[CapRhy] Máu Nhuộm Quân Phục, Em Nhuộm Trái Tim Anh
"Sau lưng là Tổ quốc, trước mắt là em."
Trời mưa to đùng đùng, sấm chớp vang trời, nó to như không muốn dừng lại.
Mưa bụi giăng kín khoảng trời ngoài hiên, ánh đèn vàng cũ kỹ hắt lên gương mặt người đàn ông những vệt sáng nhạt nhòa.
Anh ngồi tựa lưng vào ghế gỗ, một tay cầm điếu thuốc đã cháy gần hết.
Dáng vẻ ấy cô độc đến mức khiến người khác có cảm giác dường như trên đời này, chẳng còn điều gì đủ sức bước vào thế giới của anh nữa.
Bỗng có người hàng xóm ghé qua.
Nguyễn Quang Anh
Dạ chào anh.
Chàng trai ấy có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú.
Hoàng Đức Duy
Trời đang mưa to thế kia mà em đi đâu qua đây?
Nguyễn Quang Anh
Dạ...tại nhà không có ai hết, cha mẹ em thì đi làm rồi nên em ghé qua đây chơi ạ.
Hoàng Đức Duy
Chơi cái gì giờ này hả em?
Hoàng Đức Duy
Em thấy trời mưa to, sấm chớp đùng đùng không?
Hoàng Đức Duy
Lỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Dạ...em xin lỗi anh ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà giờ đâu có chuyện gì xảy ra đâu anh?
Nguyễn Quang Anh
Em vẫn bình an vô sự đấy thôi.
Nguyễn Quang Anh
Anh cứ lo quá.
Cậu nói với một cái giọng điệu vô cùng thản nhiên khiến anh bực tức vô cùng.
Rõ ràng là anh lo cho em, mà sao em cứ bướng.
Anh bực quá nên chẳng nói gì thêm.
Em thấy không khí lúc này nó căng như dây đàn guitar nhà mình sắp giãn ra nên đã lấn át sang chủ đề khác.
Nguyễn Quang Anh
Anh ơi, nhà anh có gì ăn hông?
Hoàng Đức Duy
Qua ở ké mà đòi hỏi dữ vậy?? //nói nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
Hứ, không có thì thôi chớ.
Hoàng Đức Duy
A-anh có nói gì đâu?
Nguyễn Quang Anh
Em nghe hết đó.
Nguyễn Quang Anh
Anh có định chơi gì hông?
Nguyễn Quang Anh
Cho em chơi với.
Hoàng Đức Duy
Không có gì chơi đâu.
Nguyễn Quang Anh
Chán thế.
Nguyễn Quang Anh
Thôi thì anh ở đâu thì em theo đó vậy.
Nguyễn Quang Anh
Mà nói trước, em không về đâu à nha!
Nguyễn Quang Anh
Cho em ở ké một hôm thôi mà.
Nguyễn Quang Anh
Anh keo bo bủn xỉn thế...
Nguyễn Quang Anh
Do không có ai ở nhà nên em mới chán, qua đây chơi chứ bộ.
Nguyễn Quang Anh
Em qua đây thì tức là anh có thêm một người bạn mới để nói chuyện.
Nguyễn Quang Anh
Điều đó đồng nghĩa với việc em phải vui chứ.
Hoàng Đức Duy
Thôi em ở lại đi, trời cũng tối rồi.
Nói thật thì anh cũng bất lực lắm chứ, đời có ai đi xin ở ké mà nói giọng điệu thế không...
Chắc do anh nhà này hiền, chứ gặp người ta là ba đời tám phước bị vả mỏ không trượt phát nào luôn.
Một lát lâu sau, trời vẫn mưa.
Nó không những không có dấu hiệu dừng lại mà còn dữ dội hơn.
Hoàng Đức Duy
Cái đà này thì bao giờ em nhỏ mới về nhà của mình đây. //thở dài//
Do trời cũng tối rồi mà không biết em có ăn chưa nên anh định gọi em.
Thấy em đang ngủ hăng say trên chiếc giường đầy bụi bậm của mình.
