[RhyCap] MẮT QUỶ SOI TRĂNG
Chương 1. Hành Nghề_Khai Mở
Rờ In Rin
Đây là bộ thứ 4 Rin viết về RhyCap. Tất cả idea, bìa truyện đều là ý tưởng riêng và không sao chép bất cứ ai, ngược lại yêu cầu không sao chép bìa truyện, idea, ý tưởng,...liên quan tới truyện.
🚫 Đây là truyện có yếu tố tâm linh, có vài chi tiết hơi kinh dị.
- Vì có tâm linh nên sẽ phi thực tế.
- Tình tiết không hợp lệ với đời thực.
- Hoàn toàn KHÔNG có thật.
Vui lòng không mê tín dị đoan hay tin vào các tình tiết trong truyện.
Nên ai đọc mà còn ý kiến vui lòng out.
Giữa trời trưa nắng. Bên trong căn nhà gỗ mộc sơ cằn. Chỉ có vỏn vẹn hai bóng người đàn ông.
Bên ngoài bao quát bởi cây trăm tuổi, rễ lớn. Lá cây xào xạc tạo nên cảm giác vô cùng man rợ.
Trong căn nhà. Chỉ một màu đỏ máu. Tối màu làm hoa mắt tầm nhìn. Nhang đèn kèm theo hương khói xộc thẳng vào mũi.
Em ngồi bên trong, chân xếp bằng. Một tay cầm quyền sách, mắt nhắm nghiền.
Miệng em liên tục lẩm bẩm những câu chú kì lạ không thể nghe được. Nhưng tiếng xì xào từ miệng em phát ra đến khiếp sợ.
Người em khoác bộ đồ hành cử, như một vị thầy thật thụ.
Trước mặt em là bàn thờ to lớn. Chiếm gần hết diện tích căn nhà. Trên bàn thờ đầy đủ trái cây cúng, nến, nhang hương. Đèn cầy đỏ lách tách chảy gần hết.
Đồng hồ trên tường đập mạnh dồn dập vào nhịp thở, căn nhà không một tiếng động.
Hắn đứng bên cạnh em, tay chấp lạy, gối quỳ xuống nền đất gỗ thô sơ. Đầu anh cúi thấp, tôn kính.
Lát sau, dường như phút giây hồi hộp đó đã đi qua. Em gồng mình, hai tay chống đứng dậy.
QUANG ANH_27T
Để con đỡ thầy.
Quang Anh là học trò đi theo em hành nghề. Hắn như trở thành cánh tay phải, mọi bùa chú hay niệm gì hắn đều biết. Chỉ tiếc năng lực vẫn không đủ mạnh hơn em.
Còn em, là vị thầy giỏi có tiếng. Chuyên đi giải các sự cố liên quan tới tâm linh như : giải trùng, giải bùa,...
Nhưng sau mặt đó là điều làm bí ẩn xấu xa mà không ai hay biết, kể cả hắn.
QUANG ANH_27T
Thầy đói bụng hông ? Con làm gì đó cho thầy ăn nghen.
ĐỨC DUY_28T
Mày ra sao nấu mì cho tao. Tao nghỉ ngơi đã.
Em mệt muốn gục người. Sau khi cúng niệm xong, em thường bị mất sức rất nhiều và cần thời gian dài nghỉ ngơi.
Quang Anh đỡ em vào căn phòng nhỏ tối, rồi ra sau nhà nấu mì.
Căn nhà đầy đủ phòng, nhỏ gọn nằm sâu trong rừng cây.
QUANG ANH_27T
Thầy ở đây nghỉ nha, con nấu mì rồi lên liền.
ĐỨC DUY_28T
Ừ, mày nấu đi.
Em ngã lưng xuống giường tre, gối nhỏ gác đầu với gáy mỏi. Em đưa tay ra sau đấm đấm lưng mình. Vì em đã ngồi hành lễ suốt hai tiếng không nghỉ.
ĐỨC DUY_28T
* Mệt chết mất. *
Em nhìn ra cửa sổ, thoáng chốc bất ngờ với cái bóng đen lướt ngang. Nhưng em không sợ, vẫn mặc kệ nó mà yên tĩnh nghỉ ngơi.
Em có đôi mắt âm dương, nên vì thế mới có thể hành nghề. Từ nhỏ đến lớn, em đã gặp quá nhiều thứ nên chẳng còn cảm xúc gì nữa.
Em từng gặp ma, quỷ, ngạ quỷ hay thánh thần, một vài con còn tu lâu năm nói chuyện với em. Em mất đi tính sợ hãi, can đảm đối mặt.
Còn hắn, không sở hữu đôi mắt ấy, nên khi em nhắc tới có ma quỷ trong nhà, hắn sợ chết khiếp.
