[Allvietnam] Canvas
Ep 0: Attention
Author
Ok...tôi xin lỗi vì đã xóa chap1 nhé, tôi xin ghi lại chap 1.
Author
Tôi có ít điều muốn nói với các độc giả thân yêu của mình đây, đọc kỹ lại tên chap, đây là chú ý, không phải chap nhé.
𝟏. Không xúc phạm, dùng từ ngữ bậy bạ hay lăng mạ các nhân vật, nhất là quốc gia. Tôn trọng lẫn nhau.
𝟐. Không cặp phụ. Hoàn toàn 100% Allvietnam. Ai không thích Allvietnam làm ơn 𝙾𝚄𝚃 giúp ạ.
𝟑. Không liên quan tới lịch sử, chính trị. Tất cả là trí tưởng tượng.
𝟒. My 𝙰𝚄! Nhắc lại đây là 𝙰𝚄 của tác giả!
𝟓. Không đủ số lượng nhân vật, không có past countries. Các countries không cùng huyết thống! Toàn bộ là người dưng. Nếu có thì chỉ dừng ở mức anh em họ.
𝟔. Nghiêm cấm chế tên quốc gia!
𝟕. Văn phong, lời kể thô sơ. Ghi cho vui thôi nên không có ý định chú trọng mấy vào bộ này.
Author
Được chứ? Nuốt hết giúp tôi ạ.
Author
Điều 𝟏, điều 𝟐, điều 𝟑, điều 𝟒 và điều 𝟔 là những điều độc giả BẮT BUỘC phải nuốt trôi hết vào cổ họng. Không được phép nhả ra.
Author
Thời gian tôi ra chap cũng chẳng cố định mấy, thế nên đừng hỏi chap đâu, tôi không thích việc bị giục đâu.
𝟖. Không nhận chap DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
Author
Cái này là lưu ý bắt buộc, không vi phạm nhé. Tôi sẽ tặng chap khi tôi có hứng hoặc tạo ra vài câu đố nhỏ để độc giả đoán, chap ít hay nhiều thì tùy theo độ khó của câu hỏi.
Author
Nhắc nhẹ "ai đó" để "ai đó" không tái phạm nữa.
Author
Một số ít thứ tôi muốn nói nữa, kiểu chú thích, đại khái là vậy.
Well, những ký hiệu như "____" sẽ có ý nghĩa là tua nhé. Còn "..." là chuyển cảnh chẳng hạn...? Tùy lúc đó tôi suy nghĩ gì, còn không tôi ghi thẳng ra cũng được.
Author
Uh...Ye...tôi biết vốn từ tôi còn hạn hẹp nên chắc sử dụng ký hiệu để diễn tả sẽ dễ biểu lộ cảm xúc hơn.
Author
Tôi thề, tôi rất dở văn, tôi chưa bao giờ được điểm 8 môn này? Nếu có thì tôi được nâng điểm chứ đó không phải điểm thật.
Author
Vốn từ tôi ít dù tôi đọc sách nhiều? Well, cái này thì tôi thua, thực sự tôi không tài nào thay đổi được bản thân mình.
Author
Điều khiển cảm xúc còn điều khiển không được nữa thì nói gì.
Author
Hồi nãy tôi đang phân vân nên ghi ngọt hay ngược.
Author
Và cái gì khó đã có Chat lo nhé, tôi hỏi nó nên ghi ngược hay ngọt thì nó đã khuyên tôi ghi ngọt (trộn thủy tinh)
Author
Ừ thì...đừng hỏi vì sao truyện ngọt (trộn thủy tinh) nhé, vì con Chat nó chọn vậy:)))
Author
Ok, có một điều tôi muốn nói nữa là có thể về chính tả chăng?
Author
Tôi có thói quen ghi nhanh, vậy nên chính tả dễ sai+bàn phím tôi phản chủ
Author
Uh...ghi vui thôi nhé, không tox.ic.
Ep 1: Transmigration
Chiếc giường bệnh trắng tinh như một tảng đá lớn cô đơn, lạnh lẽo trong phòng kín. Cơ thể nhỏ bé và ốm yếu của một đứa bé đang không ngừng run rẩy ngồi trên đó.
