Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllJames/Cortis] The Years Without You

1

Bất kỳ ai trên thế giới này cũng đều có quyền được mơ ước, được lựa chọn con đường mình muốn bước đi và sống hết mình với những điều khiến trái tim rung động
Nếu chỉ vì sợ thất bại mà không dám thử, vậy thì ngay từ đầu cơ hội thành công đã bằng không rồi
Chẳng phải người ta vẫn luôn nói rằng điều đáng tiếc nhất không phải là thất bại… mà là chưa từng dám bắt đầu hay sao?
Em — James Chao hay Chao Yufan
Một cậu thiếu niên chẳng hề tự nhận mình đặc biệt hay xuất sắc hơn bất kỳ ai, nhưng em có thể khẳng định rằng em luôn chân thành với đam mê của bản thân hơn bất cứ điều gì khác
Trước đây, James từng là một vận động viên taekwondo và khúc côn cầu trên băng
Em yêu cảm giác được chạy trên sân, yêu tiếng giày ma sát với mặt băng lạnh buốt, yêu cả những lần cơ thể mệt lả sau mỗi buổi tập kéo dài hàng giờ đồng hồ
Với James của những năm tháng ấy, tuổi trẻ giống như một ngọn lửa chưa bao giờ tắt nó rực rỡ, náo nhiệt và tràn đầy sức sống hơn mọi điều nào khác
Em đã từng nghĩ bản thân sẽ mãi sống cùng sân băng và những trận đấu cho tới khi… âm nhạc xuất hiện hệt như một ánh sáng lặng lẽ bước vào cuộc đời em
Đó có lẽ là lần đầu tiên James nhận ra trái tim mình có thể đập mạnh đến vậy chỉ vì một sân khấu, một ánh đèn rực rỡ mà em chưa bao giờ nghĩ tới
Ánh đèn, tiếng nhạc vang lên giữa khán phòng, những con người đứng trên sân khấu với ánh mắt sáng rực như đang ôm lấy cả bầu trời rộng lớn — mọi thứ đẹp đến mức khiến em chẳng thể rời mắt
Cũng từ khoảnh khắc ấy, một ước mơ hoàn toàn khác bắt đầu nảy mầm trong tim cậu thiếu niên mười lăm tuổi
Chính từ khoảnh khắc ấy, James đã hiểu rằng bản thân muốn đứng trên sân khấu với tư cách một thần tượng. Không còn là suy nghĩ thoáng qua của tuổi trẻ hay một giấc mơ bốc đồng nhất thời nữa
Đó là khát khao đầu tiên trong đời khiến em sẵn sàng từ bỏ con đường cũ, rẽ sang một hướng hoàn toàn khác chỉ để được chạm tới ánh đèn mà mình luôn ngước nhìn bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ
Em đương nhiên chẳng phải kiểu người chỉ biết ôm ấp ước mơ rồi lặng lẽ giấu kín nó trong tim
Với James, nếu đã có khát vọng thì phải dám bước tới, phải tự mình thử sức mới biết giới hạn của bản thân nằm ở đâu
Em chưa từng muốn sau này nhìn lại tuổi trẻ rồi tiếc nuối vì hai chữ “giá như”
Và thế là lần đầu tiên, cậu thiếu niên ấy quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của mình — bắt đầu bằng việc đem giấc mơ ấy nói với những người quan trọng nhất trên đời mang tên gia đình
Ngày quyết định đem chuyện ấy nói với gia đình, James đã căng thẳng đến mức suốt cả buổi chiều chẳng thể làm nổi việc gì ra hồn
Em cứ đi qua đi lại trước cửa phòng khách hết lần này tới lần khác, trong đầu lặp đi lặp lại hàng chục câu mở đầu khác nhau rồi lại tự phủ nhận tất cả
Đầu ngón tay lạnh ngắt vì hồi hộp, còn lòng bàn tay thì sớm đã thấm đầy mồ hôi đến mức phải lén chùi lên quần vài lần
Tim em đập nhanh khủng khiếp, giống hệt cảm giác đứng trước một trận thi đấu quan trọng mà chỉ cần sơ suất một chút thôi, mọi thứ sẽ lập tức thay đổi hoàn toàn
•••
Tối hôm đó, cả căn nhà nhỏ ngập trong hương thơm của những món ăn mẹ em vừa nấu
Ánh đèn vàng dịu dàng phủ xuống bàn ăn tạo nên cảm giác ấm áp đến mức khiến người ta chỉ muốn thời gian chậm lại thêm một chút nữa
Bố em vẫn như thường lệ vừa ăn vừa kể vài câu chuyện linh tinh trong công việc, còn mẹ thì không ngừng gắp thêm thức ăn vào chén vì sợ em ăn không đủ no
Mọi thứ bình yên đến mức trái tim James lại càng đập mạnh hơn
Em ngồi im trước bàn ăn, đôi đũa trên tay gần như chẳng động tới bao nhiêu
Những ngón tay dưới gầm bàn lặng lẽ siết chặt lấy mép áo đến nhăn nhúm cả một góc vải
