng vang lên theo đó là sự lo lắng không thể che giấu khi thấy điểm số của con mình
Không trách vì sao mẹ cậu lại giận đến vậy
Thật không thể phủ nhận điểm kiểm tra tháng này của cậu rất thấp
Lần còn này thấp hơn so với tháng trước
Mẹ Phúc Nguyên
Bây giờ mẹ phải phạt con cái gì nữa đây hả Nguyên?
Giọng nói bất lực và mệt mỏi của mẹ khiến cậu không biết phải trả lời thế nào, tay vô thức siết chặt vạt áo khiến nó nhăng nhúm
Phúc Nguyên
Con hứa tháng sau con sẽ làm tốt hơn mà
Phúc Nguyên
Tại dạo này con hơi lơ là tí thôi
Mẹ Phúc Nguyên
Con thì tập trung được vào bài quá mười phút à?
Mẹ Phúc Nguyên
Mẹ hiểu con hơn ai cả Nguyên à
Cậu bỗng nhớ lại tháng trước cũng vì chuyện điểm kiểm tra thấp mà mẹ cậu đã không thương tiếc niệm phong bàn PC gaming của cậu
Phúc Nguyên nhớ lúc đó cậu đã cầu xin bằng cả tính mạng. Dùng cả tuyệt chiêu nước mắt rái cá để làm mềm lòng mẹ , thì đúng là mẹ có mềm lòng thật vì chiêu đó của cậu chưa bao giờ hết hiệu lực, nhưng lần đó mẹ giận thật nên có khóc sưng mắt mẹ vẫn không tha
Lần còn nặng hơn không biết cái gì tới nữa đây...
Mẹ Phúc Nguyên
Mẹ quyết định rồi
Mẹ Phúc Nguyên
Mẹ sẽ thuê gia sư kèm riêng cho con
Phúc Nguyên
Không được đâu, mẹ đừng mà con không muốn đâu
Mẹ Phúc Nguyên
Không nói nhiều, tốn công vô ích thôi
Cái giọng điệu này của mẹ là không đùa rồi, cậu không biết cuộc đời mình sẽ trôi về đâu nữa đây
Mẹ Phúc Nguyên
Mẹ đã có ý định thuê gia sư riêng để kèm học cho con từ tháng trước rồi
Mẹ Phúc Nguyên
Lo liệu mà học cho đàng hoàng đấy
Phúc Nguyên
Thôi mà mẹ...mẹ không thương con sao ạ
Mẹ Phúc Nguyên
Thương mới phải làm thế, còn không thương là tôi vứt xó rồi
Mẹ Phúc Nguyên
Mẹ lo cho con mới phải làm vậy để con học tốt hơn, đừng có trưng bày vẻ mặt đó ra , tôi không mềm lòng với cậu nữa đâu
Phúc Nguyên
// bĩu môi // vâng...
"lại thêm một phiền phức"
Mặt như muốn nói lời trăng trối cuối cùng, nhưng lại bí ngôn
có thể đêm nay cậu sẽ mất ngủ mất. Nghĩ đến việc sẽ phải học gia sư lại còn là gia sư riêng, chưa biết người đó là ai cũng đã thấy mệt rồi
Và đúng thật là tối đó Phúc Nguyên thật sự mất ngủ
đúng ra bình thường cậu có thức xuyên đêm chơi game thì mắt cũng sẽ không thâm, và mặt cũng sẽ không bơ phờ đến thế
Chắc hẳn đêm qua cậu đã phải suy nghĩ ra một ngàn lí do khác nhau để thuyết phục mẹ , hay tệ hơn một chút thì tìm cách chống đối gia sư hay gì đấy
Cậu lê lết sự mệt mỏi của đêm hôm qua đến trường
Vừa ngồi xuống cái ghế của mình ở bàn cuối vừa thầm chửi cái đêm chết tiệt ngày hôm qua
Phúc Nguyên
Tch! Mày lại gì nữa đây
Hoàng Long bạn bàn trên, cũng chơi thân với Nguyên
Vừa đi mua nước vào đã thấy thằng bạn ngồi đó với vẻ mặt chán đời thì liền chạy đến vỗ vai cậu một cái đau điếng
Hoàng Long
Thấy mày lạ nên muốn hỏi thăm thôi
Hoàng Long
Hôm nay lại trưng ra cái vẻ mặt gì nữa đây? Thất tình à?
