Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sự Mưu Mô

Chương 1

chào hôm nay tôi sẽ giới thiệu về nhân vật nhã uyên, nhã uyên là là một người bình thường, ít nói nhưng lại có một tham vọng to lớn nhã Uyên luôn tự tin vào năng lực của bản thân nhưng vào năm học lớp 12 cô phải khóc khóc trong sự thua cuộc
bắt đầu câu chuyện
lớp 12
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Giáo viên: nhã uyên, hoàng bách, nhiên nhiên, lên đây
nhã uyên
nhã uyên
Dạ cô
nhiên nhiên
nhiên nhiên
/đi lên/
Hoàng bách
Hoàng bách
/đi theo/
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Giáo viên: hôm này cô sẽ trao thưởng cho các bạn trên đây
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Giáo viên: nhã Uyên học sinh khá
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Giáo viên: nhiên nhiên học sinh xuất sắc
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Giáo viên: Hoàng bách học sinh xuất sắc
nhã uyên
nhã uyên
"tại sao mình lại thua Hoàng bách"
nhiên nhiên
nhiên nhiên
/cười/
Hoàng bách
Hoàng bách
/nhìn nhiên nhiên cười vui vẻ/
lúc đi về
Hoàng bách
Hoàng bách
Vui quá hôm nay tớ được học sinh xuất sắc chắc chắn mẹ tớ sẽ thưởng cho tớ
nhã uyên
nhã uyên
nhã uyên
nhã uyên
chúc mừng cậu nha
Hoàng bách
Hoàng bách
cảm ơn vì lời chúc nhé
Hoàng bách
Hoàng bách
tớ định khi thi xong thì sẽ học Trường cùng nhiên nhiên
nhã uyên
nhã uyên
"nhưng mà cậu ấy đã hứa sẽ học cùng tôi mà"
nhã uyên
nhã uyên
"thôi mình sẽ học cùng cậu ấy"
Hoàng bách
Hoàng bách
này cậu sao vậy
Hoàng bách
Hoàng bách
không vui à
nhã uyên
nhã uyên
đâu có tớ đang vui mà
Hoàng bách
Hoàng bách
ừm
lúc vào nhà
nhã uyên
nhã uyên
/chạy vào phòng/
nhã uyên
nhã uyên
/khóc thúc thít/tại sao mình lại học kém hơn cậu ấy
nhã uyên
nhã uyên
"tại mình không học tốt đỡ lơ là việc học"
nhã uyên
nhã uyên
"mình là kẻ vô dụng"
nhã uyên
nhã uyên
"mình thật sự không xứng với cậu ấy"
nhã uyên
nhã uyên
"mình phải phấn đấu thêm"
nhã uyên
nhã uyên
"mình không được thua cậu ấy"
nhã uyên
nhã uyên
"mình phải đứng bên cạnh đó"
nhã uyên
nhã uyên
"mình phải sứng với cậu ấy"
nhã uyên
nhã uyên
/cầm sách lên học/"mình phải học để có thể đứng bên cạnh cậu ấy"
nhã uyên
nhã uyên
mà nó vậy chứ ăn cái mới học được
nhã uyên
nhã uyên
/đi ra phòng đi vào phòng bếp với đồ ăn nhanh/
nhã uyên
nhã uyên
"ăn thôi"
nhã uyên
nhã uyên
/nấu đồ ăn rồi ăn/

