Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NamtanFilm) Bức Tường Hôn Nhân

Chương 1

Quá khứ – 3 năm trước
Bầu trời Bangkok chiều nay đẹp một cách lạ thường, nắng vàng trải dài trên những tán cây ven đường, từng cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương hoa sữa
2 người ngồi trên ghế đá công viên Lumphini, dựa vào vai người yêu, mắt nhìn xa xăm
Đa nhân vật (nữ)
Đa nhân vật (nữ)
Chị này, nhìn kìa, đôi vịt kia dắt nhau đi í *chỉ tay về phía hồ giọng nũng nịu*
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*Cúi xuống nhìn, khóe miệng bất giác cong lên* Ừ, giống mình không?
NAMTAN TIPNAREE Tên đầy đủ: Namtan Tipnaree Biệt danh: Tan, hoặc "Cô chủ Tipnaree" Tuổi: 28 Chiều cao: 170 cm Xuất thân & gia thế: · Dòng họ Tipnaree lâu đời, có quyền lực ngầm và quan hệ với xã hội đen · Con cháu đích tôn đời thứ 14 → địa vị cao nhất trong dòng họ trẻ tuổi · Gia đình giàu khủng, bất động sản, khách sạn, và nhiều mối quan hệ trong bóng tối Tính cách: · Bên ngoài điềm tĩnh, trưởng thành, biết cười nhưng khó lộ cảm xúc thật · Bên trong tổn thương, sợ yêu vì mối tình cũ lừa dối · Rất thương ba mẹ → là điểm yếu duy nhất khiến cô chấp nhận hôn nhân ép buộc · Càng sợ càng tỏ ra mạnh mẽ, không bao giờ khóc trước mặt ai Điểm mạnh: · Lý trí, quyết đoán, được dòng họ tin tưởng giao trọng trách · Có quyền lực ngầm, có thể xử lý mọi chuyện nếu muốn · Quan tâm người khác theo cách lặng lẽ, không ồn ào Điểm yếu: · Sợ mở lòng, sợ tổn thương thêm một lần nữa · Dễ bị rung động bởi sự chân thành (và ghét điều đó) · Không thể từ chối mẹ dù có không muốn Sở thích: · Uống cà phê đen vào buổi sáng · Lái xe một mình khi cần suy nghĩ · Chơi piano (nhưng không chơi trước mặt người khác) · Căm ghét sự lừa dối, ghét người dối trá · Không thích bị kiểm soát hay sai khiến
Đa nhân vật (nữ)
Đa nhân vật (nữ)
*Ngước lên* Giống chứ ạ, nhưng mình đẹp hơn
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*bật cười*
Cô vốn không phải người hay cười, nhưng từ khi yêu, à không, từ khi có cô ấy, Namtan thấy mình dễ cười hơn hẳn
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Chị yêu em *khẽ nói tay xoa đầu*
Đa nhân vật (nữ)
Đa nhân vật (nữ)
Em cũng yêu chị, nhiều lắm*dựa vào vai*
Một tháng sau.
Căn hộ Namtan
Namtan đứng trước cửa, tay cầm hộp quà, cô muốn bất ngờ người yêu vì hôm nay là kỷ niệm 1 năm
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*bấm chuông*
Không ai trả lời
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Aw, đi đâu rồi *lấy chìa khoá, mở cửa*
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*mở cửa, tìm kiếm định hù*
[Tiếng động phát ra từ phòng ngủ, tiếng thở dốc, tiếng giường kêu có nhịp]
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*nhíu mày, đi lên*
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*bước về phía phòng, đẩy nhẹ cửa*
Trên giường là cảnh người yêu cô cùng 1 người đàn ông đang quấn lấy nhau trên giường
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*Tay buông thõng*
Chìa khóa rơi xuống sàn "Cạch" một tiếng khô khốc, cả hai trên giường giật mình quay lại
Đa nhân vật (nữ)
Đa nhân vật (nữ)
*mặt tái mét, vội kéo chăn* N-Namtan? Sao chị... sao chị tới giờ này?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*nhìn thẳng, rồi nhìn sang người đàn ông*
Đa nhân vật (nam)
Đa nhân vật (nam)
Ai đây bạn em à *vẻ khó chịu*
Đa nhân vật (nữ)
Đa nhân vật (nữ)
À thì..là
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*Bỗng bật cười*
Một tiếng cười khô khốc, không có chút vui vẻ
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*Giọng lạnh tanh* Không cần giải thích, tôi hiểu rồi
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*quay lưng, bước ra khỏi căn hộ*
Cô bình tĩnh hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng, đến khi cánh cửa chung cư đóng lại sau lưng, cô mới nhận ra mình đang run
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*dựa lưng vào tường, mắt vô hồn* Lừa dối... Lừa dối cả hai thứ...
Kể từ đêm đó, Namtan không còn tin vào tình yêu, cô ghét cảm giác mở lòng, ghét bị lừa, ghét nhất là ghét bản thân đã từng tin người
Ba năm sau
Biệt thự dòng họ Tipnaree, Sáng sớm
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*Đang rót trà*
Bà Siriporn - mẹ cô - bước vào, trên tay cầm tập tài liệu màu hồng, mặt bà rạng rỡ như vừa trúng số
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*đặt tập tài liệu xuống bàn* Tantan à, mẹ có chuyện muốn nói
SIRIPORN WONGSUWAN Tên đầy đủ: Siriporn Wongsuwan Tuổi: 52 Chiều cao: 165 cm Tính cách: · Vui vẻ, hoạt bát, thích giao du · Ham dâu cực phẩm, thương Film như con ruột từ ngày đầu · Đôi khi vô tư đến mức vô tâm (không nhận ra Namtan đang khổ sở) · Thương con theo cách riêng, muốn Namtan có người bên cạnh Điểm đặc biệt: · Là người nắm quyền quyết định chính trong gia đình · Biết chồng mình có quan hệ xã hội đen nhưng không can thiệp · Muốn có cháu để bồng, nhưng sâu xa là sợ Namtan cô đơn Sở thích: · Nấu ăn, đặc biệt là nấu cho con dâu · Đi mua sắm cùng Film · Họp mặt bạn bè khoe con dâu xinh đẹp
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*không ngước mặt, vẫn rót cà phê* Dạ, mẹ nói đi
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*kéo ghế ngồi xuống, giọng hào hứng* Mẹ hỏi cưới cho con rồi, con gái nhà Rachanun, tên Film, năm nay 25, xinh lắm
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*khựng lại, ngước lên nhìn mẹ, mặt lạnh tanh*
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Mẹ nói gì cơ?
