NƠI CÓ NẮNG Ở GÓC LỚP
Chap 1
Buổi sáng đầu thu, thành phố vẫn còn phủ một lớp sương mỏng.
Liễu Ánh Nguyệt
Đừng căng thẳng, trường mới sẽ ổn thôi
Giọng cô rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như bị tiếng động cơ nuốt mất.
Mẹ cô thở dài rất khẽ. Bà biết con gái mình vẫn chưa thoát khỏi những chuyện ở trường cũ.
Những lần bị nhốt trong nhà kho dụng cụ.
Những ánh mắt cười cợt khi cô run rẩy đứng giữa lớp.
Sau lần An Chi ngất trong phòng y tế, hai người quyết định chuyển trường cho cô ngay khi lên lớp 11.
Chiếc xe dừng trước cổng trường Nam Dương.
Ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố.
An Chi ngẩng đầu nhìn dãy nhà cao phủ nắng, vô thức siết chặt tay hơn.
Liễu Ánh Nguyệt
Nếu không ổn thì gọi cho mẹ //xoa đầu cô//
Gió đầu thu khẽ lướt qua mái tóc đen dài của cô.
Tiếng học sinh nói cười vang khắp sân trường khiến cô hơi mất phương hướng.
Và càng ghét hơn khi phải bắt đầu lại từ đầu.
. . .
_: Ê nghe nói lớp mình có học sinh mới
. . .
_: Nữ. Hình như học giỏi lắm.
Tiếng bàn tán vang lên khắp lớp trước giờ vào học.
Cho đến khi cửa lớp mở ra.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào cùng một cô gái mặc đồng phục mới tinh.
Cả lớp im bặt vài giây.
An Chi cúi đầu rất thấp.
Chung Ngọc
Đây là bạn mới chuyển đến lớp chúng ta.
Chung Ngọc
Em giới thiệu một chút đi
An Chi nắm chặt tay đến mức móng tay hằn đỏ.
Lam An Chi
Mình là An Chi…
Chung Ngọc
//quay ra nhìn cô// Hết rồi?
Không khí yên lặng thêm vài giây.
Có vài tiếng xì xào vang lên.
. . .
_: Da trắng quá trời
Chung Ngọc
Em xuống ngồi cạnh bạn Kỳ Dương nhé, bàn cuối còn trống
Một vài ánh mắt lập tức quay xuống cuối lớp.
Chap 2
Cả lớp bật cười khi cậu chậm chạp kéo tai nghe xuống.
Chung Ngọc
Có bạn mới ngồi cạnh em
Ánh mắt cậu dừng lại vài giây khi nhìn thấy An Chi.
Cô gái nhỏ ôm cặp đứng im, vẻ mặt căng thẳng như chỉ cần ai lớn tiếng một chút là sẽ bỏ chạy ngay.
Chung Ngọc
An Chi, em xuống dưới đó đi //cười//
Chung Ngọc
Lớp trưởng ra ngoài gặp cô tí nhé
Cô chầm chậm đi xuống phía cuối lớp
Khi vừa kéo ghế ngồi xuống, cô nghe giọng nam bên cạnh vang lên.
Mã Kỳ Dương
Cậu cao bao nhiêu?
Lam An Chi
Một mét sáu //lí nhí trả lời//
Mã Kỳ Dương
Nhìn giống học sinh cấp 2 //cười khẽ//
Lam An Chi
//cúi thấp đầu//
Kỳ Dương chống đầu nhìn phản ứng của cô, hơi nhướng mày.
Cậu chỉ nói đùa thôi mà?
Sao giống sắp khóc vậy trời.
. . .
_: Tuần này em ngủ tổng cộng bao nhiêu tiết rồi?
An Chi lặng lẽ lấy sách ra, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình.
Cho đến khi một tờ giấy bị đẩy sang chỗ cô
Cô hơi ngơ ngác nhìn qua.
Nét chữ rất đẹp nhưng viết cực kỳ cẩu thả.