Cậu ngồi khép nép ở mép giường, hai chân thả xuống đất mà khẽ đung đưa từng nhịp đều đặn.
Dây truyền nước trên tay cậu hơi lỏng ra nhưng cậu chẳng thèm gọi y tá hay bác sĩ đến, chỉ vì cậu sợ mình làm phiền đến họ.
Ai mà chẳng cần nghỉ ngơi cơ chứ.
Cậu bắt đầu hơi trách số phận, vì sao cuộc sống này chưa bao giờ công bằng? Hay nói cách khác, vì sao cuộc sống này luôn mãi bất công?
Cậu thầm ước, ước gì bản thân mình được hạnh phúc, không ốm đau bệnh tật, có thật nhiều người yêu thương và chú ý như những nhân vật chính trong những cuốn truyện, tiểu thuyết.
Làm nhân vật quần chúng thôi cũng được, chỉ cần không phải đối mặt với sự đau đớn mà bệnh hiểm nghèo mang lại.
Hơi mệt rồi, cậu bắt đầu nằm xuống giường, hai mắt hướng về phía cửa sổ hướng ra bên ngoài khu vườn hồng của bệnh viện. "Những bông hồng ấy...có khi còn sống tốt và hạnh phúc hơn cả mình..."
"Mình cô đơn quá...Vì sao ai cũng chê không giám chơi với mình vậy? Chỉ vì mình mồ côi ư?"
Cậu ngấn lệ mà tự hỏi chính mình, thực sự cậu vẫn không biết mình làm sai điều gì mà mọi người xa lánh, né bản thân mình như né tà.
Cơ thể nhỏ bé ấy bắt đầu rã rời ra, tầm mắt cũng trở nên mờ nhạt hơn. Đôi mắt chính thức nhắm lại, hơi thở cũng yếu dần.
Bên ngoài, y tá túc trực cho cậu cầm trên tay một khay đồ nghề mà nhẹ nhàng bước lại cạnh giường cậu.
Cô sợ tiếng động lớn sẽ đánh thức cậu, vì cậu được biết đến nhờ việc khó ngủ.
Nhưng có lẽ điều đó sẽ làm cô hối hận, hối hận vì sao mình đã không đánh thức cậu sớm hơn chút nữa...
Lia mắt thấy dây truyền đã lỏng, cô khẽ đưa tay chỉnh nó lại giúp cậu, nhưng cậu chẳng hề động đậy, cô hơi nghi hoặc. "Đứa bé này...lại giả vờ ngủ để cô bớt lo nữa à?"
Cô cất tiếng, giọng điệu của cô tỏ vẻ hơi trách móc và thản nhiên như việc này đã xảy ra rất nhiều lần.
Thấy cậu vẫn im lặng không nói, không cử động, cô hơi lo mà đưa tay lên mũi cậu...Hơi thở yếu đến mức khó nhận ra.
"Nguy cấp! Bệnh nhân phòng 29 đang trong nguy kịch!"
"Một sinh linh tội nghiệp...Xin lỗi vì ông trời đã quá bất công với con."
"Ta chẳng thể giúp con...ta xin lỗi, cho ta thêm một cơ hội khác nữa nhé? Vietnam?"
Vietnam
Uh...*Đầu mình...sao nó cứ ong ong vậy...?*//Từ từ hé mắt//
Vietnam
Ah...*Nơi này là đâu đây?*
Mi mắt cậu khẽ rũ xuống, lia mắt nhìn xung quanh.
Mắt liền mở to, đây có phải mơ hay không?
Nơi cậu đang nằm không còn là chiếc giường bệnh trắng khô khốc, nơi cậu ở không còn là căn phòng trắng tinh đầy sự cô đơn và lạnh lẽo nữa.
Chính bản thân mình cũng chẳng còn là cậu bé ốm yếu và đầy bệnh tật như xưa nữa.
Cậu lập tức ngồi bật dậy, hai tay sờ mó xung quanh rồi chạy đến chiếc gương để ở góc phòng mà nhìn bản thân chính mình.
Vietnam
Không biết...đã bao lâu rồi mình không ngắm nhìn chính bản thân mình trong gương...
Vietnam
K-khoan đã...đây đâu phải mình?
