Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HSR/OC/Xuyên Không] Hy Vọng Ánh Bình Minh Mãi Dịu Dàng

Chương 1: Ký Ức!?

Tác giả
Tác giả
Haiyo~:3
Tác giả
Tác giả
Nay có idea khá tinh nghịch hên viết truyện ln
Tác giả
Tác giả
Bộ này sẽ kiểu "hồn cô xác cậu" nên là ngại ship mà bn thik ship thì tôi chiều.
Tác giả
Tác giả
Mà dạo này té hố của Logos bên A9,mê cái vibe quá.
Tác giả
Tác giả
Bộ này có 1 số phần liên quan đến 1 bộ khác của tui mà tui chx viết xong
Tác giả
Tác giả
Mà nv liên quan xíu thôi [cụ thể là nhánh "if"] nên đọc đại đi.
Tác giả
Tác giả
Ahihi , đọc truyện vui vẻ nhó~
---
Bầu trời không còn mang màu xanh.
Toàn bộ thế giới bị nhuộm đỏ bởi ánh sáng của sự hủy diệt.
Những tòa thành từng sừng sững giờ chỉ còn là đống đổ nát. Mặt đất nứt toác, dung nham và những vết rạn đỏ như mạch m.áu lan khắp nơi. Tiếng gào thét, tiếng chiến đấu, tiếng cầu cứu… tất cả dần lắng xuống, để lại một sự im lặng đến đáng sợ.
Những người từng được gọi là anh hùng.
Những người từng thề sẽ bảo vệ thế giới này.
Cuối cùng… tất cả đều ngã xuống.
Giữa biển m.áu và tro tàn, chỉ còn lại hai bóng người.
Một thiếu niên đang quỳ trên nền đất nhuốm đỏ, hơi thở đứt quãng. M.áu không ngừng tràn ra từ những vết thương khắp cơ thể.
Và một thiếu nữ đang ôm chặt lấy cậu, đôi tay run rẩy.
> “Đến cuối cùng… mọi thứ mà mọi người hy sinh… kể cả bản thân mình… đều trở thành vô nghĩa…”
Giọng cậu khàn đặc.
Từng lời nói như đang tan vào gió.
• “Đừng nói như vậy…”
• “Không phải vô nghĩa…”
• “Mọi người đã chiến đấu đến tận giây phút cuối cùng…”
> “Nhưng… chúng ta vẫn không cứu được thế giới này.”
Thiếu nữ ấy im lặng một lúc ngắn rồi nhẹ lên tiếng.
• “Vậy thì… chúng ta sẽ bắt đầu lại đi.”
• “Chỉ cần cậu còn ở đây… thì chúng ta vẫn còn hy vọng mà.”
Thiếu niên ấy khẽ mỉm cười.
Một nụ cười mệt mỏi, mong manh như sắp tan biến.
> “Nếu như có thể…”
> “Tôi cũng muốn yêu lấy mọi thứ…”
> “Như cách cô lặng lẽ yêu lấy thế giới này…”
Đôi mắt cô gái mở to.
Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.
• “Đừng nói như lời từ biệt…”
• “Xin cậu…”
• “Mọi người đều đã rời đi rồi…”
• “Xin cậu…”
• “Đừng bỏ tôi lại một mình …”
Thiếu niên khẽ nâng bàn tay đầy máu, đặt lên gương mặt đang đẫm nước mắt của cô.
> “Nếu như có thể…”
> “Tôi vẫn sẽ cứu lấy tất cả…”
> “Hy vọng của mọi người…”
Bàn tay ấy dần mất đi sức lực.
Cô gái siết chặt lấy cậu.
• “Không!”
• “Không được!”
• “Xin cậu!”
• “Xin cậu đừng ngủ! Đừng bỏ tôi lại!”
> “…Xin lỗi…”
Đó là lời cuối cùng.
Đôi mắt của cậu khép lại.
Và thế giới chìm vào tĩnh lặng.
---
Trong một không gian chứa đầy các thiết bị theo dõi quá trình thí nghiệm.
???
???
Phương trình này đã bắt đầu.
???
???
