Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

AllKeonho — Tội Phạm.

— O1.

" Vào ba ngày trước, tại một căn nhà nằm ở khu XX có một vụ thảm sát làm năm người t.ử von.g. Hiện cảnh sát đang tiến hành thăm dò tung tích hung thủ, chính là người con trai cả. Người dân nằm ở khu XX, trời tối nên khoá cửa cẩn thận và không nên ra ngoài khi không cần thiết."
" Nếu gặp một người nào đó khả nghi có thể gọi cho 911 để cung cấp bằng chứng. "
Zhao Yufan.
Zhao Yufan.
Ghê gớm thật đấy, sống sót qua tận ba ngày luôn mà vẫn chưa bị bắt.
Park Woo-joo.
Park Woo-joo.
Người đó chắc ẩn thân chi thuật, gặp em em bắt cái một.
Zhao Yufan.
Zhao Yufan.
Nói thì hay qua, mày được cái cao chứ hèn vc. _lấy miếng táo ăn.
Park Woo-joo.
Park Woo-joo.
???
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
_mặc áo khoác đi xuống nhà.
Park Woo-joo.
Park Woo-joo.
Ủa định đi đâu thế ? _nhìn Juhoon.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Đi mua tí đồ, cần mua gì không nói luôn. _đi lấy cái ô.
Eom Seong-hyeon.
Eom Seong-hyeon.
Nhớ mua đồ ăn vặt cho em nhé. _đang rửa chén trong bếp nói vọng ra.
Park Woo-joo.
Park Woo-joo.
Mua thêm sữa chua đi, bột cacao cũng được.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Ừm. _chuẩn bị rời đi.
Zhao Yufan.
Zhao Yufan.
Mà đi cẩn thận nhé, thời sự đưa tin gần khu mình có tên hung thủ gie.t người đấy.
Kim Juhoon chưa đưa ngón like rồi rời đi, bây giờ là 19 giờ 30 tối tính ra trời sẽ không quá tối đâu. Tại hôm nay là mưa đầu mùa nên trời tối thui, chỉ có ánh đèn đường chiếu rọi đường đi cho anh.
...
Sau khi mua những thứ cần thiết trong cửa hàng tiện lợi gần nhà, anh một tay cầm ô tay cầm bọc đồ đi về.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
_đi bộ về, nhìn mưa nhìn ánh đèn đường.
" ...cứu tôi."
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
_giật mình quay lại sau lưng, rồi nhìn về phía trước. Ai kêu cứu vậy ?..
"có..ai không..cứu tôi..."
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Bà nội ơi, ai vậy ?? _lạnh sống lưng nhìn xung quanh.
Trời thì tối, đường thì vắng đã vậy còn nghe tiếng rên rỉ cầu cứu ở đâu đó khiến Juhoon sợ tái xanh mặt đi, tay cầm ô còn run run. Khi nghe kỹ hơn, thì đó là một giọng trầm khàn đặc của một bạn nam. Anh lấy hết can đảm mà đi theo tiếng kêu cứu đó, tiếng kêu đó ở con hẻm tối ôm bên kia đường.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
_lật đật lấy điện thoại ra, bật flash. "làm ơn, đừng hù em nhé. Em còn đi thi Olympic toán cấp thành phố nữa."
Anh đi từ từ lại phía con hẻm tối ôm đó, con hẻm sâu và tối đục ngầu chỉ có ánh đèn bên lề đường rọi vào khiến nó trở nên đáng sợ hơn, còn tiến lại gần anh lại sởn gai ốc.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
_bước vào sâu hơn một hai bước. Có ai không ?..
Nước mưa động lại trên mặt đường, anh đi tới đâu nó tí tách tới đó..khi anh bước lên thêm một bước nữa, bỗng có một cánh tay lạnh lẽo nắm chặt lấy mắt cá chân anh.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
AAA!!!

— O2.

Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Lúc đó ta nói giật cả mình luôn đấy chứ đùa, giật muốn ch.ửi thề luôn í. _ngồi sofa thở dốc.
Eom Seong-hyeon.
Eom Seong-hyeon.
Bạn này, chắc đi đánh nhau bị ai chém ngay tay đây mà. _sát trùng vết thương ở bắp tay trái của em.
Zhao Yufan.
Zhao Yufan.
Chật chật, tuổi trẻ bây giờ ngầu thế á ?
Park Woo-joo.
Park Woo-joo.
Khổ Juhoon, đi đêm gặp thằng nhỏ hù hú vía luôn mà. _nhịn cười.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
Có cái gì buồn cười ? _không nói một lời mà dẫm lên chân thằng Martin.
Park Woo-joo.
Park Woo-joo.
ĐAU !! _nhăn nhó vì đau.
Seonghyeon với James nhìn hai người đó mà thở dài bất lực, Seonghyeon nhanh chóng làm xong những bước cuối cùng là băng bó để kìm máu khỏi chảy, cùng lúc đó thời sự cũng đưa tin mới khiến bốn người ngỡ ngàng.
" Chúng tôi được cung cấp thêm thông tin về hung thủ là vóc dáng cao, có mái tóc đen, đặc biệt là bị thương bên bắp tay trái. Và đây là hình của hung thủ, nếu ai nhìn thấy thì hãy gọi ngay cho 911. "
NovelToon
Zhao Yufan.
Zhao Yufan.
Ê..bây... _giọng run run khi nhìn thấy bức hình trên tivi.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
_nhìn bức hình đưa tin hung thủ rồi nhìn người đang bất tỉnh trên sofa liền tái xanh mặt.
Park Woo-joo.
Park Woo-joo.
Được rồi, em biết em nên làm gì rồi _đứng dậy đi lấy băng keo.
Eom Seong-hyeon.
Eom Seong-hyeon.
_sửng người tại chỗ.
...
Ahn Geon-ho.
Ahn Geon-ho.
_nheo mắt rồi cố mở mắt ra.
Ahn Geon-ho.
Ahn Geon-ho.
Ưm.. _sửng sốt khi thấy tay chân mình bị quấn băng keo và miệng cũng bị bịt.
Em chưa định hình điêù gì đang xảy ra thì phải đối mặt với bốn con người đang ngồi ghế đằng đó. Người thì sợ tái mặt, người thì làm lơ em.
Eom Seong-hyeon.
Eom Seong-hyeon.
Xin lỗi nhé, chắc tôi phải đưa cậu lên đồn cảnh sát.
Ahn Geon-ho.
Ahn Geon-ho.
ỨM!! _lắc đầu dữ dội tới mức té xuống đất.
Park Woo-joo.
Park Woo-joo.
Anh lại mở bịt miệng đi, James. _khìu hắn.
Zhao Yufan.
Zhao Yufan.
Ai dám má.
Kim Juhoon.
Kim Juhoon.
_rón rén đi lại giật miệng băng keo bịt miệng em rồi chạy ra ghế xa nhất ngồi.
Ahn Keonho cảm nhận rõ mồt một như "quát lông" râu vậy khiến em nhăn mặt. Nhưng em cũng phải nhịn cơn đau mà đưa mắt khẩn cầu nhìn bốn người kia.
Ahn Geon-ho.
Ahn Geon-ho.
Xin đừng hiểu lầm..
Ahn Geon-ho.
Ahn Geon-ho.
Tôi bị oan..
Ahn Geon-ho.
Ahn Geon-ho.
Làm ơn, cứu tôi với.
Ahn Geon-ho.
Ahn Geon-ho.
Tôi mà bị cảnh sát bắt là tôi chết mất. _khóc nấc lên.
Park Woo-joo.
Park Woo-joo.
Anh à, em nghĩ là..
Zhao Yufan.
Zhao Yufan.
Im, đừng mềm lòng.

— O3.

