Hôm nay nhà họ Phùng náo nhiệt hơn mọi ngày, người hầu trong căn biệt thự bận rộn chạy xuôi chạy ngược để kịp chuẩn bị mọi thứ.
Các bậc trưởng bối, hậu bối ngồi ngay ngắn, nghiêm túc trong phòng khách. Sắc mặt ai nấy đều căng thẳng, khiến bầu không khí yên tĩnh hơn bao giờ hết.
Bóng dáng của hai thiếu nữ từ bên ngoài bước vào, thu hút sự chú ý của mọi người bên trong. Một người là Phùng Hiểu Vân, năm nay vừa tròn 18 tuổi, hiện đang là sinh viên đại học. Vẻ ngoài đơn thuần và trong sáng, ngây ngô như những thiếu nữ mới lớn. Người còn lại là Phùng Hải Mây, năm nay 22 tuổi, bề ngoài chỉ là một thợ trang điểm bình thường, nhưng mặt khác lại là người quản lý lớp võ truyền thống của ba mình đã gây dựng suốt nhiều năm.
Cả hai đứng trước mặt các bậc tiền bối, đồng thanh chào.
- Thưa ông bà, thưa chú bác, thưa cô, thưa anh chị, cháu vừa mới đến ạ!
Ông nội ngồi ở giữa, đôi mắt quan sát nhìn cả hai một lượt từ trên xuống dưới. Miệng khẽ mỉm đầy hài lòng, giọng chậm rãi đầy uy nghiêm.
- Hải Mây, Hiểu Vân! Hôm nay ông gọi hai đứa đến đây là có việc quan trọng, trên bàn là hai bức hôn thư của hai nhà trai, hai đứa suy nghĩ thật kĩ rồi đưa ra quyết định. Một người là thiếu gia nhà họ Đinh, gia đình đang sống tại trung tâm thành phố X. Người còn lại....
Nói đến đây, giọng ông hơi hạ thấp như đang e ngại.
- Người còn lại là thanh niên sống tại khu vực ven biển, gia đình sinh sống tại một con đảo cách khá xa vùng đất liền, nhà bọn họ đã bỏ ra một khoản sính lễ cao ngất ngưởng chỉ để mối hôn sự này diễn ra suôn sẻ và viên mãn.
Lời vừa dứt, ai nấy đều quay sang xì xầm bàn tán với nhau. Bọn họ đều nghĩ rằng thanh niên sống ở ven biển kia gia cảnh và nơi sống không được sung túc và đủ đầy nên mới không có ai nguyện ý gả, phải lên tận nơi đất liền xa xôi để hỏi vợ như thế.
Hải Mây nhìn hai tờ hôn thư đang nằm trên bàn, cô quay sang nhìn cô em họ vẫn đang trong độ tuổi mới lớn vẫn chưa hiểu sự đời. Dáng vẻ đơn thuần và ngây ngô ấy khiến cho cô không đành lòng để con bé phải gả đi đến một nơi xa xôi lạ lẫm như vậy, sau khi suy nghĩ, Hải Mây đi đến cầm bức hôn thư đơn giản của nhà trai làng chài. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự quyết tâm.
- Cháu sẽ gả cho anh ta, còn thiếu gia nhà họ Đinh hãy để em Hiểu Vân gả đến đó.
Nghe lời này, Hiểu Vân ngạc nhiên đi đến bên cạnh Hải Mây, đôi mắt con bé mở to đầy vẻ lo lắng.
- Chị Hải Mây, chị sẽ đến con đảo kia sinh sống sao? Chị.... chắc chắn rồi chứ??
Thấy Hiểu Vân quan tâm mình, Hải Mây nở nụ cười nhạt.
- Đương nhiên rồi, hôn sự này dù không muốn thì cũng phải thành. Bởi vì....
