|Allisagi| Cái Tôi Của Omega Tối Cao
Quyển 1 - chương 1: ngày đầu xuyên không
Ánh hoàng hôn lười biếng nhuộm một màu vàng cam rực rỡ lên những ô cửa kính của phòng học lớp 10-Z trường Trung học Blue Lock. Gió cuối chiều khẽ thổi, mang theo tiếng lách cách của những chiếc lá khô va đập vào bậu cửa sổ
Isagi Yoichi
//giật mình tỉnh dậy, trán rịn một tầng mồ hôi mỏng//
Isagi Yoichi
//chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn bộ đồng phục học sinh màu xám tro trên người, rồi lại nhìn những dãy bàn ghế gỗ sồi xếp ngay ngắn xung quanh//
Cái quái gì thế này? Bản thân cậu rõ ràng vừa mới thức đêm để hoàn thành bài luận tốt nghiệp đại học kia mà?
Chưa kịp để Isagi định thần, một thanh âm máy móc vô cùng đanh đá, mang theo chín phần chê bai một phần giễu cợt đột ngột dội thẳng vào trong đại não cậu:
[ Ký chủ tỉnh ngủ chưa, nếu tỉnh rồi thì mau cầm bút lên làm bài tập đi chứ đừng có ngồi đó thẫn thờ như mất sổ gạo ]
[ Cái đầu ngơ ngác kia của em mà không duy trì được vị trí đứng nhất trường là linh hồn bị xóa sổ tới nơi rồi kìa ]
Isagi Yoichi
//hoảng hốt bấu chặt lấy cạnh bàn, giao tiếp bằng tâm thức với giọng nói kỳ lạ kia//
Isagi Yoichi
•ngươi là cái gì? Xóa sổ là sao?•
[ta là Hệ thống Góc Nhìn Học Thần, bớt hỏi thừa và lo mà học đi, nhìn cái mặt là biết lúc ở thế giới cũ học hành cũng lẹt đẹt rồi, thôi thì để ta ra tay cứu vớt cái đầu rỗng tuếch này vậy]
Hệ thống vừa dứt lời, một bảng thuộc tính mờ ảo màu xanh lam lập tức hiện ra trước mắt Isagi, trên đó hiển thị thời gian đếm ngược của điểm sinh mệnh và thanh tiến độ thành tích học tập. Nó có ý thức riêng, tính cách vừa đanh đá vừa kiêu ngạo, hoàn toàn coi ký chủ như một đứa trẻ cần được uốn nắn
Isagi Yoichi
//bất lực thở dài//
Được rồi, muốn cậu làm học bá chứ gì? Chuyện này cũng không quá khó so với việc đi làm ngoài đời thực
Cửa sau phòng học đột ngột bị đẩy mạnh ra, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cậu và hệ thống
Một cậu thiếu niên tóc đen cắt ngắn với phần mái nhuộm vàng chanh bước vào. Quần áo đồng phục của cậu ta xộc xệch, một bên ống quần co lên tận đầu gối, dưới chân là đôi giày thể thao bám đầy bùn đất. Trên tay cậu ta là một quả bóng đá cũ kỹ, rách vài đường chỉ
Đó là Bachira Meguru, cậu bạn lập dị nổi tiếng cuồng bóng đá ở lớp Z
Bachira Meguru
//đang vừa đi vừa tâng bóng, nhưng ngay khi liếc nhìn về phía cửa sổ, động tác liền khựng lại//
Bachira Meguru
// mắt phát sáng như bóng đèn//
Đôi mắt màu vàng chanh to tròn, vốn luôn tràn ngập sự cô độc của một kẻ bị cả thế giới cô lập vì có "quái vật" trong người, bỗng chốc sáng rực lên như vừa tìm thấy một món bảo vật vô giá
