Oan Hồn...!
cây đa đầu làng
Con sông chạy ngang đầu làng ban đêm đen như mực. Thỉnh thoảng có tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền ai bỏ quên dưới bến, nghe lộp bộp như tiếng ai đang gõ nhịp trong bóng tối. Mấy ngọn đèn dầu leo lét hắt ra từ cửa sổ các căn nhà thấp bé khiến cả con đường chỉ sáng lờ mờ đủ để nhìn thấy nhau.
Người trong làng thường bảo sau mười hai giờ đêm thì không nên đi ngang cây đa đầu đình
Không ai biết lời đồn đó bắt đầu từ bao giờ. Chỉ biết nhiều năm nay, cứ tới khuya là đoạn đường ấy vắng tanh. Có người nói từng nghe tiếng dép kéo lê quanh gốc đa dù chẳng thấy bóng người. Có người lại kể từng thấy một bóng trắng đứng dưới gốc cây vào những đêm không trăng. Nhưng sáng hôm sau quay lại thì chẳng có gì ngoài đất cát và lá khô.
Dân làng nghe rồi để đó. Chuyện tâm linh ở quê vốn vậy, chẳng ai dám tin hoàn toàn, mà cũng chẳng ai đủ gan để coi thường.
Đức Duy ngồi trước hiên nhà, chống cằm nhìn ra con đường tối om trước mặt. Cậu vừa tròn mười bảy tuổi, dáng người gầy cao, tóc lúc nào cũng rối nhẹ vì gió đồng. Nhà Duy nằm gần mép sông nên ban đêm thường lạnh hơn những nơi khác.
Trong sân bà đang lom khom lấy quần áo vào nhà
bà Ngoại
Khuya rồi đừng chạy lung tung nghe chưa?
Đức Duy
Con biết rồi mà bà
Miệng đáp vậy nhưng mắt Duy vẫn hướng về phía đầu làng.Từ chiều đến giờ Thành An vẫn chưa về
An là bạn thân của Duy từ nhỏ.Hai đứa lớn lên cùng nhau, từng trèo cây bắt chim, từng lội ruộng bị người lớn đánh không biết bao lần.Duy ít nói,An thì gan lì và thích mấy chuyện kì quái tong làng
Nhất là chuyện cây đa đầu đình...
Tối hôm qua, Thành An còn cười cợt nói với Duy
Thành An
Nếu thật là có ma thì tao phải gặp một lần mới tin!
Đức Duy
Mày đừng nói bậy ban đêm!
Thành An
Sợ gì?ma mà có thật thì cả làng chết lâu rồi
Nhưng giờ đã gần mười một giờ đêm,con đường dẫn về nhà An vẫn im lìm,không một bóng người
Gió bất chợt thổi mạnh hơn làm cánh cửa gỗ phía sau lưng Duy kêu cọt kẹt. Cậu đứng dậy định vào nhà thì nghe thấy tiếng bước chân.
Cuối con đường nhỏ trước nhà, một bóng người đang đứng dưới ánh trăng mờ đục
Nhưng không hiểu sao, Duy lại thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Quần áo An dính đầy bùn đất. Mái tóc rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Điều kỳ lạ nhất là từ lúc đứng đó tới giờ, An không hề nhúc nhích.
Chỉ có gió thổi qua hàng tre phát ra âm thanh xào xạc lạnh người.
Thành An
Tao… hình như gặp thứ gì đó ngoài đình làng
tiếng gọi dưới gốc đa
Duy đứng chết lặng dưới gốc đa
Gió vẫn thổi đều qua hàng tre, mang theo cái lạnh lành lạnh của đêm khuya. Nhưng thứ khiến sống lưng cậu run lên không phải thời tiết, mà là vẻ mặt của Thành An lúc này.
Đôi mắt An đỏ ngầu như vừa thức trắng nhiều ngày liền.
Duy bước nhanh xuống sân. Vừa tới gần, cậu đã ngửi thấy mùi bùn đất tanh nồng bốc lên từ quần áo An.
An không trả lời ngay. Cậu ta quay đầu nhìn về phía cuối đường làng, nơi cây đa đầu đình đang chìm trong bóng tối đen đặc.
Như thể vẫn còn sợ thứ đang đứng ở gốc đa
Thành An
"M-mày cho tao vào nhà trước đi"
Duy lập tức kéo bạn vào trong. Bà nội đang xếp đồ nghe tiếng động liền quay ra.
Thành An
Dạ...con đi qua đình làng nên về trễ
Nghe tới đình làng, bà nội Duy bỗng im bặt.
Bà nhìn bộ dạng lấm lem của An rồi chậm rãi hỏi:
bà Ngoại
Mày có nhìn thấy gì không?
Cả căn nhà tự nhiên yên hẳn.