Phúc Nguyên
Thất tình ₫éo gì
Hoàng Long
// vỗ vai cậu // có gì đâu, bạn bè mà mà, bình thường thôi có mà, sao đâu
Hoàng Long
Sao tỏ tình ai thất bại à? Hay là mày bị lừa tình?
Phúc Nguyên
mày im xem nào
Phúc Nguyên
Bớt đọc mấy cái truyện ngôn tình vớ vẩn gì đấy rồi đoán vẻ mặt người khác dùm
Hoàng Long
ê không có nói thế nha , truyện tao đọc là chỉ có hay , không có vớ vẩn
Phúc Nguyên
ừ sao cũng được
Hoàng Long
Sao cũng được là sao ba?
Hoàng Long
Thế là thế nào? Không nói à
Phúc Nguyên
Nói cái mẹ gì? Mẹ tao sắp thuê một người lạ mặt nào đó làm gia sư riêng cho tao rồi đây
Vừa nói cậu vừa trượt dài xuống mặt bàn
Hoàng Long cũng bất lực vỗ vai thằng bạn
Cũng muốn đồng cảm nhưng không nổi
Hoàng Long
Thôi ráng lên em nhó
Hoàng Long
Tui không giúp em được rồi
Hoàng Long thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ tại cũng có làm gì được đâu
Phúc Nguyên
giờ sao đây, tao không thích chịu cảnh ngồi chung bàn, nghe giảng bài từ một người không quen biết
Phúc Nguyên
đã vậy còn là kèm riêng nữa
Thực sự cậu muốn khóc lắm rồi
Nghĩ đến việc sẽ phải nhìn sắc mặt của gia sư mà làm bài trong không gian ngột ngạc đó
tự nhiên cảm thấy khó thở quá, lạnh sống lưng quá
Hoàng Long
Ai cứu được mày chuyến này, tự phù hộ bản thân đi
Hoàng Long
Nài nỉ mẹ mày chưa, tao thấy cô chiều mày mà
Phúc Nguyên
Rồi, nhưng mà không được // mếu //
Hoàng Long
Cố lên em // vỗ vai cậu //
nhắm mắt để lấy lại sức, thật sự không phải là cậu sợ gia sư
Chỉ là nếu gia sư thấy được trình độ của một học sinh lớp 11 chỉ có thế... thì mặt mũi đâu mà ngông nghênh nữa
định bụng nhắm mắt một chút nhưng cậu lại ngủ luôn từ lúc nào
ánh nắng từ ngoài xuyên qua cửa sổ, phủ lên khuôn mặt bướng bỉnh của Phúc Nguyên lúc ngủ lại trong bình yên đến lạ
Không còn nói bậy, không còn cầu nhàu, cũng chẳng cãi bướng
Phúc Nguyên chỉ nhắm mắt, đôi hàng mi dài cụp xuống, đôi môi mềm bĩu ra như đứa trẻ đang hờn dỗi
phải cho đến khi người ngồi bên cạnh khẽ gõ lên mặt bàn , cậu mới sực tỉnh
Khuôn mặt mới tỉnh dậy từ giấc ngủ quên vừa ngẩn lên đã phải khựng lại mất vài dây
Trong thoáng chốc Nguyên đã nghĩ có khi nào mình chưa tỉnh ngủ nên nhìn nhằm
Phúc Nguyên đảo mắt nhìn một lượt quanh lớp học
Và rồi cậu thấy Hữu Sơn, bạn cùng bàn của mình đang ngồi ngay bàn đầu
Và nhìn sang thằng ngồi bên cạnh mình?
Tại sao cô lại chuyển nó xuống đây?