Vietnam
//Đưa tay sờ lên mặt// Ew...Cái quái gì đây?
Một lớp phấn dính lên tay cậu. Hơi nhăn mặt mà nhìn lại bản thân trong gương, cậu phát hiện ra mình đang...trang điểm? Hơi khó để nhận ra vì mặt cậu chỉ dính một lớp phấn mỏng.
Hơi tởm, cậu chạy vọt đi rửa, tẩy trang sạch sẽ mặt của mình rồi mới ra ngoài nhìn lại, đúng rồi, đây mới là cậu chứ!
Nhưng vấn đề...đây là đâu?
Vietnam
//Để ý thấy một tờ giấy và một cuốn sách trên tủ giường// Cái gì thế?
Đưa tay cầm cuốn sách lên, cậu mở ra đọc thử xem nội dung bên trong như thế nào, thể loại là tiểu thuyết à?
Vietnam
Cũng dày...tận 100 trang.
Vietnam
Oh...cũng hay?//Đóng sách lại//
Vietnam
Hình như...ông trời nghe được tiếng lòng của mình.
Vietnam
Mình từng ước sẽ trở thành một nhân vật quần chúng trong truyện, điều ước đấy thành sự thật rồi!
Vietnam
Mình...liệu sẽ hạnh phúc?
Vietnam
Không chắc nữa...//Nằm phịch xuống giường//
Vietnam
Nhưng có thể đây chỉ là mơ?
Vietnam
Nếu đây là mơ thì sao mình có ý thức được?
Vietnam
Uh...//Tự nhéo vào tay// Auch!//Xoa chỗ bị nhéo//
Vietnam
Vẫn còn cảm giác đau... chứng tỏ đây không phải mơ?
Vietnam
H-hở? Ai gọi vậy?//Nhấc máy//
Secret figures
📲 Trời ơi! Cậu đâu rồi Vietnam! Phim sắp diễn rồi mà cậu còn chưa đến nữa là sao! Cậu nói đợi cậu trang điểm một ít để diễn mà sao lâu vậy?!
Secret figures
📲 Còn hả nữa!
Secret figures
📲Mau đến trường quay ngay! Cậu đóng vai nam phụ đấy! Cậu rất cần thiết đấy!
Vietnam
*K-khoan...T-trong truyện...đây là khúc giữa truyện!?*
Vietnam
*M-mình xuyên vào khúc giữa truyện á?! Mình còn...chết rồi! Mình lỡ phá hỏng chính công sức của nguyên chủ rồi?!*
Vietnam
*M-mà khoan...sao mặt nguyên chủ giống mặt mình thế này?*
Secret figures
📲 Nè! Trả lời! Sắp trễ rồi đấy Vietnam!
Vietnam
📲 A-Ah hả?! Đ-đợi tớ!//Ngồi dậy chọt vọt đến trường//
Vietnam
*Hên là trong truyện có ghi địa chỉ...*
Secret figures
Aiz...đến khi nào mới bỏ được cái tật hay quên đây...//Xoa trán//
Secret figures
Đây rồi...cuối cùng cũng đến, mau vào thay đồ đi.
Secret figures
Hẹn nhau tới sớm mà...aiz da, cậu sao lúc nào cũng cho tớ leo cây vậy chứ.
Vietnam
Uh...Tớ xin lỗi...
Secret figures
Ủa? Sao trang điểm gì mà y như mặt mộc vậy?
Vietnam
Aha...*Nên nói ra không đây...?*
Secret figures
//Đưa tay sờ thử mặt cậu// Ủa...? Là có trang điểm không vậy?
Gương mặt anh mang đầy vẻ nghi hoặc nhìn cậu, biết bản thân cũng chẳng giấu được lâu, cậu cũng hơi ấp úm mà nói ra sự thật.
Vietnam
Ahihi...K-không á...
Secret figures
Cái gì?! Thế...tận 4 tiếng đồng hồ ở nhà cậu đã làm cái quái gì mà không trang điểm?! Còn cho tớ leo cây?!
Vietnam
//Chọt hai ngón tay vào nhau//
Secret figures
Tớ chịu cậu rồi đấy! Vietnam!