Em không tha, lấy sáp cận hòm bôi vào mắt để khai mở đôi mắt hắn. Đã hai lần những vẫn không thành.
QUANG ANH_27T
Mì của thầy đây. Thầy ăn đi cho nóng.
ĐỨC DUY_28T
Mày đi bôi sáp đều đều vô! Lâu lâu lại bỏ quên.
Em không thích đôi mắt hắn, đơn giản là vì không thể thấy được ma, không thể giúp em được nhiều.
Em luôn ép hắn phải bôi sáp vào mắt duy trì để mong được một ngày nào đó khai mở.
QUANG ANH_27T
Đây đây con đi bôi liền, thầy ăn đi.
Hắn mở một hủ nhỏ, lấy sáp bôi nhẹ lên đôi mắt nhỏ ấy. Dù lòng không cam tâm, nhưng vẫn một lòng nghe theo lời em mà bất chấp bôi.
Em ngồi ăn cặm cụi ngon lành, lâu lâu còn liếc sang nhìn hắn để chắc chắn đã sử dụng sáp rồi.
ĐỨC DUY_28T
Mày ăn đi, nguội hết rồi kìa. Làm sáng giờ cũng mất sức đó.
QUANG ANH_27T
Thầy lo cho con hở.
Em liếc nhìn nó đầy sắc lạnh, mở giọng nói.
ĐỨC DUY_28T
Lo cái gì, tao chỉ lo không ai theo phụ tao thôi.
QUANG ANH_27T
Không phải lo thì là gì...
ĐỨC DUY_28T
Tao ụp tô mì vô đầu mày bây giờ. Im lặng cho tao ăn.
Tính em cọc cằn, nhưng bên trong lại ấm áp. Hắn biết rõ chứ, nên lúc nào cũng trêu chọc em cho bị chửi.
Rờ In Rin
Xin nhắc lại là các yếu tố trong truyện không có thật, đừng thắc mắc sáp cận hòm nha.
Chương 2. Bảo Vệ_Ma Đói
QUANG ANH_27T
//Cười tủm tỉm//
Em bực hết người, nhìn nó trước mặt cứ ngồi nhây nhây, miệng nuốt không trôi sợi mì.
ĐỨC DUY_28T
Tao đọc kinh à nha.
QUANG ANH_27T
À thôi thầy...con không dỡn nữa.
QUANG ANH_27T
Xíu thầy ăn xong có đi đâu không. Con dẫn thầy đi.
ĐỨC DUY_28T
Tao ở nhà nghỉ ngơi.
ĐỨC DUY_28T
Nhưng chiều nay phải tới nhà trưởng làng để dò xét.
ĐỨC DUY_28T
Nghe nói nhà đó có đứa bị nhập.
QUANG ANH_27T
Vậy sao thầy có sức đi được. Lỡ bị gì thì sao.
Giọng anh lo lắng, men chút nghiêm trọng nhìn em. Em không vội đáp, thở hắt vào không gian kỉnh mịt.
ĐỨC DUY_28T
Vậy thì mày đi...mấy cái này đâu có khó.
QUANG ANH_27T
Thầy nói vậy con yên tâm, chứ thầy đi là con sợ đó.
ĐỨC DUY_28T
Dù gì chuyện đó cũng bình thường, mày không cần làm quá vấn đề.
QUANG ANH_27T
Khi nào đi hở thầy. Để con soạn đồ.
ĐỨC DUY_28T
Khi nào ông ấy qua báo, có lẽ tình trạng nặng hơn.
ĐỨC DUY_28T
Lúc đó mày hẵng đi.
Quang Anh nhíu mày khó hiểu.
QUANG ANH_27T
Sao phải để nặng hơn, bộ thầy thích làm khó con hả ?
ĐỨC DUY_28T
Mày nhiều chuyện quá đó!
Hắn mím môi cúi đầu ăn không dám hé nửa lời.
Em ăn xong, lòng vẫn khó chịu. Tay cầm tô mì còn nước nguội ra đằng sau.
QUANG ANH_27T
Thầy để đó đi, xíu con rửa cho.
ĐỨC DUY_28T
Chứ không lẽ mày để tao rửa.
Quang Anh im bặt, tiếp tục ăn.
Duy bước lên nhà chính, nơi trước bàn thờ.
Em dùng ngón tay cái, đi trên các đầu ngón tay còn lại. Miệng lẩm nhẩm thứ gì đó rồi dừng lại.
QUANG ANH_27T
Hôm nay trời đẹp hả thầy.
ĐỨC DUY_28T
Ừ, hôm nay thích hợp để bắt nó.
Hắn vui mừng, vội nuốt hết mì vào trong họng.