Và giờ… kẻ khởi nguồn tất cả cũng không còn cần thiết nữa.
Một chuỗi ký tự vô hình hiện lên, đan xen như những dòng mã bất tận.
???
???
Loại bỏ biến số cũ.
???
???
Tái cấu trúc.
???
???
Và khởi tạo lại.
Không ai trả lời.
Chỉ có sự im lặng kéo dài như vô tận.
---
Nhiều năm sau.
Giữa khoảng không mênh mông của vũ trụ, Trạm Không Gian Herta lặng lẽ vận hành.
Ngày hôm đó, Ruan Mei trở về từ một chuyến nghiên cứu dài.
Khi đi qua một khu vực bảo trì ít người lui tới, cô dừng bước.
Trước mắt cô là một đứa trẻ.
Khoảng năm, sáu tuổi.
Mái tóc xám nhạt phủ xuống gương mặt tái nhợt. Cậu bé ngồi im lặng giữa hành lang kim loại lạnh lẽo, như thể đã ở đó từ rất lâu.
Không khóc.
Không sợ hãi.
Chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cô.
Ruan Mei
Ruan Mei
//Hơi nghiêng đầu// Thú vị thật.
Ruan Mei
Ruan Mei
Làm thế nào mà một đứa trẻ lại xuất hiện ở đây nhỉ?
Cậu bé không đáp.
Chỉ nhìn cô bằng đôi mắt rượu vang tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Ruan Mei
Ruan Mei
Nhóc tên gì?
Sau một khoảng im lặng rất lâu, cậu mới lên tiếng.
“…Leontis.”
Ruan Mei
Ruan Mei
Leontis à ...
Leontis nghĩa là 'Sư Tử của Mặt Trời'
Ruan Mei
Ruan Mei
//Mỉm cười nhàn nhạt//Vậy từ hôm nay, nhóc sẽ ở lại đây.
Ruan Mei
Ruan Mei
Tôi sẽ báo với Herta, cô ấy không đuổi nhóc đi đâu.
---
Leontis lớn lên trên Trạm Không Gian Herta.
Trong mắt mọi người, cậu là một thiếu niên ít nói và khá trầm tính.
Biểu cảm thường đến chậm hơn người khác.
Nhưng không ai xem cậu là dị thường.
Các nhà nghiên cứu chỉ thấy ở cậu một trí tuệ đáng kinh ngạc.
Những bài toán phức tạp.
Các mô hình sinh học.
Những vấn đề hóa học nan giải.
Leontis luôn giải quyết chúng một cách bình thản như thể đó là điều hiển nhiên.
Asta
Asta
//Cảm thán// Đôi khi tôi không chắc cậu ấy là thiên tài… hay chính là một thí nghiệm hoàn hảo nữa.
Nhưng dù thế nào, mọi người vẫn đối xử với cậu như một thành viên của trạm.
Một con người bình thường.
Một thiếu niên chỉ hơi trầm lặng hơn người khác một chút.
---
Hết giờ hành chính ,mọi người giờ này đã chìm và mộng đẹp.
Riêng chỉ có Leontis giật mình mở mắt.
Hơi thở gấp gáp.
Mồ hôi lạnh thấm ướt trán.
Cậu lại nghe thấy tiếng khóc ấy.
Một giọng nói nghẹn ngào, đau đớn như xuyên thẳng qua thời gian.
• “Xin cậu…”
• “Đừng bỏ tôi lại mà…”
Leontis đưa tay lên ngực.
Trái tim cậu đập dữ dội như muốn phá tan lồng ngực.
Cậu không biết người đó là ai.
Không biết vì sao giọng nói ấy luôn xuất hiện trong giấc mơ.
Không biết tại sao mỗi khi nghe thấy nó, trái tim cậu lại đau đến mức không thể thở nổi.
Leontis Ardeon[hàng gốc]
Leontis Ardeon[hàng gốc]
…Mình đã quên điều gì sao?
Không có câu trả lời.
Chỉ có bóng tối ngoài ô cửa sổ và những vì sao lặng lẽ trôi qua.
Leontis nhắm mắt lại.