Secret figures
Cái não cá vàng này này!//Đưa một ngón tay lên nhấn vào trán cậu//
Vietnam
Auch! Đau tớ!//Ôm trán//
Secret figures
Haiz...Tớ chịu với cậu.
Vietnam
Hừ...c-chỉ là quên thôi mà?
Secret figures
Quên? Cậu có biết là cậu quên bao nhiêu lần rồi không?//Bất lực// Hôm nay còn là ngày đầu tiên đi làm của cậu nữa đấy...
Vietnam
Não cá vàng thì đã sao?! Tớ chịu chi thời gian ra tới là đã may lắm rồi!//Khoanh tay//
Secret figures
Uh...//Đập tay vào trán// Rồi rồi...cậu thắng.
Secret figures
Tớ cãi không lại, được chưa.
Vietnam
Tôi...tôi thích cậu!
Secret figures
(Nữ chính) X-xin lỗi...tình yêu này đã từng dành cho cậu nhưng...
Vietnam
Tôi hiểu mà...K-không sao đâu...
Secret figures
(Nữ chính) Phù, diễn vai này mệt ch.ết đi được.
Vietnam
Ah...Khát nước...có cảnh tỏ tình không mà diễn đi diễn lại nãy giờ...*Không hiểu sao nguyên chủ chọn nghề này...*
Có vẻ làm bệnh nhân vẫn tốt hơn nhỉ? Aha...
Không đâu, dù có cho cậu 1 tỷ rồi kêu cậu quay trở về làm bệnh nhân như kiếp trước thì cậu cũng chả thèm!
Ít nhất cậu không phải chịu cảnh dày vò của bệnh hiểm nghèo.
Giọng nói điềm đạm của ai đó vang lên bên tai, cậu theo phản xạ quay đầu lại thì thấy ai đó đang xòe tay ra, trên tay là một chai nước mới chưa khui.
Secret figures
Cậu tên gì? Nghe nói cậu mới vào ngành showbiz à?
Vietnam
Tôi là Vietnam...Ừ, tôi mới vào.
Secret figures
Cậu có đam mê với nghề này không?
Vietnam
Uh...Không, cuộc đời đưa đẩy tôi vào ấy mà...Tôi thật ra thì chẳng có hứng với showbiz.
Secret figures
Oh, có vẻ như nghề chọn cậu nhỉ?
Vietnam
Ừ, đại loại là vậy.
Secret figures
Tôi cũng chả khác cậu là bao, ban đầu có hứng với ngành này, vào rồi mới biết khổ như nào.
China
À mà tôi quên, tôi là China.
China
Rất vui được làm quen.
China
Cậu...mấy tuổi? Tôi thì 25, vào ngành showbiz lúc 21.
Vietnam
Tôi thì 23, còn trẻ nhỉ?
China
Oh, chào đàn em nhé?
Vietnam
Vâng, chào đàn anh.
China
Cần gì cứ hỏi anh, anh giúp được hết. Kinh nghiệm 4 năm rồi.
Vietnam
Vâng...em có bạn cũng làm ở đây.
"Vietnam! Cậu chẳng thèm đợi tớ!"
China và cậu quay phắt đầu sang kẻ đang nói, hóa ra là anh-Cuba.
China
Bạn em...đây à?//Chỉ Cuba//
Vietnam
Vâng...có chuyện gì à anh?
China
À...anh chỉ muốn nói...
Cuba
Nào nào, nói gì đấy!//Chen vào//
China
*Tránh xa tên đi.ên này ra chút...*
Vietnam
Cuba à, bớt xen ngang vào cuộc trò chuyện của người khác đi!
Cuba
Tớ xin lỗi...à cho nè.//Đưa cho cậu chai nước//
Vietnam
Tớ có rồi, anh China vừa cho tớ xong.
Vietnam
Ừm...*Không biết vừa đi học vừa đi làm có áp lực không nữa...*
Vietnam
*Kệ đi, dù sao mình không cần chịu đựng "nó" nữa là được.*
Ep 2: So weird...
"Vietnam! Đến giờ diễn tiếp rồi!"
Vietnam
À thôi em đi nha, tạm biệt anh.
Cuba
//Liếc xéo China rồi rời đi//
Cậu đứng trước mặt cô(Nữ chính), tay cầm một con dao mà chỉa thẳng trước mặt cô. Ánh mắt cậu dù chỉ diễn nhưng lại chân thật đến độ không thể tả.
