[All Hàng] Nguyệt Ẩn Trường An
Chap 01
Đầu xuân Thiên Diễn năm thứ mười bảy.
Gió lạnh vẫn còn vương hơi tuyết cuối mùa, quan đạo dẫn đến Thiên Diễn Đế Quốc phủ đầy sương mỏng, hai con tuấn mã lao vun vút giữa núi rừng.
Một người khoác lam y mang kiếm bạc bên hông, khí chất lạnh như sương núi là Mục Chỉ Thừa - Hàn Sơn Kiếm Chủ của Mục Gia Kiếm Trang.
Người còn lại khoác hồng y sẫm màu, dung mạo phong lưu, đôi mắt đào hoa đầy vẻ khó chịu là Hoàng Sóc - Thiếu Thành Chủ của Hoàng Gia Kim Lăng Thành.
Hai người đã phi ngựa suốt bảy ngày đêm. Không nghỉ, không dừng, chỉ vì một tin Thiên Hàng Nguyệt Quân đã trở về Thiên Diễn.
Con ngựa dưới thân Hoàng Sóc bỗng hí dài vì đường núi gập ghềnh.
Hoàng Sóc
Còn bao lâu nữa mới tới? *kéo mạnh dây cương, nhíu mày*
Mục Chỉ Thừa
Nửa ngày. *nhìn thẳng phía trước*
Hoàng Sóc
Ta sắp bị cái đường núi này xóc đến tan xương rồi. *đau khổ ôm eo*
Mục Chỉ Thừa
Đáng đời *lạnh nhạt đáp*
Hoàng Sóc
Ngươi... *lập tức quay sang trừng Mục*
Mục Chỉ Thừa
Ai bắt ta phải phi ngựa bảy ngày đêm hả?
Mục Chỉ Thừa
Ta điên mới nghe ngươi!!!
Hoàng Sóc
Xe ngựa chậm quá...
Mục Chỉ Thừa
Chậm thì chậm, ít ra còn giữ được cái mạng già của ta!!! *liếc anh*
Hoàng Sóc
...Ta nóng lòng thì sai à? *nghẹn lại một chút*
Gió xuân lướt qua vạt áo lam sẫm. Mục Chỉ Thừa im lặng thật lâu cuối cùng mới...
Mục Chỉ Thừa
Ba năm rồi...
Chỉ ba chữ, lại khiến đoạn đường yên tĩnh hẳn xuống. Ba năm không gặp, ba năm không thư từ, ba năm không biết Tả Hàng đi đâu.
Hoàng Sóc
Không biết bây giờ em ấy còn giống trước kia không. *cười khẽ*
Mục Chỉ Thừa
Chỉ cần là em ấy là được. *siết chặt dây cương*
Hoàng Sóc
*nghiêng đầu nhìn Mục* ...Ngươi thật sự rất chiều em ấy.
Mục Chỉ Thừa
Ngươi cũng vậy.
Hoàng Sóc
Dù sao... đó cũng là Tả Hàng mà.
Gió xuân lướt dọc quan đạo, hai con tuấn mã lại tiếp tục lao về phía trước. Càng đến gần Thiên Diễn Đế Quốc, người qua đường càng đông. Từ xa đã xuất hiện bóng dáng hoàng thành.
Hoàng Sóc
*nheo mắt nhìn* Vẫn phô trương như ngày nào nhỉ?
Mục Chỉ Thừa
*im lặng không đáp*
Ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều nhìn về phía hoàng thành.
Hoàng Sóc
*chống cằm lên đầu gối, chợt bật cười*
Hoàng Sóc
Ngươi đoán xem... lúc gặp lại, Tả Hàng sẽ phản ứng như thế nào?
Hoàng Sóc
Có khi em ấy quên luôn chúng ta rồi ấy chứ.
Mục Chỉ Thừa
Không thể nào!!! *cau mày*
Hoàng Sóc
*nhìn anh, cười lớn* Ta chỉ đùa thôi, ngươi căng thẳng gì chứ?
Hoàng Sóc
Này... ngươi thật sự yêu em ấy đúng không?
Lời chưa dứt, một mũi tên bỗng xé gió lao tới.
Vút!!! Mục Chỉ Thừa lập tức rút kiếm.
Keng!!! Mũi tên bị đánh bật ghim mạnh vào thân cây ven đường.
Hoàng Sóc cũng thu hết ý cười, từ sườn núi hai bên, hơn mười hắc y nhân đồng loạt lao xuống, sát khí ngập trời.
Hoàng Sóc
*chật lưỡi* Đúng là phiền.
Mục Chỉ Thừa
Là người của Hắc Thuỷ Các.
Hoàng Sóc
Tới cản đường chúng ta à?
NVP
(Tên cầm đầu): Giao thứ các ngươi đem theo ra đây. *cười lạnh*
Hoàng Sóc
*bật cười* Bọn ta nghèo lắm.❄
NVP
(Tên cầm đầu): Giết!!!
Ngay khoảnh khắc đối phương ra lệnh, hơn mười bóng người lập tức lao tới, Mục Chỉ Thừa đạp mạnh lên yên ngựa, bạch kiếm xuất khỏi vỏ trong nháy mắt.
Xoẹt!!! Máu tươi bắn lên nền tuyết chưa tan.
Hoàng Sóc bên kia cũng nhảy xuống, Lưu Quang Song Đao xoay mạnh trong tay.
Hoàng Sóc
Ta đang vội gặp người đấy!!!❄💢
Xẹt!!! Lưỡi đao vàng nhạt lướt ngang cổ đối phương.
Tiếng binh khí va chạm vang vọng khắp núi rừng, chỉ chưa đầy một khắc mười mấy hắc y nhân đã nằm la liệt trên mặt đất. Mục Chỉ Thừa hất sạch máu trên kiếm, Hoàng Sóc đá nhẹ thi thể dưới chân.