chương 2

sáng
nhã uyên
nhã uyên
/đi ra ngoài đi học cùng Hoàng bách/
nhã uyên
nhã uyên
Này cậu học giỏi vậy có thể dạy cho tớ được không
nhã uyên
nhã uyên
hôm nay đi học chắc chắn tôi sẽ học giỏi hơn cậu
nhã uyên
nhã uyên
cậu sẽ thua tôi thôi
nhã uyên
nhã uyên
Ha ha ha
Hoàng bách
Hoàng bách
cậu nói nhiều quá đấy
Hoàng bách
Hoàng bách
biết phiền không
nhã uyên
nhã uyên
..*gì cơ*
nhã uyên
nhã uyên
cậu nói gì vậy
nhã uyên
nhã uyên
tớ phiền ư
nhã uyên
nhã uyên
*trời ơi nói người ta phiền chứ hồi qua ai phiền*
nhã uyên
nhã uyên
"giả tạo hai mặt nhưng mà là crush của mình"
nhã uyên
nhã uyên
"thôi kệ đi"
Tớ trường
nhã uyên
nhã uyên
/ngồi im lặng học bài/
nhã uyên
nhã uyên
/nhìn Hoàng bách và nhiên nhiên vui đùa/
nhã uyên
nhã uyên
"nhìn họ thân thiết như một cặp đôi vậy"
nhã uyên
nhã uyên
"thật ghen tị"
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Bạn cùng lớp: nhiên nhiên và Hoàng bách thân thiết quá
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Bạn cùng lớp: như cặp đôi vậy
nhã uyên
nhã uyên
"gì vậy mọi người đều nghĩ họ là cặp đôi rồi tôi đây là bạn chơi cùng với cậu ấy bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa được gọi là cặp đôi nữa"
nhã uyên
nhã uyên
"chắc tôi với cậu ấy không hợp nên mọi người không ghép đôi"
Hoàng bách
Hoàng bách
nói bậy gì vậy
nhân vật phụ
nhân vật phụ
tôi không có nói bậy đâu à Tôi chỉ nói sự thật thôi
nhiên nhiên
nhiên nhiên
mọi người đừng hiểu lầm mà tôi với cậu ấy chỉ là bạn thôi
Hoàng bách
Hoàng bách
cậu nói tớ là bạn à dỗ không thèm nói chuyện với cậu nữa
nhiên nhiên
nhiên nhiên
ơ giận à
nhiên nhiên
nhiên nhiên
xin lỗi được chưa
nhiên nhiên
nhiên nhiên
tớ với cậu là bạn thân thiết nhất đó ok đừng giận nữa
Hoàng bách
Hoàng bách
ừ vậy cậu có thể đi chơi cùng tôi không
nhã uyên
nhã uyên
"Hoàng bách mời nhưng nhiên nhiên đi chơi kìa tức quá"
nhiên nhiên
nhiên nhiên
Ok
nhiên nhiên
nhiên nhiên
buổi chiều đi nhé
nhiên nhiên
nhiên nhiên
đi ở công viên kia kìa ở đó đẹp lắm
Hoàng bách
Hoàng bách
ok nhóc con
nhã uyên
nhã uyên
"tức quá là tức"
nhiên nhiên
nhiên nhiên
/cười vui vẻ/
Hoàng bách
Hoàng bách
cậu cười cái gì mà cười
nhã uyên
nhã uyên
"họ đi chơi không rủ mình chắc họ đang hẹn hò"
Hoàng bách
Hoàng bách
/cầm một bó hoa quỳ xuống tỏ tình nhiên nhiên/
Hoàng bách
Hoàng bách
cậu làm bạn gái tới nhé
nhiên nhiên
nhiên nhiên
ơ /đỏ mặt thẹn thùng/tớ đồng ý
nhã uyên
nhã uyên
/đỏ mắt tức giận/
nhã uyên
nhã uyên
"gì vậy tỏ tình luôn"

