Điềm Thụy Nguyệt
1/ Cuộc gặp gỡ năm ấy
10 năm trước tại một trường đại học danh tiếng
Cố Thừa Mặc là sinh viên cảnh sát nổi bật nhất khóa. Anh thông minh, mạnh mẽ, luôn đứng đầu trong các khoá huấn luyện
Trong mắt mọi người anh sinh ra để bước về ánh sáng
Trái ngược với anh, Lâm Tịch Anh là sinh viên Y khoa it được chú ý. Cậu có sức khỏe yếu thường xuyên nhập viện vì bệnh tim bẩm sinh
Cậu sống khép kín, ít bạn bè nhưng lại có sự diệu dàng khiến người khác khó quên được
Một người luôn bảo vệ người khác
Một người âm thầm đứng phía sau để bảo vệ người mình quan tâm
Cố Thừa Mặc vừa kết thúc buổi huấn luyện. Anh mặc đồng phục cảnh sát thực tập, dáng người cao ráo thu hút nhiều ánh mắt của sinh viên khác
Anh cùng vài người bạn bước ra khỏi sân tập
Bạn Học
Thừ Mặc, tối nay đi ăn cùng bọn tôi không?
Cố Thừa Mặc
Không được, tôi còn phải đi xem tài liệu
Bạn Học
Cậu lúc nào cũng vậy, ngoài huấn luyện với học tập ra thì còn khác không?
Luôn nghiêm túc với mọi việc
Đúng lúc đó, phía trước truyền đến tiếng xôn xao
Bóng dáng của một cậu thanh niên đang đứng bên cầu thang sắc mặt trắng bệch
Trong tay người đó là một trồng sách y khoa
Nhưng do sức khỏe không tốt, cơ thể đột nhiên mất sức
Cậu cố gắng đứng vững, nhưng trước mắt bỗng nhiên dần tối lại
Trồng sách trên tay rơi xuống đất
Ngay lúc cậu sắp ngã có một bàn tay đã nhanh chóng đỡ lấy vai cậu
Người trước mặt cậu là một nam sinh cao lớn mặc đồng phục huấn luyện
Ánh nắng phía sau đã vô tình khiến bóng dáng ấy trở nên nổi bật
Cậu mất vài giây để phản ứng
Lâm Tịch Anh
Tôi... không sao
Cố Thừa Mặc nhìn sắc mặt trắng bệch, tái nhợt của cậu không tin tưởng mấy
Cố Thừa Mặc
Không sao mà sắp ngã xuống như thế sao ? // nhướn mày//
Lâm Tịch Anh hơi lúng túng
Lâm Tịch Anh
Chỉ là bệnh cũ
Cố Thừa Mặc cuối người xuống nhặt những quyển sách dưới đất
Anh vô tình lướt nhìn thấy tên khoa Y trên thẻ sinh viên của cậu
Lâm Tịch Anh
Ừm // Gật đầu//
Cố Thừa Mặc nhìn đống sách rồi mỉm cười nhẹ
Cố Thừa Mặc
Nghe nói khoa Y rất khó
Lâm Tịch Anh
Cảnh sát cũng đâu có dễ
Câu trả lời của cậu khiến anh hơi bất ngờ
Đó là lần đầu tiên của hai người họ nói chuyện với nhau cũng là khởi đầu cho một mối quan hệ kéo dài 10 năm
2/ Khoảng cách giữa hai người bạn
Sau lần gặp ở thư viện Cố Thừa Mặc và Lâm Tịch Anh dần trở nên quen thuộc
Ban đầu chỉ vài câu chào hỏi khi vô tình gặp nhau
Sau đó lại cùng nhau ăn cơm ở căn tin
Từ lúc nào đó, hai người bắt đầu trở thành bạn bè
không ai trong hai người họ có ý định kéo đối phương vào cuộc sống của mình
Chỉ là mỗi ngày trôi qua, sự xuất hiện của đối phương dần trở thành thói quen
Cố Thừa Mặc vẫn là người nổi bật nhất khoa cảnh sát
Lâm Tịch Anh vẫn là sinh viên khoa Y bận rộn với sách vở và bệnh viện
Một người thích sự rõ ràng, quyết đoán
Một người nhẹ nhàng, chậm rãi
Nhưng kỳ lạ là hai người họ lại rất hợp nhau
Sau giờ học, Cố Thừa Mặc đi ngang qua bệnh viện trường
Anh vốn chỉ định mua nước, nhưng vô tình thấy Lâm Tịch Anh bước ra từ phòng khám
Trên tay là một túi thuốc
Anh nhìn túi trong tay cậu
Cố Thừa Mặc
Cậu bị bệnh à ?
