Khi Tuyết Ngừng Rơi [001x456]
Chương 1
Hwang In Ho là một cậu bé mồ côi cha mẹ từ khi mới chào đời được một người tốt bụng nhận nuôi là Seong Gi Hun
Seong Gi Hun là một sinh viên mới ra trường bỏ nhà đi từ hồi cấp 3 bây giờ trở thành một phụ bếp và phải nói là "Nghèo rớt mồng tơi"
Mùa đông năm ấy lạnh đến mức đường ống cống trong khu phố cũ cũng đã đóng băng
Gi Hun tan làm lúc gần nửa đêm, người đầy muig dầu mỡ và bụi tuyết. Hắn kéo chiếc khăn quàng cũ lên che nửa mặt rồi chậm chạp bước về căn nhà nhỏ cuối hẻm
Seong Gi-hun
Lại quên tắt điện nữa rồi...
Hắn vừa mở cửa thì một cục nhỏ đã lao tới ôm chặt chân mình
Gi Hun giật mình cúi xuống
In Ho mặc áo len rộng thùng thình, tóc ngủ rối tung, đôi mắt đen láy còn ngái ngủ nhưng vừa thấy hắn đã sáng rực lên
Seong Gi-hun
Sao còn chưa ngủ?
Hwang In-ho
Người ta đợi chú mà
Seong Gi-hun
Đợi làm gì trời? Mai còn đi học
Đứa nhỏ chẳng trả lời, chỉ ôm chân hắn chặt hơn
Từ ngày cha mẹ mất, In Ho gần như sống ở đây luôn. Ban đầu chỉ là vài hôm, sau đó thành vài tháng, rồi cuối cùng cũng chẳng ai còn nhắc đến chuyện "về nhà" nữa bởi nơi đây đã trả thành nhà của cậu
Một ngày làm hai công việc, sống trong căn nhà cũ đến mức mùa đông gió lùa qua khe cửa nghe rít từng cơn
Nhưng hắn chưa từng để In Ho đói
Seong Gi-hun
Đã ăn gì chưa?
Hwang In-ho
//Lắc đầu// Vẫn chưa
Gi Hun cởi áo khoác ra treo lên rồi đi vào bếp. Trong tủ lạnh chỉ còn ít cơm nguội và hai quả trứng
In Ho lẽo đẽo đi theo sau ngự cái đuôi nhỏ
Gi Hun khựng lại một chút rồi bật cười xoa đầu cậu
Seong Gi-hun
Con nít biết gì
mười phút sau, hai người ngồi ăn cơm chiên trứng giữa căn bếp nhỏ. In Ho cúi đầu ăn rất ngoan. Gi Hun nhìn đôi tay bé xíu đang cầm muỗng mà lòng mềm xuống.
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ nuôi được ai vậy mà đứa trẻ này cứ lớn lên từng ngày trong căn nhà tồi tàn của hắn
Hwang In-ho
Sau này cháu kiếm nhiều tiền nuôi chú
Gi Hun bật cười thành tiếng
Seong Gi-hun
Khỏi cần. Lo học đi
In Ho ngẩng đùa nhìn hắn rất nghiêm túc
Hwang In-ho
Sau này cháu sẽ bảo vệ chú
Gi Hun chỉ nghĩ đó là lời trẻ con. Hắn không biết rằng... nhiều năm sau, chính câu nói này sẽ trở thành thứ khiến cả hai đau nhất
Chương 2
Hwang In-ho
Sau này cháu sẽ bảo vệ chú
Gi Hun chỉ cười rồi tiện tay nhét thêm trứng vào chén của cậu
Seong Gi-hun
Ăn đi rồi bảo vệ sau
Ngoài trời tuyết vẫn rơi dày. Căn nhà nhỏ cũ kỹ chẳng đủ ấm, nên ăn xong Gi Hun phải đốt thêm lò sưởi. Hắn ngồi xổm trước chiếc lò cũ, vừa nhóm lửa vừa ho khan vài tiếng
Hwang In-ho
Chú lại nói dối
Gi Hun bật cười. Đứa nhỏ này lúc nào cũng nhìn hắn chăm chăm như thể chỉ cần hắn nhíu mày một cái thôi cũng bị phát hiện ngay lập tức
Seong Gi-hun
Mai kiểm tra toán đúng không?
In Ho im lặng. Gi Hun thừa biết câu trả lời nên thở dài đứng dậy lấy cặp cho cậu
In Ho ngoan ngoãn kéo ghế ngồi cạnh. Căn bếp chỉ sáng bằng ánh đèn vàng cũ kỹ. Ngoài cửa sổ là gió lạnh cùng tuyết trắng, còn bên trong lại yên tĩnh đến kỳ lạ
Gi Hun chống cằm giảng bài cho cậu. Hắn học không giỏi, cũng chẳng có thời gian học hành đàng hoàng, nhưng vẫn cố giải từng bài cho In Ho hiểu
Có lúc bí quá phải ngồi vò đầu bứt tóc
Seong Gi-hun
Cái này... chắc là ra ba?