Anh cũng hơi ngạc nhiên, một nơi như thế mà em vẫn có thể đáp người lên được sao.
Nó không hẳn là dơ dáy nhưng do lâu rồi anh không nằm.
Đa phần mấy bữa anh làm việc xuyên đêm rồi ngủ quên ở sofa thôi.
Nguyễn Quang Anh
Em sẽ ở lại đây dài dài luôn.
Nguyễn Quang Anh
Anh đừng có lo quá.
Tự nhiên đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì em nói chuyện.
Mà một phần cũng là vì em đang ngủ mà nghe được lời anh nói.
Hoàng Đức Duy
Ờm...em đói chưa?
Nguyễn Quang Anh
Em đói nãy giờ luôn rồi á anh.
Nguyễn Quang Anh
Em đang cố ngủ để vơi đi cơn đói.
Nhiều khi thẳng thắn quá thì sẽ làm người khác sợ hãi đến tận cốt lõi=))
Nguyễn Quang Anh
Em giỡn á.
Nguyễn Quang Anh
Chứ ở ké nhà người khác thì em đâu dám đòi hỏi.
Nguyễn Quang Anh
À mà hồi nãy anh nói nhà anh hết đồ ăn rồi mà, sao giờ anh lại hỏi...
Hoàng Đức Duy
Ờm...thì...anh mới đi mua á.
Nguyễn Quang Anh
Trời mưa to như vậy mà cũng có người dám bán hả anh?
Nguyễn Quang Anh
Gan người ta to quá trời, em muốn khui ra để xem cái của người ta to bằng của em không quá anh ạ.
Hoàng Đức Duy
Thôi có ăn là được rồi.
Hoàng Đức Duy
Em hỏi chi mà lắm thế.
Thế là họ cùng nhau ăn uống.
Sau khi ăn xong trời vẫn chưa tạnh mưa.
Bỗng nhiên điện thoại em reo lên.
Có thông báo!! Có thông báo thưa chủ nhân!!
Em hơi ngại, bèn quay đi chỗ khác
Bố
Tối nay con qua nhà anh Duy ngủ đỡ nhé!
Bố
Ba có nói nó lúc nãy rồi á.
Nguyễn Quang Anh
//thả tim tin nhắn//
Nguyễn Quang Anh
Hì hì, thế là hôm nay Anh không chỉ được ăn trực mà còn được ngủ ké miếng đất nhà anh Duy nữa.
Nguyễn Quang Anh
Sướng quá.
Anh dù đã biết trước nhưng vẫn tỏ ra ngạc nhiên.
Nguyễn Quang Anh
Gì vậy anh?
Nguyễn Quang Anh
Mới ăn mà ngủ là thành heo đó!!
Nguyễn Quang Anh
Anh ngày xưa cúp học hả??
Hoàng Đức Duy
Ừm..ờ thôi ngồi đấy chơi tí đi rồi lát đi ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Có gì chơi đâu anh, chán quá.
Nguyễn Quang Anh
Ủa mà sao anh hổng trả lời câu hỏi của em?
Hoàng Đức Duy
Ờm...tại anh thích á, nói vậy cho nó bá.
Nguyễn Quang Anh
Ối dồi ôi...
Em bỗng nhìn về phía tủ cạnh phòng.
Em thấy một chiếc mũ có màu xanh rêu - gam màu trầm, hơi tối, tạo cảm giác mạnh mẽ, nghiêm túc và rất đặc trưng của quân đội.
Kiểu dáng gọn gàng, cứng cáp, phía trước thường có huy hiệu và ngôi sao vàng nổi bật.
Nó tự đập thẳng vào mắt em luôn.
Hổng phải bé nhà ta nhiều chuyện đâu nha=))
Em ngồi đối diện, chống cằm nhìn anh thật lâu rồi khẽ hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Anh từng ra chiến trường thật sao?
Anh nói nhưng mắt không nhìn cậu.
Lúc này em cũng vô tình thấy một vết sẹo ở cổ anh kéo dài đến tận ngực.
Nguyễn Quang Anh
Thế anh thấy chiến trường có đáng sợ không?