Em ngồi trước bàn đỏ thẩm máu bởi lớp trải bàn. Tay di chuyển qua các ngọn nến.
Khói mù mịt bốc lên, tràn lan ra cả nhà chính.
Lập tức, cửa sổ và cửa ra vào được hắn đóng kín lại hết, không một ngọn gió nào có thể trốn qua.
Hắn nghiêm túc, xếp bằng chân ngồi sau lưng em, đầu cúi xuống.
QUANG ANH_27T
*Đ..đến giờ hành nghề rồi..mình thích nó lắm.*
Tay em thon gọn, nhẹ nhàng cầm sợi chỉ đỏ uyển chuyển qua các nến hực lửa tham vọng.
Trước khi đi đến giải linh, em luôn làm một lá chắn để bảo vệ hắn khỏi nguy hiểm.
Sợi chỉ xoay vòng quanh ngọn nến đỏ. Em lẩm bẩm miệng.
ĐỨC DUY_28T
Thiên linh linh..Địa linh linh.
ĐỨC DUY_28T
Cấm môn cấm hộ, quỷ dữ quy hình.
ĐỨC DUY_28T
Hộ trì đệ tử bình an, âm phù dương trợ, vạn ban cát tường.
Tiếng chuông em ngõ kêu liên hồi đến chói tai, hắn ngồi sau, miệng lẩm nhẩm nhiều lần câu em đọc.
Sợi chỉ đỏ em nhúng vào chén có dầu thơm, rồi cột vào cổ tay hắn.
ĐỨC DUY_28T
Thiên linh linh..Địa linh linh.
ĐỨC DUY_28T
Cấm môn cấm hộ, quỷ dữ quy hình.
ĐỨC DUY_28T
Hộ trì đệ tử bình an, âm phù dương trợ, vạn ban cát tường.
Giọng em trầm thấp, ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ. Hắn nuốt nghẹn nước bọt trong miệng, mồ hôi đổ nói theo.
Nén nhang khi nãy em thắp đã tàn một nửa, em quỳ trước đó, cúi đầu dập lạy.
Một lần nữa, cả căn nhà chìm trong màu đỏ máu tối kịt.
Hương khói bốc quanh, bay xộc vào mũi. Theo ngọn nến đỏ to, chảy tan ra một nửa. Chỉ còn ánh đèn của ngọn nến phát ra.
Mồ hôi chảy dọc theo thái dương em và hắn, ướt đẫm cổ áo.
Tích tắc.. tiếng đồng hồ kêu dồn dập vào lồng ngực. Không biết đã trải qua bao lâu. Em đứng dậy, ngước nhìn đồng hồ.
ĐỨC DUY_28T
Nhang tàn rồi...thuận lợi bình an.
QUANG ANH_27T
Thầy.. con chuẩn bị đồ nghề.
Giọng nghiêm như đối mặt với hung ác. Dù không là gì đối với họ, nhưng vẫn phải cẩn thận các điều nhỏ nhặt này.
Em gật đầu, xoa hai bên thái dương tiến vào phòng ngủ.
Em đóng cửa, nằm trong phòng nghỉ ngơi bởi những thứ làm em mệt mỏi.
QUANG ANH_27T
Ờ..chuông nè, nến nè..nhang nữa.
QUANG ANH_27T
Ủa hột quẹt đâu rồi thầy.
Giọng em mệt mỏi, bực bội vì bị làm phiền.
ĐỨC DUY_28T
Ở trên bàn thờ.
QUANG ANH_27T
Chén, rượu, muối, bánh...
ĐỨC DUY_28T
Mày mà không bắt hồn về được là có chuyện với tao.
QUANG ANH_27T
Rồi rồi, con nhớ mà.
Em nói vọng ra rồi chợp mắt ngủ.
Chỉ còn tiếng lạch cạch nhỏ nhặt của anh dọn dẹp.
Cửa nhà mở, ánh sáng chiều bên ngoài rọi vào rồi lại bị đóng chặt lại.
Hắn đi đến nhà trưởng làng với tinh thần sẵn sàng, vừa đi vừa đọc.
QUANG ANH_27T
Nam mô a di đà phật...
Đến trước cổng trưởng làng. Hắn thở hắt một hơi, lấy lại sự nghiêm minh và bình tĩnh của mình.
Hắn bước lên các bục thang gỗ cũ kỹ từ lâu, nó như thể mục nát một vài chỗ.
Trước cửa nhà treo cái chuông gió, dán hai ba lá bùa đỏ.
Gió hiu hiu, lạnh vai gáy thổi ngang qua khiến cái chuông gió rung lắc liên hồi. Tiếng chuông chói tai, khiến bước chân hắn hẫng lại một nhịp.
QUANG ANH_27T
Ông trưởng làng ơi!