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*cười tươi, lật tập tài liệu* Nhìn này, ảnh nè, mẹ thấy hợp với con lắm, nhà họ Rachanun cũng giàu, mặc dù không bằng mình, nhưng mà con gái họ xinh, học thức tử tế..
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*ngắt lời, giọng trầm xuống* Mẹ, con chưa sẵn sàng để...
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*vỗ tay, không để con nói hết* Mẹ biết, mẹ biết con bận, nhưng chuyện này quan trọng lắm, mẹ muốn có cháu bồng rồi, bạn bè mẹ đứa nào cũng có cháu rồi, mẹ nhìn mà thèm
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*đặt tách cà phê xuống, giọng mệt mỏi* Mẹ, con không thể lấy người mình không yêu
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*xoa tay Namtan, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch* Chuyện yêu đương tính sau, lấy về rồi yêu dần, con cũng ba mươi rồi, mẹ không ép con lấy đàn ông, con lấy con gái mẹ cũng mừng, miễn có người bên cạnh và có cháu cho mẹ bồng là được
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*im lặng+nhìn mẹ*
Người phụ nữ đã ngoài năm mươi, tóc đã điểm bạc, mắt vẫn sáng lên mỗi khi nói về chuyện có cháu
Cô không thể từ chối mẹ, cô chưa bao giờ có thể
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*thở dài, mắt nhìn ra cửa sổ* Bao giờ?
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*nhảy dựng lên, vỗ tay* Thứ bảy tuần sau! Mẹ đã mời nhà họ Rachanun sang ăn cơm rồi, con chỉ cần xuất hiện thôi, phần còn lại mẹ lo
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*khẽ gật đầu, giọng vô cảm* Dạ, tùy mẹ
Chiều thứ bảy
Biệt thự nhà Tipnaree được trang hoàng lộng lẫy, mẹ Namtan mặc áo dài thướt tha, đứng đợi ở cửa như đón công chúa, bố Namtan ngồi trong phòng khách, trầm tĩnh rót trà, mặt ông có chút trầm ngâm, nhưng không nói gì
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*đứng bên cửa sổ+tay cầm ly rượu*
Cô mặc sơ mi trắng, quần âu đen, đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất của một tiểu thư dòng họ lâu đời.
Ranya - em trai Namtan - bước tới, tay cũng cầm ly rượu, cười nhẹ
Ranya Tipnaree
Ranya Tipnaree
*giọng châm chọc nhẹ* Chị hai à, nghe nói mẹ sắp cưới vợ cho chị rồi? Chúc mừng chị nhé
RANYA TIPNAREE Tên đầy đủ: Ranya Tipnaree Tuổi: 25 Chiều cao: 178 cm Tính cách: · Bên ngoài lịch thiệp, cư xử tốt, được mọi người yêu mến · Bên trong ghen tị vì Namtan được bố mẹ tin tưởng giao việc lớn · Âm thầm tạo mâu thuẫn, tìm cách hạ bệ Namtan Điểm yếu: · Không được Namtan coi ra gì, càng ghen tị hơn · Hành động thiếu suy nghĩ, dễ bị lợi dụng
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*không quay lại nhìn, khẽ nhấp một ngụm rượu*
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Mày nghĩ đây là chuyện vui à?
Ranya Tipnaree
Ranya Tipnaree
*nhún vai* Vui hay không thì cũng là chuyện của chị, em chỉ lấy làm lạ thôi, vì chị từng bảo không bao giờ cưới ai cơ mà, vậy mà mẹ chỉ nói một câu, chị đã đổ bộ
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*Quay lại nhìn, ánh mắt lạnh như cắt*
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Mày muốn nói gì?
