Gió Mang Theo Mùa Hạ (Girl Love / Bh / Bách Hợp)
Chap 1 Học Sinh Chuyển trường
Đầu tháng chín, thành phố Nam Thành vẫn còn ngập trong cái nóng cuối hạ.
Cổng Trung Học Nam Thành đông kín học sinh. Tiếng ve hòa cùng tiếng cười nói khắp sân trường náo nhiệt hơn thường ngày.
Giữa đám đông ấy, Bạch Du kéo vali chậm rãi bước vào trường.
Mái tóc đen dài buộc thấp, đồng phục chỉnh tề, gương mặt lạnh nhạt khiến người khác khó chủ động lại gần.
???
Nhìn giống học bá quá.
Những lời bàn tán vang lên khắp nơi nhưng Bạch Du không để ý. Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc ngày đầu tiên này.
Trong lớp 11A, không khí còn ồn hơn.
Lâm Tiểu Mạn đang hào hứng buôn chuyện.
Lâm Tiểu Mạn
Tớ nghe nói học sinh mới học siêu giỏi luôn đó!*Mong đợi*
Tần Ý
*chống cằm* Liên quan gì tới cậu?
Lâm Tiểu Mạn
Đương nhiên liên quan! Lớp mình sắp có người đẹp mới rồi.*Hào hứng*
Ở cuối lớp, Giang Noãn vẫn nằm ngủ ngon lành.
Tần Ý
*Đá nhẹ chân ghế*Dậy đi đại ca.
Giang Noãn
Phiền chết được...*bực bội*
Đúng lúc đó, cô giáo chủ nhiệm bước vào cùng Bạch Du.
GVCN
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh chuyển trường.
Bạch Du đứng trên bục giảng, giọng bình tĩnh.
Bạch Du
Mình là Bằng Vu.*bình tĩnh*
Dưới lớp lập tức vang lên tiếng xì xào.
?
Không dám bắt chuyện luôn.
Giang Noãn vốn đang lười biếng chống đầu ngủ gật cũng ngẩng lên nhìn.
Khoảng khắc thấy Bạch Du, cô hơi khựng lại vài giây.
Ánh nắng từ cửa sổ rơi lên gương mặt người kia, đẹp đến mức khiến cô bất giác chăm chú hơn bình thường.
GVCN
*Cô giáo nhìn quanh lớp*Còn chỗ trống không nhỉ...
Lâm Tiểu Mạn còn chưa lên tiếng thì Tần Ý đã có dự cảm không lành.
GVCN
Bạch Du, em xuống ngồi cạnh Giang Noãn nhé.
Lâm Tiểu Mạn
*nhỏ giọng*Xong rồi.
Bạch Du xách cặp đi xuống cuối lớp.
Giang Noãn
*Chống cằm nhìn cô ngồi xuống cạnh mình, khóe môi cong lên* Học sinh ngoan?
Bạch Du
*lạnh nhạt* có việc gì?
Giang Noãn
Chỉ thấy cậu xinh hơn lời đồn.*cười*
Tai Bạch Du lập tức đỏ lên một chút.
Tần Ý nhìn cảnh đó mà suýt sặc nước.
Quen nhau hơn mười năm, đây là lần đầu tiên cô thấy Giang Noãn chủ động trêu người khác ngay ngày đầu gặp mặt.
Nhưng chưa tới mười phút, Giang Noãn đã nằm xuống bàn ngủ tiếp.
Bạch Du
*Quay sang nhìn*Cậu không nghe giảng à?
Giang Noãn
*Nhắm mắt đáp*Nghe không hiểu.
Giang Noãn
Hay học bá dạy tớ đi?
Ở phía trên, Lâm Tiểu Mạn quay xuống nhìn hai người.
Lâm Tiểu Mạn
*Thì thầm với Hứa Giai Giai*Tớ có cảm giác lớp mình sắp có chuyện vui rồi.
Tan học buổi chiều, trời bắt ngờ đổ mưa lớn.
Học sinh lần lượt chạy khỏi lớp.
Bạch Du đứng ở hành lang nhìn cơn mưa trắng xóa rồi khẽ nhíu mày.
Giang Noãn
Đi chung không?
Một chiếc ô màu đen xuất hiện trước mắt.