Có vài lần James hé môi định nói gì đó rồi lại thôi, ánh mắt cứ cúi xuống chén cơm như đang cố lấy hết can đảm còn sót lại trong lòng mình
Bởi vì em biết…
Một khi những lời ấy được nói ra, cuộc đời em có lẽ sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác
James Chao/Chao Yufan
James Chao/Chao Yufan
Ba… mẹ…
Giọng James vang lên rất khẽ giữa bữa cơm ấm cúng khiến cả hai người đều ngẩng đầu nhìn em
Em nuốt khan, cảm giác cổ họng khô khốc đến khó chịu
Trái tim trong lồng ngực đập mạnh tới mức chính em cũng nghe rõ từng nhịp
James Chao/Chao Yufan
James Chao/Chao Yufan
Con… có chuyện muốn nói
Dứt lời không khí bỗng chốc yên lặng hơn hẳn
James cúi đầu, hàng mi run nhè nhẹ
Em đã tưởng tượng ra khoảnh khắc này rất nhiều lần, thậm chí còn tự luyện tập trước gương không biết bao nhiêu câu nói khác nhau
Nhưng tới khi thật sự đối diện với gia đình mình, mọi dũng khí lại như tan biến sạch sẽ
Em cũng sợ.. sợ họ thất vọng
Sợ ánh mắt của bố mẹ sẽ thay đổi
Sợ giấc mơ của mình sẽ bị coi là trẻ con và bốc đồng
Sau một hồi im lặng thật lâu, James mới khẽ siết chặt bàn tay mình rồi lấy hết can đảm để nói ra điều đã làm cho em bận lòng suốt nhiều tháng qua
Câu nói vừa dứt, em có thể cảm nhận rõ đầu ngón tay mình đang lạnh đi vì hồi hộp
James hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào hai đấng sinh thành
James Chao/Chao Yufan
James Chao/Chao Yufan
Con muốn tới Hàn Quốc
James Chao/Chao Yufan
James Chao/Chao Yufan
Con muốn làm thực tập sinh và trở thành thần tượng ạ!
Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra điều đó
Suốt cả bữa tối, James cứ cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào chén cơm đã nguội từ lúc nào chẳng hay
Đầu ngón tay em siết chặt mép áo tới nhăn nhúm, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra đủ loại phản ứng
Có lẽ bố mẹ sẽ hỏi vì sao em lại muốn từ bỏ thể thao sau từng ấy năm gắn bó
Có lẽ họ sẽ cho rằng em chỉ đang bốc đồng nhất thời, rằng làm thần tượng đâu phải chuyện dễ dàng chỉ với vài lời “con thích”
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, tim James vẫn đập loạn lên khi cất tiếng
Nhưng thứ em nhận lại… lại chẳng phải những lời trách móc hay thất vọng như em từng sợ hãi
Mà chỉ là ánh mắt dịu dàng của mẹ đang lặng lẽ nhìn em, ấm áp tới mức sống mũi em bỗng cay xè
Mẹ em bà ấy là một người phụ nữ dịu dàng đến mức chỉ cần ở cạnh thôi cũng khiến người khác cảm thấy an lòng
Chất giọng của mẹ lúc nào cũng mềm mại, chậm rãi như cơn gió đầu xuân lướt qua khung cửa sổ vào những ngày trời còn vương hơi lạnh, đó chính là thứ âm thanh tuyệt nhất mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng đã luôn bên em khi còn thơ bé
Có lẽ chính vì lớn lên trong sự yêu thương ấy mà James cũng trở thành một người ấm áp như vậy — luôn biết quan tâm người khác, luôn cười thật tươi dù đôi lúc bản thân mới là người mệt mỏi nhất
Và bố của James, ông không quá giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói, cũng hiếm khi ôm hay nói những câu ngọt ngào như mẹ, nhưng mọi yêu thương đều được giấu trong từng hành động nhỏ nhặt hằng ngày
Ông luôn nhớ James thích ăn món gì, mỗi lần đi làm về đều tiện tay mua thêm đồ ăn khuya cho con trai, thậm chí còn âm thầm thức tới nửa đêm để xem lại những trận đấu mà em từng tham gia rồi lặng lẽ lưu từng tấm ảnh vào điện thoại
James từ nhỏ đã rất giống bố ở vài điểm
Cả hai đều cứng đầu, đã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi
Nhưng khác với vẻ ngoài điềm tĩnh và nghiêm nghị thường ngày, ông lại đặc biệt mềm lòng với con trai mình
Dù James có gây ra chuyện gì, ông cuối cùng vẫn luôn là người đứng ra bảo vệ em trước tiên
Ngày biết James muốn từ bỏ con đường vận động viên để trở thành idol, thật ra ông đã im lặng rất lâu.
