Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Mày Lắm , Bạn Thân À

Thằng bạn mất dạy

7h sáng Bắc Kinh , trong căn phòng với hai tông màu trắng - xanh nhạt . Khả Hân ngáy ngủ mà không biết mình đã trễ giờ học . Mẹ cô , Lâm Tuyết dưới lầu vọng lên

" KHẢ HÂN có dậy ngay không thì bảo , chẳng biết kiếp trước đắc tội với ai mà giờ tôi khổ quá vậy nè "

Bà bất mãn với cô , con gái mà tính tình như con trai , 20 tuổi rồi mà chưa có bồ , tối ngày ru rú trong nhà . Còn cha cô Lý Khiêm cũng phải bó tay với cô luôn rồi . Tiếng thở dài vừa xong thì Thành Minh bước tới bên bà , cậu xắn tay áo lên nói

"Mẹ cứ để con " ( bà mỉm cười nhìn cậu , vì ở cạnh nhà nhau , mẹ anh cũng là bạn thân của mẹ cô nên bà rất hài lòng vì anh , một người vừa đẹp trai vừa học giỏi , chẳng bù với con bà dốt nát tài lanh thành phá hoại )

Không nhanh không chậm anh bước lên lầu , đạp tung cánh cửa phòng cô . Bước tới giường xách cổ cô dậy , trầm giọng lên tiếng

"Mày có dậy hay không thì bảo "

Tiếng nói không lớn nhưng đủ làm cô tỉnh hồn , người bạn thân cũng là người cô sợ nhất , cô cười cười

" Dậy rồi , sáng sớm chó sủa gì căng thế "

Cô chạy một mạch vào nhà tắm vệ sinh cá nhân . 10p sau cô bước xuống nhà tươi cười nhìn mẹ , bà lắc đầu nhìn cô

" Haizz lại đây ăn sáng dùm em , em sợ chị dữ lắm rồi "

Cô nhìn Thành Minh rồi đáp

" Mày ăn chưa "

" Tao chưa ăn "

" Thế mày ăn đi nhé , tao có việc bận nên đi trước , bye nha "

Thành Minh nhăn mặt nhìn cô

" Có gì thì ăn sáng trước rồi tính , mà có chuyện gì à?

Khả Hân gãy đầu cười nói

" Không có gì đâu , tại hôm qua tao bỏ quên đồ ở phòng thí nghiệm nên hôm nay đi lấy sớm"

Cô quay người chạy đi , Thành Minh không nhanh không chậm lôi cổ áo cô lại

" Mày ăn đi , xíu tao đi lấy chung "

Cô xụ mặt , thật ra hôm nay cô có hẹn với Doãn Kha , anh chàng cô kết bạn trên mạng đã lâu , dự định gặp mặt . Mẹ nhìn cô với anh bà cười típ mắt

" Phải thông báo cho chị xui thôi , cứ cái đà này chuẩn bị ẫm cháu là vừa "

Hai đứa ăn mà chẳng biết hai gia đình đã có âm mưu từ trước . Họ gán ghép cô và anh với nhau vì thấy hai đứa đẹp đôi . Nhưng ai biết rằng sự thật trớ trêu khi Thành Minh đã có người yêu , Khả Hân tương tư anh lâu rồi nhưng không dám nói. Chuyện này sẽ đi về đâu đây ?

Cô và Thành Minh chơi với nhau 10 năm , tính tình đối phương cả hai đều nắm rõ . Cô nhớ rằng cách đây 10 năm trước , khi anh chuyển đến sống cạnh nhà cô . Lần đầu cô gặp anh chẳng có mấy thiện cảm , người lạnh lùng từ sáng đến tối ru rú trong nhà . Chơi với nhau được vài ngày , Khả Hân dẫn Thành Minh đi chơi tứ phía , nơi nào cũng có dấu chân của hai người . Từ từ họ hiểu nhau rồi chơi thân nhau . Gia đình cô và anh xây ban công đối diện nhau , cách nhau tầm 10 cm . Mỗi lần cần nói chuyện cô đều đi bằng đường ban công để gặp anh . Khả Hân thích Thành Minh cũng được 3 năm rồi nhưng cô không nói ra , sợ nói ra sẽ mất đi tình bạn quý này . Để rồi ngày kia cô nghe chính miệng anh nói đã yêu 1 cô gái . Cô đau , đau lắm chứ nhưng vẫn giúp anh cưa đổ nàng kia . Cô nhận ra rằng anh chỉ xem cô là bạn , vậy mà bao lâu nay anh đối xử tốt làm cô cứ tưởng ..... mà thôi như thế cũng tốt chứ nếu 2 người quen nhau thì mốt xưng hô chẳng biết sau

Vào lớp cô và anh ngồi chung , hôm nay có tiết sinh hoạt chủ nhiệm . Chủ nhiệm là một bà la sát không hơn không kém , bả có biệt danh " khắc tinh học sinh " vì thế mỗi lần thấy bả học sinh như thấy ma vậy .