Hoàng Sóc
Mấy năm không gặp... kiếm của ngươi cũng đã đáng sợ hơn rồi.
Mục Chỉ Thừa
*tra kiếm vào vỏ* Đi tiếp.
Hoàng Sóc
Đúng là đồ đầu gỗ... *thở dài*
Cả hai đi thêm bốn khắc nữa thì phía xa xa thấp thoáng bóng tường thành bạc xám của Thiên Diễn Đế Quốc giữa màn sương đầu xuân.
Hoàng Sóc
Cuối cùng cũng tới... *thở dài*
Mục Chỉ Thừa không nói gì, tốc độ phi ngựa lại càng nhanh hơn.
Hoàng Sóc
Ngươi gấp gì chứ? Thành có chạy mất đâu. *nhìn bóng anh, bật cười*
Hoàng Sóc
Ta thật sự không hiểu nổi ngươi.
Mục Chỉ Thừa
Không ai bắt ngươi hiểu.
Hoàng Sóc
Có xe ngựa không đi, cứ phải cưỡi ngựa xuyên núi, giờ lưng ta sắp gãy luôn rồi đây.
Mục Chỉ Thừa
Là ai nói đi nhanh một chút sẽ gặp em ấy sớm hơn?
Mục Chỉ Thừa
Là ai nửa đêm kéo ta xuất phát?
Hoàng Sóc
Được rồi được rồi!!! Ta biết sai rồi!!!
Mục Chỉ Thừa cuối cùng cũng hơi cong môi, nụ cười rất nhạt nhưng Hoàng Sóc vẫn nhìn thấy.
Hoàng Sóc
Má nó... ngươi vừa cười đúng không!!! *trợn mắt nhìn anh*
Hoàng Sóc
Có!!! Ta nhìn thấy rồi!!!
Gió lạnh lướt qua mái tóc hai người. Một lúc sau...
Hoàng Sóc
Ba năm nhanh thật... *nhỏ giọng*
Mục Chỉ Thừa
*siết nhẹ dây cương*
Hoàng Sóc
Lúc Tả Hàng rời Thiên Diễn, em ấy mới bao lớn đâu.
Hoàng Sóc
Ngươi nhớ rõ ghê ha.
Hoàng Sóc
Ngươi hết cứu rồi. *bật cười bất lực*
Ánh mắt anh từ đầu tới cuối vẫn nhìn về phía hoàng thành xa xa, giống như chỉ cần chớp mắt một cái thôi... người anh muốn gặp sẽ biến mất thêm một lần nữa.
Hoàng Sóc
Này. *chống cằm lên đầu gối*
Hoàng Sóc
Nếu lát nữa gặp lại... em ấy ôm ngươi trước thì sao?
Mục Chỉ Thừa
*khựng lại một chút*
Hoàng Sóc
Hahaha!!! *cười lớn*
Hoàng Sóc
Ngươi căng thẳng thật kìa!!!
Mục Chỉ Thừa
Ngậm miệng lại trước khi ta quăng ngươi xuống núi.
Hoàng Sóc
Nhưng mà--- *dừng lại một nhịp*
Hoàng Sóc
Nếu em ấy ôm ta trước thì chắc ngươi tức chết nhỉ?
Hai người vừa tới cửa thành đã bị cấm quân chặn lại.
NVP
(Thị vệ): Người tới là ai?
Hoàng Sóc
Thiếu Thành Chủ của Hoàng gia Kim Lăng Thành.❄
Mục Chỉ Thừa đưa lệnh bài của Mục Gia Kiếm Trang ra. Ánh mắt tên thị vệ vừa nhìn thấy thanh kiếm bạc bên hông anh liền thay đổi.
NVP
(Thị vệ): Hàn Sơn Kiếm Chủ. Thiếu Thành Chủ. *cuối người*
Mấy thị vệ lập tức lui sang hai bên.
NVP
(Thị vệ): Thiên Hàng Nguyệt Quán đã có lệnh, hai vị tới không cần thông truyền.
Hoàng Sóc
Em ấy biết bọn ta sẽ tới?❄
Gió xuân thổi qua mái tóc đen dài của Mục Chỉ Thừa.
Mục Chỉ Thừa
Tả Hàng luôn đoán được. *siết nhẹ tay*
Hoàng Sóc
Đúng thật... từ nhỏ đã đáng sợ như vậy rồi. *bật cười*
Hai người theo cung nhân tiến thẳng vào nội cung Thiên Diễn. Hoa đào đầu xuân nở rực khắp hành lang dài, gió thổi qua mặt hồ trong vắt giữa cung viện.
Hoàng Sóc
*vừa đi vừa nhìn quanh*
Hoàng Sóc
Ba năm rồi không đến... Thiên Diễn vẫn khiến người ta ngộp thở như cũ.
Mục Chỉ Thừa
Ngậm miệng chút đi.
Hoàng Sóc
Ngươi phiền thật đấy.
Đúng lúc ấy, cung nhân phía trước dừng bước.
Cánh cửa Nguyệt Trúc Các từ từ mở ra. Hương trầm thanh lãnh lặng lẽ lan trong không khí. Một bóng người đang ngồi bên cửa sổ, bạch y như tuyết, mái tóc dài đen như mực buông xuống sau lưng. Ngón tay thon nhẹ nhàng đặt trên chiếc quạt xương ngọc bạc trắng, ánh nắng đầu xuân chiếu nghiêng qua rèm châu. Đẹp đến mức khiến cả gian Thuỷ Các như tĩnh lại.
Hoàng Sóc đứng chết lặng vài giây, Mục Chỉ Thừa cũng im lặng. Người kia chậm rãi nâng mắt, đôi đồng tử nhạt màu phản chiếu ánh xuân lạnh lẽo.