Không phải vì thất vọng
Mà vì ông biết ngành giải trí ngoài kia khắc nghiệt đến mức nào
Ông sợ đứa con trai được cả gia đình nâng niu từ bé sẽ phải chịu tổn thương ở nơi đất khách xa lạ
Sợ em thức trắng luyện tập đến kiệt sức, sợ em...
Ông đã rất bất an thế nhưng cuối cùng, ông vẫn chọn ủng hộ em
Bởi ông hiểu rõ ánh mắt ấy của James hơn bất kỳ ai
Đó không phải là ánh mắt của một sự hứng thú nhất thời mà là của một đứa trẻ thật sự yêu điều mình muốn theo đuổi
Và rồi…
Một bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa lên mái tóc em
•••
•••
Ôi! Con trai bố lớn thật rồi nhỉ?
James ngẩng phắt đầu lên
Bố em bật cười, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa tự hào
Người đàn ông vốn luôn nghiêm túc ấy vậy mà hôm nay lại mềm lòng đến lạ
•••
•••
Muốn theo đuổi ước mơ thì cứ đi đi. Tuổi trẻ mà, phải sống cho điều mình thích chứ
Ngay bên cạnh, mẹ em cũng khẽ cười theo. Bà đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc rối trước trán con trai rồi dịu dàng nói
•••
•••
Con thích điều gì thì hãy thử sức với nó bằng tất cả trái tim mình
•••
•••
Kết quả có ra sao cũng không quan trọng bằng việc con đã từng dũng cảm bước tới
James ngơ ngác nhìn hai người trước mặt
James Chao/Chao Yufan
James Chao/Chao Yufan
…Th..thật sao ạ?
Giọng em nhỏ xíu, nghe như một đứa trẻ đang không dám tin mình vừa được tặng món quà quý giá nhất trên đời
Mẹ bật cười vì biểu cảm ngốc nghếch ấy, còn bố thì đưa tay vò mạnh mái tóc em tới rối tung
•••
•••
Nhà chúng ta đâu nuôi con để bắt con sống thay giấc mơ của người khác
•••
•••
Gia đình luôn ở phía sau con mà
Khoảnh khắc ấy, sống mũi James bỗng cay xè. Em đã từng nghĩ mình sẽ phải chiến đấu một mình để bảo vệ ước mơ ấy. Nhưng hóa ra… ngay từ đầu, đã luôn có người đứng phía sau lưng em rồi
Chỉ một câu nói dịu dàng ấy thôi cũng đủ khiến tim em khẽ run lên, vừa ấm áp vừa hồi hộp, để em hiểu rằng mình thật sự là một đứa trẻ may mắn, luôn được ba mẹ yêu thương, nâng niu và che chở bằng cả trái tim.