Ai biểu mày đẹp trai chi

Cô nhìn về phía hai người , cô lên tiếng

" Khả Hân em qua chỗ bạn Thiên , còn bạn Vy xuống ngồi với Minh "

Cô buồn lắm , cô biết cô nên nhường chỗ này cho Vy từ lâu rồi , vì Vy chính là người yêu của Minh . Cô ngồi ở đây như cái bình cản trở hai người họ , Vy không nói gì nhưng thực ra cô ta đang cười trong bụng . Xinh đẹp nhưng lại độc ác. Cô quay sang nhìn Minh , cô nhường như mong chờ đều gì đó. Cô nghĩ chắc anh sẽ năn nỉ cô giáo cho cô ở lại . Nhưng không ... anh chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả , chắc anh muốn cô đi ai không muốn ngồi gần người mình yêu đâu chứ . Cô xách cặp lại chỗ Thiên. Thiên cười híp mắt

" Cô đơn thì về bên anh "

Giọng nói cười cợt của Thiên làm cô vui trở lại , thật ra Thiên là người rất tốt , hắn cũng có tình cảm với cô nhưng cô chỉ xem hắn là bạn . Lúc này nhỏ bạn thân của cô Ly Ly bàn trên quay xuống vẻ mặt hớn hở

" Hahhaa bị đá rồi , tội cẩu độc thân nhà tôi quá đi . Chiều nay phải đi ăn mừng mới được "

Chuyện cô thích Thành Minh chỉ có Ly Ly biết nên thường đe dọa cô bắt cô phải làm theo lời nó ( đừng nên kể chuyện crush đứa khác cho bạn thân , đó là tội lỗi nặng nề ) . Khả Hân hậm hực trả lời

" Hứ cẩu độc thân nhà ta mới là không cần đó "

Năm tiết học trôi qua , Khả Hân vội lấy cặp chạy về như đang trốn tránh ai đó . Thành Minh thấy thế định chạy lại nhưng bị Vy ngăn cản . Cuối cùng cô cũng chạy trốn thành công . Cô nghĩ rằng trốn được ngày nào hay ngày đó , đừng gặp sẽ không làm cho trái tim bé bỏng của cô phải đau .Khả Hân thầm nghĩ từ nay nên hạn chế gặp Thành Minh bởi vì cô không muốn bị gọi là tuesday phá hoại tình cảm của người khác đâu. Như lời hứa cô cùng Ly Ly và Thiên đi ăn , cả 3 kéo vào quán nhậu nhỏ ven đường . Tửu rượu của cô rất tốt , hôm nay cô buồn nên đã uống hơi nhiều . Ly Ly không ngăn cô uống vì biết hôm nay cô buồn , đôi khi rượu lại giúp ta quên đi chuyện buồn .Lúc ra về Ly Ly bận công chuyện không đưa cô về được , chỉ đành nhờ Thiên hộ tống con bạn này vậy . Về tới nhà cũng gần 9h tối , vì hôm nay ba mẹ cô về quê thăm ngoại nên cô không sợ bị mắng . Bước vào nhà Khả Hân mở đèn, dù say rượu nhưng vẫn còn ý thức được ai đó đang nhìn mình . Khả Hân quay lại bắt gặp Thành Minh đang ngồi trên sopha nhìn cô , cô không để ý rồi đi lên lầu vì thường ngày Thành Minh ra vào nhà cô như cơm bữa . Thấy cô không nói gì Thành Minh có chút tức giận cộng thêm việc thấy Thiên đưa cô về làm anh càng trở nên đáng sợ hơn . Định đóng cửa phòng lại thì cánh tay của Thành Minh đã ngăn lại , cô cố đóng lại nhưng sức cô không ăn nhầm đối với Minh . Hắn hất nhẹ cánh cửa khiến cô loạng chạng . Cô tức giận nhìn hắn

" Mày bị điên à , khi không cảnh đường tao . Né ra tao đi tắm .Có việc gì mai hẳn nói "

Thành Minh nắm chặt cổ tay cô khiến cô nhăn mày.

" Sao hồi sáng trốn tao , chiều lại to gan dám đi nhậu với thằng Thiên "

Cô lúc này có hơi men không kiêng nể mà quát hắn

" Thứ nhất tao không tránh mày . Thứ hai tao muốn đi đâu là việc của tao , từ nay đừng có xen vào cuộc sống của tao "

Câu nói của Khả Hân làm cho anh càng thêm tức giận . Anh nhếch miệng cười

" Dạo này mày chẳng xem ai ra gì , được lắm hôm nay tao phải dạy dỗ mày lại "

Khả Hân hơi sợ với câu nói của Thành Minh , cô lập tức chạy qua người anh ra cửa .