Tả Hàng
Tới rồi? *khẽ cong môi*
Giọng nói vẫn dịu và lạnh như trong ký ức. Hoàng Sóc bỗng cảm thấy toàn bộ mệt mỏi suốt bảy ngày qua tan sạch.
Hoàng Sóc
Tả Hàng... *bước nhanh tới*
Tả Hàng
Thiếu Thành Chủ? *nghiêng đầu nhìn anh*
Hoàng Sóc
Ba năm không gặp mà em gọi xa lạ vậy à?
Tả Hàng
*chống cằm nhìn anh, khoé môi hơi cong*
Tả Hàng
Vậy nên gọi như thế nào?
Hoàng Sóc
Ít nhất cũng phải gọi tên ta chứ.
Một khoảng lặng rất nhỏ xảy ra.
Hoàng Sóc
*nghẹn lại* "Chết tiệt!!! Em ấy đúng là càng lớn càng phạm quy."
Mục Chỉ Thừa đứng phía sau nhìn em thật lâu, ánh mắt gần như không dời đi nổi. Rất lâu sau...
Tả Hàng quay sang nhìn anh ánh mắt lạnh nhạt ban đầu cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.
Mục Chỉ Thừa siết chặt chuôi kiếm, anh vốn đã nghĩ rất nhiều lời muốn nói trên đường tới đây. Muốn hỏi em ba năm qua sống thế nào, muốn hỏi em vì sao biến mất không một tin tức, muốn hỏi... có từng nhớ tới bọn họ không. Nhưng tới cuối cùng một chữ cũng không nói được
Tả Hàng
*nhìn anh vài giây rồi bật cười*
Tả Hàng
Sao vậy? Ba năm không gặp... ngươi câm luôn rồi à?
Hoàng Sóc
*đứng bên cạnh bật cười thành tiếng*
Hoàng Sóc
Ta nói rồi mà!!! Cái tên này gặp em thì chẳng khác gì khúc gỗ!!!
Mục Chỉ Thừa
*lạnh mặt quay sang* Ngươi mau im miệng!!!
Hoàng Sóc
Ta không im đấy. Trên đường ai nói nhớ em ấy đến mất ngủ hả?
Sau đó... em thật sự bật cười, tiếng cười rất nhẹ nhưng đẹp đến mức khiến cả hai người trước mặt ngẩn ra. Ba năm rồi, cuối cùng bọn họ cũng gặp lại người họ thương.
---Giới thiệu nhân vật---
Tả Hàng
1. Thông tin cơ bản
1.1. Tên: Tả Hàng
1.2. Danh xưng: “Thiên Hàng Nguyệt Quân.”
1.3. Thân phận: Nhị công tử của Thiên Diễn Đế Quốc, đế quốc cổ xưa từng thống trị học thuật, cơ quan thuật và quyền mưu khắp thiên hạ. Từ nhỏ đã nổi danh thần đồng tinh thông kỳ môn, hiểu thiên văn địa lý, cầm nghệ tuyệt thế, trí tuệ yêu nghiệt đến mức khiến cả triều thần kiêng dè.
Tả Hàng
2. Năng lực
2.1. Võ công: “Ảnh Nguyệt Thập Tam Bộ”, khinh công tuyệt đỉnh của Thiên Diễn hoàng tộc. Thân pháp nhẹ đến mức tựa ánh trăng lướt trên mặt hồ, đi qua không lưu tiếng động.
2.2. Vũ khí: “Nguyệt Cốt Phiến”, chiếc quạt xương ngọc màu bạc trắng luôn mang theo bên người. Bên trong giấu lưỡi đao mỏng như tơ, ngân châm tẩm độc.
Mục Chỉ Thừa
1. Thông tin cơ bản
1.1. Tên: Mục Chỉ Thừa
1.2. Danh xưng: “Hàn Sơn Kiếm Chủ.”
1.3. Thân phận: Con trai duy nhất của Mục gia Kiếm Trang, thế gia kiếm đạo nổi danh thiên hạ. Từ nhỏ đã cùng lớn lên với Tả Hàng, là người duy nhất dám nói chuyện thẳng với anh mà không cần giữ lễ.
Mục Chỉ Thừa
2. Năng lực
2.1. Võ công: “Hàn Sơn Thập Nhị Kiếm”, kiếm pháp nổi tiếng của Mục gia, thiên về tốc độ và sự chuẩn xác tuyệt đối. Đường kiếm lạnh, nhanh và dứt khoát.
2.2. Vũ khí: “Vấn Tuyết”, một thanh trường kiếm màu bạc lạnh như băng tuyết. Thân kiếm mỏng dài, chuôi kiếm có treo dây kết ngọc màu lam nhạt, món đồ duy nhất Tả Hàng từng tặng anh.
Hoàng Sóc
1. Thông tin cơ bản
1.1. Tên: Hoàng Sóc
1.2. Danh xưng: “Thiếu Thành Chủ”
1.3. Thân phận: Con trai duy nhất của Hoàng gia Kim Lăng Thành, thế lực cai quản một phương giàu mạnh phía nam, từ nhỏ đã quen biết Tả Hàng, là một trong số ít người có thể khiến anh thật sự thả lỏng cảnh giác.
Hoàng Sóc
2. Năng lực
2.1. Võ công: “Kim Lăng Du Long Bộ”, thân pháp linh hoạt nổi tiếng của Hoàng gia. Di chuyển nhanh, khó bắt, cực kỳ thích hợp đánh lâu dài và áp chế tiết tấu trận chiến.
2.2. Vũ khí: “Lưu Quang Song Đao”, một cặp đoản đao màu vàng nhạt, lưỡi mỏng cong nhẹ như ánh trăng khuyết.
Cre ảnh: Lụm trên Pinterest
Chap 02
Nơi ở riêng của Thiên Hàng Nguyệt Quân nằm sâu trong phía đông Thiên Diễn hoàng thành, mành châu trắng bạc khẽ lay động theo gió xuân, hương trầm thanh lãnh hoà cùng mùi trà nóng khiến cả căn phòng yên tĩnh đến lạ.
