Dương Đạo lên xe cảnh sát và bắt đầu lái đi xung quanh để tuần tra. Ông là một cảnh sát già đã phục vụ nhiều năm ở vị trí cảnh sát tuần tra ban đêm. Dương Đạo thích cảm giác lái chiếc xe mô tô chuyên dụng của cảnh sát đi vòng quanh trong đêm, trở thành người bảo vệ cho thành phố được yên giấc.
Trong sự nghiệp của mình, ông chưa bao giờ gặp phải chuyện gì quá lớn, chủ yếu chỉ vài lần gặp bọn cướp giật hoặc bọn nghiện, cả hai loại này đều gan bé như thỏ.
Thành phố A nơi ông làm việc vừa có thể nói là yên bình vừa có thể nói là không. Bình thường, trong thành phố có rất ít chuyện xảy ra, nhưng một khi đã có chuyện thì đều là chuyện rất khủng khiếp. Đã có khá nhiều vụ án giết người hàng loạt diễn ra tại nơi này, ngoài ra còn có vụ vượt ngục. Tất cả các vụ án đó đều đã được phá bởi thanh tra Thái Viễn Sơn. Đó là một cảnh sát trẻ tuổi, chỉ mới hơn ba mươi, Dương Đạo rất nể phục vị thanh tra đó. Nhưng vụ án có phá được thì cũng đã có rất nhiều người phải chết, thành phố vẫn còn lại đó những câu chuyện bi thương.
Dương Đạo vẫn còn nhớ cách đây vài năm, thành phố A từng tồn tại nhiều băng đảng xã hội đen nhưng các tên trùm lần lượt bị giết trong các vụ án mạng hàng loạt. Điều tích cực duy nhất có lẽ là những băng đảng đó đã lần lượt sụp đổ và thành phố A dường như không còn chịu kiểm soát của băng đảng nào nữa.
Ông ta thầm nghĩ có lẽ thành phố vẫn sẽ cứ yên bình như thế, công việc tuần tra của ông xem ra cũng chỉ là làm đúng nghĩa vụ chứ không có mấy ý nghĩa.
Dương Đạo lái xe vào một con đường vắng, nơi này trông rất có khả năng bị bọn xấu rình rập. Mặc dù vẫn luôn có cảnh báo không nên đến nơi vắng vẻ nhưng vẫn luôn có người ngu ngốc làm điều đó và làm mồi cho bọn cướp. Do đó Dương Đạo luôn lượn lờ ở những con đường vắng giống như thế này. Có lẽ do ông ta luôn xuất hiện nên con đường này sau bao nhiêu năm vẫn không có vụ cướp nào. Bỗng nhiên từ trong bụi cây có một chiếc lon bay thẳng vào mặt ông ta. Dương Đạo liền dừng xe lại và rút dùi cui ra khỏi túi.
"Ai đó? Có biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không?" Dương Đạo quát lớn.
Mặc dù ông ta luôn sẵn sàng đối phó khi gặp bọn cướp, lúc này Dương Đạo lại cảm thấy lo lắng. Người này không cản đường cướp của mà lại gây sự chú ý bằng cách ném vỏ lon, ông ta nghi ngờ rằng phải chăng có cái bẫy nào đó. Cũng có thể đó chỉ là một trò nghịch ngợm của đứa trẻ nào đó. Dương Đạo trấn an bản thân rằng ông có dùi cui trong tay, nếu tình huống nguy hiểm hơn thì có thể dùng súng giắt bên hông quần.
Trong bụi cây đó, một người ăn mặc kín mít nhảy ra và ném một chiếc lon khác vào ông ta, trông hắn không hề cầm theo vũ khí. Dương Đạo bực tức khi tự nhiên là có tên rảnh rỗi bày trò chọc phá mình, ông ta liền đuổi theo và hằn học quát "Đứng yên đó. Đừng tưởng cảnh sát không dám đánh dân mà muốn làm gì thì làm."