Bachira Meguru
//vứt phắt quả bóng sang một bên, lao vút đến như một chú cún lớn nhìn thấy chủ//
Khoảng cách an toàn giữa hai người bị xóa bỏ trong một tích tắc
Bachira không thèm chào hỏi, thản nhiên dụi đầu vào bờ vai gầy của Isagi, hít hà mùi hương bột giặt thanh mát và sạch sẽ trên cổ áo cậu
Bachira Meguru
//Thanh âm mang theo sự phấn khích không hề che giấu//
Isagi Yoichi
//bất ngờ, cả người cứng đờ, hai má hơi ửng hồng vì sự đụng chạm quá mức thân mật này//
Ngay lúc này, tiếng chuông cảnh báo của Hệ thống lại vang lên liên hồi trong đầu Isagi như một cái còi báo cháy
[ Ting! Phát hiện mục tiêu Bachira Meguru, điểm thi môn Toán vừa rồi là 0 điểm, xin ký chủ lập tức ra tay giáo hóa ]
[ Đúng là đồ óc heo mà, sao trên đời lại có kẻ thi được 0 điểm môn toán cơ chứ, ký chủ mau dùng tri thức cứu vớt tương lai của đất nước đi ]
Màn hình hệ thống hiện ra một bài kiểm tra nhầu nát, đỏ chót một con số không tròn trĩnh đang ló ra từ trong cặp sách của Bachira
Isagi Yoichi
//dở khóc dở cười,khẽ vỗ vỗ vào cái đầu xù của Bachira, thanh âm dịu dàng như gió xuân//
Isagi Yoichi
Được rồi, nghe lời tớ nào. Cậu ngồi xuống đây, tớ xem bài kiểm tra môn Toán cho cậu
Bachira Meguru
//chớp mắt, giống như bị thanh âm mềm mại kia thôi miên, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh//
Isagi Yoichi
//lật mở cuốn sách giáo khoa hình học, đặt cây bút bi vào tay Bachira, ngón tay thon dài chỉ vào một công thức trên trang giấy//
Isagi Yoichi
Cậu nhìn xem, bài này thực ra rất đơn giản. Chỉ cần áp dụng định lý này vào không gian ba chiều...
Isagi nghiêm túc giảng bài, sườn mặt thanh tú dưới ánh hoàng hôn trông vừa dịu dàng vừa cuốn hút. Nhưng cậu không hề hay biết, tên nhóc bên cạnh chẳng vào đầu được chữ nào
Bachira Meguru
//chống cằm, đôi mắt vàng chanh híp lại, hoàn toàn không nhìn vào trang sách mà chỉ chăm chằm dán vào bờ môi mỏng đang mấp máy của Isagi//
Trong lòng cậu ta, con quái vật vốn luôn gầm rú cô độc bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn một cách lạ lùng
Nó nói với cậu ta rằng, người này chính là báu vật của cuộc đời cậu
Đột ngột, Bachira vươn tay nắm chặt lấy ngón tay đang chỉ bài của Isagi. Bàn tay lấm lem của cậu ta bao bọc lấy những ngón tay trắng ngần, siết nhẹ
Bachira Meguru
//nghiêng đầu, nở một nụ cười tinh nghịch nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự chiếm hữu nồng đậm//
Bachira Meguru
Yoichi giảng bài nghe hay quá đi, nhưng mà tớ vẫn không hiểu gì hết á, hay là Yoichi hôn tớ một cái đi rồi tớ sẽ thông minh lên ngay
Isagi Yoichi
Cậu... cậu nói cái gì thế hả?!