Nguyễn Quang Anh
Đáng sợ thế nào?
Hoàng Đức Duy
Là buổi sáng còn nói chuyện với nhau, tối đến đã phải tự tay kéo tấm vải trắng phủ lên người đồng đội.
Trời đang mưa bỗng có một cơn gió thổi ngang qua trước hiên nhà cũ.
Nguyễn Quang Anh
Vậy...lúc cầm súng anh có sợ không?
Nguyễn Quang Anh
Thế sao anh không bỏ chạy?
Hoàng Đức Duy
Câu hỏi trẻ con thật.
Nguyễn Quang Anh
Em hỏi nghiêm túc mà?
Anh ngước mắt lên nhìn mái nhà.
Hoàng Đức Duy
Vì không thể chạy.
Nguyễn Quang Anh
Tại sao anh không thể chạy?
Hoàng Đức Duy
Vì sau lưng anh lúc đó là đồng đội. Là người dân. Là quê hương. Nếu anh chạy...sẽ có người khác chết thay phần anh.
Em cuối đầu, ngẫm nghĩ rất lâu rồi nói.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu chết thì sao?
Anh trả lời nhẹ như không.
Nguyễn Quang Anh
Anh nói nghe đơn giản quá.
Hoàng Đức Duy
Vì khi đứng giữa ranh giới sinh tử quá nhiều lần, con người ta sẽ hiểu...có những thứ còn quan trọng hơn cả sống chết.
Hoàng Đức Duy
Trách nhiệm.
Cậu nhìn vào đôi mắt anh.
Cậu luôn có cảm giác...trong mắt anh luôn có cái gì đó rất sâu.
Sâu thăm thoẳm như cái hố gần xóm ao nhà ngoại em.
Quang Anh từng chứng kiến có một bạn vì ham chơi, đi không nhìn đường nên lọt xuống hố và không ai cướp vớt lên được.
Nguyễn Quang Anh
Anh đã từng giết người chưa?
Nguyễn Quang Anh
Anh có ám ảnh không?
Nguyễn Quang Anh
Thế sao anh vẫn sống bình thường được?
Hoàng Đức Duy
Ai nói anh sống bình thường? //cười nhạt//
Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn.
Hoàng Đức Duy
Oan hơn cả Vũ Nương luôn đấy.
Em cuối đầu nghịch tay áo, giọng nhỏ đi.
Nguyễn Quang Anh
Em thấy anh lúc nào cũng như đang đứng một mình vậy.
Nguyễn Quang Anh
Người từng ở chiến trường...đều như thế sao?
Nguyễn Quang Anh
Anh không cảm thấy cô đơn à?
Lần này anh bật cười thật to.
Nguyễn Quang Anh
Con người thực sự có thể quen với cô đơn sao?
Anh ngồi tựa đầu ra sau ghế, nhắm chặt mắt lại.
Hoàng Đức Duy
Không phải quen.
Hoàng Đức Duy
Chỉ là khi đã quá quen với tiếng bước chân rời đi, người ta sẽ thôi đặt kỳ vọng vào chuyện có ai ở lại đến cuối cùng.
Hoàng Đức Duy
Có những đêm anh tỉnh dậy vì ác mộng.
Hoàng Đức Duy
Có lúc đang đi giữa phố đông người vẫn vô thức tìm đường trú ẩn khi nghe tiếng động lớn.
Hoàng Đức Duy
Có những cái tên anh tưởng mình quên rồi, nhưng chỉ cần một cơn mưa là lại nhớ đến rõ ràng.
Hoàng Đức Duy
//giọng thấp dần//
Hoàng Đức Duy
Người như anh...vốn đã quen với việc sống một mình.
Em bỗng thấy trái tim mình nhói lên.
Nguyễn Quang Anh
Nếu có người muốn ở lại thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Anh có cân nhắc đối tượng đó không?
Ánh mắt đó khiến tim cậu lệch đi một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Em lớn rồi!
Hoàng Đức Duy
Em chưa hiểu đâu.
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh giải thích đi.