Cánh môi khô khốc, mặt thì trắng bệt như không còn miếng máu của em lại khiến James lại càng khả nghi hơn, lại còn căng thẳng khi vừa nhắc đến chuyện đưa lên đồn cảnh sát nữa chứ.
Zhao Yufan.
Zhao Yufan.
Giờ thử nói gì đó triết lí, thuyết phục tụi này thử xem ?
Zhao Yufan.
Zhao Yufan.
Không là bốn con người này, tiễn cưng lên đồn thật đấy ? _đi tới ngồi xổm xuống trước mặt em.
Ahn Geon-ho.
Ahn Geon-ho.
Được..tôi kể.
Câu chuyện bắt đầu từ bốn ngày trước, cái ngày mà Ahn Keonho mới đi du học về. Cả nhà đã cùng nhau ra đón em ở sân bay, tổ chức ăn mừng khi em về nước tại nhà trong ngày đầu tiên.
___
Ngày thứ hai - chính là ngày thảm sát.
Ahn Geon-ho.
Ahn Geon-ho.
Em nhỏ đã măm măm no chưa này. _xoa xoa bụng bé.
Bé Hyun Woo.
Bé Hyun Woo.
_cười khúc khích. Dạ rồi mà, anh chả tin em.
Ahn Geon-ho.
Ahn Geon-ho.
Ơ ơ, anh tin mà tin mà. _xoa xoa má bé.
Lúc này hai anh em đang giỡn nhau ở phòng khách, hôm nay là ngày sinh nhật của em nhưng em lại không để ý điều đó nên cả nhà muốn tạo bất ngờ cho em.
Bà Chae.
Bà Chae.
Con trai, tí đi mua đồ với bác Ha Eun với Dae Hyun nhé ? _đi tới xoa đầu em.
Ahn Geon-ho.
Ahn Geon-ho.
_nhìn bà. Ủa, chứ ba mẹ không đi cùng con sao?
Bà Chae.
Bà Chae.
Ba mẹ còn bận tí công việc nên không đi cùng được, hôm nay con đi chơi với hai bác nhé.
Hai bác nói trên, bác trai Dae Hyun là anh trai của bố em cũng đáng tin cậy nên em liền gật đầu, môi cong lên cười mỉm với mẹ.
...
Lúc này xe nhà hai bác đã tới, em liền mang giày vào rồi chào tạm biệt bố với mẹ mình, cũng không quên hứa hẹn với em trai là "anh sẽ mua đồ chơi về cho em" - nhưng ai mà biết được, đó là lần cuối em nhìn thấy ba người họ ?
Ahn Geon-ho.
Ahn Geon-ho.
_bước lên ghế phụ ngồi, đóng cửa và đeo dây an toàn.
Ahn Geon-ho.
Ahn Geon-ho.
Ủa, chú Dae Hyun đâu rồi dì ?
Ha Eun.
Ha Eun.
Hửm, bố con không nói cho con biết sao ? _khởi động xe.
Ahn Geon-ho.
Ahn Geon-ho.
_lắc đầu.
Ha Eun.
Ha Eun.
Bố con bận việc liên quan đến công ty nhà dì á, nên là chú ấy đi phụ bố con rồi.
Ahn Geon-ho.
Ahn Geon-ho.
Ò.
Ha Eun.
Ha Eun.
Thế ta đi mua sắm nhá, Kẹo ??
Ahn Geon-ho.
Ahn Geon-ho.
Dạ !! _hào hứng, miệng cười tủm tỉm.
Đó là một lời nói dối, do em thấy dì cùng đáng tin cậy nên cũng chả nảy sinh nghi ngờ gì. Cứ thế họ càng quét trung tâm thương mại, mua giày, mua đồ chơi, mua bánh ngọt, ... -
Trong khi Keonho đang vui vẻ mua sắm thì tại căn nhà, nền gạch đã phủ đầy chất lỏng màu đỏ tanh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play