Isagi Yoichi
//đỏ bừng mặt tới tận mang tai, cuống cuồng muốn rút tay lại //
Nhưng sức lực của một tên đá bóng dĩ nhiên lớn hơn một học sinh chuyên tâm học hành như cậu rất nhiều
Trước tình cảnh ngượng ngùng này, Hệ thống ẩn trong đầu Isagi không những không giúp đỡ mà còn phấn khích bật chế độ ăn dưa hóng biến, cười hô hố trêu chọc
[ Ôi chu chao, mới ngày đầu tiên đi học mà đã có người muốn hôn hôn hít hít rồi kìa ]
[ Ký chủ à em đúng là cái lò nam châm chuyên hút mấy tên điên mà, để ta xem em định thoát ra bằng cách nào đây ]
Hơi thở ấm áp của Bachira càng lúc càng tiến sát, khóa chặt Isagi vào góc bàn học. Buổi chiều hoàng hôn của ngày đầu tiên xuyên không, cứ như vậy mà chìm vào một bầu không khí mờ ám và ngọt ngào đến nghẹt thở
Hệ thống phiên bản tổng đài -)
Tui chỉnh lại, chap sau chắc sẽ chậm lại
quyển 1 - chương 2: cái bóng trên bậu cửa sổ
Khoảng cách giữa hai chóp mũi thu hẹp lại trong một hơi thở. Chiếc bóng của Bachira Meguru đổ sụp xuống, nuốt chửng lấy chút ánh sáng hoàng hôn cuối cùng đang vương trên mặt bàn gỗ của Isagi Yoichi
Thế nhưng, ngay khi nhịp tim của Isagi sắp sửa chạm tới ngưỡng quá tải, một luồng ánh sáng trắng nhạt đột ngột bứt phá ra từ khoảng không gian méo mó giữa hai người
Một bóng người chibi nhỏ bé bằng bàn tay, mờ ảo như được dệt từ sương mù, thản nhiên chắn ngang tầm nhìn của Bachira
Đó là một tiểu tinh linh mang mái tóc trắng bồng bềnh như mây, phủ dài qua chiếc váy xếp ly cổ điển. Đôi mắt con bé có màu xanh lục bảo trong vắt, nhưng đồng tử lại hơi co lại, phóng ra luồng ánh sáng lạnh lẽo đầy vẻ trịnh thượng và khinf bỉ
Nó không có cánh, nhưng trọng lực dường như không tồn tại đối với nó. Nó khoanh hai tay trước ngực, lơ lửng giữa khoảng cách một phân của hai gương mặt, rồi thản nhiên thúc nhẹ cái trán nhỏ của mình vào giữa sống mũi của Bachira
Một lực đẩy vô hình nhưng chuẩn xác
Bachira Meguru
//khựng lại//
Bachira Meguru
//chớp mắt, cơ thể theo bản năng lùi về sau nửa bước, bàn tay đang siết chặt lấy ngón tay Isagi cũng theo đó mà nới lỏng//
Cậu ta hoàn toàn không nhìn thấy thực thể tóc trắng kia, chỉ mơ hồ cảm nhận được một luồng khí lạnh đột ngột xộc thẳng vào đại não, dập tắt ngọn lửa bốc đồng đang nhen nhóm trong lòng
Ngay lập tức, âm thanh cơ khí sắc lẹm, mang theo nồng độ mỉa mai cực cao của Hệ thống dội thẳng vào màng nhĩ của Isagi
hệ thống
ký chủ tỉnh táo lại chưa, nhìn cái bộ dạng đỏ mặt tía tai của em kìa, đúng là đồ vô dụng
hệ thống
Mới bị một tên nhóc lưu manh có cái đầu rỗng tuếch ép vào góc bàn đã không biết đường phản kháng, nụ hôn đầu đời của học thần suýt chút nữa là bị cướp mất trong cái xó xỉnh này rồi biết chưa
Isagi Yoichi
//khẽ hít một hơi sâu, kìm nén sự rung động trong lồng ngực, dùng tâm thức đáp trả//
Isagi Yoichi
•ngươi… ngươi có thể hóa thành thực thể sao?•
hệ thống
Ta hiện hình để giám sát em học tập, từ giờ trở đi ta sẽ ngồi trên cái đầu kém thông minh này của em mỗi ngày để nhắc nhở em không được lười biếng
Nói đoạn, nhóc chibi tóc trắng thản nhiên đáp xuống, ngồi chễm chệ ngay trên đỉnh đầu Isagi. Đôi chân ngắn ngủn đung đưa nhịp nhàng, tà váy trắng khẽ rủ xuống trước trán cậu, mang theo một mùi hương nhạt nhẽo tựa như mùi giấy mới trong thư viện
Bachira Meguru
