Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hiha Alpha X Hiha] Đáng Yêu Đến Chết Mất!!~

1

.
Không có ánh sáng mặt trời nào tồn tại dưới tầng hầm ấy. Chỉ có thứ ánh đèn vàng nhạt treo lơ lửng trên trần nhà thấp đến ngột ngạt, ngày nào cũng chiếu xuống căn phòng lạnh lẽo bằng thứ màu sắc cũ kỹ khiến người khác khó thở. Không gian nơi này không quá bẩn, thậm chí còn sạch sẽ đến mức kỳ lạ. Chiếc giường đơn được thay ga thường xuyên. Góc phòng có một kệ sách nhỏ. Phòng vệ sinh phía trong luôn có nước ấm. Mọi thứ đều giống như một căn phòng bình thường… nếu như không có sợi dây xích dài gắn chặt vào cổ chân của Hiha. Tiếng kim loại kéo lê vang lên khe khẽ mỗi khi cậu cử động
. Đó là âm thanh duy nhất bầu bạn với cậu suốt nhiều ngày qua. Hiha ngồi tựa vào thành giường, đôi mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm khoảng tường đối diện. Cậu không còn nhớ hôm nay là ngày thứ bao nhiêu kể từ lúc mình bị nhốt xuống đây nữa. Thời gian ở tầng hầm này méo mó đến đáng sợ. Không có cửa sổ. Không có đồng hồ. Không có tiếng người ngoài kia. Chỉ có những bước chân quen thuộc xuất hiện đúng giờ mỗi ngày như một thói quen đã được sắp đặt từ trước. Hiha Alpha luôn xuống đây vào cùng một thời điểm.
Mang thức ăn.. mang thuốc.
mang những lời nói dịu dàng khiến người khác lạnh sống lưng..và mang theo những ánh mắt điên loạn chỉ hướng về một mình Hiha.
Tiếng khóa cửa vang lên phía cầu thang.. Theo phản xạ, cơ thể Hiha khẽ cứng lại.
Tiếng bước chân chậm rãi dần tiến xuống tầng hầm. Không nhanh. Không gấp gáp. Giống như người kia hoàn toàn tận hưởng khoảng thời gian bước đến gần con mồi của mình vậy.
Cạch..
Cánh cửa sắt mở ra.
Ánh đèn từ phía trên phủ xuống bóng dáng cao lớn quen thuộc. Hiha Alpha bước xuống với chiếc khay thức ăn trên tay. Hắn mặc sơ mi đen như mọi ngày, mái tóc hơi rũ xuống trước trán, dáng vẻ gọn gàng sạch sẽ đến mức chẳng ai nghĩ hắn là kẻ đã giam giữ chính người mình yêu dưới tầng hầm tối tăm này.
Alpha đặt khay thức ăn xuống bàn nhỏ cạnh giường rồi quay sang nhìn Hiha.
Ánh mắt ấy dịu dàng đến mức giả tạo.
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
- Em chưa ngủ sao..? //Giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh.//
Hiha không trả lời.
Cậu chỉ vô thức kéo sợi chăn mỏng sát hơn vào người mình. Những ngày đầu tiên bị nhốt xuống đây, cậu từng hét lên, từng chống cự, từng tìm mọi cách chạy trốn khỏi căn phòng này. Nhưng đổi lại chỉ là những lần bị kéo trở về trong tuyệt vọng cùng ánh mắt ngày càng đáng sợ hơn của Alpha.
Hắn chưa từng nổi giận theo kiểu đập phá hay mất kiểm soát, hiha alpha luôn bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức điên loạn.
Hắn sẽ nhẹ nhàng lau vết thương cho cậu sau khi cưỡng ép giữ cậu lại. Sẽ vuốt tóc cậu rồi thấp giọng xin lỗi bằng chất giọng mềm mỏng như thật sự đau lòng. Thậm chí đôi lúc còn ôm Hiha vào lòng như đang ôm thứ gì đó vô cùng quý giá.
Nhưng chính bàn tay ấy cũng là thứ khóa dây xích vào chân cậu, chính giọng nói ấy đã lặp đi lặp lại hàng giờ đồng hồ rằng ngoài hắn ra sẽ chẳng còn ai cần Hiha nữa.
Alpha kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.
Hắn chống cằm nhìn Hiha rất lâu mà không nói gì thêm. Ánh mắt ấy chậm rãi lướt qua gương mặt tái nhợt, đôi môi nhợt màu rồi dừng lại ở cổ chân đang bị dây xích siết chặt.
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
//Một lúc sau, Alpha khẽ thở dài. // - Lại không ăn uống đàng hoàng nữa rồi.”