Giọng cậu bắt đầu cứng đầu hơn thường ngày.
Anh im lặng rất lâu. Ngoài hiên, mưa đêm vẫn rơi lộp bộp lên mái ngói cũ. Anh cúi đầu nhìn điếu thuốc đỏ lửa nơi đầu ngón tay, giọng khàn đặc.
Hoàng Đức Duy
Người như anh không hợp để yêu.
Nguyễn Quang Anh
Vì anh từng là lính?
Hoàng Đức Duy
Vì anh đã quen với việc sống trong chiến đấu. //cười nhạt//
Nguyễn Quang Anh
Người từng bước qua chiến tranh thường có thói quen tự đẩy người khác ra xa. Bởi họ biết cảm giác mất một người đau thế nào.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh đâu thể thay người khác quyết định việc họ có muốn ở lại hay không.
Cậu nói ấy khiến anh khựng lại trong giây lát.
Tiếng mưa phủ kín khoảng sân nhỏ.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi hỏi điều mà cậu đã giữ trong lòng bấy lâu.
Nguyễn Quang Anh
Anh có người yêu không?
Nguyễn Quang Anh
"Từng" là sao?
Hoàng Đức Duy
Là không còn nữa.
Nguyễn Quang Anh
Vì chiến tranh à?
Người đàn ông không trả lời ngay. Anh châm thêm một điếu thuốc, làn khói trắng tan chậm trong không khí.
Nguyễn Quang Anh
Anh không yêu người ta nữa sao?
Hoàng Đức Duy
Không. Là vì yêu nên mới rời đi.
Nguyễn Quang Anh
Yêu thì phải ở bên cạnh chứ?
Hoàng Đức Duy
Đó là suy nghĩ của tuổi trẻ.
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Hoàng Đức Duy
Có những lúc, yêu một người không phải giữ họ bên cạnh mình. Mà là biết mình không thể cho họ một cuộc đời bình yên.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu thật lòng yêu thì chẳng phải nên cố giữ sao?
Hoàng Đức Duy
Giữ bằng cách nào?
Hoàng Đức Duy
Bằng lời hứa?
Hoàng Đức Duy
Hay bằng vài câu "anh yêu em", "anh sẽ bảo vệ em" ?
Hoàng Đức Duy
Người chưa từng bước qua sinh tử thường nghĩ tình yêu chỉ cần cảm xúc là đủ.
Hoàng Đức Duy
Nhưng người từng đi qua chiến tranh sẽ hiểu… tình yêu còn cần cả khả năng bảo vệ người mình thương. //cười nhạt//
Nguyễn Quang Anh
Vậy chiến trường...thật sự không có chỗ cho tình yêu sao?
Anh nhìn điếu thuốc đã cháy gần hết trên tay.
Hoàng Đức Duy
Không. Chiến trường có chỗ cho tình yêu.
Hoàng Đức Duy
Nhưng một khi đã chiến đấu...thì không được phép để cho tình yêu khiến mình yếu lòng.
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần chậm một giây vì nhớ ai đó...có thể sẽ không bao giờ còn cơ hội để trở về nữa.
Nguyễn Quang Anh
Anh từng như vậy à?
Đó là kiểu cười chỉ xuất hiện ở những người đã quen đứng giữa nghĩa trang mà vẫn phải tiếp tục sống.
Hoàng Đức Duy
Có lần giữa làn đạn, anh nhìn thấy chiếc dây buộc tóc cô ấy tặng trong túi áo.
Hoàng Đức Duy
Chỉ một khoảnh khắc thôi… anh đã nghĩ: “Nếu mình chết ở đây, cô ấy sẽ sống thế nào?”
Nguyễn Quang Anh
Rồi sao nữa?
Hoàng Đức Duy
Rồi đồng đội anh trúng đạn ngay bên cạnh.
Nói tới đây, giọng anh hơi trầm xuống.
Hoàng Đức Duy
Từ lúc đó anh hiểu...ở chiến trường, mềm lòng là thứ xa xỉ nhất.
Nguyễn Quang Anh
Anh có hối hận không?
