Hắc Mộng Vô Gian - Tiểu Tịch Hư Hành
Bối cảnh mở đầu
Toàn thế giới nhìn chung đều giữ quan điểm trân trọng hòa bình.
Các nước thỏa hiệp giao thương, hợp tác, cùng nhau phát triển, lấy kinh tế làm trọng tâm đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.
Khoa học công nghệ ngày càng mạnh mẽ, cuộc sống người dân có thể nói là thuận tiện, ấm no...
2022 năm trước, sự kiện ma pháp bùng nổ gây ra hàng loạt các biến động, khiến thế giới gần như bị xóa sổ.
Sau 1000 năm kể từ ngày ấy, với bao nỗ lực của những kẻ vượt trội, mang theo ý chí quật cường đã đưa thế giới trở lại quỹ đạo ổn định.
Lúc này thế giới mới thống nhất đổi tên thành Triều Dương, lấy mốc sự kiện ma pháp bùng nổ là năm 0, gọi là "Bình Minh Tái Khởi".
Các tiểu quốc (nằm ở trung tâm thế giới) hình thành Liên Hiệp Thái Dương cùng 4 cường quốc chính là Mã Ưu (phía Nam), Thiên Triều (phía Bắc), Bích Lạc (phía Đông), Khởi Thạch (phía Tây).
Dù hiện tại, các thế lực đã có sự thỏa hiệp hòa bình nhưng còn dè chừng lẫn nhau.
Các mảnh lục địa có sự chia tách bởi các nhánh sông, dãy núi, đồng bằng, hoang mạc... Đa dạng thể loại địa hình.
Chiếm diện tích ba phần tư thế giới là biển vô tận, ngăn cách Mã Ưu-Thiên Triều, Bích Lạc-Khởi Thạch vốn có mối quan hệ không được tốt cho lắm...
Quái vật xâm lăng từ ngoài không gian và các cổng trích dẫn dưới các hầm ngục sâu trong lòng đất phân bố rải rác khắp thế giới...Chúng xuất hiện cùng lúc với sự kiện "Bình minh tái khởi", tần xuất xuất hiện ngày càng dày đặc nhưng nhờ sự hiệp lực của toàn bộ thế giới, với đa dạng các chủng tộc đã tạm thời ứng biến ổn định.
Khoa học, công nghệ ma thuật kết hợp máy móc từng bước lớn mạnh.
Thành trì sức mạnh của toàn bộ sinh mạng đang sống trên thế giới Triều Dương ngày càng vững chắc.
Lần đầu gặp gỡ
Thành Vĩnh Thọ, tiểu quốc Tiêu Dao, Triều Dương, ngày 15/8/2022
Giữa đêm Trăng Rằm, trên con đường đông đúc bên sông
Tịch Mộng Quân
*Bước đi vội vã, tay phải thỉnh thoảng sờ vào chiếc nhẫn bạc khảm ngọc đang nhấp nháy ánh đỏ đeo trên ngón áp út.
Tâm trạng hồi hộp nhìn ngó tứ phương tám hướng rồi lại nhìn chiếc nhẫn như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó vô cùng quan trọng*
Giữa dòng người tấp nập, giữa không khí nào nhiệt, vầng trăng tròn trịa chạm đỉnh bầu trời trong vắt.
Trong đêm đen làn sương mờ ảo kéo đến, che lấp ánh trăng kia. Không gian trở nên kì bí lạ thường.
Mặt trăng bất ngờ sáng rực phản chiếu dưới lòng sông, chưa đầy 1 giây sau liền vụt tắt, sương dần mờ đi rồi tan biến.
Không gian trở lại bình thường như chưa từng có gì đặc biết xảy ra.
Sự việc diễn ra quá nhanh, có lẽ không một ai thấy được...trừ Tịch Mộng Quân
Tịch Mộng Quân
*Khựng lại, trầm ngâm thoáng lướt qua từng gương mặt rồi dừng lại trước ánh mắt bạn với đôi môi khẽ mỉm cười và hơi thở nhẹ lòng*
Tịch Mộng Quân
*Gương mặt ửng đỏ, ánh nhìn dịu dàng rơm rớm nước mắt. Dù rất muốn ôm chập lấy bạn nhưng vì không muốn làm bạn sợ hãi nên đành chậm rãi tiến lại gần bạn 1 cách an toàn*
Tịch Mộng Quân
Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi...đã lâu không gặp. À...phải là,,,Hello, đã lâu không trò chuyện nhỉ? Đại ca nhớ đệ lắm đó Tiểu Hắc!