2

Hiện tại, James đang đứng ngay ngưỡng cửa của tuổi mười sáu — cái tuổi mà người ta vẫn hay gọi là đẹp nhất của thanh xuân, nơi mọi thứ vừa đủ non trẻ để mơ mộng, nhưng cũng đủ lớn để bắt đầu tin rằng mình thật sự có thể chạm tới những giấc mơ ấy
Em vẫn khỏe mạnh, vẫn tràn đầy năng lượng như một cơn gió nhỏ chẳng chịu đứng yên bao giờ
Sáng có thể chạy khắp nhà, chiều lại ôm bóng tập luyện đến đỏ bừng cả má, tối về thì nằm dài trên sofa, vừa ăn bánh vừa cười ngốc nghếch trước mấy bộ anime mà em đã xem đi xem lại cả chục lần vẫn thấy hay như lần đầu
Và tất nhiên… vẫn là kiểu người dám tuyên bố “chỉ xem một tập thôi” rồi cuối cùng mở mắt ra đã thấy đồng hồ nhảy sang 2–3 giờ sáng từ lúc nào không hay
Đến mức sáng hôm sau, James thường bị mẹ gọi dậy bằng giọng vừa bất lực vừa buồn cười, còn em thì trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, tóc rối tung như tổ chim, ôm Jamnana lăn qua lăn lại trên sofa như thể cả thế giới đang âm mưu chia cắt em khỏi giấc ngủ quý giá của mình
•••
•••
Con mà còn thức khuya nữa là mẹ tịch thu luôn TV đó nhé
Nhưng rồi chỉ cần em cười một cái, mọi lời dọa dẫm lại tan biến như chưa từng tồn tại
Cuộc sống cứ thế trôi qua nhẹ nhàng, ấm áp và có chút ồn ào rất riêng của một cậu thiếu niên đang sống trọn vẹn trong những ngày tháng tưởng chừng như chẳng bao giờ kết thúc
Và James cũng đã từng tin như vậy — rằng những ngày bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi, rằng tương lai phía trước chỉ toàn là ánh sáng và những điều đẹp đẽ đang chờ mình bước tới
Chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi, James sẽ đặt chân lên chuyến bay đầu tiên trong đời, rời khỏi nơi quen thuộc để hướng về Hàn Quốc — một đất nước xa lạ mà em chỉ từng thấy qua màn hình điện thoại, nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ như những vì sao không bao giờ tắt
Một thế giới hoàn toàn mới đang chờ phía trước
Có thể sẽ có những ngày luyện tập đến kiệt sức, những lần cạnh tranh khốc liệt đến nghẹt thở, và cả những khoảnh khắc cô đơn tưởng như chẳng thể gọi tên… nhưng đồng thời, đó cũng là nơi giấc mơ mà James đã ấp ủ bấy lâu nay bắt đầu cựa mình thức giấc, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ như nhịp tim đầu tiên của một bản nhạc chưa từng được viết
Em không biết tương lai sẽ dẫn mình đi đến đâu
Chỉ biết rằng, dù phía trước có là bão tố hay ánh sáng, James vẫn muốn thử một lần bước đi thật trọn vẹn như cách một cậu thiếu niên mười sáu tuổi ôm lấy giấc mơ của mình bằng cả hai tay, vừa hồi hộp, vừa háo hức, vừa ngây ngô tin rằng thế giới này nhất định sẽ có chỗ dành cho mình
•••
Và thế giới nơi em đang sống… chưa bao giờ thật sự bình yên như những gì người ta vẫn giả vờ tin tưởng
Bên dưới lớp vỏ đời thường tưởng như giản đơn ấy là một trật tự khác, lạnh lẽo và khắc nghiệt hơn rất nhiều
Ngoài hai giới tính sinh học cơ bản, nhân loại còn bị chia cắt thành ba tầng thứ khác — Alpha, Beta và Omega
Alpha…
Từ lâu đã được xem như cái bóng phủ lên đỉnh của toàn bộ trật tự xã hội
Họ sinh ra đã mang trong mình thứ pheromone áp đảo, như một mệnh lệnh vô hình khiến người khác phải im lặng cúi đầu