Ranya Tipnaree
Ranya Tipnaree
*giơ tay lên đầu hàng, cười* Không có gì đâu ạ, em chỉ mong chị hạnh phúc thôi, thật đấy
Ranya Tipnaree
Ranya Tipnaree
*bỏ đi*
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*nhìn theo*
Tiếng xe ô tô dừng trước cổng
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*vội vàng chạy ra, mắt sáng rỡ*
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*đứng bên cửa sổ+nhìn xuống*
Cô không ra đón, không phải kiêu ngạo, mà là cô chưa sẵn sàng đối diện với bất kỳ ai
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*xuýt xoa* Tới rồi tới rồi
Cánh cửa chính mở ra
Gia đình họ Rachanun bước vào, bố Teerapat mặt lạnh như đá, mẹ Waranya cười xã giao nhưng mắt không chạm đến ai, và phía sau họ là một cô gái
Film Rachanun
Cao ráo, thanh mảnh, mặc đầm trắng nhẹ nhàng, tóc dài đen óng, gương mặt kiêu kỳ, lạnh lùng, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là một nỗi buồn mà ai tinh ý mới thấy
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*đi tới, nắm tay Film*
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*hớn hở* con đây rồi, Con xinh quá, mẹ cứ tưởng ảnh chỉ đẹp thôi, ai ngờ ngoài đời còn xinh hơn
Film Rachanun
Film Rachanun
*Khựng lại*
Cô không quen với sự nồng nhiệt này, cô lúng túng nhìn mẹ Namtan, rồi đưa mắt tìm kiếm ai đó
Film Rachanun
Film Rachanun
*giọng nhẹ, lịch sự* Dạ... cảm ơn bác
FILM RACHANUN Tên đầy đủ: Film Rachanun Biệt danh: Film, hoặc " Tiểu thư Rachanun" Tuổi: 25 Chiều cao: 162 cm Xuất thân & gia thế: · Gia đình giàu mới nổi, kinh doanh bất động sản và thời trang · Bố mẹ sống với nhau như đối tác, không có tình cảm · Là con một → áp lực dồn hết lên cô · Không có quyền lực ngầm, chỉ có tiền Tính cách: · Bên ngoài lạnh lùng, kiêu kỳ, nói ít, khó gần, mọi người sợ · Bên trong yếu đuối, tổn thương, chưa bao giờ được yêu thương vô điều kiện · Ghét nhất là bị thương hại → càng thương càng lạnh lùng để xua đuổi · Khao khát sự ấm áp đến phát điên nhưng không dám thừa nhận Điểm mạnh: · Có gu thẩm mỹ tốt (vì mẹ kinh doanh thời trang) · Có năng lực làm việc, nhưng bị gia đình kìm hãm không cho phát triển · Biết giữ thể diện, không bao giờ làm mất mặt gia đình trước đám đông Điểm yếu: · Áp lực gia đình quá lớn khiến cô không có tiếng nói · Sợ bị bỏ rơi, sợ không được ai yêu thương thật lòng · Dễ tổn thương nhưng không bao giờ thể hiện Sở thích: · Đọc sách một mình vào buổi tối · Đi dạo trong công viên khi không có ai nhìn thấy · Vẽ tranh (giấu tất cả tranh trong tủ, không cho ai xem) · Ghét bị coi là yếu đuối · Ghét sự giả dối và những buổi tiệc xã giao vô nghĩa
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*vỗ tay* Kêu mẹ đi con, Kêu bác xa quá
Waranya Kaewkrasin
Waranya Kaewkrasin
*cười gượng, hơi ngượng* à dì Siriporn nhiệt tình quá. Film chưa quen.
WARANYA KAEWKRASIN Tên đầy đủ: Waranya Kaewkrasin Tuổi: 56 Chiều cao:163 cm Tính cách: · Tinh tế nhưng độc hại, không bao giờ lớn tiếng nhưng mỗi câu đều là áp lực · Hay so sánh Film với con nhà người ta · Biết Film yếu đuối ở đâu thì nhấn vào đó Câu thoại đặc trưng: · "Mẹ không muốn áp lực cho con, nhưng con nhìn con nhà bác... nó giỏi lắm."
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*vẫy tay* Không sao, rồi sẽ quen. Vào nhà đi, vào nhà đi
Mọi người kéo vào phòng khách, bố Namtan mời bố Film ngồi rót trà, mẹ Namtan kéo Film ngồi xuống ghế sofa, tay vẫn không buông
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*quay sang gọi lớn* Tantan đâu rồi? Ra đây chào khách đi con!
Một lúc im lặng
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*từ cầu thang bước xuống*
Cô đi chậm, từng bước chắc nịch, gương mặt không cảm xúc, ánh mắt cô lướt qua mẹ rồi dừng lại trên người Film
Hai người phụ nữ nhìn nhau lần đầu tiên
Film Rachanun
Film Rachanun
*nhìn Namtan*
Người con gái đứng trước mặt cô - dòng họ Tipnaree, quyền lực ngầm, giàu khủng, con cháu đích tôn đời thứ 14 - cao ráo, đẹp lạnh, và dường như cũng đang bị ép giống cô
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*bước tới, đứng trước mặt Film chấp tay chào nhẹ*
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*giọng điềm tĩnh, lịch sự nhưng xa cách* Chào cô. Tôi là Namtan Tipnaree.
Film Rachanun
Film Rachanun
*đứng dậy, cũng chấp tay giọng nhẹ* Chào chị. Em là Film Rachanun
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*thì thầm với ông Somchai* Đẹp đôi quá anh nhỉ?
Somchai Tipnaree
Somchai Tipnaree
*Khẽ gật đầu, mắt nhìn Namtan và Film* Ừ... nhưng còn đường dài lắm
SOMCHAI TIPNAREE Tên đầy đủ: Somchai Tipnaree Tuổi:58 Chiều cao:178 cm Tính cách: · Trầm tĩnh, ít nói, nhưng rất tinh tế · Biết Namtan không muốn cưới nhưng không thể cản vợ · Có quan hệ với xã hội đen từ thời trẻ, giờ đã lui về nhưng vẫn có tiếng nói Điểm đặc biệt: · Là người đầu tiên nhận ra Namtan thực sự yêu Film (trước cả Namtan) · Lặng lẽ bảo vệ Namtan và Film, kiểu mua quà rồi bảo "bố mua cho cả hai đứa" · Biết hết mọi bí mật của dòng họ nhưng chọn im lặng Sở thích: · Chơi cờ, uống trà, đọc báo · Âm thầm quan sát các con
Bữa tối diễn ra trong không khí trái ngược
Mẹ Namtan liên tục gắp đồ ăn cho Film, hỏi đủ thứ chuyện - thích ăn gì, thích mặc gì, thích du lịch ở đâu
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*mắt long lanh* Con thích màu gì? Mẹ sẽ sắm cho con bộ chăn ga cùng màu
Film Rachanun
Film Rachanun
*hơi luống cuống* Dạ... em thích màu xanh pastel
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*vỗ tay* Trời ơi, mẹ cũng thích màu đó, Hai mẹ con mình hợp nhau quá
Waranya Kaewkrasin
Waranya Kaewkrasin
*Ngồi bên cạnh, mặt hơi cứng*
Bà không quen với kiểu ấm áp thẳng thắn này
Bố Film thì im lặng ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn Namtan, như đang đánh giá con mồi
Còn Namtan và Film... cả hai gần như không nhìn nhau, Namtan chỉ im lặng ăn, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho mẹ, Film ngồi yên, mắt nhìn xuống đĩa, thỉnh thoảng liếc nhìn Namtan khi cô không để ý
Ranya Tipnaree
Ranya Tipnaree
*cất tiếng phá vỡ im lặng* Film à, em bao nhiêu tuổi rồi?