Lam An Chi
Cậu không ghi bài à //nhìn anh//
Lam An Chi
//đẩy vở sang anh//
Cả lớp phía trên bắt đầu thấy sai sai.
Khổng Quân quay xuống nhìn rồi há hốc.
Hồ Uyển Dư
Cái gì vậy? Tao đang thấy gì vậy
Cuối tiết học, An Chi đang cúi đầu làm bài thì nghe bên cạnh lên tiếng.
Lam An Chi
//quay sang nhìn cậu//
Mã Kỳ Dương
Cậu có học giỏi toán không?
Lam An Chi
Cũng bình thường…
Mã Kỳ Dương
Bình thường mà giải nhanh hơn cả đáp án?
Mã Kỳ Dương
Cậu có thể đừng xin lỗi mọi lúc được không? //bật cười//
Nụ cười trên môi Kỳ Dương chợt nhạt đi đôi chút.
Cô gái mới chuyển đến này hình như đang rất sợ hãi điều gì
Chap 3
An Chi giật mình ngẩng đầu.
Trước mặt cô là hai bạn nữ.
Một người buộc tóc cao, gương mặt cực kỳ sáng sủa, còn người bên cạnh tóc ngắn ngang vai, cười lên có lúm đồng tiền rất đáng yêu.
Hồ Uyển Dư
Tớ là Hồ Uyển Dư
Ninh Hinh
Còn tớ là Ninh Hinh
Ninh Hinh
Bọn tớ tới để làm quen với cậu
Ninh Hinh
Ừm, cậu mới chuyển tới mà
Hồ Uyển Dư
Ban đầu nhìn cậu lạnh lắm luôn, ai ngờ nói chuyện mềm xèo
Hồ Uyển Dư
Sao lại xin lỗi?
Ninh Hinh
Cậu quen Kỳ Dương trước hã?
Lam An Chi
//lắc đầu// Không có
Ninh Hinh
Kì vậy ta, nhìn cậu với nó nói chuyện như đã quen từ trước
Ninh Hinh
Nó cũng chả cho ai ngồi cạnh
Hồ Uyển Dư
Tụi mình chơi với nó mà cũng không được ngồi cạnh luôn á
Hồ Uyển Dư
Nhưng sao với cậu nó mềm mại thế?
Mã Kỳ Dương
Hai đứa bây nói gì tao? //đi tới//
Mã Kỳ Dương
Cho cậu này //đặt lon nước lên bàn//
Ninh Hinh
Tao có nhìn lầm không Uyển Dư?
Khổng Quân
Tới tao đi cùng còn không tin
Mã Kỳ Dương
Cút về chỗ hết đi
Hồ Uyển Dư
Xuỳ! đuổi thì đi
Mã Kỳ Dương
//ngồi xuống ghế// Cậu sợ tôi à?
Mã Kỳ Dương
Vậy sao cứ rụt rè với tôi vậy
An Chi luống cuống tới mức suýt làm rơi lon nước.
Kỳ Dương nhanh tay giữ lại giúp cô.
Khoảnh khắc tay cậu chạm nhẹ vào cổ tay cô, An Chi lập tức cứng người.
Kỳ Dương cũng khựng lại vài giây.
Con gái khi căng thẳng thật sự sẽ run đến vậy.
Kỳ Dương chậm rãi buông tay ra.
Mã Kỳ Dương
Tôi đáng sợ đến vậy hã
Mã Kỳ Dương
Vậy sao lại run?
Lam An Chi
Do mình thôi...
Kỳ Dương im lặng nhìn cô.
Không biết vì sao, cậu lại thấy câu trả lời ấy nghe khó chịu cực kỳ.
Ở phía trước, Uyển Dư và Hinh Ninh đang âm thầm nhìn nhau bằng ánh mắt chấn động.
Bởi vì—
Kỳ Dương nổi tiếng thiếu kiên nhẫn.
Vậy mà từ nãy đến giờ, cậu lại đang cực kỳ kiên nhẫn với An Chi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play