//ngồi bên cạnh vẫn chưa thoát khỏi sự ngơ ngác,sờ sờ chóp mũi, đôi mắt màu vàng chanh chớp chớp, rồi lại bày ra vẻ mặt ủ rũ như một chú cún lớn bị chủ nhân từ chối//
Bachira Meguru
Yoichi ơi, vừa rồi tự nhiên có cái gì đó chặn giữa chúng ta á, mũi tớ đau quá à, cậu thổi thổi cho tớ một cái đi mà //nghiêng đầu, thanh âm trầm xuống, dính người một cách vô lý//
Isagi Yoichi
//nhìn biểu cảm nửa thật nửa giả của tên nhóc này, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực xen lẫn nuông chiều//
Isagi Yoichi
//cầm cuốn sách hình học không gian lên, không mạnh không nhẹ gõ lên vầng trán bướng bỉnh của Bachira//
Isagi Yoichi
Không thổi gì hết, mau làm bài đi. Nếu hôm nay không giải xong ba đề toán này, ngày mai tớ sẽ không cho cậu mượn vở ghi chép nữa đâu
Bachira Meguru
//mím môi, hậm hực cầm lấy cây bút bi, bắt đầu vạch những đường nguệch ngoạc lên trang giấy trắng//
Con quái vật trong lòng cậu ta dường như rất hưởng thụ sự quản giáo của Isagi, chỉ cần người này còn nhìn cậu, bắt cậu làm gì cậu cũng cam lòng
hệ thống
// khẽ hứ một tiếng, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào bài làm của Bachira//
hệ thống
Nhìn cái nét chữ như gà bới kia kìa, đúng là đồ óc heo môn Toán, ký chủ mau mắng chết cậu ta đi
hệ thống
Bầu không khí yên ắng kéo dài được khoảng ba mươi phút, cho đến khi tiếng bước chân tập tễnh bên ngoài hành lang phá vỡ sự im lặng
Một mùi hương thoang thoảng như hoa hồng khô theo gió lùa qua khe cửa. Giày thể thao chạm vào sàn nhà tạo nên những tiếng động nhẹ nhàng nhưng có nhịp điệu. Cửa phòng học lớp Z một lần nữa được đẩy ra
Bước vào là một thiếu niên có mái tóc màu đỏ hồng dài thướt tha, được cột hờ hững sang một bên vai. Gương mặt của anh ta sở hữu những đường nét thanh tú đến mức cực đoan, đôi mắt sắc sảo mang theo vẻ lạnh lùng bẩm sinh, nhưng bước đi lại có chút không tự nhiên vì chấn thương ở đầu gối phải. Đó là Chigiri Hyoma, “thiên tài sa ngã” của lớp bên cạnh
Chigiri Hyoma
//ôm một xấp tài liệu ôn tập môn tiếng anh trước ngực//
Chigiri Hyoma
//đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, trong mắt loé lên một tia không vui, khi ánh mắt chạm phải khung cảnh Isagi và Bachira đang ngồi sát rạt bên nhau//
Chigiri Hyoma
//tiến lại gần, thản nhiên đặt xấp tài liệu xuống ngay trên trang sách toán của Bachira//
Chigiri Hyoma
//cúi người, vài lọn tóc đỏ dài mượt mà khẽ quét qua mu bàn tay đang cầm bút của Isagi, thanh âm mang theo sự trầm thấp và hờn dỗi không hề che giấu//
Chigiri Hyoma
Isagi, cậu nói hôm nay sẽ phụ đạo môn Tiếng Anh cho tôi cơ mà? Sao lại ở đây tốn thời gian với tên ngốc này rồi
Bachira Meguru
Này công chúa tóc đỏ kia, Yoichi đang dạy tớ học, cậu tới sau thì biến ra chỗ khác đi //lập tức nhe răng, giống như một chú cún bị cướp mất xương, đập bàn đứng bật dậy//
Chigiri Hyoma
// hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của Bachira. chỉ dùng đôi mắt phượng hẹp dài, nhuốm màu sương khói nhìn chằm chằm vào Isagi. Ngón tay khẽ siết chặt lấy góc áo, thanh âm dịu lại, lộ ra sự yếu đuối khiến người ta không thể từ chối //
Chigiri Hyoma
Tôi đã đợi cậu ở thư viện cả buổi chiều, chân lại có chút đau… Isagi, cậu thiên vị cậu ta hơn tôi sao?
Cái nhìn đầy mong manh của Chigiri đánh trúng vào tâm lý mềm mỏng của Isagi.
