[DuongHung] Hợp Đồng Dịu Dàng
CHAP 1: THƯ KÍ MỚI
Truyện viết về
Boylove, tổng tài × thư kí nhỏ, ngọt ngào, chữa lành, giới giải trí – thương trường
Không thích có thể lướt ( no toxic )
Truyện chỉ là hư cấu không có thật
Tầng 32 của tập đoàn TD chìm trong bầu không khí căng thẳng.
Nhân viên đứng thành hàng trước phòng họp, ai cũng cúi đầu im lặng.
Bên trong, giọng nói lạnh lùng vang lên:
Trần Đăng Dương
“Bản kế hoạch này ai làm?”
Trần Đăng Dương đặt mạnh tập tài liệu xuống bàn.
Trần Đăng Dương
“Tôi trả lương để mọi người làm việc kiểu này à?”
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
Một cậu trai ôm chồng tài liệu chạy vào.
Lê Quang Hùng
“Xin lỗi xin lỗi! Em tới trễ—"
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu.
Lê Quang Hùng đứng chết trân, mặt đỏ bừng.
Một chị nhân viên thì thầm:
Ai trong công ty cũng biết Trần tổng ghét nhất là người bất cẩn.
Quang Hùng vội cúi xuống nhặt giấy.
Lê Quang Hùng
“Em xin lỗi…”
Một tờ tài liệu bay tới trước chân Đăng Dương.
Anh cúi xuống nhặt lên rồi lạnh nhạt nhìn cậu.
Trần Đăng Dương
“Cậu là ai?”
Lê Quang Hùng
“Dạ… thư kí mới.”
Trần Đăng Dương
“Ngày đầu tiên đã đi trễ?”
Lê Quang Hùng
“Em bị lạc đường…”
Nhưng điều bất ngờ là Đăng Dương không nổi giận thêm.
Anh chỉ đặt tập giấy lên bàn.
Trần Đăng Dương
“Nhặt xong thì vào họp.”
Trần Đăng Dương
“Tôi không nói lần hai.”
Cậu lập tức ôm giấy chạy vào trong.
Một nhân viên bên cạnh nhỏ giọng:
Quỳnh Hương
“Sếp không đuổi cậu ta luôn?”
Bên kia bàn họp, Đăng Dương khẽ nhìn cậu thư kí nhỏ đang luống cuống sắp xếp tài liệu.
Không hiểu sao anh lại thấy… hơi buồn cười.
___________________________________
CHAP 2: NGƯỜI KHÓ TÍNH
Truyện chỉ là hư cấu không có thật
Sau buổi họp đầu tiên, Quang Hùng chính thức hiểu lời đồn trong công ty là thật.
Trần Đăng Dương cực kỳ khó tính.
Trần Đăng Dương
“Cà phê quá ngọt.”
Trần Đăng Dương
“Lịch trình sắp xếp chưa hợp lý.”
Trần Đăng Dương
“Tài liệu đánh sai font.”
Chỉ trong một buổi sáng, Quang Hùng bị nhắc hơn mười lần.
Đến trưa, cậu mệt đến mức nằm gục trên bàn.
Chị đồng nghiệp thương tình đưa hộp sữa qua.
Mỹ Duyên
“Em ổn không vậy?”
Lê Quang Hùng
“Em tưởng mình sắp bị đuổi.”
Mỹ Duyên
“Em là người đầu tiên sống sót qua ngày đầu đó.”
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.
Mọi người lập tức ngồi thẳng.
Anh nhìn Quang Hùng đang ôm hộp sữa.
Trần Đăng Dương
“Mang cà phê vào phòng tôi.”
Quang Hùng hấp tấp đứng dậy.
Vài phút sau, cậu run run đặt ly cà phê xuống bàn.
Đăng Dương vẫn chăm chú xem tài liệu.
Trần Đăng Dương
“Biết pha cà phê không?”
Anh uống một ngụm rồi im lặng.
Quang Hùng nuốt nước bọt.
