Viết Đơn Của Nhì Khả Vấn Định (Kham BELL) Và Nhận Một Vài Đơn Về Otp Gấu Và Anime (Nếu Biết Tên)
Giới thiệu và Lưu ý khi đặt đơn
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
Chào mọi người, tôi là Dặc Lăn Thiên. Biệt danh là Diên Sa.
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
Thì như đã nói ở phần giới thiệu của truyện, tôi viết dở và nhận đơn để cả thiện viết văn.
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
Nếu nói về viết dở cỡ nào thì..
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
Nguyên cả học kỳ tôi đều nhận điểm văn dưới sáu..
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
Còn nói về nhận đơn..
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
Tôi nhận viết đơn chủ yếu chỉ để cải thiện trình viết văn của mình nên không cần tặng gì cả nhé.
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
Còn nếu muốn tặng quà thì tùy tâm tùy hứng của mọi người.
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
Dù sao tôi cũng chỉ viết để cải thiện và mua vui thôi.
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
À mà còn nữa, tôi không nhận mấy đơn kiểu loạn luân hay sư nương, sư phụ với đồ đệ đâu. Và còn kiểu all x main, all x char nữa nhé.
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
Nếu nhận thì tam quan của tôi lệch khỏi đạo đức rồi..
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
Tôi có vài notp không ít, nên khi đặt đơn trúng notp của tôi thì tôi xin phép từ chối nhé.
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
Đơn nào tôi cảm thấy có hứng thì viết =)
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
Vì viết cảm hứng, không vắt chất xám ra liên tục được.
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
Nếu có thể thì khi các bạn đặt đơn, ghi tên otp, thể loại thì ghi cả nội dung mà bạn muốn nữa nhé.
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
Tôi sẽ viết và biến tấu nó một chút (nếu được), nhưng vẫn giữ nội dung chính ban đầu.
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
Nếu còn gì thắc mắc, hãy cứ hỏi ở phần bình luận nhé. Tôi sẽ giải đáp luôn ở đó.
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
Ây da.. nghĩ tới cảnh tượng sau này phải cắm cúi vào cái điện thoại chỉ để vắt kiệt chất xám từ não của mình và sự kiên trì mỏng manh vào cái viết truyện...
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
...Thật là nỗi ám ảnh không thể nào xóa nhòa được..
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
Chào nhé, hẹn mọi người gặp lại ở chap sau.
Hoàng Bào x Hắc Bào (Đơn otp Gấu)
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
Đơn đầu tiên otp gấu của bạn Thanh Yên.
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
Uh..Hỉ à? Mới đầu vô chơi hỉ sự rồi..
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
/Nhấp ngụm trà/ Vấn đề nan giải đầu tiên.
Vào một ngày hạ qua thu đến, con phố đông đúc các giang hàng bày sạp bán, tấp nập người qua lại.
Một hình bóng đen vụt nhanh không để lại chút tàn ảnh, tiến tới gần một nơi vắng vẻ bóng người.
Bóng đen đó thong thả ngồi xuống chiếc ghế gần đấy, thưởng thức bầu không khí yên tĩnh hiếm có.
Hắc Bào
Cuối cùng cũng cắt đuôi được hắn..
Hắc Bào
Hắn suốt ngày cứ lẽo đẽo bám đuôi theo, thật đúng là phiền phức!
Bất chợt anh cảm nhận được một sự hiện diện vốn không nên có ở đây. Cảnh giác vốn thả lỏng giờ đây lại hiện dưới vẻ mặt nhăn nhó, toàn thân anh căng thẳng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
Hắc Bào
...Lại là ngươi?..
Hoàng Bào
/Cười khẩy/ ..Hah... Ngươi nghĩ ngươi trốn thoát được ta à?
Hắc Bào
Lần nào cũng vậy, ngươi không tha cho ta một ngày được à?!
Hắc Bào
Sao ngươi bám theo ta hoài vậy??
Hắc Bào
Ngươi có biết mỗi lần ngươi đeo bám ta, theo dõi ta đều rất là phiền không??!
Hắc Bào
Ta mỗi ngày đều rất là bực mình, rất ấm ức khi không có không gian riêng. Cũng không có thời gian rảnh để bị ngươi quản lý chặt!
Hắc Bào
Thật sự ta rất rất là tức giận, nhịn ngươi nhiều lần lắm rồi, ta mẹ nó muốn tự bạo thoát khỏi ngươi!!-
Đột ngột một cái hôn nhẹ từ đối phương ngăn chặn những lời chưa kịp nói của anh. Nó không gấp gáp và thô bạo như bao lần trước, chỉ đơn giản là môi chạm môi, còn có thể nếm được vị ngọt từ nó nữa.
Đôi tay nắm chặt thành nắm đấm của anh cũng được đối phương dịu dàng nắm lấy. Di chuyển hai bàn tay của anh lên gương mặt bình tĩnh của mình.