Thể chất vượt trội, phản xạ nhanh như bản năng săn mồi, cùng khí chất lãnh đạo lạnh lẽo đến mức chỉ cần hiện diện thôi cũng đủ khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề
Trong chính trị, kinh doanh hay cả thế giới giải trí hào nhoáng, những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực phần lớn đều là Alpha
Và đôi khi… người ta tự hỏi, liệu đó là thiên phú hay một lời nguyền được khoác lên bởi tạo hóa, thứ buộc họ phải luôn đứng trên tất cả
Beta
Là tầng lớp chiếm số lượng áp đảo trong xã hội, những con người tưởng chừng bình thường nhất, lặng lẽ tồn tại giữa dòng đời như những cái bóng không màu
Họ không bị chi phối quá nhiều bởi pheromone, cũng không bị cuốn vào những chu kỳ sinh lý khắc nghiệt như Alpha hay Omega, cứ thế sống một cuộc đời tưởng như ổn định và an toàn
Thế nhưng chính sự “bình thường” ấy lại trở thành một lưỡi dao vô hình
Giữa thế giới phân tầng nghiệt ngã này, Beta dễ bị lãng quên, dễ bị bỏ lại phía sau như thể sự tồn tại của họ chỉ là nền mờ cho những kẻ khác tỏa sáng, lặng lẽ đến đáng sợ
Còn Omega…
Là giới tính hiếm hoi, và cũng là lớp người luôn phải sống dưới những ánh nhìn nặng nề nhất của xã hội
Họ nhạy cảm với pheromone, mang trong mình khả năng sinh sản đặc biệt, một “định nghĩa sinh học” vốn dĩ trung tính… nhưng lại bị khoác lên vô số lớp định kiến của con người
Trong mắt nhiều người, Omega không phải một cá thể đầy đủ quyền lựa chọn như bất kỳ ai khác, mà bị thu nhỏ lại thành những hình ảnh cố định: yếu ớt, mong manh, dễ tổn thương, và cần được bảo vệ
Dù xã hội hiện đại đã tiến bộ hơn rất nhiều, những chiếc xiềng vô hình ấy vẫn chưa từng thật sự biến mất
Chúng không nằm trên giấy tờ, không hiện rõ thành luật lệ… mà len lỏi trong từng ánh nhìn, từng lời thì thầm, từng lựa chọn bị định sẵn
Từ trường học, nơi những Omega trẻ tuổi phải học cách che giấu bản thân để “không gây rắc rối”, cho đến môi trường làm việc, nơi họ luôn bị đánh giá thấp hơn một nhịp
Và cả trong ánh đèn rực rỡ của giới giải trí — nơi mọi thứ tưởng chừng hào nhoáng nhất, nhưng lại là nơi định kiến được đóng gói tinh vi và khắc nghiệt nhất
Omega là con người
Họ có quyền được ước mơ, được lựa chọn con đường mình muốn đi, được đứng trên sân khấu, được chạy theo ánh đèn, được sống đúng với những gì trái tim họ khao khát
Thế nhưng, xã hội lại luôn thì thầm vào tai họ một câu nói
•••
•••
Omega thì nên an phận
•••
•••
Omega yếu ớt, không đủ sức chịu đựng áp lực
•••
•••
Omega sinh ra là để ở phía sau, không phải đứng dưới ánh đèn
Những lời nói ấy không cần la hét. Chúng tồn tại như một lớp sương độc, thấm dần, bám vào từng hơi thở của những người mang giới tính này, khiến họ dần quên mất rằng mình cũng từng có quyền mơ lớn
Và cũng chính vì vậy…
Không ít Omega, ngay khi vừa bước vào giai đoạn phân hóa, đã bắt đầu học cách cúi đầu
Không phải vì họ thật sự yếu đuối
Mà vì thế giới này quá ồn ào, quá nặng nề, quá đáng sợ đối với một người chỉ vừa kịp hiểu bản thân mình là ai
Họ dần chấp nhận những khuôn mẫu được đặt sẵn, như thể đó là điều duy nhất còn sót lại để có thể tồn tại an toàn
Họ thu mình lại, né tránh những cơ hội, giấu đi những ước mơ vốn từng cháy bỏng, và rồi từng bước từng bước… biến mình thành hình ảnh mà xã hội mong đợi
Một Omega “ngoan ngoãn”
Một Omega “phù hợp”
Một Omega “không gây rắc rối”