chương 3

nhã uyên
nhã uyên
ngồi im lặng đọc truyện Kiều
nhã uyên
nhã uyên
"tức quá"
nhã uyên
nhã uyên
/rơi nước mắt+ vội lao/
nhã uyên
nhã uyên
"mình không được khóc"
nhã uyên
nhã uyên
"lấy lại tự tin"
Ra về
Hoàng bách
Hoàng bách
Này nhiên nhiên đồng ý làm bạn gái tôi rồi
Hoàng bách
Hoàng bách
Vui quá
nhã uyên
nhã uyên
...
Hoàng bách
Hoàng bách
sao cậu không nói gì hết
nhã uyên
nhã uyên
Tôi thích thì tôi nói không thích thì không nói
nhã uyên
nhã uyên
/liết Hoàng bách một cách khinh bỉ/
nhã uyên
nhã uyên
/đi vào nhà chạy vào phòng khóa cửa/
nhã uyên
nhã uyên
/ôm gối khóc/
mẹ:Diễm Phương
mẹ:Diễm Phương
ở trong phòng làm cái gì đi ra ăn cơm
nhã uyên
nhã uyên
ok mẹ yêu
nhã uyên
nhã uyên
"thất tình thì kệ không quan tâm"
nhã uyên
nhã uyên
"ăn cơm cái rồi mới xử sao"
mẹ:Diễm Phương
mẹ:Diễm Phương
nhanh đi mẹ ăn hết giờ
nhã uyên
nhã uyên
từ từ thôi mẹ đợi con cái
mẹ:Diễm Phương
mẹ:Diễm Phương
hôm nay mẹ nấu món con thích đấy
nhã uyên
nhã uyên
ừ cảm ơn mẹ yêu
nhã uyên
nhã uyên
/đi xuống ăn cơm/
nhã uyên
nhã uyên
mẹ nấu cơm ngon lắm
mẹ:Diễm Phương
mẹ:Diễm Phương
ngon thì ăn nhiều lên
mẹ:Diễm Phương
mẹ:Diễm Phương
cơm ngon không
nhã uyên
nhã uyên
dạ ngon lắm mẹ
ăn cơm xong
nhã uyên
nhã uyên
con lên phòng học bài đây
mẹ:Diễm Phương
mẹ:Diễm Phương
học đi mẹ đi chơi cái
nhã uyên
nhã uyên
chơi gì vậy mẹ
mẹ:Diễm Phương
mẹ:Diễm Phương
chơi bài
nhã uyên
nhã uyên
mẹ chơi đi một hồi con báo công an
mẹ:Diễm Phương
mẹ:Diễm Phương
con bất hiếu
nhã uyên
nhã uyên
ôi con đùa thôi
mẹ:Diễm Phương
mẹ:Diễm Phương
đùa gì mà không vui
nhã uyên
nhã uyên
thôi con học đây
nhã uyên
nhã uyên
/đi vào phòng học bài/
bố:Thanh Phong
bố:Thanh Phong
vợ ơi anh về rồi
mẹ:Diễm Phương
mẹ:Diễm Phương
anh về thì kệ anh
bố:Thanh Phong
bố:Thanh Phong
sao em lạnh lùng vậy
mẹ:Diễm Phương
mẹ:Diễm Phương
phiền
bố:Thanh Phong
bố:Thanh Phong
anh phiền hả vợ/cần một cọc tiền/vậy bây giờ phiền không
mẹ:Diễm Phương
mẹ:Diễm Phương
/sáng mắt/không phiền nữa chồng yêu
bố:Thanh Phong
bố:Thanh Phong
ồ vậy à/đưa tiền cho mẹ/nấu cơm cho anh đi
mẹ:Diễm Phương
mẹ:Diễm Phương
ok tự nấu mì gói ăn đi
mẹ:Diễm Phương
mẹ:Diễm Phương
chị đây không rảnh
bố:Thanh Phong
bố:Thanh Phong
đồ lật mặt
mẹ:Diễm Phương
mẹ:Diễm Phương
/đi chơi/
nhã uyên
nhã uyên
"hai người này diễn cái trò gì vậy"
nhã uyên
nhã uyên
/cắm đầu học tiếp/
tối
nhã uyên
nhã uyên
ngủ thôi
nhã uyên
nhã uyên
/nằm trên giường ngủ /
mẹ:Diễm Phương
mẹ:Diễm Phương
chơi bài gì xui vậy
bố:Thanh Phong
bố:Thanh Phong
chơi bài thua hết rồi à
mẹ:Diễm Phương
mẹ:Diễm Phương
không có
nhã uyên
nhã uyên
bố mẹ im lặng đi con đang ngủ
mẹ:Diễm Phương
mẹ:Diễm Phương
không thích
nhã uyên
nhã uyên
mẹ là mẹ con đó
mẹ:Diễm Phương
mẹ:Diễm Phương
mẹ không thích vì mẹ là một người mẹ nổi loạn
nhã uyên
nhã uyên
nữa rồi
nhã uyên
nhã uyên
bố ơi quản mẹ kìa
bố:Thanh Phong
bố:Thanh Phong
kệ mẹ đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play