Trong sâu thẳm tâm trí, tiếng khóc ấy vẫn còn vang vọng.
Như một ký ức đã bị chôn vùi.
Như một lời cầu xin chưa bao giờ biến mất.
Và dù đã trải qua hơn mười năm…
Cậu vẫn không thể quên được cảm giác ấy.
•••

Chương 2: Xuyên Không!

---
Tiếng chuông báo thức vang lên lúc 6 giờ sáng.
“Reng… reng… reng…”
Một bàn tay từ trong chăn vươn ra, mò mẫm trên đầu giường rồi đập mạnh xuống chiếc điện thoại.
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Ba giây sau.
“Reng… reng… reng…”
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
...Mình hận chủ nghĩa tư bản.
Một giọng nữ khàn khàn vang lên từ trong đống chăn gối.
Lyreia Noctis [nghĩa là 'Thi ca của Màn Đêm'], năm nay 25 tuổi, nhân viên văn phòng chính hiệu, thức dậy với tâm trạng như mọi ngày: không muốn tồn tại.
Cô ngồi dậy, mái tóc rối tung như vừa trải qua một trận chiến sinh tử.
Đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt vô hồn, biểu cảm của một người đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống từ lâu.
Bên cạnh giường là một chồng manga, một giá mô hình nhân vật anime và một chiếc laptop vẫn còn mở dở tập cuối của một bộ anime tối qua cô xem đến ba giờ sáng.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
//Nhìn bản thân trong gương// Xin chào.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Đây là gương mặt của một người làm việc tám tiếng mỗi ngày để đổi lấy tiền mua figure.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
//Thở dài// Và cũng là gương mặt của một người vừa nạp game xong nhưng vẫn phải ăn mì gói tới cuối tháng.
---
Một giờ sau.
Lyreia đang ngồi trước máy tính trong văn phòng, ánh mắt vô hồn nhìn bảng tính Excel kéo dài đến vô tận.
???
???
Đồng nghiệp: Lyreia, cậu ổn chứ?
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
//Không rời mắt khỏi màn hình// Tôi không ổn.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Nhưng tiền lương sẽ khiến tôi giả vờ rằng mình ổn.
Người đồng nghiệp im lặng.
Lyreia tiếp tục gõ bàn phím.
Trong đầu cô là một cuộc chiến nội tâm dữ dội.
Mình muốn nghỉ việc.
Nhưng mình cần tiền.
Mình cần tiền để sống.
Mình cần tiền để mua manga.
Mình cần manga để sống tiếp.
Kết luận:
Mình không thể nghỉ việc.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
//Chống cằm nhìn ra cửa sổ//Nếu có ai đó xuất hiện và nói rằng chỉ cần đi sang thế giới khác là có thể kiếm thật nhiều tiền…
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
//Ngừng một chút//Tôi sẽ đi ngay.
---
Tối hôm đó.
Sau khi tan làm, Lyreia lê thân xác mệt mỏi trở về căn hộ nhỏ của mình.
Cô ném túi xách lên ghế, thay đồ ngủ và mở một tập anime mới.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Thiên đường…
Cô ôm gối, vừa ăn snack vừa chăm chú theo dõi màn hình.
Đến gần nửa đêm, khi tập phim kết thúc, Lyreia vươn vai.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Được rồi, đi ngủ thôi. Mai tiếp tục làm nô lệ tư bản.
Cô vừa định tắt đèn thì—
Một luồng sáng xuất hiện giữa phòng.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
...
Lyreia chớp mắt.
Luồng sáng ngày càng lớn hơn.
Từ bên trong xuất hiện một sinh vật kỳ lạ lơ lửng trong không trung.
Nó mang hình dạng khó miêu tả, tỏa ra ánh sáng mờ ảo.
Và rồi một giọng nữ vang lên.
???
???
Cuối cùng cũng tìm được cô rồi ,người bạn từ Trái Đất.
Lyreia đứng hình.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Và sau đó—
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
ÁAAAAAAAAAAAA!
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
//Vơ lấy chiếc gối ném thẳng vào sinh vật// Ma!
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Yêu quái!