Isagi Yoichi
//vội vàng đứng lên, vươn tay đỡ lấy khuỷu tay của Chigiri, kéo chiếc ghế bên cạnh ra//
Isagi Yoichi
Không có, tớ không thiên vị ai cả. Chigiri ngồi xuống đi, để tớ xem lại phần ngữ pháp cho cậu
Hệ thống tóc trắng trên đầu Isagi chứng kiến màn tranh sủng ngầm này thì phấn khích đến mức suýt rơi khỏi tóc cậu
hệ thống
//đứng bật dậy, hai tay bám vào vài sợi tóc của Isagi làm điểm tựa, đôi mắt xanh lục sáng lên lập lòe//
nhưng dĩ nhiên Chigiri chẳng hề nhận ra mớ tóc của Isagi đang bị một sinh vật siêu nhiên giựt giựt liên tục
hệ thống
chu chao, thêm một mục tiêu đẹp trai xuất hiện rồi kìa
hệ thống
Ting! Phát hiện mục tiêu Chigiri Hyoma, chỉ số u uất vì chấn thương đang ở mức dao động, xin ký chủ hãy lập tức dùng tri thức và sự dịu dàng để vuốt ve trái tim đang rỉ máu của người đẹp đi nào
Isagi Yoichi nhìn hai tên con trai một tóc vàng một tóc đỏ đang trừng mắt nhìn nhau qua chiếc bàn học, lại nhìn nhóc hệ thống đang khoa tay múa chân trên đầu mình, đột nhiên cảm thấy cuộc sống học đường này có vẻ còn gian nan hơn cả việc đi đá bóng
quyển 1 - chương 3: chia đôi hoàng hôn
Bầu không khí trong phòng học lớp Z lúc này như bị cô đặc lại bởi một lớp sương mỏng. Ánh nắng rực rỡ ban nãy đã lùi dần, chỉ còn lại những vệt sáng màu tím thẫm của buổi chập tối muộn, phủ lên ba bóng người đang giữ nguyên một tư thế bất động
Isagi Yoichi đứng ở giữa, một tay vẫn đang giữ nhẹ lấy khuỷu tay Chigiri Hyoma để đỡ anh ngồi xuống, trong khi ánh mắt nồng đậm mùi thuốc súng của Bachira Meguru từ phía đối diện vẫn găm chặt vào mu bàn tay hai người
Sự xuất hiện của Chigiri nó giống như một dòng nước lạnh tràn vào dòng nham thạch đang sôi sục của Bachira, tạo nên những thanh âm xèo xèo đầy nguy hiểm
Nhóc hệ thống trên đầu Isagi bỗng nhiên im bặt. Nó không còn la hét náo nhiệt như mọi khi nữa
hệ thống
//ngồi khoanh chân, tựa cái cằm nhỏ xíu vào lòng bàn tay, đôi mắt xanh lục bảo híp lại nhìn chăm chằm vào Chigiri, rồi phát ra một tiếng thì thầm rất khẽ trong đầu Isagi//
hệ thống
Ký chủ, độ dao động tâm lý của mục tiêu mới này sâu hơn em tưởng đấy, không phải chỉ là hờn dỗi vu vơ đâu
hệ thống
Cẩn thận một chút, đừng để sự vô tư của em làm tổn thương một kẻ đang đứng bên bờ vực
Lời cảnh báo hiếm hoi mang sắc thái nghiêm túc của hệ thống khiến Isagi khựng lại một nhịp
Isagi Yoichi
//cúi đầu nhìn Chigiri//
Lúc này, thiếu niên tóc đỏ đã ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh cậu. Đôi mắt phượng hẹp dài của anh khẽ rủ xuống, che giấu đi sự mệt mỏi và một chút tự ti giấu kín nơi đáy mắt. Bàn tay anh đặt trên xấp tài liệu Tiếng Anh khẽ run lên, dường như việc bước bộ từ lớp bên cạnh sang đây với chiếc đầu gối chấn thương đã vắt kiệt chút kiêu hãnh cuối cùng của một cựu thiên tài chạy cánh