Trong lúc suy nghĩ Nguyên đã vô tình nhìn đối phương quá lâu thì phải
cậu hoàn hồn lại, lúng túng chỉnh lại tư thế ngồi, lật vội quyển sách trên bàn để cố che đi sự ngượng nghịu
Lâm Anh
cậu lấy sách tôi đấy
Giọng nói lạnh tanh vang lên ngay bên tai khiến Phúc Nguyên sững lại, bao suy nghĩ lảng vảng trong đầu đống băng ngay lập tức
Cậu lật xem bìa sách, đúng là nhãn vở ghi cái tên "Nguyễn Lâm Anh"
Trời thì đang nắng nhưng sao Phúc Nguyên lại thấy lạnh thế này nhỉ
Cậu không nhớ mình đã làm gì để thoát ra khỏi tiết văn chết tiệt đó
Giờ ra chơi vẫn vậy, vẫn những tiếng réo gọi nhau í ới xuống canteen của bọn con gái trong lớp. Vẫn là những đứa quậy phá trong lớp bị cô bắt phải trực vệ sinh giữa giờ. Và nó vẫn ồn ào như mọi khi
Nhưng giờ đây kế bên cậu không phải thằng Sơn mà mỗi giờ ra chơi đều kéo nó với Long chạy biến xuống canteen chỉ vì nó thèm cái gì đó. Mà là Nguyễn Lâm Anh
Thằng học bá hoàn hảo, thủ khoa toàn khối, con cưng của thầy cô, con nhà người ta trong mắt của hội phụ huynh, lạnh lùng và và khó ưa
trong mắt Nguyên từ đầu năm lớp mười Lâm Anh quá bình thường chỉ được mỗi cái mặt tiền hút gái, ấy vậy mà bài kiểm tra hằng tháng đầu tiên cậu ta nhất khối , rồi lần tiếp theo, cậu ta tiếp tục nhất khối, và những lần sau đó vẫn cậu ta nhất khối
Phúc Nguyên đã từng thấy cảnh cậu ta ở lại thư viện sau giờ học chỉ để hoàn thành một cuốn bài tập nâng cao dày cộm
Quá đáng sợ, một thằng với thành tích học tập bình thường có phần hơi tệ lại ngồi với một học bá
điên mất. Cậu ta bình thường đã giỏi giờ ngồi chung với cậu ta mà thành tích học tập của mình như vậy...
Cái kiểu đặt một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, hoành tráng và lộng lẫy cạnh một cục đá bình thường chẳng có gì đặt biệt này là sao đây?
Nguyên thầm chửi Lâm Anh thằng "bạn cùng bàn mới" từ nãy đến giờ vẫn chẳng điếm xỉa gì đến nó dù nó có lườm cậu ta cháy con mắt. Cậu ta vẫn im lặng, vẫn giải đề như chẳng có gì
Nguyên nghĩ đời mình đủ xui xẻo rồi, hai ngày liên tiếp toàn chuyện gì đâu không là quá đủ rồi,...nhưng hình như, cuộc đời còn muốn trêu ngươi Phúc Nguyên dài dài
T/g
Mọi người thích kiểu thoại nhiều hay lời kể nhiều nhỉ
T/g
Tui thích lời kể nhiều hơn
T/g
Tại nó sẽ bớt chán hơn là cứ cho mấy nhân vật thoại với nhau
T/g
Nhưng không giỏi văn lắm 😭
T/g
Còn theo mọi người thì thế nào hay hơn
chapter 2
Không biết đã hết giờ học từ lúc nào, có lẽ vì thằng bên cạnh vẫn đang bình thản giải bài nên cậu không nhận ra đã hết giờ, thì cũng vì bình thường có ai hết giờ mà vẫn giải bài mặt không biến sắc như Lâm Anh đâu
Vậy là Phúc Nguyên đã tập trung vào Lâm Anh đến độ không nghe trống hết giờ á?