Film Rachanun
Film Rachanun
*ngước lên, giọng lễ phép* Dạ, em 25 ạ
Ranya Tipnaree
Ranya Tipnaree
*cười* Em nhỏ hơn chị Namtan 4 tuổi lận..
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*Đặt đũa xuống, nhìn mắt sắc như dao*
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Mày ăn xong chưa? Xong rồi đi ra ngoài
Ranya Tipnaree
Ranya Tipnaree
*giơ tay* Em ăn, em ăn
Không khí chùng xuống một nhịp
Film nhìn Namtan lần nữa, lần này cô để ý thấy: Namtan không ghét mình, Namtan ghét tất cả, cô ấy ghét cả cuộc hôn nhân này, ghét bị ép, ghét phải ngồi đây
Và Film hiểu, bởi vì cô cũng vậy
Kết thúc bữa tối, gia đình Film ra về
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*tiễn gd Film đến tận cửa, miệng cười không dứt*
Somchai Tipnaree
Somchai Tipnaree
*thì thầm vơi Namtan, giọng trầm, mắt nhìn về phía Film* Nó cũng bị ép đấy con à, đừng đối xử lạnh lùng với nó quá
Film Rachanun
Film Rachanun
*không đáp*
Cô chỉ nhìn theo bóng dáng chiếc váy trắng đang bước ra cổng
Film Rachanun
Film Rachanun
*quay đầu lại, một cái nhìn thoáng qua*
Đủ để hai người thấy ở đối phương: sự mệt mỏi, sự bất lực, và một nỗi cô đơn đến tận cùng
Cô chỉ nhìn theo bóng dáng chiếc váy trắng đang bước ra cổng
Cánh cửa đóng lại
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*thì thầm một mình* Thêm một cuộc hôn nhân không tình yêu... cũng được, chẳng phải em đã quen với việc không yêu ai rồi sao?

Chương 2

Ba ngày sau bữa tối ra mắt
Biệt thự nhà Tipnaree, Phòng khách
Mẹ Namtan mời gia đình Film sang để "bàn chuyện cưới xin" thực chất là bàn giao dịch
Hai bên ngồi đối diện nhau qua bàn trà
Mẹ Namtan mặt tươi cười, mắt sáng như sao, mẹ Film cười xã giao, nhưng mắt sắc như dao cắt, bố Film ngồi im, mặt lạnh tanh, bố Namtan rót trà, không nói gì
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*ngồi ở ghế cuối, tay cầm tách trà, mắt vô hồn*
Film Rachanun
Film Rachanun
*ngồi cạnh mẹ mình, mắt cúi xuống, tay nắm chặt váy*
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*cất giọng hào hứng* Thế nào? Hai đứa thấy nhau thế nào rồi? Có ưng không?
Im lặng
Namtan không nói, Film cũng không
Waranya Kaewkrasin
Waranya Kaewkrasin
*cười nhạt* Hai đứa nó còn ngại, từ từ rồi sẽ quen, quan trọng là... hai bên gia đình thấy thế nào ạ
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*vỗ đùi* Tôi thấy ổn! Ổn hết ấy chứ! Film xinh lắm, hợp với nhà mình, nhà mình không cần của hồi môn gì hết, lo chuyện cưới hỏi là được rồi
Teerapat Rachanun
Teerapat Rachanun
*lên tiếng, giọng trầm* Dòng họ Tipnaree thì chúng tôi tin tưởng, nhưng mà... tôi có một điều kiện
TEERAPAT RACHANUN Tên đầy đủ: Teerapat Rachanun Tuổi: 56 Chiều cao: 175 cm Tính cách: · Lạnh lùng, nghiêm khắc, xem con gái là tài sản · Không quan tâm Film có hạnh phúc không, chỉ cần kết quả · Nói ít, nhưng mỗi câu đều khiến Film muốn khóc Câu thoại đặc trưng: · "Tao nuôi mày lớn, mày phải có ích."
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*vẫn cười, mắt hơi híp lại*
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*giọng vẫn nhẹ* Mời ông nói
Teerapat Rachanun
Teerapat Rachanun
*đặt tay lên bàn* Film phải được đứng tên một phần tài sản của dòng họ, và sau khi có con, đứa bé phải mang họ cả hai bên
Somchai Tipnaree
Somchai Tipnaree
*đặt tách trà xuống, nhìn bố Film*
Somchai Tipnaree
Somchai Tipnaree
Nhà tôi chưa bao giờ cho người ngoài đứng tên tài sản dòng họ, kể cả con dâu
Không khí căng như dây đàn
Teerapat Rachanun
Teerapat Rachanun
*cười lạnh* Vậy cuộc hôn nhân này...
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*giơ tay, vẫn cười* Khoan đã
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*quay sang nhìn Film*
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*giọng nhẹ hẳn đi* Film à, con muốn gì? Nói mẹ nghe
Film Rachanun
Film Rachanun
*ngước nhìn+ hơi bất ngờ*
Film Rachanun
Film Rachanun
*nhìn bà rồi liếc sang Namtan*
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*không nhìn ai, tay đặt lên tay vịnh ghế*
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*ngón tay siết chặt lại*
Film Rachanun
Film Rachanun
*sau một lát, giọng nhẹ* Dạ... em không cần tài sản, em cũng không cần quyền lợi gì hết
Waranya Kaewkrasin
Waranya Kaewkrasin
*trợn mắt*
Teerapat Rachanun
Teerapat Rachanun
*nhíu mày*
Waranya Kaewkrasin
Waranya Kaewkrasin
*kéo tay Film, thì thầm* Con điên à?
