[ RhyCap ] Chống Lưng Cho Em
Chương 1
Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời đối với mọi người nhưng riêng em Hoàng Đức Duy lại là ngày tồi tệ nhất
Hoàng Đức Duy
hức....mẹ ơi...đừng bỏ con mà
Hoàng Đức Duy
con không muốn đâu
Hoàng Đức Duy
mẹ ở bên cạnh con đi
Hoàng Đức Duy
mẹ đi rồi sao con sống nổi đây...hức...
Mẹ em - Trần Tuyết Mẫn
/tay run run đưa lên/
Hoàng Đức Duy
/vội nắm lấy tay mẹ/
Mẹ em - Trần Tuyết Mẫn
con ngoan mẹ không thể bên cạnh con được nữa, hãy sống thật tốt, nghe lời ba nha
Mẹ em - Trần Tuyết Mẫn
mẹ ở trên đó sẽ luôn dõi theo con /rơi nước mắt/
Hoàng Đức Duy
mẹ...đừng mà...mẹ cố lên....con gọi bác sĩ nha, mẹ sẽ không sao đâu..hức...
Mẹ em - Trần Tuyết Mẫn
/lắc đầu/ đừng như vậy...
Mẹ em - Trần Tuyết Mẫn
mẹ không thể nữa rồi
Mẹ em - Trần Tuyết Mẫn
con trai ngoan...mẹ yêu con
Cánh tay chẳng còn chút lực nào từ từ rơi xuống
Hoàng Đức Duy
mẹ...hức....đừng mà
Mẹ em - Trần Tuyết Mẫn
/nhắm mắt lại/
Hoàng Đức Duy
hức...mẹ ơi...
Hoàng Đức Duy
con yêu mẹ...hức....
Em khóc nức nở rồi áp tay mình lên mặt mẹ em, cảm nhận hơi ấm cuối cùng còn xót lại
Tiếng máy móc cũng không còn hoạt động, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, xung quanh chỉ còn lại tiếng nức nở của đứa con yêu mẹ
Ba em - Hoàng Châu Thanh
được rồi đừng khóc nữa
Ba em - Hoàng Châu Thanh
mẹ con cũng đi rồi
Ba em - Hoàng Châu Thanh
chúng ta phải lo hậu sự đã
Ba em - Hoàng Châu Thanh
con đứng dậy để mọi người làm việc
Hoàng Đức Duy
hức...không mà...ba cho con ở bên mẹ chút nữa đi
Ba em - Hoàng Châu Thanh
Đức Duy....nghe lời ba
Ba em - Hoàng Châu Thanh
mau đứng dậy nào
Ba em đi tới đỡ em dậy đứng sang một bên nhìn các y bác sĩ từ từ tháo các thiết bị y tế khỏi người mẹ em
Hoàng Đức Duy
hức....con xin lỗi đã không thể....
Ba em - Hoàng Châu Thanh
thôi....chúng ta cũng cố hết sức rồi
Ba em - Hoàng Châu Thanh
bệnh tình của mẹ con cũng không thể vượt qua
Mọi thứ dần xong, mẹ em cũng được đưa vào phòng đặc biệt để người nhà tới nhận về
Hoàng Đức Duy
/chẳng thể đứng vững/
Hoàng Đức Duy
mẹ ơi...sao mới đó mà con nhớ mẹ rồi chứ
Ba em - Hoàng Châu Thanh
con ngồi đây...ba đi làm thủ tục
Hoàng Đức Duy
/gật nhẹ đầu/
Ba em rời đi để lại em ngồi đó giữa dãy hành lang dài lạnh lẽo
Nỗi cô đơn lại ùa về, nước mắt của em chẳng thể ngừng rơi
Nguyễn Quang Anh
/đi ngang qua nhìn thấy/
Nguyễn Quang Anh
/lấy trong túi áo ra khăn tay đưa trước mặt em/
Hoàng Đức Duy
/ngước lên nhìn với đôi mắt sưng đỏ/ cảm ơn ạ
Em nhận lấy rồi lau đi hàng nước mắt đang rơi, nhưng nó cũng chẳng thể ngăn được
Nguyễn Quang Anh
/lắc đầu rời đi/
Ba em - Hoàng Châu Thanh
Duy mình về thôi, mọi thứ xong rồi, chúng ta về tổ chức lễ cho mẹ
Hoàng Đức Duy
dạ /cầm theo chiếc khăn tay đứng dậy đi theo ba em/
Ngày hôm đó là ngày trời đổ cơn mưa to nặng hạt, em bây giờ chỉ mới là học sinh cấp 2 nhưng bên cạnh bây giờ em chẳng còn người sinh ra em để nhõng nhẽo yêu thương nữa rồi...