Trốn à vô ích thôi

Lúc này cô rất sợ đối diện với anh , cô sợ sẽ yêu anh , cô sợ cô không buông bỏ được .Cô quát lớn

" Tốt nhất mày đừng nên tiếp xúc nhiều với tao , mày có người yêu rồi . Tao trong nay mai cũng có thôi "

Câu nói của cô đúng nhưng sao anh cảm thấy hơi khó chịu , anh nghĩ chắc vì cô là bạn thân lâu năm nên vậy thôi . Anh cười gian xảo

" Mày dám "

" Mắc gì tao không dám , chuyện có bồ là đương nhiên "

Anh ghé sát vào người cô nói

" Được thôi nhưng nên nhớ quen ai cũng được trừ thằng Thiên ra , tao thấy nó không tốt "

Tim cô co thắt lại , anh là đang khuyên cô ư . Cô chỉ muốn thử lòng để xem phản ứng của anh thôi . Cô cười chua xót , cái nụ cười mà từ khi anh chơi chung với cô nhưng chưa bao giờ thấy . Thành Minh nói tiếp

" Ngày mai sinh nhật của Vy , em ấy định mời mày nhưng mày chạy nhanh quá nên kêu tao gửi lời dùm " ( bằng tuổi nhưng quen nhau nên gọi anh em cho thân nhỉ )

Bùng , trái tim cô nổ tung tại chỗ . Cô gật đầu

" Ừ thôi tao ngủ đây , tao hơi mệt "

" Ngủ ngon "

Khi Thành Minh ra về là lúc cô gục ngã hoàn toàn , trước mặt anh cô cố tỏ ra là người mạnh mẽ nhưng thật sự cô chẳng còn gì nữa rồi . Khả Hân khóc đến mệt sau đó chìm vào giấc ngủ say .

Hôm nay là chủ nhật nên cô dậy hơi muộn , bước xuống nhà định rót cốc nước uống . Khả Hân đang uống xém phun nước ra . Cái quái quỷ gì đây , 1 cậu nhóc rất đẹp trai , khuôn mặt góc cạnh có phần tinh nghịch đang ngồi trên sopha . Nói nhỏ nhưng thật ra chỉ thua cô có 5 tuổi thôi ( có thể láy máy bay được nha ) Cô lại gần

" Em là ai , sao lại vào được nhà chị "

Cậu bé vắt chéo chân nhìn cô

" Ba mẹ chị mở cửa chứ ai "

Cô nhìn xung quanh rồi nói tiếp

" Thế hai người đó đâu "

" Nãy có cuộc gọi họ chạy đi rồi , nói chiều sẽ về "

Khả Hân gật đầu rồi nói tiếp

" Em ăn gì chưa để chị nấu cho em ăn "

Cậu bé nhìn cô có vẻ nghi hoặc

" Em có thể nấu được ư ? Em nghe hai bác nói chị không biết nấu mà "

Cô hơi đỏ mặt , dầu gì cô cũng biết luộc rau với chiên trứng mà . Cậu bé lắc đầu nhìn cô

" Thôi để em nấu còn hơn ,em đẹp trai như thế nên em chẳng muốn chết sớm vậy đâu "

Cô vì câu nói của thằng bé mà cười sặc sụa . Đẹp thì có đẹp nhưng hơi tự tin nha

" Không ngờ em có thể nấu ăn ngon như thế "

" Từ nhỏ em đã sống tự lập nên mọi việc như thêa chẳng ăn nhầm gì đối với người đẹp trai như em "

Cô cạn ngôn ngữ để nói luôn rồi . Mới khen có tí mà con nó vênh vênh cái mặt như thế rồi .

Hai người cười nói vui vẻ . Thành Minh từ ngoài bước vô đinhn rủ cô đi ăn sáng thì giật mình

" Ai đây "

Cô định trả lời nhưng thằng nhóc đã giành nói

" Người yêu "

Hai chữ đủ làm cho anh nhăn mày , anh thầm chửi con này cũng to gan . Mới hôm qua nói kiếm hôm nay dắt trai về nhà . Cô định phản bác nhưng thôi , để anh hiểu lầm còn hơn .

" Thật vậy ?"

" Đúng rồi "

Anh hậm hực đá văng ghế bỏ ra ngoài , để cô với cậu nhóc không hiểu gì nhìn nhau . Thành Minh nghĩ " Trốn tao bằng cách có bồ à , tao chờ xem "

7h tối , Khả Hân và Thiên hẹn nhau cùng đi sinh nhật Vy . Vừa tới nơi bắt gặp Thành Minh và Vy đang tươi cười nắm tay nhau . Cô đau nữa rồi , họ thật xứng đôi . Thấy Khả Hân bất động tại chỗ , Thiên quay sang lây người cô

" Mày không sao à , sao đứng chết trân tại chỗ thế

" À không sao , vô nhanh thôi "

_ Các tình yêu nhớ ủng hộ để tui ra nhiều tập mới nha _ 🌻

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play