Film Rachanun
Film Rachanun
*không nhìn mẹ, mắt vẫn hướng về mẹ Namtan* Con chỉ xin một điều
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*gật đầu* Nói đi con
Film Rachanun
Film Rachanun
*hít sâu* Đừng ép em có con ngay, con chưa sẵn sàng
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*im lặng một lát, bật cười*
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*vỗ tay* Được! Không ép có con ngay, nhưng mà... phải có chứ nhỉ? Từ từ cũng được, nhưng mẹ không đợi lâu quá đâu nhé
Film Rachanun
Film Rachanun
*cúi đầu, không đáp*
Teerapat Rachanun
Teerapat Rachanun
*nghiến răng* Khoan đã, ai đồng ý vậy? Tôi chưa đồng ý
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*Quay sang nhìn bố Film, mắt lạnh đi* Ông à, đây là con gái ông, nó đồng ý thì thôi, hay là... ông sợ mất cơ hội ăn chia?
Teerapat Rachanun
Teerapat Rachanun
*cứng họng*
Waranya Kaewkrasin
Waranya Kaewkrasin
*cười gượng* Dì nói quá lời rồi, chúng tôi chỉ muốn tốt cho con gái thôi
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*lại cười tươi, như chưa có chuyện gì* Tất nhiên, tất nhiên, ai chẳng thương con, vậy thống nhất nhé? thứ bảy tuần sau tổ chức lễ đính hôn, một tháng sau cưới
Không ai phản đối nữa
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*hài lòng, đứng dậy bắt tay từng người*
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*vẫn im lặng*
Film Rachanun
Film Rachanun
*cúi mặt*
Bữa nói chuyện kết thúc, mọi người ra về
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*tiễn khách ở cửa, tay vẫn nắm tay Film không rời*
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*thủ thỉ với Film* Tuần sau sang đây chơi với mẹ nhé, mẹ nấu ngon cho con ăn
Film Rachanun
Film Rachanun
*gượng cười* Dạ... vâng ạ
Xe gia đình Film đi khuất
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*quay vào, thấy Namtan vẫn ngồi yên ở ghế sofa*
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*ngồi xuống cạnh con, nhẹ giọng* Tantan à, con có muốn nói gì với mẹ không?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*lắc đầu, giọng khàn* Không a
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*thở dài, vuốt tóc Namtan* Mẹ biết con không vui, nhưng mà... mẹ không muốn con cô đơn, từ hồi chuyện đó đến giờ, con không cười nữa, mẹ thấy con như cái xác không hồn
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*im lặng*
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*tiếp tục* Film nó cũng khổ, mẹ nhìn mắt nó là biết, hai đứa khổ cùng nhau, biết đâu lại thương nhau
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*đứng dậy, giọng lạnh* Mẹ đừng hy vọng, con không còn tin vào thứ gọi là yêu nữa
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*bỏ lên phòng*
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*ngồi lại một mình, mắt rơm rớm*
Hai ngày trước đám cưới
Biệt thự nhà Tipnaree, phòng thư viện
Namtan đang ngồi đọc sách thì Film được mẹ Namtan dắt đến tham quan nhà.
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*đẩy nhẹ Film vào thư viện* Con xem đi, nhà mình có thư viện lớn lắm, Tantan hay ngồi đọc sách ở đây
Rồi bà biến mất, cố tình để hai đứa ở riêng
Film Rachanun
Film Rachanun
*đứng ngượng ngùng ở cứa*
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*không ngước lên*
Im lặng
Film Rachanun
Film Rachanun
*cất giọng nhẹ* Em... em có làm phiền chị không?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*vẫn cầm sách* Không. Cứ tự nhiên
Film bước vào, đi dọc theo kệ sách, ngón tay cô lướt nhẹ trên từng cuốn
Film Rachanun
Film Rachanun
*lẩm bẩm* Nhiều sách quá...
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*bất chợt nói* Cô có thể mượn bất kỳ cuốn nào, không cần xin phép
Film Rachanun
Film Rachanun
*quay lại nhìn*
Lần đầu tiên hai người nói chuyện riêng với nhau, không có người lớn xung quanh
Film Rachanun
Film Rachanun
*ngập ngừng* Chị à... em có thể hỏi chị một câu không?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*gấp sách lại, nhìn Film* Hỏi đi
Film Rachanun
Film Rachanun
Chị... có ghét em không?
Câu hỏi bất ngờ, Namtan nhìn Film một lúc lâu
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*giọng bình thản* Không, tôi ghét cuộc hôn nhân này, nhưng không ghét cô
Film Rachanun
Film Rachanun
*thở phào nhẹ nhõm*
Film Rachanun
Film Rachanun
*bước lại gần hơn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện*
Film Rachanun
Film Rachanun
Em cũng vậy, em không ghét chị, nhưng em sợ
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Sợ gì?
Film Rachanun
Film Rachanun
*cúi đầu, tay vân vê gấu váy* Sợ bị ép, sợ không có lối thoát, sợ... mình sẽ tổn thương
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*nghe câu cuối, mắt cô chợt tối lại*
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*giọng trầm* Cô đã từng bị tổn thương vì yêu chưa?
Film Rachanun
Film Rachanun
*ngước lên, mắt hơi ngỡ ngàng, lắc đầu
Film Rachanun
Film Rachanun
Em chưa yêu ai bao giờ, nhưng em thấy mẹ em khổ vì bố em, thấy bố em đối xử với mẹ em như cái máy, và em biết... em không muốn như vậy
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*im lặng*
Film Rachanun
Film Rachanun
*tiếp tục, giọng run* Cho nên... em xin chị, sau này dù thế nào, xin chị đừng đối xử với em như bố em đối xử với mẹ em, lạnh lùng thì được, vô cảm thì được, nhưng đừng khinh thường em, đừng xem em như một món hàng
Cô thấy trong mắt Film một nỗi sợ hãi quen thuộc, nỗi sợ bị coi thường, nỗi sợ bị bỏ rơi, nỗi sợ của một người chưa từng được yêu thương thật lòng
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*giọng khác hẳn mọi khi, nhẹ hơn* Tôi hứa
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Tôi không khinh thường cô, và tôi sẽ không đối xử với cô như một món hàng, nhưng cũng đừng mong tôi yêu cô, bởi vì tôi không còn khả năng đó nữa
Film Rachanun
Film Rachanun
*gật đầu, không hy vọng gì hơn*
Film Rachanun
Film Rachanun
*mỉm cười* Cảm ơn chị
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*cầm sách lên, nhưng mắt vẫn nhìn Film* Còn cô? Cô có yêu cầu gì với tôi không?