Ngọn đèn dầu đặt trên bàn khẽ chao qua chao lại vì gió lùa từ khe cửa.
Thành An
“Con cũng không biết có phải nhìn nhầm không nữa…”
Bà nội đặt mạnh chồng quần áo xuống phản gỗ.
An ngồi xuống hai tay vẫn run nhẹ
Thành An
“Tối nay con đi ngang đình làng để về cho nhanh. Lúc đầu cũng bình thường thôi… nhưng tới gần cây đa, con nghe có tiếng ai gọi.”
Thành An
“Không biết. Giọng nhỏ lắm… cứ như ở ngay sau lưng.”
Thành An
“Con quay lại thì không có ai hết.”
Bên ngoài vang lên tiếng cú mèo kêu xa xa.
Thành An
“Con tính đi tiếp… nhưng tự nhiên nghe tiếng dép kéo dưới đất.”
An vô thức siết chặt tay áo mình.
Thành An
“Nó đi vòng quanh gốc đa… mà con không thấy người.”
Duy bắt đầu thấy lạnh ở gáy....
Thành An
“Lúc đó tao còn tưởng ai trong làng cố tình hù. Tao mới lại gần coi thử…”
Thành An
Xong tao thấy có người đứng sau gốc cây.”
Thành An
"là một người đàn ông..."
Đức Duy
Người trong làng hả?
Thành An
"Không biết,tao chưa thấy bao giờ..."
Thành An
“ổng mặc áo quần cũ lắm… tóc dài che hết mặt. Tao đứng cách chắc vài mét thôi mà vẫn thấy chân ổng không chạm đất..."
bà Ngoại
Rồi mày có nhìn mặt nó không?
Thành An
“Không… nhưng lúc con tính bỏ chạy thì ổng ngẩng đầu lên.”
Thành An
"Con còn nghe tiếng cười"
Ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng “cạch”.
Cả ba người giật mình quay ra cửa.
chẳng hiểu sao lại rơi xuống đất dù chẳng có ai đụng vào.
Gió ngoài trời bỗng mạnh hơn.
Ngọn đèn dầu lập lòe liên tục.
tiếng gọi dưới gốc đa 2
Gió ngoài trời bỗng mạnh hơn.
Ngọn đèn dầu lập lòe liên tục.
Bà nội Duy bước nhanh tới đóng cửa, gương mặt thoáng tái đi.
bà Ngoại
Đêm nay hai đứa không được ra ngoài!
Duy chưa từng thấy bà nghiêm giọng như vậy.
Đức Duy
Bà... chuyện đó là thật hả?
bà Ngoại
Hồi trước ở làng này có người từng chết ở gốc đa
bà Ngoại
Lâu lắm rồi.... chắc cũng hơn hai mươi mấy năm rồi
bà Ngoại
Người ta nói chàng trai đó chết oan
Không khí trong nhà nặng đi
Bà nội kéo rèm cửa kín hơn rồi hạ thấp giọng:
bà Ngoại
Từ đó về sau...cứ cuối tháng người ta sẽ nghe tiếng gọi ở đầu làng
Đêm đó, Thành An ngủ lại nhà Đức Duy.
Ngoài trời lất phất mưa, gió thổi qua hàng tre nghe xào xạc lạnh người. Bà nội Duy trước khi ngủ còn dặn đi dặn lại
bà Ngoại
“Có nghe gì ngoài sân cũng đừng mở cửa.”
Gần nửa đêm, Duy vẫn chưa ngủ được. Cậu nằm nhìn ánh đèn dầu leo lét thì chợt nghe tiếng động ngoài cổng.
Như có ai đang gõ rất nhẹ.
Thành An cũng bật dậy, mặt tái hẳn:
Duy chưa kịp trả lời thì tiếng gõ dừng lại.
Ngay sau đó là âm thanh kéo lê trên nền đất ướt.
Tiếng bước chân chậm chạp tiến gần tới hiên nhà.
Hai đứa nín thở nhìn qua khe cửa.
Ngoài màn mưa mờ đục là một bóng người mặc áo trắng đang đứng im giữa sân. Mái tóc dài che kín mặt, nước mưa nhỏ xuống tong tong dưới chân.
Thành An
“Là… người tao gặp tối qua…”
Bóng người từ từ nghiêng đầu về phía căn nhà.
Đúng lúc đó, bà nội Duy xuất hiện phía sau với bó nhang đỏ trên tay.
bà Ngoại
Đ...đừng nhìn vào mắt nó
Bà bước tới trước cửa, miệng lẩm nhẩm điều gì đó rất nhỏ. Gió ngoài trời bất ngờ nổi mạnh.
Vài giây sau, bóng trắng ngoài sân chậm rãi lùi vào màn mưa rồi biến mất.
bà Ngoại
Nó quay lại thật rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play