Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hạ Vũ [BangQuy][BangJiro][Bâng X Quý][Bâng X Jiro][Lai Bâng X Jiro][Lai Bâng X Quý]

Chương 1: Cơn mưa mùa hạ giúp anh được gần em

* 𝘳𝘦𝘯𝘨 𝘳𝘦𝘯𝘨 *
Tiếng chuông tan học đã điểm. Bên ngoài, cơn mưa đầu mùa vẫn còn xối xả liên hồi. Nhưng cũng không ngăn được bọn thiếu niên mới lớn. Chúng nó tay chân luống cuống, lấy balo che quá đỉnh đầu chạy về phía cổng trường. Có đứa người đã ướt như chuột lột nhưng miệng vẫn sang sảng cả đoạn đường. Ngược lại với khung cảnh dưới sân trường. Trên hành lang lớp học giờ đang loáng thoáng bóng cậu thiếu niên loay hoay tìm gì đó. Bấy giờ chợt có tiếng bước chân vội vàng vang lên khe khẽ.
Lai Bâng
Lai Bâng
Ai đó?
Cậu thiếu niên kia ngước mắt lên nhìn. Trong balo đột nhiên xuất hiện tia sáng.
Lai Bâng
Lai Bâng
Ê, mang điện thoại vào trường à?
Thấy mình bị phát hiện, chàng trai lúi húi đóng điện thoại lại. Không cẩn thận làm rớt một vật kim loại xuống sàn.
Tiếng leng keng vang lên khắp cả hành lang dài.
Lai Bâng tiến tới bên cạnh chàng trai. Anh nhìn xuống đất, là chùm chìa khóa, nó đang nằm dưới chân cậu ấy. Anh ngồi xuống nhặt nó lên, đưa cho cậu ấy.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cảm ơn...
Lai Bâng khẽ mỉm cười
Lai Bâng
Lai Bâng
Lần sau không đem điện thoại nữa nhé.
Lai Bâng
Lai Bâng
Cậu ở ký túc xá à?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ừ, sao cậu biết?
Lai Bâng
Lai Bâng
Kìa.
Lai Bâng chỉ vào chùm chìa khoá trên tay Ngọc Quý.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
À, cậu cũng tinh mắt ghê.
Lai Bâng
Lai Bâng
Uhmm...
Lai Bâng
Lai Bâng
Cũng tiện đường, đi chung không?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Được chứ, nhưng trời vẫn đang mưa.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tôi không có ô đâu.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Với lại cũng không có nhu cầu chạy dưới mưa như đám người kia.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tôi sợ ướt.
Lai Bâng
Lai Bâng
Không sao.
Lai Bâng
Lai Bâng
Tôi có ô, đi chung nè.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Vậy thì tốt quá.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cảm ơn nhé.
Lai Bâng
Lai Bâng
Đi thôi?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ừ.
Cơn mưa mùa hạ, hai cậu thiếu niên cùng chen chúc dưới một chiếc ô.
Không khí cũng không ngượng ngùng như anh nghĩ.

Chương 2: Trong đầu chỉ nghĩ đến khoảng khắc vừa rồi của đôi ta.

꙳ Ký Túc Xá ꙳
NovelToon
Lai Bâng buông dù xuống khi cả hai đã đứng dưới mái hiên. Song anh cũng cười cười chào tạm biệt rời đi trước.
Ngọc Quý bị bỏ lại mà ngớ người. Cậu thầm nghĩ:
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Sợ mình à?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đi nhanh thế?
9:00 PM
Phòng 269
NovelToon
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Lô ku em.
Lai Bâng vừa mở cửa vào, xoay người thay giày ở thềm cửa. Nghe Hoàng Phúc gọi, anh hời hợt trả lời cho có.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Về trễ vậy ní?
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Đi chơi với ghệ à?
Lai Bâng
Lai Bâng
Thằng khùng.