Hắn nói như thể mình là một người chồng đang lo lắng cho người yêu đang giận dỗi vậy.
Nếu bỏ qua tầng hầm này, nếu bỏ qua dây xích kia, nếu bỏ qua việc Hiha hoàn toàn không thể rời khỏi đây.
Có lẽ bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ Alpha thật sự yêu cậu đến mức dịu dàng vô hạn.
Hiha ghét điều đó.
Ghét cách hắn biến mọi thứ trở nên bình thường một cách méo mó.
Alpha đứng dậy tiến đến gần giường.
Theo bản năng, Hiha lập tức lùi về sau. Tiếng dây xích vang lên khiến căn phòng càng thêm yên tĩnh. Alpha nhìn phản ứng ấy vài giây rồi bật cười rất khẽ.
Không phải tiếng cười vui vẻ.. Mà giống như đang nuông chiều một đứa trẻ bướng bỉnh hơn.
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
- Anh đâu làm gì em.”
Hắn cúi người xuống, bàn tay chạm lên mái tóc rối nhẹ của Hiha rồi vuốt ve chậm rãi. Động tác rất nhẹ. Rất dịu dàng. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến sống lưng Hiha lạnh buốt.
Bởi cậu biết rõ.. Hiha Alpha chưa từng làm điều gì mà không có mục đích.
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
- Em cứ nhìn anh như thể anh là người xấu vậy.” //Giọng hắn nhỏ dần// - Trong khi người duy nhất ở cạnh em bây giờ là anh mà.”
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Hiha cúi thấp đầu, cố tránh khỏi bàn tay đang vuốt ve tóc mình. Nhưng Alpha không ép buộc thêm, hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng thứ ánh mắt gần như cố chấp đến bệnh hoạn. Giống như chỉ cần Hiha còn tồn tại bên cạnh mình, hắn có thể chấp nhận tất cả.
Dù cho cách giữ người ấy méo mó đến mức nào đi nữa.. Một lúc lâu sau, Alpha mới đứng dậy lấy khay thức ăn đem lại gần, hắn ngồi xuống mép giường, chậm rãi đẩy chén súp nóng về phía Hiha.
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
- Ăn một chút đi.”
Rồi hắn khẽ cười.. Nụ cười dịu dàng quen thuộc lại xuất hiện trên môi hắn lần nữa Chỉ là lần này, đáy mắt dường như tối hơn rất nhiều.
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
- Đừng khiến anh phải dùng cách khác để em ngoan ngoãn.”
.

2

.
Những ngày bị nhốt dưới tầng hầm dần khiến Hiha mất đi cảm giác về thời gian. Cậu không còn phân biệt được hôm nay là sáng hay tối. Ánh đèn vàng cũ kỹ trên trần nhà luôn sáng theo một cường độ như nhau, không thay đổi dù chỉ một chút. Không khí nơi này cũng vậy. Lạnh. Im lặng. Và ngột ngạt đến mức đôi lúc Hiha cảm thấy mình sắp phát điên chỉ vì tiếng dây xích kéo lê dưới nền gạch. Thế nhưng Hiha Alpha thì chưa từng thay đổi lịch trình. Hắn luôn xuất hiện đúng giờ.
Giống như cả thế giới này của Hiha đã bị hắn tự tay sắp xếp lại hoàn toàn. Tiếng mở khóa vang lên mỗi ngày dần trở thành thứ duy nhất báo hiệu thời gian đang trôi qua. Ban đầu Hiha còn sợ hãi đến run người mỗi khi nghe thấy âm thanh ấy. Nhưng sau nhiều ngày lặp lại, cảm giác hoảng loạn dần biến thành thứ căng thẳng âm ỉ bám chặt lấy thần kinh. Cậu bắt đầu chờ tiếng bước chân ấy theo bản năng.
Và chính điều đó khiến Hiha cảm thấy kinh hãi với bản thân mình hơn bất cứ điều gì khác. Hôm nay Alpha xuống muộn hơn bình thường.
Hiha ngồi co người trên giường từ rất lâu, đôi mắt vô thức nhìn chằm chằm về phía cầu thang tối om. Căn tầng hầm im lặng đến mức cậu có thể nghe rõ cả tiếng tim mình đập. Không biết đã bao lâu trôi qua. Cho đến khi tiếng khóa cửa cuối cùng cũng vang lên.. Cạch-..