Ánh sáng hắt về phía con dao tạo ra một tia bạc sắc bén.
Xiết chặt cán dao trong tay, mặt thì nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt hơi đục ngầu của cô mà cất giọng.
"Tôi xin lỗi...tôi vẫn rất yêu cô nhưng..."
Giọng cậu không cao mà hơi trầm xuống, lộ rõ vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
Con dao văng xuống đất, một chàng trai cao lớn chạy hất ngã cậu mà đứng chắn trước mắt cô.
Cơ thể cô run rẩy, hai tay chấp trước ngực, mắt ngấn lệ, đầu ló ra sau tấm lưng vạm vỡ của nam chính nhìn cậu.
Giọng của đạo diễn vang lên sau lưng, có thể thấy giọng ông ta có chút khó chịu và mệt mỏi, kể cả cậu cũng vậy.
Uể oải đứng dậy, hỏi thật...có cảnh tỏ tình không đã quay ít nhất 5 lần rồi...có cần thêm cái cảnh đẩy ngã này quay từ sáng tới tối luôn không?
"Sao biểu cảm của anh cứ cứng nhắc thế hả?! Tôi nói với anh rồi! Biểu cảm phải thật! Anh nhìn họ xem! Biểu cảm họ đã một chín một mười với thực tế rồi!"
Đạo diễn hét toáng lên, chỉ thẳng tay vào cậu và nữ chính. Có vẻ đạo diễn đang rất bực với nam chính...
Secret figures
(Đạo diễn) Aiz...Thôi, quay nốt cuốn phim "Ngày này năm sau" đi. Quay được nửa phim rồi mà đổi nam chính thì...aiz.
Secret figures
(Nam chính) T-tôi....
Secret figures
(Đạo diễn) Cậu là lính cũ mà còn chẳng bằng lính mới, hay thật.//Thở dài//
Secret figures
(Nam chính) //Liếc nhìn cậu//
Vietnam
*Uh...sao hơi lạnh sóng lưng thế nhỉ?*
Secret figures
(Nữ chính) Ah, lính mới này!
Secret figures
(Nữ chính) Em thể hiện có vẻ tốt nhỉ? Lính mới mà như lính cũ, em có vẻ hợp với nghề này.//Vỗ vai cậu//
Vietnam
À dạ em cảm ơn ạ...aha.
Ivy
(Nữ chính) Em tên gì nhỉ? Chị là Ivy.
Vietnam
Dạ em tên Vietnam.
Ivy
Tên...hay phết. Chị rất vui được làm quen.
Vietnam
Em cũng thế ạ.//Cười nhẹ//
Cuba
Vietnam...Cậu quay xong chưa?//Đi đến//
Anh đi đến, tay cầm một túi thức ăn nóng định đưa cho cậu nhưng cũng rụt tay lại. Dù sao vẫn còn người đứng đây, không nên lộ liễu như vậy...đúng chứ?
Ivy
Ah, Cuba mua đồ ăn cho ai vậy ta?
Cuba
Không có mua cho cô, được chứ?
Ivy
...*Phũ, chảnh, vô duyên, lạnh nhạt, khó đoán, Cuba còn khuyết điểm nào nữa nhỉ?*
Vietnam
À thôi, em đi chút nhé chị Ivy, em có chút chuyện.
Vietnam
*Nhà vệ sinh ở đâu vậy nhỉ?*
Vietnam
*Mình hơi buồn ngủ, đi rửa mặt chút cho tỉnh vậy.*
China
Vietnam, em đi đâu vậy?
Vietnam
Ah, anh China? Em hỏi cái, nhà vệ sinh ở đâu vậy?
China
À, em đi thẳng quẹo trái rồi chạy sang phải xong em đi làm sao để quay lại chỗ này.
Vietnam
Em hỏi nhà vệ sinh mà? Anh nói cái gì vậy?
China
Ừ, nó bên trái em đó.
Vietnam
H-hở?//Quay sang trái//
Đúng là...cái tật không thèm nhìn đường của cậu lại tái phát rồi.