Giọng nói Hải Mây càng thấp xuống, ánh mắt loé lên tia chua xót. Bởi vì cách đây không lâu, cô và người yêu đã chia tay nhau trong day dứt không nỡ, lý do cũng là vì mẹ anh không đồng ý cho hai người đến với nhau. Anh đứng trước hai sự lựa chọn, một bên là người mẹ đã sinh ra mình, một bên là người con gái anh yêu hơn cả mạng sống. Cuối cùng, anh vẫn thua trước chữ hiếu.
Anh quỳ suốt một đêm trước cửa phòng mẹ để cầu xin sự chấp thuận, còn Hải Mây thì đứng dưới trời mưa đợi anh đến sáng. Nhưng cuối cùng thứ cô nhận được chỉ là một câu xin lỗi nghẹn ngào.
- Anh xin lỗi...Hải Mây à, anh thực sự xin lỗi em....
Nghĩ đến chuyện đã xảy ra, tim trong lồng ngực Hải Mây như bị ai đó bóp nghẹn, mọi thứ diễn ra nhanh chóng và tàn nhẫn đến mức nghẹt thở. Cô liếc nhìn Hiểu Vân đang đứng bên cạnh, khuôn mặt cố nở nụ cười an ủi.
- Hiểu Vân, đừng lo lắng cho chị.
Nói rồi, cô cúi xuống cầm tờ hôn thư được trang trí sang trọng lên, đặt vào trong tay Hiểu Vân mà nói.
- Chị mong em sẽ hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình, nếu có xảy ra chuyện gì thì hãy luôn trở về nhà, mọi người không ai bỏ rơi em đâu.
Hiểu Vân nghe xong như được tiếp thêm động lực, mỉm cười đáp lại.
- Vâng ạ, em sẽ ghi nhớ lời chị dặn.
Ông nội và chú bác, cô dì và anh chị nhìn thấy hai người không ai phản đối hôn sự này thì nở nụ cười hài lòng. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, bởi vì trong dòng họ, các cô cháu gái hầu hết đều đã lập gia đình. Có người thì vẫn đang đi học vẫn chưa đủ tuổi, chỉ còn mình Hải Mây và Hiểu Vân là hai đối tượng thích hợp nhất để liên hôn.
- Nếu hai đứa đã lựa chọn như vậy, thế thì chuyện này cứ quyết định vậy đi. 1 tháng sau, nhà trai sẽ mang theo sính lễ đến để hỏi cưới và rước dâu về.
Nói xong, mọi người đứng dậy lần lượt rời đi. Hải Mây cầm chặt tờ hôn thư trong tay đứng thẩn thờ tại chỗ, cô không biết vị hôn phu tương lai của mình trông như thế nào, liệu tính cách và lối sống có khác biệt với cô quá hay không. Lỡ như anh vô tình biết chuyện giữa cô và tình cũ, thì liệu.... anh sẽ làm ngơ hay là để tâm đây?
Nửa tháng sau, đám cưới của người yêu cũ Hải Mây cuối cùng cũng diễn ra theo sự sắp xếp từ gia đình. Cô đứng thẩn thờ ở trước gương, ngắm nghía bản thân thật lâu, dòng kí ức cũ hiện về trong tâm trí khiến cô không thể nào quên đi được.
Năm đó, Phùng Hải Mây vô tình gặp Lương Chí Minh trong một cơn mưa lớn. Anh che ô cho cô giữa con phố đông đúc người vội vàng qua lại, còn cô lại vô tình bước vào cuộc đời anh như vậy. Từ lần gặp đầu tiên ấy, hai người dần nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau lúc nào không hay.
Chí Minh dịu dàng, thông minh và luôn bảo vệ cô bằng mọi cách. Còn Hải Mây, dù bên ngoài mạnh mẽ đến đâu thì khi đứng trước mặt anh vẫn chỉ là một cô gái luôn muốn được yêu thương. Họ từng nghĩ chỉ cần thật lòng yêu nhau thì có thể vượt qua tất cả. Cho đến ngày anh dẫn cô về ra mắt gia đình, mọi thứ tan vỡ ngay trong đêm hôm đó.