Và trong thế giới showbiz hào nhoáng, Omega vẫn tồn tại — nhưng chỉ như những ánh đèn yếu ớt bị nhốt trong lồng kính, đẹp đẽ, lấp lánh, nhưng không bao giờ được phép tự do cháy sáng theo cách của riêng mình
Số lượng họ ít đến mức gần như trở thành một thứ “hàng hiếm” được săn đón, được bàn tán, rồi cũng bị bóp méo theo những tiêu chuẩn mà xã hội vô hình đặt ra
Người ta gọi đó là “hình tượng”, là “thị hiếu khán giả”, là “chiến lược thương mại”… nhưng phía sau những lời hoa mỹ ấy, chỉ là một sự thật trần trụi đến nghẹt thở: Omega trong giới giải trí không được phép là chính họ
Diễn viên Omega buộc phải sống trong khuôn khổ của những vai diễn lặp đi lặp lại — lúc nào cũng phải mong manh, dễ vỡ, lúc nào cũng phải rưng rưng nước mắt, mang vẻ yếu đuối như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến họ ngã sụp
Họ luôn bị đóng khung trong những hình ảnh “đáng yêu”, “cần được che chở”, dù phía sau máy quay, có những người đã kiệt sức đến mức không còn đủ hơi để thở đúng nghĩa
Ca sĩ Omega lại càng bị ép đến tàn nhẫn hơn
Để giữ được ánh nhìn của công chúng, họ phải ép mình khoác lên những bộ trang phục bó sát đến nghẹt thở, những lớp vải mỏng manh như thể chỉ cần một cái kéo nhẹ cũng khiến nó bị xé toạc
Họ đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, uốn mình theo những điệu nhạc được tính toán kỹ lưỡng để kích thích thị hiếu, và trở nên hấp dẫn, khiêu gợi, đủ để người ta nhớ đến — dù trong sâu thẳm, có những giai điệu khiến chính họ luôn cảm thấy ghê tởm
Người mẫu Omega thì trở thành những món đồ trưng bày sống động, bị định giá bằng ánh mắt của kẻ khác
MC Omega thì phải luôn giữ nụ cười hoàn hảo, giọng nói mềm mại, ánh nhìn vừa đủ thân thiện để không bị coi là “quá khác biệt”
Còn những người không thuộc bất kỳ khuôn mẫu nào — họ bị loại bỏ, bị lãng quên, hoặc bị ép biến mất khỏi ánh đèn sân khấu như thể chưa từng tồn tại
Trong cái thế giới ấy, Omega không được phép sai, không được phép mệt, càng không được phép nói “tôi không muốn”
Họ sống giữa hào quang mà khi xưa họ từng ao ước nhưng không ngờ họ lại bị bóp nghẹt bởi chính thứ ánh sáng đó
Mỗi nụ cười trên sân khấu đều là một lớp mặt nạ được dán chặt lên nỗi đau
Mỗi tràng pháo tay vang lên đều che lấp những tiếng nấc bị nuốt ngược vào trong lồng ngực
Và đáng sợ nhất… không phải là việc họ bị kiểm soát
Mà là việc lâu dần, chính họ cũng bắt đầu tin rằng mình sinh ra vốn dĩ chỉ để trở thành như thế
Nhưng James vốn chẳng phải là kiểu người giỏi mấy môn lý thuyết hay ngồi ghi chép từng khái niệm phức tạp về các giới tính phụ
Em hay bị thầy cô bắt gặp đang gật gù trong tiết sinh học, đầu nghiêng nghiêng như một chú mèo lười say ngủ giữa ánh nắng, đến mức vở ghi lúc nào cũng thiếu mất vài trang quan trọng
Vậy nên thế giới của Alpha, Beta hay Omega với em ban đầu cũng chỉ giống như một phần kiến thức “phải học cho qua” hơn là điều gì đó thật sự gắn liền với bản thân
Nhưng dù ngây ngô là vậy, James chưa từng, dù chỉ một lần nghĩ rằng việc trở thành Omega là điều đáng xấu hổ
Trong suy nghĩ rất đỗi đơn giản của em, giới tính cũng giống như màu tóc hay màu mắt vậy thôi, chẳng phải thứ để quyết định một con người có xứng đáng được yêu thương hay không
