Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Tần Số 87.9

Chap 1 : Chuyển Đến

Thành phố về đêm luôn có những âm thanh rất lạ. Tiếng xe chạy xa dần ngoài đường. Tiếng nước nhỏ từ căn hộ tầng trên. Tiếng quạt trần quay chậm giữa căn phòng tối. Và đôi khi… Là tiếng radio vang lên vào lúc không nên có bất kỳ chương trình nào phát sóng. Duy đã từng nghĩ đó chỉ là nhiễu tín hiệu. Cho tới đêm cậu nghe thấy một giọng nói gọi mình từ tần số 87.9.
________
_Một ngày mưa_
Đức Duy chuyển nhà đến một căn hộ nằm tại tầng 4 của căn chung cư cũ. Duy xách đồ cồng kềnh bước vào trong.
Khi vừa lên thang máy cậu gặp một người đàn ông lạ , cậu liền chào hỏi vì trông ông ấy rất hiền lành.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Chào chú ạ!
Ông Tần
Ông Tần
/quay sang/
Ông Tần : Chỉ là một ông chú chủ tiệm đồ cũ , ông được biết đến với tính cách hiền hòa , bao dung luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn. Và ông còn được mọi người nói rằng là ông từng làm thầy cúng.
Ông Tần
Ông Tần
Nhìn cậu trông có vẻ mới lên Thành Phố, đúng chứ?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Đúng rồi ạ , con mới đến vào tối hôm qua thôi có gì nhờ chú giúp đỡ ạ!
Ông Tần
Ông Tần
Ta ở tầng 5 căn số 120
Ông Tần
Ông Tần
Và là chủ của tiệm đồ cũ đối diện
Ông Tần
Ông Tần
Có thiếu gì xuống đó ta bán rẻ cho
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Vâng ạ
....
Duy từ phòng tắm bước ra , một tay cầm khăn lau mái tóc của mình tay còn lại đang lục lọi thứ gì đó.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Đây rồi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
/lấy từ trong vali ra một cái radio/
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Xem nào /bỏ khăn xuống/
Duy liên tục vặn cái nút trên radio nhưng vẫn không bắt được tín hiệu
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Má!
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Dẹp đi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
/để sang một bên/
Khi cậu vừa định ra ngoài xuống cửa hàng tiện lợi thì bỗng khựng lại.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
(C-cái quái gì vậy!?)
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
(Giữa trời mưa thế này-mà lại có người điên như thế sao?)
Một người phụ nữ đứng từ tiệm đồ cũ của ông Tần nhìn chằm chằm vào căn hộ của cậu.
Cậu liền lấy ô , mặc kệ và đi xuống
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Kệ mẹ đi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Lát nữa cũng chán rồi bỏ đi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Đang đói bụng chết mẹ /lấy tiền/
Thang máy dừng lại ở tầng 3
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Có người vào à
MINH QUÂN
MINH QUÂN
/bước vào/
MINH QUÂN
MINH QUÂN
Ô người mới à
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Vâng
MINH QUÂN
MINH QUÂN
Căn nào thế em
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
116
MINH QUÂN
MINH QUÂN
H-hả
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Sao vậy anh?
MINH QUÂN
MINH QUÂN
Ừ-ờm không có gì
MINH QUÂN
MINH QUÂN
Em ở bao lâu rồi
MINH QUÂN
MINH QUÂN
Có thấy gì lạ không?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Em mới đến
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Thấy có gì đâu anh
MINH QUÂN
MINH QUÂN
Đ-
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Thôi em đi đây , lát nói sau nhé ạ

Chap 2 : Lá Bùa Bí Ẩn Của Chàng Trai?

<<Tiếp tục>>
Cậu bước ra , không còn thấy cô gái đó nữa nên nghĩ.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
(Thấy chưa, chắc có vấn đề gì rồi nên mới đứng đấy)
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
(Mình xuống lại đi ngay)
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
(Mà cũng kì lạ thật)
Cậu mặc kệ và đi một mạch ra khỏi hẻm , băng qua đường và đến cửa hàng.
Bỗng gặp một người bạn của cậu.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ủa An
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
/quay sang/
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Ủa , mới lên chơi à
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Không, lên ở luôn chứ không chơi nữa
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
À , mày ở chỗ nào ấy
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Trong hẻm kia kìa /chỉ vào/
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mà dạo này sao rồi?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Làm việc ổn không
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Cũng tàm tạm
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Được ngày nào ăn ngày đó
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Mà thôi tao đi trước nha , bữa nào rảnh sang nhà tao chơi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Khoan đã /kéo áo An/
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Cho xin lại số điện thoại với
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Tí thì quên
...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Rồi cảm ơn
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Về trước nha /cười mỉm/
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ùm /gật đầu/
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
(May ghê , ít ra còn có bạn ở cái thành phố này)
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
(Chứ lỡ gặp chuyện gì là không biết làm sao luôn)
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
/vào cửa hàng/
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
(Mua đại vài cốc mì với mấy chai nước vậy)
Sau khi mua cậu trở lại căn hộ , một tay cầm túi đồ ăn , một tay cầm ô đi rất thản nhiên về phía con hẻm
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Coi bộ mọi người ở đây im lặng nhỉ?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Cứ nghĩ thành phố ồn ào lắm chứ
...
Sau khi trở về nhà, cậu liền nấu mì và bật tivi lên hưởng thụ như một thiếu gia.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ở một mình cũng sướng
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Nốt hôm nay thôi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mai đi tìm việc làm
_Có tiếng gõ cửa_
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
/Nhìn ra cửa/
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ai vậy nhỉ?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
/đặt mì xuống bàn/
Từng bước chân chậm rãi đi đến cửa , bàn tay cậu run run cầm lấy tay nắm
...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ai đấy
MINH QUÂN
MINH QUÂN
Là anh đây
MINH QUÂN
MINH QUÂN
Em mới đến , bà chủ có chút quà tặng em nhờ anh mang lên dùm
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Vâng
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Cho em gửi lời cảm ơn nhé
MINH QUÂN
MINH QUÂN
À còn nữa /thò tay vào túi quần/
MINH QUÂN
MINH QUÂN
Đây
Một lá bùa? Tại sao lại là một lá bùa trong khi Duy vừa mới chuyển đến chưa đầy một ngày?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
/nét mặt sợ hãi/
MINH QUÂN
MINH QUÂN
Cầm lấy /đặt lên tay Duy/
MINH QUÂN
MINH QUÂN
Cái này là của anh đưa cho em
MINH QUÂN
MINH QUÂN
Do một số chuyện nên chắc bà chủ chưa nói cho em biết
MINH QUÂN
MINH QUÂN
Nghe anh dặn
MINH QUÂN
MINH QUÂN
Có chuyện gì đó bất thường trong căn nhà này , em chỉ việc dán lá bùa ra bên ngoài cửa
MINH QUÂN
MINH QUÂN
Nhất định không để nó rớt
MINH QUÂN
MINH QUÂN
Biết chưa
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
V-vâng
MINH QUÂN
MINH QUÂN
/rời đi/
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
(Má , cái gì đến nữa vậy?)
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
(Sáng giờ gặp hai chuyện bất thường rồi)
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
(Nào là cô gái đứng dưới mưa không ô)
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
(Rồi tới thằng cha này nữa)
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
(Phiền chết đi được)
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
(Vô ăn nốt rồi đi ngủ)