Hoàng Phúc là bạn cùng phòng với anh. Ngoài cậu ấy ra còn một người nữa là Minh Luân. Cậu bạn Hoàng Phúc này rất hoạt bát và nghiện game. Lần nào về anh cũng thấy thằng cha này ngồi bô lô ba la với đám đồng đội trong game trên giường của mình.
Tuy nghiện game và lắm mồm nhưng cậu ta chính là linh hồn của phòng ký túc xá này. Nếu không có cậu ta, căn phòng này chắc chắn sẽ không có tiếng nói nào xuất hiện.
Về phần Minh Luân, cậu bạn học này có gia thế khá khủng, ít nói và cực kì kín tiếng nhưng đã mở mồm thì chỉ có thể lạy cụ. Cậu ta rất ít khi về ký túc xá. Đa số là ở lại nhà bên ngoài trường với bạn trai nên ở phòng ký túc xá này chỉ có Lai Bâng và Hoàng Phúc là chủ yếu.
Đôi khi điểm danh, Hoàng Phúc sẽ gọi Minh Luân về. Bởi thế mà hai cậu ta khá thân nhau.
Chỉ có anh chàng của chúng ta là một mình trong căn phòng này thôi.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Tao nói không đúng à?
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Hay là mày giống thằng Luân chó?
Lai Bâng
Lai Bâng
Mày lại lên cơn à?
Lai Bâng
Lai Bâng
Nói cái quần què gì vậy?
Hoàng Phúc bị mắng, mặt xụ lại trông rõ chán chường.
Lai Bâng
Lai Bâng
Thầy Dũng giao bài cho mày không đủ hay sao mà chẳng bao giờ tao thấy mày làm vậy?
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Ý xời!
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Mấy cái đấy để đại ca tao làm.
Lai Bâng
Lai Bâng
Ai?
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Thằng Luân chó đó.
Lai Bâng
Lai Bâng
Ủa nó làm đại ca của mày hồi nào vậy?
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Từ lúc nó làm bài tập cho tao.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Hehehe.
Lai Bâng không trả lời. Anh đi đến bàn học của mình, rồi mở điện thoại lên bấm gì đó.
Lai Bâng
Lai Bâng
Ê Phúc lỏ.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Gì?
Lai Bâng
Lai Bâng
Tao có một thắc mắc.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Nói đi cưng.
Lai Bâng
Lai Bâng
Tại sao mày lại không bật đèn lên??
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Mày thấy trời mưa không?
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Vậy nó mới rùng rợn.
Lai Bâng
Lai Bâng
Thứ khùng.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Thằng quỷ Bâng.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Mày chửi tao hoài nhaaa!
Lai Bâng
Lai Bâng
Ai kêu mày khùng?
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Mé!
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Tao đi ngủ, đéo nói với mày nữa.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Cấm mày bắt đèn!
Lai Bâng
Lai Bâng
Biết rồi, lắm mồm.
Hoàng Phúc trợn mắt nhìn anh chằm chằm. Một chốc cậu ta cũng nhịn xuống cơn tức được. Đắp chăn ngủ ngon lành trên chiếc giường đơn bé xíu của mình.
Giờ đây, căn phòng chỉ còn mình Lai Bâng chưa yên giấc.
Ánh đèn bàn học hắc sáng cả một góc phòng.
Lai Bâng đối mặt với đống bài tập trên bàn. Làm hoài làm mãi vẫn ở bài đầu tiên. Anh buông bút, chống tay lên bàn suy nghĩ.
Lai Bâng
Lai Bâng
Không tập trung được.
Lai Bâng
Lai Bâng
Chỉ có thế thôi mà..?
Đêm đó anh về phòng, ngồi một góc làm bài mà mãi chẳng tập trung được.
Chắc là do được kề cạnh em dưới cơn mưa mùa hạ.
Em chẳng biết đâu. Đối với em, đó chỉ là một lần đi ké chiếc ô của người bạn học. Nhưng với anh, đó là lần đầu tiên anh được ở cạnh em, người anh thương gần đến thế.

Chương 3: Thêm một lần được gần bên em.