Cái cửa gỗ bị mói mọt ăn mòn vài phần.
Tiếng kêu kéo dài, từ từ hé mở chào đón hắn.
Cái cửa lỏng lẻo chỉ bị cố định mới ốc vít bị sét, đổ màu. Chỉ cây cài cửa nhỏ nhoi cho cửa khép lại đôi phần.
Nó nhúc nhích bởi gió mạnh thổi, rung lắc như sắp bay đi mất.
Còn cửa sổ, chỉ sự riêng tư mỏng manh nhờ mấy tờ báo cũ dán lên, rách mất đi vài chỗ.
Căn nhà trở nên xơ xác, héo úa như một cái cây. Mục nát và tàn đi.
QUANG ANH_27T
Con là học trò của thầy Duy.
Trưởng làng
À..nhờ cậu vào đây xem xét tình hình gia đình tôi.
Trưởng làng
Dạo này..con gái tôi có biểu hiện rất lạ.
QUANG ANH_27T
Lạ như nào hả ông ?
Giọng hắn nghiêm, nhíu mày nhìn vào bên trong căn nhà dò xét.
QUANG ANH_27T
* Mình không thể thấy ma..khó mà biết nó đang ở đâu. *
Trưởng làng
Mấy nay nó cư xử không như bình thường, ăn uống cũng khác đi..
Trưởng làng
Nó ăn trở nên nhiều lắm. Đồ ăn trong nhà đều vô bụng nó.
Trưởng làng
Tôi cũng không biết phải làm sao nữa.
QUANG ANH_27T
Thưa ông..đừng lo.
QUANG ANH_27T
Cho tôi vào xem.
Ông gật đầu mãnh liệt, vội vàng đỡ hắn vào trong nhà.
Bước vào, hắn đã cảm nhận được âm khí ở trong nhà. Tuy nó không mạnh hay nồng nặc, nhưng chính hắn đã biết rằng trong nhà này có thứ không hay.
Hắn di chuyển trên các đầu ngón tay, lẩm nhẩm gì đó như cách mà em đã từng lại.
Quang Anh im lặng đến đáng sợ, đảo mắt nhìn xung quanh các góc ngách trong nhà.
Mắt hắn dài như mắt cáo, đen lát và sâu thẳm như hố. Chẳng thể đoán được sâu trong đôi mắt đó đang nghĩ gì.
Ông đứng cạnh bên, cổ họng nghẹn. Mồ hôi đổ xuống nhưng chỉ đứng nhìn vào hành động của hắn.
MỸ LINH_CON TRƯỞNG LÀNG_
Arg!!! Thả tôi ra.
Hắn giật nẩy mình, tròn mắt quay sang nhìn cô gái.
Mắt cô ta thục sâu vào trong, thâm quầng. Bên trong con người chen các đường gân đỏ máu.
MỸ LINH_CON TRƯỞNG LÀNG_
Các người thả tôi ra! Mắc gì lại trói tôi!!!
Hắn trừng mắt, liếc nhìn cô ta quằn quại dưới sàn gỗ lạnh lẽo. Hai tay cô ta bị trói chặt ra sau, đầu tóc rũ rượi.
Giọng cô hung hăng, gương mặt hốc hác dù đã ăn rất nhiều.
Trưởng làng
Con..con gái tôi.
Trưởng làng
Nó bị như vầy mấy ngày nay rồi.
Trưởng làng
Tôi nghi ngờ nên trói nó lại, nó làm hung hăng vậy đó.
Trưởng làng
Thầy làm ơn có cách nào giúp nó không?
Ông ta đưa hai bàn tay chai sạn, nhăn nheo nắm một tay hắn, ánh mắt ông ta cầu khẩn.
Quang Anh chỉ cười nhẹ, gạt tay ông đi rồi điềm tĩnh nói.
QUANG ANH_27T
Không sao thưa ông.
MỸ LINH_CON TRƯỞNG LÀNG_
Grừ!! Tôi làm gì mà bắt ép tôi chứ! Ông mê tín vừa thôi.
MỸ LINH_CON TRƯỞNG LÀNG_
Tôi rất bình thường, mau thả tôi ra. Ông thấy người ta đang làm hại tôi không!
Giọng cô gào đến khan, nhưng không dừng lại. Người cô ta dãy dụa như quỷ gặp phải thánh giá. Lùi lại ép mình vào trong để né tránh hắn.
MỸ LINH_CON TRƯỞNG LÀNG_
Tránh ra! Không được lại gần tôi.
Hóa ra trên người hắn đeo chuỗi, vòng bảo hộ tránh tà ma nên cô ta mới sợ. Miệng há, nhe răng như một con sói đang bị đe dọa tính mạng.