Có thể em chưa hiểu hết những định kiến sâu xa ngoài kia, chưa từng thật sự chạm vào những góc tối mà người khác phải đối mặt… nhưng James lại mang một kiểu chân thành rất trẻ con, rất trong trẻo, như thể chỉ cần sống tốt là đủ để mọi thứ trở nên đúng đắn
Với em, thứ đáng sợ nhất chưa bao giờ là việc mình thuộc giới tính nào
Mà là cách con người nhìn nhau, đôi khi quá lạnh lùng, quá vội vàng, và vô tình đặt lên vai người khác những phán xét mà họ chẳng đáng phải gánh chịu
Trong thế giới nhỏ bé của James, ai cũng xứng đáng được thở một cách nhẹ nhõm, được cười, được theo đuổi điều mình thích mà không phải cúi đầu trước bất kỳ ánh mắt nào
Đơn giản thôi…
Đáng lẽ ra, bất kỳ ai cũng phải được sống hạnh phúc, theo cách rất riêng của mình

3

Thông thường, con người sẽ bắt đầu phân hóa giới tính thứ cấp vào khoảng năm mười bảy tuổi
Nhưng đó chỉ là “thông thường”
Cuộc đời vốn chưa bao giờ vận hành theo hai chữ thông thường đó cả
Và James cũng chẳng thể ngờ chính mình lại phân hóa sớm hơn gần một năm
Hôm ấy là một buổi chiều yên bình đến lạ, kiểu yên bình mà sau này khi nhớ lại, người ta mới nhận ra nó quý giá đến mức nào
Bầu trời ngoài cửa sổ phủ một lớp mưa lất phất mỏng như sương, những hạt nước nhỏ li ti rơi xuống mái hiên, tạo thành âm thanh đều đều như một bản nhạc ru
Căn nhà nhỏ ấm áp bên trong lại hoàn toàn đối lập với cái se lạnh ngoài kia bởi nó đang ngập trong hương bánh ngọt vừa mới ra lò, thơm đến mức chỉ cần hít một hơi thôi cũng đủ khiến người ta thấy lòng mềm lại
James lúc ấy đang cuộn tròn trên sofa phòng khách, dáng vẻ lười biếng nhưng lại đáng yêu đến mức khiến người khác chỉ muốn cười
Em ôm chiếc gối mềm, chân co lại như một chú mèo nhỏ đang tìm góc ấm cho riêng mình
Trên màn hình là tập anime mới ra, ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên khuôn mặt em, làm đôi mắt vốn đã trong trẻo lại càng thêm long lanh
Mỗi khi có một cảnh hài hước vụng về xuất hiện, James lại không nhịn được mà bật cười khúc khích, vừa cười vừa đưa tay che miệng, trông chẳng khác nào một chú hamster nhỏ đang giấu đầy thức ăn trong má nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc
Thỉnh thoảng, em lại đưa tay lấy thêm một miếng bánh mẹ mới nướng đặt trên bàn, ăn chậm rãi nhưng đầy thỏa mãn, như thể cả thế giới lúc đó chỉ gói gọn trong vị ngọt dịu tan ra nơi đầu lưỡi và tiếng cười lăn tăn trong lồng ngực
Trong bếp, mẹ em vừa dọn dẹp vừa thỉnh thoảng ngó ra ngoài, thấy cảnh ấy thì không nhịn được mà khẽ bật cười
Bà cũng không nói gì nhiều, chỉ để mặc cho không gian nhỏ bé ấy tràn ngập sự ấm áp rất đỗi đời thường
Mọi thứ vốn dĩ vẫn trôi qua một cách êm đềm và bình lặng đến lạ, như thể cả thế giới đang tạm dừng lại trong một khoảnh khắc hiếm hoi không có biến cố nào chen vào
Tiếng anime vẫn vang nhẹ trong phòng khách, mùi bánh ngọt còn vương trong không khí, và James vẫn đang chìm trong sự dễ chịu ngây ngô của một buổi chiều tưởng chừng như chẳng có gì có thể phá vỡ
Cho đến khi mọi thứ bỗng khựng lại chỉ trong một nhịp thở
Chiếc bánh trên tay em chợt tuột khỏi đầu ngón, rơi xuống không trung như một điều gì đó vừa bị cắt đứt giữa chừng, chậm đến mức kỳ lạ, như thể thời gian cố tình kéo dài khoảnh khắc ấy ra để cảnh báo một điều gì đó sắp xảy ra