Chap 3 : Giọng Nói Vang Lên Từ Radio và Tiếng Gõ Cửa Lúc 2AM?

1:17AM
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
/lồm cồm ngồi dậy/
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
/mở điện thoại/
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Trời má thức cái giờ đéo gì đây?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
/Nhìn sang cái radio/
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao không tin là mày không mở được
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
/vặn nút/
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
/cầm ra phòng khách/
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
/Lấy từ trong tủ lạnh ra một lon cà phê/
Những tiếng rè kéo dài...
Duy ngồi trên ghế phòng khách, một tay cầm lon cà phê, tay còn lại chỉnh cái radio cũ vừa mua được từ một tiệm cầm đồ.
Toàn tiếng nhiễu
...
Cho đến khi một giọng nói Nam vang lên
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Đừng chỉnh nữa
Giọng nói nhỏ nhưng đủ để nghe thấy họ đang nói gì , cậu chợt giật mình và đặt radio lên bàn
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
/khựng lại/
Radio tiếp tục phát ra tiếng rè nhỏ
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Đúng tần số rồi
Duy cau mày nhìn quanh căn hộ
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Cái quái gì vậy!?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Không có kênh radio nào phát giờ này cả?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
(Định chỉnh cho vui thôi mà?)
Cậu định tắt đi thì giọng đó lại vang lên, chậm rãi như đang ngồi ngay cạnh
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Cà phê lạnh rồi
Tay cậu dừng giữa không trung , đúng là lon cà phê đó đã lạnh từ lâu
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
/bắt đầu khó chịu/
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ai đấy?
Không hề có câu trả lời ngay
Chỉ có tiếng nhiễu điện lách tách
Rồi...
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Đừng dựa vào cửa
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
/giật mình quay lại/
Cánh cửa phía sau lưng đang hé mở từ lúc nào
Gió vào hành lang thôi vào rất nhẹ
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
/đứng dậy/
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mày đang ở đâu!?
Giọng người kia cười rất khẽ
Không giống người dẫn radio
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Suỵt...
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Ngay gần em thôi
Giọng nói im bặt , những tiếng rè lại kéo dài
Trời bên ngoài vẫn mưa , cậu chạy ra đóng và khoá chặt cửa vừa định quay lưng bỏ vào phòng thì...
....
...
..
.
Cốc cốc cốc...
Một âm thanh không nên nghe vào giờ này
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
(K-không được mình không nên mở cửa , vì giờ này đã quá muộn rồi)
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
/chạy vào phòng/
Cậu khoá chặt cửa phòng , dùng sức kéo tủ chặn cửa lại như thể sắp có cái gì đó xông vào
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
/lên giường/
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
(Làm sao bây giờ)
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
(Gọi ai đây mình quên xin số của anh hàng xóm tầng dưới rồi)
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
(Đúng rồi)
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
(Chú Tần)
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
(Ban sáng mình có thấy số điện thoại trên bảng hiệu của tiệm chú ấy)
Tiếng gõ cửa ngày lúc nhanh hơn.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
📲: Chú ơi lên cứu con với
Giọng nói hoảng loạn khiến ông Tần không nói gì nhiều mà chạy lên
Tiếng gõ cửa im bặt...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
/kéo tủ sang một bên/
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
/mở cửa/
Ông Tần
Ông Tần
Có chuyện gì?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Chú ơi , vừa rồi có ai gõ cửa gõ mạnh lắm con rối quá nên gọi chú
Ông Tần thở dài
Ông Tần
Ông Tần
Được rồi
Ông Tần
Ông Tần
Có chuyện gì cứ gọi ta lên
Ông Tần
Ông Tần
Giúp được thì giúp
________
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
(Đi ngủ cho khoẻ vậy)
Lá bùa của Quân cho lúc sáng cậu vẫn để nguyên trên bàn không động tới . Dường như cậu đã quên những lời Quân dặn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play