Hắn không sợ, không chần chừ. Chỉ có sự lạnh lùng và điềm đạm từ một người đàn ông chững chạc.
Nhưng càng nghiêm, nó càng sợ.
Quang Anh ngồi chồm hổm, hai tay gác lên đầu gối nhìn cô.
QUANG ANH_27T
Ai nhập vào xác này. Hả ?
MỸ LINH_CON TRƯỞNG LÀNG_
Không có ai hết! Đừng có tào lao.
Hắn nhếch nhẹ môi, vẫn chậm rãi hỏi cô.
QUANG ANH_27T
Nếu mày khai, may ra tao còn tha.
QUANG ANH_27T
Bằng không...
Hắn giơ bàn tay lên, rồi siết thành nắm đấm trước mặt cô ta để đe dọa.
Ông trưởng làng chỉ đứng đằng sau, run rẩy sợ hãi nhìn họ nói chuyện.
MỸ LINH_CON TRƯỞNG LÀNG_
Nè..anh nói cái gì đó hả?! Tại sao lại vu khống tôi.
MỸ LINH_CON TRƯỞNG LÀNG_
Tôi còn đang là con người đàng hoàng.
QUANG ANH_27T
Được rồi...nếu không khai tao đành xử lý mày.
MỸ LINH_CON TRƯỞNG LÀNG_
Nè nè!! Tính làm hại gì tôi hả!?
MỸ LINH_CON TRƯỞNG LÀNG_
Có tin là tôi báo cảnh sát không. Tội vu khống đe dọa.
Cô ta gầm gừ lên như một con sói. Cặp mắt hung tợn liếc hắn. Người cô gầy gò dù đã ăn bao nhiêu.
Hắn đứng dậy, đi tới lấy vật dụng trong túi mà mình đã mang theo.
Tiếng đèn dầu nằm trong ly nhỏ được đặt xuống đất.
QUANG ANH_27T
Ông trưởng làng, đã chuẩn bị trái cây chưa ?
Trưởng làng
Có có.. để tôi đi lấy.
MỸ LINH_CON TRƯỞNG LÀNG_
Ông điên hả?! Nghĩ sao lại làm mấy cái trò hề này.
MỸ LINH_CON TRƯỞNG LÀNG_
Việc ông nên làm là thả tôi ra nè!!
Dây thừng siết chặt cổ tay cô, càng kéo nó càng siết đến sưng tấy.
Nhưng cô không đau bởi nó, chỉ quằn quại muốn thoát ra khỏi.
Tiếp theo, hắn lấy một sợi dây đỏ quấn quanh mấy cái ly nhỏ, làm ra hình ngôi sao năm cánh.
Ngay giữa ngôi sao là hình nộm người rơm, trên đầu nó có quấn thêm một sợi chỉ đỏ chặt.
Hắn cắm mạnh cây định ngay giữa bụng con hình nôm để nó được cố định dưới sàn gỗ.
Trưởng làng
//Nhìn hắn// Đây..trái cây đây.
QUANG ANH_27T
Được rồi, ông để đó đi.
Hắn đốt nén hương, cắm lên trước những thứ bày biện ra sẵn. Khói hương bắt đầu bốc lên nghi ngút, ám lên căn nhà.
QUANG ANH_27T
Yêu cầu ông đóng bớt cửa trong nhà.
Căn nhà bị đóng cửa kín, chỉ còn cửa sổ hé mở nhẹ cho ánh sáng len lói vào.
Trái cây được chuẩn bị sẵn, hắn để một nén hương trên đó, cúi lạy ba cái.
QUANG ANH_27T
//Đốt đèn cầy//
MỸ LINH_CON TRƯỞNG LÀNG_
Các người!! Thả tôi ra.
MỸ LINH_CON TRƯỞNG LÀNG_
Mau lên!! Không được sử dụng mấy thứ đó lên người tôi.
Hắn không quan tâm, ngồi xếp bằng trước mâm cúng thờ. Đối diện là cô ta đang bị trói lại.
Quang Anh nhắm mắt, cúi đầu mắt đầu vào nghi lễ. Còn trưởng làng chỉ quỳ đằng sau lắng nghe và niệm.
QUANG ANH_27T
Khể thủ quy y Tô Tất Đế, đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi.
QUANG ANH_27T
Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ.
QUANG ANH_27T
Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề câu chi nẫm đát điệt tha.
QUANG ANH_27T
Úm, chiết lệ, chủ lệ, Chuẩn Đề Ta Bà ha.
Giọng hắn uy nghiêm đến rợn gai óc.
(Dịch nghĩa: Con quy y trước bảy mươi triệu hoàn hảo giác ngộ chư Phật. Này đây :
Om ! Chuẩn đề! Chuẩn đề! Cầu mong lời nguyên thanh tịnh này có thể là sự tgật.)