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Hay là tôi thức khuya quá nên đột tử rồi?!
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
NovelToon
Sinh vật kia tránh chiếc gối một cách dễ dàng.
???
???
Bình tĩnh.
???
???
Ta không phải ma.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
//Run rẩy trốn sau sofa// Nếu cô không phải ma thì cô là gì?
???
???
Ta là một thực thể có khả năng vượt qua ranh giới giữa các thế giới.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
//Ngẫm nghĩ// Vậy là ma.
???
???
...
Sinh vật kia im lặng vài giây như đang cố kiềm chế.
???
???
Ta đến đây để nhờ cô giúp một việc.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
//Nuốt nước bọt//...Việc gì?
???
???
Nếu cô đồng ý, cô sẽ được trả công xứng đáng.
Nghe đến đây, đôi mắt Lyreia sáng rực.
Cô lập tức bước ra khỏi sofa.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Trả công?
???
???
Đúng vậy.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
//Chỉnh lại tư thế, ho khan một tiếng// Cho tôi hỏi một câu rất quan trọng.
???
???
Cô cứ hỏi.
Lyreia nghiêm túc đến mức như đang thương lượng hợp đồng triệu đô.
Mà hình như nét mặt hơi...thiếu liêm sĩ.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Có thể kiếm được nhiều tiền hơn không?
???
???
...
Căn phòng rơi vào im lặng.
Sinh vật kia hoàn toàn cạn lời.
Sau vài giây, nó mới đáp.
???
???
Ta đã gặp rất nhiều người.
???
???
Người đầu tiên hỏi về trách nhiệm.
???
???
Người thứ hai hỏi về nguy hiểm.
???
???
Người thứ ba hỏi liệu có thể trở về nhà.
???
???
//Dừng lại//Còn cô hỏi về tiền.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
//Khoanh tay//Tiền là nền tảng của sự sống mà.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Không có tiền thì lý tưởng cũng không thể trả tiền thuê nhà.
???
???
//Thở dài//Phần thưởng sẽ đủ để cô không cần lo lắng về tiền bạc nữa.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Bao nhiêu?
???
???
Một khoản mà cô không thể tiêu hết trong một đời.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
//Đứng bật dậy// Chốt kèo.
???
???
...Cô không cần nghe nhiệm vụ sao?
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
//Xua tay// Tiền trước, chi tiết tính sau.
???
???
Nhưng—
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Tôi đồng ý.
???
???
...
Sinh vật kia im lặng một lúc rồi nói.
???
???
Ta bắt đầu hiểu vì sao mình lại chọn trúng cô rồi.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
//Chống nạnh//Cảm ơn. Tôi luôn tự hào về tinh thần làm việc vì đồng tiền.
???
???
Cô sẽ đến một thế giới khác.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Ồ.
???
???
Cô sẽ sống trong thân xác của một người khác.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Ồ.
???
???
Có thể gặp nguy hiểm.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Hmm.
???
???
Có thể phải chiến đấu.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Hmm.
???
???
Có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của nhiều người.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Được thôi.
???
???
...Cô có thực sự đang nghe không?
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
//Gật đầu// Có.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Và?
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Bao giờ đi?
???
???
...
Sinh vật kia nhìn cô thật lâu.
???
???
Ngay bây giờ.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
//Đứng hình//Khoan đã.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Cô vừa nói gì?
???
???
Ngay bây giờ.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Không có thời gian chuẩn bị?
???
???
Không.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Không cho tôi đóng gói figure?
???
???
Không.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Không cho tôi sao lưu dữ liệu?
???
???
Không.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Không cho tôi đăng bài tạm biệt bạn bè?
???
???
Không.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
//Ôm ngực//Tàn nhẫn quá.
???
???
Cô đã đồng ý.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Đúng.
Cô hít sâu một hơi.
Rồi đưa ngón cái lên.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Vì tiền, tôi có thể vượt qua tất cả.
Sinh vật kia bật cười khe khẽ.
???
???
Vậy thì…
Ánh sáng bắt đầu lan ra khắp căn phòng.
Lyreia cảm thấy cơ thể mình dần trở nên nhẹ bẫng.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Chờ đã!