Người đó quay lưng và chạy vào một con hẻm, tốc độ chạy của hắn không quá nhanh, Dương Đạo tự tin rằng mình thừa sức đuổi kịp. Ông ta thầm nghĩ bọn thanh niên loi choi này phải dạy cho một bài học mới bỏ được thói chọc phá người khác. Nơi này không có máy quay ghi hình, cho dù ông ta có cho vài đấm hay vài đá thì cũng không ai biết được.
Hắn ta giữ khoảng cách với Dương Đạo một khoảng ổn định rồi rẽ phải tại ngã tư trong hẻm. Dương Đạo tăng tốc, ông quyết tâm không để cho hắn chạy mất. Khi vừa rẽ sang, ông ta cảm thấy bụng mình đau nhói, kẻ kia thì đang đứng trước mặt. Hóa ra hắn đã phục sẵn để đâm ông ta. Trong lúc rẽ qua, Dương Đạo đã không kịp cảnh giác và không tránh được lưỡi dao của hắn.
Dương Đạo vốn nghĩ đây chỉ là một tên rảnh rỗi thích chọc phá nên đã không cảnh giác khi truy đuổi, ông ta tự thấy mình quá là mất cảnh giác. Theo bản năng, ông ta nắm chặt vào tay kẻ đó, không cho hắn rút dao ra. Nếu như dao chưa được rút, miệng vết thương không mở toang thì khả năng cứu sống được sẽ cao hơn.
"Mày là ai?" Dương Đạo hỏi.
"Tao là thợ săn cảnh sát." Hắn ta đáp, cố tình làm giọng bị biến đổi đi. Việc này vốn không cần thiết nếu hắn muốn trừ khử Dương Đạo.
Ông ta cảm nhận được tại thành phố A này lại xuất hiện thêm một tên tâm thần giết người hàng loạt. Lưỡi dao bị rút khỏi người Dương Đạo, ông ta ngã ra đất, không còn sức lực phản kháng. Hắn ra sau khi gây án liền vội vã chạy khỏi đó, không đợi Dương Đạo tắt thở, hắn tự tin là ông ta không thể sống sót sau cú đâm đó.
Dương Đạo nằm hấp hối ở đó, ông ta muốn đưa tay vào túi lấy điện thoại nhưng lại không còn chút sức lực. Khi sắp trút hơi thở cuối cùng, ông ta nhìn thấy có một người khác bước lại gần mình.
"Cứu với." Dương Đạo cố nắm lấy tia hy vọng này nhưng rồi ông nhận ra người đó không hề có ý định cứu ông.
Hắn ta trở về nhà, tim vẫn còn đập mạnh vì căng thẳng. Dương Đạo và hắn vốn không có thù oán gì, hắn ra tay chỉ bởi vì ông ta là cảnh sát. Trong mắt hắn thì cảnh sát ai cũng như ai, đều là một đám xấu xa hại người và hắn muốn giết hết tất cả. Tất nhiên hắn không có khả năng giết hết tất cả cảnh sát trên toàn thế giới. Cho dù là cảnh sát trên cả nước hay cảnh sát trong thành phố A, hắn cũng không có bản lĩnh giết toàn bộ. Kế hoạch của hắn đơn giản là giết càng nhiều càng tốt.
Mỗi việc giết một cảnh sát tuần tra già cấp thấp như Dương Đạo, hắn ta đã phải tốn khá nhiều thời gian theo dõi và lên kế hoạch. Mất thời gian như thế nhưng hắn vẫn không mấy tự tin với kế hoạch của mình. Hắn biết khá nhiều về cách phản trinh sát nên tự tin mình đã thủ tiêu các chứng cứ. Một điều khiến hắn lo lắng là khi vội vàng bỏ chạy, hắn vẫn chưa kiểm tra Dương Đạo đã chết chưa. Tuy nhiên, với vết thương đó thì hắn tin là ông ta sẽ nhanh chóng chết vì mất máu, dù có gọi cấp cứu ngay cũng khó mà kịp thời cứu chữa. Mà cho dù Dương Đạo có may mắn thoát chết thì ông ta cũng không thấy mặt hắn và cả giọng nói cũng bị thay đổi cho khác đi.