Cậu vơ mấy quyển sách trên bàn vào balo một cách nhanh chóng, không sắp xếp cũng chẳng cần biết nó có nhăn hay cong không
Lâm Anh đang làm bài, vô tình thấy cái kiểu đó của Phúc Nguyên thì nhíu mày nhưng rồi cũng chẳng quan tâm nữa mà tiếp tục bài toán còn đang dang dỡ
ánh nắng của buổi trưa mùa hạ nóng hừng hực chiếu xuống đỉnh đầu của cậu, nóng rang
Phúc Nguyên đang chờ Hữu Sơn lấy xe để chở mình về, vì với cái nắng này mà cậu lết về được đến nhà thì cũng đã bị nướng chính rồi
Hữu Sơn
// chạy xe đến // lên xe đi nè
đôi lúc Phúc Nguyên không hiểu sao thằng bạn chân ngắn này của mình lại thích chạy mô tô đến thế , rõ là nó khó leo lên lại còn nặng, thế mà thằng chân một mẩu này lại chấp niệm với nó đến lạ, chắc hẳn lý do duy nhất khi lái nó là tại nó ngầu
Hữu Sơn
Chán ghê...! không ngồi chung nữa rồi
Phúc Nguyên
Tại sao tao phải ngồi với cái thằng đó vậy chứ
Hữu Sơn
Sao đấy có vấn đề gì với nó à?
Phúc Nguyên
Lại chả không à?
Phúc Nguyên
Mày nhìn xem nói là ai, còn tao, cái sự chênh lệnh này mày không thấy kì cục sao
Hữu Sơn thở dài khi nghe thằng bạn luyên thuyên
Nó biết nhiều hơn ai hết, cái tính cách cứng đầu, bạo thủ của Nguyên nó thừa biết
Cái tôi và sự tự trọng của Nguyên rất cao đôi khi còn lấn át cả lý trí của cậu khi đã chạm đến lòng tự trọng của cậu, giờ mà nghe ai đó so sánh mình với Lâm Anh chắc cậu lại điên lên mà hẹn Lâm Anh ra sân sau nói chuyện mất
Hữu Sơn
Thì mục đích cô chuyển nó xuống cũng là muốn nó giúp mày trong học tập mà
Phúc Nguyên
Hơ! nếu vậy thì tao không cần
Phúc Nguyên thề cậu thà dốt còn hơn để cậu ta cải thiện kết quả học tập cho mình bằng cái vẻ mặt lạnh tanh đó chắc chỉ cần để cậu ta nhìn cậu làm bài thôi cũng đủ đóng băng cậu rồi
Hữu Sơn
Bao nhiêu người xếp hàng muốn nó chỉ bài
Hữu Sơn
Mày nên biết ơn khi không cần phải xếp hàng
Phúc Nguyên
Tao không xếp hàng tức là cũng không cần nó chỉ bài
Chiếc xe vẫn chạy trên con đường quen thuộc, gió trưa thốc vào mặt mang theo hơi nóng nhưng lại như xoa dịu một phần tâm trí đang căng thẳng của cậu được bình ổn trở lại
Phúc Nguyên ngồi trên xe mà như muốn ngủ gật, nếu không có Hữu Sơn gọi cậu xuống xe khi đã đến nhà , chắc hẳn cậu đã ngủ luôn rồi mất
Hữu Sơn
Này thì thức khuya
Hữu Sơn
Thôi vào ngủ bù đi
Hữu Sơn
Chiều nay không phải học trái buổi
Cũng may là chiều nay không có tiết, cậu thể ngủ một giấc đến chiều rồi
Hữu Sơn
à mà còn bài tập Văn, Lý với hóa mày chưa làm tuần trước, mai phải nộp rồi lo mà làm đi
Hữu Sơn
Bị trừ một cột điểm nữa là không có thần nào cứu mày được đâu
Tại sao cậu lại quên mất mình vẫn còn một mớ bài tập cô đã giao tuần trước mà cậu chưa làm, à còn cả tuần này nữa
ngày mai nộp rồi mà giờ cậu còn chưa biết làm gì
Thôi xong rồi, tính số bài tập cả hai tuần cộng lại, cậu có làm từ trưa đến hai,ba giờ sáng mai chắc gì đã xong
Phúc Nguyên
Mày giết tao rồi Sơn à!
Phúc Nguyên
Sao bay giờ mày mới nói?!