Hiha gần như lập tức ngẩng đầu. Alpha bước xuống cầu thang với vẻ ngoài vẫn hoàn hảo như mọi ngày. Hắn thay một chiếc sơ mi màu xám tối hơn thường lệ, trên tay còn cầm thêm một túi giấy nhỏ. Ánh mắt hắn chạm vào Hiha gần như ngay lập tức. Rồi hắn mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng đến đáng sợ.
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
- Xin lỗi vì hôm nay về muộn.”
Hắn nói rất tự nhiên, như thể hai người chỉ đang sống cùng nhau trong một căn nhà bình thường. Alpha tiến lại gần chiếc bàn nhỏ rồi đặt túi giấy xuống. Hắn lấy ra vài hộp thuốc và băng gạc mới, sau đó mới chậm rãi nhìn về phía cổ tay Hiha. Vết thương cũ do giãy khỏi dây xích hôm trước vẫn chưa lành hẳn.
Ánh mắt Alpha tối đi trong chốc lát. Hắn ghét việc Hiha tự làm bản thân bị thương. Không phải vì thương hại. Mà bởi hắn xem mọi thứ thuộc về Hiha đều là của mình. Kể cả những vết thương ấy.
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
- Lại đau rồi.”
Giọng Alpha nhỏ xuống.
Hắn ngồi xuống trước mặt Hiha rồi kéo ghế lại gần hơn. Động tác không hề mạnh bạo, thậm chí còn cẩn thận đến mức khiến người khác rợn người. Alpha mở hộp thuốc ra, dùng bông gòn thấm nhẹ lên phần da đỏ tím quanh cổ tay cậu. Hiha khẽ rụt tay theo phản xạ. Động tác ấy khiến bàn tay Alpha khựng lại vài giây.
Không khí trong căn phòng lập tức trở nên nặng nề, Hiha biết rõ cảm giác này, đó là dấu hiệu Alpha đang mất kiên nhẫn.. Nhưng hắn không nổi giận.. Không quát tháo.. Không đập phá bất cứ thứ gì.
Alpha chỉ im lặng nhìn cậu rất lâu, lâu đến mức Hiha cảm thấy sống lưng mình bắt đầu lạnh đi. Rồi hắn nhẹ nhàng giữ cổ tay cậu lại.
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
- Đừng chống đối anh như vậy.” //Giọng nói ấy vẫn dịu dàng như cũ.//
Nhưng bên dưới lớp dịu dàng đó là thứ áp lực vô hình khiến người khác khó thở. Hiha cắn chặt môi, cố tránh ánh mắt của hắn. Cậu ghét cảm giác này. Ghét việc Alpha luôn nói chuyện như thể mình mới là người đúng. Như thể mọi thứ hắn làm đều xuất phát từ tình yêu méo mó nào đó.
Alpha tiếp tục băng bó cho cậu trong im lặng. Căn tầng hầm chỉ còn tiếng vải băng ma sát khe khẽ cùng âm thanh dây xích thỉnh thoảng va vào nền nhà. Sau khi xử lý xong vết thương, Alpha không rời đi ngay.
Hắn vẫn ngồi đó.
Ánh mắt chậm rãi quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt Hiha như đang nghiên cứu thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Hiha ghét bị nhìn như vậy. Giống như bản thân chẳng khác gì một món đồ thuộc quyền sở hữu của hắn.
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
- Em gầy đi rồi.” //Alpha bất ngờ lên tiếng//
ʜɪʜᴀ
ʜɪʜᴀ
//em không đáp//
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
- Anh không thích điều đó.”
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên má cậu. Đầu ngón tay lạnh buốt lướt qua phần da tái nhợt khiến Hiha vô thức né tránh. Nhưng lần này Alpha không giữ cậu lại. Hắn chỉ bật cười nhỏ. Nụ cười ấy càng lúc càng khiến Hiha cảm thấy bất an. Bởi cậu bắt đầu nhận ra một điều đáng sợ. Alpha thích việc mình sợ hắn.
Hắn thích nhìn Hiha co người, thích ánh mắt dè chừng ấy, thích cảm giác cậu không thể thoát khỏi mình. Mỗi phản ứng yếu ớt của Hiha đều giống như thứ gì đó khiến Alpha càng lúc càng chìm sâu hơn vào sự ám ảnh méo mó ấy. Và điều tồi tệ nhất là…
Hiha bắt đầu quen với sự hiện diện của hắn.
Khi Alpha không xuất hiện đúng giờ, cậu sẽ vô thức nhìn về phía cầu thang. Khi căn tầng hầm im lặng quá lâu, cậu sẽ cảm thấy khó thở. Thậm chí đôi lúc, Hiha còn thấy nhẹ nhõm khi nghe tiếng bước chân của Alpha vang lên giữa không gian tối tăm này.