Film Rachanun
Film Rachanun
*suy nghĩ một lát* Có
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*chờ*
Film Rachanun
Film Rachanun
Khi nào mẹ chồng... ý em là mẹ chị hỏi chuyện tụi mình, xin chị đừng nói em không tốt, em sẽ cố gắng làm tròn bổn phận, chỉ xin chị đừng làm em xấu mặt trước mặt mọi người
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*nhìn*
Cô gái này... từ nhỏ đã sống trong áp lực đến nỗi chỉ cần "không bị làm xấu mặt" đã là một yêu cầu lớn
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*gật đầu* Được, tôi hứa
Hai người phụ nữ, cùng bị ép, cùng sợ hãi
Họ không yêu nhau, nhưng họ hiểu nhau
Có lẽ... như vậy là đủ để bắt đầu
Một tháng sau
Lễ cưới được tổ chức tại khách sạn 5 sao của dòng họ Tipnaree
Namtan mặc vest trắng, đẹp lạnh lùng
Film mặc váy cưới trắng muốt, đẹp mong manh
Họ đứng trước bàn thờ, nhìn nhau
Đa nhân vật (nam)
Đa nhân vật (nam)
Người dẫn lễ: *mỉm cườ* Cô Namtan Tipnaree, cô có nhận cô Film Rachanun làm vợ của mình không? Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào?
2 người nhìn nhau
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*giọng chắc nịch* Có
Đa nhân vật (nam)
Đa nhân vật (nam)
Người dẫn lễ: Cô Film Rachanun, cô có nhận cô Namtan Tipnaree làm chồng của mình không?
Film Rachanun
Film Rachanun
*giọng nhẹ nhưng rõ ràng* Có
Vỗ tay vang lên
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*ôm bố Namtan khóc nức nở*
Waranya Kaewkrasin
Waranya Kaewkrasin
*cười hài lòng*
Bố Film gật đầu như thể một thương vụ đã hoàn tất.
Ranya đứng ở góc phòng, mắt nhìn Namtan và Film, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu.
Và Namtan cùng Film... chính thức trở thành vợ chồng của nhau.
Dưới một mái nhà, mà không phải là nhà
Tối đó, tân phòng
Cánh hoa baby trắng rải đầy giường, đèn vàng ấm áp
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*đứng bên cửa sổ, nhìn ra phố*
Film Rachanun
Film Rachanun
*ngồi bên mép giường, tay nắm chặt váy*
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*không quay lại* Cô ngủ trên giường đi, tôi ngủ sofa
Film Rachanun
Film Rachanun
*ngập ngừng* Không cần đâu chị... em có thể ngủ sofa
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*quay lại nhìn Film* Cô mặc váy cưới, sofa chật, lên giường đi, tôi không làm gì cô đâu
Film Rachanun
Film Rachanun
*nhìn Namtan một lát, khẽ gật đầu*
Film Rachanun
Film Rachanun
*nhẹ nhàng* Cảm ơn chị
Cô cởi giày, nằm xuống mép giường, sát rìa như thể sợ chiếm chỗ của người kia.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*nhìn cảnh đó, lòng thoáng chạnh*
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*lấy chăn từ tủ ra, trải lên sofa, nằm xuống*
Cả hai trong cùng một căn phòng, xa nhau chưa đầy ba mét, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim... xa vời vợi
Film Rachanun
Film Rachanun
*thì thầm trong bóng tối* Chị à...
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*mắt mở, nhìn trần nhà* Sao đây?
Film Rachanun
Film Rachanun
Em sẽ cố gắng không làm phiền chị
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*im lặng một lát* umm..
Film Rachanun
Film Rachanun
*sau một hồi im lặng* Ngủ ngon, chị
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
... Ngủ ngon
Đèn tắt
Hai người phụ nữ xa lạ, cùng nằm dưới một mái nhà, cùng một giao kèo không tình yêu
Nhưng bóng tối... vẫn thấy rõ hai trái tim cô đơn đến lạ.

Chương 3

Sáng hôm sau
Ánh nắng lọt qua rèm cửa, hắt lên chiếc giường trắng muốt còn vương cánh hoa baby
Film Rachanun
Film Rachanun
*thức giất*
Cô nằm nguyên ở mép giường, tư thế y hệt lúc nằm xuống, co ro, như sợ chiếm chỗ
Film Rachanun
Film Rachanun
*quay sang nhìn chiếc sofa đối diện*
Namtan không còn ở đó, chăn gối được xếp gọn gàng, như thể chưa có ai nằm
Film Rachanun
Film Rachanun
*ngồi dậy, nhìn quanh*
Trên bàn đầu giường có một ly nước ấm và một mảnh giấy nhỏ
Film Rachanun
Film Rachanun
*Cầm lên đọc*
📄: Đi làm sớm, sáng nay mẹ nấu cháo, nhớ xuống ăn, đừng để mẹ phải lên gọi
Chữ viết nắn nót, nhưng lạnh lùng, không khác gì một thông báo
Film Rachanun
Film Rachanun
*đặt mảnh giấy xuống, thở dài*
Dưới phòng ăn
Mẹ Namtan đã ngồi sẵn từ lâu, bà đang gắp đồ ăn ra đĩa, miệng lẩm bẩm
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*thấy Film bước xuống, mắt sáng lên* Con dâu của mẹ đây rồi! Xuống muộn thế? Ngủ ngon không?
Film Rachanun
Film Rachanun
*bước lại gần, hơi ngượng* Dạ... con ngủ ngon ạ
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*kéo Film ngồi xuống cạnh mình* Ngon là tốt. Mẹ sợ con không quen giường mới. Ăn đi nào, mẹ nấu cháo thịt băm, con thích không?
