Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Phong Tuyết Thập Niên

Chương 1: Tuyết Rơi Lần Nữa

Tác Giả
Tác Giả
Xin chào mọi người.
Tác Giả
Tác Giả
Tui đã quay lại rồi đây, lâu quá không viết nếu có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua nha.
Tuyết rơi.
Hoàng Đức Duy mở mắt trong cơn lạnh thấu xương.
Mùi hương trầm quen thuộc len vào khứu giác, không phải mùi máu tanh của ngục thất, cũng không phải mùi ẩm mốc nơi y chết đi.
A Thất
A Thất
Công tử… công tử tỉnh rồi ạ?
Giọng nói run run vang lên bên tai.
Duy khẽ chớp mắt, ánh nhìn mơ hồ dần rõ lại. Trước mặt y là một thiếu niên mặc y phục gia nô, gương mặt còn non, đôi mắt đỏ hoe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Người này… quen lắm."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi là… A Thất? [giọng khàn]
A Thất
A Thất
[sững sờ, bật khóc] Công tử nhận ra nô tài rồi! May quá, đại phu nói người sốt cao mấy ngày liền…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[khẽ siết tay]
A Thất đã chết từ lâu trong ký ức của y. Chết vì thay y chắn một nhát đao.
Vậy mà bây giờ còn sống.
Duy chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt đảo quanh căn phòng. Bàn gỗ lê, cửa sổ chạm khắc hoa văn cũ kỹ, bức bình phong quen thuộc.
Đây là Hoàng phủ.
Là mười năm trước.
Tim Duy đập mạnh đến mức đau nhói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bây giờ… là năm nào?
Y hỏi, giọng bình tĩnh đến lạ.
A Thất
A Thất
[lau nước mắt] Thưa công tử, năm Vĩnh An thứ mười ba ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mười ba…"
Năm ấy, Duy chưa vào kinh.
Chưa bị cuốn vào triều cục.
Chưa gặp Nguyễn Quang Anh.
Duy khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một nỗi mệt mỏi sâu kín.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy là… ta còn cơ hội.
A Thất
A Thất
[ngơ ngác] Công tử nói gì ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[lắc đầu] Không có gì. Chỉ là… từ hôm nay, những chuyện cũ, ta sẽ không để lặp lại nữa.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lặng lẽ.
Ở một nơi rất xa trong kinh thành, Nguyễn Quang Anh vừa khép lại tấu chương, bỗng nhiên tim khẽ chấn động, như thể có ai đó vừa gọi tên hắn.