Tả Hàng ngồi bên bàn trà, bạch y như tuyết phủ xuống mép ghế, mái tóc dài đen như mực buông lỏng sau lưng. Ba năm không gặp, rõ ràng người ở trước mắt, nhưng Mục Chỉ Thừa và Hoàng Sóc lại có cảm giác chỉ cần chớp mắt một cái người này sẽ lại biến mất lần nữa.
Hoàng Sóc chống tay lên bàn nhìn em chằm chằm, Mục Chỉ Thừa im lặng kéo ghế ngồi cạnh bàn trà, ánh từ đầu đến cuối đều dừng trên người Tả Hàng. Cung nhân rất nhanh mang trà nóng tới, Hoàng Sóc vừa cầm chén trà lên...
Hoàng Sóc
*nhíu mày* Đừng nói với ta là ba năm nay em vẫn uống loại trà đắng chết người này nhé?
Tả Hàng
Uống quen rồi. *chống cằm*
Hoàng Sóc
Nhỏ vậy mà khẩu vị còn khó chiều hơn người già.
Tả Hàng
Ta nhỏ hơn ngươi bao nhiêu đâu?
Mục Chỉ Thừa
*lạnh nhạt chen vào* Nhưng vẫn nhỏ hơn.
Hoàng Sóc
Nghe chưa? *bật cười*
Tả Hàng
Hai người đúng là vẫn phiền như trước. *liếc cả hai*
Hoàng Sóc
Vậy em thích kiểu nào? *chống cằm nhìn em*
Hoàng Sóc
Được rồi... Ta đau lòng đấy...
Cả ba im lặng một lúc lâu...
Hoàng Sóc
Em gầy đi rồi...
Tả Hàng
Ta thấy vẫn ổn mà. *bật cười nhẹ*
Tả Hàng
*nâng mắt nhìn anh*
Mục Chỉ Thừa
*nhìn em rất lâu*
Ánh mắt lạnh như tuyết đầu núi của Mục Chỉ Thừa lúc này lại đầy vẻ mệt mỏi và đau lòng.
Mục Chỉ Thừa
Má em nhọn hơn trước, cổ tay cũng gầy đi.
Hoàng Sóc
Ta còn tưởng gió mạnh chút nữa là em bay luôn rồi. *lập tức phụ hoạ*
Tả Hàng
Hai người vừa gặp đã muốn thẩm vấn ta?
Hoàng Sóc
Em còn biết là bọn ta sẽ hỏi à? *nhíu mày*
Tả Hàng
*nụ cười nơi khoé môi nhạt đi một chút*
Hoàng Sóc
Ba năm... *nhìn em chằm chằm*
Hoàng Sóc
Em biến mất tận ba năm. Không thư từ, không tin tức, không ai biết em đang ở đâu. Ta với Mục Chỉ Thừa gần như phát điên vì tìm em.
Không khí bỗng yên tĩnh xuống. Tả Hàng cụp mắt, ngón tay khẽ xoay Nguyệt Cốt Phiến. Mục Chỉ Thừa nhìn em thật lâu...
Mục Chỉ Thừa
Vì sao không gửi thư? Chỉ một phong thôi cũng được...
Hoàng Sóc
Em có biết ba năm qua bọn ta sống như thế nào không? *cười khan*
Hoàng Sóc
Lúc đầu ta còn tưởng em chỉ chạy đi vài tháng. Sau đó nửa năm không thấy người về.
Hoàng Sóc
Một năm không có tin tức, ta với Mục Chỉ Thừa gần như phát điên.
Mục Chỉ Thừa
Có lúc ta đã tới tận Bắc Hoang tìm em.
Hoàng Sóc
Ta còn lật luôn mấy cái hắc thị ở Nam Ly để hỏi tin tức.
Hoàng Sóc
Hễ nghe đâu có người dùng quạt bạc... hễ nghe đâu có bạch y công tử xuất hiện... ta với nó đều chạy tới...
Hoàng Sóc
*cúi đầu cười nhẹ một tiếng*
Hoàng Sóc
Nhưng lần nào cũng không phải em...
Tả Hàng
Xin lỗi... *thấp giọng*
Hoàng Sóc nghe vậy lập tức nghẹn lại, bao nhiêu lửa giận đều bị hai chữ ấy dập tắt sạch. Anh vò mạnh tóc mình đầy bực bội.
Hoàng Sóc
Ai cần em xin lỗi chứ... ta chỉ muốn biết em có ổn không thôi.
Mục Chỉ Thừa nhìn em, ánh mắt anh từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi người trước mặt.
Mục Chỉ Thừa
Có bị thương không?
Tả Hàng
*hơi ngẩn ra, sau đó khẽ lắc đầu*
Hoàng Sóc
Có ai bắt nạt em không? *lật tức hỏi tiếp*
Tả Hàng
Ai bắt nạt nổi ta chứ? *bật cười bất lực*
Hoàng Sóc
Em nhìn là biết kiểu sẽ tự mình ôm hết mọi chuyện rồi giả bộ không sao!!!
Mục Chỉ Thừa
Em ngủ đủ không? *thấp giọng*
Hoàng Sóc
Ăn uống thế nào?
Mục Chỉ Thừa
Nội thương cũ còn tái phát không?
Hoàng Sóc
Có đau đầu nữa không?
Tả Hàng
*bị hỏi liên tục đến mức bật cười*
Tả Hàng
Ta đâu phải trẻ con nữa.