Film Rachanun
Film Rachanun
*nhìn bát cháo nghi ngút khói, lòng ấm lạ* Dạ... thích ạ
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*gắp thêm trứng vào bát Film* Ăn nhiều vào, con gầy quá, mẹ thương
Somchai Tipnaree
Somchai Tipnaree
*ngồi đối diện, đặt tờ báo xuống, nhìn Film*
Somchai Tipnaree
Somchai Tipnaree
*giọng trầm ấm* Film à, ở đây thoải mái như nhà mình nhé, có gì cần thì cứ nói
Film Rachanun
Film Rachanun
*dúi đầu* Dạ... cảm ơn bố
Chữ "bố" bật ra vẫn còn hơi ngượng, nhưng bố Namtan chỉ gật đầu, rồi lại cầm báo lên đọc
Ranya Tipnaree
Ranya Tipnaree
*bước xuống cầu thang, cà vạt còn chưa thắt xong, cười* Chị dâu dậy sớm thế? Em tưởng chị sẽ ngủ đến trưa sau đêm tân hôn mệt mỏi chứ?
Film Rachanun
Film Rachanun
*không đáp, chỉ cúi mặt xuống bát*
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*nện nắm đấm vào vai Ranya* Mày ăn nói gì thế hả? Ăn sáng đi, ăn xong đi học
Ranya Tipnaree
Ranya Tipnaree
*xoa vai, cười nhạt* Con nói đùa thôi mà mẹ, mẹ chiều chị dâu quá làm chị ấy hư bây giờ
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*trợn mắt* Mẹ chiều ai kệ mẹ, mày ăn nhanh lên
Ranya ngồi xuống đối diện Film, vừa ăn vừa liếc nhìn cô, ánh mắt không thân thiện, nhưng Film cố tình không để ý
Suốt cả tuần đầu tiên, Namtan và Film gần như không nói chuyện với nhau
Sáng, Namtan đi làm từ lúc trời chưa sáng, khi Film còn chưa thức
Tối, Namtan về sau 10 giờ đêm, khi Film đã lên phòng
Họ chỉ lướt qua nhau ở hành lang, hoặc vài phút trước khi Namtan đi ngủ
Mỗi lần như vậy, Namtan chỉ gật đầu lịch sự, Film cũng chỉ cúi đầu chào
Chẳng ai bắt chuyện trước
Nhưng mẹ Namtan thì không chịu được sự xa cách đó
Thứ bảy tuần sau, sáng sớm
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
Namtann! *gọi Namtan xuống phòng khách, mặt hầm hầm*
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*đứng trước mặt mẹ, mệt mỏi* Mẹ gọi con có việc gì?
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*chống nạnh* Việc lớn, mày với con dâu mẹ có vấn đề gì không?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*thở dài* Không có vấn đề gì hết ạ
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*giọng cao lên* Không có vấn đề mà cả tuần không nói với nhau câu nào? Mẹ không mù, mẹ thấy hết đấy nhé
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*dựa vào tường, giọng mệt* Bọn con vẫn nói chuyện bình thường mà mẹ
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
bình thường? "Chào" với "dạ" mẹ gọi là bình thường à? Các con là vợ chồng đấy nhé, không phải hàng xóm
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*im lặng*
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*dịu giọng* Mẹ không ép hai đứa yêu nhau ngay, nhưng ít nhất... đừng coi nhau như người dưng, Film nó là con dâu mẹ, cũng như con gái mẹ, mẹ không muốn nó buồn
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*sau một lát, giọng trầm* Mẹ yên tâm, con không làm nó buồn đâu
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*nhìn Namtan, nghi ngờ* Hứa nhé?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*gật đầu* hứa a
Tối hôm đó
Namtan về sớm hơn mọi khi - 8 giờ tối
Cô lên phòng, thấy cửa phòng Film khép hờ, bên trong có tiếng nhạc nhẹ
Namtan định đi thẳng về phòng mình, nhưng chân lại dừng lại trước cửa phòng Film
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*đứng một lúc, gõ cửa*
Film Rachanun
Film Rachanun
*bên trong, giọng ngỡ ngàng* Vào đi ạ
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*đẩy cửa bước vào*
Film đang ngồi trên giường, mặc đồ ngủ màu xanh pastel, tóc xõa dài, trên đùi cô là một cuốn sổ vẽ, tay cầm bút chì
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*nhìn cuốn sổ* Tôi có làm phiền cô không?
Film Rachanun
Film Rachanun
*vội đóng sổ lại, hơi lúng túng* Dạ không ạ... chị có việc gì?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*bước vào, ngồi xuống ghế đối diện giường* Mẹ bảo tôi... quan tâm đến cô nhiều hơn
Film Rachanun
Film Rachanun
*ngước nhìn Namtan, mắt chớp chớp*
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*thêm vào, giọng vẫn đều* Cho nên tôi đến hỏi thăm. Cô sống ở đây có thiếu gì không?
Film Rachanun
Film Rachanun
*hơi ngỡ ngàng trước sự... lạ lùng của câu hỏi* Dạ... không thiếu gì ạ, mẹ chăm lo cho em đủ cả
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Im lặng
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*nhìn xuống cuốn sổ trên đùi Film* Cô vẽ à?
Film Rachanun
Film Rachanun
*hơi giật mình, kéo sổ lại gần* Dạ... vẽ linh tinh thôi ạ
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*đứng dậy* Ừ, tôi không ép cô cho xem, ngủ ngon
Film Rachanun
Film Rachanun
*cũng đứng dậy theo* Dạ... chị ngủ ngon
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*quay lưng, bước ra cửa*
Film Rachanun
Film Rachanun
*bất chợt gọi lại* Chị à..
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*quay đầu*
Film Rachanun
Film Rachanun
cảm ơn chị.. Vì đã xuống hỏi thăm em
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Umm
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*đóng cửa*
Film ngồi xuống giường, mở cuốn sổ ra, bức vẽ dang dở, một người con gái mặc vest trắng, đứng bên cửa sổ
Film Rachanun
Film Rachanun
*nhìn bức vẽ, rồi tự cười chua chát*
Film Rachanun
Film Rachanun
*thì thầm* Đừng có mơ mộng nữa, Film ơi...