Lê Quang Hùng
“…Tệ lắm hả anh?”
Đăng Dương ngẩng đầu nhìn cậu.
Trần Đăng Dương
“…Tạm được.”
Đó là lần đầu tiên Trần tổng khen người khác.
Lê Quang Hùng
"Haizz, đúng là mệt thật "
Lê Quang Hùng
"Làm mới có một ngày mà như một tháng vậy đó trời "
Lê Quang Hùng
"Mệt rã rời tay chân luôn"
Mỹ Duyên
"Sao rồi, cậu ấy không làm khó gì em nữa không Hùng"
Lê Quang Hùng
"Dạ , cũng không có gì khó lắm "
Lê Quang Hùng
"Mà sao anh ấy khó tính quá vậy?"
Mỹ Duyên
"Chị cũng không biết nữa!"
Lê Quang Hùng
"Huhu , ngày tàn của em sắp tới rồi hay sao á chị ơi !"
Lê Quang Hùng
"Chị hong thấy anh ấy hành xác em sáng giờ sao..."
Mỹ Duyên
"Thôi ráng đi , vì đồng tiền thôi em ạ !"
Lê Quang Hùng
/than trời trách phận/
__________________________________
CHAP 3: TĂNG CA
Truyện chỉ là hư cấu không có thật
Tầng 32 của tập đoàn TD gần như đã tắt hết đèn, chỉ còn văn phòng tổng giám đốc vẫn sáng.
Quang Hùng ôm laptop ngồi ngoài phòng làm việc, mắt gần như díp lại.
Từ sáng tới giờ cậu chưa được nghỉ phút nào.
Lê Quang Hùng
“File hợp đồng… lịch họp… báo cáo tài chính…”
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.
Trần Đăng Dương bước ra ngoài với chiếc áo sơ mi đã tháo hai cúc đầu tiên.
Trần Đăng Dương
“Cậu chưa về?”
Quang Hùng giật mình đứng bật dậy.
Lê Quang Hùng
“Dạ em đang chỉnh lại tài liệu cho ngày mai.”
Đăng Dương nhìn quầng thâm dưới mắt cậu rồi cau mày.
Trần Đăng Dương
“Tôi giao nhiều vậy à?”
Lê Quang Hùng
“…Dạ không.”
Trần Đăng Dương
“Vậy sao mặt như sắp ngất?”
Lê Quang Hùng
“Em hơi buồn ngủ thôi.”
Đăng Dương im lặng vài giây rồi đi ngang qua bàn cậu.
Một hộp bánh nhỏ được đặt xuống.
Lê Quang Hùng
“…Cho em hả?”
Trần Đăng Dương
“Nơi này còn ai nữa?”
Trần Đăng Dương
“Ăn rồi làm tiếp.”
Giọng anh vẫn lạnh như cũ, nhưng Quang Hùng lại thấy lòng mình ấm lên kỳ lạ.
Lê Quang Hùng
“Cảm ơn anh…”
Đăng Dương không trả lời, chỉ quay vào phòng.
Một lúc sau, Quang Hùng lén mở hộp bánh ra.
Bên trong là bánh kem dâu.
Lê Quang Hùng
“Trần tổng… cũng không đáng sợ như lời đồn.”
Đúng lúc ấy, giọng Đăng Dương vang lên từ trong phòng:
Trần Đăng Dương
“Tôi nghe thấy đấy.”
Quang Hùng suýt làm rơi cái nĩa.
Lê Quang Hùng
"Dạ , vâng "
Trần Đăng Dương
*Nhìn Quang Hùng từ xa*
Trần Đăng Dương
"Có chút đáng yêu đấy !" *nói nhỏ*
Lê Quang Hùng
//vừa ăn vừa hát//
Trần Đăng Dương
"Nhìn khờ vậy ,lỡ ai bắt nạt rồi sao?"
Trần Đăng Dương
*Trầm ngâm suy nghĩ*
_________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play