Hoàng Sóc
Trong mắt bọn ta, em vẫn là trẻ con. *lập tức phản bác*
Mục Chỉ Thừa
*khẽ gật đầu*
Tả Hàng
*nhìn hai con người trước mặt*
Một người lạnh mặt nhưng ánh mắt lại giấu không nổi lo lắng. Một người thì gần như viết hẳn chữ đau lòng lên mặt, em bỗng cảm thấy ngực mình mềm xuống đôi chút.
Hoàng Sóc
Em nói gì cơ? *nhíu mày*
Tả Hàng
*chống cằm, khoé môi cong nhẹ*
Tả Hàng
Ta nói... hai người đúng là càng ngày càng giống người già.
Tả Hàng
*cụp mắt, ngón tay lại khẽ xoay Nguyệt Cốt Phiến.*
Mục Chỉ Thừa
Em đi đâu? *thấp giọng*
Tả Hàng
Tây Lăng... Đông Vực... Hắc Kỳ... Nam Ly... Long Uyên... sau đó đến Bắc Hoang ở một thời gian dài.
Hoàng Sóc
*nghe đến cuối thì trực tiếp đứng bật dậy*
Hoàng Sóc
Em thật sự chạy khắp thiên hạ luôn hả!?
Tả Hàng
Cũng khá thú vị. *chống cằm nhìn anh, khoé môi cong lên*
Mục Chỉ Thừa
Em đi một mình? *cau mày*
Tả Hàng
*khựng lại vài giây*
Ánh mắt hai người đối diện lập tức thay đổi.
Hoàng Sóc
Là ai? *ngồi xuống*
Mục Chỉ Thừa
Người đó là ai?
Tả Hàng cúi đầu nhấp một ngụm trà, rõ ràng muốn tránh câu hỏi.
Hoàng Sóc
Đừng im lặng!!! *lập tức khó chịu*
Hoàng Sóc
Em biết bọn ta lo tới mức nào không hả!?
Hoàng Sóc
Một người có thể mang em đi suốt ba năm--
Hoàng Sóc
Ít nhất bọn ta phải biết đó là chứ...
Hoàng Sóc
Là kẻ nào mà có thể mang em chạy khắp thiên hạ suốt ba năm vậy?
Tả Hàng day nhẹ trán, em hiến khi lộ vẻ bất lực như vậy.
Tả Hàng
Hai người hỏi nhiều quá rồi...
Hoàng Sóc
Vậy em trả lời đi!!!
Tả Hàng
Ta không thể nói được...
Hoàng Sóc
Vì sao không thể!?
Tả Hàng
Ta đã hứa với người đó rồi...
Mục Chỉ Thừa
Ngay cả bọn ta cũng không thể? *cau mày*
Tả Hàng
Không thể... *nhẹ giọng*
Mục Chỉ Thừa
Em tin người đó đến vậy?
Tả Hàng
*khựng lại vài giây rồi khẽ đáp* Ừ.
Không khí trong Nguyệt Trúc Các bỗng yên tĩnh hẳn xuống.
Hoàng Sóc
Nam nhân? *nhìn em*
Tả Hàng
*suýt bị sặc trà*...
Tả Hàng
Ừ. *bất lực đặt chén trà xuống*
Hoàng Sóc
Bao nhiêu tuổi!?
Mục Chỉ Thừa
Xuất thân thế nào?
Hoàng Sóc
Biết võ công không?
Mục Chỉ Thừa
Có làm em bị thương không?
Hoàng Sóc
Có đẹp trai hơn ta không!?
Mục Chỉ Thừa
Câu cuối dư thừa. *lạnh mặt quay sang*
Hoàng Sóc
Ta hỏi nghiêm túc đấy!!!
Tả Hàng cúi mắt nhìn mặt trà nóng, rất lâu sau...
Tả Hàng
Ba năm qua... nếu không có người đó... có lẽ ta thật sự không về được Thiên Diễn nữa... *nhẹ giọng*
Hoàng Sóc
Em bị thương!? *lập tức biến sắc*
Mục Chỉ Thừa
Đã xảy ra chuyện gì!? *lập tức biến sắc*
Tả Hàng biết mình lỡ lời, em im lặng vài giây, cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
Tả Hàng
Không nghiêm trọng.
Hoàng Sóc
Không nghiêm trọng cái gì!? Em vừa nói suýt không về được!!!
Mục Chỉ Thừa nhìn em, giọng thấp đến mức khiến người ta áp lực.
Mục Chỉ Thừa
Tả Hàng... nhìn ta.
Tả Hàng
*chậm rãi nâng mắt*
Mục Chỉ Thừa
*siết chặt tay*
Mục Chỉ Thừa
Kẻ có thể mang em biến mất khỏi Trường An ba năm qua là ai?
Một khoảng lặng nhỏ trôi qua, gió xuân lướt qua rèm châu, cuối cùng...
Tả Hàng
*khẽ thở dài* Tô Tân Hạo...
Không khí trong Nguyệt Trúc Các chết lặng.
Hoàng Sóc
*đứng hình vài giây*... Ai cơ?
Mục Chỉ Thừa
Xích Diệm Lang? *nhíu chặt mày*
Hoàng Sóc
Con trai duy nhất của Trấn Bắc Hầu phủ!? *lập tức đứng bật dậy*
Tả Hàng
*bị anh làm cho đau đầu* Ngươi nhỏ tiếng chút...
Hoàng Sóc
Không phải chứ... *ôm đầu ngồi xuống*
Hoàng Sóc
Cái tên điên đánh nhau như muốn đốt luôn chiến trường đó hả!?
Tả Hàng
Huynh ấy không đáng sợ như lời đồn đâu. *bật cười*
Hoàng Sóc
Cái tên đó một thương đánh gãy xương người giữa chiến trường đấy!!! *lập tức phản bác*
Mục Chỉ Thừa
Em gặp hắn thế nào? *trầm giọng*
Tả Hàng
*im lặng vài giây*
Tả Hàng
*nhẹ giọng* Năm đầu tiên rời Thiên Diễn, ta gặp chút chuyện ở biên cảnh Tây Lăng.