Giang Noãn đứng cạnh cô, một tay bỏ túi áo đồng phục, tay còn lại cầm ô.
Giang Noãn
Trời mưa lớn vậy cậu tính chạy về à?
Giang Noãn
*Cười*không phiền
Dưới chiếc ô không quá lớn, khoảng cách giữa hai người gần hơn hẳn.
Bạch Du có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người cô ấy.
Còn Giang Noãn thì phát hiện...
Học sinh mới lạnh lùng này, thật ra lúc ngại ngùng lại đáng yêu hơn cô nghĩ rất nhiều.
Chap 2 Cơn Mưa Đầu Tiên
Cơn mưa chiều kéo dài hơn Bạch Du nghĩ.
Nước mưa rơi lộp bộp trên mặt ô, gió mang theo hơi lạnh cuối hạ khiến hành lang trường dần vắng người.
Bạch Du
*Khẽ nhìn sang*Cậu không vội về sao?
Giang Noãn
*đáp lười biếng*Tớ thích trời mưa.
Bạch Du
*Im lặng vài giây rồi nói nhỏ*Không thích.
Bạch Du
Dễ làm người ta nhớ chuyện cũ.
Giang Noãn hơi nghiêng đầu nhìn cô.
Đây là lần đầu tiên học sinh mới chủ động nói nhiều hơn một câu.
Giang Noãn
Vậy hôm nay coi như ngoại lệ.*cười nhạt*
Giang Noãn
Ít nhất trời mưa giúp tớ có cơ hội đưa cậu về.
Bạch Du
*Quay mặt đi*Cậu nói nhiều thật đấy.
Giang Noãn
Chỉ với người thú vị thôi.
Con đường trước cổng trường gần như phủ kín bởi màn nước trắng xóa. Hai người đứng sát dưới chiếc ô nhỏ, cánh tay thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau.
Bạch Du hơi cứng người mỗi lần như vậy.
Giang Noãn nhận ra nhưng cố tình giả vờ không biết.
Giang Noãn
*đi được một đoạn, cô bỗng hỏi*Chuyển tới Nam Thành lâu chưa?
Bạch Du
*nhìn cô*Chỉ là chuyển trường thôi.
Giang Noãn
*bật cười*Đối với người khác thì bình thường. Nhưng nhìn cậu giống kiểu không thích nơi đông người.
Bạch Du mím môi không nói nữa.
Lúc đi ngang tiệm tiện lợi, Giang Noãn đột nhiên dừng bước.
Cô đưa ô cho Bạch Du rồi chạy nhanh vào trong.
Chưa tới hai phút, cô quay ra với hai chai sữa dâu nóng.
Bạch Du
*Khựng lại*Tớ không cần-
Giang Noãn
*Nhét chai sữa vào tay cô*Tay cậu lạnh muốn chết rồi.
Hơi ấm truyền qua đầu ngón tay khiến Bạch Du hơi thất thần.
Không ai để ý mấy chuyện nhỏ như vậy với cô nữa.
Giang Noãn
*Cong khóe môi*Không khách sáo nữa à?
Bạch Du cúi đầu uống một ngụm sữa, giả vờ không nghe thấy.
Mãi đến khi tới khu chung cư gần bờ sông, cô mới dừng lại.
Giang Noãn
*Nhìn khu nhà trước mặt rồi nhíu mày* Một mình thật à?
Giang Noãn
Biết nấu ăn không?
Giang Noãn
Biết chăm sóc bản thân không?
Bạch Du
*Nhìn cô đầy khó hiểu*Cậu đang hỏi như mẹ tớ vậy.
Giang Noãn
*Bật cười thành tiếng*
Đây là lần đầu tiên Bạch Du thấy cô cười rõ ràng như thế.
Giang Noãn
*Kéo mũ áo lên*Mai gặp, học bá.
Bạch Du siết nhẹ chai sữa trong tay.
Cô đứng dưới mái hiên nhìn bóng người kia rời đi giữa cơn mưa.
Cho đến khi Giang Noãn khuất hẳn khỏi con đường.
Khóe môi mình từ lúc nào đã nhẹ nhàng cong lên.
Chap 3 Ánh Đèn Cuối Hành Lang
Sáng hôm sau, Nam Thành bất ngờ giảm nhiệt sau cơn mưa đêm.