Nguyễn Quang Anh
Về việc đã yêu.
Nguyễn Quang Anh
Tại sao??
Anh ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt xa xăm.
Hoàng Đức Duy
Vì chính tình yêu là thứ khiến con người ta muốn sống sót để trở về.
Cơn gió chiều thổi qua mái hiên cũ kỹ.
Rất lâu sau, em hỏi tiếp.
Nguyễn Quang Anh
Vậy rốt cuộc… tình yêu giống chiến tranh ở điểm nào?
Hoàng Đức Duy
Vì cả hai đều đau.
Hoàng Đức Duy
Và một khi đã chọn bước vào… thì đừng nghĩ đến đường lui nữa.
Nguyễn Quang Anh
Suy cho cùng chỉ vì anh sợ mất người đó nên mới không dám yêu?
Hoàng Đức Duy
Vì anh nghĩ như vậy sẽ là cách giải quyết tốt cho người ta.
Nguyễn Quang Anh
Người lớn các anh lạ thật đấy.
Nguyễn Quang Anh
Cứ luôn tự cho mình quyền quyết định thay người khác nhân danh “bảo vệ”.
Người đàn ông nhìn cậu, ánh mắt thoáng dao động.
Hoàng Đức Duy
Em không hiểu đâu.
Nguyễn Quang Anh
Em hiểu chứ.
Đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố cười.
Nguyễn Quang Anh
Em hiểu cảm giác thích một người luôn mang dáng vẻ sắp rời đi.
Cả không gian chợt im bặt.
Người đàn ông siết chặt điếu thuốc trong tay.
Nguyễn Quang Anh
Em hỏi anh một câu cuối thôi.
Hoàng Đức Duy
Ừ, em hỏi đi.
Nguyễn Quang Anh
Nếu đã biết đau, tại sao con người ta vẫn yêu?
Người đàn ông nhìn cậu rất lâu.
Lâu đến mức tưởng như cả thời gian cũng lặng đi trong đôi mắt ấy.
Một nụ cười hiếm hoi, dịu dàng đến lạ.
Hoàng Đức Duy
Vì trên đời này, ai cũng cần một nơi để trở về.
Tim chàng trai khẽ run lên.
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.
Nguyễn Quang Anh
Vậy… em có thể trở thành nơi đó của anh không?
Anh từng đi qua chiến tranh.
Từng nhìn thấy máu nhuộm đỏ mặt đất.
Từng chứng kiến người ta gục xuống ngay trước mắt mình mà chẳng thể cứu nổi.
Anh tưởng bản thân đã chai sạn với mọi cảm xúc.
Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, chỉ một câu nói của cậu trai trước mặt lại khiến trái tim anh đau đến mềm nhũn.
Anh từng nghĩ mình không còn sợ gì nữa.
Người đã bước qua chiến tranh quá lâu thường quen với đổ máu, chia ly và cả những ngôi mộ vô danh.
Nhưng hóa ra vẫn có một thứ khiến anh run sợ.
Là vào một ngày rất bình thường…bỗng có người bước vào thế giới hoang tàn của mình, rồi khiến mình bắt đầu muốn sống như một con người thật sự.
Cơn mưa ngoài hiên vẫn rơi đều, từng giọt nước chạm xuống nền gạch lạnh buốt. Nhưng khoảnh khắc ấy, anh gần như không còn nghe thấy gì nữa.
Chỉ còn câu nói của chàng trai vẫn vang lên rất khẽ:
— Vậy… em có thể trở thành nơi đó của anh không?
Ánh mắt ấy khiến cậu bắt đầu thấy bất an.
Nguyễn Quang Anh
Sao anh không trả lời?
Người đàn ông siết chặt bàn tay.
Hoàng Đức Duy
Vì anh không biết phải trả lời thế nào.
Nguyễn Quang Anh
Anh không muốn à?
Hoàng Đức Duy
Là anh không dám.
Người đàn ông khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mệt mỏi hơn tất cả những gì cậu từng thấy.
Hoàng Đức Duy
Người từng đi qua chiến tranh như anh… quen mất rồi.