???
???
Còn điều gì nữa?
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Nếu ở thế giới mới có nhân vật đẹp trai ,xinh gái…
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Tôi sẽ được tiếp xúc gần chứ?
???
???
Ta không trả lời câu hỏi đó.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
Đáng tiếc thật đó.
Ánh sáng nuốt trọn lấy cô.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Lyreia hét lớn:
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
TÔI ĐI KIẾM TIỀN ĐÂY!
Khi mở mắt ra lần nữa, cô không còn ở trong căn hộ nhỏ của mình nữa.
Mà ở trong một căn phòng xa lạ.
Những bức tường kim loại lạnh lẽo.
Tiếng máy móc vận hành.
Ánh sao lấp lánh ngoài ô cửa kính.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
//Chớp mắt//…Ơ?
Cô ngồi bật dậy.
Rồi nhận ra điều gì đó.
Giọng nói của cô trầm hơn.
Bàn tay lớn hơn.
Cơ thể… hoàn toàn khác.
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
//Nhìn xuống//...
Ba giây im lặng.
Sau đó—
Lyreia Noctis
Lyreia Noctis
ỂEEEEEEEEEEEEEEEEEEE?!
Cuộc sống mới của Lyreia Noctis.
Chính thức bắt đầu.
•••

Chương 3: Thực Tại

//...//:hàng động "..": suy nghĩ '...' :thì thầm
---
Khi cơn choáng váng qua đi, Lyreia vẫn nằm bất động trên giường.
Đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà kim loại xa lạ.
Trong đầu lúc này chỉ có đúng một suy nghĩ.
Leontis
Leontis
//Suy nghĩ//…"Mình xuyên không thật rồi."
Leontis
Leontis
//Ba giây sau, suy nghĩ thứ hai xuất hiện//"…Mình xuyên vào con trai thật rồi."
Leontis
Leontis
//Năm giây sau//…"Khoan."
Leontis
Leontis
//Bật dậy// ỂEEEEEEEEEEEEEEEEEEE?!
Tiếng hét vang vọng khắp căn phòng lần 2.
Nếu lúc này có ai đó đi ngang qua, họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng phòng của Leontis vừa xảy ra một vụ nổ cấp độ thiên hà.
Leontis
Leontis
//Ôm đầu// "Bình tĩnh nào, Lyreia. Mày 25 tuổi rồi đó."
Leontis
Leontis
"Là một người trưởng thành. Là một công dân đã đóng thuế."
Leontis
Leontis
"Là một con người đã vượt qua vô số deadline và hàng trăm cuộc họp vô nghĩa."
Leontis
Leontis
//Hít một hơi thật sâu//"Nhưng mà—"
Leontis
Leontis
//Nhìn xuống cơ thể mình lần nữa//…"Mình thành con trai rồi!"
Leontis
Leontis
//Ngã ngửa xuống giường// "Trong suốt 25 cái nồi bánh chưng cuộc đời, mình đã đọc không biết bao nhiêu manga xuyên không."
Leontis
Leontis
"Người ta thường xuyên cùng giới."
Leontis
Leontis
"Hoặc nam sang nữ."
Leontis
Leontis
"Hoặc xuyên thành phản diện."
Leontis
Leontis
"Hoặc thành slime."
Leontis
Leontis
"Nhưng nữ sang nam thì đây là lần đầu tiên mình gặp."
Leontis
Leontis
//Ôm gối lăn qua lăn lại// "Vũ trụ đúng là không đi theo logic của manga!"
---
Sau khoảng mười phút tự vật lộn với số phận, "Lyreia" cuối cùng cũng ngồi dậy.
Leontis
Leontis
Được rồi.
Leontis
Leontis
Dù sao cũng đã nhận việc.
Leontis
Leontis
Là nhân viên chuyên nghiệp, mình phải thích nghi với môi trường mới.
Leontis
Leontis
//Chống nạnh trong tưởng tượng, dáng vẻ đầy quyết tâm// Ít nhất mình cũng phải xác định xem đây là nơi nào.