Tất cả câu chú nguồn : GG
[ Vì chưa hiểu thật sự về tâm linh nên sẽ tra mạng để điều tra viết, truyện liên quan tới tâm linh. Nếu có thiếu sót hay sai, mong mọi người góp ý và sửa lỗi! ]
Đột nhiên cô ta lộ ra bản chất thật. Nhưng có vẻ cơ thể vô cùng đau đớn.
Giọng thay đổi, không còn trong trẻo của một cô gái. Mà giọng của người phụ nữ chừng bốn mươi. Giọng không rõ như từ địa phủ lên đang gào khóc.
MỸ LINH_CON TRƯỞNG LÀNG_
Không!! Mau thả ta ra.
MỸ LINH_CON TRƯỞNG LÀNG_
Càng ngươi giết ta...Mau thả ta ra!!!
Cô lê lết dưới sàn, hai tay vẫn bị trói sau lưng. Tóc cô bù xù, mặt hốc hác, xám xịt.
MỸ LINH_CON TRƯỞNG LÀNG_
AGHH!!!!
Cô ta đau đớn, ôm chặt đầu.
Mắt cô biến đi, lòi ra như một xác chết đã tiêu hủy lâu ngày.
Mặt bắt đầu nổi đường gân xanh chảy dọc, nhân trung đen kịt. Môi tái nhợt thiếu máu.
Cô ta thều thào, cào cấu lên nền gỗ.
Ông trưởng làng ở sau không thể kìm nổi. Ông ta ngã ra, lắc đầu bởi trước mắt mình không còn là con gái được ông cưng chiều.
Vẫn cơ thể ấy, nhưng bốc mùi, như một xác chết.
QUANG ANH_27T
Nam mô a di đà phật...
Dù là đạo Phật có điều cấm là không nên tin vào bùa ngải. Nhưng hắn và em vẫn dùng các câu đó để giải bùa, truất hồn.
Hắn vừa nhắm mắt, tay vừa lấy cây búa đâm mạnh vào cây đinh trên người con hình nộm.
Càng đập xuống, cô ta càng đau đớn. Gân xanh nổi trên cổ cô ta, gào đến khan cổ họng.
MỸ LINH_CON TRƯỞNG LÀNG_
Ức!! Không! Làm ơn tha tôi.
Hắn dừng tay, chầm chầm mở mắt nhìn thẳng vào cô không một sợ hãi.
QUANG ANH_27T
//Nhếch môi//
Trưởng làng
Cậu..con gái tôi...
QUANG ANH_27T
Mau ra khỏi thân xác này!
MỸ LINH_CON TRƯỞNG LÀNG_
ÁHHH!!!!
Người cô ta gục xuống. Nhưng vẫn còn nghe văng vãn đâu đó tiếng hét thảm thiết và đau đớn tột cùng.
Hóa ra hồn ấy bị truất khỏi cô gái bị đưa vào trong con hình nộm kia.
Căn nhà im bặt, vẫn còn tiếng linh hồn đó gào khóc van xin.
Trưởng làng
Con..con gái tôi đã ổn chưa?
Hắn đi tới, đỡ đầu cô ta dậy.
Lát sau, mặt cô ấy trở nên có sức sống, hồng hào trở lại. Môi không còn tái nhợt nữa.
Ông ta mừng khôn siết, vội chạy tới đỡ con gái trong vòng tay.
QUANG ANH_27T
Đưa con ông vào trong nghỉ ngơi. Chăm sóc nó đàng hoàng.
Trưởng làng
Không biết sao nó lại bị vầy nữa.
QUANG ANH_27T
Trước khi bị nhập nó có biểu hiện gì không?
Trưởng làng
Không, nó hoàn toàn bình thường.
Trưởng làng
Nhưng có một đêm nó đi chơi về khuya. Tôi đã hết sức can ngăn mà nó không nghe.
QUANG ANH_27T
Vậy là đi về khuya nên vong theo.
QUANG ANH_27T
Cũng là do bóng vía nhẹ, nên dễ dàng bị vong hồn mượn xác.
QUANG ANH_27T
Đã vậy còn là ma đói.
Trưởng làng
Có cách nào cho nó hết không cậu ?
Hắn nhìn quanh nhà lúc lâu, rồi lấy trong túi ra một lá bùa.
QUANG ANH_27T
Dán trong nhà, bảo vệ.
QUANG ANH_27T
Với tranh thủ thời gian cho nó lên chùa thỉnh vòng tay đeo bảo hộ.
Trưởng làng
Được, còn tiền...
QUANG ANH_27T
Thôi tôi không lấy, quan trọng là tiền ông chuẩn bị mua trái cây.