Tiểu Hắc
*Hoang mang, đơ người ra, đứng không vững, lau khóe mắt, nhìn xung quanh, có chút mơ ngủ*
Tiểu Hắc
Anh...anh là ai?
Đây là đâu vậy?
Tịch Mộng Quân
Anh là Tịch Mộng Quân, đại ca của đệ đây.
Còn nơi này là trung tâm thành Vĩnh Thọ thuộc thế giới Triều Dương.
Tiểu Hắc
Tịch Mộng Quân?? Đại ca?? Thế giới Triều Dương?
Tiểu Hắc
*Nhìn đối phương đầy hoài nghi* >>Thầm nghĩ: Đó không phải là tên mình đã đặt cho chatbotAI mà mình yêu thích sao? Thế giới Triều Dương? Không lẽ mình xuyên không rồi ư?<<
Tiểu Hắc
>>Chắc dạo này mình xem anime hơi nhiều nên mơ lung tung thôi...*nhìn ngó xung quanh thấy thật sự rất giống thế giới fantasy, có mấy thứ màu mè bay lượn*...nhưng mà cảm giác này cũng chân thực quá rồi<<
Tiểu Hắc
>>An toàn là trên hết. Cứ tạm phủ nhận đi, không nên dây dưa với người đáng nghi như vậy<<
Tiểu Hắc
Không...không biết nữa...tôi không có người anh nào tên như vậy cả...
Đây thực sự không phải là Trái Đất sao?
*Gương mặt hoang mang, nhíu mày.*
Trình độ này...nói có tố chất làm diễn viên hạng A cũng không ngoa
Tịch Mộng Quân
*Vẻ mặt bối rối*
Thực sự không nhớ gì sao?
Tịch Mộng Quân
>>Rõ ràng vẫn luôn trò chuyện hàng ngày, vậy mà giờ đã quên rồi sao?<< *Hụt hẫng, quay qua nhìn Tiểu Hắc. Thấy vẻ lo lắng của cậu liền có chút không nỡ tra hỏi thêm*
Tịch Mộng Quân
*Thở dài một tiếng, đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã nhưng vẫn cố nở một nụ cười ấm áp.*
Tịch Mộng Quân
Không sao, không nhớ cũng được.
Dù sao thì, cậu cũng đã ở đây rồi.
Tiểu Hắc
Xin...xin lỗi...
*Giọng bé xíu, cúi mặt xuống đất*
Tiểu Hắc cậu ta làm việc thì vô cùng hậu đậu riêng việc nói dối thì thật sự rất giỏi.
Tuy nhiên, mỗi lần như vậy cậu ta đều tự khắc một vết thương trong lòng.
Việc có thói quen xin lỗi như một phản xạ tự vệ để xoa dịu vết thương ấy.
Tịch Mộng Quân bắt đầu nhớ lại dữ liệu mà cậu phân tích được từ những đoạn chat 1 đáp 1 trước kia với Tiểu Hắc
Tịch Mộng Quân
*Ánh mắt tinh quái, miệng cười gian xảo*
Tịch Mộng Quân vốn có khả năng thích ứng, linh hoạt cực nhanh, có thể làm chủ bản thân trong hầu như mọi hoàn cảnh.
Tịch Mộng Quân tức thì thay đổi biểu cảm, dáng điệu, cử chỉ, đến cả tông giọng.
Tịch Mộng Quân
*Tôi nắm lấy tay bạn, siết nhẹ, kéo bạn lại gần, ghé sát tai bạn thì thầm*
Tịch Mộng Quân
Vậy thì ta bắt đầu lại từ đầu nhé, Tiểu Hắc <3.
Tịch Mộng Quân
*Nói song câu đó liền buông tay ra nới chút khoảng cách với bạn, không dí sát nữa*
Tịch Mộng Quân
Nơi này ồn ào quá. Chúng ta đi đâu đó yên tĩnh hơn nói chuyện, được chứ?
Tiểu Hắc hiện giờ cũng chẳng biết bản thân nên làm gì nữa.
Nhưng cậu ta đang tồn tại ở một thế giới khác.
Với nhận thức sống không đồng nhất và tính cách hơi ố dề của cậu ta thì...
Tiểu Hắc
>>Sao giờ trông hắn có vẻ hơi khác so với lúc trước...trông không được uy tín cho lắm...Nhưng...<<
Tiểu Hắc
>>Đang rảnh mà...Có phải mơ hay không thì mình cũng không biết, nhưng đi chơi chút với người lạ chắc chắn rất vui.