6:00 AM
Lai Bâng nằm phè phỡn trên chiếc giường của mình. Bỗng nhiên, một bàn tay nắm lấy chân anh rột giật xuống. Lai Bâng giật mình tỉnh khỏi cơn mộng mị. Anh nhìn xuống chân, thấy Hoàng Phúc đang đứng cười tươi rói. Bên cạnh là Minh Luân lười nhác nhìn anh.
Lai Bâng
Lai Bâng
???
Lai Bâng
Lai Bâng
Gì vậy thằng quỷ?
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Dậy đi má!
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Mày trễ học rồi kìa.
Lai Bâng
Lai Bâng
Huh?
Lai Bâng
Lai Bâng
Tự nhiên nay tốt vậy?
Lai Bâng
Lai Bâng
Kêu tao dậy nữa?
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Không phải tao tốt đâu, thằng Luân chó nó kêu đấy.
Lai Bâng lướt qua nhìn Minh Luân đang ngồi bấm điện thoại.
Lai Bâng
Lai Bâng
Về rồi à?
Minh Luân
Minh Luân
Uhm
Lai Bâng
Lai Bâng
Nào đi thế?
Minh Luân
Minh Luân
Chắc chiều nay, điểm danh xong tao đi.
Lai Bâng
Lai Bâng
Èo, đi sớm thế.
Lai Bâng
Lai Bâng
Mày đi nhanh thế thằng Phúc lỏ nó nhớ mày lắm.
Từ trong nhà vệ sinh, Hoàng Phúc bay ra la lớn.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Mày bớt nhét chữ vào mồm tao nha thằng chó!!!
Lai Bâng cười ha hả trước cảnh đó. Anh đi lấy đồng phục rồi nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh.
Bên ngoài, Hoàng Phúc lại hát vang khúc ca nào đó mình tự chế trong tiềm thức.
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
La la la~
Ồn ào một hồi Lai Bâng cũng xong xuôi. Anh bước ra ngoài, lấy balo rồi đi học trước.
Lai Bâng
Lai Bâng
Tao đi trước nha.
Minh Luân
Minh Luân
Kê thằng cu em.
Lai Bâng
Lai Bâng
Mày bị thằng Phúc lỏ lây rồi à?
Minh Luân
Minh Luân
Hahahaa
Minh Luân
Minh Luân
Chơi với nó riết khùng.
Lai Bâng
Lai Bâng
Vậy thôi đi à.
Lai Bâng
Lai Bâng
Mày đợi nó đi.
Minh Luân
Minh Luân
Ờ, bye bye.
Lai Bâng
Lai Bâng
Bye.
NovelToon
Hành lang trường hôm nay đông nghịt người. Có tiếng nói cười của mấy đôi thiếu nữ cứ đôi lúc lại vang lên. Và cũng có mấy cậu thiếu niên chạy đùa giỡn hớt dọc hành lang dài.
Lai Bâng đi ngang qua đó khiến mọi người đều im bặt. Không phải vì biết anh khó tính hay gì cả. Chỉ đơn giản là họ nể cái danh thủ khoa của anh.
NovelToon
[ mình thấy trên Pin, nhma kbt của phim nào ]
Lai Bâng bước thánh thoát đến chỗ ngồi của mình. Anh ngồi xuống và nhìn mọi người xung quanh. Và chợt thấy thiếu thiếu.
Lai Bâng
Lai Bâng
Sao nay không thấy thằng Đạt lỏ kiếm mình nhỉ?
Vừa nói dứt câu, đăng sau anh đột nhiên phát ra tiếng nói.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Hello ní!
Sau đó, cậu trai này đi vào chỗ bên cạnh Lai Bâng ngồi. Cậu ấy là bạn cùng bàn của anh.
Lai Bâng
Lai Bâng
Đ* mẹ, mới nhắc tào tháo, tào tháo tới liền.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Bâng ưiii.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Bâng ưi Bâng
Lai Bâng
Lai Bâng
Fuck??
Lai Bâng
Lai Bâng
Mày khùng hả?
Lai Bâng
Lai Bâng
Bị gì vậy thằng quỷ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Bưng làm bài tập cho tui nha.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Nha!