Phúc Nguyên muốn nắm đầu thằng bạn lắm rồi, nhưng lỡ mẹ nó nhìn thấy thì chết nên phải cố giữ bình tĩnh
Hữu Sơn
Tao cũng mới nhớ ra, thôi vào nhà đi tí tao chụp bài qua cho chép
ừ thì cũng may là thằng bạn còn tình người
Phúc Nguyên
ừ vậy nhớ chụp cho tao nha
Hữu Sơn
ừ cũng có phải lần đầu đâu
Phúc Nguyên
ê, không có được nói thế
Hữu Sơn
ừ giờ có vào không? Mày tính nướng tao ngoài này à?
Hữu Sơn
Thôi tao về, muốn đứng cho đen chơi thì đứng đi
Nãy giờ sợ quá quên cả việc đang đứng ngoài nắng, Phúc Nguyên nhìn thằng bạn quay xe đi rồi cũng chịu vào nhà
Mẹ Phúc Nguyên
Về rồi à Nguyên, lên phòng cất balo rồi vào ăn cơm đi con
Hình như nắng làm cậu sảng rồi hay sao ấy, sao lại có hai mẹ thế này nhỉ?
Mẹ Phúc Nguyên
tĩnh rồi à, con có sao không?
Mẹ Phúc Nguyên
Có đau ở đâu không?
ủa sao cậu lại nằm trên giường ở phòng mình rồi?
Nhớ vừa mới vào nhà mà nhỉ?
Phúc Nguyên
Sao con lại nằm đây?
Mẹ Phúc Nguyên
Nguyên, con bị hạ đường huyết
Phúc Nguyên
Con hạ đường huyết?
Cậu chưa từng bị hạ đường huyết bao giờ? Cũng ăn uống lành mạnh lắm mà nhỉ
Mẹ Phúc Nguyên
Nguyên, nói mẹ nghe đêm qua con lại thức khuya, sáng nay lại không ăn sáng đúng không ?
À hiểu rồi. Do hôm qua cậu không ngủ được, đầu óc mệt mỏi, sáng nay không ăn sáng đã vậy còn đứng ngoài nắng rõ lâu, nên mới ngất xỉu
Phúc Nguyên
Dạ tại hôm qua con không ngủ được
Mẹ Phúc Nguyên
Hết chuyện này đến chuyện khác, cứ làm mẹ lo mãi thôi
Phúc Nguyên
Hì hì thôi con xin lỗi mò
Lại cái vẻ mặt làm nũng đó
đúng là không giận được cậu quá lâu. Ai nỡ lòng giận một con rái cá đáng yêu vậy chứ, mặc dù hơi lì nhiều chút
Mẹ Phúc Nguyên
thằng bé này
Mẹ Phúc Nguyên bật cười trước sự làm nũng cậu cậu, nhưng cũng không quên cóc đầu cậu một cái
Phúc Nguyên bị mẹ cóc đầu thì bĩu môi giả vờ hờn dỗi
Nhưng mà nhớ ra hình như bụng mình còn đang rỗng tuếch, thế là Phúc Nguyên lại nở nụ cười hở lợi tươi rói mà kéo tay mẹ xuống ăn cơm
Phúc Nguyên thề là chưa bao giờ cậu ăn nhiều đến thế, có lẽ vì hôm nay mẹ nấu ngon bất thường, cũng có lẽ là vì cậu quá đói rồi nên việc ăn gấp đôi so với bình thường cũng là đường nhiên
Phúc Nguyên ăn nhanh hơn thường ngày một phần vì muốn lắp đầy chiếc bụng đói, phần còn lại vì muốn ăn nhanh để kịp làm bài tập
Mẹ Phúc Nguyên
ăn từ từ không nghẹn
Phúc Nguyên đang ngốn một họng trong miệng nên chỉ biết gật đầu lia lịa như giã gạo
Nhìn cậu con trai ăn ngon lành đến mức chẳng để ý gì mẹ cậu cũng nở nụ cười nuông chiều
Mẹ Phúc Nguyên cũng biết là mình nấu đồ ăn ngon nhưng Phúc Nguyên đó giờ kén ăn, nên chẳng ăn nhiều mấy, hôm nay thấy cậu ăn nhiều vậy mẹ cậu cũng vui hẳn
kết thúc buổi ăn với cái bụng no nê