QUANG ANH_27T
Chỗ người làng trong xóm, tôi không lấy đâu.
Trưởng làng
Cảm ơn cậu nhiều lắm.
Quang Anh gật nhẹ đầu. Thu dọn lại bỏ vào túi.
Trời đã sập tối. Hoàng hôn vừa lặn cũng là lúc hắn bước ra khỏi căn nhà.
QUANG ANH_27T
//Nắm chặt hình nộm//
Hắn bước về trên con đường vắng. Chỉ toàn cây lớn nhiều năm xung quanh. Đi xa một tí mới có nhà.
Vừa đi, hắn vừa nắm con hình nộm, vẽ bùa gì lên người nó như phong ấn.
Chương 3. Hình Nộm_Linh Hồn
Hắn mở nhẹ cửa ra. Ngó đầu vào trong.
QUANG ANH_27T
* Nhà gì tối thui vậy. *
Quang Anh giật mình, ngước đầu thấy em đang đứng trước mặt mình. Tay còn cầm điếu thuốc.
Hắn thở dài, nhìn chằm vào điếu thuốc trên tay em đã tàn một nửa.
Cảm nhận được khói thuốc đã hút ám lên gỗ quanh nhà.
QUANG ANH_27T
Thầy...Sao còn chưa đi ngủ.
ĐỨC DUY_28T
Còn sớm. Tao chưa buồn ngủ.
Hắn còng lưng, mở cửa bước vào trong.
QUANG ANH_27T
Con đã nói thầy đừng có hút nữa rồi mà. Sao ngày nào cũng hút vậy.
Em phà hơi khói lên trần nhà. Quăng điếu thuốc xuống đất rồi dậm lên.
QUANG ANH_27T
Tch..hết cứu luôn.
ĐỨC DUY_28T
Nay làm sao rồi, ổn không.
Em bước chậm tới ghế ngồi xuống, chân vắt chéo hướng mắt nhìn hắn.
QUANG ANH_27T
Bình thường, điều hiển nhiên với con.
ĐỨC DUY_28T
//Nhếch mép// Ừm
Em ra sau, cầm thau thép đã chứa than đá từ lâu.
Đức Duy bật hột quẹt, đốt lên cho nó cháy phực lửa. Rồi đặt giữa nhà.
Không cần em nhiều lời, hắn bước tới nhảy qua lại trên thau lửa đang bừng cháy đó.
Mỗi bước nhảy, là những điều xui rủi, đen tối bị rửa trôi đi. Cơ thể cũng thoải mái hơn.
ĐỨC DUY_28T
Đem ra sau dẹp.
Quang Anh gật đầu, quạt cho ngọn lửa dập tắt rồi bưng ra sau nhà.
Mắt em lạnh tanh không dao động. Bước tới con hình nộm hắn đặt trên bàn. Cầm lên như thấy được tia sáng.
Em mỉm cười, nụ cười man rợ như muốn giết sạch các gai trong mắt. Tay bóp chặt con hình nộm.
ĐỨC DUY_28T
Tốt lắm...Quang Anh.
Em ngồi xuống, ngắm nhìn người rơm trong tay mình, nở nụ cười mãn nguyện, pha lẫn sự nguy hiểm mà em đã làm.
ĐỨC DUY_28T
Sao chẳng thấy lên tiếng nhỉ.
Đột nhiên, tiếng của linh hồn bị nhốt bên trong nó hét lên thảm thiết. Tiếng sâu tận cõi âm, khào khạt, hòa vào trong gió.
Sao lại nhốt tôi! Thả ra!! Graa!!!!
Cổ họng cố gào khóc, linh hồn như bị thế lực nào đó thiêu rụi. Nhưng xui thay lại không chết, mà chỉ cảm nhận được nỗi đau day dứt kéo dài.
ĐỨC DUY_28T
Sao mà thả được chứ..khi con mồi đang trong tay.
Giọng nó có chút e dè, sợ hãi. Nhưng gầm lên để giấu đi nó và bảo vệ tính mạng.
ĐỨC DUY_28T
Hừm...làm gì ta.
ĐỨC DUY_28T
Tao ăn hồn mày...xong khỏi cho mày siêu thoát.
ĐỨC DUY_28T
Chết hoàn toàn trong bụng tao.
ĐỨC DUY_28T
Cái tật mày..coi bộ thích ghẹo chọc người khác.
ĐỨC DUY_28T
Nhập vào..rồi giờ bị bắt, nhỉ ?
Tiếng vang vảnh bên tai em, kéo dài khan rồi hòa tan vào không khí.
ĐỨC DUY_28T
//Cười nửa miệng//
ĐỨC DUY_28T
Để tao..nuôi mày thành quỷ nhé.