Khi hai đôi môi tách xa ra, hắn dành mở lời trước. Mặc cho Hắc Bào còn đang ngơ người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với tên này.
Hoàng Bào
Bình ổn tâm trạng được không?..
Hoàng Bào
Nếu không được thì cứ đánh vào mặt ta, ta chịu.
Hoàng Bào
Sao vậy? Không trút giận lên ta à?
Hoàng Bào
Là lỗi của ta, ta sai trước, ngươi không định phạt ta ư?
Hắc Bào đứng hình thật rồi, hắn thế mà lại lo lắng cho anh, còn nhận lỗi nữa. Giờ trong đầu của Hắc Bào đang rối tung lên, vì từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ đối xử như vậy với anh cả. Khiến anh rất hoang mang với cái tên điên này.
Hoàng Bào
/Nghiêng đầu/ ..Sao vậy? Ngươi làm bộ mặt gì đây?
Đôi tay của anh được hắn đặt lên gương mặt vừa nãy liền cảm nhận được sự mềm mại từ làn da trắng kia, ấy thế mà vô thức không tự chủ được mà nhéo nhẹ hai bên má của hắn.
Hắc Bào
/Vừa nhéo mặt Hoàng Bào vừa tự hỏi trong lòng/ ...
Hắc Bào
*Hôm nay hắn bị gì thế?? Ai cho hắn uống thuốc gì rồi??? Hắn của trước kia đâu??..*
Hắn nắm chặt đôi tay đang nhéo gương mặt của mình, áp chặt vào hai bên má.
Mắt đối mắt với nhau, một bên thì tò mò, muốn hiểu xem người kia định làm gì. Bên còn lại thì ngờ nghệch, tự hỏi đối phương đã bị gì..
Hắc Bào
..Tháo cái mũ trùm đầu ra.
Mũ áo được gỡ bỏ xuống, để lộ gương mặt hoàn toàn. Nhưng đôi mắt của anh không chú ý đến nhan sắc của hắn, mà là vầng trán được mái tóc xù xòa che phủ.
Đôi tay kia nắm chặt bàn tay của anh cũng thả lỏng, mặc cho anh vuốt lên những lọn tóc vốn che gần nửa khuôn mặt của hắn.
Cuối cùng thì hắn cũng đã hiểu anh làm trò gì rồi. Ở nơi khóe miệng nhếch lên một đường cong trông thấy, dịu dàng cất lời trấn an cho anh.
Hoàng Bào
Ta không bị sốt, cũng không bị bệnh đâu..
Hoàng Bào
/Nghiêng đầu/ ...Nàng không nhớ sao?
Hắc Bào
...Nhớ? Nhớ cái gì chứ?
Hoàng Bào
/Mỉm cười/ Hôm nay, là ngày thành hôn. Nàng không nhớ thật à?
Hắc Bào
Ngày thành hôn? /Hoang mang/
Hoàng Bào
/Mỉm cười/ Nàng nhìn kĩ đi, nàng đang mặc cái gì?
Hắn vừa dứt lời, anh đã nhìn ngay xem bộ đồ mình đang mặc. Màu đỏ đậm chất lượng, những đường viền vàng kim lấp lánh chói hơn cả vàng bạc châu báu. Còn có khăn trùm đầu mà hắn vừa đội lên cho anh.
Nhưng quan trọng là bộ đồ không rộng như anh nghĩ, cũng không siết chặt hay gò bó. Nó vừa vặn với thân thể của anh, đúng với kích cỡ mà bộ đồ đang mặc.
Anh vẫn chưa thể chấp nhận được, chấp nhận gả cho hắn.
Ánh mắt mong chờ ấy, nụ cười dịu dàng ở khóe môi cong của hắn dường như đã lay chuyển được anh.
Con tim đã thay anh trao cho hắn một câu trả lời chân thành. Anh khó lòng nào mà từ chối được.
Nụ cười rực rỡ trên môi, bàn tay đang đón chờ cũng được đặt lên bàn tay kia. Tay đan tay nắm vào nhau, cùng bước lên cỗ kiệu đã sẵn sàng.
Tia ánh nắng chiếu rọi vào đoàn người khiêng kiệu, họ hùng mãnh tiến về phía trước cùng tiếng hô vang theo từng nhịp.
Cỗ kiệu lắc lư, người bên trong cũng không tránh khỏi mất thăng bằng. Hắn thấy anh chật vật ngồi như vậy liền bế anh ngồi vào lòng mình, hai tay ôm chặt giữ lấy anh.
Hoàng Bào
/Chỉ tay vào môi mình/ Ta không chấp nhận nói suông đâu.
Hắc Bào
... /Trừng mắt nhìn hắn/
Hoàng Bào
/Nhếch mép cười/ Không định cảm ơn người giúp mình sao?~
Hắc Bào
/Lưỡng lự/ ...Hừ..