Hắn ta cảm thấy có thể yên tâm rằng mình sẽ không bị tìm ra. Tại hiện trường không để lại chứng cứ nào dẫn đến hắn. Hắn cũng đã che chắn rất kĩ và cũng không để máy quay dọc đường quay trúng, cảnh sát không thể dựa vào những thứ đó để truy lùng hắn. Nếu điều tra quan hệ thì càng đi vào bế tắc vì hắn và Dương Đạo không hề quen biết nhau, cùng lắm là từng vô tình đi ngang qua nhau vài lần. Lúc này trời cũng đã về khuya nên hắn bỏ qua những lo lắng và đi ngủ. Giấc ngủ đến với hắn nhanh hơn đã nghĩ, hắn cứ ngỡ sẽ phải trằn trọc thêm một lúc. Giấc ngủ cũng rất yên bình, không mộng mị.
Sáng hôm sau, hắn ta thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, sau đó thay quần áo chuẩn bị đi làm như mọi ngày. Hắn ta rất muốn ở nhà và chờ đợi tin tức về cái chết của Dương Đạo. Lúc này không thể làm gì bất thường để bị nghi ngờ, hắn cần tỏ ra như thường ngày. Cho dù không có chứng cứ để buộc tội hắn thì việc bị cho vòng diện tình nghi cũng khá là phiền phức.
Khi mở cửa nhà, hắn ta thấy một gói quà ở trước cửa. Hắn ta tự hỏi đây có thể là của ai. Để phục vụ cho kế hoạch săn cảnh sát của mình nên hắn không hề yêu đương với ai, cha mẹ của hắn thì hẳn sẽ không tặng quà theo kiểu bí ẩn này. Tất nhiên những bạn bè xã giao cũng không có khả năng gửi món quà này. Hắn ta nghĩ phải chăng là nhầm địa chỉ nhưng trên đó có ghi rõ tên hắn.
Tò mò bên trong là gì, hắn đem món quà vào trong và mở nó ra. Thứ bên trong khiến hắn giật mình hét toáng lên, đó là một bàn tay. Trong đầu hắn bỗng nhớ ra hôm qua Dương Đạo đã nắm lấy tay cầm dao của hắn. Phần giữ găng tay và cổ áo có một phần da bị hở, móng của ông ta có thể đã cào được một ít da từ hắn. Với chứng cứ đó thì người không quen biết nạn nhân như hắn lại càng khả nghi. Khi đã có mẩu da, chỉ cần hắn rơi vào diện tình nghi thì mọi chuyện xem như chấm hết.
Kẻ đã gửi bàn tay này rõ ràng là muốn giúp hắn thủ tiêu chứng cứ. Tuy nhiên nếu muốn giúp thì chỉ cần cạo sạch dưới móng nạn nhân là được. Hoặc nếu muốn chọn cách cực đoan này thì cũng không cần gửi nó cho hắn. Kẻ này chắc chắn còn có kế hoạch khác.
Bên cạnh bàn tay có một mẩu giấy, hắn cầm lên và mở ra xem. Trong mẩu giấy là lời nhắn của kẻ kia, người đó bảo rằng đã biết hết mọi chuyện về hắn và đã giúp hắn thoát tội lần này, bên dưới là số điện thoại của người đó.
Hắn ta không ngần ngại mà lập tức gọi ngay. Phía bên kia là một giọng phụ nữ "Xin chào. Xem ra anh đã nhận được món quà. Tôi đã giúp anh một lần và nếu anh muốn tiếp tục kế hoạch săn cảnh sát của mình, tôi có thể tiếp tuc giúp anh."
Hắn không ngờ người đã làm việc táo bạo này lại là một phụ nữ. Nếu nói đến nữ tội phạm ở thành phố A này, cũng không ít người từng gây ra đại án. Hắn ta thận trọng hỏi "Trên đời này không ai giúp không ai điều gì. Về chuyện cô là ai và tại sao lại biết chuyện của tôi sẽ tạm gác sau. Bây giờ tôi muốn nói chuyện thẳng vào vấn đề, cô cần gì ở tôi."