Hoàng Sóc
Chuyện gì? *nhíu mày*
Sắc mặt hai người đối diện đã đen lại đen hơn, Mục Chỉ Thừa gần như lạnh hẳn ánh mắt.
Mục Chỉ Thừa
Ai dám động vào em!?
Tả Hàng
Ta xử lý rồi. *bật cười*
Hoàng Sóc
Đây không phải trọng điểm!!! Sau đó thì sao!?
Tả Hàng
*cụp mắt, ngón tay nhẹ lướt qua mép chén trà*
Tả Hàng
Là Tô Tân Hạo cứu ta.
Hoàng Sóc
"Xong rồi... thật sự có người cướp mất bảo bối nhà mình rồi..."
Mục Chỉ Thừa
*nhìn em chằm chằm*
Ánh mắt sâu đến mức khiến người ta không dám đối diện, Tả Hàng cúi mắt, ngón tay khẽ siết chiếc quạt bạc trong tay.
Tả Hàng
Huynh ấy cứu ta, sau đó đưa ta rời khỏi Trường An, ba năm qua... vẫn luôn ở cạnh ta.
Một khoảng lặng rất dài, Hoàng Sóc vẫn chưa hoàn hồn.
Hoàng Sóc
Chờ chút... ý em là--
Hoàng Sóc
Suốt ba năm qua đều là hắn ở cạnh em!?
Tả Hàng
Ngươi có thành kiến với hắn à?
Mục Chỉ Thừa cau mày thật sâu, Nguyệt Trúc Các yên lặng hẳn, Mục Chỉ Thừa siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch khớp tay.
Hoàng Sóc
*nhìn em chằm chằm*
Hoàng Sóc
Em có biết bọn ta ghen tị cỡ nào không? *giọng nhỏ dần*
Hoàng Sóc
Ba năm *cười khan*
Hoàng Sóc
Người ở cạnh em không phải bọn ta, người đưa em đi khắp thiên hạ cũng không phải bọn ta.
Mục Chỉ Thừa
*nhìn em, ánh mắt sâu đến mức khiến người khác khó thở*
Mục Chỉ Thừa
Em có từng nhớ bọn ta không?
Gió xuân thổi tung một góc rèm châu, rất lâu sau...
Chỉ một chữ, lại khiến cả hai người trước mặt gần như mềm lòng ngay lập tức.
Hoàng Sóc
Em còn biết trở về là tốt rồi...
Tả Hàng
*nâng mắt nhìn anh*
Trong lòng em bỗng mềm đi đôi chút, Mục Chỉ Thừa vẫn nhìn em không rời mắt, ánh mắt vẫn sâu đến đáng sợ, một lúc lâu sau...
Mục Chỉ Thừa
Em thích hắn...? *thấp giọng hỏi*
Hoàng Sóc
*lập tức quay phắt sang nhìn Tả Hàng*
Không khí trong phòng im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió.
Hoàng Sóc
Ta phải gọi Thiên Hạ Phượng Quân về!!! *đứng bật dậy*
Chap 03
Nguyệt Trúc Các rơi vào im lặng, sau câu hỏi của Mục Chỉ Thừa, ngay cả gió xuân ngoài cửa sổ cũng như chậm lại đôi chút. Hoàng Sóc nhìn chằm chằm Tả Hàng, Mục Chỉ Thừa cũng không rời mắt khỏi em, ánh mắt anh rất sâu, rất trầm, tựa như chỉ cần Tả Hàng gật đầu... anh sẽ lập tức phát điên ngay tại chỗ.
Tả Hàng khựng lại vài giây, ngón tay cầm chén trà hơi siết chặt, sau đó...
Tả Hàng
*bật cười nhẹ* Nghĩ gì vậy?
Hoàng Sóc
Không thích? *lập tức nhíu mày*
Tả Hàng
Ta với Tô Tân Hạo chỉ là cùng đồng hành thôi. *bất lực nhìn anh*
Mục Chỉ Thừa
Thật? *thấp giọng*
Tả Hàng nâng mắt nhìn anh, ánh nắng đầu xuân xuyên qua rèm châu rơi lên đôi mắt nhạt màu ấy.
Không khí trong phòng cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.
Hoàng Sóc
Ta còn tưởng mình sắp mất em luôn rồi... *ngã lưng ra ghế*
Tả Hàng
Ta là đồ vật của ngươi chắc? *bật cười*
Hoàng Sóc
Em là tiểu tổ tông của ta!!! *chống hai tay lên bàn*
Mục Chỉ Thừa rất khẽ cong khoé môi, nụ cười nhạt đến mức gần như không nhìn ra, Tả Hàng nhìn thấy thì hơi ngẩn người. Ba năm rồi đây là lần đầu tiên em thấy Mục Chỉ Thừa cười lại như trước kia. Mục Chỉ Thừa nhìn em thật lâu...
Mục Chỉ Thừa
Ba năm qua... em có từng bị thương không? *thấp giọng*
Chỉ một thoáng thôi nhưng vẫn bị anh nhìn thấy, ánh mắt của Mục Chỉ Thừa lập tức trầm xuống.
Mục Chỉ Thừa
Em bị thương thật?
Hoàng Sóc
Ở đâu!? *lập tức ngồi bật dậy*
Tả Hàng
Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi. *day nhẹ trán*
Mục Chỉ Thừa
Vài vết thương nhỏ mà khiến em phản ứng như vậy? *cau mày*
Hoàng Sóc
*đứng dậy đi vòng qua bàn trà*
Tả Hàng còn chưa kịp phản ứng, Hoàng Sóc đã nắm được cổ tay em, ống tay áo trắng bị kéo lên một đoạn, một vết sẹo mảnh kéo dài nơi cổ tay tái nhợt lập tức lộ ra. Nguyệt Trúc Các im lặng hẳn.