-------------------------
Chương 2
Cuộc sống của hai ba con em ban đầu cũng gặp nhiều khó khăn vì không còn người vợ, người mẹ bên cạnh
Ba em lúc này làm ăn cũng chẳng suông sẻ mấy
Ba em - Hoàng Châu Thanh
ức...thằng Duy đâu
Ba em - Hoàng Châu Thanh
ra đây ba biểu....ức....
Hoàng Đức Duy
dạ /vội chạy ra ngoài/
Hoàng Đức Duy
sao ba uống nhiều vậy
Ba em - Hoàng Châu Thanh
hừm ba đi gặp khách hàng nên uống hơi nhiều
Hoàng Đức Duy
để con đỡ ba vào phòng
Mỗi ngày em đều phải lau dọn nhà cửa, nấu cơm chờ ba em về
Hoàng Đức Duy
cơm canh nguội hết rồi
Hoàng Đức Duy
/ngồi xuống bàn ăn cơm một mình/
Em nhớ lại những ngày tháng có mẹ bên cạnh
Bữa cơm nào cũng ấm nóng và nụ cười tươi của mẹ
Hoàng Đức Duy
lại nhớ mẹ rồi /vừa ăn vừa rơi nước mắt/
Ba em - Hoàng Châu Thanh
/loạng choạng đi ra/ lại khóc, lúc nào cũng khóc
Ba em - Hoàng Châu Thanh
khóc mãi cái nhà này chẳng ngóc đầu lên nổi
Hoàng Đức Duy
ba..../cúi mặt nhìn tô cơm/
Ba em - Hoàng Châu Thanh
hừm...nước đâu rồi
Hoàng Đức Duy
/vội chạy đi rót nước cho ba em/
Ba em - Hoàng Châu Thanh
ăn xong thì đi học bài rồi đi ngủ đi
Ba em - Hoàng Châu Thanh
nhìn thấy khóc là mệt à
Ba em - Hoàng Châu Thanh
/đi vào phòng/
Hoàng Đức Duy
/nhìn theo ba em/ chỉ là con nhớ mẹ...
Em gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má rồi cố gắng ăn hết tô cơm
Hoàng Đức Duy
mình đã hứa với mẹ phải học thật giỏi
Hoàng Đức Duy
không được buồn nữa, mẹ luôn ở bên cạnh mình mà
Năm nay em đã lớp 9, chỉ còn một năm nữa sẽ bước qua cấp 3
Vì vậy em càng phải cố gắng học thật giỏi để được bước vào ngôi trường cấp 3 đầy tương lai và hoài bão
Hoàng Đức Duy
/ngủ gục trên bàn học/
Em đã là học sinh rất giỏi rồi nhưng em chẳng chịu dừng lại, cứ miệt mài học, học nữa, học mãi
Học đến ngủ quên trên bàn học
Ngày còn có mẹ bên cạnh, mẹ em sẽ đánh thức em lên giường ngủ cho thoải mái nhưng bây giờ chẳng còn nữa
Hoàng Đức Duy
/giật mình tỉnh dậy với đống sách vở/
Hoàng Đức Duy
/tự tìm tới chiếc giường của mình mà vùi vào chăn/
Chương 3
Mỗi buổi sáng em phải thức dậy sớm lo cơm nước cho ba và em
Hoàng Đức Duy
ba ăn sáng ạ
Ba em - Hoàng Châu Thanh
ừm
Hoàng Đức Duy
con sắp trễ giờ rồi, con đi học trước nha ba
Ba em - Hoàng Châu Thanh
ừm ráng học đừng có chơi bời
Em rời khỏi nhà, trên tay vẫn còn đồ ăn sáng chưa ăn
Thường ngày khi có mẹ, em chỉ cần ngủ dậy là mọi thứ đã có sẵn, nhưng bây giờ điều đó thật xa vời
Hôm nay cũng như mọi ngày, em cũng dọn xong bữa cơm chờ ba về ăn
Ba em - Hoàng Châu Thanh
/bước vào nhà/
Ba em - Hoàng Châu Thanh
con với em vào đi
Hoàng Đức Duy
/ngó ra nhìn/
Trần Minh Nhã
/bước vào nhà/ ừm nhà cũng được đó
Trịnh Hồng Tâm
/đi theo sau/ nhỏ quá mẹ
Ba em - Hoàng Châu Thanh
Duy thấy người lớn không chào, còn đứng ngơ ra đó
Hoàng Đức Duy
dạ...con chào cô, chào...em....