Film Rachanun
Film Rachanun
*lật sang trang khác*
Ngày thứ mười sau đám cưới
Mẹ Namtan tổ chức bữa tối gia đình, mời cả ông bà thông gia sang
Không khí trái ngược như mọi khi
Mẹ Namtan nấu mười món, chỉ thiếu điều gắp cho Film từng miếng
Somchai Tipnaree
Somchai Tipnaree
*rót rượu mời bố Film*
Mẹ Film ngồi cạnh Film, mắt như muốn gắn chặt vào từng cử chỉ của con gái
Waranya Kaewkrasin
Waranya Kaewkrasin
*thì thầm với Film, giọng nhẹ nhưng sắc* Sao mày gầy thế? Nhà chồng không cho ăn à?
Film Rachanun
Film Rachanun
*giọng nhỏ* Dạ có ạ... con ăn bình thường
Waranya Kaewkrasin
Waranya Kaewkrasin
*nhìn Namtan, rồi quay lại* Phải giữ mình, đừng để người ta coi thường
Film Rachanun
Film Rachanun
*cúi mặt*
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*Từ đầu bàn, vẫy tay* Film à, qua đây mẹ bảo
Film Rachanun
Film Rachanun
*bước lại gần mẹ*
Siriporn Wongsuwan
Siriporn Wongsuwan
*nắm tay Film, kéo ngồi xuống cạnh* Con ăn ít quá, không tốt đâu, mẹ gắp thêm cho con này
Bà gắp đầy bát cho Film, mắt không giấu được sự yêu thương
Waranya Kaewkrasin
Waranya Kaewkrasin
*ngồi nhìn từ xa, mặt không cảm xúc*
Bữa tối kết thúc trong không khí giả vờ êm đềm
Khi gia đình Film ra về, Namtan tiễn khách ra cửa theo phép lịch sự
Waranya Kaewkrasin
Waranya Kaewkrasin
*bỗng kéo Namtan lại, giọng thì thầm*
Waranya Kaewkrasin
Waranya Kaewkrasin
*cười nhạt* Namtan à, Film nó còn trẻ, có gì không phải, con bảo nó nhé, đừng để nó làm mất mặt gia đình hai bên
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*mặt lạnh tanh* Dạ, mẹ yên tâm, Film rất ngoan, không làm mất mặt ai đâu
Waranya Kaewkrasin
Waranya Kaewkrasin
*nhướng mày, hơi bất ngờ trước câu trả lời dứt khoát của Namtan*
Teerapat Rachanun
Teerapat Rachanun
*bắt tay Namtan, mắt như dò xét*
Teerapat Rachanun
Teerapat Rachanun
*giọng trầm* Nhớ lời hứa của ông bà thông gia nhé, chúng tôi mong cháu sớm
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*không đáp, chỉ chấp tay chào*
Xe đi khuất
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*đứng một mình trước cửa, nhìn theo*
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*thì thầm* Mong cháu... họ mong con ư? Hay mong món hời?
Đêm đó
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*ra ban công hút thuốc*
Cô không nghiện, chỉ khi căng thẳng mới hút
Film cũng ra ban công phòng bên cạnh, hai ban công chỉ cách nhau một vách ngăn thấp
Film Rachanun
Film Rachanun
*giọng nhẹ trong bóng tối* Chị à
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*không quay lại, tay cầm điếu thuốc* Nghe
Film Rachanun
Film Rachanun
Mẹ em... có nói gì khó nghe với chị không?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*phả khói* Không có
Film Rachanun
Film Rachanun
*im lặng một lát* Nếu có... xin chị đừng để bụng, mẹ em chỉ lo cho em thôi, nhưng cách lo của mẹ... hơi nặng
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*quay lại nhìn Film qua khe vách* Tôi biết
Film Rachanun
Film Rachanun
*tựa vào lan can, mắt nhìn lên trời*
Film Rachanun
Film Rachanun
Chị à... em có thể hỏi chị một câu nữa được không?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Hỏi đi
Film Rachanun
Film Rachanun
Người mà... chị từng yêu... họ đã đối xử với chị tệ lắm à?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*im lặng*
Film Rachanun
Film Rachanun
*vội nói thêm* Nếu chị không muốn nói thì thôi ạ, em chỉ...
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*cắt lời* Ừ, tệ lắm
Film Rachanun
Film Rachanun
*im lặng lắng nghe*
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*hút một hơi thuốc dài* Tôi tưởng cô ấy yêu tôi, hóa ra cô ấy yêu... tiền, yêu danh phận, yêu cái gì đó mà tôi không thể cho cô ấy, rồi cô ấy bảo... cô ấy không yêu phụ nữ, chỉ lỡ lần
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*Bật cười khô khốc*
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Lỡ lần suốt hai năm, lỡ đến mức lên giường với đàn ông ngay trong căn hộ của tôi
Film Rachanun
Film Rachanun
*nghe, lòng quặn thắt, không biết phải nói gì*
Film Rachanun
Film Rachanun
*sau một lát im lặng, giọng run* Em xin lỗi
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*quay lại nhìn Film, ngạc nhiên* Sao cô lại xin lỗi?
Film Rachanun
Film Rachanun
*cúi mặt* Em xin lỗi vì... em không biết, xin lỗi vì chị đã phải chịu đựng điều đó
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*nhìn*
Ánh mắt cô thay đổi, từ lạnh lùng sang một thứ gì đó khó định hình
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*vứt điếu thuốc, giọng nhẹ hơn* Không liên quan đến cô
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*quay vào phòng*
Film Rachanun
Film Rachanun
*đứng lại một mình trên ban công, mắt nhìn theo bóng Namtan*
Film Rachanun
Film Rachanun
*thì thầm, mắt cay cay* Ước gì... em biết yêu chị, để chị biết rằng không phải ai cũng lừa dối

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play