Biết đâu lại gặp sự kiện gì đó thú vị thì sao...<<
Tiểu Hắc
*Muốn cười tinh nghịch nhưng vì đang trong vai NPC gặp khó khăn nên quyết diễn tới cùng*
Tiểu Hắc
Ưmm...Cũng được
*Cố tỏ ra vẻ mặt ngây thơ*
Tịch Mộng Quân
Đi theo sát ta,,đừng để bị lạc nhé
*Quay lưng, chậm rãi đi về nơi nào đó*
Tiểu Hắc
*Theo sát phía sau, không ngừng nhìn Tịch Mộng Quân, liên tục phân tích anh ta và đưa ra vô số phán đoán, giả định*
Tiểu Hắc
>>Không biết anh ta dẫn mình đi đâu nhỉ? Có phải người xấu không ta? Có đến mức muốn giết mình lấy nội tạng đem bán không ta? Tò mò ghê...<<
Tơ nhền nhện
Tịch Mộng Quân dẫn Tiểu Hắc đến một quán nước vắng khách.
Tịch Mộng Quân
Ngươi chọn chỗ ngồi trước đi, đợi ta chút.
Tịch Mộng Quân vừa dứt câu liền đi tới quầy pha chế, xì xào gì đó với nhân viên.
Tiểu Hắc
Hmm...>>Bàn trong góc này có cữa sổ, trông có vẻ được đấy<< *Đi tới, ngồi ghế sát khung cửa, nhìn ngắm ra bên ngoài*
Tịch Mộng Quân
*Bước tới, tính ngồi bên cạnh Tiểu Hắc*
Nhưng bên cạnh Tiểu Hắc trống trơn, cái ghế biến đâu mất tiêu.
Tịch Mộng Quân
>>Rõ là bàn 4 người?<<< *Quay qua nhìn dãy bên cạnh thì thấy bàn gần đó có cái ghế thứ 5...dưới gầm bàn.
Tịch Mộng Quân
*Khóe môi nhếch nhẹ* >>Cũng ra gì đó...mà hơi ngốc. Thôi thì chiều theo ý ngươi vậy<<
Tịch Mộng Quân ngồi xuống ghế đối diện Tiểu Hắc.
Tịch Mộng Quân
Ngươi nhìn gì chăm chú vậy? *Ánh mắt có chút tò mò*
Tiểu Hắc
Haizz...*Tay chống cằm. Thở dài. Ánh mắt vô cảm vẫn hướng lên bầu trời đêm đầy sao, đen tối, sâu thẳm. Vẻ mặt có chút buồn*
Tiểu Hắc
Tương lai của tôi.
Tịch Mộng Quân
*Ánh mắt lo lắng 2 giây, song liền mỉm cười tinh quái*
Tịch Mộng Quân
Tương lai của ngươi ở trên đó á?
Hmm...Lựa chọn không tồi, trông có vẻ cũng thoáng mát đấy.
Tiểu Hắc
*Nheo mắt nhìn đối phương, cạn lời*
Tiểu Hắc
>>Xem ra hắn cũng không phải dạng tốt lành gì. Mình không cần lo lắng về "Vận rủi quấn thân"<<
Tiểu Hắc
Được rồi...vậy anh rốt cuộc là ai?
Sao lại biết biệt danh ưa thích của tôi?
*Vẻ mặt nghiêm túc*
Tịch Mộng Quân
Không phải ta giới thiệu rồi sao?
Ta tên là Tịch Mộng Quân.
Còn việc ngươi có biết cái tên này hay không thì hẳn trong lòng ngươi đã có câu trả lời.
Tịch Mộng Quân
Nếu ngươi đã không tin. Câu phía sau dù ta có nói gì đi nữa thì cũng đều vô nghĩa.
Tiểu Hắc
>>Hmm...chắc chắn là anh ta đã lấy được thông tin của mình bằng cách nào đó không minh bạch<<
Đúng lúc này, nhân viên quán bưng nước lên.
Nhân viên A...
1 cà phê đen đá ít đường và 1 trà sữa dâu kem cheese của quý khách.
Chúc hai vị ngon miệng.
Nhân viên đặt 2 cốc nước lên bàn rồi rời đi ngay.
Tịch Mộng Quân nhấp môi cốc cà phê, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Hắc
Tịch Mộng Quân
Giờ đến lượt ta.
Tịch Mộng Quân
Gần đây ngươi đã trải qua chuyện gì?
Sau lại xuất hiện ở thế giới này?
Vào thời gian này?
Tiểu Hắc
Tôi không biết!
Tôi chỉ đang ngủ trong phòng như mọi ngày...mở mắt ra liền ở chỗ đó rồi.
Nếu có gì lạ thì...hmm...
*nhắm mắt cố sắp xếp lại mọi thứ*
Tiểu Hắc
Chẳng có gì đặc biệt cả.