Phúc Nguyên lên phòng mình, định ngủ nhưng sực nhớ đến đóng bài tập còn nguyên vẹn chưa được đụng đến
Thế là lại phải ngồi nhìn bài tập thằng bạn gửi qua điện thoại mà chép muốn lòi con mắt vì máy tính của Nguyên cũng vừa hư
Nhìn số ảnh thằng bạn chụp để gửi cho chép mà Phúc Nguyên chỉ biết cười khổ
Phúc Nguyên
Wow tuyệt vời quá
Phúc Nguyên
Xong đóng này chắc nhập viện mất
Có ở đó than dài thở ngắn thì bài nó cũng không tự hoàn thành, nên Phúc Nguyên cắn răng viết nhanh cho xong chẳng thèm nhìn xem nó có sai hay đúng nữa, kệ đi
Ánh nắng trưa chiếu sáng chiếc bàn học với nào là mô hình mấy con hirono mà cậu sưu tầm, rồi truyện tranh, máy game các thứ được sắp xếp gọn trên những chiếc kệ được cậu tỉ mỉ đặt mua
Chỉ riêng sách vở, bút viết, đồ dùng học tập là bị vứt lung tung không có trật tự
không trách Phúc Nguyên vì những gì cậu thích thì cậu cho nó ở vị trí mặt tiền, trưng bày cẩn thận, còn cái gì không thích thì đó
Phúc Nguyên viết đến run hết cả tay mới xong được hai môn là Lý với Hóa
Còn môn văn là môn dài nhất, và Văn cũng là môn duy nhất cậu không thể chép bài của thằng Sơn được vì phải tự làm bởi đề văn của nó với Nguyên khác nhau
Phúc Nguyên
Trời ơi sao khổ vậy nè
Phúc Nguyên
Bao giờ mới xong đây chứ
5 giờ 40 phút chiều rồi, Phúc Nguyên vừa làm xong mấy cái bài tập trong sách văn dựa theo trí óc của bản thân
Và giờ cậu phải vắt kiệt cái đầu của mình để làm thêm 4 bài nghị luận xã hội
Phúc Nguyên
Trời má ơi bàn tay đánh piano của tôi
Phúc Nguyên nhìn bàn tay của mình mà khóc ròng, bàn tay thon dài mà cậu tự hào lướt trên những phím piano, giờ đây gân tay nổi lên, vết chai vì cầm bút, sự run rẩy và nhức mỏi rõ mồn một khiến cây bút rơi xuống cuốn tập văn vẫn chưa hoàn thành
Phúc Nguyên
₫ụ má bốn bài nghị luận, đùa à? Bà cô văn chết tiệt!
Mặt trời dần lặng, ánh hoàng hôn cam đỏ rọi vào một góc trong căn phòng tối om
Phúc Nguyên tiến đến bật công tắc đèn
ánh sáng dịu nhẹ của đèn phòng ngủ xoa bóp đôi mắt mệt mỏi của Nguyên
Phúc Nguyên
Không được, phải đi tắm thôi
Phúc Nguyên chọn cách thư giãn bằng việc ngâm mình trong bồn tắm ấm áp
Mọi cơn đau nhức ở tay , lưng, cổ vai gáy, thậm chí là cơn đau đầu và mọi sự mệt được giảm đi thấy rõ
Cậu chỉ muốn thời gian lúc này trôi qua từ từ để cậu được thở
Phúc Nguyên cũng sợ mình ngủ quên trong lúc tắm thì chết dở nên đành phải ra khỏi bồn tắm nhanh hơn dự định
Phúc Nguyên
agg thoải mái hơn chút rồi
Rồi, thoải rồi thì sao, khi nào bốn bài nghị luận chưa xong thì Phúc Nguyên cũng chưa được nghỉ ngơi đầu
Có lẽ đêm nay không phải là một đêm thức trắng chơi game trong sự tỉnh táo mà là một đêm thức trắng chỉ vì không muốn bị rớt môn Nguyên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play