Suy nghĩ ấy khiến đầu óc cậu lạnh ngắt. Alpha dường như nhận ra sự dao động trong ánh mắt Hiha. Hắn chậm rãi cúi người xuống gần hơn, khoảng cách gần đến mức Hiha có thể cảm nhận hơi thở hắn bên tai mình.
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
- Rồi em sẽ quen thôi.”
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
//Giọng nói trầm thấp vang lên rất khẽ.// - Ở đây với anh.”
Tiếng dây xích lại vang lên khe khẽ giữa căn phòng yên tĩnh. Lần này, Hiha không còn lùi ra xa nữa.
.

3

.
Tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài vọng xuống tầng hầm thành những âm thanh mờ đục khó nghe. Hiha không nhìn thấy trời mưa. Cũng không cảm nhận được gió lạnh ngoài kia. Nhưng cậu biết thời tiết hôm nay không ổn qua cách không khí dưới tầng hầm trở nên lạnh hơn bình thường. Mùi ẩm mốc nhàn nhạt len lỏi trong căn phòng kín khiến đầu óc Hiha càng thêm nặng nề. Cậu ngồi co người trên mép giường, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt vô định nhìn khoảng sàn gạch phía trước. Tiếng dây xích khẽ vang lên theo từng cử động nhỏ. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ lần cuối Hiha thật sự phản kháng dữ dội. Không phải vì cậu chấp nhận mọi chuyện.
Mà vì cậu bắt đầu hiểu rằng mọi chống cự dưới tầng hầm này đều vô nghĩa. Hiha Alpha luôn thắng. Dù bằng cách nào đi nữa. Hắn quá kiên nhẫn. Quá bình tĩnh. Và đáng sợ nhất là… hắn chưa từng xem những việc mình làm là sai. Ban đầu Hiha từng nghĩ Alpha chỉ nhất thời mất kiểm soát. Rằng nếu cậu van xin đủ nhiều, nổi giận đủ lớn hoặc tìm được cơ hội bỏ chạy, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Nhưng càng ở đây lâu, cậu càng nhận ra Alpha không hề hành động theo cảm xúc nhất thời.
Hắn đã chuẩn bị cho tất cả.
Căn tầng hầm này.
Dây xích này.
Những câu nói thao túng lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Thậm chí cả sự dịu dàng đáng sợ ấy cũng giống như một phần trong kế hoạch mà hắn đã xây dựng từ rất lâu. Tiếng khóa cửa vang lên từ phía trên cầu thang.
Hiha vô thức ngẩng đầu.
Cơ thể cậu gần như phản ứng theo bản năng mỗi khi nghe thấy âm thanh đó. Chính điều ấy khiến Hiha ghét bản thân mình đến nghẹt thở. Alpha đang biến cậu thành thứ gì đó lệ thuộc vào sự xuất hiện của hắn từng chút một.
Cạch-..
Cánh cửa tầng hầm mở ra.
Ánh đèn từ bên trên trải dài xuống từng bậc cầu thang tối om. Hiha Alpha chậm rãi bước xuống dưới với dáng vẻ quen thuộc. Hôm nay hắn mặc áo len tối màu thay vì sơ mi như thường ngày. Mái tóc hơi rối nhẹ, giống như vừa mới vội vã quay về từ bên ngoài.
Nhưng dù thế nào đi nữa…
Điên loạn.. Ám ảnh.. Và dịu dàng đến méo mó.
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
- Bé yêu.” //Giọng nói trầm thấp vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.//
Hiha khẽ siết ngón tay lại. Alpha rất thích gọi cậu như vậy. Ban đầu Hiha từng cảm thấy ghê tởm mỗi khi nghe thấy cách xưng hô ấy. Nhưng dần dần, nó lại trở thành thứ xuất hiện mỗi ngày đến mức cậu gần như không còn sức để phản ứng nữa.
Alpha bước đến gần giường rồi đặt túi giấy mình mang theo xuống bàn. Hắn không nói gì thêm ngay lập tức. Chỉ đứng đó nhìn Hiha rất lâu. Ánh mắt ấy chậm rãi quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cậu như thể đang kiểm tra xem món đồ quý giá của mình hôm nay có ngoan ngoãn hay không.
Một lúc sau, Alpha mới khẽ thở dài.
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
- Anh mệt quá.” //Giọng hắn thấp xuống hẳn.//
Không còn vẻ điềm tĩnh lạnh lẽo thường ngày nữa.. Lần này nghe gần giống làm nũng hơn.. Hiha vẫn im lặng.