Mối quan hệ giữa Isagi và Chigiri từ trước đến nay vốn chỉ dừng lại ở mức bạn cùng khối, thỉnh thoảng chạm mặt ở hành lang. Chigiri luôn là một người cô độc, tách biệt với đám nam sinh cuồng nhiệt bóng đá. Nhưng Isagi biết, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng như băng tuyết ấy là một nỗi sợ hãi tột cùng về việc bản thân sẽ trở thành một phế nhân, không thể chạy được nữa
Isagi Yoichi
//khẽ thở ra một hơi nhẹ, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt//
Isagi Yoichi
//bước tới, kéo chiếc ghế của mình sang một vị trí chính giữa hai người, đặt một ranh giới vô hình chia đôi chiếc bàn học//
Isagi Yoichi
Bachira, ngồi xuống đi
Isagi Yoichi
Tớ đã hứa sẽ xem bài cho cả hai, nên hôm nay tớ sẽ không đi đâu cả
Bachira Meguru
//mím chặt môi, đôi mắt vàng chanh nhìn Isagi một hồi lâu như muốn tìm kiếm một sự thiên vị//
Nhưng khi chạm phải ánh mắt xanh lam kiên định và dịu dàng của cậu lớp trưởng, con quái vật đang nhe răng trong lòng cậu ta bỗng nhiên cụp tai xuống
Bachira Meguru
//hậm hực ngồi phịch xuống ghế, chống cằm quay mặt ra cửa sổ, nhưng ngón tay vẫn không tự chủ được mà gõ lạch cạch xuống bàn, biểu thị sự bất mãn bẩm sinh//
Isagi Yoichi
//quay sang Chigiri, thản nhiên kéo xấp tài liệu Tiếng Anh về phía mình//
Isagi Yoichi
//cúi người, bàn tay thon dài gầy gò khẽ chạm vào đầu gối phải của Chigiri qua lớp vải quần đồng phục//
Isagi Yoichi
Chấn thương lại tái phát à?//ngước mắt nhìn Chigiri//
Khoảng cách rất gần, gần đến mức Chigiri có thể nhìn thấy hình bóng mái tóc đỏ của mình phản chiếu trong đôi mắt xanh trong vắt của cậu
Isagi Yoichi
Nếu đau thì đừng đi lại nhiều. Lần sau cứ nhắn một tiếng, tớ sẽ tự sang lớp tìm cậu
Anh chưa từng để ai chạm vào vết thương của mình, đó là vùng cấm, là nỗi nhục nhã của anh. Thế nhưng, hơi ấm từ lòng bàn tay của Isagi lúc này lại giống như một loại thuốc xoa bóp dịu nhẹ, len lỏi qua lớp vải, xoa dịu những bó cơ đang co thắt vì căng thẳng của anh
Chigiri Hyoma
//khẽ xoay mặt đi, làn tóc đỏ che nửa khuôn mặt đã bắt đầu nhuốm một tầng hồng nhạt, thanh âm lí nhí như muỗi kêu//
Chigiri Hyoma
Không cần cậu phiền phức như vậy... Tôi tự đi được
Hệ thống trên đầu Isagi khẽ ngáp một cái, thanh âm máy móc lại lười biếng vang lên
hệ thống
Ting! Chỉ số u uất của Chigiri Hyoma giảm 5%, độ tin cậy tăng nhẹ
hệ thống
Ký chủ làm tốt lắm, cứ chậm rãi như vậy đi, mấy tên quái vật này tuy có móng vuốt sắc nhọn nhưng thực chất cấu tạo tâm lý bên trong đều là một lũ dễ tổn thương cả thôi
Isagi Yoichi
//thu tay về, lật mở trang sách ngữ pháp tiếng anh của Chigiri, đồng thời dùng tay còn lại đẩy cuốn sách toán của Bachira sang. đặt hai cây bút chì vào tay hai người, giọng nói đều đều như một dòng suối nhỏ chảy qua màn đêm đang buông xuống/
Isagi Yoichi
Bây giờ, Bachira làm nốt hai bài hình học ở trang 14. Chigiri dịch cho tớ đoạn văn này. Tớ sẽ ngồi ở đây, ai làm xong trước tớ sẽ sửa trước
Download MangaToon APP on App Store and Google Play