Cậu bước vào nhà vệ sinh nam, mở vòi hoa sen ra mà chạm nhẹ vào dòng nước mát chảy róc rách từ miệng vòi. Dòng nước lạnh làm cơ thể cậu run lên khe khẽ, cậu đưa tay dính nước mà chùi lên mặt mình.
Vài sợi tóc đen nhánh dính nước mà bết vào nhau, rũ xuống che khuất một ít tầm nhìn của cậu.
Cậu ngước lên nhìn chính mình trong gương. Cơ thể bỗng đơ ra đó, mắt vẫn cứ nhìn vào gương mà chẳng thể cử động được.
Tấm gương cũng mờ nhòe đi dù cho tầm nhìn của cậu vẫn rất rõ.
Chẳng hiểu sao, hình ảnh căn phòng trắng tinh khi phản chiếu qua gương bấy giờ chỉ còn lại một khoảng đen ngòm, xám xịt.
Nửa gương mặt của bản thân mình thì càng ngày càng méo mó, nửa bên còn lại thì vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra...hai bên mặt như hai thái cực vậy.
Hơi thở ai đó miết nhẹ qua vai cậu khiến cậu rùng mình nhưng chẳng thể cử động được.
China
Em sao vậy? Làm gì mà lâu vậy?//Chạm lên vai cậu//
Vietnam
//Quay đầu ra sau lưng//
China
Đạo diễn kêu em kìa, ra ngoài diễn đi.
Vietnam
V-vâng...em suy nghĩ chút chuyện thôi, không có gì đâu ạ.//Né tránh//
China
*Em ấy bị gì thế không biết...*//Liếc nhìn cái gương// *Chắc lại do nó rồi...*
Vietnam
Phù! C-cuối cùng cũng xong...//Mồ hôi ướt đẫm áo//
Cuba
Về, mệt rồi thì về đi Vietnam, đừng ép bản thân ở lại.
Vietnam
Uh...được, tớ về ngay ấy mà, cậu về với tớ nhé?
Cuba
Ăn tối đi đã, cậu chưa ăn gì-
Vietnam
//Hơi gấp gáp//Tớ nhịn cũng được, dù sao thì cũng chẳng đói mấy.//Xách cặp lên rồi ra ngoài//
Vietnam
//Nhớ về vụ ban nãy//*Chuyện hồi nãy...kỳ lạ thật.*
Cậu nhanh chóng quay lưng mà sải bước thật nhanh, bây giờ không có gì quan trọng bằng việc về nhà và nhảy lên giường.
Cậu muốn ngủ, ngủ một giấc thật sâu, nhưng cậu cũng chẳng muốn ngủ... Sẽ ra sao nếu mọi thứ xảy ra từ sáng giờ chỉ là một giấc mơ?
Cậu không muốn...Cậu vừa làm quen được với hai người bạn đầu tiên mà...cậu thực sự không muốn rời xa họ.
Nếu đây chỉ là giấc mơ...cậu nguyên hy sinh cả linh hồn này để được ở trong giấc mơ này...
"Vietnam à...Khi nào cậu mới chịu chuyển qua trường Gaia...?"
Cuba
📲 Uh...học ở Gaia với tớ...
Vietnam
📲 Thôi thôi! Mai tớ chuyển sang đó là được chứ gì? Cậu cứ kêu!
Vietnam
📲 Rồi có cho tớ ngủ không?
Cuba
📲 Có có! Cậu ngủ ngon!
Vietnam
📲 Không có gì đâu.
Vietnam
*Uh...hứa rồi thì phải giữ lời, chắc mai mình qua Gaia nhập học vậy.*
Vietnam
//Gửi tin nhắn nghỉ học cho trường hiện tại//
Vietnam
Chị Ivy? C-chị học ở đây ạ-
Ivy
Ừ, em cũng học ở đây à?
Vietnam
Em định nhập học, chị có thể chỉ em phòng hiệu trưởng ở đâu không ạ?
Ivy
Em đi thẳng rồi quẹo trái nhé, phòng hiệu trưởng ở dãy B, lầu 1.
Ivy
Cần gì thì cứ qua dãy D gặp chị nhé, chị học ở phòng 27.
Vietnam
Dạ, em sẽ tới nếu cần ạ.
Author
Hơi ít...tại lười quá💔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play