Mục Chỉ Thừa
*nhìn thấy vết sẹo ấy, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống cực điểm*
Hoàng Sóc
Đây là vết thương nhỏ của em? *thấp giọng*
Tả Hàng
Đã lâu rồi... *cụp mắt xuống*
Mục Chỉ Thừa
*nhìn em chằm chằm, giọng nói càng lúc càng thấp*
Mục Chỉ Thừa
Em sốt rất dễ mê man, bị thương còn không biết tự chăm sóc bản thân.
Mục Chỉ Thừa
Em chạy khắp thiên hạ kiểu đó---
Mục Chỉ Thừa
Em thật sự muốn bọn ta phát điên sao?
Tả Hàng ngẩn ra, em rất ít khi thấy Mục Chỉ Thừa nói nhiều như vậy, càng ít khi thấy anh lộ cảm xúc rõ đến thế.
Hoàng Sóc
*nhìn cổ tay em một lúc lâu*
Hoàng Sóc
*chậm rãi buông tay* Không được.
Hoàng Sóc
*quay đầu ra ngoài*
Cửa phòng lập tức mở ra, một hắc y thuộc hạ cúi người xuất hiện ngoài Nguyệt Trúc Các.
NVP
(Thuộc hạ): Thiếu Thành Chủ.
Hoàng Sóc
Đi gọi ngự y tới đây.❄
Tả Hàng
Không cần khoa trương vậy đâu *cau mày*
Mục Chỉ Thừa
Gọi thêm người chuẩn bị thuốc an thần và thuốc trị nội thương.❄
Tả Hàng
*bật cười bất lực*
Tả Hàng
Hai người thật sự xem ta như bệnh nhân rồi à?
Hoàng Sóc
Không thì sao? *chống tay lên bàn*
Hoàng Sóc
Em nhìn lại sắc mặt mình đi!!!
NVP
(Thuộc hạ): *đứng ngoài cửa hơi chần chừ* Thiếu Thành Chủ... đây là Thiên Diễn hoàng cung...
Ý là không thể tuỳ tiện điều động người như ở Kim Lăng Thành.
Hoàng Sóc
*cau mày* Vậy thì đi tìm người của Thiên Diễn!!!❄💢
NVP
(Thuộc hạ): Vâng. *lập tức rời đi*
Tả Hàng
Thật sự không nghiêm trọng--- *day nhẹ trán*
Mục Chỉ Thừa
Tả Hàng *giọng rất thấp khiến cả căn phòng im xuống ngay lập tức*
Mục Chỉ Thừa
Em có biết mình nói dối rất kém không? *nhìn em*
Hoàng Sóc
*lập tức khoanh tay trước ngực*
Hoàng Sóc
Mỗi lần chột dạ em đều day trán.
Tả Hàng
Hai người rảnh rỗi đến mức đi nghiên cứu ta à?
Hoàng Sóc
Vì người bị thương luôn là em!!!
Không khí trong phòng bỗng khựng lại, Hoàng Sóc chống mạnh hai tay lên bàn, ánh mắt anh đỏ lên vì tức.
Hoàng Sóc
Đau cũng không nói.
Hoàng Sóc
Bị thương cũng giấu, em thật sự muốn người khác lo đến chết mới vừa lòng đúng không?
Em chưa từng thấy Hoàng Sóc mất bình tĩnh như vậy, Mục Chỉ Thừa vẫn im lặng nhưng càng im lặng lại càng đáng sợ, ánh mắt anh dừng trên vết sẹo nơi cổ tay em thật lâu. Rất lâu sau mới...
Mục Chỉ Thừa
Vết này do kiếm. *thấp giọng*
Tả Hàng
*khẽ siết ngón tay*
Mục Chỉ Thừa
Đối phương muốn cắt gân tay em?
Hoàng Sóc
*lập tức lạnh mặt* Ai dám động vào em!?
Tả Hàng
Chuyện cũ rồi... *cụp mắt xuống*
Hoàng Sóc
Chuyện cũ cũng không được!!!
Mục Chỉ Thừa
Là lúc ở Long Uyên? *nhìn em*
Tả Hàng
*khựng lại vài giây rồi khẽ gật đầu*
Nguyệt Trúc Các chìm trong tĩnh lặng, ngoài cửa sổ gió xuân khẽ lay động rừng trúc bạc. Trong phòng chỉ còn tiếng trà nóng nhè nhẹ bốc khói.
Hoàng Sóc đứng bên bàn trà, ánh mắt anh dừng trên vết sẹo nơi cổ tay Tả Hàng thật lâu rồi...
Hoàng Sóc
Long Chủ Long Uyên... rốt cuộc đã làm gì mà để em thành ra thế này? *khàn giọng*
Tả Hàng
*khựng lại, ngón tay khẽ run lên một chút rất nhẹ nhưng hai người đối diện vãn nhìn thấy*
Mục Chỉ Thừa
Tả Hàng *nhíu mày*
Tả Hàng
*chậm rãi nâng mắt*
Đôi mắt nhạt màu ấy vẫn bình tĩnh như cũ nhưng sâu trong đáy mắt lại giống như đang cố đè nén thứ gì đó.
Hoàng Sóc
*ngồi xuống trước mặt em, lần đầu tiên giọng nói dịu hẳn đi*
Hoàng Sóc
Không muốn nói cũng được.
Hoàng Sóc
Nhưng ít nhất phải để bọn ta biết em đã xảy ra chuyện gì chứ...
Tả Hàng
*nhìn hai người, rất lâu sau mới khẽ cười nhưng nụ cười ấy lại nhạt đến mức khiến người khác đau lòng*
Tả Hàng
Thật ra cũng không có gì...
Tả Hàng
Chỉ là lúc ở Long Uyên...