Lâm Tịch Anh im lặng vài giây
Lâm Tịch Anh
Không có gì đâu
Cố Thừa Mặc
Tôi hỏi nghiêm túc
Cậu đến chiếc ghế đá gần rồi ngồi xuống
Lâm Tịch Anh
Từ nhỏ tôi đã bị bệnh tim bẩm sinh rồi
Cố Thừa Mặc
Có nghiêm trọng không?
Lâm Tịch Anh
Hiện giờ vẫn có thể kiểm soát được
Lâm Tịch Anh
Chỉ cần kiểm tra định kỳ
Cố Thừa Mặc
Vậy sao trước giờ cậu không nói với tôi ?
Lâm Tịch Anh khựng lại trầm ngâm nhìn về hướng vô định
Lâm Tịch Anh
Chỉ là chuyện bình thường thôi
Lâm Tịch Anh
Không cần nói với tất cả mọi người
Lâm Tịch Anh không muốn người khác nhìn mình như một người bệnh
Nhưng không vì sao lại khiến lòng anh dâng lên nổi khó chịu
Không phải vì cậu đã giấu vấn đề bệnh của cậu
Mà vì anh nghĩ:" Họ Đã Là Bạn "
Vậy tại sao chuyện quan trọng như vậy , anh lại là người biết sau cùng?
3/ Điều không vui
Hai người ngồi ở ghế đá trước bệnh viện
Sinh viên khác đi qua đi lại
Mọi thứ diễn ra bình thường
Chỉ là có Cố Thừa Mặc là im lặng hơn thường ngày
Lâm Tịch Anh
Nhìn cậu đang giống giận tôi quá đấy
Cố Thừa Mặc
Tại sao không nói với tôi cơ chứ?
Lâm Tịch Anh hơi ngẩn người
Lâm Tịch Anh
Chuyện này đâu có gì để nói đâu
Cố Thừa Mặc
Vì chúng ta là bạn mà
Lâm Tịch Anh
" Chúng ta là bạn? "
Câu nói khiến Lâm Tịch Anh im lặng
Cố Thừa Mặc
Nếu tôi không tình cờ gặp cậu hôm nay, cậu tính giấu đến bao giờ?
Lâm Tịch Anh
Có lẽ là tôi sẽ không nói
Lâm Tịch Anh
Vì tôi không muốn mọi người đối xử với tôi khác đi
Cậu không muốn ai nhìn cậu bằng con mắt thương hại
Không muốn mỗi lần mệt lại có người hỏi han quá mức
Lâm Tịch Anh muốn được mọi người đối xử với mình giống như một người bình thường
Cố Thừa Mặc
Vậy tôi cũng là người khác sao ?
Cố Thừa Mặc
Vậy tại sao không nói với tôi ?
Câu hỏi đó làm cậu không thể trả lời được
Sợ anh sẽ nhìn cậu như một người cần được bảo vệ
Là được đứng cạnh anh như một người bạn bình thường
Trên Đường trở về ký túc xá
Cố Thừa Mặc đi chậm hơn bình thường
Lâm Tịch Anh
Cậu đi chậm vậy làm gì ?
Lâm Tịch Anh
cậu bình thường đi nhanh hơn nhiều
Cố Thừa Mặc im lặng vài giây
Cố Thừa Mặc
Từ hôm nay nhớ mang theo thuốc
Lâm Tịch Anh
Không quên được
Lâm Tịch Anh
Tôi đâu phải trẻ con
Cố Thừa Mặc
Cậu đã từng quên sách 3 lần trong 1 tháng
Lâm Tịch Anh
Đó là chuyện khác
Cố Thừa Mặc
Quên luôn cả đồ ăn sáng
Lâm Tịch Anh không phản bác được
Cố Thừa Mặc nhìn vẻ mặt bất lực của cậu, khoé miệng hơi cong lên
Cố Thừa Mặc
Cậu cần người nhắc
Lâm Tịch Anh
Cậu giống người già thật
Cố Thừa Mặc lập tức nhìn sang
Lâm Tịch Anh
Tôi lớn hơn cậu mấy tháng
Lâm Tịch Anh
Nhưng cách cậu nói chuyện giống người hơn chục tuổi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play