Leontis
Leontis
//Bắt đầu quan sát căn phòng//
Rồi lại phát hiện ra một sự thật đáng sợ.
Khắp nơi đều là tài liệu nghiên cứu.
Những tập hồ sơ dày cộp.
Sách sinh học.
Sách hóa học.
Các công thức phức tạp.
Mô hình phân tử.
Tất cả được sắp xếp ngay ngắn đến mức khiến người mắc chứng bừa bộn như cô phải cảm thấy áp lực.
Leontis
Leontis
//Chết lặng// Thôi…Xong rồi.
Cô cầm lên một cuốn sách.
Trong đó là những công thức mà chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến linh hồn cô rời khỏi cơ thể lần nữa.
Leontis
Leontis
Không.
Leontis
Leontis
Không thể nào.
Leontis
Leontis
//Ngừng lại hai giây//
Cô từng là thủ khoa thật.
…Nhưng là thủ khoa khối xã hội.
Cô đặt cuốn sách xuống bằng đôi tay run rẩy.
Leontis
Leontis
Người sở hữu cơ thể này chắc chắn là thiên tài.
Leontis
Leontis
Còn mình ...
Leontis
Leontis
Mình chỉ giỏi viết luận văn và phân tích tác phẩm văn học.
Leontis
Leontis
//Ngồi xuống ghế//Thế này khác gì bắt dân chuyên Văn đi vận hành máy gia tốc hạt đâu.
Thì ra đây là tác hại của việc không đọc kĩ hợp đồng.
---
Sau một lúc hoảng loạn, cô quyết định soi gương.
Trong gương là một thiếu niên với mái tóc xám nhạt mềm mại và đôi mắt đỏ sẫm như rượu vang.
Làn da trắng đến mức gần như không có tì vết.
Khuôn mặt thanh tú và bình tĩnh đến lạnh nhạt.
Leontis
Leontis
//Ngây người//…Nam mà trắng thế?
Leontis
Leontis
//Đưa tay chạm lên má mình//Đẹp trai thật.
Leontis
Leontis
//Nghiêng đầu sang trái//Rất đẹp trai.
Leontis
Leontis
//Nghiêng sang phải//Đẹp trai theo kiểu lạnh lùng học bá.
Leontis
Leontis
//Chống tay lên bàn// Nếu hồi còn ở Trái Đất mà gặp kiểu này trong anime hay game, chắc chắn mình sẽ simp rồi.
Leontis
Leontis
//Dừng lại vài giây//…Ủa khoan...
Leontis
Leontis
Mình đang simp chính cơ thể mình đang ở à?
Leontis
Leontis
//Đỏ mặt//Eo...Đáng sợ quá.
Leontis
Leontis
Không có nhu cầu chơi selfcest đâu.
---
Trên bàn có một tờ giấy.
Leontis
Leontis
//Tò mò cầm lên//Hi vọng đây là thư hướng dẫn sử dụng nhân vật.
Cô bắt đầu đọc.
Và rồi đôi mắt cô mở to.
Leontis
Leontis
…Mình hiểu được?
Trên giấy là những ghi chú nghiên cứu phức tạp.
Dù nhiều thuật ngữ khiến cô chóng mặt, cô vẫn có thể hiểu được nội dung như thể tri thức ấy vốn đã nằm sẵn trong đầu.
Leontis
Leontis
//Sững người// Khoan.
Leontis
Leontis
Không phải mình thông minh hơn.
Leontis
Leontis
Mà là cơ thể này nhớ.
Leontis
Leontis
//Lập tức chắp tay// Cảm ơn chủ tài khoản cũ. Cậu đúng là thiên thần mà.
Đúng lúc đó.
Cốc. Cốc. Cốc.
Leontis
Leontis
//Giật bắn mình//Ai vậy?!
Ngay khi vừa quay người lại, tờ giấy trên tay đột nhiên tan biến như chưa từng tồn tại.
Leontis
Leontis
...?
Leontis
Leontis
Cái gì vậy?!
Cốc. Cốc. Cốc.
Một giọng nam trầm ổn vang lên từ bên ngoài.