Nghĩ đến đây, khoé mắt cô cay cay, giọt nước mắt nóng hổi vô thức tuôn rơi lăn dài trên má. Cả người cô run rẩy, đôi môi mím chặt, dáng vẻ không cam tâm.
"Chí Minh.... chúng ta cứ như vậy mà kết thúc rồi sao?"
Hải Mây đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình, cô cố điều chỉnh lại cảm xúc để giữ bản thân thật bình tĩnh. Trên người mặc chiếc váy trắng trơn dài chạm đất, mái tóc xoã dài xuống chạm mông, cô bất giác vuốt ve mái tóc dài của mình mà lẩm bẩm một mình.
- Chí Minh, anh từng nói rất thích mái tóc dài này của em. Bây giờ anh đi rồi....em có nên cắt hay không?
...----------------...
Tại một nhà hàng sang trọng, nơi đang tổ chức tiệc cưới, khách mời và quan viên hai họ đều đã có mặt đông đủ. Ai nấy đều vui vẻ cười nói với nhau rất thân thiết, chỉ có Lương Chí Minh là không vui. Tâm trí anh không đặt ở đây, trong đầu chỉ toàn hình bóng của Hải Mây, những kỉ niệm và kí ức cũ giữa hai người liên tục tua đi tua lại trong đầu anh như một thước phim cũ.
Đến giờ cử hành hôn lễ, mc ở trên sân khấu sau khi chào hỏi mọi người xong liền hối thúc cô dâu và chú rể cùng nhau bước lên. Khi cả hai khoác tay nhau cùng bước đi hướng về phía sân khấu, mọi người xung quanh đều vỗ tay reo hò chúc mừng.
- Chúc mừng hai người nhá.
- Đẹp đôi quá, đúng là trai tài gái sắc.
- Xin vía xin vía nhaa....
- ....
Trong dàn khách mời trong bữa tiệc, Hải Mây cũng đứng lẫn vào trong số đó. Nếu như để mẹ của anh biết cô đến, chắc chắn bà sẽ sai người đuổi cô ra khỏi đây ngay lập tức, cô chỉ có thể nhân lúc bọn họ không để ý mà lẻn vào. Nhìn thấy người mình từng yêu giờ đang tay trong tay với người con gái khác, dù đã chuẩn bị tâm lý trước ở nhà, nhưng khi chứng kiến cảnh này ngay trước mắt, cô vẫn là không nhịn được mà rơi nước mắt, đôi môi mím chặt kìm nén cảm xúc ngăn bản thân không được bật khóc.
- Và giờ, xin mời chú rể trao nhẫn cho cô dâu của đời mình đi nào.
Giọng mc háo hức vang lên, khiến cho bầu không khí trở nên náo nhiệt và xôn xao hơn.
Hải Mây vô thức nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình, tim trong lồng ngực đập mạnh đến mức như muốn vỡ oà. Đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc, người khác nhìn thấy cũng có thể nhận ra ngay.
Trên sân khấu, Chí Minh cầm chiếc nhẫn trong tay, còn cô dâu nở nụ cười tươi đứng trước mặt nhìn anh đầy hồi hộp. Anh do dự mãi vẫn chưa đeo nhẫn vào cho cô, đến khi mẹ của anh đứng cách đó không xa khẽ ho khan một cái như nhắc nhở, anh mới cắn chặt răng đeo chiếc nhẫn lên tay cô dâu. Dáng vẻ không cam lòng.
Đến lượt cô dâu, mọi chuyện diễn ra khá nhanh và thuận lợi hơn. MC còn cười tươi nói thêm.
- Giờ thì xin mời chú rể và cô dâu trao cho nhau nụ hôn đầy tình cảm nào.
Dứt lời, Hải Mây cuối cùng cũng không chịu được nữa. Cô quay người, cúi đầu bước nhanh ra khỏi tiệc cưới, mặc kệ vài người đang nhìn cô đầy tò mò.
- Cô gái vừa rồi là ai thế?