ĐỨC DUY_28T
Rồi tao ăn mày sau.
Mắt em ác ý, một ánh mắt giết người tàn bạo lóe lên. Em cầm người rơm, bước xuống tầng hầm em đã giấu nó bao năm nay.
Ở bên dưới, đen kịt, bao phủ chỉ bởi đèn đỏ máu.
Trên tường là các hình nộm khác nhau, bị đóng đinh trên đó. Một vài con khác nằm dưới đất, rách toạc như bị xé xác bởi soi hoang.
Em dẫm lên rơm đã bị rách văng tung lên. Xào xạc lá cây bay vào. Không những vậy..
Còn có thêm xương sống của động vật còn dính máu tươi lê lết dưới đất.
Phần thịt da, hay ruột đều bị moi móc ra ăn sống. Chỉ còn bộ xương thoi thóp dưới đất lạnh.
Em tàn bạo, liếc nhìn không một thương xót. Chỉ nở nụ cười điên dại. Như một kẻ đã gây ra mọi thứ.
Thấm thoát đã bao lâu trôi qua. Hắn tắn xong từ lâu và đang đi kiếm em.
Khắp nhà vẫn không thấy đâu.
Còn em, ở dưới bao lâu không nhận ra. Đến khi bước ra khỏi hầm, mặt trăng đã lên cao ngút.
Se lạnh của trời tối, thổi qua vai gáy khiến em rợn óc. Em phủi đi những bụi nhơ đã bám lên vai mình xuống. Chỉ lại áo rồi bước vào nhà.
Tiếng kêu cửa rỉ sét kéo dài chói tai. Em bước vào, gương mặt chút khác biệt.
Em giật nẩy mình khi bị kêu tên. Quay lại, mắt lạnh nhìn hắn.
QUANG ANH_27T
Thầy..đi đâu nãy giờ vậy.
QUANG ANH_27T
Con tưởng thầy đi ngủ chứ.
ĐỨC DUY_28T
Đi đâu kệ tao, không phải chuyện của mày.
Em đút tay vô túi, định bỏ đi vào phòng thì hắn lại lên tiếng.
QUANG ANH_27T
Thầy làm gì với con hình nộm rồi.
Em khựng lại vài giây, bậm môi quay lưng đối diện với hắn.
Mày em khẽ nhíu lại, mắt không hài lòng với câu hỏi đó.
ĐỨC DUY_28T
Sao tự nhiên mày hỏi vậy.
QUANG ANH_27T
Thì..con chỉ muốn biết. Trước giờ thầy chưa từng nói con.
Em nhướng mày nhìn hắn từ trên xuống dưới, lưng ngã nhẹ ra sau. Giọng lười biếng.
ĐỨC DUY_28T
Không phải việc của mày. Với lại..trước giờ mày không quan tâm tới.
ĐỨC DUY_28T
Hôm nay ngẫu hứng hỏi tao vậy. Bộ ai dựa mày à?
QUANG ANH_27T
Thầy đừng có nói bậy. Con chỉ tò mò thôi.
QUANG ANH_27T
Nếu thầy không trả lời, thì con không hỏi nữa.
Em chớp nhẹ mắt, đầu gật.
ĐỨC DUY_28T
Con hình nộm..chỉ là tao đem đốt thôi.
ĐỨC DUY_28T
Còn hồn, mày không việc gì phải nhiều chuyện.
ĐỨC DUY_28T
Càng biết nhiều, càng không tốt.
Em đi tới gần hắn, tay vỗ vỗ nhẹ lên vai rồi bỏ đi.
QUANG ANH_27T
//Thở dài//...
Hắn vừa bước khỏi phòng mình đã thấy em ngồi trước bàn thờ. Chấp tay lạy.
Nhang đèn đã tàn gần hết, có vẻ đã thức từ rất sớm. Hắn ngáp ngủ, ưỡn người lên tiếng.
QUANG ANH_27T
Mới sáng sớm mà thầy làm gì vậy. //Cầm ly nước uống//
Em đang tập trung, lại bị tiếng của nó làm dao chuyển.
Bực mình, em cầm ly nước kế bên tạc thẳng vào người nó khiến người hắn ướt sũng.
Rồi em lại quay qua, nhắm mắt niệm như thường.
QUANG ANH_27T
Trời đất ơi, mới sáng sớm mà thầy làm vậy với con.
QUANG ANH_27T
Mới hai tám mà tưởng tám hai không á.
ĐỨC DUY_28T
Kệ tao thằng kia!
ĐỨC DUY_28T
Nói nữa là tao bắt đọc kinh học thuộc á nha.
Hắn bậm môi, quay đi ra sau nhà vệ sinh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play