“Leontis? Cậu ổn chứ? Tôi nghe tiếng hét.”
Leontis
Leontis
//Hít sâu, suy nghĩ//"Bình tĩnh. Đây chắc là NPC đầu tiên."
Leontis
Leontis
//Bước tới cửa và mở ra//
Trước mặt là một chàng trai mắt tím với ánh mắt nghiêm nghị.
Trên người anh ta là đồng phục bộ phận an ninh.
Arlan.
Dù chưa từng gặp ngoài đời, Lyreia vẫn nhận ra ngay.
Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ.
Leontis
Leontis
"Là Arlan thật kìa!"
Nhưng bên ngoài, gương mặt ấy vẫn lạnh tanh như mặt hồ mùa đông.
Arlan
Arlan
//Hơi nhíu mày//Cậu không sao chứ?
Lyreia định mỉm cười lịch sự.
Kết quả là…
Không có gì xảy ra.
Cơ mặt hoàn toàn bất động.
Leontis
Leontis
...?
Cô thử thêm lần nữa.
Vẫn không nhúc nhích.
Leontis
Leontis
//Trong đầu gào thét//Cậu thiếu niên này bị đơ cơ mặt à?!
Arlan
Arlan
//Vẫn nhìn// Leontis?
Leontis
Leontis
//Nhanh chóng trả lời.//…Không sao.
Leontis
Leontis
Tôi chỉ… gặp ác mộng.
Arlan
Arlan
//Thở phào// Tình trạng vẫn mãi vậy nhỉ?
Leontis
Leontis
"...?"
Arlan
Arlan
//Quan sát người trước mặt thêm một lúc// Nhưng hôm nay cậu có vẻ… lạ.
Leontis
Leontis
//Suýt toát mồ hôi//...Lạ sao?
Arlan
Arlan
Khó nói.
Arlan
Arlan
//Khoanh tay// Nhưng nếu có chuyện gì, hãy nói với tôi.
Leontis
Leontis
//Hơi sững lại//
Dù chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng sự quan tâm trong giọng Arlan hoàn toàn chân thành.
Leontis
Leontis
...Cảm ơn.
Arlan
Arlan
//Gật đầu//Cậu nghỉ tiếp đi. Đừng làm cả khu an ninh tưởng trạm bị xâm nhập nữa.
Nói xong, anh quay người rời đi.
Leontis
Leontis
//Đóng cửa lại rồi tựa lưng vào cửa//
Leontis
Leontis
Arlan gặp trực tiếp thật sự rất tốt bụng…
Leontis
Leontis
Để xem có gì hữu ích thêm không.
---
Trong khi đó.
Ở một nơi sâu thẳm mà không ai có thể chạm tới.
Một thiếu niên giữa khoảng không vô tận.
Mái tóc xám nhạt.
Đôi mắt đỏ như rượu vang.
Gương mặt bình tĩnh gần như không biểu lộ cảm xúc.
Leontis Ardeon thật sự vẫn lặng lẽ quan sát tất cả.
Leontis Ardeon[hàng gốc]
Leontis Ardeon[hàng gốc]
…Thật vô lý.
Ai đó đã nhét một cô gái xa lạ vào cơ thể của cậu.
Một cô gái nói nhiều.
Phản ứng thái quá.
Và có vẻ trẻ con hơn rất nhiều so với tuổi thật.
Leontis Ardeon[hàng gốc]
Leontis Ardeon[hàng gốc]
//Khép mắt lại//…25 tuổi thật sao?
Cậu thực sự không cảm nhận được điều đó.
Cô gái ấy hành xử như một đứa trẻ vừa được phát vé miễn phí đến công viên giải trí.
Sau vài giây im lặng, khóe môi cậu gần như cong lên một cách rất nhẹ.
Leontis Ardeon[hàng gốc]
Leontis Ardeon[hàng gốc]
…Thôi thì.
Leontis Ardeon[hàng gốc]
Leontis Ardeon[hàng gốc]
…Để xem cô định làm gì.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm tĩnh lặng.
Trong thế giới nội tâm lạnh lẽo ấy.
Xuất hiện thêm một giọng nói khác.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play