Hoàng Bào
/Phì cười/ Cũng nghe lời đấy chứ ~
Tiếng trống, tiếng thổi kèn hòa nhập với không khí náo nhiệt, tiếng hô vang của những người vác kiệu, tiếng hét reo hò từ đám đông cổ vũ. Tất cả đều mang một sắc thái vui tươi, vẻ tươi tắn ấy cũng khắc ghi lên nụ cười của mọi người.
Pháo bông bắn lên khoảng không, rãi các giấy màu sắc sặc sỡ xuống đất. Dòng người tấp nập, chia thành hai bên nhường đường cho kiệu. Mang vẻ mặt hóng hớt lẫn cảm xúc khác nhau.
Và tất nhiên trong ngày thành hôn của hai người, không thể không góp mặt được những vị đạo hữu quen thuộc.
Ở đầu ngõ, nơi góc khuất của sạp bán hàn gần đó là một vị công tử đội chiếc mũ tên Đổng Kính. Hắn tách biệt ra đám đông và âm thầm nở nụ cười với động tác vỗ tay chúc mừng cặp đôi uyên ương này.
Đổng Kính - Thất Công Tử
/Vỗ tay/ Đúng là không tưởng tượng được hai người này lại đến với nhau.
Kế tiếp gần đó là một cặp đôi, người kia tóc trắng áo bạc quấn lấy người còn lại không buông. Còn người kia thì diện bộ đồ tím và cầm trượng, mặt mày cau có vì bị làm phiền. Nhưng họ vẫn nghiêm túc chúc mừng hai người họ.
Nguyên Pháp Chân Quân
/Cố gắng ôm lấy nương tử của mình/ Tiểu Hoà à, cho ta ôm một chút thôi!
Hi Hòa - Tây Hà
Đã nói không là không! /Vùng vẫy/
Nguyên Pháp Chân Quân
Tiểu Hoà không thương ta!... /Buồn giả tạo/
Hi Hòa - Tây Hà
T-ch!.. Được rồi, lần này thôi đấy.
Nguyên Pháp Chân Quân
/Nhìn đoàn người khiêng kiệu/ Nương tử, tới ngày đó ta sẽ làm một cái hoành tráng hơn vậy nữa!
Hi Hòa - Tây Hà
/Bịt miệng Nguyên Pháp/ Biết rồi biết rồi! Chúng ta cùng chúc cho hai người họ đi!
Còn dãy bên kia, ở trên một mái ngói nhỏ lấp ló bóng người đang đứng. Người đó khẽ cong môi cười, vỗ tay chúc phúc cho cặp đôi ở trong kiệu kia.
Hi Mễ - Giám Chủ
/Vỗ tay/ Đúng là náo nhiệt thật, nhưng ta vẫn còn việc phải làm.
Phía dưới mái ngói là hai người có nét gương mặt giống nhau. Một người đang cầm con heo quay ăn ngấu nghiến, còn người còn lại thì loạng choạng với đống túi thức ăn được ôm trong tay.
Hàn Khắc
/Vừa ăn con heo quay vừa chỉ tay vào một hướng/ Bên kia có đồ ăn kìa! Mau lên qua đó mua đi đệ đệ!
Hàn Giang
/Lo lắng/ Huynh ăn hết nổi không đấy?! Trên tay ta còn một đống thức ăn mà huynh chưa ăn hết này!
Hàn Khắc
Lo gì! Ta chắc chắn ăn hết mà!
Bỏ qua hai anh em nhà này. Khác với nơi náo nhiệt ở đây là một đồi núi nhỏ khá dốc với nhiều rừng cây đối diện nhau. Hoang vu, vắng vẻ là vậy nhưng vẫn thấp thoáng một cái bóng đen đang âm thầm nhìn toàn bộ khung cảnh ấy.
Không biết có nhìn nhầm không, cái bóng đen ấy lại là một giai nhân tuyệt sắc. Tóc đen dài thước tha, thân hình mảnh khảnh khoác cho mình bộ đồ trắng. Tay cầm quạt phe phẩy nhẹ, tư thế thong thả ngồi trên cành hoa đào.
Gia Cát Tiên Quân
Đúng là nhộn nhịp, hai người đó vậy mà đến với nhau. Thật không thể ngờ tới.
Gia Cát Tiên Quân
/Vỗ tay/ Chúc mừng hai người.
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
Nhiêu đó đủ rồi..
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
Sợ viết tiếp thì cái thân già mang nhiều bệnh tật này chịu không nổi mất..
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
/Ngồi dậy/ Ặc..
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
Ít vận động gân cốt quá, chắc phải ra ngoài chạm cỏ mới được...
Dặc Lăn Thiên - Diên Sa "Tác giả"
Tới đây là hết, hẹn gặp lại...vào một ngày nào đó..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play