Một cơn nóng rực bất ngờ bùng lên trong cơ thể, lan đi nhanh đến mức James không kịp phản ứng
Tựa như có ngọn lửa vô hình vừa bị ai đó ném thẳng vào lồng ngực, thiêu đốt từng mạch máu, từng nhịp đập trái tim
Đồng tử em co rút lại theo bản năng, cả thế giới trước mắt như chao đảo, méo mó đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi
Trái tim đập loạn
Không còn là nhịp sống bình thường nữa, mà là những cú va đập dồn dập, mạnh đến mức như muốn phá vỡ cả lồng ngực mỏng manh
Mỗi nhịp co thắt đều kéo theo một cơn đau sắc lạnh, siết chặt, bóp nghẹt, khiến James gần như không thể phân biệt được đâu là hơi thở, đâu là cơn hoảng loạn đang trào lên trong chính cơ thể mình
Từ vùng bụng, một cơn nhói buốt khác bất ngờ trỗi dậy, sắc và gắt như kim đâm ngược từ bên trong
Nó lan dọc lên từng thớ cơ, kéo cả người em chìm vào trạng thái run rẩy không kiểm soát
Đầu ngón tay lạnh đi trong khi toàn thân lại nóng lên một cách bất thường, hai cảm giác đối lập xé toạc sự tỉnh táo vốn có
James Chao/Chao Yufan
James Chao/Chao Yufan
Ư...
Một âm thanh nghẹn lại thoát ra khỏi cổ họng James, yếu ớt và đứt quãng, như thể chỉ cần thêm một chút áp lực nữa thôi cũng đủ khiến nó tan vỡ theo đó là hơi thở bắt đầu rối loạn
Không khí vốn quen thuộc bỗng trở nên nặng nề, đặc quánh lại như bị ai đó bóp chặt
James cố hít vào, nhưng mỗi lần cố gắng lại chỉ đổi lấy cảm giác nghẹt thở và đau đớn lan rộng hơn trong lồng ngực
Em theo bản năng ôm chặt lấy ngực mình, như thể chỉ cần giữ lại thật chặt thì trái tim đang nổi loạn kia sẽ bình tĩnh trở lại
Nhưng không
Cơn đau không hề dịu đi, ngược lại nó còn dữ dội hơn, từng đợt siết lại như muốn nghiền nát toàn bộ ý thức còn sót lại của em
Khuôn mặt vốn luôn tươi tắn, rạng rỡ giờ đây nhanh chóng tái nhợt, từng giọt máu như bị rút cạn chỉ trong vài giây ngắn ngủi
Môi em run lên, đôi chân vốn đang đứng vững bỗng dưng mất đi toàn bộ lực, mềm nhũn như không còn thuộc về chính mình nữa
•••
•••
Yufan!!
Nghe thấy tiếng động lạ, mẹ em vội vàng chạy từ trong bếp ra, tim đập thình thịch vì lo lắng, chiếc đĩa bánh trên tay bà bất chợt trượt xuống, rơi vỡ tan tành giữa sàn nhà
•••
•••
Yufan… con sao vậy? Đừng làm mẹ sợ…
Giọng bà run lên thấy rõ
Bà chưa từng thấy con trai mình như thế này
Trước mắt bà là hình ảnh mà có lẽ bà sẽ không bao giờ quên được, James đứa con trai đang yêu bé bỏng của bà đang co người trên sofa, hơi thở đứt quãng, cả cơ thể nóng rực như đang bị thiêu cháy từ bên trong
Cơn đau lan dần từ tim xuống bụng, dữ dội đến mức em chẳng thể mở miệng đáp lại mẹ lấy một câu
Bà hoảng hốt ôm lấy gương mặt đang tái nhợt của em, bàn tay run run đến mức suýt không cầm nổi điện thoại
Trong đầu người mẹ lúc ấy hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại nỗi sợ hãi khi nhìn đứa con trai luôn khỏe mạnh của mình đau đớn đến như vậy
Bà lập tức gọi cho chồng, giọng nghẹn lại vì lo lắng trước khi vội vàng đưa James tới bệnh viện
Ngoài trời, cơn mưa vẫn lặng lẽ rơi xuống những con phố đông đúc ánh đèn
Không ai biết rằng…
Buổi chiều tưởng như bình thường ấy lại chính là khoảnh khắc đầu tiên thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Chao Yufan

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play