Alpha bật cười nhỏ trước phản ứng ấy rồi chậm rãi tiến đến gần hơn. Tiếng bước chân của hắn vang lên rất nhẹ trên nền gạch lạnh, nhưng mỗi bước tiến lại khiến thần kinh Hiha căng cứng thêm một chút.Chiếc giường nhỏ khẽ lún xuống khi Alpha ngồi cạnh cậu.Khoảng cách gần đến mức Hiha có thể cảm nhận hơi lạnh từ cơ thể hắn.
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
- Cho anh ôm chút đi.” //Hắn nói rất khẽ, giống như đang xin phép thật sự.//
Nhưng cả Hiha lẫn Alpha đều hiểu rõ cậu vốn không có quyền từ chối. Cánh tay Alpha vòng qua eo cậu một cách tự nhiên rồi kéo người vào lòng mình. Động tác không hề mạnh bạo, thậm chí còn cẩn thận đến mức kỳ lạ. Hắn ôm Hiha chậm rãi, từng chút một siết vòng tay lại như sợ cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình.
Hiha lập tức cứng người. Cảm giác bị giữ trong vòng tay Alpha luôn khiến cậu khó thở. Không phải vì đau. Mà vì ánh mắt cùng hơi thở của hắn lúc ấy quá đáng sợ.
Alpha thích ôm cậu...Rất thích.
Hắn thường giữ Hiha trong lòng hàng giờ liền mà không làm gì cả, chỉ đơn giản vuốt tóc cậu, tựa cằm lên vai cậu rồi im lặng như một kẻ nghiện đang cố giữ lấy thứ duy nhất khiến bản thân bình tĩnh.
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
- Bé yêu lạnh à?” ///Alpha thấp giọng hỏi.//
Bàn tay hắn chậm rãi vuốt dọc theo lưng Hiha qua lớp áo mỏng. Động tác dịu dàng đến mức gần như không mang tính ép buộc, nhưng chính điều đó mới khiến người khác rợn người. Bởi hắn đang đối xử với việc giam giữ này như một cuộc sống bình thường.
Như thể hai người thật sự là một cặp đôi yêu nhau.. Hiha khẽ quay mặt đi tránh ánh mắt hắn... Alpha nhìn phản ứng ấy vài giây rồi bật cười nhỏ.
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
- Lại ghét anh nữa rồi.” //Hắn dụi nhẹ vào tóc Hiha như đang dỗ dành trẻ con.// - Anh buồn đấy.”
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai khiến sống lưng Hiha lạnh buốt. Alpha luôn như vậy. Hắn nói chuyện nhẹ nhàng đến mức khó tin, nhưng càng dịu dàng bao nhiêu thì cảm giác bất thường lại càng lớn bấy nhiêu. Bàn tay hắn vẫn chậm rãi vuốt ve lưng cậu.
Không vội vàng..Không thô bạo.
Giống như đang cố khiến Hiha quen với sự đụng chạm của mình từng chút một. Hiha cúi thấp mắt, ngón tay siết chặt lớp chăn dưới thân. Cậu ghét việc bản thân dần quen với hơi thở và mùi hương của Alpha. Ghét việc cơ thể mình không còn phản ứng dữ dội như những ngày đầu nữa.
Mọi thứ đang thay đổi theo cách khiến cậu sợ hãi. Alpha dường như nhận ra sự căng thẳng ấy. Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn Hiha rồi chậm rãi nâng tay vuốt tóc cậu ra sau tai.
Ánh mắt hắn lúc đó mềm đến mức đáng sợ.
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
- Em biết không?” //Giọng Alpha nhỏ dần.// “Anh thích những lúc được ở cạnh em thế này.”
Không gian lại rơi vào im lặng.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn vang lên đều đều.
Alpha tiếp tục ôm Hiha trong lòng như thể hoàn toàn không muốn buông ra. Hắn tựa cằm lên vai cậu, chậm rãi nhắm mắt lại. Khoảnh khắc ấy trông hắn gần giống một người đang thật sự yêu say đắm hơn bất kỳ thứ gì khác. Nhưng sợi dây xích nơi cổ chân Hiha vẫn nằm đó.
Lạnh ngắt.. Nặng nề.
Như nhắc nhở rằng tất cả sự dịu dàng này vốn chỉ là một chiếc lồng được bọc nhung bên ngoài mà thôi. Một lúc rất lâu sau, Alpha mới khẽ cười. Nụ cười nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
ʜɪʜᴀ ᴀʟᴘʜᴀ
- Em sẽ quen thôi.” //Hắn thì thầm.// - Rồi em sẽ chẳng còn muốn rời khỏi anh nữa.”
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play