Không khí trong lớp vẫn còn hơi ấm, cửa sổ phủ một lớp sương mỏng, Bạch Du đến rất sớm, Giống hệt hôm qua.
Cô ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ, cúi đầu làm bài tập.
Trong lớp chỉ có tiếng bút viết khe khẽ.
Cho đến khi một lon sữa đậu nành đặt xuống bàn cô.
Giang Noãn
Chào buổi sáng.
Giang Noãn đứng cạnh bàn, mái tóc còn hơi ước, đồng phục mặc lệch lười biếng như cũ.
Giang Noãn
*kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô, chống cằm nhìn*Người chưa ăn sáng thường sẽ đau dạ dày lúc gần trưa.
Giang Noãn
Cậu vừa mới nhíu mày.
Bạch Du
*Im lặng vài giây rồi nhỏ giọng*Không kịp ăn.
Giang Noãn đẩy lon sữa sang cho cô.
Bạch Du
*Nhìn cô*Cậu luôn thích ép người khác nhận đồ à?
Giang Noãn
*Cong môi*Chỉ thích chăm sóc học sinh mới thôi.
Đúng lúc đó, cửa lớp bật mở.
Tần Dịch
*Một nam sinh cao gầy bước vào, vừa nhìn thấy Giang Noãn đã huýt sáo*Ồ, đại ca hôm nay đi học sớm vậy?
Giang Noãn
*Lười biếng đáp*Biến.
Nam sinh bật cười rồi kéo ghế ngồi cạnh. Ánh mắt cậu ta nhanh chóng dừng trên Bạch Du.
Tần Dịch
*Cười rất thoải mái*Bạn cùng bàn cũ của Giang Noãn.
Tần Dịch
*Chỉ sang Giang Noãn*Từ lúc cậu tới, vị trí của tớ bị cướp mất rồi.
Giang Noãn
*Đá nhẹ chân cậu*Ồn ào.
Bạch Du nhìn hai người trước mặt, không hiểu sao bỗng thấy không khí trong lớp dễ chịu hơn hôm qua rất nhiều.
Ít nhất... Cô không còn cảm giác mình là người đứng ngoài nữa.
Chủ nhiệm gọi Bạch Du lên bảng giải bài toán.
Cả lớp gần như im lặng nhìn cô.
Bạch Du cầm phấn đứng trên bảng vài giây.
Nét chữ thanh mảnh nhưng rất đẹp.
Chưa tới ba phút, cả bài toán khó đã được giải xong hoàn toàn.
Trong lớp vang lên vài tiếng cảm thán khe khẽ.
???
Đúng kiểu học bá luôn ấy.
GVCN
*Ngay cả chủ nhiệm cũng gật đầu hài lòng*Rất tốt.
Bạch Du vừa định trở về chỗ thì một giọng nói lười nhác vang lên từ cuối lớp.
Giang Noãn
*Chống cằm nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười*Chữ đẹp thật đấy.
???
Giang Noãn mà cũng khen người khác?
Bạch Du đứng trên bục giảng, bị tất cả nhìn đến mức hơi mất tự nhiên.
Giang Noãn nhìn vành tai đỏ lên của cô rồi bật cười khẽ.
Đúng lúc ấy, chuông tan học vang lên.
Đèn hành lang ngoài cửa lớp dần sáng lên giữa buổi chiều âm u sau mưa.
Bạch Du thu dọn sách vở rất chậm.
Cô vốn định đợi mọi người về gần hết mới rời lớp.
Giang Noãn vẫn còn ngồi đó.
Bạch Du
... Đợi tớ làm gì?
Giang Noãn đứng dậy, tiện tay cầm lấy cặp cho cô.
Bạch Du
*Sững người*Chúng ta?
Giang Noãn
Không được từ chối.
Giang Noãn
*nghiêng đầu nhìn cô*Người sống một mình càng phải ăn uống đàng hoàng.
Ánh đèn cuối hành lang rơi lên vai cô gái ấy.
Ấm áp đến mức khiến Bạch Du hơi thất thần.
Rõ ràng mới quen chưa tới hai ngài.
Nhưng người này... Lại cứ từng chút từng chút tiến vào thế giới vốn yên tĩnh của cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play