- Không biết nữa, thấy khóc dữ lắm.
- Vậy à? Hay là người quen của chú rể ta???
- Biết đâu là tình cũ thì sao? Haiz, biết đâu được...
- ....
Vài người xúm lại xì xầm với nhau, ai nấy đều nghi hoặc nhìn nhau mà đoán mò chuyện vừa rồi.
Hải Mây đi nhanh ra khỏi nhà hàng, cô lên xe đến một nơi để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Tâm trạng của cô rất này rất tệ, không muốn nói chuyện hay tiếp xúc với bất kì ai, những gì vừa xảy ra vừa rồi đã khiến con tim cô hoàn toàn vỡ nát. Những lời hứa, những lời hẹn ước về tương lai giữa cô và Lương Chí Minh khi xưa đều tan biến ngay từ khoảnh khắc ấy.
Tại bãi biển, Hải Mây đang ngồi trên bãi cát mịn, bên cạnh cô là vài lon bia đã được để sẵn. Cô uống hết lon này lại tiếp tục khui lon khác mà uống, từng cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ, để lại bọt biển trắng xóa dần tan biến.
Đôi mắt Hải Mây vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt, tình cảm giữa cô và Lương Chí Minh suốt 4 năm qua cứ như cơn sóng kia mà bị cuốn trôi đi mất. Làn gió thổi qua khiến cho mái tóc cô tung bay loạn xạ, dáng vẻ cô lúc này đáng thương đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ làm cô suy sụp.
Người ta thường hay nói, tình yêu mà bị phản bội, bị ngăn cấm cũng không đau bằng âm dương cách biệt. Nhưng mà, nếu hai người vẫn còn yêu nhau và không thể quên được nhau, vậy chẳng phải rất đáng thương hay sao?
Không biết trôi qua bao lâu, Hải Mây đứng dậy, loạng choạng bước đi trên bãi biển. Gió lạnh mang theo hơi biển khiến cho cô cảm giác lạnh lẽo, nhưng không lạnh bằng lòng cô ngay lúc này. Hải Mây vô thức đi về phía trước, không hay biết bản thân đang từng bước đi ra biển, từng cơn sóng vỗ vào đôi chân của cô. Cô chỉ đơn thuần muốn bản thân được thư giãn một chút, muốn tâm tình mình bình tĩnh lại sau bao ngày lòng nặng trĩu đến khó thở.
Cứ thế, đến khi Hải Mây định thần lại được bản thân lúc này đang cách khá xa bờ. Nước biển đã lên tới ngực cô thì lúc này cô mới bắt đầu hoảng loạn, men say thấm vào người khiến đầu óc cô choáng váng, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Cô đưa tay lên xoa xoa đầu để giữ tỉnh táo, nhưng rồi từng cơn sóng liên tục ập đến đánh vào người cô khiến cho cô dần mất thăng bằng, cả người lảo đảo ngã xuống biển.
"Thôi xong, tiêu rồi!"
Hải Mây nhíu mày cố vùng vẫy trong nước để ngoi lên, hô hấp dần trở nên khó khăn hơn, đôi chân mềm nhũn không thể đứng vững xuống được. Cô không cam tâm bản thân lại ra đi một cách dễ dàng như vậy, đã vậy còn là trong ngày cưới của tình cũ.
Đến khi cô chìm dần xuống, cả người bị những cơn sóng lớn cuốn trôi xa bờ hơn, Hải Mây cuối cùng không nhịn được mà buông xuôi vì đuối. Lòng không cam tâm bản thân ra đi như vậy, sự đau đớn trước đó và sự tuyệt vọng ngay lúc này càng khiến cho cô có cảm giác như bản thân đang phải chịu hình phạt nặng vậy.