Nguyễn Quang Anh
Quen gì cơ?
Hoàng Đức Duy
Quen nhìn mọi thứ rời khỏi mình.
Anh cúi đầu, giọng khàn đặc.
Hoàng Đức Duy
Đồng đội rời đi. Người thân rời đi. Người mình yêu cũng rời đi. Lâu dần, anh bắt đầu nghĩ… có lẽ bản thân không hợp để giữ ai ở lại.
Mưa ngoài trời ngày một nặng hạt.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em có nói sẽ rời đi đâu.
Người đàn ông bật cười rất khẽ.
Hoàng Đức Duy
Người trẻ lúc yêu đều nói như thế.
Nguyễn Quang Anh
Em nghiêm túc.
Anh nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như chất đầy những năm tháng chẳng thể gọi tên.
Hoàng Đức Duy
Chính vì biết nên anh mới sợ.
Nguyễn Quang Anh
Em không hiểu.
Hoàng Đức Duy
Em còn trẻ, em nghĩ yêu là chỉ cần thích nhau là đủ. Nhưng người từng trải qua mất mát sẽ khác.
Hoàng Đức Duy
Bọn anh trước khi nắm tay một ai đó… sẽ nghĩ đến chuyện liệu mình có làm họ đau không.
Hoàng Đức Duy
Anh không sợ cô đơn nữa. Anh chỉ sợ một ngày nào đó em nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng.
Nguyễn Quang Anh
Em sẽ không.
Hoàng Đức Duy
Rồi sẽ có thôi.
Hoàng Đức Duy
Em sẽ thấy anh có những đêm chẳng nói gì, chỉ ngồi im hàng giờ.
Hoàng Đức Duy
Có lúc anh giật mình giữa đêm vì ác mộng.
Hoàng Đức Duy
Có những ngày anh trở nên lạnh lùng vô cớ chỉ vì nhớ lại vài chuyện cũ.
Hoàng Đức Duy
Người như anh khó yêu lắm.
Chàng trai nhìn anh thật lâu.
Rồi bất ngờ bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đầy vết sẹo ấy.
Nguyễn Quang Anh
Anh biết điều đáng buồn nhất là gì không?
Nguyễn Quang Anh
Là một người luôn sẵn sàng liều mạng vì người khác… lại nghĩ bản thân không xứng đáng được yêu.
Cậu trai cúi đầu, giọng nhỏ đi.
Nguyễn Quang Anh
Em không cần anh hoàn hảo. Em cũng không cần anh lúc nào cũng mạnh mẽ.
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ cần… lúc mệt mỏi nhất, anh vẫn cho phép em ở bên cạnh.
Người đàn ông lặng người.
Cả đời anh từng nghe rất nhiều lời hứa.
Nhưng chưa từng có ai nói với anh một câu dịu dàng đến thế.
Cậu trai ngẩng đầu nhìn anh, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cười.
Nguyễn Quang Anh
Anh hỏi em tại sao biết sẽ đau mà vẫn muốn yêu anh đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Vì nếu người đứng trước mặt em là anh… thì đau một chút cũng đáng.
Khoảnh khắc ấy, người đàn ông bỗng cảm thấy nơi sâu nhất trong trái tim mình như có thứ gì đó vỡ ra.
Sau rất nhiều năm sống như một kẻ lạc đường giữa đống đổ nát của quá khứ…cuối cùng cũng có người bước đến, ôm lấy tất cả những phần tồi tệ nhất của anh mà không hề quay lưng.
Trán chạm nhẹ lên vai cậu.
Giọng nói trầm khàn tan vào tiếng mưa đêm.
Hoàng Đức Duy
Nếu em thật sự muốn ở lại…
Hoàng Đức Duy
Thì lần này… anh sẽ thử học cách không buông tay nữa.
Nguyễn Quang Anh
//cười tươi//
Anh biết cuộc trò chuyện hôm nay không tự nhiên mà có.
Lúc nãy anh có vô tình lướt điện thoại xem.
Anh thấy chiếc ca nô của bố mẹ em đã chìm xuống dưới biển...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play