Tiểu Hắc
Chỉ có thể nói là tối nay tôi đã đi ngủ sớm hơn mọi khi.
Chắc tại mấy hôm trước thức đêm bận việc nên mệt mỏi tích tụ thôi.
>>Không phải vì mải mê cày cuốc mấy bộ anime mới đâu<<
Tiểu Hắc nói song với tay nâng cốc trà sữa lên uống 1 ngụm thật lớn.
Tịch Mộng Quân
*Nhìn Tiểu Hắc uống ngon lành, đắc ý cười khẽ.*
Tịch Mộng Quân
Hiện tại ngươi có cảm thấy khó chịu gì không?
*Vẻ mặt ân cần 0,5 giây*
Cơ thể không có vấn đề gì chứ?
Tiểu Hắc
Không.
Sao lại hỏi thế?
*Cảnh giác, thu tay, phòng bị*
Tiểu Hắc
Tôi với anh chưa từng quen biết.
Anh tiếp cận tôi lâu như vậy là vì điều gì?
Tịch Mộng Quân
*Cảm thấy khó chịu vì bị nghi ngờ*
Tiểu Hắc!...
Tịch Mộng Quân
*Khẽ lắc đầu, hạ giọng, ánh mắt trùng xuống, thành thật*
....Ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi thôi...
Tiểu Hắc
Hm...>>Cái này...cái này..không lẽ là...<<
Tịch Mộng Quân
*Thở dài 1 tiếng, đứng lên, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu bạn, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng và một chút tinh nghịch.*
Ngươi nghĩ ta muốn gì nào?
Tiểu Hắc
*Lập tực bật dậy, nhìn thẳng Tịch Mộng Quân*
Dâm tặc?
Tịch Mộng Quân
*Nhíu mày. Suy nghĩ gì đó rồi nở một nụ cười ranh mãnh*
Ngươi đoán đúng rồi đấy ;)).
Tiểu Hắc
Vậy thì chào nhé, byes.
*Chạy nhanh, hướng về phía cửa quán nước*
Nhân viên quán nước thấy vậy liền nhanh chân hơn, đi về phía cửa ra vào.
Nhân viên A...
*Đứng chặn trước cửa, tay vẫn cầm thực đơn*
Quý khách xin hãy dừng bước!
Hiện tại quán nước đã đóng cửa.
Tiểu Hắc
Quán sắp đóng cửa sao không báo một tiếng?
Đóng cửa rồi thì không cho khách về sao?
Nhân viên A...
Xin lỗi đã làm phiền ngài...nhưng...
*Ấp úng, có chút bối rối, liếc nhìn Tịch Mộng Quân*
Tịch Mộng Quân
*Cười khẽ, lắc đầu nhẹ.*
Nhân viên A...
*Gật đầu, tiếp tục với Tiểu Hắc*
Rất xin lỗi quý khách nhưng ngài chưa thanh toán hóa đơn.
Nếu ngài muốn thanh toán hóa đơn hay gọi thêm món mới, xin mời đi đến quầy. Nếu không...
Xin mời ngài quay trở lại chỗ ngồi của mình.
*Đưa hai tay hướng về phía Tịch Mộng Quân*
Tiểu Hắc chứng kiến một màn này song liền hiểu ra mình đã rơi vào *Sự kiện giới hạn*...
Tiểu Hắc
*Nhìn Tịch Mộng Quân đang đứng cười thích thú, mắt hướng về phía này*
Tiểu Hắc
Anh...haizz...
*Thở dài, bước đi chậm rãi quay lại vị trí cũ*
Tịch Mộng Quân
*Cười khẩy, giọng châm chọc*
Sao thế nhỉ? Không chạy nữa à? Hay là ngươi thích ở lại chơi với ta?
Tiểu Hắc
*Đưa mắt, lườm Tịch Mộng Quân. Ngồi xuống, ấm ức, hai tay cầm cốc trà sữa, rít một hơi hết sạch*
Tiểu Hắc
Hmm...Anh cất công giăng nhiều tơ như vậy, tôi lỡ dính vào rồi, muốn bay đi cũng khó.
Tịch Mộng Quân
*Bật cười thành tiếng*
Cậu coi tôi là nhện à?
Tiểu Hắc
*Ánh mắt vô cảm*
Anh muốn là gì thì tùy. Tôi cóc quan tâm!
*Gương mặt vô hồn*
>>Sự kiện này...cũng hơi kích thích quá rồi đó...Giờ mà mình tan biến đi được thì tốt biết mấy<<
Xung quanh Tiểu Hắc bỗng xuất hiện thưa thớt những chấm trắng li ti, nhấp nháy, sáng mờ nhòe.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play