Cùng lúc này, bóng dáng một thanh niên đang bơi nhanh về phía cô, anh không chần chừ hay do dự mà lao thẳng đến. Một tay ôm lấy cô vào lòng, còn một tay chạm nhẹ lên má cô để kiểm tra nhiệt độ, ánh mắt anh tràn đầy sự lo lắng. Khoảnh khắc ấy, anh tiến lại gần mà hôn lên đôi môi cô để truyền thêm khí oxi để giúp cô tỉnh táo trở lại. Bàn tay đang đặt trên má cô khẽ xoa nhẹ nhàng mang theo sự ấm áp và ân cần.
Hải Mây được truyền thêm chút oxi vào người nên cũng dần tỉnh táo trở lại, cô mơ hồ nhìn thấy người trước mắt mình là một chàng trai với nhan sắc cực kỳ đẹp trai. Nước da màu đồng trong chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen trong nước trông rất quyến rũ.
Nhìn thấy cô đã tỉnh trở lại, anh giữ chặt cô vào lòng bằng một tay, sau đó nhanh chóng đưa cô trở lại vào bờ trước khi cả hai đều mất sức.
Sau khi lên bờ thành công, chàng trai giúp Hải Mây nôn bớt nước lúc nãy nuốt vào bụng, cô ngồi trên bãi cát mà ho sặc sụa. Cả người mệt lả vì đuối sức, chỉ có thể chống tay xuống đất mà giữ thăng bằng. Lúc này cô mới quay sang nhìn kĩ hơn, chàng trai cao khoảng 1m85, thân hình cực phẩm như người mẫu, từng đường nét cơ bắp săn chắc ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng ướt nhẹp. Nước da màu đồng dưới ánh nắng khiến anh trông vừa hoang dã vừa hút mắt, khuôn mặt đẹp trai không kém cạnh minh tinh trên điện ảnh.
Anh tiến lại gần, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, giọng ấm áp quan tâm hỏi.
- Em ổn không?
Đôi mắt của anh khi nhìn cô trông rất tình, nếu là người khác thì có lẽ sẽ đắm chìm vào ánh mắt ấy ngay tức khắc. Hải Mây gật gật đầu thay cho lời nói, nhưng vẫn phải lên tiếng vì lịch sự.
- Cảm ơn anh..
Chàng trai đưa tay lên định vén vài sợi tóc dính loạn xạ trên khuôn mặt của cô, hành động đột ngột này khiến cô vô thức lùi lại đầy cảnh giác. Miệng lắp bắp.
- Thật ngại quá, xin lỗi vì đã phiền đến anh.
Bị cô tránh né, bàn tay anh dừng lại trong không trung. Anh chỉ nở nụ cười nhạt cho qua, sau đó tay vuốt mái tóc ra sau cho gọn để giải vây bầu không khí ngượng ngùng.
- Xin lỗi, anh chỉ muốn kiếm tra xem nhiệt độ của em thế nào thôi. Tên của em là gì?
Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen sâu thẳm như đang cố nhìn thấu tâm tư của cô.
- Hải... Hải Mây!
Hải Mây ngập ngừng nói, ánh mắt lảnh tránh anh. Anh khẽ nở nụ cười, giọng vẫn trầm ấm mang theo sự dịu dàng.
- Hải Mây? Tên em đẹp thật đấy, hy vọng em đừng như áng mây chỉ lơ lửng trên bầu trời. Xa quá anh sẽ không với tới được.
Nói rồi, anh đưa tay chạm nhẹ lên má của cô. Bàn tay anh ấm áp và chai sần do làm việc nặng, ngón tay cái anh vuốt ve nhẹ trên má cô, đôi mắt loé lên tia thích thú.
- Làn da em mềm mịn thật, cứ như chạm vào mây vậy.
Khuôn mặt Hải Mây đỏ bừng, cô quay mặt sang hướng khác, lắp bắp nói.
- Anh....thật không biết xấu hổ.
Nhìn thấy cô xấu hổ như vậy, anh càng thêm hứng thú tiếp tục trêu chọc.
- Anh nói sai gì sao? Vợ của anh vừa mềm lại vừa thơm như thế, làm sao mà anh có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn này đây?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play