In Ho nhìn đáp án rồi nhỏ giọng
Gi Hun in lặng vài giây rồi bật cười ngượng ngùng
Seong Gi-hun
Ừ thì... chú thử cháu thôi
Khóe môi In Ho hơi cong lên. Đó là lần hiếm hoi cậu cười từ sau tang lễ cha mẹ mình. Gi Hun nhìn thấy liền ngẩn người vài giây
Seong Gi-hun
Cười nhiều chút đi
Seong Gi-hun
Trẻ con mà mặt lạnh như ông cụ non
In Ho cúi đầu giả vờ nhìn sách nhưng vành tai lại đỏ lên. Đêm đó, lúc Gi Hun dọn dẹp xong thì đã gần một giờ sáng
Hắn mở cửa phòng định gọi In Ho đi ngủ thì đã phát hiện cậu đã gục xuống bàn học từ lúc nào. Quyển sách còn mở. Cây bút vẫn nằm trong tay. Gi Hun khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng bế cậu lên giường
Đứa nhỏ trong mơ mơ màng màng dụi vào ngực hắn theo bản năng
Gi Hun khựng lại. Một lúc lâu sau, hắn mới kéo chăn lên cho cậu rồi khẽ xoa tóc cậu
Hắn không biết rằng đối với In Ho lúc ấy... câu nói đó đã trở thành cả thế giới
Chương 3
Sáng hôm sau, In Ho bị đánh thức bởi mùi cơm nóng.
Cậu dụi mắt ngồi dậy, tóc đen rối tung, chiếc chăn cũ trượt xuống khỏi vai.
Ngoài phòng khách vang lên tiếng chảo dầu xèo xèo cùng giọng Gi Hun.
Seong Gi-hun
In Ho dậy đi. Muộn học bây giờ!
In Ho ngẩn người vài giây rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Gi Hun đang đứng trong bếp với chiếc tạp dề cũ màu xám, tay cầm đũa đảo trứng. Dưới mắt hắn có quầng thâm nhàn nhạt vì thiếu ngủ.
Seong Gi-hun
Đánh răng chưa?
Hwang In-ho
....chưa //Chu môi ủy khuất//
In Ho ngoan ngoãn chạy vào nhà vệ sinh. Lúc quay ra thì trên bàn đã có hộp cơm nhỏ cùng ly sữa nóng.
Seong Gi-hun
Ăn đi rồi đi học
Anh quay lại vào bếp để rửa chén
Hwang In-ho
Chú không ăn ạ?
Seong Gi-hun
Chú tới chỗ làm rồi ăn
Thật ra là nói dối. In Ho biết trong nhà gần hết tiền rồi. Tối qua hắn còn ngồi tính toán hóa đơn rất lâu. Cậu im lặng cúi đầu ăn cơm.
Gi Hun thấy vậy thì tiện tay vò tóc cậu.
Seong Gi-hun
Đừng nghĩ nhiều, trẻ con chỉ cần lớn cho khỏe thôi
In Ho không thích bị xem là trẻ con.
Nhưng cậu thích bàn tay Gi Hun. Ấm. Rất ấm.
Sau khi ăn xong, Gi Hun quàng khăn cho cậu rồi kéo khóa áo lên tận cằm.
Seong Gi-hun
Trời lạnh vào học rồi đừng chạy lung tung
Hai người cùng đi bộ tới trường. Khu phố buổi sáng phủ đầy tuyết trắng. Gi Hun cứ nhét tay In Ho vào túi áo mình vì tay cậu lạnh cóng.
Mấy cô bán hàng gần đó thấy vậy liền bật cười.
???
Cô bán hàng: Gi Hun chăm cháu kỹ ghê nhỉ
Seong Gi-hun
Haha, không kỹ nó bệnh lại khổ cô ạ
In Ho im lặng đi cạnh hắn, khóe môi hơi cong lên rất nhẹ. Tới cổng trường, Gi Hun dúi hộp sữa vào tay cậu.
Seong Gi-hun
Chiều chú tới đón
Mắt In Ho lập tức sáng lên.
Gi Hun nhìn vẻ mặt đó mà bất giác bật cười.
Đứa nhỏ này lúc nào cũng vậy. Chỉ cần một câu của hắn thôi đã vui đến thế.
In Ho ôm cặp chạy vào trường, nhưng đi được vài bước lại quay đầu nhìn.
Giữa trời đông lạnh buốt, hắn kéo cao cổ áo, hai tay đút túi quần rồi nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim người ta mềm xuống.
???
Bạn cùng lớp: Ai đến đón cậu vậy?
In Ho siết chặt quai cặp.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu nhỏ giọng trả lời
Hwang In-ho
Là người nhà của tôi
Cậu rất vui vì khoảng thời gian ở cùng hắn đây là lần đầu hắn đến đón cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play