Lai Bâng
Lai Bâng
Không.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Thôi mà lớp trưởng.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Tui đi theo lớp trưởng cũng lâu rồi mà lớp trưởng không cứu tui trong lúc hoạn nạn hả...
Hữu Đạt mặt mày chù ụ, đôi mắt long lanh tựa như đang có những giọt nước chuẩn bị ứa ra từ đó. Lai Bâng nhìn rồi lại nhìn. Rốt cuộc, anh vẫn giựt quyển bài tập trên tay Hữu Đạt.
Lai Bâng
Lai Bâng
Lần cuối.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Yéhhh!!
Mặc dù nói là lần cuối, nhưng cũng không biết đây là lần cuối bao nhiêu nữa. Đã quá nhiều lần cuối rồi đó Lai Bâng.
Vài chục phúc sau, Lai Bâng cầm quyển bài tập ném sang cho Hữu Đạt.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Ô hố hố!
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Cảm ơn lớp trưởng nháaaa!
Lai Bâng
Lai Bâng
Biết điều thì ngồi im đi.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Dạ em biết rồi đại ca.
Cả hai dừng cuộc trò chuyện khi tiếng chuông vào lớp vang lên.
Đột nhiên, một chiếc đầu xoăn xoăn chọt vào lớp họ. Cậu trai này đeo kính, trông rất đáng yêu. Trên người mặc đồng phục như bao bạn khác nhưng lại toát ra vẻ đẹp mà không phải ai cũng có. Cậu ấy là Ngọc Quý, cái anh chàng đi chung ô khiến Lai Bâng lưu luyến.
Anh nhìn rồi lại nhìn, nhìn đến ngẩn ngơ.
Rồi Ngọc Quý bất ngờ lên tiếng.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Lớp trưởng ơi!
Lai Bâng vẫn cứ là ngẩn ngơ. Còn cái lớp thì lao xao cả đám.
Hữu Đạt thấy mãi mà Bâng không lên tiếng. Cậu quyết định gọi anh tỉnh. Nhưng hơi mạnh, nên Bâng đau quá trời. Anh xoay người vã cho thằng đàn em không biết điều này một cái. Sau đó loạn choạng đi ra ngoài ẻm.
Lai Bâng
Lai Bâng
Ồ, lại gặp nhau rồi ha?
Lai Bâng
Lai Bâng
Quý.
Ngọc Quý cười hì hì nhìn anh.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Chắc tại có duyên.
Sau đó cậu ấy đưa cho anh một tờ giấy.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Này là giấy đăng ký thi hội thao.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Lớp mấy cậu đăng ký xong thì nộp cho thầy Chiến nhá.
Lai Bâng
Lai Bâng
Oke, cảm ơn nha!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Không có gì.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đi trước nhá.
Lai Bâng
Lai Bâng
Bye bye.
Nói rồi Lai Bâng vẫy tay tạm biệt với Quý, làm cậu buồn cười không nhịn được. Đã lâu rồi Quý chưa thoải mái với ai đến thế.
Say đó cậu ấy rời đi. Lai Bâng cũng thôi vẫy tay nhưng anh chưa hề nhúc nhích.
Anh cứ nhìn và nhìn mãi, anh nhìn người anh thích tuổi thiếu thời đang đi dần xa khỏi tầm mắt.
Khi bóng Quý ngày càng xa rồi biến mất. Lai Bâng mới xoay người đi về chỗ.
Lai Bâng
Lai Bâng
Lớp phó thể dục.
Hải Minh
Hải Minh
Ơi?
Lai Bâng
Lai Bâng
Giấy đăng ký hội thao, tiết tự học đăng ký.
Hải Minh
Hải Minh
À ok!
Lại một lần nữa anh được ở gần em. Và điều này khiến anh rất hạnh phúc. Đôi lúc chỉ muốn thốt lên anh yêu em, nhưng lại không dám. Nhưng anh hứa một ngày nào đó, anh sẽ nói rằng anh yêu em rất nhiều, rất nhiều.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play