Trần Minh Nhã
ừm con anh đó à
Ba em - Hoàng Châu Thanh
đúng vậy, em ngồi đi
Ba em - Hoàng Châu Thanh
vào lấy nước ra mời chứ cái thằng nhỏ này
Hoàng Đức Duy
dạ /chạy vào bếp lấy nước/
Cả ba ngồi ở phòng khách, em tay bưng nước rồi trái cây lên
Ba em - Hoàng Châu Thanh
ngồi xuống đi, ba có chuyện muốn nói
Hoàng Đức Duy
dạ /ngồi xuống ghế/
Ba em - Hoàng Châu Thanh
đây là Minh Nhã, sau này sẽ ở lại nhà chúng ta
Hoàng Đức Duy
sao...sao lại ở đây ạ
Ba em - Hoàng Châu Thanh
è hèm...sau này Minh Nhã sẽ là mẹ của con
Ba em - Hoàng Châu Thanh
còn Hồng Tâm sẽ là em của con
Ba em - Hoàng Châu Thanh
Tuy hai đứa bằng tuổi nhưng con là con trai thì con làm anh đi
Hoàng Đức Duy
s...sao lại như vậy
Hoàng Đức Duy
ba..còn mẹ thì sao...con không chịu
Em ngơ người khi nghe ba em giới thiếu hai con người xa lạ này
Và càng khó chịu khi biết sau này họ sẽ ở trong ngôi nhà được mẹ vun đắp từng ngày
Hoàng Đức Duy
con không chấp nhận
Hoàng Đức Duy
ba không được dẫn người khác về thay thế mẹ
Hoàng Đức Duy
con chỉ có một người mẹ thôi
Ba em - Hoàng Châu Thanh
cái thằng này sao nay dám lớn tiếng vậy hả
Ba em - Hoàng Châu Thanh
mày coi thử cái nhà này không có phụ nữ nó như cái chùa không
Ba em - Hoàng Châu Thanh
không nói nhiều, ba đã quyết rồi
Ba em - Hoàng Châu Thanh
chấp nhận đi
Ba em - Hoàng Châu Thanh
gọi mẹ và em gái đi
Trần Minh Nhã
chào con nhé
Trịnh Hồng Tâm
/khoanh tay nhìn em/
Hoàng Đức Duy
hức....con không chấp nhận..con sẽ không gọi ai khác là mẹ đâu
Hoàng Đức Duy
ba đừng có ép buộc con /bỏ chạy về phòng/
Em đóng cánh cửa phòng rồi chui vào chăn mà khóc nức nở
Tại sao ba lại như vậy, tại sao đột nhiên ba lại dẫn người lạ về rồi bắt em gọi người đó là mẹ
Lại còn dẫn theo một đứa con bằng tuổi em
Tại sao chứ....em không muốn, em không muốn ai khác xuất hiện thay vị trí của mẹ hết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play