Chương 2: Lựa Chọn Khác Đi

Hoàng Đức Duy ngồi rất lâu bên cửa sổ.
Tuyết rơi không ngừng, phủ trắng cả khoảng sân quen thuộc. Kiếp trước, vào đúng ngày này, y nằm liệt giường ba ngày liền, sau đó nghe tin phụ thân quyết định đưa y vào kinh thành dưỡng bệnh. Cũng từ đó, mọi bi kịch bắt đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[khẽ khép mắt]
Lần này, y không thể để mọi chuyện lặp lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A Thất.
A Thất
A Thất
Dạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi ra ngoài, nói với quản gia là ta đã đỡ hơn, ngày mai có thể ra ngoài đi lại.
A Thất
A Thất
Nhưng đại phu nói công tử cần nghỉ ngơi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta biết chừng mực.
A Thất
A Thất
[do dự một chút rồi gật đầu, lui ra ngoài]
Trong phòng chỉ còn lại một mình Duy. Y cúi đầu nhìn bàn tay mình – tay còn nguyên vẹn, không vết chai, không dấu xiềng xích. Một bàn tay của thiếu niên chưa từng bước chân vào quyền lực.
Kiếp trước, y đã quá hiền lành, quá tin người. Ai nói gì cũng nghe, ai đẩy đi đâu cũng thuận theo. Đến cuối cùng, ngay cả mạng sống cũng không giữ được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần này…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[khẽ thì thầm] Ta chỉ sống vì ta.
Ngày hôm sau, Hoàng phủ đón một vị khách không hề nằm trong ký ức kiếp trước.
Nguyễn Quang Anh.
Hắn đến với thân phận con nuôi của Nguyễn gia, theo trưởng bối xuống Giang Nam bàn chuyện làm ăn. Khi quản gia báo tên, Duy suýt đánh rơi chén trà trong tay.
Vẫn là cái tên đó.
Vẫn khiến tim y run lên, dù y đã tự nhủ hàng trăm lần rằng phải quên.
Quản Gia Hoàng Phủ
Quản Gia Hoàng Phủ
Công tử có muốn ra tiếp khách không?
Kiếp trước, Duy đã trốn trong phòng, để rồi bỏ lỡ lần gặp đầu tiên. Lần sau gặp lại, là ở kinh thành – khi Quang Anh đã là người đứng trên cao, còn y chỉ là một quân cờ nhỏ bé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[đặt chén trà xuống, giọng bình tĩnh] Ta ra.
Ngoài sảnh, tuyết còn vương trên vai áo người nọ.
Nguyễn Quang Anh đứng quay lưng lại, thân hình cao ráo, áo choàng sẫm màu, dáng đứng thẳng tắp. Chỉ nhìn từ phía sau thôi, Duy đã thấy lòng mình thắt lại.
Người này… kiếp trước từng che cho y một đao, cũng chính người này, sau cùng không quay đầu nhìn lại khi y bị kéo đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn công tử.
Duy lên tiếng trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[quay người]
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh khẽ sững lại. Thiếu niên trước mặt gầy gò, sắc mặt còn nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lại rất tĩnh, không hề né tránh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng công tử. [giọng trầm thấp, lạnh nhạt đúng mực]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[khẽ gật đầu, lễ nghi không thiếu, nhưng cũng không quá thân thiết]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe nói công tử vừa khỏi bệnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là bệnh cũ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy là tốt.
Câu nói khách sáo, không hơn không kém.
Duy chợt nhận ra một điều: lúc này, Nguyễn Quang Anh chưa hề có tình cảm gì với y. Thậm chí, trong mắt hắn, Duy chỉ là một thiếu gia Giang Nam bình thường.
Và như vậy là tốt nhất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn công tử đường xa mệt mỏi, ta không tiện quấy rầy.
Quang Anh hơi nhíu mày, dường như không ngờ Duy lại kết thúc cuộc trò chuyện nhanh như vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng công tử không tò mò sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tò mò điều gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về kinh thành.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[mỉm cười rất nhẹ] Có những nơi, biết sớm hay muộn cũng không thay đổi được gì.
Câu nói ấy khiến Quang Anh nhìn y lâu hơn một chút.
Một thiếu niên bệnh yếu, nhưng lại nói ra lời như đã nhìn thấu mọi chuyện.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hy vọng còn có dịp gặp lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[cúi đầu] Không mong không cầu.
Khi bóng dáng Nguyễn Quang Anh khuất hẳn ngoài sảnh, Duy mới khẽ thở ra một hơi dài.
Kiếp trước, y chạy theo hắn.
Kiếp này, y chủ động lùi lại.
Nhưng Duy không hề biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, trong lòng Nguyễn Quang Anh đã xuất hiện một dấu hỏi nhỏ.
Một người… đáng lẽ nên tò mò, lại không hề hỏi.
Một người… đáng lẽ nên né tránh, lại bình tĩnh đến lạ.
Và số mệnh, một khi đã chệch đi một bước, sẽ không bao giờ còn đi thẳng nữa.