Ả ta bật cười, tiếng cười như thể chế giễu hắn khiến hắn sôi máu lên "Xem ra anh cũng nhanh trí đấy. Vậy thì tôi sẽ nói luôn, tôi cần anh giúp tôi ra tay với vài người."
"Ra là muốn mượn tay giết người sao? Việc đó thì tôi không bận tâm, nhưng tôi không đảm bảo có thể giết họ không." Hắn ta đáp.
"Cứ yên tâm. Tôi đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Những kế hoạch trước giờ của tôi luôn thành công, anh chỉ việc nghe theo là được." Ả ta nói đầy tự tin.
Thái Viễn Sơn được gọi tới hiện trường vụ án, anh được nghe bảo đây là một vụ giết người khá dã man. Cũng đã một thời gian từ vụ án lớn lần trước, anh thầm nghĩ các vụ trọng án sẽ không bao giờ ngừng lại, nó sẽ lại xảy ra ngay khi anh cảm thấy thành phố thật yên bình.
Đi theo anh là các cộng sự lâu năm, Trịnh Danh và Tô Ngọc Long cùng người kiểm tra hiện trường Khương Hòa và bác sĩ pháp y Phương Tuyết, ngoài ra còn có một vài cảnh sát khác hỗ trợ.
Hiện trường là ở trong một con hẻm nhỏ nên họ dừng xe lại ở bên ngoài. Khi xuống xe, Khương Hòa để ý ngay một chiếc xe đang được giăng dây cảnh giới "Chiếc xe đó là xe của cảnh sát tuần tra. Được bảo vệ thế kia thì hẳn là vật chứng rồi, chẳng lẽ nạn nhân là cảnh sát, hay là hung thủ?"
"Cứ tới hiện trường là biết ngay nạn nhân là ai ngay." Thái Viễn Sơn đáp.
Bọn họ tiến vào trong con hẻm, theo thông tin nhận được thì khi có người phát hiện thi thể, đã có khá nhiều người hiếu kì tới xem nên việc kiểm tra dấu chân ở đây trở nên vô nghĩa, việc bảo vệ hiện trường tại đây không cần thiết nữa.
"Đây đúng là một cảnh sát rồi. Dám ra tay với cảnh sát thì hẳn không phải trộm cướp bình thường rồi." Tô Ngọc Long nhìn thấy bộ quần áo cảnh sát của nạn nhân và nói.
"Chắc chắn đây không phải một vụ bình thường rồi, cậu nhìn xem, tay trái của nạn nhân đã bị chặt mất rồi. Làm ra hành động này thì hung thủ hẳn phải là kẻ vô cùng máu lạnh, không phải loại trộm cướp thông thường." Trịnh Danh chỉ vào cánh tay bị cụt của nạn nhân.
Phương Tuyết ngồi xuống kiểm tra tình trạng của thi thể, cô đưa ra kết luận nhanh "Nạn nhân đã chết vào buổi tối hôm qua, vào khoảng 11 đến 1 giờ đêm. Nguyên nhân tử vong là do mất máu vì một vết đâm vào bụng. Tại vị trí cổ tay bị chặt mất vẫn có dấu hiệu của sự sống tuy khá mờ nhạt, có lẽ sau khi đâm nạn nhân hấp hối thì hung thủ mới chặt tay. Để kết luận chính xác hơn thì cần phải khám nghiệm tử thi."
Thái Viễn Sơn lấy trong túi nạn nhân ra một thẻ cảnh sát và nói "Người này tên là Dương Đạo, Trịnh Danh, cậu hãy điều tra thật kĩ về người này, về những mối quan hệ xã hội, đặc biệt là thù hận."
"Rõ, thưa sếp." Trịnh Danh nhận lệnh.