Tả Hàng
*dừng lại một chút, giọng nói nhỏ dần*
Tả Hàng
Ta bị cuốn vào chuyện tranh quyền trong hoàng thất.
Mục Chỉ Thừa
*siết chặt chuôi kiếm*
Tả Hàng
*cuối đầu nhìn chén trà đã nguội lạnh*
Tả Hàng
Có người muốn giết ta để ép caca đứng về phía họ.
Không khí trong phòng lập tức lạnh hẳn.
Hoàng Sóc
Bọn chúng dám dùng em để uy hiếp Thiên Hạ Phượng Quân!?
Mục Chỉ Thừa
*nhìn em, ánh mắt đau đến đáng sợ*
Mục Chỉ Thừa
Sau đó thì sao?
Tả Hàng
Ta bị nhốt dưới đại lao của Long Uyên ba ngày...
Tả Hàng
Lúc chạy ra ngoài... ta bị chém trúng cổ tay.
Giọng em càng lúc càng nhẹ tựa như đang kể chuyện của người khác.
Tả Hàng
Sau đó trời đổ tuyết, ta sốt rất nặng... hình như còn mê man vài lần.
Mục Chỉ Thừa
Em sốt mà còn chạy giữa bão tuyết!?
Tả Hàng
Không chạy thì chết thật rồi...
Câu nói nhẹ tênh ấy lại khiến tim người khác đau đến phát run.
Hoàng Sóc
Tô Tân Hạo thì sao? *nhìn em chằm chằm*
Tả Hàng
*khựng lại vài giây*
Tả Hàng
Hắn cõng ta ra khỏi Long Uyên... đi suốt ba ngày. *nhẹ giọng*
Mục Chỉ Thừa
*gần như không thể giữ nổi bình tĩnh, trái tim như bị ai bóp nghẹn*
Mục Chỉ Thừa
Từ nhỏ em đã sợ lạnh... là kiểu vừa vào đông đã ôm lò sưởi không chịu buông...
Mục Chỉ Thừa
Em lại một mình chịu đựng giữa bão tuyết Long Uyên...
Tả Hàng
*cười nhẹ* Thật sự... lúc đó...
Tả Hàng
Ta còn tưởng... sau này sẽ không gặp lại hai người được nữa...
Cạch!!! Chén trà trong tay Hoàng Sóc đột nhiên đặt mạnh xuống bàn.
Hoàng Sóc
*mắt đỏ hẳn lên* Đừng nói kiểu đó!!!
Tả Hàng
*giật mình ngẩng đầu*
Hoàng Sóc
*nhìn em, vành mắt đỏ đến đáng sợ*
Hoàng Sóc
Em có biết bọn ta sợ nhất cái gì không!?
Hoàng Sóc
Là tìm không thấy em...
Hoàng Sóc
*giọng nghẹn lại* Là một ngày nào đó... người trở về không còn là em nữa...
Tả Hàng
Lúc đó... ta thật sự tưởng mình đã chết ở Long Uyên... *thấp giọng*
Tả Hàng
Ta không dám gửi thư về *giọng run nhẹ*
Tả Hàng
Ta sợ liên luỵ đến mọi người...
Tả Hàng
Cũng sợ caca biết chuyện sẽ trực tiếp trở mặt với Long Uyên...
Mục Chỉ Thừa gần như lập tức đứng dậy đi tới bên cạnh em, anh ngồi xổm xuống trước mặt Tả Hàng, bàn tay luôn lạnh như băng lần đầu tiên sau ba năm lại dịu dàng đến vậy.
Mục Chỉ Thừa
*nhẹ lau nước nơi khoé mắt em*
Mục Chỉ Thừa
Không sao nữa rồi. *giọng rất thấp, rất nhẹ*
Mục Chỉ Thừa
Em về nhà rồi.
Hoàng Sóc
*cũng ngồi xuống bên cạnh, nhìn em đỏ mắt đến mức tim anh đau nhói*
Hoàng Sóc
Sau này ai dám động vào em nữa---
Hoàng Sóc
Ta liều mạng với kẻ đó.
Mục Chỉ Thừa
Đừng tự chịu một mình nữa... bên cạnh em vẫn còn có ta và Hoàng Sóc...
Bao nhiêu cảm xúc bị đè nén suốt ba năm như bỗng dưng bị kéo vỡ. Ở Tây Lăng, ở Đông Vực, ở Hắc Kỳ, ở Nam Ly, ở Long Uyên, ở Bắc Hoang, những lần sốt đến mê man, những đêm đau đến không ngủ được, những lần tưởng thật sự không thể sống nổi nữa.
Em chưa từng khóc, chưa từng... Nhưng hiện tại, ngồi trước mặt những người thật lòng thương mình, nghe họ nói sợ mất mình, lòng em bỗng không nhịn được nữa, khoé mắt em đỏ lên giọt nước mắt đầu tiên sau ba năm rơi xuống mu bàn tay trắng lạnh.
Hoàng Sóc
*hoảng* Ấy... đừng khóc!!!
Em chỉ cúi đầu, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, em cắn môi đến trắng bệch, giọng run rất khẽ.
Tả Hàng
Ta mệt lắm... *nức nở*
Chỉ ba chữ, lại khiến cả Nguyệt Trúc Các đau đến nghẹt thở.
Ngoài Nguyệt Trúc Các bỗng vang lên tiếng chân dồn dập, một thuộc hạ hắc y xuất hiện ngoài cửa.
NVP
(Thuộc hạ): Thiếu Thành Chủ!!!
Hoàng Sóc
Chuyện gì?❄ *cau mày*
NVP
(Thuộc hạ): Xích Diệm Lang của Trấn Bắc Hầu phủ---
NVP
(Thuộc hạ): Đang đứng ngoài Thiên Diễn hoàng thành!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play