Chương 3: Người Không Nên Nhớ

Sau ngày tiếp khách, Hoàng Đức Duy không nhắc lại chuyện Nguyễn Quang Anh thêm lần nào.
Y uống thuốc đúng giờ, ăn uống cẩn thận, mỗi ngày đều ra sân đi vài vòng cho giãn gân cốt.
Quản gia thấy vậy thì mừng rỡ, chỉ nghĩ là bệnh tình thuyên giảm, không hề biết trong lòng Duy đang âm thầm tính toán từng bước nhỏ.
Kiếp trước, y nghe lời mọi người, ở yên trong phủ chờ ngày vào kinh.
Kiếp này, y không chờ nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A Thất.
A Thất
A Thất
Dạ công tử.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngày mai theo ta ra ngoài.
A Thất
A Thất
Ra ngoài? Nhưng trời vẫn lạnh…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao.
A Thất nhìn Duy, do dự rồi gật đầu. Công tử nhà hắn mấy hôm nay khác lắm. Không còn hay ngẩn người, cũng không còn ánh mắt u uất như trước. Dường như… đã tỉnh táo hơn rất nhiều.
Cùng lúc đó, trong khách viện của Hoàng phủ, Nguyễn Quang Anh đang ngồi trước bàn, tay cầm bút nhưng rất lâu không viết.
Hắn nhớ lại ánh mắt của Hoàng Đức Duy.
Không phải ánh mắt e dè của kẻ yếu, cũng không phải ánh nhìn lấy lòng của một thiếu gia muốn kết giao. Là ánh mắt bình thản, như thể đã quen với chia ly, cũng quen với kết cục.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người này…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[khẽ nói, rồi dừng lại]
Hắn không có thói quen để tâm đến người không liên quan. Nhưng Hoàng Đức Duy lại giống như một ngoại lệ không có lý do.
Ngày hôm sau, Quang Anh rời Hoàng phủ sớm hơn dự định.
Trên đường ra cổng, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Hoàng Đức Duy khoác áo dày, đứng dưới hiên, đang nói chuyện gì đó với gia nô. Gió lạnh thổi qua làm mái tóc y hơi rối, nhưng dáng đứng vẫn rất thẳng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[dừng bước]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[cũng nhìn thấy hắn]
Hai người không hẹn mà cùng chững lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn công tử.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[gật đầu chào, vẫn là lễ nghi vừa đủ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng công tử.
Quang Anh đáp, ánh mắt thoáng dừng lại trên gương mặt y. Sắc mặt đã khá hơn hôm trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Công tử ra ngoài?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bệnh vừa khỏi, không nên đi xa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ đi quanh trấn.
Câu trả lời ngắn gọn, không giải thích, không cầu xin quan tâm.
Quang Anh bỗng thấy có chút không quen.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng công tử.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[dừng lại, quay đầu] Có chuyện gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[nhìn y một lúc, rồi nói] Nếu có dịp vào kinh, có thể tìm ta.
Câu nói này, kiếp trước hắn chưa từng nói sớm như vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[nghe xong thì khẽ cười, rất nhạt] Nếu phải vào kinh… thì chắc là chuyện không tốt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[hơi sững]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[cúi đầu chào lần nữa, rồi xoay người rời đi, không ngoảnh lại]
Bóng lưng ấy chậm rãi khuất dần sau con đường phủ tuyết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[đứng yên rất lâu]
Hắn không hiểu vì sao, nhưng trong lòng lại xuất hiện một cảm giác rất lạ.
Giống như… vừa bỏ lỡ thứ gì đó.
Còn Hoàng Đức Duy, khi bước ra khỏi cổng Hoàng phủ, tim y đập rất mạnh. Nhưng không phải vì rung động, mà vì kiềm chế.
Kiếp trước, chỉ cần một câu nói của Nguyễn Quang Anh, y đã vui cả ngày.
Kiếp này, y phải tự nhắc mình:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người này… không nên nhớ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[siết chặt tay áo, bước tiếp}
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mỗi bước đi, đều là một lựa chọn khác với số mệnh cũ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play