"Còn cậu, Tô Ngọc Long, cậu hãy dẫn vài người đi dò hỏi xung quanh xem đêm qua có chuyện gì lạ xảy ra không. Đồng thời cho kiểm tra các máy quay xung quanh có vô tình quay được kẻ khả nghi nào không." Thái Viễn Sơn tiếp tục phân công.
"Đã rõ." Tô Ngọc Long lập tức gọi vài người và bố trí công việc.
Thái Viễn Sơn tiếp tục "Khương Hòa, dù hiện trường đã bị xáo trộn khá nhiều, cậu vẫn nên kiểm tra qua một lần. Trọng điểm là đoạn đường từ chiếc xe đó đến đây và những con đường hung thủ có thể dùng để bỏ chạy."
"Rõ, thưa sếp." Khương Hòa đáp và cũng gọi vài nhân viên của mình cùng bố trí công việc.
Phương Tuyết sau khi chụp hình thi thể thật kĩ thì cho người mang xác về trụ sở để khám nghiệm tử thi. Do công việc của cô luôn theo một quy trình cố định nên không cần đợi Thái Viễn Sơn phân công cô cũng tự biết phải làm gì.
Sau khi phân công xong, Thái Viễn Sơn, Phương Tuyết và Trịnh Danh lên xe về trụ sở. Trịnh Danh muốn bắt đầu điều tra từ sổ sách ghi lại về Dương Đạo nên cũng theo xe về trụ sở. Thái Viễn Sơn để cho anh lái xe.
Trên đường trở về, Trịnh Danh tranh thủ bàn luận về vụ án "Lần này ra tay tàn bạo như vậy, liệu có phải hung thủ muốn trả thù nạn nhân hay không? Công việc cảnh sát của chúng ta gây thù chuốc oán với nhiều người mà."
Thái Viễn Sơn trầm ngâm suy nghĩ và đáp "Vẫn còn quá sớm để kết luận. Nhưng đúng là khả năng đó rất lớn. Trịnh Danh, cậu hãy cứ theo hướng đó mà tập trung điều tra chủ yếu, khả năng cao Dương Đạo đã gây thù trong một vụ nào đó. Ông ta là cảnh sát tuần tra nên ít khi trực tiếp gây thù giống chúng ta, nếu động cơ là vậy thật thì có lẽ sẽ sớm tìm ra hung thủ thôi. Nhưng cậu cũng đừng lơ là mà bỏ qua các mối quan hệ xã hội khác."
Phương Tuyết cũng lên tiếng đóng góp "Nếu chỉ là trả thù thì việc chặt bàn tay có ý nghĩa gì nhỉ? Chẳng phải giết chết nạn nhân là được rồi sao? Nếu như giải thích là do hận thù quá lớn thì đáng lẽ cái xác phải băm vằm hơn nữa mới phải."
"Hay là nạn nhân đã cào trúng hung thủ nên hắn muốn thủ tiêu vật chứng. Có thể là do không có thời gian kiên nhẫn cạo hết chất bẩn trong móng tay nạn nhân nên hắn mới chặt cả bàn." Trịnh Danh suy đoán.
"Hiện trường là hẻm nhỏ ít người qua lại và lại đang đêm khuya, tôi không nghĩ là không có thời gian. Nếu giải thích như vậy thì tôi cho rằng hung thủ là một kẻ thiếu kiên nhẫn." Phương Tuyết đáp.
"Cũng có thể đây là mở đầu cho một chuỗi án mạng liên hoàn chăng? Chuỗi vụ án nạn nhân mất tay trái." Nghĩ đến việc có thể vẫn còn nạn nhân nữa, Trịnh Danh cảm thấy rùng mình.
"Hay là hung thủ mang về để ăn. Trên đời này lắm kẻ đầu óc biến thái lắm." Phương Tuyết nói.
Trịnh Danh lại rùng mình, thầm nghĩ đầu óc của cô cũng biến thái lắm mới nghĩ được tới chuyện đó.
Thái Viễn Sơn lên tiếng "Chuyện đó để sau hãy bàn tới. Nhưng tôi cảm thấy có vẻ vụ án này không dễ dàng đâu."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play